Phần 5 : Mượn rượu tỏ tình

Nó dùng chai loại bự để hứng nước. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có tiếng gió luồng qua từng kẽ hở của các dãy lầu, hú lên từng hồi não nề. Con Huyền vừa lấy nước vừa hát vu vơ. Chợt, mặt nó tái xanh :
-Ê..ê...Hoa ơi..
-Cái gì?
-Mày..mày nghe thấy mùi...mùi gì không?
-Có..tanh tanh..
Tao trừng mắt. Lập tức cầm điện thoại rọi thẳng đèn vào chai nước Huyền đang cầm trên tay.
Thứ nước trong ấy...đặc quánh và...đỏ lòm.
Quá kinh hãi, tao tung đòn Vô Ảnh Cước. Đá bay chai nước trên tay Huyền ra xa. Con Huyền ngớ người, nó trơ mắt vì sức mạnh của tao..mà hình như không phải...

-Hoa??Mày làm cái quái gì vậy???

-Ghê!!Ghê lắm!!! Mày không thấy gì sao??? Sợ quá hic hic...

Huyền chạy lại chai nước đang nằm dưới đất. Nó nhặt lên :

-Mày bị khùng hả? Tốn công tao lấy nước nãy giờ! Đổ ra hết trơn rồi! Bắt đền mày đó! Trời ơi! Cái nắp đâu??

Tao ngơ ngác rọi đèn pin vào Huyền. Chai nước móp méo vì đòn đá của tao, ngoài ra nó hoàn toàn bình thưong? Thật vô lý? Không lẽ mình bị ảo giác?

-Ê! Rõ ràng khi nãy mày nghe thấy mùi tanh tanh đúng không???

Huyền tiến lại gần vòi. Càu nhàu trong miệng :

-Tao nghĩ chỉ là mùi sắt gỉ sét hòa vào gió tình cờ bay ngang qua đây.

-Không phải! Tao đã thấy...

-Hoa pro! Chúng ta là những người có thế giới quan duy vật, mọi thứ đều lý giải trên cơ sở khoa học. Sắt trong không khí lâu ngày, phân tử sắt sẽ trở thành ion sắt 2+ cộng 2e âm. Ion sắt 2+ sẽ bị oxi hóa trong khí quyển tạo thành sắt 3+. Phản ứng axit bazo diễn ra, sắt 2+ và 3+ kết hợp với hơi nước tạo thành hidroxit sắt 3 và hidroxit sắt 2,.... Cuối cùng là sự cân bằng mất nước tạo thành oxit sắt. Đây là một trong những thành phần cốt lõi tham gia tổng hop nên Hemoglobin của máu. Chính vì vậy, nghe thấy mùi tanh tanh như máu trong không khí chẳng phải là hiện tượng ma quái gì cả!

Tao bất lực sau lời giải thích hack não của con Huyền. Không lẽ Huyền không thấy những gì tao đã thấy?

Mà thôi, dù sao thì tao cũng chỉ hy vọng là mình nhìn nhầm.

Sau khi lấy nước xong, tao và Huyền cùng nhau quay trở lại chỗ ngủ.

Tao nhắm mắt, hôm nay đủ mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện của tác giả Phạm Đào Hoa(facebook. com/huynhdaohoapham)

Kể từ ngày cắm trại. Tú dẹo gia nhập chơi cùng với tụi tao. Phải công nhận con bóng cute này rất giỏi môn sinh học. Trong thời học cấp 3, tao sợ nhất là cái môn này. Nhờ có nó mà tao thông suốt được nhiều điều. Đến luc học đại học, tao vẫn còn sợ mỗi khi làm đề tài liên quan đến phân tích sinh hóa...

Ngoài việc ấy. Còn có một điều mới nữa. Đó là thằng Thiện học chuyên anh. Thằng này không biết bằng cách nào mà có số điện thoại lẫn facebook của tao. Nó nhắn tin cho tao rất nhiều, đa phần là hỏi bài môn hóa. Ban đầu tao cũng chỉ nghĩ, bạn bè hỏi bài, giúp nhau trong học tập là lẽ thường tình. Nhưng càng về sau, tao càng phát hiện nó có ý...theo đuổi tao. Và tao biết Thiện là một thằng có thế lực trong trường, là người trong mộng của biết bao nữ sinh. Nếu tao chấp nhận tình cảm của nó, tao sẽ không được yên ổn. Thêm một lý do nữa, tao chỉ là một đứa rất bình thường. Ngoại hình tầm thường, học lực xếp hạng luôn cuối bảng, lại còn mờ nhạt cực kỳ trong các hoạt động của trường. Thấy nó bám theo như thế, tao chỉ nghĩ rằng mình nên cảnh giác...

Có đôi lần, Thiện rủ tao đi xem phim hoặc uống trà sữa. Nhưng tao đều từ chối. Huyền biết chuyện, con bé nghĩ thằng Thiện thật lòng thích tao. Huyền nói Thiện là thằng chưa bao giờ dính phốt đào hoa hay bắt cá. Nó tốt như vậy thì tao nên đồng ý. Thậm chí Huyền còn cho rằng, thằng Thiện đã thích tao từ trước, nó đã nhìn tao rất lâu, lúc mà nó vô tình thấy tao ở hội trường nằm ngủ. Nhưng mà...lúc này, tao chỉ quan tâm tới việc học và Nghi...

Đầu tháng 4, khi mùa hạ sớm vắt vẻo trên hàng phượng già trổ hoa đỏ rực. Cũng là lúc bài nghiên cứu của Nghi có kết quả từ thành phố trước khi đem ra dự tuyển EST.

Hôm nay, nhìn Nghi lên nhận giải trước toàn trường mà lòng tao vui lắm. Thanh Nhã và 2 đứa tiểu nhân cũng đứng kế bên. Đây chỉ mới là một "cửa" mà thành phố đặt ra, phần thưởng vẫn còn ít, tiếng tăm chưa bao nhiêu. Hơn hết, tao hy vọng mọi chuyện sẽ cứ mãi ổn thế này. Dù kết quả vào tháng 11 công bố từ EST có ra sao đi nữa...Thì tao vẫn mong được thấy nụ cười trên môi Nghi mỗi ngày...

Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Vừa nghỉ ngơi được vài hôm, tao lại phải vác balô bôn ba chốn học thuật.

Ngày luyện thi đại học tại trường, chiều tối qua Đại học Quốc Gia luyện thi IELTS. Thời gian để tao đọc sách và xem tivi dường như bằng không. Nhưng tao nghĩ mình vẫn còn đỡ hơn những đứa bạn khác. Đặc biệt là Nghi. Cậu ấy hoàn toàn dành trọn thời gian ở thư viện hoặc phòng nghiên cứu của trường. Một ngày Nghi chỉ ngủ...4 tiếng.

-Này Nghi. Sao càng ngày mày càng phải nỗ lực nhiều vậy?

-Nhã và 2 thằng kia..bọn no rút ra khỏi dự án rồi. Chỉ còn một mình tao theo đuổi thôi.

-Cái gì? Vậy nghĩa là mày phải gánh vác toàn bộ công trình nghiên cứu?

-Đúng..Tao biết việc này quá vất vả nên 3 người kia bỏ cuộc. Nhưng tao quyết theo đến cùng.

-Tuyệt lắm Nghi ạ. Một mình cũng không sao đâu. Mày sẽ ôm trọn học bổng mà chẳng cần chia cho ai hết! Hihi... Tao luôn ủng hộ mày. Cố lên!

Đằng sau lời chúc là vô vàn nỗi buồn. Tao chỉ muốn Nghi có cuộc sống đỡ áp lực hơn. Thời gian mà bọn tao ngồi quây quần tám chuyện bên ly trà sữa, hay dạo bước bên bờ sông cũng không còn nữa nhiều như trước nữa rồi. Tuy nhiên, việc ấy không làm cho tình bạn giữa bọn tao bớt đi. Những ngày thằng dân quân xấu xí không chở tao về nhà được. Nghi đều lấy chiếc xe đạp điện cũ đưa tao về rồi lại lặn lội trở lại trường tiếp tục nghiên cứu. Nhà Nghi không khá giả, nhưng nghị lực là thứ tài sản nhiều nhất mà cậu ấy có...

...

Mùa hè của tao. Thật buồn dưới những cơn mưa rào đến rồi đi. Cũng giống như tình yêu, mà không, đó không phải tình yêu. Tưởng chừng tao đã gặp được mối tình trăm năm. Nhưng rồi người ấy cũng biến mất vĩnh viễn (Đọc truyện Sinh Ly Tử Biệt-Search tên truyện kèm tên Phạm Đào Hoa). Tao đã rất đau lòng, đến mức chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc, mình sẽ mở lòng để có tình cảm với ai thêm một lần nữa. Nhưng, Thiện vẫn luôn bám theo tao, mặc cho tao vô tâm tới mức không đọc tin nhắn hoặc "đã xem". Tao tránh né ánh mắt của Thiện khi bắt gặp ở trường. Rồi...thời gian cũng qua đi. Như cách tao đang tua nhanh câu truyện này.

Trường bắt đầu học kỳ mới cho học sinh 12 vào đầu tháng 8. Giáo viên cố gắng đua chương trình để hoàn thành giáo án chỉ trong 4 tháng. Đây là cách mà các trường chuyên vẫn thường làm, giúp học sinh có nhiều thời gian tập trung ôn thi đại học ở học kỳ sau. Nhớ lại ngày tháng ấy tao vẫn còn sợ. Vừa ăn xong ổ bánh mì buổi chiều lại lăng xăng vào học buổi tối. Đầu óc luôn trong tình trạng tràn ngập chữ và số. Tóc tai bù xù, nhiều sợi bạc trắng, da cũng khô và nhợt nhạt hơn. Nhưng vẻ bề ngoài của tao không làm Thiện từ bỏ ý định. Phải công nhận thanh niên này rất lì.

Vào một buổi tối trời mưa. Chiếc điện thoại trên bàn tao rung inh ỏi khi tao đang học bài. Đầu dây bên kia chẳng ai khác, đó là Thiện :

-Cậu đừng làm phiền tớ nữa. Có được không? Tớ phải học bài!

"-Đừng vô tâm với Thiện nữa mà...Hoa ơi..Thiện nhớ Hoa quá...Hoa pro..."

-Sao giọng cậu hôm nay lạ vậy?

"-Hoa là lý do làm Thiện say..ợ..ợ..Hoa ơi...Hoa à...Hoa chuyên hóa ơi..Cho Thiện biết phương trình nào dẫn vào tim Hoa nhé!?..ợ.."

-Thôi vớ vẩn đi!

"-Gần một năm Thiện theo đuổi Hoa rồi...ợ...Sao Hoa vẫn như tảng băng lạnh ở vùng cực Bắc vậy?..."

-Tôi cúp máy đó!

"-Khoan! Khoan đã Hoa ơi!..ợ...Sao Hoa đều vứt hết quà của Thiện vào sọt rác..Sao Hoa đều seen tin nhắn của Thiện?..ợ..Hay Thiện không đủ chân thành..Được rồi...Thiện sẽ công khai...ợ..cho cả trường biết..Thiện thích Hoa...Để Hoa tin Thiện không phải con người bắt..ợ..cá hai tay.."

Tao lắc đầu, gác máy. Ném điện thoại lên giường. Không biết nó lại tính bày trò gì nữa. Quả thật, nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ tao thật chảnh. Nhưng ai cũng như ai. Một khi đã không thích thì chỉ có cách cố làm người khác từ bỏ mình. Duyên phận và tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Và không phải người con gái nào cũng thích một người con trai hoàn hảo, học giỏi và nhà giàu...

...

Sáng.

Một ngày mới nữa bắt đầu. Trời vẫn còn luyến tiếc mùa hạ. Nên nắng lên sớm. Thời tiết nóng nực thật khó chịu.

Giờ ra chơi, tao ngồi uống trà đá ôn bài cùng Tú dẹo ở ghế đá. Từng ngụm nước mát lạnh mới tuyệt vời làm sao. Lại còn có đứa siêu tấu hài Tú dẹo kế bên.

-Má Hoa ngày nào cũng mang theo cái này hết hả?

Tao cầm cành hoa giấy hồng tươi trên tay, mĩm cười :

-Vì tao thích thôi. À! 10 ngày nữa là hết hạn nộp bài EST đúng không?

-Đúng rồi. Nghi dễ thương đã sắp hoàn thành công trình "đồ sộ". Sau một năm cố gắng không ngừng, Nghi sắp được nghỉ ngơi rồi má Hoa ơi. Í hí hí!

-Hihi! Tuyệt vời! Tụi mình sẽ lại được nhậu nhẹt sa đà!!

-Má Hoa thiệt biết cách tận hưởng đó. Í hihi.

Cầm cành hoa trên tay, lòng tao vui khó tả.

Chợt.

-Ê!! Ê! Má Hoa! Nghe gì không??

Cái loa thông báo của trường phát ra giọng nói của ai đó. Nghe rất quen thuộc. Trời đất!

-Chào thầy cô và các bạn. Em rất cảm ơn phòng âm thanh đã hỗ trợ cho em được phát biểu đôi lời..Em tên Mai Chí Thiện. Học sinh lớp 12 chuyên anh.

Tao ngơ ngác nhìn Tú dẹo :

-Ủa gì vậy?

Các học sinh đang đi dưới sân trường ngập nắng, đeu dừng chân lại và lắng nghe. Thầy cô ở phòng giáo viên nghỉ ngơi giữa giờ bàn tán :

-Bọn trẻ thời nay táo bạo thật!

-Haha! Có gì đâu. Thỉnh thoảng cho ngôi trường bớt căng thẳng một chút.

-Tui là tui thích em này cực kỳ!

Tao tiếp tục lắng nghe.

-Chào cô bạn có mái tóc ngắn ngang vai. Chiếc cà-vạt tím không bao giờ chịu thắt gọn gàng. Gần một năm rồi đấy. Kể từ lần đầu bắt gặp bạn ở hội trường. Nhìn tư thế mà bạn ngủ, mình đã lỡ đánh rơi trái tim rồi.

Học sinh dưới sân cười ồ lên. Nhiều đứa phấn khích vỗ tay liên tục. Tú dẹo khoái chí chọc tao :

-Chời ơi, chời ơi. Như phim ngôn tình luôn. Dựng hết da gà lên rồi nè. Má Hoa thiệt là biết cách gây ấn tượng nha.

Tao suy nghĩ trong đầu một lát, rồi quyết định chạy đến phòng âm thanh.

-Đào Hoa lớp 12 chuyên Hóa. Hãy nhận lời làm bạn gái của mình nhé. Tình cảm của mình hoàn toàn chân thành. I love you so much baby.

Tao đã đến nơi. Xung quanh Thiện có rất nhiều học sinh. Đầy rẫy fan hâm mộ lẫn bạn thân của nó. Vừa thấy tao, tất cả ùa tới như ong vỡ tổ, vây quanh tao, bọn nó ồ lên :

-Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Tao bối rối quá, như bị ép vậy, chẳng biết phải làm gì nữa.

Bỗng, sau gốc cây phượng già. Tao thấy Nghi đang nép sau, đứng nhìn về phía tao. Đôi mắt Nghi rất lạ, nhưng nụ cười Nghi vẫn thế. Cậu ấy chỉ gật đầu một cái, như muốn nói rằng, tao hãy đồng ý đi...

Tao la lên :

-Khôngggg!!!

Tao đẩy đám người đang vây kín tao, vùn ra chạy đi mất. Để lại sau lưng là đám người hết sức kinh ngạc, cùng với Thiện-khuôn mặt tràn trề...nỗi thất vọng.

-Tại sao vậy má Hoa???Bạn đó tốt lắm luôn á. Tui ước có mà còn không được nè. Má Hoa...đi chậm thôi..Má Hoa...

Tao không biết bản thân mình phải cư xử thế nào nữa. Thật sự tao chỉ muốn Thiện bỏ cuộc. Tao tôn trọng tình cảm tốt đẹp đó. Nhưng đây không phải là lúc để yêu...

Và...tao cũng không ngờ rằng, rắc rối đang ập đến...

Chiều giờ ra về. Tao ra khỏi cổng trường, đi ngang qua một con hẻm vắng để tới chỗ mua bánh mì. Vừa cầm cành hoa vừa ngửi, dù không có mùi nhưng tao thích lắm. Bất ngờ, tao bị một đám học sinh chặn lại.

-Này cô bạn! Đi đâu mà vội vàng vậy?

Thanh Nhã? Hot girl sinh học! Không! Trông con bé ấy rất khác. Vẻ ngoài hiền lành và ngây thơ của nó đâu rồi? Nhìn vào đôi mắt vô hồn lạ lẫm ấy. Tao bất giác rùng mình.

-Có...có chuyện gì sao?

Một thằng con trai có khuôn mặt dữ tợn bước lên. Trên tay nó cầm một ống sắt :

-Mày có biết Thiện là người mà Nhã thích không? Ai cho phép mày quyến rũ Thiện!

-Mình..đâu có! Mình từ chối Thiện mà! Mình đâu có dành Thiện của ai đâu!?

Thằng điên ấy quật cây sắt xuống đất cái "rầm". Cục gạch bên dưới vỡ nát.

-Mày giỡn mặt với tụi tao hả? Mày dám làm Thiện của Nhã đau lòng! Mày tới số rồi con!

Tao run cầm cập. Sao thằng này hung hăng dữ vậy? Nó tính đánh con gái luôn sao? Vô lý quá? Cỡ nào cũng không cho. Rõ ràng muốn kiếm chuyện rồi..A! Phải gọi cho thằng dân quân xấu xí. Nó kéo đàn em tới là dư sức cân hết đám nhóc này.

-Chờ mình một chút. Các bạn đừng ỷ đông hiếp yếu nha. Để mình gọi điện kêu người tiếp mấy bạn.

-Đù! Con này trông vậy mà cũng giang hồ gớm! Ai cho mày gọi!

Thằng dữ tợn giật lấy điện thoại từ tay tao.

-Ê ê! Đừng mà! Điện thoại mắc tiền đó!

Nó cười nhếch miệng. Quăng cái điện thoại xuống đất "bộp!".

-Trời ơi! Bạn Iphone 5s dễ thương của mình...Hừ...Được lắm! Dám chọc Hoa này nóng sao!!!

Tao nắm chặt cành hoa giấy trong tay. Xung quanh người tao như tỏa ra luồng sức mạnh kinh hồn. Đám côn đồ của Thanh Nhã đều phải trơ mắt.

-Để tao dạy cho bọn mày một bài học..Cho bọn mày biết...Bách Hoa Tiên Tử tái sinh là gì!!! Aaaa!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top