chương 17


Lần này Ngũ Tử Mặc lựa chọn mục tiêu không giống với lần chọn trước, không những là về số lượng Mao Chu Trùng cần tiến công, mà còn là về ngoại cảnh.

Lần trước đánh trong server rừng rậm, lần này đánh ở server nham thạch.

Sáu cơ giáp mai phục bên ngoài khu vực ba con Mao Chu Trùng đang gặm cắn nham thạch. Không chỉ có Ngũ Tử Mặc, mà cả bọn Sarah khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều căng thẳng lên không ít.

Ngũ Tử Mặc khi thu thập tư liệu về các loài Thứ Nguyên Trùng Tộc nói chung thì phát hiện ra một điều, đó là bộ hàm của cái lũ sâu bọ này thế nhưng lại có thể xé tan xác cơ giáp và chiến hạm làm bằng siêu hợp kim.

“Răng chúng nó tốt quá nhỉ.” Ngũ Tử Mặc hiếm khi nói được một câu mang tính điều hòa không khí chung.

Sự thật còn có thể khác đi sao, nhìn ba con Mao Chu Trùng đang gặm nham thạch như nhai bánh quy kìa, giòn ghê vậy đó, răng dỏm có khả năng làm vậy hả?

“Lần đánh trước đã cung cấp cho chúng ta không ít hiểu biết về nhược điểm của Mao Chu Trùng, hiện tại lấy hai đánh một hẳn là không thành vấn đề với các cậu chứ?”

“Đừng nói tới hai chọi một, một chọi một cũng không thành vấn đề!!!” Người đầu tiên tiếp lời Ngũ Tử Mặc không cần nghĩ cũng biết là Hanni, mấy người còn lại mặc dù không mở miệng, nhưng nhìn biểu hiện của họ liền biết, không sợ hãi, chỉ có sự hưng phấn khi chuẩn bị chiến đấu.

“Nếu đã thế, tôi cũng không nói nhiều nữa, mọi chuyện kế tiếp gia cho Sarah phụ trách nhé.” Ngũ Tử Mặc hơi mỉm cười, gật gật đầu với Bite.

Vấn đề tác chiến tốt hơn hết là cứ giao cho người có chuyên môn đi.

Lần đầu tiên đối chiến với Mao Chu Trùng, sáu lính gác trong đội đều có chút lóng ngóng không quen, nhưng hiện tại đã khác, bọn họ đã có kinh nghiệm đánh chiến một lần, tâm tình cũng trầm ổn hơn hẳn. Xuyên qua màn hình, Ngũ Tử Mặc nhìn đồng đội lộ ra nét mặt bình tĩnh vững vàng, đáy mắt xẹt qua một tia hài lòng.   

Sáu đánh ba, lần đánh này phải dứt điểm để trừ hậu họa, vậy nên cả sáu lính gác trong nhóm đều gọi ra Lượng Tử thú của bản thân. Bọn họ hiện tại đều minh bạch ý tứ của Nguyên Soái Alman, lần khảo hạch này ngài hướng tới mục tiêu rất thực tế, đó là huấn luyện cho đám học viên bọn họ kĩ năng cận chiến cơ giáp.

Đám người Sarah không ngừng tiến bộ, Ngũ Tử Mặc thực vừa lòng với sự thay đổi của bọn họ, mà cũng không chỉ có Ngũ Tử Mặc, đến nay cả đám người Đại Lực đang quan sát bọn họ từ ngoài trạm quan sát vũ trụ cũng rất hài lòng khi theo dõi quá trình thực hiện khảo hạch ngắn ngủi của bọn họ.

“Quả nhiên, không hổ là người được Nguyên Soái ngắm trúng a.”

Nhóm người Ngũ Tử Mặc trưởng thành chỉ trong chớp mắt, đối lập hoàn toàn với những tiểu đội khác, trong khi nhiều tiểu đội còn đang cãi nhau ầm ĩ, thì nhóm bọn họ đã nhanh chóng tinh chỉnh chiến thuật, tiếp tục nhiệm vụ. Tình cảnh này khiến đám người Tiểu Ba thật không biết nên khóc hay cười thì hợp lí.

“Thật ra cũng không phải học sinh nào của Học Viện cũng là đồ ngốc đâu.” Nữ lính gác duy nhất trong tiểu đội của Đại Lực đang theo dõi một tiểu đội khác, rất có nghĩa khí vì tiểu đội đó mà đưa ra ý kiến bảo vệ. 

Nghe Carrier nói, những người khác cũng nhanh chóng tập trung nhìn theo hình ảnh mà cô chỉ ra, chỉ thấy đó là ba tiểu đội, mà các thành viên trong đội đó phối hợp ứng đối với nhau rất nhuần nhuyễn.

Mọi người theo dõi một lúc, trên mặt đều lộ ra ý hài lòng.

“Ba tiểu đội này hình như đều là học viên năm tư của Học Viện nhỉ?” Lão Vu nhanh chóng thu thập tin tức về các thành viên của ba tiểu đội kia, phát hiện ra bọn họ thế mà lại giữ một chân trong top 3 của cuộc khảo hạch.

Năng lực cũng không tồi nha.

“Ồ?” Nghe lời Lão Vu nói, đám người Đại Lực ngay lập tức bị ba tiểu đội kia làm cho hứng thú.

“Thằng nhóc Dục kia không phải là còn đang thực tập dưới trướng của tên Ma Vương Bocar hay sao, thảo nào, sức chiến đấu trâu bò ghê ta.”

Liên Bang hiện tại có ba đại quân đoàn lớn, đám người Đại Lực chọn trung thành với Nguyên Soái Alman thống lĩnh Thiên Khiển quân đoàn, chính là quân đoàn luôn chiến đấu ở tuyến đầu trong các chiến dịch giao tranh với Mao Chu Trùng. Quân đoàn của bọn họ có chiến lực cao nhất trong ba đại quân đoàn, thời gian này vẫn rất vững vàng duy trì trạng thái đệ nhất chiến thần.

Mà quân đoàn bám sát bọn họ trên đừng đua vũ lực chính là quân đoàn của Bocar trong miệng đám người Đại Lực, Biya Quân quân đoàn.

Nếu nói Thiên Khiển quân đoàn là các kiếm sĩ có thể tùy thời đâm sâu lưỡi kiếm vào trái tim địch thủ, thì đám người của Biya Quân đoàn lại chính là các sát thủ ẩn nấp trong đêm tối, có thể vô thanh vô tức cướp đi tính mạng mục tiêu.

Thật ra cũng không có gì phải ngạc nhiên cả, mỗi quân đoàn đều có style chiến đấu riêng, chỉ cần có thể đóng góp công sức để đem lại thắng lợi cho nhân loại thì đều xứng đáng được vinh quang. Lấy ví dụ như quân đoàn còn lại trong tam đại quân đoàn, chính là Thủ Bị quân đoàn, nhiệm vụ chính của bọn họ không phải là xông pha ra chiến trường đánh đánh giết giết, mà là bảo hộ các tinh cầu trong toàn quyền kiểm soát của Liên Bang được bình an vô sự.

Bởi vì Thiên Khiển quân đoàn và Biya quân đoàn có tính chất tương đối đặc thù, vì vậy trong nhiều đợt tiến công Thứ Nguyên Trùng Tộc có hợp tác với nhau, thế nên binh lính hai quân đoàn tương đối quen thuộc với năng lực hành vi tính cách của nhau.     

Mà nhân vật có thể được đám lính tiên phong của Thiên Khiển quân đoàn đặt cho cái nickname Ma Vương, thì năng lực của hắn ra sao hẳn không cần dùng đầu cũng đoán ra được.

Mọi người trong phòng điều khiển nhớ lại một vài khoảnh khắc biến thái của Bocar, lại nhìn đến ba tiểu đội kia, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia thương hại, đám trẻ này rốt cuộc phải xui xẻo đến mức nào mới có thể rơi vào tay tên Ma Vương kia chứ...

Bất quá ngạn ngữ nói rất đúng, huấn luyện đổ nhiều mồ hôi bao nhiêu, trên chiến trường đổ ít máu bấy nhiêu.

Xem phản ứng của ba tiểu đội này khi ứng phó với Mao Chu Trùng liền biết, bọn họ tựa hồ không phải lần đầu tiên làm thợ săn, tiến lùi có trình tự, phối hợp có chiến thuật, các thành viên đều đảm nhận tốt vị trí của mình, phối hợp với nhau đạt hiểu quả rất nhịp nhàng. Đại Lực nghĩ nghĩ một chút, sau đó mở quang não ra, ghi chép lại tình huống của ba tiểu đội kia rồi gửi cho Rocar. 

Đại Lực mỗi khi thấy tiểu đội nào năng lực đáng thưởng thức một chút thì đều sẽ ghi chép lại rồi gửi cho Rocar, mà cái giới hạn đáng thưởng thức này thì không hề gói gọn trong ba cái tên đầu bảng khảo hạch nha. 

Màn ảnh quay trở lại chiếu hình của đám người Ngũ Tử Mặc. Đã có kinh nghiêm từ lần đánh trước, hơn nữa mọi người trong nhóm lại cố ý coi lần đánh này là một buổi huấn luyện năng lực ngắn hạn, thế nên mặc dù thời gian tiêu diệt ba con Mao Chu Trùng bị kéo dài không ít, nhưng cả sáu lính gác trong đội lại thu hoạch được không ít điều hay.

Ba con Mao Chu Trùng rốt cuộc cũng đã ngã xuống, mọi người trong khoang cơ giáp không khỏi đồng loạt thở phào một hơi, sau đó không hẹn mà cùng nhau hoan hô thật lớn.

Mặc dù trước đó bọn họ đã tiêu diệt được năm con Mao Chu Trùng, nhưng lần này khác ở chỗ bọn họ là dùng chính năng lực bản thân mà đối chiến chứ không phải dùng đến những ngón đòn lén lút như trước, cảm giác vừa sảng khoái vừa tự hào thật quá đỗi đặc biệt.

“Mọi người làm tốt lắm!!!”  Ngũ Tử Mặc vừa hô vừa ôm lấy vai Bite, mà vị lãng tử trầm mặc kia cũng vui vẻ cười theo hắn.

“Thời gian cũng không còn sớm, tôi thấy nơi này không tồi đâu, chúng ta nghỉ ở chỗ này một đêm nhé.”

Nghe Ngũ Tử Mặc đề nghị, mọi người đều không có ý kiến gì, nhanh chóng phân chia công việc ổn thỏa, chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi đêm nay.

Trương Dã cùng Buffel đi điều tra tình hình xung quanh, nơi này mặc dù là khu nham thạch nhưng vẫn có rất nhiều loài thực vật sinh sôi phát triển, chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ có ăn được hay không. Mà Ngũ Tử Mặc đối với loại vấn đề này không am hiểu lắm, hắn tỏ vẻ nên để chuyên viên sinh tồn học giải quyết là tốt nhất.

Lenny cùng Bite tiếp tục giữ cương vị bảo an chuyên nghiệp, phụ trách trông coi theo dõi dị biến thông qua bản đồ. Mặc dù hiện tại không còn nguy hiểm, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, buổi tối nhóm vẫn an bài người gác đêm. Mà vấn đề này thì dễ dải quyết rồi, sáu lính gác, ba người một tổ, luân phiên thay ca, chốt sổ đội hình.

Lính gác không ngủ một hai đêm cũng không phải chuyện khác thường, tố chất thể lực bọn họ cường đại như vậy cơ mà. Nhưng ba người Ngũ Tử Mặc, Lyle và Ritz lại chỉ là người thường, bọn Sarah không đành lòng cũng không dám để bọn họ gác đêm, thế nên bọn họ có thể an tâm ngủ tròn giấc.

Sarah, Lyle, Ritz và Hanni bốn người phụ trách dựng lều nghỉ cùng chuẩn bị đồ dùng cho cả đội đêm nay. Việc này ở thời tinh tế tắc phụ trách dựng đêm nay nghỉ ngơi lều trại cùng với chuẩn bị các loại đồ dùng.

Ở cái thời tinh tế này thì các loại lều trại quân dụng phục vụ cho các cuộc dã chiến ngắn ngày được thiết kế rất giống một miếng lát nền rong nửa thước, chỉ cần đặt trên mặt đất rồi ấn chốt mở liền sẽ biến thành một cái lều khung vuông cao hai mét rộng ba mét, chống mưa chống bão ngon nghẻ, hơn nữa còn có thể giữ ấm, xịn xò không cần bàn cãi.

Mọi người đều có nhiệm vụ, Ngũ Tử Mặc nhìn thì có vẻ như là tên ăn không ngồi rồi vô dụng nhất nhóm, nhưng sự thật là hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì. Hắn chậm rì rì đi đến chỗ ba con Mao Chu Trùng đang nằm trên đất, sau đó tỉ mỉ quan sát.

May mắn Ngũ Tử Mặc hắn không có mắc hội chứng sợ sâu bọ, nếu không hẳn là khi nhìn thấy ba con nhện oversize như thế này sẽ sợ đến lên highnote vitas luôn. Mà đấy là chưa nói đến việc ba con Mao Chu Trùng này so với mấy con Mao Chu Trùng mà lần đầu tiểu đội bọn họ đụng độ còn lớn hơn hai lần có thừa nhá.

Ba con Mao Chu Trùng này mặc dù đang nằm bẹt trên mặt đất, nhưng chúng nó vẫn cao đến gần hai mét, trên người ngoài trừ chỗ lông tóc còn rậm rạp, thì những chỗ còn lại đều phủ kín những thương tích do bọn Sarah lưu lại.

“Ngũ Tử Mặc cậu đang làm gì vậy?” Đám Ritz đã sớm chuẩn bị xong lều trại và thức ăn, nhìn ra xa thấy Ngũ Tử Mặc còn đang nghiên cứu thi thể của mấy con Mao Chu Trùng, mới tò mò lớn tiếng hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi.” Ngũ Tử Mặc cũng không quay đầu lại, chỉ hướng Ritz xua xua tay.

“Ồ, nếu vậy thì cậu nên cẩn thận một chút, tuy rằng Mao Chu Trùng lần này chúng ta đụng độ có vẻ như không có độc, nhưng cũng đừng có sờ loạn chúng nó đấy.” Ritz chỉ cho rằng Ngũ Tử Mặc chưa thấy Mao Chu Trùng hàng thật giá thật bao giờ nên mới tò mò đi xem, mặc dù không ngăn cản nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn phải cẩn thận.

“Tôi biết rồi.”

Ngũ Tử Mặc đi đến trước thi thể Mao Chu Trùng, quan sát đánh giá một hồi, sau lại cùng chân đá đá nó một chút, da lũ côn trùng này thế mà cứng chắc thật, hắn đá chơi chút mà cũng đau quá hà.

Sau đó lại chuyển sang xem khu vực bị thương, cúi đầu xem miệng vết thương một chút, Ngũ Tử Mặc phát hiện ra máu của Mao Chu Trùng không phải màu đỏ mà là màu than chì. Mà cũng may cái thứ máu này không có mùi gì quái dị, nếu không nhất định Ngũ Tử Mặc hắn sẽ bị dọa cho tởm tới già mất.

Ngũ Tử Mặc tùy ya cầm lên một cây gậy gỗ, thọc thọc vào miệng vết thương của Mao Chu Trùng, làm lộ ra một đống thịt bầy nhầy chẳng khác giống thịt băm màu than chì.

“Ngũ Tử Mặc cậu đang làm cái gì vậy?” Ngũ Tử Mặc vốn là đang tập trung nghiên cứu chất thịt của Mao Chu Trùng, nhưng giữa chừng lại bị một thanh âm phiêu phiêu thổi gió bên tai dọa cho muốn siêu thoát tại chỗ. Mắt hắn trợn trắng, không kiềm chế được mà ném mạnh cây gậy trong tay xuống đất “Cái tên này, đi đứng kiểu gì như ma vậy, chừa ra tí tiếng bước chân thì chết à!?”

Người tò mò tiến đến bên tai Ngũ Tử Mặc thổi khí hỏi han chính Hanni, có điều khi nghe Ngũ Tử Mặc thắc mắc ngược lại, gã lại thấy có điểm kì quái “Đi đường không phát ra tiếng động thì có gì mà lạ chớ?”

Được rồi, kệ đi, thế giới của đám lính gác hắn không hiểu cũng không muốn hiểu.

Hanni cũng không định đợi Ngũ Tử Mặc trả lời câu hỏi vừa rồi của mình, gã hỏi tiếp “Ngũ Tử Mặc cậu sao lại đi thọc thọc mấy con Mao Chu Trùng vậy, nhìn tởm quá đi.”

Một đống thịt nát, dù rằng đống thịt này có màu than chì thì sự thật nó vẫn chỉ là thịt nát mà thôi, Hanni cảm thấy thật may mắn vì đống thịt này không có mùi vị dị hợm gì, nếu không thì tối nay lúc ăn cơm cũng không cần chia phần cho gã đâu.

“Cũng không có gì đặc biệt, tôi đang nghiên cứu xem thịt của đám Mao Chu Trùng này có ăn được không ấy mà.” Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai, nói ra mục đích của mình mà không ngượng mồm tí nào.

Cũng không cần phải ngạc nhiên, thiên tài thì thường có lối suy nghĩ khác thường mà.

“……”

Lời Ngũ Tử Mặc nói ra trực tiếp hóa đá Hanni luôn, đến ngay cả đám người Sarah chỉ vì ngũ cảm quá tinh tường nên vô tình nghe thấy lời kia cũng không khỏi dùng biểu cảm ghê tởm như nhìn thấy *beep*  mà nhìn hắn.

Mà cũng đâu phải chỉ có mấy bạn nhỏ này, ngay cả mấy lão trên phòng quan sát đang hóng hớt chuyện biểu tình cũng không đỡ thối hơn.

“…… Không, không hổ là dũng sĩ có gan đùa giỡn Nguyên Soái đại nhân, cường nhân lợi hại a!”

Đại Lực lại lần nữa yên lặng mở quang não ra, đem biểu hiện của Ngũ Tử Mặc ghi chép lại rồi gửi cho Rocar.

“Ngũ Tử Mặc! Mao Chu Trùng tuy không độc, nhưng thịt của nó đối với nhân loại chúng ta vẫn gây hại a, cho nên không được ăn!!! KHÔNG! ĐƯỢC! ĂN!!!”

Hanni rống lên với Ngũ Tử Mặc, sau đó nhanh tay kéo hắn rời khỏi xác của Mao Chu Trùng, gã sợ nếu không nhanh đem tiểu tử này ra chỗ khác, nhất định cậu ta đem cái đống thịt tởm lợm này cho vào miệng thực hiện chu trình tiêu hóa!!! 

Những người khác phản ứng cũng dữ dội không kém gì Hanni, đặc biệt là hai người phụ trách nấu ăn cho đội là Trương Dã và Buffel, động tác trên tay hai người bọn họ được đẩy lên max, chỉ trong chớp mắt đã đem phần cơm chiều dâng đến trước mặt Ngũ Tử Mặc, đã thế còn rất thức thời để vào suất ăn của hắn những món ngon nhất.

“Cậu đói bụng rồi đúng không, mau ăn!!!”

Bị các bạn nhỏ hiểu lầm, Ngũ Tử Mặc chỉ nhún nhún vai, hắn chính là lười không muốn giải thích. Mà có muốn giải thích thì phải giải thích thế nào đây, chẳng lẽ hắn phải nói thật là vì hắn đọc tiểu thuyết nhiều, thấy các mẹ tác giả toàn viết thịt Trùng Tộc này nọ ăn được nên hắn mới thuận mồm đề cập tới sao? Cuối cùng lại gây ra hiểu lầm như vậy, ài, cũng đâu phải do hắn cố ý đâu, đừng trách hắn a.

Ngũ Tử Mặc nhận lấy phần cơm của mình, vừa ăn vừa lẩm bẩm “Nếu thịt Trùng Tộc có thể ăn được thì tốt biết mấy, ầy, chẳng phải như vậy chúng ta sẽ có thêm động lực săn bắt sao, rồi còn thu nuôi chăn dắt...”

Đối với đám người nhìn đâu cũng thấy đồ ăn được mà nói, giống loài xâm lược với nguồn thức ăn cần được chăn nuôi cẩn thận thật ra cũng không khác nhau lắm đâu.

“……”

Ngũ Tử Mặc!!! Có thể đừng nghĩ tới mấy thứ kinh khủng tởm khạc phỉ nhổ như thế này nữa có được không!!! Má nó chứ chúng tôi còn muốn nuốt trôi cơm a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top