Chương 5: Vì Sao Hi Vọng

Bầu không khí trong doanh nguyên soái bỗng chốc chìm nghỉm, ngột ngạt và vô cùng kì quái....

Ngay khi giọng nói hùng hồn của người nào đó được nói ra, sắc mặt của Nghiêm Cẩn chả lấy gì làm để ý, vừa thản nhiên gạt tay nàng ra vừa mang theo phỉ báng nói

-Cô nương đừng nên đi so mình với ta, một nữ tử thì làm được cái gì?

Nói rồi, quăng vào mặt người đó một cái liếc mắt mang đầy thách thức, đại loại như:"Ngươi còn kém ta xa lắm nhóc tì"

Cái liếc mắt của hắn cộng với trí tưởng tượng vô ngần, trực tiếp đụng đế giới hạn vốn ngắn ngủi của người nào đó. Chỉ thấy người đó nghiến răng ken két, sải một bước dài tiến lại gần hắn kiên định ngẫng đầu lên, tuy người có thấp bé hơn nhưng không hề thua kém gằn giọng nói cạnh khoé

-Ta nói cho Nghiêm phó tướng biết, ngài Phó tướng đây là tự nhận mình tài giỏi mà tiểu nữ này dù cho có muốn cũng không thể so được với ngài, vậy ngài có từng nghĩ mình là từ bụng mẫu thân ngài lọt ra mới được như ngày hôm nay hay không, vậy mẫu thân ngài không phải là nữ tử sao? Ngài nên hiểu rằng, có nữ tử mới có nam nhân, thế nên...phiền ngài hãy suy nghĩ lại về nữ tử chúng tôi đi!

Luận điệu sắc bén, đanh thép, không chừa cho người đối diện một đường lùi!

.
.
.

....Im lặng.....

Nhược Hàn thẳng thắn dằn mặt hắn xong, đem tay mình tiêu sái phủi bụi trên vạt áo hắn, bộ dạng muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu, bụng thầm đắc ý: sợ ta rồi chứ gì, người cổ đại đúng là chỉ như thế mà thôi!

Còn phiên Nghiêm Cẩn, mặt hắn đã dùng từ:"Cực thối" để hình dung, mắt trợn lên nhìn nàng, bàn tay nắm thành quyền run rẩy cố kìm nén không để mình bóp chết nàng đang nhởn nhơ đứng đối diện, bị nàng chọc tức máu cũng muốn trào ngược hết lên não rồi. Đời hắn, ngoài muốn bóp chết quân giặc ra còn có ý muốn mãnh liệt là bóp chết cô nàng này!

Bỗng dưng, có một tiếng ho khan vang lên, hai nhân vật lão làng là An nguyên soái và Nghiêm tướng quân bị gạt sang một bên từ nãy đến giờ nay đã thu hút lại sự chú ý ban đầu. An nguyên soái yếu ớt vẫy nàng lại, nàng đành ngoan ngoãn tiến đến, không quên đắc thắng giơ ngón giữa lên trước mặt hắn, mặc kệ hắn có hiểu hay không quay người trở về chỗ ngồi.

-Nhược Hàn, con nói đúng lắm, có nữ tử mới có nam nhân...-An nguyên soái không giấu vẻ vui vẻ khen ngợi nàng, nàng lại được dịp phổng mũi, quăng trả lại Nghiêm Cẩn vạn ánh mắt khinh nhờn. Dám đối đầu với người như nàng sao? Còn khuya lắm cậu nhóc!

Nghiêm Cẩn hiếm khi bị chọc tức bởi một nữ tử như thế, trong tâm chả tránh khỏi cảm giác không phục, lại bày ra chiêu trò khác công kích.

-Nói thì nói thế, mấy nữ tử cũng chỉ biết quanh quẩn trong nhà, biết gì đến chiến trường khốc liệt của nam nhân chúng ta?

-Hừ, nữ tử nào ta không cần biết, nhưng ta đây nói về mưu lược chiến đấu không hề thiếu, có khi ngài Phó tướng đây cũng không có phong phú bằng ta!- Nhược Hàn rất tự tin trả lời ngay tức khắc. Nàng không phải là nói đùa đâu, chính nàng như vậy mà hiểu rất nhiều các loại binh pháp chiến trường cổ đại. Đó cũng là nhờ mấy trò chơi online nàng luyện từ hồi còn học lớp 8, chơi riết rồi nghiện, bản thân cũng hứng thú với các loại trận pháp trong game nên cũng tìm hiểu qua mạng, giờ trong đầu vẫn còn nhớ rõ các loại trận pháp lợi hại đó. Không nghĩ tới thú vui bao năm của mình lại có uy quyền ngay tại nơi cổ đại này, không giấu diếm cảm xúc đắc ý.

Lời nói của nàng nhanh chóng làm những người có mặt trong doanh thảng thốt, mắt chớp chớp miệng há to thành hình chữ O, trừ một người đó là Nghiêm Cẩn. Loạt hành động đó của mọi người nàng vốn chẳng để ý mấy, vẫn kiên định nhìn hắn, chờ đợi phản ứng của hắn như thế nào

Nhưng, Nghiêm Cẩn vẫn giữ khuôn mặt bình thản tựa như "ta không tin ngươi", nhếch môi thành nụ cười lạnh, còn nàng thì bị Nghiêm tướng quân túm lấy ngay lập tức

-Cô nương...cô vừa nói cái gì? Là thật sao?

Chẳng lẽ là đùa, Nhược Hàn âm thầm phỉ báng ông ta lần hai, nhưng vẫn không dám thất lễ gật mạnh đầu khẳng định

-Ta có biết Bát quái đồ trận này, rồi bát môn kim toả trận, rồi còn thuốc nổ, à, nỏ liên châu nữa...

Nghiêm tướng quân chẳng hiểu nàng nói gì, hai tay cứ thế bóp chặt vai nàng. Nàng bị bóp đau đến há miệng, ngừng suy nghĩ, mang theo một chút tâm tình không vui nói

-Tướng quân, phiền ngài bỏ tay khỏi người ta!

Giật mình một cái, chính bản thân Nghiêm tướng quân không ngờ mình lại thất lễ với nàng, vội buông tay ra, mặt mày sau lớp ria dày có chút xấu hổ. Nhược Hàn lại chẳng có thời gian để ý sắc mặt của Nghiêm tướng quân nữa, vì nàng đã bị An nguyên soái kích động túm lấy, kéo xuống ghế ngồi, bản thân liền bị quay như chong chóng

-Nhược Hàn, con không đùa ta chứ? Quân ta đã bị bên Thụy chiếm giữ hai thành, giờ không có cách nào đoạt lại được, con có thật là có kế sách không?

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của An nguyên soái, nàng ảo não than mình lại chuốc thêm phiền toái rồi, lại thấy mình đã lòi mặt ra mà không giúp người lại không thoả đáng cho lắm, thế nên nàng miễn cưỡng cười trừ, gật đầu.

Hành động đó của nàng khiến vài người vui đồng thời cũng khiến người tức giận-Nghiêm Cẩn. Chỉ thấy hắn lãm đạm cười khẩy, nói

-Lời của người như cô, tin được chắc?

Nàng nhíu mi khó chịu, giờ trong đầu chỉ tràn ngập ý định muốn mắng hắn một phen. Nhìn người thì thập phần trưởng thành nhưng tâm hồn lại quá đỗi non nớt! Mà nàng, chính là chẳng ưa gì loại người như hắn.

Âm thầm chì chiết thoả rồi, nàng nở một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt, nhưng chỉ có Chúa mới nhận ra nụ cười này của nàng ẩn chứa cái gì thôi.

-Vậy phiền Nghiêm phó tướng quân tìm giúp ta 3 nguyên liệu là lưu huỳnh, than củi và tiêu thạch*, ta sẽ chứng minh cho ngài thấy mình không phải là kẻ nói dối, cũng không phải dạng vô dụng hoặc nữ tử thấp bé!

*Tiêu thạch: chất kali nitrat

-Được!-Nghiêm Cẩn ngay lập tức nghiến răng trả lời, phất tà áo một mạch đi ra khỏi gian trong doanh nguyên soái không thèm cáo biệt, giống như chỉ cần tồn tại gần nàng thêm một phút giây nào nữa liền sẽ tăng xông mà chết mất!

Lúc này, An nguyên soái mới bày tỏ thắc mắc.

-Con cần những thứ đó làm gì?

Nàng cười mỉm, biết ngay sẽ có câu hỏi cho nàng mà

- Đợi lúc đó ngài sẽ biết thôi!

Ông chậm rãi gật đầu mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi, muốn hỏi nàng vì sao một nữ tử như nàng lại có thể bày binh pháp như nam nhân và nhiều thứ, nhưng rồi lại nghĩ nàng đã đồng ý giúp Đế Quốc, đó là một việc lớn, cũng chẳng cần truy cứu thêm về nàng nữa. Sau đó lại biến khuôn mặt thành ủ dột hỏi tiếp

-Con gọi ta là ngài sao? Vậy là từ chối không muốn làm nghĩa nữ của ta sao?

Có chút không bắt kịp biểu cảm của ông, nàng chỉ biết cúi gằm đầu nhìn đất, đầu óc đan xen rất nhiều thứ phức tạp. Định mệnh đưa đẩy nàng xuyên không đến đây chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó, mà chính nàng cũng không ngờ tới bản thân nhanh như vậy đã chấp nhận loại chuyện hoang đường đó. Ở thế giới thực, nàng cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi mồ côi, cuộc sống tạm coi là hạnh phúc, nay xuyên không tới đây, vận mệnh của nàng có hạnh phúc hay không nàng chẳng cần quan tâm, chỉ biết ngay lúc này, một câu thôi, nàng sẽ có một người cha-cái điều mà ở hiện tại nàng luôn ao ước đến nhưng không chạm tới được.

Mà nay, khoảng cách tưởng chừng quá đỗi xa xôi ấy, lại ở ngay trước mắt nàng Nhược Hàn nàng..

Một hồi lâu sau đó, nàng mới ngẩng đầu lên, giống như đã trải qua muôn vàn suy nghĩ kiên định nhìn thẳng vào tròng mắt ông, lòng hạ ý nghĩ, cười rộ lên một cái, khẽ gọi.

-....Phụ thân!

.

Từ thời khắc đó, Dương Nhược Hàn mồ côi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, mà chỉ có An Nhược Hàn-cô con gái nuôi của An nguyên soái Đế Quốc kia...

*^*^*^*^

Chuyển về vài ngày sau, một buổi sáng trong lành

Hiện suất làm việc của Nghiêm Cẩn chính là không tồi tí nào, sáng sớm Nhược Hàn vẫn còn chảy ke chưa tỉnh, lò mò thò đầu ra khỏi doanh đã nhìn thấy trước cửa doanh tự bao giờ đã chất đống đủ thứ, mà thứ đó chính là ba nguyên liệu nàng đã dặn Nghiêm Cẩn. Lại thấy hắn đứng ở xa nhìn bộ dáng lôi thôi của nàng cười, nàng thẹn quá chui lại ngay vào doanh.

Sau bữa ăn sáng, nàng đi thăm sức khoẻ của An nguyên soái-giờ là phụ thân nàng, An nguyên soái biết nguyên liệu đã tìm thấy đầy đủ, muốn cũng được đến xem nàng làm cái gì. Nhược Hàn vì lo thân thể ông vẫn còn thương nặng chưa được phép rời giường, lắc đầu ngay không đồng ý chuyện đó.

Thế là, chẳng ai ngờ được, An nguyên soái liền trở mặt ngay lập tức, giận dỗi không chịu uống thuốc. Trông ông bây giờ chả khác nào một đứa trẻ chứ không phải là một nguyên soái lừng lẫy uy phong ngoài sa trường bao nhiêu năm tháng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thoả hiệp cho ông xem nàng làm thuốc nổ đen, nhưng với điều kiện là ông chỉ được quan sát ở khoảng cách an toàn, cách xa nơi thử nghiệm chất nổ.

Đúng thế, thứ nàng đưa đến thế giới này đầu tiên, chính là thuốc nổ, gồm 3 loại nguyên liệu kể trên hợp thành. Nghĩ đến nàng liền không giấu được cảm giác tự hào, bởi chính nàng là người sáng chế ra thuốc nổ ở thời cổ đại này. Nếu ăn may, có khi nàng còn được lưu danh sử sách muôn đời chứ chẳng chơi!

Và lẽ dĩ nhiên, đây là một thế giới cổ đại không có thực, tên tuổi của nàng mà có lưu lại thì cũng vô nghĩa mà thôi...

.

-Được rồi, không để mọi người đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến một thời khắc lịch sử xuất hiện!-Trên một cánh đồng lớn, Nhược Hàn một thân quần áo nam tử thoải mái, tóc búi cao để lộ khuôn mặt nhỏ thanh lệ đang hào hứng đứng trước một bao tải nhỏ xíu, mà bên trong ruột bao tải đó chính là 3 thứ tiêu thạch, lưu huỳnh và than củi đã được mài thành bột, bỏ chúng vào chung một chỗ. Nàng cầm một sợi dây thừng đã được tuốt nhỏ, một đầu đem cắm vào hỗn hợp đó, một đầu ở trên tay nàng, cách rất xa cái bao tải bé kia.

Xong xuôi rồi, nàng quắc mắt với Nghiêm Cẩn ý bảo hắn lại đây, đem dây thừng nhét vào tay hắn, bảo

-Huynh, tự đốt tự kiểm nghiệm đi!

-Hừ, ta là cũng muốn biết cái đó làm ra được việc gì!-Nghiêm Cẩn cười khẫy một cái, bản thân hắn chả tin vào cái thứ mà nàng làm ra, trong lòng có chút chờ mong nàng thất bại.

Xí, khinh thường ta ư, cứ chờ đi!

Nàng trừng mắt dựng một ngón giữa thẳng tẳp trước chóp mũi hắn, sau đó mới nguôi một chút bực tức tiêu sái quay sang nhận đuốc, không quên vẫy tay với phụ thân thân yêu đang nằm ở trên đài quan sát nhìn nàng rồi mới đưa đuốc cho Nghiêm Cẩn

-Đây, huynh tự đốt!

Hắn lại theo thói quen mím môi, nhận cây đuốc từ nàng, chính mình không trễ nải nữa đưa ngọn lửa vào dây thừng.

Ngọn lửa dưới ánh mắt căng thẳng của bao người theo mồi dẫn, y như một con sóc lửa nhỏ di chuyển thật nhanh đến bao tải nhỏ ấy. Cái khoảnh khắc ngọn lửa ấy vừa bén vào bao, chỉ nghe một tiếng "ẦM" cực lớn, cực kinh diễm vang lên, kinh thiên động địa làm cho những người xung quanh giật bắn mình, theo phản xạ sợ hãi che kín hai tai, đem mắt nhắm tịt hết lại, trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi:Thứ đó...là thứ gì thế này!?!

-Hahaha....hahaha!!!

Bỗng chốc, ngay khi tiếng nổ như tiếng sấm kết thúc, mọi người liền nghe thấy một tiếng cười thập phần diễm lệ truyền vào lỗ tai, tiếng cười mang theo sự trong veo tựa như tiếng chuông bạc. Đến lúc này, ai nấy mới chậm rãi mở mắt nhìn kết quả, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, phản ứng thứ hai chính là lăng ngốc nhìn Nhược Hàn như lên cơn động kinh cười bò lăn trên thảm cỏ, cười đến cả miệng cũng muốn rút hết gân rồi

-Ahaha...buồn cười chết ta mất...phản ứng của người cổ đại gặp chất nổ là đây sao...mở rộng tầm mắt rồi...

Nghiêm Cẩn là người tỉnh táo đầu tiên, mang theo sự vui mừng nhìn bãi cỏ vừa mới còn xanh rì gặp phải vụ nổ trở nên cháy đen, tiến tới xốc nàng đang lăn lộn lên hỏi

-Thứ này là thứ gì thế, sao lại lợi hại đến vậy?

Nhược Hàn đem mình cười đến điên đảo đủ rồi, ngước mặt mũi đỏ bừng vì lao lực cười trả lời hắn, trông nàng bây giờ thật giống lưu manh bên một anh soái ca.

-Ồ, sao huynh lại hỏi ta? Huynh đâu có tin ta đâu nào?

-Ta tin, ta tin!-Nghiêm Cẩn mừng quá đã sớm hoá điên, như đĩa vấp mang câu ấy nói với nàng mấy chục lần, mỗi lần nói lại đem nàng đang xốc trên tay lằc mạnh mấy cái, lằc đến độ mọi người chỉ nhìn thấy mấy cái bóng mờ ảo của nàng, cũng chính là đem nàng say sẩm mặt mày như đi tàu lượn siêu...lắc.

-Ngưng, huynh ngưng ngay, ta nói là được chứ gì? Đó gọi là thuốc nổ-Nhược Hàn rốt cuộc là không chống đỡ được "niềm vui dạt dào" của Nghiêm Cẩn, một kích nhanh lẹ phun ra câu trả lời.

-Thuốc nổ ư?-Nghiêm Cẩn nhíu mày rậm lẩm bẩm tự nói, sau đó lại trở về trạng thái kích động lắc nàng

-Có thứ này, quân ta không phải lo nghĩ về vấn đề gì nữa rồi!!!

Đúng thế, có phát minh vĩ đại này trong tay, chỉ một kích đã đem bãi cỏ trỏ nên tiêu điều. Nếu sử dụng một lượng lớn, toàn quân mấy ngàn người, trong tích tắc biến mất là điều dễ dàng. Như thế, tiêu diệt bọn người Thụy đối với Đế Quốc mà nói chính là tương lai không xa!

Nhưng....có cần thiết đem ta đi lắc thế này không????

Nhược Hàn thật có chút không quen với biểu cảm trẻ con này của Nghiêm Cẩn, ít ra giữ khuôn mặt trứng thối càng tốt, nàng đỡ phải hình dung hắn thành chàng soái ca bị tâm thần phân liệt, lúc nóng lúc lạnh.

Chính cái lúc nàng giải phóng được thân thể tội nghiệp ra khỏi "những cái lắc thân ái" của Nghiêm phó tướng, bỗng chốc cả người bị đám đông vây quanh kín mít không lấy một khe hở-là binh lính trong doanh. Nàng nhìn đám binh lính bằng một ánh nhìn ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, những binh lính vừa hô hào vui mừng vừa tung hứng nàng lên cao, tiếng hô vang dội cả một vùng tựa như liều thuốc hồi sinh đang lan toả trong không khí.

Giờ phút này, trên đài quan sát cao, An nguyên soái nằm đó, ánh mắt chan chứa niềm vui nhìn khung cảnh sôi động náp nhiệt bên dưới, lại ngắm một nữ tử duy nhất trong doanh đang được mọi người tung hô nhiệt liệt, bên khoé môi không giấu nổi nụ cười, đặng cất tiếng với Nghiêm tướng quân đứng bên cạnh

-Khung cảnh này thật náo nhiệt làm sao!

-Đúng thế-Nghiêm tướng quân tiếp lời-Nghĩa nữ của ngài, nói không ngoa thật giống như một vì sao đem đến cho Đế Quốc ta hi vọng! Nhất định, quân ta sẽ chiến thắng!

.

Bên dưới, biển người đang hoà vào niềm vui....

Ý chí, sức sống đang hoà vào mùa xuân...

_DandelionQ_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top