Phần 19 : Oan có đầu, nợ có chủ

Phần 19 : Oan có đầu, nợ có chủ
Thầy đưa một chiếc lá gì đó lên mắt. Ông ấy che một bên. Chợt. Thầy trừng trừng nhìn tao, ông hết sức hốt hoảng :
-Này Hoa! Sao con mang theo nhiều ma quỷ vậy??
-Ý thầy là sao??
-Trên lưng con...Toàn là ác vong và quỷ dữ...
Tao hoảng sợ, vô thức đưa tay phủi phủi.
-Thật hả thầy??? Nó ở chỗ này đúng không? Để con hất nó xuống! Xuống đi! Xuống đi!
Thầy cười :
-Con không thể tác động vào họ đâu, trừ khi con có đủ quyền năng.
Tao bối rối :
-Vậy bây giờ...Con phải làm sao hả thầy??
Thầy vẫn đứng cách tao vài bước chân. Ông ấy không lại gần.
-Xung quanh con tỏa ra quỷ khí rất mãnh liệt.
Thầy bỏ chiếc lá ra khỏi mắt, ông nói tiếp :
-Không hiểu vì lý do gì. Vong hồn, ma, quỷ chẳng bị giam giữ nơi con dùng thuốc phép. Mà lại đi theo con. Có thể, con sẵn mang và sở hữu những khả năng phù thủy tối thượng. Thầy thật sự rất bất ngờ! Đây là một lợi thế, con hãy cố gắng tận dụng nó.
-Nhưng...nhưng mà thầy ơi! Bao giờ con mới thoát khỏi cảnh này??? Con chỉ muốn làm một người bình thường thôi! Hôm qua đến nay, con cảm thấy mỏi mệt lắm rồi...
-Thật sự. Thầy vẫn chưa nghĩ ra cách. Việc này nằm ngoài dự tính. Con hãy giải quyết cho thật tốt mọi việc. Sau đấy, quay lại tìm thầy. Thầy sẽ sớm tìm ra cách. Đừng lo lắng. Và hãy nhớ rằng, phải thật cẩn thận khi chạm vào người khác. Vì sức mạnh con đang mang, có thể làm họ bị tổn thương, thậm chí là mất mạng.
………………
Tạm biệt thầy, tao và thằng dân quân rời khỏi nhà thờ.
Trên đường về. Thằng dân quân có vẻ khá sợ tao nên hết dám nói nhiều. Chính tao lúc này, cũng tự cảm thấy...sợ bản thân mình...
…………………
Hôm nay là thứ ba. Ngày mai nữa thôi, đoàn khách của hội đồng EST sẽ ghé thăm trường. Tao háo hức lắm. Có thể chính niềm vui và sự trông chờ ấy, đã khiến tao quên đi nỗi đau trên cơ thể. Hoặc, tao đã dần dần quen với việc, mang đầy ma quỷ bên mình.
Buổi sáng mát rượi, nắng chiếu óng ánh lên từng đài sứ trắng tinh khôi. Tao bước từng bước nhẹ tênh vào trường. Chợt, tao có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tao liếc về phía dãy hành lang xa xa. Thanh Nhã đang đứng sau cây cột. Bắt gặp ánh mắt của tao, nó từ từ lãng sang chỗ khác rồi đi mất.
Có vẻ như...Con bé ấy đã phát hiện ma lực đang tỏa ra từ tao. Bởi lẽ, nó đâu phải người bình thường. Điều ấy không còn làm tao lo sợ. Thay vào đó là cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Ánh mắt Thanh Nhã chứa đầy sự e dè. Tuy nhiên, tao biết mình không nên quá chủ quan. Tao còn chưa nắm rõ cách sử dụng sức mạnh. Và hơn hết...trong đầu con bé xảo quyệt ấy, có thể đang dự tính thêm kế hoạch gì...
Bước vào lớp. Tao đưa mắt nhìn Huyền. Nó đang ngồi dán mặt vào quyển vở. Nhiều khi thấy nó, lòng tao lại quặn thắt. Nhớ về thời gian trước đây, khi tao, nó và Nghi đã từng thân thiết với nhau như thế nào. Mà giờ đây, lại xem nhau như xa lạ. Chính điều ấy, đã làm sự thù hằn trong tao đối với Huyền dường như mất đi. Tao biết, nó chỉ muốn được sống yên ổn, nên buộc phải làm như vậy, chứ đó không phải lỗi của nó...
Bạn đang đọc tác phẩm Nguyền rủa học thuật. Được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook .com/huynhdaohoapham)
Giờ ra chơi, đám bạn tao tập trung lại ở bàn ghế đá sân sau. Có đầy đủ Dũng, Thiện, Quỳnh và Tú dẹo. Bọn nó và tao nói chuyện rất nhiều. Tuy nhiên, đây là một tác phẩm truyện. Nên tao sẽ lượt bỏ những nội dung thoại không quan trọng.
Tao nhìn Thiện :
-Cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Ngày mai hội đồng EST sẽ đến vào lúc nào?
-Ổn hết rồi nha Hoa pro. Khoảng 9 giờ 30 sáng.
Tú dẹo chống cằm :
-Chán ghê chưa. Hội đồng tới thăm có một bữa. Mà chiều trường bắt học sinh ở lại tổng vệ sinh.
Tao cười :
-Chẳng vấn đề gì. Tao đang mong họ đến nhanh lên. Để còn đòi lại công bằng cho Nghi nữa kìa. Nhìn bọn Thanh Nhã vởn vơ. Tao cay chẳng chịu được!
Quỳnh lên tiếng :
-Nhưng...Liệu hội đồng có tin những gì Thiện nói không? Quỳnh chỉ e là...Họ cần bằng chứng xác thực.
-Ừ. Hoa cũng trăn trở rất nhiều vì vấn đề này. Nhưng mọi người đừng lo. Trước mắt, cứ tiến hành như vậy đi. Này Thiện! Cậu phải cẩn thận với cô em gái của cậu! Nó không phải con người đâu!
Đứa nào cũng nhìn tao với ánh mắt đầy ngờ nghệch. Có lẽ, niềm tin của bọn nó về những thứ tâm linh đã...ngụi rồi. Tất cả là vì, đứa nào cũng nghĩ việc thi triển hôm trước đã thất bại hoàn toàn. Nhưng trong thực tế, bọn nó đã bị xóa hết ký ức về việc giải câu đố...
Thiện nhìn tao, trông cậu ấy có vẻ rất chắc chắn :
-Hoa đừng lo. Thanh Nhã sẽ không biết gì đâu. Dù nó có mặt và nghe Thiện nói. Nó cũng không hiểu vì nó ngu tiếng Anh lắm.
Tao ậm ừ. Ban đầu, tao chỉ nghĩ đơn giản về Thanh Nhã. Nó xảo quyệt và giả tạo. Nhưng càng về sau, càng thấy rõ sức mạnh con quỷ bên trong nó. Tao càng thêm quan ngại. Tao không biết, liệu những gì bọn tao đang họp bàn có bị nó nghe lén hay không. Nhưng nếu Thanh Nhã tìm cách chặng đứng con đường đấu tranh này. Tao sẽ liều mạng với nó. Chắc chắn, trong nay mai sẽ có một trận chiến nảy lửa...

Vào buổi chiều, sau giờ học, mọi người phải ở lại để tổng vệ sinh. Lau bàn ghế, cửa sổ, quét lớp, lau lại bảng,...Tao bị lớp trưởng và bọn trong lớp bắt đi xách nước. Tuy công việc nặng nhọc này, không dành cho con gái. Nhưng thôi, tao cũng vui vẻ bằng lòng. Tao biết cái lớp này luôn tẩy chay tao, ghét tao, thích hà hiếp tao, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Khi sự xấu xa bị phanh phui, thì bọn nó sẽ rõ, ai mới là người liêm chính.
Tao mượn phòng lao động 2 cái xô. Rồi mang chúng vào trong nhà vệ sinh. Tao đứng chờ nước chảy được nửa xô, sau đó xách lên. Tao ngạc nhiên? Bình thường nhiêu đây nước, tao đã cầm không nổi. Nhưng hôm nay, sao thấy dễ dàng đến lạ thường? Tao tiếp tục lấy cho đầy xô luôn. Tao xách lên bằng một tay. Ồ! Vẫn còn quá nhẹ! Tiếp tục lấy đầy thêm một xô nữa. Tao xách 2 xô lên bằng 2 tay. Chưa khi nào, tao thấy việc này thoải mái tới như vậy.
Cùng lúc đó. Có vài đứa lớp khác bước vào. Chứng kiến thấy cảnh tượng ấy, đứa nào cũng há hốc mồm.
Sợ bị bại lộ năng lực của mình. Tao giả vờ la lên :
-A...a...nặng quá...
Sau đó, tao bỏ chúng xuống. Chỉ xách một xô ra ngoài bằng cả hai tay. Tao giả bộ tỏ ra khó khăn, đi đứng loạn choạng.
Khi tao vừa ra tới hành lang. Đụng mặt thằng Long. Tao lờ đi hướng khác như không thấy nó. Bất ngờ, thằng ấy đưa chân ra. Tao phản xạ không kịp nên vấp té.
RẦMMMMM!!!!!
ÀO ÀO!!!
Tao ngã oạch xuống. Nước văng tung tóe hết cả sàn.
Thằng Long cười nhạo báng :
-Hahaahaa!! Xách xô nước cũng không xong! Thế mà bày đặt đòi công lý với chả công bằng!Hahahaa!!
Tao lòm còm bò dậy. Nhiều đứa học sinh gần đấy cũng nhìn tao và cười nhạo.
-Này! Lo mà dọn sạch đi nhé! Bẩn thỉu quá! Hahaaha! Nhìn nó bẩn, giống hệt như bạn vậy đó! Hahaa!
Tao điên tiết lên. Thằng này đúng là ăn gan cọp rồi. Nếu là tao vài tháng trước, thì còn nhân nhượng và cúi đầu. Nhưng bây giờ tao đã có sức mạnh trong tay! Tới lúc nó phải trả giá vì dám khinh thường người khác.
Tóc tai rủ xuống, tao nắm chặt cú đấm lại. Tao có thể cảm nhận rõ quỷ khí trong tao đang tỏa ra ngùn ngụt.
Thằng Long ngạc nhiên. Nhưng nó vẫn cười thách thức :
-Ê! Tính làm gì đó? Lại là cái trò Bách Hoa...tái sinh ảo tưởng sức mạnh hả? Lại đây! Nè! Muốn sao? Con chuột dơ bẩn! Hahaahaa!
Tao nghiến răng. Nó đang làm sự tức giận trong tao lên tới cực đại. Nhưng...Ở đây có nhiều người quá. Tao có nên...dùng sức mạnh không nhỉ?
Chợt, tao nghe thấy những giọng nói kỳ lạ đâm xuyên qua tai : “ Giết nó đi!”, “Giết nó! Hãy giết nó!”, “Hãy uống máu nó đi! Máu nó tươi lắm!”, “Giết nó!!”,...
Tao như bị điều khiển bởi những lời nói ấy. Tao từng bước, từng bước, rất rất chậm tiến về phía thằng Long.
-Này! Em kia! Làm gì đó!! Sao nước tràn lan thế này??!!
Thầy ****** bỗng xuất hiện. Ông ấy tức giận nhìn tao, chỉ riêng tao thôi.
Thằng Long lên tiếng :
-Bạn này làm đổ nước đó thầy! Bắt bạn này lau sạch với kỉ luật nó đi thầy!!
***** gật đầu. Ông ta lại gần, vỗ tay lên vai Long :
-Những gì mà các em đậu giải EST nói. Thầy đều luôn tin tưởng và đồng tình. Hà hà.. Vì các em là những người thông minh nhất, mang lại vinh quang cho trường.
Dứt câu. Ông ấy trừng trừng nhìn tao :
-Còn cô kia! Cô là học sinh lớp nào! Lấy cây lau, lau sạch chỗ này ngay! Rồi theo tôi lên phòng giám hiệu!!
Tao ấm ức hết chịu nổi. Chính ông này đã gây sức ép cho thầy Dương, đe dọa và bịt miệng. Cũng chính ông này, đã chặn đứng mọi nỗ lực đấu tranh của bọn tao, khiến công cuộc đòi lại công bằng bị bóp nghẹt hoàn toàn. Và cũng chính ông ấy, là người đã đứng ra thanh minh, che dấu tội ác cho Thanh Nhã. Con người như ông ta, không xứng đáng được gọi là “thầy”. Không xứng đáng mặc áo vest, thắt cravat và ngồi trong căn phòng giáo vụ.
Những tiếng nói ma quái lại vang lên : “Giết bọn chúng đi!”, “Giết đi! Giết đi!!”,...
Sự căm hờn trong tao như thức ăn tạo ra năng lượng cho quỷ dữ. Càng tức giận, tao càng cảm thấy mình mạnh hơn. Tao bước lại gần hai kẻ thối tha ấy. Trong tầm này, tao chỉ cầm đấm 1 phát là bọn họ chết tươi. Người tao bừng bừng sát khí.
Bất chợt, giọng nói Trúc Loan vang lên ngăn cản :
“-Đào Hoa! Dừng lại! Hãy nhớ mục tiêu của mình. Đừng đi quá xa!!”
Tao như bừng tỉnh khỏi cơn oán hận. Đúng rồi! Nếu tao giết chết hai kẻ này như lời sai khiến của ma quỷ. Thì tao sẽ phải vô tù. Rồi bố mẹ thì sao. Và ai đòi lại công bằng cho Nghi đây? Không được! Không được!
-Chị Trúc Loan ơi. Em phải làm gì??
Chẳng có tiếng ai trả lời cả.
Thằng Long và **** quát to :
-Nhanh! Đi tìm cây lau sàn lẹ lên! Đứng đấy làm gì!!
Tao biết. Vì mục tiêu lớn, thì lúc này mình cần phải nhịn, kiềm chế cơn tức giận lại.
-Dạ dạ...em dọn liền...
Sau khi mượn cây lau sàn của cô lao công. Tao làm mọi thứ nhanh gọn chỉ trong 10 phút. Thằng Long và ông ***** đi mất. Khi hoàn tất, tao cầm xô nước lẻn về lớp luôn.
………………………
Giờ học luyện thi buổi tối bắt đầu. Tao ngồi trong lớp mà chẳng nghe giảng nổi. Đầu tao cứ lo nghĩ về chuyện ngày mai, khi đoàn EST đến.
Giả dụ như lúc trước, có tìm ra bằng chứng, cũng chẳng biết liên hệ với ai. Còn bây giờ, cơ hội tốt đã tới. Nhưng bằng chứng thì không có, vậy mới căng chứ. Tao thừa đoán trước được, những lời nói của Thiện dù có khéo léo thế nào đi nữa. Thì đó cũng chỉ là những lời nói suông. Ai mà tin đây...
7 giờ tối, tranh thủ lúc nghỉ giải lao. Tao lang thang tới dãy D cũ. Cũng chẳng rõ nữa, nhưng tao luôn có cảm giác, tại nơi này, việc liên hệ với Trúc Loan là dễ nhất. Nơi này vắng vẻ vô cùng. Tao gọi trong vô thức, về phía bóng tối.
-Chị ơi! Chị có ở đấy không?
Giọng nói quen thuộc vang lên :
“-Em cần tìm bằng chứng. Thì trước hết, phải nhớ lại tất cả những gì đã qua. Tháng ngày em gần Văn Nghi.”
Tao mừng rỡ vì nghe thấy Trúc Loan trả lời. Tao vội đáp :
-Nhưng mà chị ơi! Em phải bắt đầu từ đâu??
-Chị ơi! Chị!
Trúc Loan lại im lặng nữa rồi...Có lẽ, chị ấy rất giận tao vì tao đã giam chị ấy. Nhưng Trúc Loan vẫn xuất hiện khi tao cần. Dường như, tiêu diệt Thanh Nhã cũng là mong muốn của Trúc Loan. Tuy nhiên, lúc này, tao chợt ngộ ra một điều. Ma quỷ có thể mang lại sức mạnh, tạo ra cơ hội cho mình. Nhưng quyền quyết định định, vẫn là ở mình. Suy nghĩ và giải quyết mọi sự là ở mình. Chẳng thể dựa dẫm vào ai hết.
Tao dảo bước trong dãy hành lang vắng lặng. Chợt, tao nhớ lại. Cái chỗ này, cách đây không lâu, trong đêm cắm trại, tao và Thiện đã đứng nói chuyện ở đây.
Thiện cầm sách và học bằng cách đọc lẩm nhẩm trong miệng. Điều đấy khiến tao liên tưởng tới Nghi. Ngày trước, Nghi cũng hay như vậy. Nhưng, tao phát hiện ra điểm lạ. Nghi giống như nói chuyện một mình hơn. Vì lúc cậu ấy lẩm nhẩm, trên tay chẳng có sách mà chỉ có...Đúng rồi! Tại sao tao không nghĩ ra sớm hơn! Là chiếc máy nghe nhạc màu tím!! Hình như nó có chức năng ghi âm!!
8 giờ, tan học. Tao chạy ra ngoài cổng trường chờ thằng dân quân tới rước. Thằng này lề mề quá. Mãi 15 phút sau, nó mới có mặt.
-Sao mày lâu vậy! Tao sốt ruột muốn chết!!
-Bác Hoa thông cảm đi. Em mới được chuyển qua chốt trực kiếm thêm tiền.
-Ủa? Tao tưởng vẫn chỉ được nhiêu đó lương thôi chứ?
-Bác Hoa biết sao không. Cái khu dân cư gần chỗ mình, dạo này phức tạp quá. Mà quân số thì ít. Nên kêu em qua trực phụ một tay. Cuối tháng lãnh 4, 5 triệu lận đó. Vì tiền lương là do mỗi nhà góp sức đóng vào. Hehe.
-Sướng nha. Nhưng tao nghe nói, cái khu đấy nhiều ma lắm. Mày coi chừng! (Đọc truyện Chốt Dân Phòng cải biên lại, tác phẩm sẽ được phát hành vào tháng 7 năm 2019).
-Mày lái nhanh hơn được không! Tao cần tới nhà Nghi gấp!!
-Cái gì? Trễ lắm rồi đó bác Hoa.
-Mới 8 rưỡi mà trễ gì. Lẹ lên! Tao tìm ra manh mối để giải quyết vụ án này rồi!!
………………………………
Đến trước nhà Nghi. Tao vẫn giữ thói quen cũ là nhìn lên khung cửa sổ. Nghi vẫn thường ngồi học bài ở đấy, vẫy tay chào tao khi tao tìm nó...
Nhưng mọi thứ đến và đi nhanh như một cơn gió vậy. Để lại đây là căn nhà lặng yên và khung cửa sổ mãi mãi khép lại. Tao khóc nữa rồi...
-Hoa hả con! Vào nhà đi! Cô chú đang ăn cơm. Ăn cùng cô chú nha.
Tao và thằng dân quân bước vô nhà. Tao dụi dụi đôi mắt ướt đẫm.
-Dạ thôi...Cô chú cứ ăn đi ạ. Con đến đây để tìm chiếc máy nghe nhạc. Cho con mượn một chút nhé.
Bố Nghi đi lấy thứ ấy và đưa cho tao. Người đàn ông với bàn tay chai sạn, khuôn mặt u buồn đầy những vết nhăn, ông khẽ nói :
-Nghi báo mộng gì đó cho con hả Hoa?
Tao biết bố mẹ Nghi vẫn lầm tưởng rằng; cái chết của cậu ấy là do cậu bị sốc, vì không đoạt được giải thưởng. Nhưng họ chưa biết, nguyên nhân thực sự. Tao cũng không muốn nói ra, bởi lẽ, điều đấy sẽ làm họ đau lòng lắm, nếu không đòi lại được công bằng cho Nghi.
-Dạ..Phải..Nghi báo mộng..Cậu ấy muốn con chạm vào chiếc máy này.
Tao đành phải nói dối. Nhưng bố mẹ Nghi đều tin. Vì cậu ấy cũng thường xuất hiện trong giấc mơ của họ. Và hơn hết, tao là một người bạn thân thường ghé chơi nhà Nghi.
Cầm lấy chiếc máy. Nó đã cạn pin. Trong lúc ngồi chờ sạc, tao trò chuyện cùng bố mẹ Nghi.
-Chú mua cái máy cho nó khi nó lên lớp 8. Thấy nó học nhiều quá..Sợ thằng bé bị stress. Nên chú muốn nó nghe nhạc thư giãn...
Mẹ Nghi nhìn tao, đôi mắt bà ấy ư ứ lệ.
-Tuy máy cũ rồi...Nhưng nó vẫn mang theo bên mình. Chẳng bao giờ đòi hỏi cái khác...Nhìn thấy con...Cô nhớ nó quá...Ngày nào hai đứa còn tung tăng tới trường cùng nhau...Mà giờ này, phải cách biệt hai thế giới...
Tim tao đau lắm. Tao chỉ biết ngồi im lặng. Nước mắt cứ cuộn dài trên hai gò má.
Lát sau, khi chiếc máy đã mở lên. Tao và thằng dân quân ngồi kiểm tra.
-Ê mày ơi! Mục ghi âm chẳng có gì hết??? Tao mở đúng chỗ không vậy??
-Bác xem thử máy có lắp thẻ nhớ chưa.
Tao tháo máy ra.
-Không có gì trong này hết! Khe cắm thẻ nè!
Tao xoay qua nhìn bố Nghi.
-Chú ơi! Có ai chạm vào chiếc máy này, kể từ ngày Nghi mất không?
-Ý con là tháo nó ra đó hả?
-Dạ!
-Không. Cô chú chỉ để nó ở bàn thờ. Như lời Nghi báo mộng. Chứ chẳng đem đi đâu hay đưa cho ai hay mở ra làm gì cả. Có chuyện gì thế con??
-À...dạ...
Tao lại tiếp tục nói dối. Dường như những con quỷ đã khiến tao nói dối rất trơn tru.
-Thật ra....Con với Nghi có chụp nhiều ảnh kỉ niệm cùng nhau. Để trong thẻ nhớ. Nếu...không phiền...Cô chú giúp con tìm nó nhé..Cái thẻ nhớ ấy, rất quan trọng đối với con..Xin cô chú...
-Được được con gái ạ. Để chú lên phòng Nghi tìm thử.
Thằng dân quân khẽ nói vào tai tao :
-Thẻ nhớ bé tí. Như mò kim đáy bể. Khó lắm bác Hoa ạ.
Tao lắc đầu :
-Phải cố thôi...Chứ biết sao bây giờ..Tao có một niềm tin rất mãnh liệt. Nghi đã thu âm lại những điều rất quan trọng và lưu trữ trong cái thẻ nhớ đó! Chỉ cần có được, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết!
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Tao đứng ngồi không yên. Mẹ gọi điện hỏi tao đâu rồi. Tao sợ bị mắng nên nói sẽ về nhà liền. Cùng lúc ấy thì bố Nghi xuống. Ông ấy lắc đầu, chẳng tìm thấy gì cả.
Đành phải tạm biệt bố mẹ Nghi, tao cất bước ra về trong thất vọng. Cũng đã trễ lắm rồi.
-Bác Hoa không mượn cái máy nghe nhạc à?
Nhìn những ngọn đèn đường hắt hiu, tao thở dài :
-Không cần đâu. Thứ quan trọng là cái thẻ nhớ. Chắc chắn Nghi hoặc ai đó đã tháo nó ra.
-Bác Hoa nói có lý. Cái máy nghe nhạc ấy dung lượng bộ nhớ trong rất nhỏ, không có thẻ nhớ, sao mà xài được!

Về tới nhà, tao bị mẹ mắng cho một trận. Bố lại đi công tác nữa rồi, thiếu bố, mẹ khó tính lắm.
Sau khi chịu tra tấn lỗ tai te tua. Tao lên phòng tắm rửa.
Ăn cơm xong, tao ngồi vào bàn học. Trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc thì cái thẻ nhớ ấy ở đâu. Bên trong nó chứa những nội dung gì? Tại sao Nghi lại gỡ nó ra và dấu đi mất?
Nhìn vào gương, tao giật mình khi thấy mình xơ xác quá. Thì ra trong suốt thời gian qua, tao chỉ lo cho việc học và đấu tranh vì Nghi, mà quên mất cả bản thân mình.
Môi tao thật nhợt nhạt. Cần phải có gì đấy tô lên. Nhưng bây giờ cũng khuya rồi. Trang điểm ai coi. Thôi phải ngủ một giấc cái đã, ngày mai tính tiếp.
Tao leo lên giường.
Bỗng, trong đầu tao lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi! Cây son Nghi tặng.
Tao vội chạy đến bàn, mở hộp sưu tập son của tao ra. Cầm món quà ấy lên. Tao ngắm nghía. Liệu bên trong thứ này, có ẩn chứa bí mật gì không? Tao cẩn thận mở nắp ra. Son được đúc trong một khuôn tròn dài. Để sử dụng phải đưa ngón tay vào lấy. Bấy giờ. Tao mới phát hiện ra điều bất thường. Thỏi son có vẻ không bám chặt vào khuôn. Tao bèng thử đóng nắp lại, đặt lên bàn và đập đập vài cái. Mở nắp ra, thật bất ngờ, thỏi son rơi ngay ra ngoài. Tao nhìn vào khuôn. Có một thứ gì đó ở phần đáy. Tao vội lấy lõi bút bi, khều vật ấy ra.
Chính nó! Một cái thẻ nhớ được bọc trong một tờ giấy nhỏ!
Tao ngờ nghệch cầm chiếc thẻ nhớ lên. Quá bất ngờ, thật sự không thể tin được. Mọi thứ xảy ra đúng như dự đoán của tao.
Nghi quả thực rất thông minh và kĩ tính. Cậu ấy đã lường trước được những điều tội tệ sẽ xảy đến. Chỉ tiếc là...Thứ này không còn khả năng đòi lại học bổng cho Nghi nữa...mà chỉ có thể đòi lại công bằng cho cậu ấy.
Tao chẳng thể ngờ. Nghi lại giao thứ quan trọng đến như vậy cho tao...Cậu ấy đã rất tin tưởng tao. Nhưng...có lẽ Nghi lầm rồi. Tao là một đứa quá ngốc nghếch. Hết làm giấy phát tán, lại vào phòng thí nghiệm tìm manh mối,...Đến tận giờ phút này, mới phát hiện ra bí mật của thỏi son. Nếu không có sự gợi ý từ Trúc Loan. Chắc gì tao đã tìm ra được vật chứng này. Nhưng không sao, vẫn còn kịp!
Tao lấy cái đầu đọc thẻ nhớ, cắm thẻ vào. Mở laptop lên, tao bắt đầu duyệt nội dung bên trong.
Quả thực, có rất nhiều tệp tin âm thanh đã được Nghi thu lại trong thư mục record. Đeo headphone vào, tao nghe thử.
“-Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2014. Tôi được trường cho phép tham gia vào đội tuyển dự thi EST. Tôi rất sung sướng vì điều đấy. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe về ý tưởng đầu tiên...”
Những giọt nước mắt tuôn rơi. Được nghe lại giọng nói ấm áp của Nghi. Trái tim tao sống lại những ngày tháng trước, tựa như cậu ấy vẫn còn cạnh bên.
“Thật may mắn cho tôi. Hôm nay, tôi tìm được ý tưởng mới, nhờ một anh dân quân. Tôi sẽ tạo một chiếc máy phát hiện cơn đau tim...”
Tao vừa lau nước hai bên má. Vừa cười trong nước mắt. Mày dễ thương quá Nghi ạ...tôn trọng người khác quá Nghi ạ...Thằng dân quân mà cũng được nhắc đến nữa...Còn con Thanh Nhã ác độc kia, nó thoải mái ăn cắp ý tưởng của người khác mà không biết thẹn là gì...
“Hai ngày nay, tôi không ngủ. Sau khi tham khảo các sách về điện tâm đồ. Tôi có một số ý tưởng cho cơ chế hoạt động như sau...”
Tao ngồi lắng nghe hết tất cả những file ghi âm. Những thứ này nhàm chán lắm, tao chẳng hiểu gì cả. Nhưng được nghe giọng Nghi nói. Biết quá trình nghiên cứu của cậu ấy vất vả như thế nào. Tao chỉ muốn những file âm thanh này chạy mãi mãi và đừng bao giờ dừng lại...
Kéo xuống tệp tin cuối cùng. Nó được đặt tên là “Hoapro”. Tao biết, thứ ấy dành riêng cho tao. Tay tao run run, khẽ click vào...
“-Chào cô bạn dễ thương...Phạm Đào Hoa. Khi mày nghe file wav này. Cũng là lúc, tao không còn bên cạnh mày nữa. Mày đã dùng hết cây son tao tặng rồi phải không? Nếu đúng như vậy, tao thật sự hạnh phúc lắm. Vì mày đã trân trọng món quà kỉ niệm tình bạn của chúng ta.”
Nước mắt cứ trào ra không ngơi. Tao nấc lên từng hồi đau nhói.
“-Tao biết. Cuộc sống này cũng giống như một kỳ hạn. Đến lúc kỳ hạn hết, thì chúng ta phải nhắm mắt xuôi tay. Khi mày nghe đoạn ghi âm này. Tao hy vọng, tao vẫn còn sống. Để nó trở thành một thứ thật vớ vẩn khiến cho mày cười. Nhưng nếu..Mọi thứ ngược lại..Thì Hoa ơi..Đừng khóc nhé...Vì đôi mắt chỉ đẹp, khi nó sáng long lanh và đôi môi chỉ đẹp, khi nó được cười nói. Với tao...Điều luyến tiếc nhất đó là...tao không thể cho mày biết...Tao thật sự rất...
Bụp*!
Tao giật mình, dụi mắt nhìn vào màn hình. Đoạn ghi âm đã chạy hết...
Tao như muốn nổ tung, muốn gào thét cho thế giới này sụp đổ. Từ nay, tao sẽ không bao giờ được nghe Nghi nói nữa. Không bao giờ biết được, Nghi muốn nhắn gửi điều gì tới tao. Cảm giác ấy, bất lực quá, khủng khiếp quá, tồi tệ quá!
Tao gục đầu xuống bàn. Nước mắt vẫn thế, vẫn cứ trào ra. Thấm ướt những trang vở...
………………………………
………………………….....
Chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Tao thức dậy. Một ngày nữa lại đến. Những tia nắng hồng nhè nhẹ đã đâm xuyên qua khung cửa, tràn vào khắp phòng.
Tao nắm chặt lấy chiếc thẻ nhớ. Hôm nay! Sẽ là ngày vui sướng cuối cùng của Thanh Nhã!
………………….…….……
Tới trường, tao bước vào cổng. Không có bố ở nhà, nên mẹ chẳng chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì thế, tao phải tới canteen để tìm thứ gì đấy lót dạ.
Đi ngang qua vườn cây của trường. Chỗ này rất vắng người.
Chợt, tao bắt gặp bọn Long, Thế. Chúng chặng đường tao. Có một vài đứa của Thanh Nhã nữa.
-Đi đâu đấy cô bé?
Thằng Thế cười nhếch mép, nó tiến lại gần tao.
-Hôm nay hội đồng EST đến thăm trường. Chắc bạn...Lại có kế hoạch gì phải không?
Tao lờ đi chỗ khác :
-Tránh ra! Để tôi đi ăn sáng.
Bọn nó cản tao lại.
-Bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay, bạn phải nằm trong sự kiểm soát của tụi mình.
Thằng Long lên tiếng :
-Bạn phải theo tụi mình. Cấm đi lung tung. Đang âm mưu gặp hội đồng EST chứ gì. Nhìn là biết rồi.
Thằng bê đê cầm sợi dây xích tới gần tao. Nó cười khanh khách :
-Đưa cổ ra nào. Để tụi chị dẫn cưng đi theo. Đừng có cắn bậy nghe chưa. Chó hư!
Tao thở dài, cầm cành hoa trên tay. Ngước mặt lên, tao nhìn từng đứa.
-Xin lỗi. Tôi không muốn làm các bạn bị thương. Tôi nhắc lại lần cuối. Tránh ra!
……………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top