Phần 3 : Con trai cưng

Nghi bật cười sau câu nói của tao. Cùng lúc ấy, hai thằng ngồi kế bên thầy Dương là Thế và Long lên tiếng :
-Này Nghi ơi! Tới phiên bạn giới thiệu về mình và đề tài kìa.
Thế tiếp lời :
-Bạn có vẻ không tôn trọng mọi người nhỉ? Đang thảo luận mà bạn lại nói chuyện riêng với người ngoài.
-Không biết sao lại có sự xuất hiện của hai bạn nữ kia vậy nhỉ? Hai bạn đâu có được chọn đâu? Có mặt ở đây để làm gì? Hay là...để hưởng chút tiếng tăm?-Thằng Long lườm tao. Đôi mắt nó như mắt cáo, có tướng mạo của một kẻ xảo quyệt. Thằng Thế thì không ngừng chêm lời, miệng lưỡi thật tiểu nhân. Tao chẳng biết vì lý do gì mà chúng nó lại được tuyển vào đội tham gia EST. Nếu thật là bọn nó giỏi, thì tao cũng không phục.
Nghi cúi mặt, cậu ta cố gượng cười :
-Cho mình xin lỗi..mình vẫn đang tập trung nghe mà..
Huyền cáu gắt đứng lên. Chiếc ghế phía sau nó cạ mạnh xuống mặt sàn cái két. Nó chống hai tay lên hông :
-Tụi tui là bạn Nghi. Tụi tui thích á...Thì đi chung với Nghi. Có được không? Đây là thư viện, ai muốn tới thì tới. Quyền gì cấm tụi tui hả?
Thầy Dương thấy thế liền dơ tay lên :
-Thôi thôi được rồi các em!! Hai bạn kia không phận sự thì về lớp đi! Sắp đến giờ vào học rồi...
Huyền nhíu mày. Nó kéo tao đứng dậy. Tao cảm thấy hơi áy náy. Trước khi rời khỏi, tao nói nhỏ vào tai Nghi :
-Cho tao xin lỗi nha..
Nghi chỉ lắc đầu và cười.
Tao càng hiểu rõ hơn về con người Nghi. Nghi quá hiền lành và ít phản ứng lại nên dễ bị ức hiếp.
Bị Huyền kéo đi sền sệt lối ra thư viện. Tao vẫn xoay đầu nhìn về phía Nghi. Tao thầm nghĩ...Rồi mai này, Nghi sẽ ra sao khi phải làm việc chung với 3 đứa ấy. 2 đứa con trai chẳng ra gì và 1 đứa con gái có tâm hồn quỷ dữ nhưng luôn tỏ ra thánh thiện.
Tác phẩm bạn đang đọc của tác giả Phạm Đào Hoa( facebook. com/huynhdaohoapham
Chiều lúc ra về. Tao rủ Nghi và Huyền đi chơi, ăn mừng vì Nghi đã lọt vào ứng viên EST. Hôm nay, tao biết bố công tác chưa về. Mẹ cũng bận việc ở cơ quan. Nên tao sẽ được một bữa đi chơi về trễ mà không ai hay biết. Nghi chở Huyền. Thằng dân quân xấu xí thì chở tao. Bọn tao đến cái bờ kè gần nhà. Nơi có khung cảnh rất hữu tình, nhưng đã từng có 3 đứa trẻ chết ( đọc các truyện trước của tao ).
Lâu rồi mới được đến một nơi có không khí trong lành, mát mẻ và thơm mùi cỏ cây thế này. Nghi lẫn Huyền đều trông rất vui, bọn nó đứng ngắm sông và cười nói rôm rả.
Thằng dân quân xấu xí nhìn tao :
-Em về nha bác Hoa. Tối em đi trực nữa...
-Rồi ai chở tao về?
-Thì bác Hoa chịu khó đi bộ đi. Nhà gần mà...
-Tính rủ mày nhậu mà mày kỳ thiệt luôn á!
-Cái gì! Nhậu hả? Được! Được!
-Tiền nè! Mua vài lon bia với cái gì ngon ngon đi!
Thằng dân quân leo lên xe, nẹt bô chạy đi mất. Tao hỏi Nghi :
-Mày bị bệnh chắc đâu uống được bia đâu hả?
-Thôi thôi...Tao không uống được. Uống vào tim tao đập nhanh lắm. Mày tính nhậu thiệt sao?
-Ờ. Con Huyền biết uống không mày?
-Cũng..chút chút thôi..Tao nghi ngờ mày là giang hồ từ trước rồi Hoa à. Thì ra đúng như vậy. Học sinh chuyên gì đâu mà suốt ngày rủ tụi tao đi chơi. Mày tính bày cho tụi tao hư hỏng hả?
-Hihi. Cái lũ mọt sách này! Học nhiều thì cũng nhiêu đó điểm thôi. Lâu lâu tụi mình mới có dịp vui mà. Thoải mái chút đi! Ngắm sông kìa! đẹp quá chừng..
Tia nắng ngã vàng tựa lớp chất liệu sơn dầu sánh mịn, trải lên từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Lát sau, thằng dân quân đã mua đầy đủ đồ về. Cũng hên là nó có mua nước ngọt. Không thì lại chẳng có gì cho Nghi uống.
-Nào! Cùng cạn ly. Ăn mừng cho tình bạn cây khế của chúng ta!
-Hahaa! Cái con Hoa pro điên khùng này...
Tụi tao vui vẻ tán gẫu cho tới khi những ánh mặt trời tắt hẳn. Tao biết Nghi sẽ sợ nơi này lúc trời đêm. Nên tìm chuyện nói với nó.
-Đề tài mà mày nộp hôm qua. Là viết về cái gì vậy Nghi?
-À..tao chỉ viết lan man những ý tưởng nghiên cứu nói về nhận biết bệnh tim bằng phương pháp vật lý thôi.
-Trời ạ! Nghe phức tạp vậy? Cái ấy thì nghiên cứu như thế nào nhỉ?
-Tao cũng chưa hình dung rõ các bước tiến hành. Tao vẫn đang tìm một ý tưởng cụ thể. Để dễ dàng đi sâu hơn.
-Còn...tên gì nhỉ? À! Thanh Nhã, Long với thằng Thế. Bọn nó viết về cái gì mà được vào đội tuyển EST vậy?
Bỗng, Nghi thở dài rồi đặt lon nước ngọt xuống. Mặt cậu ấy trầm ngâm :
-Tao nói cái này...bọn mày đừng cho ai biết...Lúc thầy Dương hỏi tao xong thì thầy ấy không hỏi 3 đứa kia nữa...Tao đoán..chỉ là đoán thôi..Nhà 3 đứa đấy rất giàu, cộng với tiếng tăm trong các kỳ thi...nên bằng cách nào đấy. Bọn nó đã được xếp vào đội tuyển EST cùng tao..
Huyền có thái độ mãnh liệt ngay sau khi nghe Nghi nói. Nó bóp chặt lon bia trong tay, nhìn nó có vẻ cũng đã say ngà ngà.
-Chứ còn gì nữa! Đoán gì mà đoán! Tao chắc chắn có "bàn tay đen" đã đưa tụi nó vào! Trừ Thanh Nhã thần tượng của tao ra. Thì thằng Thế và Long đều là bọn hống hách, kém nhận thức bên lớp mày!
-Ừm..mày nói đúng...Đó là lý do tao không chơi với bọn nó. Dù cho đã học chung từ lớp 10. Hình như bọn nó không thích tao..
Huyền đặt tay lên vai Nghi :
-Tao khuyên mày chân thành. Hãy rút khỏi cuộc thi này đi. Mày không thể sống giữa một bày sói khi mày là một con cừu.
Nghi lắc đầu :
-Cảm ơn Huyền. Nhưng...tao không muốn bỏ cuộc...Ước mơ của tao...Đó là giúp những người bệnh tim...như tao. Thêm cơ hội được sống một cách bình thường..Không phải suốt ngày lo nghĩ...về thời gian mình được tồn tại trên cõi đời này...
Tao im lặng, khẽ uống một hóp bia. Tao càng ngày càng xem trọng Nghi. Cậu ấy là một con người thông minh và giàu nghị lực.
Bỗng, trên bầu trời đen phía khu dân cư. Có âm thanh the thé vang vọng. Âm thanh rất đáng sợ khiến đứa nào cũng sởn hết tóc gáy. Huyền la lên :
-Ê tiếng gì nghe gớm vậy??? Con gì kêu đó???
Có lẽ Nghi và Huyền sống gần trung tâm nên ít nghe âm thanh này. Tao cười :
-Đừng có sợ. Tiếng chim cú heo thôi mà. Lúc nó phát hiện con mồi hoặc kêu đồng loại, nó thường tạo ra tín hiệu kiểu vậy.
Thằng dân quân nhâm nhi miếng bánh snack. Nó trề môi :
-Bác Hoa sai rồi. Cú heo đậu ở nhà ai kêu là nhà ấy chuẩn bị có người chết!
-Xì...Vớ vẩn! Mày đọc truyện ma cho lắm vào.
-Trời..bác Hoa thiệt khó tính lắm luôn á. Em nói có cơ sở khoa học đàng hoàng. Thấy em giang hồ boy rồi coi thường hả? Nói bác nghe nè. Khi người chuẩn bị chết, người thường phát ra một loại sóng âm đặc biệt có tần số trùng với tần số giao tiếp của loài cú heo. Chính vì vậy, cú heo nhầm tưởng đồng loại. Nó mới phát ra âm thanh để phản hồi.
Nghi mở to mắt nhìn thằng dân quân xấu xí. Trông cậu ấy có vẻ thích thú lắm :
-Thật...thật thế hả anh?
-Tất nhiên...Nhưng anh không nhớ rõ lắm. Em lên mạng tìm đi. Anh đã từng đọc một bài viết có nội dung như vậy..
Chợt. Nghi đứng bật dậy, khuôn mặt cậu ta rất mừng rỡ :
-Á!!! Em tìm ra ý tưởng để nghiên cứu rồi!!!
Huyền ngước lên nhìn, con bé ợ một cái :
-Ực..Sao..nói tao nghe với!?
-Là như thế này nè. Tao nhớ mình cũng đã từng đọc về các loại sóng dao động có hướng trong không gian đa chiều. Xung quanh cơ thể người luôn phát ra vô số loại sóng. Tao có thể dựa vào nguyên lý này để..Để phát minh ra một chiếc máy "bắt tín hiệu phát hiện cơn đau tim"!
Tao ngạc nhiên trước ý tưởng độc đáo đó. Tao vỗ tay tán dương :
-Thông minh lắm Nghi ơi! Chúc mừng mày nha!
Thế là vấn đề trăn trở của Nghi đã phần nào được giải quyết. Trông thần thái cậu ta tươi tỉnh hơn hẳn.
Bọn tao ngồi cùng nhau đến 9h thì ai về nhà nấy. Tao không say nhiều, nhưng con Huyền thì ói mửa tùm lum. Mắc mệt với con mọt sách này...(thật là trùng hợp. Khi tao đang viết đoạn này, tao cũng vừa đi nhậu với thằng dân quân về 😂 Bây giờ nó lên chức tiểu đội trưởng gì gì đó rồi).
....
Tao rất muốn kể chi tiết từng thứ diễn ra trong thời gian tao học tại đây. Tuy nhiên, tao không muốn câu truyện quá lê thê và nhiều chi tiết không cần thiết. Vì vậy, tao sẽ tua nhanh thời gian trong truyện. Chỉ đề cập đến những mốc quan trọng.
3 tháng tại ngôi trường chuyên đã trôi qua. Tao nghĩ mình vô cùng kiên cường khi đã lên hạng 49/51.
Thường niên vào dịp cuối năm, cận tết dương lịch. Trường này lại tổ chức cắm trại. Đây là dịp để các học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi và kết thân cùng nhau. Cũng như bao ngôi trường khác, về hình thức đó là tổ chức đốt lửa trại tại trường. Học sinh sẽ làm hội chợ, thi cắm hoa, thi hóa trang,...và sẽ ngủ lại trong trường một đêm.
Tao vô cùng thích cái "phi vụ" này. Sáng hôm đó, tao dậy rất sớm. Để quần áo, nước hoa, son, sữa tắm,...vào balô. Cứ như đi xa vậy, nhưng cũng vì tao là con người rất kỹ lưỡng và hay lo chuyện trên trời...
Mẹ chải tóc cho tao. Tao rất thích như vậy. Mẹ hỏi :
-Con còn quên gì không?
-Dạ chắc đủ rồi. Con có mang theo tập để tối học bài nữa đó mẹ.
-Ngoan quá. Cục cưng Hoa của mẹ lớn rồi nha. À! Mẹ quên nữa.
Mẹ tao chạy xuống bếp. Lát sau mẹ đưa cho tao một bọc tỏi và muối hột.
-Cái gì kinh vậy??? Con không ăn đâu!
-Con nhỏ này. Nghĩ gì vậy? Mẹ muốn con mang theo. Để con có thể tránh ma quỷ tới gần con. Ngủ lại ở nơi không thần, không thánh. Hay còn gọi là đất dữ. Rất dễ bị ma chọc ghẹo.
-Trời ạ. Mẹ lúc nào cũng vậy. Chu đáo quá đi mất. Mà dạo này mẹ còn đi xem bói không đó?
-Không.- Cùng lúc ấy thằng dân quân tới trước cửa gọi vào.
Mẹ tiễn tao ra tới cổng. Hái một nhành hoa giấy hồng tươi. Cài lên tóc tao. Mẹ nói :
-Bách Hoa Tiên Tử sẽ bảo vệ con.
-Dạ...Mẹ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nha. Trưa mai con về. Thưa mẹ Hoa đi học..à lộn..Đi cắm trại.
-Hì hì...con bé này!
Thằng dân quân chở tao trên con xe cũ dưới những tia nắng hồng của buổi ban mai. Như cũ, nó lại thổi khói thuốc lá lung tung, làm tao khó chịu hết cỡ.
-Xa bác Hoa một ngày. Em sẽ nhớ bác Hoa lắm.
-Thôi tào lao đi. Ờ mà...Tao thấy hơi sợ sợ khi ngủ lại trường.
-A! Bác Hoa nhắc em mới nhớ đó! Em có cuốn sách quên đưa bác Hoa!
-Hả? Sách gì?
Thằng dân quân thắng xe cái két. Người tao đập vô lưng nó. Nó xuống xe, lấy từ trong cái túi đeo chéo ra một quyển sách. Thứ ấy trông khá cũ kĩ, giấy đã sẫm màu, nhưng vẫn nhìn rõ chữ. Đó là một cuốn sách được viết bằng tiếng Anh. Tiêu đề là Exorcism. Gì nhỉ? Ối! "Thuật trừ tà"???
-Mày lấy đâu ra cuốn ngoại văn này vậy??
-À. Bác Hoa còn nhớ hồi đó em nói sẽ giúp bác hỏi thầy ở nhà thờ không? Em đã kể cho thầy nghe. Và thầy cho em mượn quyển sách này. Thầy nói chỉ nên tham khảo, đọc để cải thiện trình độ đọc văn bản tiếng Anh thôi. Em có nó bữa giờ rồi nhưng mà quên đưa bác Hoa.
-Hay lắm đồ xấu xí!!!Hihi!!!Cảm ơn mày nha!!Gửi lời cảm ơn thầy dùm tao luôn!
-Hà hà! Có gì đâu, bác Hoa vui là em vui rồi. Bác Hoa nhớ ngủ mơ nhiều nhiều rồi cho em xin con số nha...
Tao đến trường. Hôm nay thật đặc biệt. Những cái trại xinh xinh đã được dựng lên phía sân sau. Sân trước đầy gian hàng ẩm thực của các lớp từ 10 đến 12. Tao không được lớp trưởng giao phó cho nhiệm vụ gì cả. Như vậy cũng đỡ, tham gia như một vị khách còn hơn phải đứng bán đồ ăn mà không ai thèm mua. Trông đứa nào cũng vui cười, nhộn nhịp. Lòng tao như vui lây. Ngôi trường này đã được hồi sinh. Bớt đi cái sự nghiêm trang và căng thẳng của học thuật. Nhưng...một năm cũng chỉ có một ngày như thế này...tiếc nhỉ...
Tao đến gian hàng của lớp mình. Huyền đang đứng chiên cá viên chiên với vài đứa nữa, trông mới hấp dẫn làm sao.
-Ê! Cho tao xin một miếng nha!
-Xin gì mà xin! Mua chứ không có xin!
-Vậy để tao đứng kéo khách nha, rồi cho tao ăn được không? Một miếng thui..nha nha!
-Nay mày bị chết đói hả Hoa pro. Rãnh quá không gì làm thì đi kiếm thằng Nghi tâm sự đi. Nó suốt ngày cứ cắm đầu vào công trình nghiên cứu. Hôm nay được nghỉ ngơi mà nó cũng chui vào góc nào đó để đọc tài liệu rồi.
Tao gật đầu. Xoay người lại. Đúng lúc ấy, tao va phải thằng Thế đang đi tới.
-Mù hả?
Tao biết mình sai nên nhẹ giọng :
-Mình xin lỗi..bạn có sao không?
Thằng Thế nhìn tao với đôi mắt khinh bỉ, nó nhếch mép :
-Bạn vừa chạm vào và làm dơ cái áo Pink Nobleman Jacket của Gucci trị giá 16 triệu của mình. Chưa hết, bạn còn vô tình dẫm nhẹ vào đôi giày Nike Air Jordan 10 retro trị giá 8 triệu của mình. Ngoài ra bạn còn nhìn vào chiếc dây chuyền vàng bốn số chín đính đá Saphia trên cổ mình trị giá 34 triệu, sự quê mùa của bạn làm nó bị bớt long lanh. Rồi! Bồi thường đi! Đừng nói nhiều.
Tao nhăn mặt không hiểu thằng dở hơi này đang thể hiện điều gì. Tao quay qua nhìn Huyền. Con bé nhíu mày, cười nửa miệng :
-Dù bạn có giàu đến cỡ nào. Thì bạn cũng chỉ là một thằng ăn bám gia đình. Một thằng con trai cưng mà thôi.
Những đứa lớp tao có mặt ở đấy đều hoảng hốt nhìn Huyền. Bọn nó ngăn Huyền đừng nói nữa. Dường như đứa nào cũng sợ thằng Thế.
-Khá! Khá lắm! Không biết gốc gác bạn cỡ nào mà dám nói giọng đó với mình! Tụi bây đâu??
Lập tức. Một đám nam sinh trông khá bậm trợn. Bọn này hình như không phải học sinh ban chuyên mà là lớp thường.
-Đập hết cái gian hàng này cho tao!!
Quá bối rối và sợ hãi. Tao dang hai tay ra ngăn cản :
-Ê ê đừng mà! Mình gọi cho thầy giám thị đấy!
-Haha! Bạn nghĩ là mình sợ sao?...Lên nhanh tụi bây! Đập nát cho tao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top