Phần 7 : Ngày đông chí

Cộc két cộc...

-Dấu hỏi...

-Tôi là...Quỷ???

Quá sức sợ hãi. Mặt tím tái-Tao hét lên :

-Ááááááá!!!!!!

Âm thanh của tao vang khắp căn phòng. Vội đeo balô lên. Tao hùng hục kéo chốt cửa.

Cạch!!! Cạch!!!

Ôi mẹ ơi! Sao cái chốt cứng thế này??? Kéo mãi không ra???

Bất chợt, tao nghe thấy có tiếng động lạ. Tựa tiếng da người chà sát vào tường. Tao xoay lại nhìn.

Phía trên khe hở nối giữa hai phòng. Những ngón tay đen xì đang ngoe nguẩy, từ từ lần mò sang.

Không tin vào mắt mình nữa. Đây chẳng phải lần đầu tao gặp những thứ kinh dị. Nhưng lần này thì khác. Hình ảnh ấy quá rõ ràng!

Tao thét to như muốn đứt luôn thanh quản :

-Ááááááááá!!!!!!Chị Trúc Loannnnnn!!!! Xin tha cho emmmmmmmmm!!!!!

Bất ngờ, cái chốt tự động bật ra "Cạch!!!!"

Tao đưa chân lên. Đá thẳng vào cánh cửa.

Rầmmm!!!!

Cửa mở tung. Tao lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Hình như tao làm rơi thứ gì đó ở lại thì phải??Thôi kệ! Chạy để bảo toàn mạng sống mới là việc tiên quyết lúc này!

Tao cứ cắm đầu cắm cổ, không dám quay lại nhìn phía sau.

Oạch!!!

Tao bị vấp cây bút bi đứa nào làm rơi trên sàn. Té sấp mặt. Đau chết mất thôi...chân tao không còn cử động được nữa..

Tao cố gắng bò lăn bò lết như con rắn giữa hành lang dài đằng đẵng...

-Hoa!!! Hoa!!! Mày bị sao vậy???

Nghi từ phía phòng thí nghiệm lật đật chạy tới. Nó đỡ tao dậy.

-Đừng Nghi ơi!!Đau lắm!!Aaa! Chân tao bị trật rồi...

-Mày mới tắm xong hả??Có chuyện gì??Ai làm mày ra nông nỗi này??

Chân tao rất đau. Điều ấy đã làm tao quên đi nỗi sợ. Và nhất là, có sự xuất hiện của Nghi lúc này, khiến tao cảm thấy an tâm hơn...Tao nghĩ..mình không nên kể cho Nghi nghe...Việc mà tao đã chứng kiến tận mắt ở căn nhà vệ sinh dãy C. Nghi có bệnh..tao không muốn làm Nghi sợ...

-À..ờ..tao không sao cả...Tao đi nhanh quá...Nên bị té thôi...

-Mày thật là...Chỉ vì sợ trễ hẹn hò, mà đi đứng không chịu nhìn gì hết! Chân bầm tím cả rồi kìa!

-Tao...tao ổn mà...Ui da!!

-Từ từ thôi Hoa!! Để tao dìu mày..

Tao bám chặt vào bắp tay Nghi.

-Sao hôm nay...mày không muốn cõng tao nữa?

Nghi nhìn tao. Nhìn lên mái tóc ngắn ngang vai. Đôi môi màu son hồng nhè nhẹ. Chiếc áo thun và chiếc váy trắng. Nghi cười nhợt nhạt :

-Hôm nay...mày...dễ thương lắm. Lần đầu tiên tao thấy mày chăm chút bản thân...

Tao cúi đầu xuống, không nói gì thêm nữa.

Nghi lấy xe. Cậu ấy chở tao đến nơi Thiện đang chờ...

-9h hơn rồi!!

-Đừng lo! Tao đang cố lái nhanh nè! Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai phải không??

Tác phẩm bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook. com/huynhdaohoapham).

Nửa tiếng trôi qua. Cuối cùng, tao đã đến nơi.

-Mày vào với tao nha Nghi...chỗ này lạ...tao thấy ngại...

Nghi cùng tao tiến vào. Nhà hàng thật lộng lẫy với thiết kế kiểu Pháp. Hai bên là vài ba chiếc bàn sang trọng, trên đó có nến và hoa hồng tươi. Được ngăn cách bởi những hàng rào cây dây leo. Ánh đèn mờ làm không gian nơi này trở nên thật ma mị và...lãng mạn...

-Thiện ở đâu nhỉ...Có khi nào...tao đến trễ nên nó về rồi không?

Chợt, Nghi kéo tay tao nép qua bên hàng rào. Nó nói nhỏ :

-Mày nhìn kìa!

Tao đưa tầm mắt qua những đọn dây leo. Bất ngờ! Tao bất ngờ đến nỗi cứng đờ cả quai hàm.

Thiện đang vui vẻ nói cười. Còn gắp thức ăn cho cô gái bên cạnh. Chẳng ai khác...đấy chính là Thanh Nhã...

Thế giới quanh tao như sụp đổ.

-Mày sờ đầu tao đi Nghi...

-Hả?

-Để xem trên đầu tao đã mọc sừng chưa...

-Thật quá đáng...nó hẹn mày...sao bây giờ lại ngồi với Thanh Nhã! Để tao ra nói chuyện!

Tao kéo tay Nghi lại.

-Đừng...

-Tại sao?

-Tao hiểu rồi...tao chỉ là trò đùa của bọn họ mà thôi...tao muốn về...

-Nhưng...

-Chở tao về đi...

Những hạt mưa bay bay lất phất. Phố phường lặng yên. Chỉ còn vài chiếc xe trên đường. Gió vi vu thổi..

-Mày ổn không vậy? Hoa...?

Tao im lặng.

-Nếu mày buồn...Tao sẽ dẫn mày đi nhậu.

Tao đánh vào lưng Nghi.

-Mày bị bệnh...nhậu gì mà nhậu..

-Thì tao uống nước ngọt...Tao...tao không biết trong lòng mày đang thế nào nữa...Nhưng...tao muốn làm mày vui...

Tao nấc lên. Thời tiết lạnh làm tao bị sổ mũi.

-Mày khóc hả? Hoa pro...

-Đâu có! Tao..hic..

-Tối nay tao không cần phải về sớm. Gia đình quen cho tao ở lại trường nghiên cứu. Nên...tao đi với mày đến sáng cũng được.

-Không..mày phải ngủ đủ giấc và giữ gìn sức khỏe...Tao chỉ cần...uống một chút bia thôi...Có lẽ, điều ấy sẽ làm tao thấy ổn hơn...

-Vậy để tao kiếm quán nhậu..

-Không cần...tao muốn được yên tĩnh...Mua vài lon bia...Ra bờ kè ngồi...Được không?

Nghi lắc đầu :

-Giờ khuya rồi...ngoài đấy vắng vẻ..tao sợ tụi mình sẽ gặp nguy hiểm..

-Kiếm góc nào sáng sáng ngồi. Khu của tao mà...Có gì điện thằng dân quân ra...Mà thôi, nếu mày sợ thì nhà ai nấy về...

Nghi thở dài :

-Được được...Tao luôn chiều theo ý mày mà, có bao giờ từ chối mày đâu...

-Hì...cảm ơn Nghi...bạn tốt..

"Lóc róc"

Nghi rót nước ngọt vào chiếc ly. Tao khui lon bia "Xì..."

-Dô một cái nào! Một hai ba!! Dô!!

Tao tuôn ừng ực như để nỗi buồn trôi ngược vào trong. Khung cảnh nơi bờ kè vẫn thế, chẳng gì thay đổi. Cây cột đèn tỏa ánh sáng cam đứng lặng yên. Dòng sông với làn nước đen ngầu, sóng đập vỗ bờ...Những bụi cỏ rung rinh trước ngọn gió hú, xay xát không gian tĩnh mịt...

Tao tựa lưng vào tấm bê-tông. Tiếp tục tuôn những giọt bia nhạt đắng...

-Mày buồn lắm phải không Hoa?

Tao cười :

-Chỉ một chút...chỉ là cảm thấy thất vọng vì đã nhìn lầm người...

-Có khi nào...Thanh Nhã...tạo ra một cái "bẫy". Làm cho mày hiểu lầm Thiện không? Sao như thế được...Chính tao còn cảm nhận được...Thiện thật lòng với mày...

Tao bóp chặt lon bia.

-Không đâu...Mày thấy đó...Thanh Nhã mới là người hợp với Thiện. Một đứa như tao...hờ..học hành chẳng ra làm sao...Vẻ bề ngoài..tầm thường...Chỉ cần nhớ lại...Thiện mặc chiếc áo vest lịch lãm. Thanh Nhã trong bộ maxi như công chúa...Rồi tao nhìn bản thân mình...Bộ dạng của mình...Chẳng khác nào đứa đầu đường xó chợ...ực...tao cảm thấy hụt hẫng quá...

-Mày không được nói như vậy! Mày phải tôn trọng bản thân mình chứ! Mày có những thứ mà Thanh Nhã không bao giờ có!

-Là gì?

-Là tâm hồn biết đồng cảm...tuy hơi khó tính nhưng...đối xử rất tốt với bạn bè...

Tao bật cười :

-Từ ngày tao bước chân vào ngôi trường chuyên này. Tao mới nhận ra. Người ta chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài..Ực...Tiền trong túi mày bao nhiêu..Ực...gia thế mày như nào...Chẳng ai quan tâm đến con người bên trong của mày đâu.. Mày biết không...thuở còn bé...Bố mẹ từng nhốt tao trong nhà. Họ đánh tao khi tao cư xử thiếu chuẩn mực. Họ luôn muốn ép tao theo hình mẫu của cô giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học. Họ muốn tao phải lịch thiệp như một tiểu thư...Nhưng rồi, mày thấy đó...tao phải chuyển trường liên tục...cứ thấy có gì không ổn...họ lại chuyển tao đi. Để giờ đây, tao trở thành một đứa dở hơi...phải sống trong vỏ bọc nhút nhát và ngại bày tỏ quan điểm chính mình...

-Nhưng...cũng chính vì điều ấy...Mà tao mới được gặp mày.tại ngôi trường này....Hoa nhỉ?..

Tao cười :

-Hì...có lẽ tụi mình cũng có duyên. Một thằng học giỏi đến mức khó tin. Tao không ngờ tụi mình lại trở thành bạn và...thân như thế này.

-Cảm ơn Hoa...

-Vì điều gì?

-Từ ngày mày xuất hiện...Cuộc sống của tao...như được tô lên nhiều màu mới..Không còn xám đen của học thuật nữa...Mày rất...hài hước...vui...và dễ thương...

-Hihi. Thằng này..hôm nay cũng biết sến súa à?..Ực..Mà nhắc chuyện về kỳ thi EST đi. Mọi thứ vẫn ổn chứ?

-Ổn. Tao đã nộp bài cho hội đồng hôm bữa rồi. Chiều mai...trường sẽ thông báo kết quả trước toàn học sinh.

-Nhanh quá! Nhưng...tao vẫn không hình dung được? Bài nghiên cứu của mày viết về cái gì vậy??

Nghi đặt ly nước ngọt xuống.

-Là máy phát hiện ra cơn đau tim. Tao trình bày rất rõ về cơ chế hoạt động. Lợi ích mang lại và nguyên lý máy phản hồi xung,...

-A! Thì ra là vậy! Tao còn tưởng mày đã chế tạo được nó rồi chứ?

-Không...Mày cũng biết, người Việt Nam rất thông minh. Nhưng chúng ta vẫn còn quá hạn chế về mặt cơ sở vật chất và trình độ chế tạo thiết bị. Vì vậy, những ý tưởng ngoài khả năng, muốn được triển khai và trở thành sự thật. Cần có sự hỗ trợ từ các quốc gia đi đầu về công nghệ. Đó cũng là một lý do...khiến tình trạng chảy máu chất xám luôn phiên diễn ra...Tao chỉ hy vọng...sau này..nếu tao được du học, tao sẽ về nước ngay khi đã hoàn thành chương trình..Tao mong mình có thể làm được gì đó..cho đất nước này..hoặc..cho những người bệnh tim như tao một cơ hội..được sống....

-Hì...Mày thật có tinh thần cầu tiến Nghi à...Tao khâm phục mày vô cùng...Dù trái tim mày không "hoàn chỉnh" như bao người...nhưng trái tim của mày...luôn đong đầy sự ấm áp....

-À...mà Nghi ơi! Trong quá trình nghiên cứu...Hay...dạo gần đây...có chuyện gì bất thường không?

-Sao mày lại hỏi như vậy?

-Tao...có linh cảm...chuyện chẳng lành...sắp xảy đến...

Nghi cầm ly nước trên tay, trầm ngâm suy nghĩ. Tao tiếp tục khui lon bia thứ 2.

Một hồi sau, cậu ấy đáp :

-Có! Tài khoản mail mà tao dùng liên lạc với thầy Dương dạo gần đây hơi..hơi lạ...

-Thật à? Nói rõ hơn xem!

-Đó là tài khoản mail không giới hạn dung lượng do nhà trường cấp. Tao dùng nó cả năm rồi. Mỗi lần gửi bài nhờ thầy xem xét. Tao đều gửi thông qua nó. Nhưng gần đây...có một số mail trong hộp thư đến..Ví dụ mail của facebook hoặc thông báo từ hội đồng EST...Tao vẫn chưa mở ra xem...đã thấy nó bị chuyển vào mục "Đã đọc". Tao nghĩ đó chỉ là một lỗi. Nên cũng bỏ qua và thường xuyên kiểm tra kỹ hộp thư.

Trong đầu tao nổi lên nhiều sự hoài nghi. Tao buộc miệng hỏi :

-Ngoài mày ra. Còn ai biết pass của cái mail ấy không??

-Có! Nhã, Long và Thế. Bọn nó đều biết. Vì cả đám từng dùng chung mail ấy để thảo luận cùng thầy.

-Vậy...vậy có khi nào...???

-Tao nghĩ là không đâu. Bọn nó bây giờ tập trung ôn thi đại học. Thanh Nhã thì lên sóng truyền hình tham dự cuộc thi *****. Hơi đâu quan tâm đến cái này...Tao cũng tính đổi pass mấy lần rồi. Mà cứ bị cuốn theo việc làm bài, lại quên mất...Tao nghĩ..Không sao đâu. Bài tao cũng đã nộp rồi. Đừng lo.

Tao gật đầu. Chỉ mong mọi sự sẽ ổn...

Không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường. Có tiếng vỗ cánh phành phạch của một con vật gì đấy ngày càng gần. Tao ngước lên nhìn cây cột điện sau lưng Nghi.

-Ôi má ơi! Nhìn kìa!!! Nghi!! Con cú heo bự quá!!!

Trên ngọn đèn. Con vật có bộ lông trắng xám, khuôn mặt dị hợm như mặt người đang đậu lên. Nó liên tục phát ra tiếng kêu đầy ám ảnh. Phá vỡ không gian yên tĩnh nơi bọn tao đang ngồi...

"Éc...éc....éc...."

Tao chợt nhớ lại lời thằng dân quân từng nói. Loài chim này kêu lên là điểm báo của cái chết. Nó lại còn đang rất gần Nghi. Không! Tao nhất định không thể để điều đó xảy ra! Tuy bia đã ngấm vào, khiến tao chóng mặt. Nhưng tao vẫn đủ tỉnh táo để chộp lấy một hòn đá to dưới đất. Chân còn đau, tao vẫn cố rướn người, vung tay ném thẳng lên, xua đuổi con vật ấy...

-Cút!!!Cút đi!!!

Con cú heo sải cánh. Âm thanh của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút...

Nghi thở dài :

-Mày làm như thế để làm gì?

-Tao...tao không muốn...

-Con người...sống hay chết đều có số cả rồi Hoa à..Tao cũng chỉ như ngọn đèn trước gió..

-Mày là ngọn đèn thì tao sẽ là bình khí oxi! Ực...tao sẽ duy trì sự cháy cho mày...Nếu..ngọn lửa ấy không đủ mãnh liệt...ực..Tao sẽ là Methane(CH4) làm ngọn lửa luôn có màu của bình yên...là màu xanh da trời...Còn mày muốn bùng nổ...Tao sẽ là Kali Nitrat KNO3...

-Haha! Hoa pro...

Nghi cười ồ lên...Nhưng chỉ một chút. Cậu ấy lại cúi đầu xuống, đôi mắt chứa đầy nỗi sầu.

-Hoa này...Nếu một ngày nào đó...tao không còn trên đời nữa...Mày..có nhớ về tao không...?

Tao ném thật mạnh lon bia vừa uống xong xuống đất.

-Đừng có nói những điều vớ vẩn đó!!!Nghi!!!Mày sẽ cực kỳ thành công!!Mày sẽ đoạt giải thưởng danh giá của Au***council!!!Mày sẽ được du học!!Sẽ ra trường và kiếm thật nhiều tiền! Mày sẽ trở thành một con người vĩ đại như Albert Einstein, Nikola Tesla,...Tao cấm!!Tao cấm mày có những suy nghĩ tiêu cực!! Tao sẽ giận mày mãi mãi...Nếu như mày..rời xa tao!!!

Tao thở liên tục vì phải thét to như vậy..Nhìn vào khóe mắt Nghi, tao biết Nghi như muốn khóc. Nhưng cậu ấy vẫn cố kìm nén.

-Tao hứa với mày Nghi à...Dù có chuyện gì xảy ra. Tao sẽ vẫn luôn bên cạnh mày. Khi mày thành công, cho dù mày chảnh, cho dù mày lãng quên con dở hơi này đi nữa. Tao vẫn coi mày là người bạn tốt nhất. Tao...tao sẽ cố gắng trao dồi môn ngữ văn. Tao sẽ viết lên một câu truyện. Về cuộc đời mày, về những ngày tháng mà chúng ta đã được khóc, được cười bên nhau. Để người đời hiểu, mày đã vất vả như thế nào và...mày là con người..tốt..như thế nào...

Nghi im lặng chẳng nói gì. Cậu ấy cho tay vào chiếc balô. Lấy ra một...cây son..Tao hết sức bất ngờ.

-Gì đẹp vậy???

-Hì hì...Hoa à...Tao tính tặng cho mày lâu rồi...Nhưng chưa có lý do..Xem như..hôm nay là ngày kỷ niệm tình bạn 1 năm 3 tháng của tụi mình..

Tao xúc động quá. Sặc bia luôn. Tao ho ằng ặc, mắt nước tự dưng cũng chảy ra.

-Cái này như handmade...Mày tự làm hả???

-Phải...Hy vọng mày sẽ thích nó...

Tao mừng rỡ cầm lấy. Ngắm nghía cây son.

-Tao không ngờ ngoài giỏi vật lý. Mày còn khéo tay và...lãng mạn như vậy!!! Cảm ơn!!Cảm ơn Nghi...

Tao cũng muốn tặng gì đó cho Nghi. Tao đưa tay vào ngăn chứa bình nước của balô. Tao lục lọi.

-Ủa đâu rồi...??

-Mày tìm gì thế?

-Nhành hoa dã yên thảo..Hồi sáng tao có đem theo. Chắc bị héo..rơi mất tiêu rồi..Xin lỗi...tao không có gì tặng mày hết...

-Sao phải tặng quà cho tao?

Nhìn vào mắt Nghi. Môi tao mấp máy :

-Vì tao muốn thấy mày cười...

-Hì...Hoa à..Chắc mày cũng say rồi...Tao đưa mày về nhé.

-Nhưng tao muốn thấy mày cười cơ..đừng có trầm xuống như vậy!!..

Nghi nhìn qua ngó lại. Gần đấy có một bụi hoa dại màu trắng. Nghi ngắt một bông. Cậu ấy tiến lại gần tao, cài lên mái tóc.

-Gì vậy?

-Mày rất thích hoa đúng chứ? Mày biết đây là hoa gì không?

-Xuyến chi?

-Hì...Giỏi lắm Hoa pro..Tao cũng thích "hoa"...Hoa xuyến chi...Không biết sau này...rồi sẽ ra sao. Nhưng mỗi lần nhìn thấy xuyến chi. Hãy nghĩ về tao nhé..Khi hoa xuyến chi nở trắng cánh đồng. Nghĩa là lúc ấy...tao đang cười và hạnh phúc...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top