Phần 8 : Vĩnh biệt Văn Nghi

-Không được hứa suông! Mày phải móc ngoéo..!
-Ừm...
........
11h đêm, tao về nhà trong tình trạng say mèm. Dường như mẹ lại bận công việc, trao đổi và ngủ lại nhà dì gần cơ quan như mọi khi.
Leo lên chiếc giường êm trong căn phòng hiu quạnh. Tao nhìn vào điện thoại quen thuộc luôn để chế độ rung. Ồ! Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Chí Thiện. Những dòng tin nhắn thật..."ngây ngô".
"Hoa ơi. Bắt máy đi mà"
"Hoa ơi..9h rồi, sao Hoa chưa tới nữa..."
"Đã 10h rồi đó Hoa...Có chuyện gì vậy...Thiện lo quá."
"Hoa ơi. Hoa đâu rồi..bắt máy đi.."
Tao vứt điện thoại lên bàn.
-Giả dối!!!
Rốt cuộc thì nó muốn mình phải gắn lên đầu bao nhiêu chiếc sừng nữa? Nó tưởng mình không biết chuyện gì sao? Thật nực cười...
Tao trùm chăn lại, tắt máy lạnh. Cơn say nhanh chóng đưa tao vào giấc ngủ...
....
Đó là hình ảnh sân trường vào lúc trời tối. Các lớp học đều bật đèn, nhưng trong đó hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Tao chạy lang thang ngơ ngác nhìn. Tại sao mình lại ở đây? Khu D!!
Chợt, có tiếng rất nhiều người la ó trong không gian : "Đừng!!! Đừng nhảy xuống!!! Đừng."
Tao đưa đầu lên nhìn. Trên lầu 4, có một cô nữ sinh mặc áo dài đang leo lên thành chắn hành lang.
Tao vẫn chưa kịp định thần thì cô ấy đã nhảy xuống. Cô ấy rơi tự do. Tóc và tà áo bay phất phơ trong gió..Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc..
-Cốpppp!!!Rầmmmm!!!
-Ôi trời...trời ơi...
Xác cô ấy nằm ngay kế chân tao chỉ vài bước. Người sấp xuống, tóc tai rũ rượi. Máu từ cái đầu bị móp bắt đầu rỉ ra từng dòng đỏ ngầu đặc quánh.
Tao bước đến gần.
-Bạn ơi...bạn...bạn còn sống không vậy...???
-Tất nhiên là còn!
Cái đầu đang sấp xuống bất ngờ xoay 180 độ. Tóc che phủ một nửa, khuôn mặt với chiếc mũi nát bét, lồi cả hàm răng ra ngoài đang nở một nụ cười..
-Cảm ơn vì món quà...Chúng ta là bạn! Là bạn!! Là bạn!!!
Tao vùn người bỏ chạy. Nhưng cánh tay lạnh ngắt, đầy vết xay xát của người con gái ấy, nắm chặt chân tao lại.
-Là bạn!!! Là bạn!!!
Khônggggggggg!!!!!Áááááááá!!!
....
Tao trừng to mắt...thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở. Mồ hôi ướt đầm đìa vầng trán. Chuyện gì vừa xảy ra??Đây là đâu?? Góc phòng của mình?? Hả?
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.. Ôi..Thật khủng khiếp...
Tao leo xuống giường. Lại gần bàn học, cầm chai nước lên uống ừng ực.
Căn phòng với một màu xanh thẫm lạnh lẽo. Tao nhìn vào đồng hồ. Mấy giờ rồi nhỉ? 3h sáng, còn sớm quá. Phải ngủ tiếp thôi.
Mà khoan đã...Tao nhìn kế bên chiếc đồng hồ, quyển sách thuật trừ tà đang được mở ra. Cũng lâu rồi mình chưa đọc nó.
Tao bỗng nhớ lại..Quyển sách từng đề cập đến việc quỷ cố liên lạc với thế giới loài người. Chúng mạnh nhất vào 3h sáng, nguyên nhân chúng ta giật mình dậy vào giấc này. Đa phần chính là do quỷ kêu gọi..vì một nguyên nhân nào đó...
Rùng mình...Tao đóng quyển sách lại. Nhảy lên giường. Quấn chăn chặt hết cả người như con nhộng. Gấu bông và gối ôm thì đặt xung quanh làm bức tường thành bảo vệ. Điều này khiến tao cảm thấy an toàn hơn giữa căn nhà rộng rinh mỗi khi không có bố mẹ.
Tao nằm trằn trọc, thao thức lăn qua lăn lại...
Cuối cùng. Trời cũng sáng...
Tác phẩm bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook. com/huynhdaohoapham).
Tao thay đồ chuẩn bị cho ngày mới cắp sách đến trường. Ngồi bên chiếc gương, tao chải tóc. Cầm thỏi son của Nghi lên. Tô nhẹ vào đôi môi. Màu thật đẹp...Đó không chỉ là một cây son. Đó là tấm lòng..là tình bạn chân thành mà Nghi đã dành cho tao.
Nhìn vào lịch. Ngày 2*/1*/2015. Chắc rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất đối với Nghi. Tao luôn có một niềm tin, Nghi sẽ đoạt giải thưởng danh giá EST. Cây tâm huyết mà cậu ấy bỏ công vun trồng đã đến lúc thu lại quả chín..Mỗi năm cứ đến ngày này, Nghi sẽ phải khao trà sữa cho tao, như lời cậu ta đã hứa...
.....
Bước vào sân trường. Điều đầu tiên đập vào mắt tao là Long, Thế và con hot girl sinh học đang cười nói cùng nhau. Bọn chúng ngồi ở ghế đá. Vừa thấy tao đi ngang thì bọn chúng giải tán. Ủa? Sao thế nhỉ? Chẳng phải bình thường bắt gặp tao, bọn chúng đều lườm liếc và có thái độ rất hung hăng à?
Hay là...Bọn chúng đang mưu tính điều gì đấy mà sợ người khác nghe được?
Đi đến gần lớp, tao thấy Nghi, Huyền và Tú dẹo đứng ở ngoài đang trò chuyện.
-Hé lô má Hoa..Đỡ buồn chưa...??
-Mày nghĩ sao vậy? Tao là Hoa pro. Dăm ba chuyện tình cảm vớ vẩn sao làm tao buồn được.
-Í hihi...Má Hoa thiệt là xạo...cún..nghe đâu hôm qua còn khóc thút thít mà..
-Im đi. Tao bóp cổ mày đó..
-Nghi! Nghi ơi!
-Sao? Hoa nói đi?
Tao thủ thỉ vào tai Nghi :
-Cẩn thận..dù có chuyện gì xảy ra..Cũng không được xúc động mạnh! Nghe chưa..! Phải giữa gìn sức khỏe. Kết quả có thế nào. Tao cũng sẽ để dành tiền cho mày đi...du học. Đừng..
-Haha. Mày lại thành bà cụ non hay lo xa và nói chuyện trên trời rồi. Nhìn mày tươi tỉnh hơn hôm qua. Còn giỡn nữa. Tao mừng lắm. Chiều cả đám mình đi ăn nhé.
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Đứa nào về lớp nấy. Nhìn bóng Nghi dần xa khuất. Tao thầm nghĩ : "Liệu...đây có phải lần cuối cùng..Tao được nói những lời quan tâm mày không Nghi"...
Ngày học tập tưởng chừng trôi rất chậm. Nhưng sao hôm nay, tao bỗng thấy thời gian qua nhanh quá.
Những chiếc lá cuối cùng trên cành phượng hoàng đỏ đã rụng. Lá bay là đà rồi rơi nhẹ lên hàng ghế đá. Lòng tao buồn miên man với vô vàn tâm sự...
Buổi chiều định mệnh cũng đã đến. Thầy **** triệu tập học sinh toàn khối lên hội trường thông báo kết quả cuộc thi EST. Mọi học sinh đều hào hứng, họ không thể tin học sinh trường mình đã đậu, đã cạnh tranh thành công với biết bao đề tài trên cả nước. Họ muốn được thấy người giỏi nhất của ngôi trường này. Họ muốn xem đấy là động lực để cố gắng. Rồi đây danh tiếng trường sẽ phất lên như diều gặp gió. Họ sẽ rất tự hào khi được là học sinh ở đây.
Tao ngồi kế Huyền. Nghi đang phía xa xa bên lớp chuyên lý.
Thật sự, tao còn hồi hợp và run hơn Nghi lúc này. Tao chợt phát hiện ra một điểm lạ..rất lạ...Tao từng tham gia một số cuộc thi hóa học cấp thành phố. Mỗi khi có kết quả, giáo viên sẽ gọi điện hoặc báo ngay cho thí sinh đậu, trước khi mà công bố trước toàn trường. Tại sao, cuộc thi này, Nghi vẫn chưa biết kết quả nếu người đậu là cậu ấy?? Hay là Nghi đã biết mình đậu rồi nhưng không muốn nói. Để tạo sự bí mật cho tao và lũ bạn phải bất ngờ??
Tao hoang mang nhìn xung quanh hội trường đầy tiếng ồn ào. Tao chợt nhớ về giấc mơ mình từng thấy khi ngủ gật ngay tại chiếc ghế này, cách đây hơn một năm trước. Hình ảnh cô nữ sinh mặc áo dài trắng với nụ cười man dại, nhìn thẳng về phía Nghi. Điều đấy có ý nghĩa gì? Khi chính giờ phút này, Nghi cũng đang ngồi ngay tại vị trí trong mơ tao thấy?
-Ê Huyền!! Trường mình có đồng phục tụi mình đang mặc từ lúc nào??
-À..ờ..Hình như mới 4-5 năm gì à.. Trước đây là mặc áo dài. Công nhận. Giờ đỡ ghê, chỉ phải mặc áo dài vào thứ 2. Ngày nào cũng khoác cái đó lên, chắc tao chết vì nóng..
Vậy là đúng rồi...Người mình thường thấy trong ác mộng với tà áo trắng...Không ai khác...Là Trúc Loan...Cô gái đã chết hơn 10 năm về trước! Một lý do nào đó đã khiến cô ấy liên tục báo mộng cho mình..
Tao sựt nhớ đến lời nguyền con bạn đang ngồi kế bên từng kể. Đó là bất cứ ai thành công trong công trình nghiên cứu đều phải chết.
Tầm chừng trước năm 2004 là vụ nhảy lầu của Trúc Loan. Đầu năm 2006 là vụ uống acetylsalicylic acid quá liều của chị Bích Tuyền sau khi đoạt giải EST mùa đầu tiên. Năm 2009 là vụ tai nạn giao thông của anh Minh Trọng sau khi anh ấy đoạt giải Tài năng sáng chế trẻ. Năm 2012 là vụ nổ chết tại phòng khi đang điều chế với diêm tiêu của chị Ngọc Thúy sau khi đoạt giải Ameri*****Target..
Tất cả sự kiện ấy đều thể hiện sự linh ứng của lời nguyền đang đi theo một quy tắc. Phải chăng? 1 nữ, lại 1 nam rồi lại 1 nữ rồi lại...1nam???
Điều đáng chú ý hơn nữa đó là cột mốc diễn ra lời nguyền. Năm 2006, 2009, 2012. Đều cách nhau 3 năm? Số 3...?? Thức dậy lúc 3h sáng?? Liệu... Lời nguyền đấy có vẫn đang ngấm ngầm thực hiện chu kỳ của nó? Nếu quả thực là thế...Thì lời nguyền sẽ chuẩn bị rơi vào 1 người nam và vào năm 2015??? Ôi không!!! Văn Nghi!!!
....
-Thầy xin được công bố với các em. Người tài năng nhất, thông minh nhất ngôi trường này. Đã đoạt giải thưởng danh giá EST. Vượt qua hàng chục ngôi trường chuyên trong cả nước, hàng vạn thí sinh. Không ai khác...đó là...
Hệ hô hấp trong người tao như ngưng hoạt động. Người tao sững ra, hai màng nhĩ căng phồng. Quả tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài. Tao lẩm bẩm trong miệng "Đừng...đừng nói nữa mà...đừng..."
-Không ai khác. Đó chính là người vừa lên sóng truyền hình trong chương trình *******.
Tao há hốc miệng nhìn về phía Nghi. Khuôn mặt cậu ấy dần trắng bệch, đồng tử đang giãn ra hết cỡ...
-Chính là cô gái đến từ lớp chuyên sinh. Đỗ Thị Thanh Nhã. Cùng 2 cộng sự Trần Quang Thế và Trương Gia Long!!! Chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi EST suốt một năm trời nghiên cứu không ngơi nghỉ!!!
Cả hội trường hò hét âm ỉ, tiếng vỗ tay lấn áp hết mọi sự vật.
Tao chưa kịp hiểu cái quái gỡ gì đang diễn ra. Huyền đã sôi máu, đứng bật dậy, nó hét vang :
-Thầy đọc nhầm tên rồi!!!!!! Phải là Văn Nghi lớp 12 chuyên Lýyyyyyy!!!!!!
Ánh mắt cả hội trường đổ dồn về phía Huyền. Nhưng lập tức sau đó là về phía lớp Nghi.
Nghi có chuyện rồi! Mọi người vây kín chỗ Nghi. Tao vội vàng vứt balô qua một bên. Bất chấp mọi người, tao xô đẩy và lao tới...
Đám đông chen lấn quá kinh khủng. Tao không thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra với Nghi.
Rướn người lên.
Tao đã thấy.
Tao đã thấy rồi...
Hình ảnh ấy, làm nước mắt tao cuộn chảy như thác đổ...
Giữa đám đông. Là cậu học trò với bộ áo trắng, chiếc ca-vát tím. Đang nằm thoi thóp, quằn quại. Bấu chặt bàn tay vào lồng ngực. Đôi mắt ấy...đang trợn trắng lên, hàm răng nghiến chặt vì đau đớn cùng cực.
Tao thét to :
-Khônggggggggggg!!!!!
....
Thầy Dương lập tức chen vào. Đẩy đám học sinh hiếu kỳ qua một bên. Thầy la thất thanh :
-Tất cả không có phận sự!!! Tránh ra!!!!
Thầy vác Nghi trên vai. Cậu ấy đang bất tỉnh...hay còn đang đau đớn...mà sau đôi mắt Nghi không thể nhắm lại...tay chân Nghi cứng đờ thế kia...
Thầy Dương tiếp tục la lên :
-Gọi cấp cứu!!! Gọi cấp cứu!!!
.....
Gần 1 tiếng sau.
Tao, Huyền và Tú dẹo đã theo xe tới cổng bệnh viện Chợ Rẫy.
Nhìn Nghi nằm bất động trên chiếc băng ca. Xung quanh đầy y bác sĩ. Lòng tao quặn thắt như muốn chết đi.
Tao vẫn cố gắng chạy theo băng ca, vịn vào thành. Nước mắt tràn mi, chảy ra không ngớt :
-Nghi ơi!!! Nghi!!! Mày tỉnh lại đi!!!Tỉnh lại nhìn tao đi Nghi!!!Mày đừng có làm sao nha Nghi!!! Mày còn nhớ lời hứa của tụi mình không vậy!!!Nghi ơi!! Đừng mà...
Đừng mà...
Đừng...mà...
Đừng bỏ...Hoa mà...
Tao quỵ xuống, bất lực nhìn theo chiếc băng ca dần khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã lên sàn.
Thầy Dương đỡ tao dậy..
-Em bình tĩnh..Nghi sẽ..sẽ không sao đâu mà..
Quá xúc động. Tao đánh vào ngực thầy :
-Tại sao vậy hả?? Tại sao??? Thầy là đồ nói dối!!!
Huyền và Tú dẹo cản tao lại. Bọn nó cũng khóc ước cả mắt.
4 người ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu. Chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng nấc và tiếng thút thít vang lên từng hồi.
Tao cầm cành hoa dã yên thảo trên tay..."tao còn chưa tặng cho mày mà..đừng có chuyện gì..Nghi ơi..."
8h06 phút tối ngày 2*/1*/2015.
Ánh đèn trong phòng cấp cứu khu A bệnh viện Chợ Rẫy chợp tắt.
Bác sĩ bước ra ngoài. Ông ấy khẽ nói :
-Ai là người nhà của cậu học sinh này...
4 người đều dơ tay lên. Huyền chạy đến, nắm vào vạt áo của bác sỹ :
-Nghi...Nghi...nó sao rồi hả chú..Nó..nó tỉnh rồi phải không???
-Chia buồn cùng mọi người..cậu bé..đã..
Không qua khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top