Chương 5: Bừng tỉnh sau giấc mộng dài
Huy được đưa về khu căn cứ.
Khi ánh sáng mờ của đèn trần chiếu qua mi mắt, Trần Quang Huy từ từ tỉnh lại.
Không có sự hoảng loạn nào trong đôi mắt màu tro khi cậu mở ra. Chỉ là một cái chớp nhẹ, rồi ánh nhìn dừng lại nơi trần nhà. Trắng. Sạch. Lạnh. Vô cảm.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn, không nhanh không chậm, như đang kiểm tra một cỗ máy hơn là một con người.
Có người bước vào, Quân- Thiếu tá phụ trách của phía tây thành phố, bước đến bên giường bệnh. Anh đứng yên quan sát, trong mắt anh chỉ có sự hoài nghi, mơ hồ về khuôn mặt của cậu.
Cậu bé này — không, người này — có gương mặt giống hệt người ấy. Người đã ra đi trong tay mình, người anh từng yêu sâu đậm nằm xuống trong vũng máu, khiến anh mãi ân hận vì không bảo vệ được người mình yêu.
Không ai có thể giống đến vậy, nhưng khuôn mặt này lại làm anh nhớ đến người anh từng yêu.
“ Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, ” Quân nói, nói một cách khô khan.
Huy không đáp. Cậu chỉ từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó đã biến mất, cậu chẳng nói, chẳng hỏi, chỉ ngồi nhìn xung quanh.
Quân xoay người. “ Đi theo tôi. ”
Không có lời giải thích nào, không có gợi ý. Nhưng Huy kéo chăn đứng lên, như một cỗ máy nhận được chỉ thị. Cậu bước theo anh ta.
Hành lang tầng 4 được mở khóa bằng hệ thống sinh trắc và mật khẩu hai lớp vô cùng bảo mật. Không ai khác được phép vào trừ anh – và cậu. Cậu, người vừa tỉnh dậy sau chuỗi sáu năm bị tra tấn, thí nghiệm như địa ngục.
Nơi họ đến là một phòng kín hoàn toàn, bao quanh là tường kim loại đen, một vòm kính hình vuông nằm giữa phòng, bên trong chứa một khối năng lượng màu đen đang chuyển động – Imaginis Recode.
Chỉ có duy nhất một cái được đặt ở đó, chuyển động như đang tìm kiếm điều gì đó.
Một phần của linh hồn?. Hay một sự sống bị rút ra khỏi thể xác?.
Huy bước tới, không cần ai hướng dẫn. Cậu dừng lại trước lớp kính. Không sững sờ, không cảm xúc, chỉ đứng nhìn.
Quân im lặng quan sát một lúc lâu, rồi lên tiếng.
“ Chúng tôi tìm thấy nó, được đặt gần chỗ cậu nên đã đem về đây. Nó có phải là. ”
Giọng anh khàn nhẹ, như không muốn nói thêm, anh ta nói tiếp
“ Khi ấy cậu ở trong cái buồng đó. Thì cái này. ”
Quân nhìn về phía hòm thủy tinh.
“ Nó như là sống. Nó chống cự việc bị niêm phong, như đang tìm kiếm điều gì đó. Chúng tôi phải dùng ba tầng phong tỏa để giữ ổn định. Tôi nghĩ có liên quan tới cậu nên đưa cậu đến đây để xem. ”
Huy không trả lời. Nhưng cậu đặt tay lên kính.
Không ai chuẩn bị cho điều xảy ra sau đó.
Toàn bộ đèn trong phòng mờ đi một giây. Mạch năng lượng Imaginis Recode đột ngột chấn động, rồi xoáy lên – như một phần máu thịt mà chui vào người Huy.
Màn hình hiện dòng dữ liệu chưa từng có
ĐỒNG BỘ CẢM ỨNG 2.4 → 15.7 → 47.9
CẢNH BÁO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA NĂNG LỰC ĐANG THAY ĐỔI
CẢNH BÁO PHÁT HIỆN GIAO ĐỘNG PHỨC LỰC BẤT THƯỜNG
Quân lùi lại một bước theo phản xạ. Cơ thể Quân vốn được huấn luyện để chống chọi lại những mối nguy tiềm ẩn, nhưng anh ta vẫn run rẩy, sau đó kích hoạt năng lực của mình để tránh cho khu doanh trại sập xuống.
Huy ngã xuống.
Tay Huy hơi run. Cậu vẫn nhìn qua lớp kính, không chớp mắt, nhưng hơi thở lần đầu tiên khựng lại.
Một cơn đau mảnh như kim châm xuyên qua lồng ngực, cậu mở đôi mắt của mình, chẳng biết đôi mắt màu gì nhưng hiện tại cậu cảm thấy vui mừng vì đã có lại cảm xúc đã lâu không xuất hiện.
Cậu quay lại nhìn thật lâu vào Quân và nói
" Cảm ơn anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top