Phần 2 : Mặt thiên thần, dạ ác quỷ
Khi nghe xong câu truyện từ Huyền. Mặt tao xanh như tàu lá chuối. Bất giác, tao quay đầu ngước nhìn về phía lầu 4. Cái dãy lớp cũ kĩ ấy khiến tao có nhiều cảm xúc rất khó tả. Hơn thế, tao còn có cảm giác tựa như nãy giờ có ai đó đã đứng ở đấy và ngước nhìn xuống bọn tao.
Tới giờ vào học buổi chiều, tao và Huyền tạm biệt Nghi rồi cùng nhau vào lớp. Khi vô giờ học, Huyền như trở thành một con người khác. Nó chẳng nói chẳng rằng. Cắm đầu vào sách vở và nghe giảng không biết mệt mỏi. Tao cũng cố đuổi theo mọi người. Nhưng cái cách đấu đá giữa các học sinh trong lớp khiến tao căng thẳng cực kỳ. Chúng nó hầu hết đều dơ tay khi thầy đặt ra câu hỏi. Vừa trả lời xong là có đứa đứng lên phản biện ngay lập tức. Nhìn ánh mắt chúng nó dành cho nhau. Tao còn nghĩ đây là chiến trận chứ không phải một môi trường học thuật.
Ngày học đầu tiên cũng thấm thoắt qua đi. Trong nắng chiều thu nhạt nhòa. Tao, Huyền và Nghi đi về cùng nhau. Tao có xin facebook và số điện thoại của tụi nó. Tao muốn được kết thân với những con người tài giỏi này, chứ không phải chỉ quen biết sơ sơ. Nghi và Huyền chào tao rồi đi xe đạp điện chung. Tao thì đợi bố đón về, nhà cũng hơi xa trường. Thật là vất vả cho bố quá. Hy vọng rằng, tao sẽ không vướng vào chuyện tâm linh nào nữa. Để gia đình đỡ phải lo nghĩ...
(Tác phẩm bạn đang xem được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa. Facebook : facebook. com/huynhdaohoapham)
Tháng 8 qua đi. Tháng 9 cũng đến. Một tháng học tại ngôi trường mới của tao đã trôi qua khá êm đẹp. Điểm tháng này tao được loại giỏi, do bị môn ngữ văn kéo nên tao xếp hạng cao lắm, 50/51. Đúng là một nỗ lực miệt mài.
Sáng hôm ấy, như mọi khi. Tao bước ra vườn tưới hoa trước lúc đến trường. Đó là điều mà tao yêu thích nhất. Tao và bố có cùng sở thích là mê hoa. Nên trong vườn có rất nhiều loại, cẩm chướng, dã yên thảo, hoa giấy, địa lan,...Tao luôn nhặt một vài bông hoa giấy mang theo đến trường. Tao thích đặt chúng lên tập, khi chán hay mệt mỏi, nhìn chúng, tao như được tiếp thêm động lực.
Hôm nay bố đi công tác rồi. Nên người đưa tao tới trường là thằng dân quân xấu xí(đọc những truyện trước của tao). Ngồi trên xe, thằng dở hơi ấy cứ nói luyên thuyên không biết mệt, miệng thì bì bặp điếu thuốc.
-Bác Hoa dạo này đi học có kết bạn được với con ma nào chưa? Cho em xin số để đánh phát cuối cùng đi. Vã lắm rồi..
-Mày lại tào lao. À mà mày biết chuyện chị Loan ở trường tao không?
-Biết chớ! Cái chị tự tử vì áp lực gia đình đó hả? Ghê vãi luôn bác ơi! Nghe nói thành quỷ luôn mà...
-Mày cũng có chút hiểu biết đó. Đúng là thằng nhiều chuyện.
-Nhưng cái bài nghiên cứu là do cộng sự làm. Chị đó đâu có làm đâu. Không biết sao tự nhiên tự tử nữa. Bác Hoa biết không?
Tao im lặng sau câu hỏi của thằng dân quân xấu xí. Thì ra, sự thật về cái chết của Trúc Loan bị ém xuống đến mức như vậy. Chỉ có học sinh và vài người biết sự thật đằng sau. Còn những người ở ngoài, như thằng dân quân này. Nó không hề hiểu mà còn nghĩ sai về nguyên nhân cái chết của Trúc Loan. Tao bắt đầu thấy thương cảm cho số phận chị ấy hơn là sợ. Số phận của một con người dành tâm huyết, chất xám cho học thuật. Nhưng kết cục lại quá bi thảm...
....
Như mọi ngày, vào giờ ra chơi buổi chiều. Các học sinh đều trong lớp học bài. Nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn, nhìn mặt đứa nào cũng nôn nao. Bọn nó đang chờ điều bí mật mà thầy hiệu trưởng sẽ bật mí vào giờ ra về. Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học tập vang lên. Học sinh khối 11 ban chuyên đổ xô lên trên hội trường. Tao và Huyền càng ngày càng như hình với bóng, đi đâu cũng đi chung. Nghi ngồi ở dãy lớp kế bên, nhưng cậu ấy luôn thân thiện và dễ thương. Vẫy tay chào bọn tao.
Thầy hiệu trưởng bước trên bục. Ông ấy cầm micro, dõng dạc thông báo :
-Chào các em 11 ban chuyên. Các em là những khuôn mặt ưu tú nhất của trường chỉ sau các anh chị 12. Thầy muốn cho các em biết một tin vui. Đó là kỳ thi Eleme**** Scien**Talent. Gọi tắt là EST sắp được tổ chức. Về nội dung : đây là một kỳ thi tìm kiếm tài năng với những sáng kiến khoa học sáng tạo, có thể áp dụng vào thực tiễn đời sống do tổ chức chính phủ Aust****council tổ chức. Thể lệ : Người tham gia sẽ thực hiện một công trình nghiên cứu trong thời hạn 1 năm kể từ ngày công bố. Giải thưởng : Một suất học bổng du học tại Úc liên kết quốc tế Đức dành cho leader và các tặng phẩm giá trị cao dành cho phụ tá. Chi tiết giải thưởng thầy sẽ niêm yết ở bảng truyền thông...
Hội trường trở nên ồn ào và nhộn nhịp như trẩy hội. Thấy thế, tao nói nhỏ với Huyền :
-Cho tao mượn đĩa bay đi. Nơi này không dành cho tao.
-Haha. Mày phải tự tin lên chứ. Biết đâu mày đoạt giải, có tiền dẫn tao đi uống trà sữa.
Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói :
-Bây giờ các em lấy một tờ giấy chiếc ra. Ghi lên đấy ý tưởng ngắn của các em, không quá 100 chữ. Thời gian 20phút. Ban nghiên cứu của trường sẽ chọn ra những bài có ý tưởng hay nhất và tiến hành ghi danh cho các em tham gia.
Tao cảm thấy thật mệt mỏi. Cả ngày học, bây giờ lại bắt viết bài ý tưởng nữa. Đúng là vắt kiệt sức của học sinh. Nhưng chắc chỉ mỗi tao nghĩ như vậy. Xung quanh tao, đứa nào cũng hì hục ghi ghi chép chép. Tao chán nãn, nằm gục xuống bàn, nhắm mắt ngủ một lát....
Bỗng, trong khoảnh khắc ấy, cả hội trường chìm trong một màu đỏ như máu. Xung quanh không phải là người, tất cả đều hóa thành những con hình nhân bằng rơm đang ngồi viết bài một cách vô hồn. Tao hoảng sợ nhìn lên. Giữa hội trường, có một nữ sinh mặc áo dài. Cô ấy mờ mờ ảo ảo. Tao không thể nhìn rõ mặt, nhưng tao biết cô ấy đang nhìn về phía ai đó và cười rất man dại. Không! Cô ấy nhìn về Nghi!
....
......
-Dậy! Dậy! Nộp bài kìa Hoa pro! Dậy! Con này, ngủ ngon dữ mày!
Tao giật mình mở mắt ra. Huyền nhìn vô tờ giấy trắng trước mặt tao. Nó lắc đầu :
-Chưa gì mà bỏ cuộc rồi.
-Ê! Nghi đâu mày! Mày thấy Nghi đâu không?
-Sao mày hỏi lạ vậy? Nó ngồi bên kia kìa. Mù hả?
Lớp trưởng đi xuống thu bài. Huyền nộp bài nó và tờ giấy trắng của tao. Tao thẩn thờ nghĩ đến giấc mơ ngắn khi nãy...ôi...thật đáng sợ... Tao lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng được về...
Thằng dân quân xấu xỉ chở tao trên con xe cà tàng. Giữa trời chiều nhè nhẹ gió. Cảm thấy quá bất an trong lòng. Tao bèng kể chuyện cho nó nghe. Nó chẳng tí gì sợ mà còn khoái chí :
-Hay lắm bác Hoa! Để em suy nghĩ thử coi...Mơ thấy ma mà không rõ ràng...thì mình đánh..37..hay là...02...ta?
-Thôi mày bớt lại dùm tao đi! Chơi cho lắm vào rồi hết tiền rồi cầm đồ! Chắc có ngày mày đem bán tao luôn! Tao méc bố tao không cho mày đưa đón tao nữa bây giờ!
-Thui thui bác Hoa bớt nóng. Bác Hoa cộc tính quá. Cơ mà...Bác Hoa đừng sợ. Em có quen biết một ông thầy sắp tu thành cha. Ở nhà thờ gần khu mình đó. Để hôm nào rãnh, em hỏi thử dùm bác.
Tao gật gật đầu. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường về nhà...
....
Một ngày nữa lại tới.
Vào giờ ra chơi, tao ngồi ôn bài để chuẩn bị kiểm tra ngữ văn. Cùng lúc đó thì Nghi chạy vào lớp. Tìm tao và Huyền. Trông cậu ấy hí hửng lắm.
-Nè! Tụi mày biết tin gì chưa?? Tao...tao được chọn để tham gia kỳ thi EST rồi đó!!! Yeahhh!!!
-Hả thật không???
Con Huyền cười lớn, nó đứng lên múa máy như điên. Mấy đứa trong lớp tao đều trầm trồ ngước nhìn Nghi.
-Trời ơi! Mày giỏi quá Nghi ơi!!! Tao tự hào khi có thằng bạn như mày!!! Ê! Nhìn gì mấy đứa kia! Biết đây là ai không? Bạn tao đó! Lêu lêu!
Huyền và tao đều rất vui khi nghe tin ấy. Nhưng tao vội nhắc Nghi :
-Mày đừng vui mừng quá mức nha! Tao sợ bệnh tim của mày tái phát đó.
-Ừm..không sao đâu! Thầy kêu tao xuống thư viện để gặp mặt nhóm nghiên cứu. Tụi mày muốn xuống chơi với tao không?
Tao gật đầu :
-Đi thì đi! Lát môn văn mày chỉ tao nha Huyền.
-Ok! Ê Nghi! Học về phải khao tao với con Hoa trà sữa nha mày!
-Nhất trí!!
Thư viện trường khá lớn với đủ loại đầu sách. Học sinh ra ra vào vào nhộn nhịp. Nơi đây chủ yếu là sách nghiên cứu khoa học. Tao cầm đọc thử vài cuốn mà chóng hết cả mặt. Thầy Dương-trưởng bộ môn khoa học tự nhiên đã ngồi chờ sẵn ở một chiếc bàn tròn, kế bên có 2 đứa học sinh lớp 11. Tao không biết tụi nó.
-Chào thầy! Em là Văn Nghi học chuyên lý đây ạ.
-Tốt lắm. Ngồi xuống đi em. Hai bạn kia, bạn của Nghi hả? Ngồi luôn đi em. Đông thì vui. Chứ cả khối 11 mà chỉ 4 đứa đạt yêu cầu. Thầy không biết phải nói sao nữa.
Tao và Huyền ngồi kế Nghi, tụi tao như khách không mời, cũng hơi ngại. Nghi liền hỏi :
-Chỉ 4 người đạt? Vậy còn một bạn nữa hả thầy?
-Đúng vậy. Không biết sao chưa xuống nữa. "Hot girl sinh học", đúng là khó mời gặp quá.
-A!!! Ý thầy là bạn Thanh Nhã lớp chuyên Sinh đúng không?-Huyền hỏi.
-Chính xác.
Tao còn chưa biết đứa ấy là ai. Nhưng hình như nó khá nổi tiếng ở trường này. Nghe Huyền kể thêm. Thì biết được rằng con bé ấy nhà rất giàu có. Đã từng đạt nhiều giải thưởng về sinh học từ lúc cấp 2 cho đến khi vào lớp 10. Đặc biệt, ngoại hình của con bé ấy rất xinh khiến người nào cũng mê mệt.
Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng tao :
-Chào thầy! Xin lỗi vì em đã đến muộn ạ.
Tao vừa xoay lưng lại. Thì tim tao đột nhiên đập mạnh như búa bổ. Một đứa con gái rất xinh. Phải nói là quá xinh. Nó có khuôn mặt khả ái như thiên thần, mái tóc xõa ngang vai, nước da trắng hồng. Nhưng! Tao thấy một làn khói đen phía sau lưng nó. Làn khói ấy đang bốc lên ngùn ngụt. Tao hoảng hồn la lên :
-Ôi má ơi!
Tao tháo cặp kính ra, dụi mắt liên tục. Con Huyền chạm lên vai tao :
-Mày sao vậy???
Tao đeo kính vào lại. Thật kỳ lạ, không còn thấy gì nữa. Hay là? Tao đã hoa mắt? Huyền thủ thỉ vào tai tao :
-Ê Hoa! Mày nhìn người ta chằm chằm vậy là bất lịch sự lắm đó.
Tao thở nhẹ một cái để lấy lại bình tĩnh. Thanh Nhã ngồi vào bàn. Mọi người bắt đầu giới thiệu lẫn nhau. Nghi cười thân thiện, gật đầu lắng nghe. Bỗng, người tao cảm thấy mệt khủng khiếp. Mồ hôi ra ướt cả cánh tay. Tao không biết rõ những thứ đang hiện hữu quanh mình nữa. Tao chỉ biết giây phút đó. Tao nên nói điều gì đấy với Nghi. Ghé miệng sát vào tai Nghi, tao thều thào :
-Đừng...Nghi ơi...đừng...
Nghi che tay ở miệng, khẽ nói :
-Mày sao vậy Hoa? Mày không được khỏe hả? Đừng gì?
-Đừng tham gia cuộc thi này...đừng nghiên cứu chung với con bé ấy..Nó là con người...Nhưng linh hồn của nó là ác quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top