chương 18

Buổi tối không có gì ngoài ý muốn phát sinh, một đội chín người an ổn vượt qua một đêm. Sáng hôm sau cả đội ăn sáng thật nhanh rồi phân chia nhau leo lên khoang cơ giáp, tiếp tục khởi hành.

"Ngày hôm qua chúng ta có hai lần thực chiến để tích lũy kinh nghiệm, cho nên hôm nay mục tiêu của chúng ta sẽ là đây."

Thời gian hảo hạch chỉ có một tuần, ngày đầu tiên giết được tám con Mao Chu Trùng, nếu chia bình quân đầu người thì chẳng đủ cho mỗi người một con, thế nên hôm nay bọn họ phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Tám người trong đội đồng loạt quan sát tọa độ mà Ngũ Tử Mặc chỉ ra trên bản đồ. Nhìn thấy mật độ Mao Chu Trùng hiện lên trên bản đồ, sáu lính gác trong đội đều hưng phấn hẳn lên.

"Ngày hôm qua các cậu đều đã nếm thử cảm giác lấy hai chọi một rồi, hôm nay có muốn thử một chọi một không? Sáu con Mao Chu Trùng, vừa vặn ở đây chúng ta có sáu cơ giáp, thế nào?"

"Hoàn toàn không thành vấn đề!"

"Chẳng qua chỉ là một chọi một mà thôi."

"Có thể."

Sarah gật gật đầu, hôm nay bọn họ đã không còn là đám tay mơ vô tri vô giác bị ném tới XT781 như hôm qua, trải qua hai đợt tiến công, bọn họ cũng đã ý thức rõ ràng hơn thực lực bản thân rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào.

"Nếu mọi người cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì xuất phát thôi. Lần này chiến đấu giả sử mà không có người tiếp ứng kịp thời lúc nguy cấp, Sarah, việc chỉ huy hệ thống thao tác đồng điệu nhờ cả vào cậu đấy."

"Tôi biết." Sarah hiểu được sự lo lắng của Ngũ Tử Mặc, mới gật gật đầu trấn an hắn.

"Yên tâm đi Ngũ Tử Mặc, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận."

Hệ thống thao tác đồng điệu lợi hại ra sao, trong thời gian đặc huấn bọn họ đều đã hiểu rõ, sáu cơ giáp đồng thời đạt đến chiến lực cao nhất, đối đầu với Mao Chu Trùng bọn họ hoàn toàn có thể thắng.

"Trong lúc hành động, mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của Sarah, chuyện chiến đấu tôi không rành rẽ gì, sẽ không có ý kiến đóng góp ra hồn cho các cậu đâu."

Thương lượng tốt mọi chuyện, sáu cơ giáp một lần nữa tiếp tục hành trình. Ngũ Tử Mặc mở quang não ra, hai mắt chuyện chú quan sát màn hình, nhanh chóng phát hiện ra một tổ hợp số liệu có điểm kì quái.

Ngũ Tử Mặc trước đó đã phân tích thành công phương pháp chuyển hóa thông tin bí mật mà Mao Chu Trùng, vậy nên hắn có thể nắm bắt thông tin mà đám sâu kia truyền cho nhau một cách dễ dàng hơn. Mà số liệu trên màn hình quang não này lại có chút quen mắt, Ngũ Tử Mặc ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn chưa nhớ ra mình rốt cuộc đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

"Số liệu này quen mắt như vậy, chẳng lẽ trước đó mình đã gặp ở đâu rồi hả ta? Không thể nào, trước đây thế quái nào lại phân tích ra được cái đám số liệu này chứ. Mà khoan, nếu đã từng gặp rồi...chẳng lẽ mình lại có họ hàng sâu xa với đám côn trùng kia sao?"

Ngũ Tử Mặc ngồi ở ghế phụ trong khoang thao tác, sờ sờ cằm, một mình lầm rà lầm rầm.

Thanh âm của Ngũ Tử Mặc hắn dù nhỏ, nhưng hiển nhiên không thể toát khỏi lỗ tai thành tinh của Bite, mà vị kia cũng muốn làm lơ lắm, kết quả lại không thể làm lơ được.

Bite lén hạ tầm mắt nhìn Ngũ Tử Mặc, lại không kiềm được nhớ lại chuỗi hành vi của đồng bạn này, khuôn mặt hàm hậu không khỏi lộ ra tia đồng cảm cùng thương xót.

Không thể thức tỉnh thành dẫn đường, Ngũ Tử Mặc hẳn là đau lòng lắm.

Ngũ Tử Mặc nên cảm thấy mình may mắn lắm mới không thức tỉnh thành loại dẫn đường có khả năng ngoại cảm, chứ nếu như hắn có vô tình đọc được suy nghĩ trong đầu các bạn nhỏ cùng đội, hắn không phải là bị sốc chết thì cũng là bị cười chết!!!

Đối với loại sinh vật đã qua vòng kiểm duyệt của tiến hóa như dẫn đường, Ngũ Tử Mặc hắn thật sự là không thể yêu thương nổi có được không!!!

Cả ngày đều nơm nớp lo sợ bông cúc họa mi bé nhỏ của mình không may sẽ biến thành một bông hướng dương Nga chuẩn mực, đm có thằng đàn ông chân chính nào có thể bình tĩnh được trước loại tình huống này đây hả!!!

Ngũ Tử Mặc nhìn đi nhìn lại dãy số liệu mình thu thập được, vẫn không thể lý giải được cảm giác thân quen mà nó đem lại rốt cuộc là từ đâu mà có. Tuy nhiên hắn cũng không định đào sâu vấn đề này thêm nữa, hắn tin tưởng chỉ cần đến thời điểm thích hợp, bóng đèn ideal trong hắn nhất định sẽ sáng lên, lúc đó suy nghĩ cẩn thận lại cũng chưa muộn.

Không sai, chính là loại ánh sáng tri thức chỉ có thiên tài mới có thể lĩnh hội được, hay dùng ngôn ngữ của các cụ ngày xưa mà nói, chính là ngộ đạo a!!!

Đem số liệu kì quái của Mao Chu Trùng đặt qua một bên, Ngũ Tử Mặc mở ra một phần văn kiện khác, số liệu của nó Ngũ Tử Mặc xem hiểu dễ hơn nhiều.

Không sai, chính là hệ thống giám sát Thứ Nguyên Trùng Tộc mà Học Viện dày công chuẩn bị cho học viên.

Hiệu quả của hệ thống này không tồi, nhưng Ngũ Tử Mặc có điểm không thích, chính là phạm vi giám sát của nó, quá nhỏ.

Ngẫm lại ngày hôm qua bọn họ thiếu chút nữa bị Mao Chu Trùng kéo tới phản công chết cả lũ, nếu không phải do hắn cảnh giác phát hiện ra đám nhện lông đó có điểm dị thường, hoặc giả như hắn chậm trễ không phát hiện ra bọn chúng có thể phát tín hiệu kêu gọi chi viện, thì khi đối mặt với đại quân Mao Chu Trùng hùng hổ kéo tới, cả đội chín người hẳn chỉ có thể bất lực ngao ngao kêu cứu mà thôi.

Thật ra hệ thống giám sát mà Học Viện cung cấp rất lợi hại, bán kính theo dõi 20km, phạm vi theo dõi 40km trước sau trái phải, về mặt lý thuyết có thể coi là an toàn.

Nhưng Ngũ Tử Mặc thật thắc mắc, rốt cuộc là người thiết kế ra hệ thống giám sát là đãng trí hay thật sự không biết đám Mao Chu Trùng này có thể phát sóng gọi tiếp viện nữa. Bản thân hắn không có khả năng đo được khoảng cách chính xác mà sóng triệu tập của đám nhện lông kia phát ra, nhưng hắn thông qua trải nghiệm thực tế của cả đội có thể tự tin đúc kết ra một điều, đó là khoảng cách triệu tập của bọn chúng nhất định vượt qua con số 20km.

Ngũ Tử Mặc suýt nữa thì bị hệ thống giám sát hố chết, hắn không định để chuyện này lặp lại, cả đội không thể lại bị đám trùng kia dí như chó chạy ngoài đồng được, nên quyết định sẽ viết lại hệ thống này.

Trong khoảng thời gian ngắn Ngũ Tử Mặc không có khả năng viết ra một cái hệ thống theo dõi mới hoàn mỹ, mặc dù hắn từng được giới hacker tôn sùng gọi một tiếng MO đại thần, nhưng hắn không phải thần, hắn cũng có việc muốn làm mà chẳng đủ sức là a.

Không viết ra cái mới được, nhưng nâng cấp thì không thành vấn đề. Lấy hệ thống mà Học Viện cung cấp là cơ sở, sửa chữa một chút, cái này Ngũ Tử Mặc là đến không biết ngượng tay.

Nếu không phải hôm qua mới nắm được một cái hệ thống, Ngũ Tử Mặc đã sớm ra tay tiến hành cải tạo lại cái hố cha này rồi.

Hiện tại vừa lúc có thời gian, *biết đốn củi mới thạo thuật thái rau, hắn cũng không có ý định làm người nhàn rỗi lúc hành quân.

*Thật ra mình cũng không hiểu nghĩa nguyên văn lắm, nên dịch không phù hợp thì mong mọi người thông cảm:))

Đừng hỏi vì sao Ngũ Tử Mặc lại không lo việc chiến sự, hắn chẳng phải đã nói rồi sao, việc nhà binh thì cứ để chiến sĩ lo, hắn thân là nhân viên hậu cần, làm tốt công tác hậu phương là được rồi.  

Trong khi Ngũ Tử Mặc đang hăng hái quên mình sửa chữa hệ thống của hắn, cả nhóm đã đến nơi cần đến.

Mục tiêu lần này nằm ở nơi có vị trí địa lý tương đối bất lợi đối với đám người Ngũ Tử Mặc: đồng cỏ trống trải, còn có sáu con Mao Chu Trùng đang tung tăng lượn lờ. Sarah thân là chỉ huy chiến đấu, ánh mắt nhìn mục tiêu toàn bộ đều là chiến ý hừng hực. Năm lính gác còn lại cũng không khác lắm, trong mắt bọn họ lúc này toàn bộ đều là hình ảnh của mấy con Mao Chu Trùng.

"Mấy thằng sen kia, bổn boss ta nhìn trúng con béo nhất kia rồi, đừng có nghĩ tranh được với ta!!!" Người đầu tiên mở miệng không cần nghĩ cũng biết là Hanni.

Nhìn bộ dạng Hanni chẳng khác nào mấy bà thím đi chợ đầu mối lựa đồ ăn, bất quá những người khác cũng có cùng loại tâm thái hừng hực này với hắn. Thế nên hiệu suất làm việc của cả đội rất cao, chớp mắt sáu con Mao Chu Trùng đều đã được là gỏi tinh tươm.

Không cần nhiều lời, chỉ cần chiến đấu, chỉ khi đắm mình vào cuộc chiến mới chân chính khiến cho đám lính gác cảm nhận được huyết dịch sôi trào là như thế nào.

Bất kể là ai, dù là đám lính tay mơ như nhóm Sarah cũng không phải là ngoại lệ.

Tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, những người thiếu niên non nớt dần trưởng thành trên những mặt trận vô tình, chỉ khi được máu tươi của kẻ địch và hoa thơm của nhân dân gột rửa, bọn họ mới có thể dấn bước đi trên con đường đạt tới vương tọa vinh quang.   

Nhưng mà ngay tại thời điểm bọn Sarah đang hừng hực khí thế chiến đấu, thì trên màn hình giao diện của cái hệ thống giám sát bản cải tiến by Ngũ Tử Mặc hiện lên một biển chấm đỏ đang tập trung ở phía đông bắc. 

Là Mao Chu Trùng a.

"Ủa?" Vừa mới thí nghiệm lần đầu đã xuất hiện dị tượng, chẳng lẽ hắn chữa lợn lành thành lợn què? Ngũ Tử Mặc nhanh chóng kiểm tra lại hệ thống, xác định mình lâpjcó trình không sai, sau đó mới mở quang não ra tra bản đồ.

"Khu vực gần đây nhất chếch hướng đông bắc quả đúng là có một đàn 30 con Mao Chu Trùng nha..."

"Chờ đã?!"

Ngũ Tử Mặc cẩn thận quan sát hệ thống , quả nhiên trên màn hình giao diện có hiện lên mấy cái chấm nhỏ màu xanh lam, nhưng chỉ trong nửa phút quan sát, Ngũ Tử Mặc đã tinh mắt phát hiện có hai cái chấm đột ngột biến mất, không biết là do có hai người đã bỏ mạng hay là do có vấn đề kỹ thuật gì phát sinh.

"Bà nội cha nó chứ!" Nhìn mấy chấm xanh nhỏ đang kéo theo một biển chấm đỏ đang hướng thẳng tới vị trí nhóm mình mà chạy nước rút, Ngũ Tử Mặc không nhịn được mắng một câu. 

"Sarah, phát động hệ thống đồng điệu ngay, nhanh chóng giải quyết bãi chiến trường này đi, không biết cái tiểu đội bại não này lại đi trêu chọc một đàn 30 con Mao Chu Trùng, bọn họ đang từ phía đông bắc chạy tới a!!!"

Lời Ngũ Tử Mặc nói làm moai người cả kinh, hôm qua đã bị một đàn Mao Chu Trùng dí đít đòi mạng rồi, hôm nay cũng muốn diễn lại kịch bản cũ à?!

Sarah không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp khởi động hệ thống đồng điệu, mấy người còn lại cũng rất thận trọng chuyện chú phối hợp thao tác cùng y. Hệ thống đồng điệu ở trong tình huống thực tế càng bộc lộ rõ sự cường đội của mình, vốn dĩ hai bên nhân trùng đang ở thế giằng co, thế mà chỉ trong mười phút đám Ngũ Tử Mặc đã có thể giành chiến thắng.

Ngũ Tử Mặc nhìn trận chiến đã kết thúc, lập tức mở miệng nói "Đàn Mao Chu Trùng kia cách chúng ta 40 km, lần này may mắn là chúng ta không là chúng nó chú ý tới. Lần này chỉ có 30 con, cũng ta tăng tốc tối đa, nhất định có thể cắt đuôi thành công!"

Ngũ Tử Mặc vội vội vàng vàng tìm đường chạy trốn, mọi người trong nhóm đồng loạt nối đuôi cơ giáp của Bite, dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi.

Ngũ Tử Mặc một bên chạy một bên mắng tiểu đội dám trêu chọc đàn Mao Chu Trùng kia, bà mẹ nó chứ thích chết thì chết một mình đi, bao nhiều hướng chạy không chọn nhất định phải chọn hướng có lão tử mà phi tới, hôm qua đã bị một đàn Mao Chu Trùng đuổi chạy như có rượt sau mông lửa đốt sau đít, hôm nay lại bị một đám não có tật liên lụy, đội bọn họ nhất định là tiểu đội may mắn nhất trong các tiểu đội tham gia sát hạch rồi!!!

"Ủa?" Đang trong lúc chạy trốn, Ngũ Tử Mặc phát hiện ra trên màn hình theo doai của hệ thống giám sát thế mà xuất hiện thêm 25 chấm lam. Nhìn theo hướng di chuyển của bọn họ, hẳn là đang chạy về phía đội nhóm của hắn.

"Sarah, tôi phát hiện ra 25 chấm xanh lam đang chạy về phía chúng ta, cách đây đại khái 45 km"

Trải qua công tác cải tiến của Ngũ Tử Mặc, hệ thống giám sát đã mở rộng phạm vi tới 100 km bao quanh, bán kính lên đến 50 km, cho nên đám học viên kia vừa vặn bị hắn phát hiện.

Sarah nghe được tin có thể gặp được các học viên tham gia khảo hạch khác, cúi đầu suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói : "Phạm vi trao đổi thông tin lớn nhất là cơ giáp có thể đạt được là 30 km."

"Đúng vậy." Không biết Sarah tại sao tự nhiên lại nói ra cậu này, Ngũ Tử Mặc gật gật đầu đồng ý, lát sau mới giật mình tỉnh ngộ "Sarah, cậu có ý tưởng gì à?"

Nhìn Sarah gật gật đầu, nói thật Ngũ Tử Mặc có chút động tâm. Nhưng hắn có chút lo ngại, nếu đám người kia cũng giống cái tiểu đội não tàn đang kéo đuôi đàn Mao Chu Trùng kia, thì bọn hắn chính là nhảy hố rồi, hơn nữa còn là một cái hố siêu to khổng lồ a!!!

Nghĩ vậy chứ Ngũ Tử Mặc hắn không ý cự tuyệt, nếu Sarah có ý tưởng, hắn sẽ không phản đối.

Hắn chẳng phải đã nói rồi sao, liên quan tới việc chiến đấu thì cứ để chiến sĩ làm.

Bởi vì hai bên đều đang di chuyển, thế nên rất nhanh cả hai đã tiến vào phạm vi có thể trao đổi thông tin với nhau. Không đợi người bên kia mở miệng, Sarah đã trực tiếp gửi thông báo tới đối phương, yêu cầu đối thoại.

"Xin chào, học viên năm hai, Sarah."

Đối phương nhận được thông tin Sarah chuyển sang,  cũng không vì màn tự giới thiệu ngắn ngủi lãnh đạm của y mà mất kiên nhẫn, ngay sau đó trên màn hình quảng não của Sarah hiện lên hình ảnh một người, không nghĩ đến thế mà lại là người quen.

"Mocha?"

"Ai, thế mà lại là cậu à Sarah?"

Mocha là biểu huynh của Sarah, hai người cũng có thể coi là cùng nhau lớn lên, tuy rằng Mocha hơn Sarah vài tuổi, nhưng vì Sarah là một tên biểu đệ nhỏ tuổi không đủ tiêu chuẩn, cả ngày đều bày ra bộ dáng lạnh lùng băng sương, làm cho người thân ngồi chiếu trên như Mocha cảm thấy ưu thường vô cùng. 

"Là người quen à?" Hay tiểu đội có thể thư từ qua lại, cho nên mọi người có thể dựa vào thái độ của Sarah mà đoán, hẳn người kia cùng y có chút quen biết.

"Ừ, đừng nhiều lời vô nghĩa, chúng ta chạy trước nói sau."

Có thể gặp được người quen, vận khí coi như khá tốt, hơn nữa nhìn qua quan hệ của Sarah với người kia không đến nỗi tồi, xem ra hai bên có thể vui vẻ nói chuyện rồi.

Nhưng mà chuyện đó thì để đó nói sau đi, sau lưng bọn họ còn có 30 con Mao Chu Trùng, muốn nói chính sự thì cũng phải đợi chạy xa một chút đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top