Phần 9 : Đêm dài lắm mộng
Đó là ai thế nhỉ? Người con gái trong bộ áo dài trắng đang ở cuối dãy hành lang.
Chắc chắn rồi, là chị Trúc Loan! Không còn nhầm lẫn vào đâu nữa! Tao chạy ào tới, người nhẹ tênh như đang bay.
-Tại sao!!! Tại sao chị lại giết bạn của em!!! Đồ ác độc!! Đồ quỷ máu lạnh!!
Người con gái ấy không xoay đầu lại. Tiếng hồi đáp vang vọng khắp đất trời :
-Chúng ta là bạn! Là bạn!
Tao thét lên :
-Tôi không bao giờ làm bạn với quỷ!! Đồ xấu xa!!
Người ấy từ từ xoay đầu lại. Khóe mắt sâu không thấy tròng trắng, từ trong ấy những dòng máu đỏ ào ào chảy ra.
-Là bạn!! Là bạn!!!
Khôngggggg!!!!!
.....
Khôngggggg!!!
....
Hoa!! Hoa ơi!!! Con sao vậy??? Hoa ơi!!!! Là mẹ đây!!! Hoa!!!
Tao trừng to mắt. Thở hồng hộc..
Căn phòng với 4 góc tường trắng. Kế bên có vài chiếc giường bệnh nhân. Mẹ đang ngồi kế bên, khuôn mặt mẹ đầy lo lắng :
-Con sao rồi??? Thấy ổn hơn chưa?? Con gái...
Mẹ vén tóc tao qua hai bên cho gọn gàng rồi lau những giọt mồ hôi trên trán.
-Đây là...đâu vậy mẹ?
-Đây là bệnh viện. Con bị ngất xỉu do sốc mạnh...Có người gọi, nên mẹ từ cơ quan, lật đật chạy vào...
-Bố đâu...bố công tác về chưa hả mẹ?
-Chưa...
Tao nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. 3h15 phút sáng? Những thứ mình thấy đều là ác mộng? Tất cả đều chỉ là ác mộng?? Nghi thì sao???
-Mẹ!!!Mẹ ơi!!! Nghi đâu rồi??? Nghi!! Bạn thân của con!!
Mẹ vuốt tóc tao, mẹ khẽ nói :
-Cậu ấy đã đi rồi...
Cái cảm giác vỡ òa trong lòng tao lại trỗi dậy một lần nữa. Tao thả lỏng người xuống giường.
Bịch!
-Con sao vậy Hoa...đừng xỉu nữa nha!..Hoa ơi..
Tao nằm nghiêng về một bên, lấy chiếc gối chụp lên đầu.
-Con không tin! Mọi thứ chỉ là ác mộng thôi!! Con không tin!! Không tin...
Mẹ ngồi gần lại, nắm lấy cánh tay tao, mẹ xoa...
-Con gái à...Mẹ biết rất khó..rất khó để chịu đựng cái cảm giác này...cảm giác mất đi một người bạn thân...một người đã có nhiều vị trí quan trọng trong lòng..
Nước mắt lại chảy nữa rồi. Tao vẫn cố chấp chẳng chịu tin đây là sự thật...
-Thời niên thiếu...Mẹ cũng có một cô bạn thân. Đó là người mà mẹ nghĩ sẽ không bao giờ chia cắt..Nhưng rồi một ngày, cô ấy bị chết đuối. Lòng mẹ đã đau rất nhiều..Mẹ nghĩ mình chẳng thể vượt qua cảm giác ấy...Nhưng rồi...mẹ đã vượt qua...Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất..chữa lành những vết thương lòng. Hy vọng con sẽ làm được..đây chưa phải là ngày buồn nhất cuộc đời đâu...
Tao khóc ướt hết cả tấm trải giường. Nằm sát qua một bên, tao nói không thành tiếng :
-Mẹ ngủ đi...con ổn mà...con không sao đâu...
-Chừng nào khỏe thì mình về nhà nhé...Mẹ sẽ xin trường cho con được nghỉ học vài ngày...để ổn định lại tinh thần...
Tác phẩm bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook .com/Huynhdaohoapham).
9h sáng.
Tao và mẹ về nhà.
Suốt cả ngày tao nằm khóc trong phòng. Chẳng ăn uống hay học hành gì nỗi nữa. Giờ chỉ có bật phim hài thật to. Cố lắng nghe những điều vui vẻ với hy vọng nguôi ngoai được phần nào...
Không biết Huyền và Tú dẹo sao rồi. Tao vẫn chưa liên lạc với bọn nó. Vì nếu cầm vào điện thoại, nhìn nick của Nghi. Cơn đau trong tao sẽ tiếp tục trỗi dậy...cảm giác đó tồi tệ lắm...thật sự rất khủng khiếp...
2h chiều. Mẹ gõ cửa phòng :
-Hoa ơi!!! Thằng dân quân kiếm con ở ngoài cổng kìa!
-Mẹ nói nó về đi! Con không muốn gặp ai bây giờ hết!
-Nó nói trả nợ cho con đó!
-Mẹ lấy dùm con đi!
-À ờ..nó nói muốn chở con đi chơi!
Trời ơi là trời. Mệt thật. Thằng dân quân làm gì rãnh tới mức đó. Tao thừa hiểu mẹ muốn tao ra ngoài hít thở không khí. Sợ tao cứ một mình rồi nghĩ quẩn...
Thôi thì vì mẹ vậy. Tình cảm mẹ dành lúc nào cũng dạt dào. Không nên phụ lòng mẹ...
...
-Bác Hoa!!! Bác Hoa pro!!! Sao nhìn bác xác xơ vậy??? Chuyện gì đã xảy ra???
Thằng dân quân xấu xí phải phát hoảng vì bộ dạng thảm hại của tao lúc này. Tóc bù xù, rũ rượi như con ma nữ. Môi nhợt nhạt và nhất là đôi mắt thâm quầng sưng to vì khóc quá nhiều.
-Tiền đâu đưa đây!
-Bác Hoa cho em biết có chuyện gì đi! Rồi em trả. Có phải vì em trả nợ trễ quá nên bác Hoa không có tiền ăn uống không??
-Thằng này...Mày...mày không đọc báo hôm nay sao...?
-Có chứ. Bữa nào mà em chẳng ra cafe với ông Cường Gà tổ trưởng, ngồi đọc báo với ổng.
Đúng rồi nhỉ. Ông Cường gà rất thích phân tích tin tức với thằng dân quân xấu xí. Bài quảng cáo đi nữa, họ cũng ngồi chém gió thành bão.. Chuyện Nghi mất...đột ngột và nóng như vậy, lại còn ở một ngôi trường chuyên đứng đầu thành phố. Không lẽ? Cánh nhà báo lại không đưa vào trang nhất??
-Mày chở tao ra chỗ sạp báo nhà bà Tư đi!!
-Hả? Để làm gì?
-Đừng hỏi nhiều nữa! Lẹ lẹ coi!
-Bác Hoa tính để bộ dạng vậy mà ra đường đó hả??
-Kệ! nhanh lên!
....
Tao kiểm tra từ tạp chí đến các tờ báo lớn, nhỏ được xuất bản hôm nay bày trên chiếc kệ.
Thật quái lạ? Chẳng có tin tức gì nói về vụ Nghi đã mất cả?
Người tao lúc này cứ bay bổng, không biết mình đang sống ở đời thực hay trong mơ.
-Con tìm gì đó Hoa?-Bà Tư bước tới.
-Tư ơi! Hôm nay Tư có đọc được tin gì liên quan tới...À..ờ..một người bị đột tử chết...vì bệnh tim không?
Tao chẳng đủ dũng khí để nhắc đến tên cậu ấy và kể lại chi tiết cho mọi người nghe. Điều ấy sẽ làm tao đau lắm..
-Để Tư nhớ coi. Hình như là không.
Tao trừng mắt nhìn xuống đất.
Tao đã hiểu rồi. Có thể tin tức đã bị bưng bít. Bàn tay đen lại một lần nữa che mờ đi sự thật. Nhưng tại sao lại phải làm như thế? Hay là chính con bé Thanh Nhã và 2 đứa cộng sự đã dùng thế lực của gia đình chúng. Che đậy dấu vết để không ai hoài nghi về cái chết bất đắc kỳ tử của Nghi mà vào cuộc. Có thể, nhà trường cũng đã đóng góp một phần trong việc làm này. Không để lộ thông tin ra ngoài, nhằm giữ uy tín tránh bị ảnh hưởng...Vậy thì cái chết của Nghi sẽ bị chôn vùi cùng tháng năm sao? Một con người tài giỏi dành cả tuổi trẻ cho học thuật!!?
Ấm ức đến run người, tao đạp chân xuống đất :
-Thật là bất công mà!!! Bọn khốn nạn!!...
Biết phải làm gì để giành lại công bằng cho Nghi đây? Khi mà cái thế lực ấy có sức mạnh quá lớn. Còn một đứa nhỏ nhoi như mình, hai bàn tay trắng thì làm được gì...
-Bác Hoa hình như không ổn hả? Mắt bác....Sao..đỏ hoe...vậy?
Tao xoay lưng tránh né thằng dân quân xấu xí. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt luôn luôn sẵn sàng ứ ra bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian tồi tệ này.
-Con gì bay vào mắt bác hả? Để em thổi cho. Nào...ngoan nào...phù..phù..
Tao đẩy thằng dân quân ra.
-Không sao đâu trời ơi! Đừng thổi nữa! Mày đánh răng chưa vậy??
-Tất nhiên chưa. 2 ngày em đánh một lần để tiết kiệm nước mà.
-Được được rồi. Chở tao đi..
-Đi đâu?
-Đâu cũng được...tao chưa muốn về nhà bây giờ.
Nhìn vào bộ dạng của tao, thằng dân quân ít nhiều cũng đoán được tao đang có chuyện buồn. Lần này nhìn tao còn tàn tạ hơn lúc anh sinh viên tao thích bị chết lúc hè(đọc truyện Sinh Ly Tử Biệt-Search tên truyện + tên Phạm Đào Hoa). Nên thằng dân quân đoán ra ngay. Nhưng nó là người ít hỏi nhiều nếu tao chẳng mở lời. Vì vậy, thằng dân quân không biết làm gì ngoài cách giúp tao vui vẻ lên...
Nó vừa chạy lạng lách với tốc độ bàn thờ. Vừa nẹt bô ầm ầm phố phường. Nó nghĩ điều đó sẽ làm tao thôi im lặng, chịu la lên, đánh nó hoặc chửi bới lung tung vì sợ. Nhưng....Với tao việc chết đi lúc này cũng chẳng là gì nữa...
-Lấy tiền mày nợ mua thùng bia ra bờ kè nhậu đi. Khỏi trả tao.
Thằng dân quân nẹt bô : uỳnh..!! uỳnh..!!
-Bác Hoa nói gì? Được đó! Bác Hoa thật hào phóng!! Nhưng hai đứa thì hơi buồn. Để em rủ thêm mấy thằng đệ nha!
-Thôi...đệ mày đông quá. Có thùng bia, lấy đâu tao uống nữa?
-Em chỉ rủ mấy thằng chí cốt và bác Hoa quen thôi. Yên tâm đi.
Trong nắng chiều nhạt nhòa. Tao dựa lưng vào tấm bê-tông, sầu đời cầm lon bia trên tay. Bia đắng trên môi, còn tao đắng trong lòng. Ngắm nhìn dòng sông lấp lánh từng giọt nắng vàng, lăn tăn, lăn tăn...
Thằng dân quân xấu xí và vài thằng đệ của nó phía sau, toàn lũ xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm đủ màu...Cứ nói chuyện um xùm, khói thuốc nhả phì phào...Nhưng ồn ào như vậy, cũng đỡ buồn hơn..
Nhìn về phía gốc cây cột đèn lặng yên. Mới hôm trước hai đứa còn hứa hẹn đủ điều. Mà hôm nay cậu ấy đã đi mất rồi...
Tao lại tiếp tục uống và lại tiếp tục khóc, ướt đẫm cả bờ mi..
-Đại ca. Đại ca! Sao bác Hoa khóc vậy? Bác Hoa bị điểm thấp hả hay thất tình?
-Tao cũng không biết. Hoa ơi! Cứ khóc cho lòng nhẹ vơi đi bác! Khi nào muốn về thì nói, em chở bác về.
Chợt, nhìn về phía con đường xa xa, khuất sau những bụi cỏ cao. Có bóng ai đó trông quen lắm dần xuất hiện
Là Tú dẹo??
Nó đang lái xe đạp điện chở đứa nào phía sau nữa thì phải? Ủa? Ai vậy ta??
-Má Hoa!!! Chời ơi..chời ơi!! Sao lại ra nông nỗi này!!!
Tú dẹo chạy lại giật lấy lon bia tao đang cầm :
-Đừng uống nữa! Nhìn người ngợm, tóc tai kìa! Má Hoa mà cứ như vậy. Sao Nghi nhắm mắt được...
-Sao mày biết tao ở đây?
-Qua nhà kiếm hỏng thấy. Thì chắc chắn má Hoa tới chỗ này rồi.
-À..Ủa hôm nay...mày có đi học hả...? Nhìn mày...không đến nổi nào..Ờ..Mà cũng đúng, mày và Nghi đâu có chơi thân với nhau nhiều bằng tao đâu. Sao mày hiểu được nỗi đau tao đang mang chứ! Đưa lon bia lại đây!!
Tú dẹo nhăn mặt :
-Má Hoa!!! Ai nói tui không đau hả! Người ta khóc quá trời quá đất luôn đó! Nhưng như má thì được gì? Nghi có sống lại đâu??..đồ con bánh bèo!!
-Mà Huyền đâu?
-Nó cũng nghỉ học như má vậy đó.
-Ủa. Còn bạn kia là ai??
Cô bé tao chưa từng gặp đang đứng cạnh chiếc xe đạp điện. Đó là một cô bé rất xinh trong bộ áo đồng phục chung trường. Vẻ đẹp giản dị, trẻ trung chứ không như con Thanh Nhã kinh tởm, điệu bộ. Dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc xõa ra hơi ngã vàng màu nắng hạ. Làn da trắng tươi. Ôi! Ước gì mình được một góc của bạn ấy.
-Đây là Quỳnh. Hồi trước học chung lớp 10 với tui á. Nhưng lên 11 bạn đó chuyển lớp. Nên giờ đang học 12 chuyên toán. Bậc thầy toán học đó nha.
Quỳnh bước lại gần tao. Nó nở nụ cười rất đáng yêu.
-Chào Hoa. Thật vui khi được làm quen bạn. Nghe nói, bạn giỏi hóa lắm.
Thằng dân quân xấu xí không biết đã mò tới sau lưng tao từ lúc nào. Nó thỏ thẻ :
-Trời ơi..Xinh quá bác Hoa ơi...Em...em đã cảm thấy trái tim mình rung động lần nữa rồi...Bác Hoa giúp em làm quen bé này đi..
Tao lườm thằng dân quân.
-À..Chào Quỳnh..Chắc bạn nghe lầm, mình học cũng bình thường thôi...Mà Tú..sao mày dẫn bạn này theo vậy...?
-Nói cho má Hoa biết nè. Quỳnh là một thám tử nghiệp dư chuyên phá các vụ án trong trường, như trộm tài sản nè, đánh lộn nè,...! Hơi bị nổi tiếng đó nha! Má Hoa đúng là lạc hậu.
Tao trầm trồ nhìn cô bé dễ thương ấy.
-Vậy...có phải...ý mày là...
Quỳnh cười :
-Đúng như bạn nghĩ rồi đó. Mình cũng có mặt tại hội trường hôm qua. Thấy chuyện này quá nhiều uẩn khúc. Lại là một người...hâm mộ tài năng của Nghi. Nên mình muốn...giúp sức đòi lại công bằng cho cậu ấy..
Tú dẹo tiếp lời :
-Hồi sáng á. Tui với Quỳnh liều mạng tới gặp thầy ****. Thái độ của ổng không hiểu sao hung hãn lắm. Ổng nói là trường làm gì có chuyện nhầm lẫn. Kết quả là của hội đồng Aus****council chấm chứ đâu phải nhà trường.
-Rồi mày...mày có hỏi về bài Nghi nộp không?? Bài Nghi nộp là gửi thẳng vào mail của Aus****council đó! Sao bị ai sửa lại được!?
-Tui không biết nhiều. Má Hoa biết gì thì kể cho tui với Quỳnh nghe đi...
Tao bóp lon bia, trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau, tao bắt đầu diễn giải toàn bộ sự việc.
-Như ai cũng biết, 3 đứa, Thanh Nhã, Thế và Long đã rút khỏi kỳ thi EST từ lâu. Sao có chuyện bọn chúng tự hoàn chỉnh một bài nghiên cứu và gửi Aus****council được, lại còn có đề tài trùng với đề tài Nghi làm. Chỉ có thể là lợi dụng việc sử dụng chung mail. Nghi chủ quan không đổi pass, nên vô tình tạo ra cơ hội cho chúng thường xuyên mò vào xem trộm bài trao đổi với thầy Dương. Từ đó, bọn chúng nảy sinh dã tâm, âm thầm làm một bài khác và...có thể, chúng nhờ sự giúp sức của các học sinh chuyên lý có năng lực. Hoàn thành bài trước Nghi và nộp vào mail của Aus****council. Khi Nghi xong và gửi thì đã muộn màng...Bài cậu ấy bị bác bỏ vì trùng nội dung...Một bài nghiên cứu quá xuất sắc. Của một con người dành biết bao tâm huyết...Cuối cùng chỉ là dã tràng xe cát Biển Đông...
Tú dẹo và Quỳnh sững sờ sau khi biết hết mọi chuyện. Nhìn mặt hai đứa đỏ như mận.
Thằng dân quân xấu xí cũng nghe được. Nó như nổi điên lên, nó đứng bật dậy :
-Má nó! Để em đi giết 3 con cẩu tặc đó!!!
Tao dơ tay :
-Thế lực của bọn chúng rất đáng sợ...Chúng ta không thể đối đầu dễ dàng được...
-Em cũng có thế lực mà bác Hoa! Em sẽ kêu gọi hết đàn em giang hồ, từ phụ hồ đến ghi đề, xách mã tấu tới nhà hỏi thăm từng đứa! Đừng có cản em!!! Anh em đâu!!!
-Dạ dạ!! Đại ca!!! Chơi khô máu nó!!!
-Cho em xin địa chỉ cái nhẹ đi! Nhà tụi nó sẽ sáng nhất đêm nay!!
Tao đứng dậy, cầm lon bia dơ cao.
-Không được manh động như vậy! Mày vô tù rồi ai chở tao đi học. Nhậu tiếp đi! Hết cách rồi! Bó tay rồi!! Chẳng thể làm được gì bọn nó đâu! Cuộc đời này lúc nào cũng chỉ toàn là bất công...Uống đi!!!
Tao tuôn lon bia ừng ực.
Quỳnh bước lại gần. Cô bé đặt tay lên vai tao. Giọng nói thật đanh thép :
-Này Hoa pro! Hãy tin ở mình. Mình sẽ giúp các bạn tìm ra bằng chứng. Chỉ cần có bằng chứng xác thực, nhất định chúng ta sẽ có thể đưa vụ việc ra ánh sáng. Trả lại công bằng cho Văn Nghi.
Thằng dân quân xấu xí chìa miệng vào, hơi thở nó toàn mùi bia :
-Hè hè...Anh sẽ giúp em cô gái xinh đẹp. Quỳnh thám tử..hehe...
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top