Phần 17 : Tránh đạo hàm gặp tích phân

Phần 17 : Tránh đạo hàm gặp tích phân
Tao nhìn vào viên gạch nhô ra. Trầm ngâm suy nghĩ..
A! Thật kỳ lạ! Trong đầu tao bỗng hiện lên hình ảnh của một ký tự ngoằn ngoèo.
Tao vội thử dùng ngón tay bị đen của mình. Vẽ lên đấy ký tự vừa nghĩ tới.
Nét cuối cùng vừa xong. Lập tức, tấm gạch to bên dưới từ từ di chuyển. Nó dạt qua bên trái, tạo thành một lối vào.
-Tuyệt vời! Đường vô phòng thiết lập kia rồi!
-Má Hoa! Trời ơi! Má Hoa giỏi quá! Phù thủy Hoa pro có khác nha!
..............................
Bấy giờ, trong căn phòng chật chội, 5 đứa bọn tao ngồi tản ra quanh hộp nghi thức. Nhìn bọn nó căng thẳng, chẳng nói gì, khiến tao cũng bị hồi hộp theo. Cái rương kỳ dị này lần đầu tao thấy trong đời, trên nó còn bám máu khô nữa, kinh lắm. Tao nhìn vào mặt từng đứa :
-Bắt đầu nhé!
Bọn nó im phăng phắc, chỉ gật đầu.
Quỳnh kế bên rọi đèn pin. Tao bắt đầu lấy bùn nghĩa địa ra. Dùng ngón tay vẽ theo đường hình sao có sẵn trên mặt hộp nghi thức. Tiếp đến, là những ngọn nến. Tao đặt ngay ngắn vào 5 đỉnh của ngôi sao.
Bọn nó chăm chú nhìn những bước tao đang làm. Đứa nào cũng run lẩy bẩy :
-Hay về...hay là về đi má Hoa...Trong này lạnh...lạnh quá...
-Hừm. Vô tới đây rồi. Phải theo Hoa tới cùng chứ!-Thiện liếc Tú dẹo.
Đúng là rất lạnh. Hai bàn tay tao tê cứng, nói chuyện mà thở ra cả khói. Cầm chiếc bật lửa thì quẹt hoài không lên.
Sau một hồi cố gắng hết sức. 5 ngón nến đều đã được tao thắp sáng. Chúng tỏa ra màu sắc rất quái dị, tím tím, xanh xanh. Khiến không gian của căn phòng như chìm trong hư ảo.
-Mọi người ngồi cho đúng vị trí đi! Giờ tao sẽ đọc thần chú!
-Nhân danh phù thủy của phái Pháp Thuật Tối Cao. Gió, Cây, Nước, Lửa và Đất. Độc dược, nguyền rủa, cái chết. Ta ra lệnh!!!!
-Nghi thức tiến hành!!!!
Vừa dứt câu. Ánh sáng từ những ngọn nến họp lại, kết thành vòng.
Chúng chạy vào trong hình ngôi sao. Bề mặt hộp nghi thức trở nên chói lóa.
Tao và đám bạn bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Đồng loạt la ó lên...
Thứ ánh sáng mà chiếc hộp tỏa ra thật sự rất mạnh, mạnh dữ dội. Mắt tao như bị mù tạm thời, chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng lóa.
Xoẹt!!!! Xoẹt!!
Những âm thanh kỳ lạ không ngừng vang lên. Chúng tựa những quả chày tống thẳng vào màng nhĩ.
Tao chẳng còn biết gì nữa.
Người mất hết sức lực. Tao té xuống, đầu đập lên mặt sàn.
Tao ngất lịm đi...
......................
........................
Tác phẩm bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook .com/huynhdaohoapham).

-Hoa! Tỉnh dậy đi Hoa! Hoa ơi!
-Đây không phải lúc để ngủ đâu má Hoa!
-Hoa! Hoa pro!
Tao từ từ mở mắt...
-Hở...Đây là đâu? Tao chết chưa?...
Quỳnh đỡ tao dậy. Tú dẹo, Thiện và Dũng lo lắng nhìn tao đăm đăm.
-Giờ phải làm gì tiếp đây Hoa?-Thiện hỏi.
Tao tự đập đập vài cái vào đầu. Ôi...Nhức quá...
Tao ngơ ngác nhìn xung quanh :
-Ủa? Kỳ vậy? Sao tụi mình lại đứng ở đây??? Sân này là...sân khu D cũ nè!!?? Lúc nãy, tụi mình đang ở trong phòng thiết lập mà!!!??
Tú dẹo vội đáp :
-Tụi tui cũng bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy cả đám nằm ngoài này rồi. Ai cũng đá một cái là dậy ngay. Còn má Hoa, tui tán nãy giờ mà má mới chịu tỉnh đó! Ham ngủ quá vậy má!
Tao lấy tay sờ sờ, vuốt vuốt mặt. Tao ngờ ngợ :
-Vậy à...Sao...Sao tao không có cảm giác đau nhỉ?
Quỳnh đặt tay lên vai tao :
-Vì chúng ta đã vào trong kết giới!!!
-Hả??! Ôi! Tuyệt vời! Vậy là tụi mình đã thi triển thành công!!
Dũng nhăn mặt :
-Đừng vội mừng. Điện thoại, laptop mang theo. Đều không mở lên được. Đến cái máy tính casio để bấm cũng "ngỏm" luôn...
Tú dẹo và Thiện ngao ngán tìm cách khởi động điện thoại.
Quỳnh lo lắng :
-Gay go quá...Không lẽ phải...tính nhẩm. Mấy cái bài toán căn thức đại số rắc rối...giải tay là chết luôn đó!
Tao vội kiểm tra balô của mình.
Ôi...Tao vẫn còn may chán...
Con dao và 3 chai thuốc vẫn còn...

"-Chào mừng các em đến thế giới của chị. Há há há há!!!"
Tiếng nói kèm theo giọng cười the thé phát ra từ những chiếc loa trên các dãy lầu. Không gian u tối quanh đây tăng thêm sự ghê rợn nhiều phần.
Đứa nào cũng nhốn nháo, lo sợ nhìn lên nhìn xuống.
-Đó là ai vậy???
-Ghê quá má Hoa ơi! Nhỏ nào thế??
Tao trấn tĩnh mọi người :
-Bọn mày đừng sợ. Đó là giọng của chị Trúc Loan đấy. Chị ấy không hại chúng ta đâu...
Loa lại tiếp tục vang lên :
"-Há há há!!! Đúng! Chị sẽ không hại các em đâu. Chị sẽ hướng dẫn cho các em. Chị sẽ bên cạnh các em!!!"
Thiện nuốt nước bọt :
-Hoa ơi...Bà đó cười thấy ghê quá...
-Suỵt! Tập trung lắng nghe đi.
"-Câu đố ở 4 phòng thiết lập đang được mở ra. Ít phút nữa, chúng sẽ thực thi sức mạnh. Phải cảnh báo với các em. Ngoài cái chết từ việc giải đố, lũ quỷ khát máu trong trường luôn chực chờ các em. Chị thì...chỉ là một cô quỷ bé nhỏ. Vì thế, cố gắng và tự giữ lấy mạng nhé. Chị mong đợi được trả tự do từ lâu lắm rồi! Há há há há!!!"
Tiếng Trúc Loan dần dần tắt hẳn, giọng cười cũng chìm sâu vào màn đêm.
4 đứa bần thần nhìn nhau.
Tao chẳng biết nói gì ngoài động viên bọn chúng.
-Tụi mình sẽ vượt qua! Sẽ vượt qua thôi! Tao...tao luôn có cách cứu bọn mày. Nên...bọn mày cứ an tâm, tập trung giải câu đố thật tốt nhé! Nghi sẽ phù hộ cho tụi mình!
Tao vừa nói xong. Bỗng, khung cảnh xung quanh trắng toát. Chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra. Bọn tao đã thấy mình đứng trong một căn phòng.
Là phòng nghiên cứu toán học của trường. Nơi này có đèn, nhưng ánh sáng quanh đây mờ lắm....
-Ảo quá nhỉ????
-Ừ! Ảo như phim í! Khi nãy rõ ràng tụi mình còn ở sân trường mà!
-Á! Cứu tui với!!! Cứu tui!!!
Tiếng Dũng la văng vẳng phía đâu đó ở cuối phòng.
Bọn tao giật mình, nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vội chạy tới nơi có tiếng Dũng phát ra. Nãy giờ bọn tao mới để ý. Không thấy Dũng bên cạnh.
Tao, Tú dẹo, Thiện và Quỳnh đều hết sức hốt hoảng.
Phía sau kệ sách, Dũng đang bị nhốt trong một cái bể nước hình hộp chữ nhật, bằng thủy tinh rất to. Dũng bị dính chặt vào, không thể cử động, hay làm được gì ngoài la hét.
-Cứu tui với!! Sao tui lại ở trong này??
Tao quát lên :
-Mày im đi! Ồn quá! Để tụi tao tìm cách cứu.
Nói xong, tao dơ chân lên, đá thật mạnh vào bức tường thủy tinh của chiếc bể trước mặt.
Bốp!!!
-Á! Đau quá!
Tao ngạc nhiên :
-Mày bị gì vậy???
Tao tiếp tục đá vào.
Bốp!!!!
-Đừng Hoa ơi! Mỗi lần bạn đá là tui bị đau đó!!!
Quỳnh đưa tay ra cản tao lại :
-Dừng đi Hoa ơi. Nhìn lên bảng kìa!
Kế bên bọn tao là bức tường, trên ấy có một chiếc bảng lớn màu đen. Những dòng chữ đã được ai đó viết sẵn bằng tiếng Anh.
-Đấy...đấy chính là câu đố đầu tiên! Chắc chắn luôn!!! Dịch đi! Thiện! Dịch lẹ lên!
Thiện lại nuốt nước bọt, nó nhìn tao :
-Hoa dịch đi...Thiện run quá...
-Cứu Dũng! Cứu!! Bị dính vô đây khó chịu quá!!!!
-Thằng mập kia im đi! Không tao đá tiếp đó! Thiện! Mày học chuyên Anh mà không dịch được. Thì sao tao dịch, tao đâu có Google dịch đâu!!
-Hoa...Sao Hoa nỡ xưng mày-tao với Thiện...
Tú dẹo và Quỳnh lo lắng, hai đứa thúc giục :
-Nhanh lên đi mấy má!! Tụi mình chỉ có 3 tiếng thôi đó!!
-Dịch đi Thiện ơi. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hít thật sâu vào..
Thiện nghe theo lời Quỳnh. Cậu ấy cố gắng tập trung nhìn vào những dòng phấn trắng trên bảng...
-Thiện...Thiện dịch nhé...Câu đố số 1 :
-Cho chiếc bể hình hộp chữ nhật. Chứa người bên trong. Gọi độ sâu của bể là H1 với độ sâu...Gì ta...chờ tí..Ưm...ưm...Bằng với năm 1179 theo lịch Berber đổi sang đơn vị thời gian lịch Julius. Tiến hành xả nước vào bể. H(T) là chiều cao của mực nước tính bằng đơn vị cen-ti-mét, tại thời điểm T giây. Biết rằng tốc độ tăng của chiều cao mực nước H(T) tại giây thứ T là H phẩy T bằng 1 chia 500 nhân căn bậc 3 của T cộng 3 và ban đầu bể không có nước. Hỏi : Sau bao lâu thì mực nước ngập quá đầu người.
-Lưu ý : Không được tác động vào tường bể.
Thiện vừa đọc xong. Thật bất ngờ. Những dòng chữ trên bảng mờ dần, mờ dần rồi biến mất.
Đột nhiên. Có tiếng nước đâu đó chảy róc rách.
Dũng hoảng loạn la lên :
-Nhanh đi mấy bạn ơi!!! Nước bắt đầu xả vào rồi nè!!! Tui không muốn bị chết đuối!!Á!!Lạnh quá!!
Tao lo lắng đưa mắt về phía Quỳnh :
-Quỳnh giải được câu này không??? Hoa còn chưa kịp nhớ đề nữa...Chữ mất tiêu rồi!
Quỳnh với thần thái hết sức bình tĩnh. Cô ấy cười và đáp :
-Hoa yên tâm. Quỳnh ghi nhớ hết đề bài trong đầu rồi.
-Thật sao??? Ôi mẹ ơi...Quỳnh đúng là thiên tài!!
-Má Hoa não cá vàng dễ sợ. Í hí hí. Tui cũng nhớ sơ sơ nè. Nhưng mà...đoạn đầu hơi khó hiểu...Lịch ju ju cái gì ấy???
-Là lịch Julius. Một loại lịch từng được chọn bởi sự cố vấn của 2 nhà thiên văn học ; Alexandra và Sosigenes.
Tao trầm trồ nhìn Thiện :
-Các vị toàn là thánh nhân. Nào! Bọn mày nghĩ ra ý tưởng giải câu này chưa? Theo tao. Cách tốt nhất là bấm giờ! Chừng nào thằng Dũng bị nước ngập tới chết thì tụi mình sẽ có đáp án!
Dũng bên trong bể thét lên :
-Aáááá! Sao bạn ác vậy??? Cứu tui!!!
-Má Hoa thiệt là nhẫn tâm như mấy con mụ phù thủy trong phim cô bé quàng khăn đỏ.
-Ê? Mày nói có gì đó...hơi sai sai...
-Má Hoa nghĩ coi. Điện thoại không mở lên được. Lấy cái gì bấm giờ hả? Ở đây cũng chẳng có cái đồng hồ nào hết trơn hết trọi..
Quỳnh thấy thế liền cười, cô ấy đáp :
-Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Quỳnh biết giải câu này mà.
Bọn tao kinh ngạc nhìn Quỳnh.
-Nếu là năm 1968 trở về trước. Có thể câu này rất khó giải và hóc búa. Nhưng nhờ sự ra đời của các thuật toán ứng dụng hiện đại. Câu này có thể suy luận cách giải bằng phương pháp "nguyên hàm".
-Thật hả? Hoa không hình dung được luôn í!?
(Lý do Hoa, Tú dẹo, Thiện và Dũng không biết giải vì tác phẩm bạn đang đọc thuộc thời kỳ toán vận dụng cao chưa phổ biến nhiều. Trước khi đề thi THPTQG đổi mới. Toán ứng dụng chuyên sâu chỉ dạy ở các lớp chọn tại trường chuyên).
-Thiện ơi! Giúp Quỳnh giải vế đầu đi!
-Ờ ờ...được được...Để Thiện suy nghĩ một chút...Xem nào..Lịch Berber...hình như... là loại lịch dùng trong nông nghiệp ở khu vực Bắc Phi. Nó cách lịch Julius khoảng 950 năm thì phải...
Quỳnh vội đáp.
-Tức là ta có dữ kiện đầu tiên. Độ sâu H1 bằng 229.
Tao và Tú dẹo ngơ ngác nhìn 2 thanh niên ấy. Tao còn chưa kịp hiểu tụi nó nói gì thì Quỳnh đã bước tới gần bảng. Cô ấy cầm viên phấn trắng. Bắt đầu giải câu đố.
Bấy giờ, nước đã ngập đến phần bắp chân. Dũng bên trong bể cứ la ó lung tung.
Quỳnh vẫn đang cực lực giải bài. Mồ hôi lăn dài trên trán cô bé ấy.
-Ta có chiều cao H(T) của mực nước xả vào chính là nguyên hàm của tốc độ tăng H phẩy (T) của chiều cao mực nước. Với H(T) bằng nguyên hàm H phẩy (T) dt, bằng nguyên hàm 1 chia 500 nhân căn bậc 3 của T cộng 3 dt, bằng 3 chia 2000 nhân T cộng 3 tất cả mũ 4 phần 3 cộng hằng số C.
-Tại thời điểm T=0, bể chưa có nước, suy ra ; H(T) bằng 0 tương đương 3 chia 2000 nhân 0 cộng 3 tất cả mũ 4 phần 3 cộng hằng số C bằng 0. Suy ra hằng số C bằng âm 3 chia 2000 tất cả mũ 7 phần 3.
-Mực nước bơm được tại thời điểm T giây là ; H(T) bằng 3 chia 2000 nhân t cộng 3 tất cả mũ 4 phần 3 bằng âm 3 chia 2000 mũ 7 phần 3.
-Ê Dũng ơi! Dũng cao bao nhiêu vậy?
-Hỏi làm gì??? Cứu Dũng đi!! Lạnh quá!!!
-Dũng không cho Quỳnh biết. Sao Quỳnh tính tiếp được!
-À...thế hả?...Hình như 1 mét 72. Mới khám sức khỏe hồi đầu năm học đó!
-Được! Từ chiều cao của Dũng, ta suy ra bằng 3 phần tư độ sâu bể. Suy ra H(T) bằng 3 phần tư H1 tương đương 3 chia 2000 nhân T cộng 3, tất cả mũ 4 phần 3 trừ 3 mũ 7 phần 3 tất cả chia 2000....
Quỳnh đứng lẩm nhẩm kết quả trong miệng. Đứa nào cũng chóng mặt nhìn Quỳnh. Cô bé ấy giải và tư duy như một chuyên gia toán học thực thụ.
Quỳnh la lên :
-Sau xấp xỉ bảy ngàn sáu trăm mười chín giây thì nước ngập quá đầu người!!!

Đột nhiên. Thứ ánh sáng trắng khó chịu lại xuất hiện. Nó phủ khắp không gian.
Trong tích tắc, bọn tao đã xuất hiện ở một nơi khác.
Là phòng thực hành sinh học của trường.
Tao mừng rỡ, nắm lấy hai tay Quỳnh lay lay :
-Hay lắm!!! Quỳnh ơi!!! Tụi mình giải thành công câu 1 rồi đó!!
Quỳnh hơi ngơ ngác. Cô ấy còn chưa kịp hiểu những thứ đang diễn ra. Nhanh đến khó tả...
-Thật ư? Quỳnh cứ tưởng mình bị sai ở bước nào đấy...Không ngờ câu đố trong trấn yểm cũng chẳng khó mấy...Hihi.
-Ủa? Mấy má! Thiện đâu rồi!!??
Tao giật mình. Nhìn xung quanh.
Căn phòng tăm tối với đầy những mẫu động vật ướp trong bình. Trông mà lạnh cả người.
Tên Dũng vụng về vẫn đang đứng vắt cái quần ướt nhẹp của hắn. Quỳnh, Tú dẹo thì ngó dọc ngó nghiêng.
Chợt, tao nghe thấy tiếng con gì đấy đang kêu...
-Cứu!!! Cứu!!! Các bạn ơi!!! Cứu Thiện!!
Bọn tao vội vã lách người qua mấy cái kệ lớn trưng bày vật mẫu. Tiến về phía cuối phòng.
Cảnh tượng đập vào mắt bọn tao đấy là : Thiện đang bị nhốt trong một cái chuồng gà lớn. Cậu ấy cũng như Dũng khi nãy, người dính chặt vào lồng...
-Hoa ơi! Thiện ở chỗ này không thấy được bảng! Hoa chịu khó tự dịch đi nha...
Tao nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trắng. Đây chính là câu đố thứ 2. Là câu đố về lĩnh vực sinh học.
-Tú dẹo! Nhiệm vụ của mày đó!
-Ú huhu...Nhìn Thiện trong chiếc lồng gà bẩn thỉu. Má Hoa không đau lòng sao...Tự dịch rồi cứu người ta đi má.
-Nhưng sinh học tao có biết cái mèo gì đâu! Toàn là từ vựng chuyên ngành. Mày chịu khó xíu đi...Tao thấy mày cũng hay đọc sách khoa học bằng tiếng Anh mà...
-Hí hí! Thiện ơi! Má Hoa lo lắng kìa. Ghê nha. Ghê ghê!
Tao nhìn Quỳnh và Dũng. Hai đứa nó có vẻ cũng bó tay.
-Thôi được rồi. Thấy má Hoa và Thiện đẹp đôi quá chời, ai nỡ chia cắt uyên ương. Nên tui nể tình mà giúp đó nha. Để coi, để coi.
-Ở loài gà quỷ, cho 2 con đều thuần chủng mang gen tương phản lại với nhau được F1 toàn lông đen, có sừng. Cho gà mái F1 lai phân tích thu được thế hệ lai có 25 % gà mái lông đỏ, có sừng ; 25 % gà mái lông đỏ không đầu : 20 % gà trống lông đen, có sừng ; 20 % gà trống lông đỏ không đầu ; 5 % gà trống lông đen, không đầu : 5 % trống lông đỏ, có sừng . Biết rằng có sừng là trội hoàn toàn so với không đầu. Nếu cho các gà F1 trên lai với nhau, trong trường hợp gà trống và gà mái F1 đều có diễn biến giảm phân như gà mái F1 đã đem lai phân tích trên. Ở F2 tỉ lệ gà trống chỉ mang các cặp gen dị hợp là bao nhiêu?
-Quyết định nhanh đáp án trước khi...trước khi...Chúng ăn thịt...người...
Lập tức, những con gà với hình thú quái dị hệt như miêu tả của câu đố xuất hiện. Chúng bên trong chuồng, nhốn nháo như muốn ăn tươi nuốt sống Thiện. Thiện được ngăn cách bởi một tấm lưới mỏng. Bọn gà không ngừng mổ vào và dùng móng vuốt cào cấu.
-Áááá!!! Sợ quá!!! Hoa ơi!! Tú ơi!!! Mấy bạn ơi!! Giải câu đố nhanh đi!! Thiện không muốn bị lũ gà ăn thịt đâu!!!
-Đó là nghiệp vì mày đã ăn quá nhiều gà rán KFC.
-Hoa...sao Hoa nỡ...Thiện sống không còn ý nghĩa nữa! Ăn anh đi mấy em gà!!
Cục tác...cục tác...grào...
-Má Hoa này! Im lặng để tui tập trung suy nghĩ cách giải coi. Bài gì mà khó khủng khiếp. Nhìn mấy con gà thấy gớm, phân tâm quá ú huhu...
Cục tác...grào...grào..cục tác...
Tú dẹo vắt óc, cầm cục phấn suy nghĩ trên bảng. Dũng và Quỳnh đứng hai bên thảo luận đầy căng thẳng.
Tao chán quá, không biết làm gì. Tao lại bên lồng gà. Ngồi thọc tay vào sờ thử chúng.
-Á!!
-Hoa có sao không???
-Bà nội nó con gà. Suýt nữa thì bị cắn rồi. Nhìn mấy cái nănh nó lỉa chỉa ra từ mỏ kìa. Gớm quá. Gà dơ bẩn!
-Thiện cảm thấy ấm lòng lắm Hoa à...
-Gì?
-Trong những giây phút cận kề sinh tử như lúc này. Ai cũng tập trung giải câu đố. Chỉ có Hoa không bỏ Thiện, lại còn ngồi bên cạnh. Thiện cảm thấy, cuộc sống thật ý nghĩa.
-Thế à?
-Aaaaa!!! Giải sắp ra rồi má Hoa ơi! Lại đây! Lại đây!
-Ủa mày giải ra thì điền đáp án lên bảng đi! Kêu tao lại làm gì!
Tú dẹo, Dũng và Quỳnh cười hí hửng. Bọn nó sắp giải xong rồi.
-Để xem lại lần nữa nhé! Vì Pc mang gen tương phản nên F1 tòan mang gen dị hợp trên NST tương đồng. Mái F1 lai phân tích : Xét tính trạng màu lông : Lông đen lại phân tích => Fa : Lông đỏ : lông đen=( 25 % + 25 + 20 % + 5 % ):( 20 % + 5 % )=3 : 1 >gen quy định màu lông do tương tác giữa 2 cặp gen không alen qui định theo kiểu 9 : 7 đồng thời có di truyền liên kết giới tính do tính trạng phân bố không giống nhau ở 2 giới ( Gà mái XY chỉ có lông đỏ ; gà trống XX có đỏ : đen = 1 : 1 ) => 1 trong 2 alen liên kết với X không có alen tương ứng trên Y => Qui ước mái F1 lai phân tích : AaXBY x aaXbXb => Fa : AaXBXb( mái đen) : aaXBXb (trống đỏ) : AaX6Y(mái đỏ) : 4X5Y(mái đỏ).
-Xét tính trạng kiểu đầu : vì tỉ lệ Fa = 1 : 1 phân bố đều ở 2 giới => gen qui định kiều đầu nằm trên NST thường => F1 lai phân tích là Dd x dd ( D – có sừng , d không đầu ) ; - Nếu 3 cặp gen phân li độc lập thì tỉ lệ ra là ( 3 : 1 ) ( 1 : 1 ) 3 : 3 : 1 : 1 khắc tỉ lệ về bài : Fa vẫn đủ 4 tổ hợp => có sự liên kết gen không hoàn toàn giữa A và D . Fa có gà lông đen , có sừng ( A4DXBXd ) = 20 % = > ADXB , dXb = ( 0 , 2 = > ADXB = 0 , 2 > AD . A = 0 , 2 = > AD = 0 , 4 > 0 , 25 đây là giao tử liên kết = ( 1 - 1 ) / 2 = 0 , 4 = > f = 0 , 2 = > gà mái F1 AD / / ad XBY = > gà trống FLAD / / ad XBXb . F1 x F1 AD / / ad XBY x AD / / ad XBXb F2 gà mang cặp gen dị hợp là AD / / ad XBXb + Ad / aD XBXb = [ (0,4x0,4 + (1,4x2x4x1/2x1/2 + 0,1x1 + 0,1x2x1x1/2x1/2)].
(Bài giải mang tính chất tham khảo và rút gọn. Nếu độc giả cần đáp án chi tiết và tường minh. Vui lòng liên hệ facebook tác giả Phạm Đào Hoa-facebook .com/huynhdaohoapham)
-Đáp án là 0,085!!!!!

Ánh sáng trắng lại bừng lên lần nữa. Bọn tao đã giải xong thêm một câu đố hóc búa.
Lúc này, bọn tao xuất hiện ở phòng thí nghiệm vật lý. Tới lúc Dũng phải động não rồi.
.....................
Tao sẽ tua nhanh tình tiết truyện. Đâu ai muốn đọc truyện giải trí. Mà phải căng não giải những bài khoa học nặng "đô" phải không 😂
.....................
Sau khi hoàn thành câu 3. Đứa nào cũng thấm mệt vì tốn quá nhiều chất xám. Chưa kể đến việc còn bị nhốt các kiểu.
Riêng tao, tao vẫn còn khỏe lắm. Tao tung tăng giữa nơi mà tao thuộc về.
Phòng thí nghiệm hóa học.
Tới lượt tao rồi!
Bỗng. Trong bóng tối, giọng nói lè rè của ai đó vang lên từ chiếc loa cũ.
Còn ai nữa, là chị Trúc Loan. Chị ấy muốn nói với bọn tao đôi lời...
"-Há há há!!! Các em học sinh của ngôi trường này, qua bao thế hệ, càng ngày càng giỏi. Chị rất bất ngờ và khâm phục khi thấy các em hoàn tất 3 câu chỉ trong 2 tiếng 45 phút!"
Bọn tao giật mình, hốt hoảng nhìn nhau.
-Thôi chết...thôi chết rồi!! Thời gian trôi nhanh tới vậy luôn á hả???
-Căng quá!!!Tụi mình chỉ còn 15 phút để giải câu cuối???
-Biết làm sao bây giờ...Sao mà kịp đây!!
Tao cuống cuồng. Thật sự cảm thấy rõ sức ép thời gian và gánh nặng trách nhiệm đang đè lên đôi vai mình.
Tao móc con dao ra. Rồi vội cất vào...Thôi không được...Đã đi đến đây, trải qua bao gian khó, ai cũng phải bỏ ra quá nhiều công sức rồi. Tao...tao không được bỏ cuộc...
"-Để tiết kiệm thời gian. Câu đố này! Chị sẽ đọc cho các em. Lắng nghe nhé!"
"-Hãy xoay lại đằng sau. Trước mặt các em là 5 lọ hóa chất đã bóc nhãn. Bao gồm chất độc Cyanide, chất độc thần kinh VX, Axit Clohydric đậm đặc, Axit Sulfuric đậm đặc và nước cất. Nhiệm vụ của các em là tìm ra lọ nào là nước cất. Bằng cách dùng 5 giác quan trên cơ thể. Không được sử dụng hóa cụ nhận biết. Và phải...
Uống nó để kiểm chứng...
Tao trừng trừng mắt nhìn những lọ hóa chất. Nơi này quá tối, vì vậy màu sắc của dung dịch không thể thấy được.
Tao phải làm sao? Chỉ còn chưa tới 15 phút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top