Chương 1: Khởi Đầu

Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn quang cảnh xung quanh, rồi lại cúi đầu một cách máy móc nhìn bản thân, lặng lẽ ngửa mặt lên trời chảy hai hàng lệ.

Nàng đang ở đâu thế này?Tại sao xung quanh toàn là rừng rú đìu hiu thế kia?Sân trường đâu mất rồi, bạn bè đâu mất rồi???

Nàng đang rất bấn loạn sợ hãi, bất chợt, một cơn gió thổi tới, lạnh lẽo thấu buốt xương cắt phăng đi mớ hỗn tạp trong đầu nàng. Nàng nhìn bản thân từ trên xuống dưới đen đúa như dân Châu Phi chạy nạn, quần áo tả tơi rách nát đến đáng thương, đầu óc lúc này là bao nhiêu thứ bòng bong ùa về

Tình cảnh thật nan giải a~~~

--------

Ngâm mình thật sâu dưới dòng suối trong vắt mát lạnh, bôi sạch thứ đen đúa bám trên da, nàng cố ép bản thân phải bình tĩnh hết mức có thể. Dù gì nàng cũng đã 18 tuổi đầu, những kiến thức sinh tồn đều có học qua ở lớp ngoại khóa. May mà nàng luôn hứng thú nghe giảng, thế nên lúc này đây, những bài học ấy sẽ được chính nàng đem ra thực hành, bảo tồn sinh mạng mình.

Tắm xong, làn da đen nhẻm mấy phút trước liền biến thành trắng nõn mơn mởn tuổi thiếu niên, tóc tai cũng không còn rối tinh lên nữa. Nàng đi lên bờ nhìn đống áo quần lành trước rách sau kia, tiếc nuối bỏ chúng lại, đành phải đi kiếm thứ khác mặc đỡ vào mà thôi.

Thật may mắn cách dòng suối không xa là một hàng cây chuối dại, nàng nhanh nhẹn phi thân vào hàng cây ấy, chọn mấy tàu lá to và lành lặn đem ra suối gột rửa sạch sẽ, dùng nhựa chuối vụng về kết dính chúng lại với nhau. Thế là xong, một kiểu thời trang model tarzan!

Nhìn mình của hiện tại, nàng có chút không ngờ, rốt cuộc cũng có ngày nàng rơi vào chỗ cùng đường mạt rệp khốn khó như thế, đến mức cẩn phải dùng lá làm y phục mặc lên người. Nhưng bây giờ không phải là lúc nàng suy nghĩ về việc đó, việc cấp bách nhất là nàng phải tranh thủ còn có ánh mặt trời tìm đường ra khỏi khu rừng. Nếu không, càng về tối thì càng có nhiều sinh vật nguy hiểm đi kiếm ăn, tìm mồi, chỉ cẩn sơ sẩy một chút là mạng sống của nàng dễ mất như chơi!

Nghĩ rồi, nàng theo dọc con suối, cứ thế mà đi. Người dân đều dựng nhà gần nguồn nước, chỉ cần tìm thấy nhà dân, an toàn đã ở ngay trước mắt rồi, có chuyện gì mai sau nàng sẽ tính tiếp.

Nàng đi mãi, đi mãi, cho đến khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi phía Tây, vẫn chưa có một căn nhà nào xuất hiện gần nơi nàng đi cả. Nàng mệt mỏi tìm một chỗ ngồi xuống, cố moi trí nhớ của mình tìm cách đánh lửa bằng đá cuội. Trời sằp tối rồi, nàng chỉ có thể dựa vào ngọn lửa mới có thể đi tiếp thôi.

Bụng nhỏ đã sớm réo rắt nhưng nàng chả có tâm trí nào mà tìm thức ăn, ngồi miệt mài chuyên tâm đánh lửa. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, lửa liền bén, nhảy nhót trên cây đuốc soi sáng cả một khoảng. Không chút do dự, nàng cầm đuốc đi tiếp, trực tiếp bỏ qua ngơi nghỉ, đem khát vọng được sống trải dài trên con đường tối om phía trước...

Nhất định, nàng sẽ vượt qua!

*^*^*^*^

Buổi sáng, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Xa xa, gió nhẹ thổi tới khiến cho lòng người thật thoải mái dễ chịu.

Từ trong lớp lá khô chất đống tạm coi là ấm áp an toàn, nàng vươn mình ngồi dậy. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nàng bị đưa đến khu rừng này, không lúc nào nàng dám nghỉ, trong đầu cứ như được lập trình chỉ biết đi và đi, không những vậy mà phải còn đề phòng bốn phương tám hướng . Mãi đến lúc mặt trời sắp mọc, nàng mới dám buông bỏ cảnh giác đặt lưng đi ngủ, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Liên tiếp hai ngày trời, cho đến bây giờ mọi thứ vẫn vô vọng, cánh rừng cứ thế ngút ngàn không thấy lối ra.

Nhìn lên trời ước tính, có lẽ là tầm 8 giờ đổ đi rồi. Nàng muốn đứng dậy, lại thấy trong người cuộn lên một cơn khó chịu, chóng mặt vô cùng, thế nên nàng lại lảo đảo nằm phịch xuống đống lá khô một lần nữa. Chả trách được, nàng đã không ăn một thứ gì ra hồn hai ngày nay rồi, chỉ toàn bứt trái cây dại và uống nước mà thôi. Phải chi lúc còn ở nhà mà ăn như thế nàng đã mau chóng giảm cân rồi, không cần đi phòng gym làm gì cho tốn tiền. Giờ có nghĩ tới thì đã muộn.

Gắng chống tay ngồi dậy một lần nữa, nàng chậm rãi đi đến bờ suối, vọc đầy nước lên mặt tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Đột nhiên, ngay cái thời khắc nàng đã áp chế được cơn đói bụng, dưới đáy nước liền hiện lên một con cá chép, bơi tung ta tung tăng trước mắt nàng. Con cá rất to, dài khoảng nửa cánh tay cũng nên.

Không hiểu sao vừa nhìn thấy nó, đầu óc nàng liền tràn về vô vàn hình ảnh chú cá béo mập ấy được xiên vào một thanh gỗ, dưới chú cá ấy là ánh lửa bập bùng, thịt cá cháy xèo xèo, hương thơm quyến rũ vấn vít quanh chóp mũi. Mới nghĩ tới đó thôi, bất giác miệng nàng đã chứa đầy nước miếng, cơ thể như vừa được lên dây cót hăng hái lội xuống dòng suối, quyết tay không bắt cá.

Đến cả cần câu cá nàng vẫn chưa từng sờ qua, huống chi bây giờ cứ vô thức bì bà bì bõm trong dòng nước, một người một cá thi nhau chơi rượt bắt mãi mà vẫn chưa phân thắng bại. Rốt cuộc sau bao nhiêu lần vấp ngã, uống nước, cuối cùng nàng đành chào thua chú cá béo ú ngon miệng ấy, đau lòng nhìn nó uốn éo cái vây bơi đi xa. Nàng bất đắc dĩ lê tấm thân ướt sũng như chuột lên bờ. Đến lúc nàng nhìn xung quanh, không gian đã đổi khác từ bao giờ. Không còn những cây đại thụ hay rừng rú nữa, thay vào đó là chân núi cao ngất ngưởng, muốn trèo lên đến đỉnh đó là cả một nghệ thuật. Mà đối với hơi sức tàn tạ bây giờ của nàng, việc lựa chọn leo núi là việc tự đẩy mình vào chỗ chết. Tốt nhất là nàng nên tìm một cái hang, ổn định đời sống và sức lực đã, sau đó dần dần tính tiếp.

Nghĩ đoạn, nàng chậm rãi đi dọc chân núi, mắt đảo quanh tìm kiếm hang động. May mắn thay, sau khi đi được một quãng lên đến thượng nguồn của dòng suối, nàng thấy một hang động nho nhỏ đằng sau thác nước.

Quá hên đi! Nàng cảm thán tận đáy lòng, nhanh chân tiến đến cái hang ấy. Từ nay nàng có chỗ để ngủ rồi, có nơi trú ẫn ấm áp an toàn rồi. Bụng nghĩ đến đây, trên môi không tự chủ nở một nụ cười tươi như hoa.

Nhưng, nụ cười chưa nở được bao lâu, nó cứ như thế bị co quắp trên gương mặt nàng.

Bởi vì...

Nàng nhanh chóng phát hiện, không chỉ có sự hiện diện của nàng ở tại hang động này, mà còn có sự hiện hữu của người thứ hai.

Đó không phải là điều duy nhất khiến nàng kinh ngạc, thứ làm nàng kinh ngạc hơn cả là người đó đang nằm úp sấp trong hang, nằm bình thường thì không ai nó làm gì, đằng này trên lưng người đó khoe mẽ cắm ba bốn mũi tên, máu cứ thế theo vết thương chảy ra, lênh láng thành sông.

Cảnh tượng ấy đập vào mắt nàng kinh diễm đến độ nàng không tìm ra được giọng để hét lên, hồn phi phách tán đứg chôn chân tại chỗ. Lạy Chúa, là một vụ thảm sát trong rừng sâu a, và nàng là người nhìn thấy đầu tiên!!!

Gọi 113? Bây giờ nàng làm gì có điện thoại, mà có cũng chả có sóng cho nàng gọi. Ôi, nàng phải làm thế nào đây, gan nàng
bé lắm, không dám lại gần kiểm chứng người đó còn sống hay đã chết đâu.

Lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc lương tâm vẫn là trên hết, nén nỗi sợ hãi nàng nhích từng bước nhỏ lại gần người đó, đến khi khoảng cách chỉ còn 20cm nàng mới dừng lại, vừa cẩn thận cất tiếng vừa chộp đại một nhành cây chọc vào người đó

-Hey hey, tỉnh lại đi nào!

Chọc thêm mấy cái nữa, người đó vẫn thủy chung ôm mặt đất nằm im thin thít. Nàng nhanh chóng thu tay về, trong đầu ghi hai chữ thật to ngầm thừa nhận: " đã chết "

Nhìn xung quanh hang một lần nữa, không có gì khả nghi, nàng lại để sự tập trung lên người đó. Nhìn bốn mũi tên găm trên lưng người xấu số đó, lại nhìn bộ giáp sáng loáng người đó đang mặc, nàng bỗng dưng nảy lên suy nghĩ kì lạ. Thời đại nào rồi mà cò mặc giáp, lấy tên giết người, trừ phi người này làm trong đoàn phim cổ trang. Vụ thảm sát đậm chất phim ảnh không khỏi khiến nàng nhớ đến cái chết của diễn viên Lí Tiểu Long, thần tượng võ hiệp của nàng. Tiếc nuối, nàng chẹp miệng, hướng người đó chắp tay vái

-A di đà Phật, cầu cho linh hồn sớm siêu sinh....

.

Ngay khi nàng vừa mới lẩm bẩm siêu sinh siêu thoát gì gì đó, một bàn tay từ đâu đột ngột vươn tới, nắm chặt lấy cổ chân trắng nõn của nàng...

_DandelionQ_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top