Phần 16 : Thi triển nghi thức

Phần 16 : Thi triển nghi thức

Những ngày tiếp đó, tao cắm đầu vào sách vở, kỳ thi cuối học kỳ 1 đang diễn ra.(Khối 12 thi trễ hơn các khối khác, vì đề thi là cả chương trình 12, trường chuyên dồn kiến thức như nhồi thịt vào bánh mì í, nghĩ lại tao vẫn thấy sợ). 

Tuy nhiên, cuộc sống của tao chẳng có gì khác thường cả. Ngoại trừ cái móng tay út của tao. Nó đen xì, hệt như được sơn lên. 

Ai hỏi đến, tao chỉ vờ nói rằng đang thay đổi style. 

Tao đã thử dùng nước rửa móng, chà đi chà lại biết bao lần, vẫn chẳng bôi được cái “lớp sơn” đen thùi lùi xấu xí ấy. Có lẽ, khi mọi thứ qua đi, móng tay tao sẽ trở lại như cũ, mong là thế...

Ngày mai là thi 3 môn cuối ; địa, sử, sinh học.

Nhưng thôi kệ, tao đã vốn học lệch rồi, điểm thấp cũng chẳng sao.

Việc tao cần làm gấp rút lúc này là phải nghiên cứu về thiên văn học. 

Chẳng hiểu “trăng tà” mà Trúc Loan nói, nghĩa là gì. Nhưng theo quyển sách The exorcism. Ngày thi triển nghi thức phá trấn yểm, chính là ngày mà mặt trăng mờ nhất trong chu kỳ tháng. Đó là khoảng từ ngày 1 đến ngày 3 âm lịch. Trời đêm trong những thời điểm ấy, sẽ rất tối vì không còn ánh trăng chiếu rọi. 

Tao cầm bút, đánh dấu vào tấm lịch để bàn. 

Tao giật mình, sao nhanh thế? Ngày mai là thứ sáu, ngày 29 tháng 11 âm lịch, tức chỉ còn mai và mốt, là ngày trăng tà sẽ tới. 

Ôi! Liệu mình có chuẩn bị kịp hay không nhỉ? 1 tháng nữa là tết rồi. Mình không thể dùng đêm giao thừa để đi phá trấn được, còn phải chơi bời, ăn nhậu nữa 😂

Tao leo lên giường, đắp chăn lại. Thật là mệt não, có lẽ ngày mai, tao sẽ kể hết bí mật và nhờ sự giúp đỡ từ đám bạn. Không thể để con Thanh Nhã, thằng Long, Thế,...tiếp tục ăn tết, chụp ảnh sống ảo,...

Như vậy, Nghi làm sao mà nhắm mắt...

Và tao...làm sao yên giấc. Khi hình bóng cậu học sinh gầy gò, có nụ cười thân thiện, vẫn luôn hiện trong tâm trí, trước tao chìm vào giấc ngủ...

Độc giả ơi! Mời độc ghé thăm wattpad của Hoa để cập nhật các tác phẩm mới nhất nha(wattpad .com/daohoapham).

Buổi sáng với 3 môn thi cuối cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Đối với tao, làm được 4 hoặc 5 điểm các môn này cũng xem như một kỳ tích rồi.

Tao cầm giấy nháp với đầy hình vẽ bậy và chiếc balô, tung tăng rời khỏi phòng thi.

Chiều nay, thứ 7 và chủ nhật đều được nghỉ. Phải tranh thủ còn kịp. 

Tao vội đi tìm Quỳnh và Tú dẹo. Nhưng lại vô tình bắt gặp Thiện.

-Hoa thi tốt chứ? Dạo này, nhìn Hoa thật...quyến rũ. Hihi...

-Quyến rũ?

-Móng tay sơn đen bóng. Rất quý phái và sang trọng. Theo Thiện được biết, đây là xu hướng thời trang mới nhất của châu Âu. Hoa thiệt là giỏi làm đẹp. Tuyệt vời!

Tao chống cằm suy nghĩ. Nếu thanh niên này biết sự thật, về nguyên nhân móng tao đổi màu. Chắc nó chẳng dám khen nữa. Cơ mà, tao có thể nhờ Thiện tham gia nghi thức không nhỉ? Đến bây giờ, tao vẫn chưa rõ câu đố ẩn trong Nguyền Rủa Học Thuật, nói về gì và kiến thức của nó thuộc những môn học nào. 

Có thể, cách tốt nhất là cứ gom hết những đứa giỏi về đủ các lĩnh vực, rủ cùng đi giải trấn yểm...

-Ngoài văn và Anh ngữ ra. Cậu còn chuyên về lĩnh vực gì không?

-À...Thật ra...Thiện cũng chưa tìm hiểu nhiều. Nên không biết mình có thế mạnh về gì. Ờ. Chắc là địa lý. Thiện khá mê môn này. Tiếc là trường mình chưa mở lớp chuyên địa. Và khối xét tuyển đại học cũng ít tạo cơ hội cho môn này quá. Một môn học rất hay và rộng, dường như là tổng hợp khái quát đủ kiến thức tự nhiên và xã hội.

Tao gật gật. 

-Chiều nay cậu rãnh không?

-Hả? Há há! Hoa nói gì? Rãnh! Tất nhiên là rãnh! Với Hoa thì Thiện lúc nào cũng rãnh! Hoa muốn hẹn hò phải không? Quá tuyệt vời. Thiện sẽ tìm những địa điểm lãng mạn nhất, ấm cúng nhất,..mãnh liệt...

-Không không! Tôi muốn hẹn cậu và mọi người đi uống trà sữa. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn.

Thiện hơi bị hố sau câu nói của tao. Nhưng cậu ta vẫn cười tươi và đồng ý ngay.

………………………………

3h chiều, mọi người đã có mặt đầy đủ tại quán.

Tao nhăm nhi ly trà sữa, suy tư nhìn những bức tranh treo tường.

-Má Hoa! Làm gì trầm ngâm như bà già vậy! Có chuyện gì thì nói đi.

Tao hít một hơi thật sâu. Đưa ngón tay út lên :

-Nhìn này! Tao sẽ kể cho bọn mày nghe...tất cả...

Tao bắt đầu nói về quyển sách Thuật Trừ Tà. Những lần Trúc Loan và Văn Nghi báo mộng. Tiếp đến, tao phân tích tình thế lúc này. Chẳng còn cách nào ngoài nhờ vào những “sức mạnh siêu nhiên”.

Khuôn mặt đứa nào cũng ánh lên sự ngờ vực, nhưng vẫn im lặng nghe tao nói. Sau cùng, tao cho bọn nó biết, tao đã lỡ giao ước với Trúc Loan. Do đó, móng tay của tao mới trở thành như bây giờ.

-Thôi ghê quá má Hoa! Chưa gì hết mà “thề non hẹn biển” với mẹ Trúc Loan rồi. Lỡ bả dở trò, bắt hồn tụi mình luôn thì sao. Ghê quá! Ghê quá! Chơi một mình đi má! Chơi vậy ai chơi...

Tao chống tay lên cằm. Thở dài...

-Chỉ vì tao muốn nhanh chóng đòi lại công bằng cho Nghi thôi...Phải thử mới biết chứ...

Quỳnh lo lắng nhìn tao :

-Quỳnh đã nhắc Hoa...Không nên giao ước dễ dàng với quỷ như vậy...Nhưng...nếu như Hoa có năng lực phù thủy thực sự. Thì Quỳnh tin ở Hoa. Quỳnh sẽ theo Hoa đi phá trấn yểm.

Tao cười nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Thiện.

-Ờ..ờm...Thiện...Thiện...Được! Hoa đi tới đâu thì Thiện đi tới đó! Thiện sẽ bảo vệ Hoa tới cùng! Dăm ba con quỷ Thiện không sợ! Chỉ sợ đường về vắng bóng Hoa...

-Còn mày? Tú dẹo! Đi hay không đi?

Người nó run run. Lo lắng nhìn tao.

-Cho tui thời gian suy nghĩ nha má Hoa. Chủ nhật lận mà...

-Mày suy nghĩ nhanh nhanh dùm. Lỡ như trong câu đố có môn sinh học. Thiếu mày, tụi tao sao đỡ nổi.

Thiện nhìn tao :

-Mà Hoa ơi! Thi triển cần 5 người. Ở đây, tụi mình chỉ có 4. Kiếm đâu ra một người nữa?

-Ừ đúng rồi. Nhờ ai đây?

Tao bặm môi..

-Chắc nhờ thằng dân quân xấu xí.

Thiện và Tú dẹo sững sờ nhìn nhau. Quỳnh che miệng cười.

-Được không đó? Cơ mà anh ấy chắc giỏi về ẩm thực lắm nhỉ. Ngày nào cũng hỏi Quỳnh ăn gì chưa.

Tao cười, cầm lấy ly trà sữa.

-Không sao đâu. Miễn là đủ người để ngồi thi triển thuật. Còn giải câu đố thì ai biết tới đâu, giải tới đó cũng được.

Thiện tiếp lời :

-Cái bùn để dùng vẽ lên ngôi sao 5 cánh. Là bùn ở gần mộ Nghi, phải không Hoa?

Tao gật đầu :

-Có thể là như vậy. Trong sách thuật trừ tà, mọi thứ được diễn tả gần giống với thứ xuất hiện ở phần mộ. 

-Nè mọi người! Lát nữa trời bớt nắng. Tụi mình ra đó lấy bùn nhé!

-Đồng ý!

-Nhất trí.

-Tú dẹo?

-Đi thì đi...

……………

4 giờ rưỡi chiều, trong nắng vàng dần ngã sang cam sẫm. Bọn tao hướng về phía nghĩa địa.

Thiện chở tao. Nó hơi xoay đầu lại, nó hỏi :

-Khi thi triển. Hồn của mình xuất ra hả Hoa? Vậy nếu mình mang theo một đồ vật gì đấy, đồ vật có theo mình không? Điện thoại chẳng hạn,.. Vào đó, còn có cái để tra Google chứ. Haha.

-Tôi không nghĩ thế. Theo tôi, nó giống như chúng ta bước vào một thế giới, song song với thế giới hiện tại. Mà...khó để biết được mọi thứ sẽ ra sao lắm. Quyển thuật trừ tà cũ mèm, chắc được viết rất lâu rồi. Tôi chỉ sợ, việc thi triển và giải câu đố đã có nhiều điểm mới, không tương đồng với quyển sách ghi chép.

-Nếu thi triển thất bại thì sao? 

-Ý cậu là không vào được thế giới song song?

-Ừa, đại loại vậy.

-Thì về và tiếp tục tìm cách khác. Đằng nào Trúc Loan cũng sẽ báo mộng cho tôi. Cậu cứ an tâm đi.

-Ừa. Luôn luôn ủng hộ và bên Hoa. Hoa pro...

Tao cảm thấy ấm lòng thực sự. Mặc dù biết, mạng sống có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mọi người đều đồng ý theo giúp tao. Đúng là trong những lúc khó khăn, mới biết ai là bạn. Chắc Văn Nghi nơi chín suối cũng có thể mỉm cười, với những việc mà bọn tao đang cố gắng làm cho cậu ấy.

Bước vào trong nghĩa địa. Bọn tao đi rất khẽ, không đứa nào nói gì. Cũng như một cách tôn trọng những người đã khuất. 

Vài giọt nắng vàng lăn tăn trên thềm mộ. Gió nhẹ bay làm đung đưa hàng hoa sứ trắng tinh khôi.

Rẽ qua vài ngôi mộ, bọn tao đến gần nơi của Nghi.

Thật bất ngờ. Có bóng ai đó, cao to béo ú đang đứng trước mộ Nghi. Trên tay người ấy là vài nén hương.

Bọn tao tiến lại gần...

-Dũng...!!

Tao nhìn Quỳnh.

-Quỳnh biết bạn này hả?

-À...biết! Hoa không nhớ bạn ấy sao? Là Dũng heo đó. Người thi chung Đấu trường hóa học với Hoa hôm trước.

Tao gật đầu. Nhớ ra rồi. Thanh niên này trông mập quá. Nhìn phía xa còn tưởng ông chú nào. 

Dũng heo cắm nhang xong. Cậu ấy từ từ xoay người lại. Khuôn mặt Dũng chứa đầy tư tâm.

-Chào các bạn. Các bạn đi thăm mộ Nghi à?

Tao bước lên một bước.

-Mày cũng quen biết Nghi? 

Tú dẹo túm áo tao.

-Má Hoa ơi má Hoa. Mới nói chuyện lần đầu mà xưng “mày-tao”. Giang hồ quá.

-Ờ ờ...Tao quen rồi. Lỡ mồm. Bạn là bạn của Nghi à?

Dũng gật gật cười :

-Không sao đâu. Tui rất thích bản lĩnh và chất ngông của Hoa. Bữa thi, nhìn bạn ngầu lắm.  

-Ờ. Cảm ơn bạn. Cơ mà...tui chưa thấy bạn đi với Nghi bao giờ...Bạn là...fan hâm mộ của Nghi hả?

-Ừm...phải..

Trong tao ánh lên nhiều suy nghĩ. Bỗng nhiên, trùng hợp gặp thằng mập này ở đây. Có phải là vô tình không nhỉ? Trên mộ Nghi có hoa tươi và trái cây. Nếu chỉ là fan hâm mộ thông thường, liệu một thằng học sinh có bỏ tiền ra, để mua những thứ ấy làm vật cúng không? Thái độ của nó nữa, nhìn ánh mắt ấy, khắc khoải một nỗi...gì nhỉ? Ân hận? Rất khó tả. Chứ đâu phải chỉ là sự tiếc thương cho người mà nó thần tượng.

-Này anh bạn mập. Sắp về chưa? Để tụi tôi còn...có...chỗ thắp nhang nữa.

Thiện nói nhỏ vào tai tao :

-Hoa hơi...hơi thô lỗ đó. Người ta tới thăm mộ Nghi mà...

-À. Tui sắp về rồi. Nhưng tui muốn hỏi một câu....Các bạn đến đây...Đâu chỉ với mục đích đốt nhang....Phải không?

Tao giật mình. Trừng trừng nhìn thằng mập ấy.

-Đúng vậy! Sao bạn biết tụi tôi tới đây để lấy bùn?!!

-Trời ơi má Hoa! Má tự nói hết trơn hết trọi rồi... 

Tú dẹo kéo áo, nó thì thầm vào tai tao :

-Nhìn thằng này không đáng tin đâu.

-Vì sao?

-Vì nó mập quá má Hoa ơi!

-Gì? 

-Lỡ nó là người của Thanh Nhã cài vào thì sao? Má Hoa không giữ mồm giữ miệng. Kế hoạch tụi mình sẽ bị chặn đứng đó!

Tao giật mình lần hai. 

Bấy giờ, thằng Dũng heo mới tiến lại gần bọn tao.

-Tui là người hay tìm hiểu về tâm linh. Tui cũng tính lấy bùn. Để mở mắt âm dương. Tìm cách trừng trị bọn Thanh Nhã. Các bạn đang muốn làm giống tui phải không?

Tao nhìn chằm chằm thằng mập ấy. Nó biết nhiều hơn tao tưởng, nhưng ai lại mở mắt âm dương làm gì. Bọn tao tính lấy bùn để thi triển giải trấn yểm cơ mà...

Tuy vậy, nhìn vào mắt Dũng heo. Tao không thấy có sự mưu mô, xảo quyệt. Trông nó cứ lù lù, khờ khờ kiểu gì ấy. Nếu nó có cùng chí hướng với bọn tao, dường như, đây là một thằng có thể tin được...

Chợt, Quỳnh đặt tay lên vai tao. Cô bé ấy nói :

-Để Quỳnh thuyết phục Dũng. Cho cậu ấy cùng tham gia phá trấn yểm với bọn mình nhé.

Tao ngờ nghệch, nhìn vào mặtaQuỳnh.

-Dũng có đáng tin không?

-Cậu ấy liều mình, tính dùng bùn mở mắt âm. Theo Hoa, có đáng tin không?

Tao nhìn xuống bụi hoa xuyến chi. Giờ phút này rồi, đây là những người duy nhất còn bên cạnh tao. Nếu không tin họ, thì biết tin ai. Quỳnh lại là đứa thông minh hơn tao rất nhiều, chắc chắn khả năng nhìn người của cô ấy sâu sắc lắm. Vả lại, Quỳnh lại còn thương thầm Nghi. Luôn cân nhắc cẩn thận trước mọi kế hoạch. Chắc chắn phải nghe theo Quỳnh rồi...

-Ok. Mà khoan đã. Hình như...Dũng và Quỳnh. Có quen biết nhau từ trước phải không???

Dũng vội đáp :

-Có! Tụi tui biết nhau sơ sơ.

Quỳnh gật đầu.

Tao nói tiếp :

-Vậy thì Quỳnh kể cho Dũng nghe hết mọi chuyện đi nha. Hoa phải tranh thủ lấy bùn. Thiện! Tú dẹo! Lại đây!

Quỳnh và Dũng ngồi nói chuyện ở bờ thềm gần mộ Nghi. Tao và hai đứa còn lại thì hì hục lấy bùn.

Tao mở bọc ni lông ra. Thiện cùng Tú dẹo cầm cái ly không, hất hất bùn vào.

-Lấy bao nhiêu là được hả Hoa?

-Tao không biết. Càng nhiều càng tốt.

-Hoa...Sao Hoa xưng mày tao với Thiện...

-Ờ ờ...quên. Lo lấy đi.

-Bẩn quá má Hoa ới. Í. Con giun đất nè. Gớm quá!!

-Này Hoa. 

-Gì?

-Ừm....Sau khi chuyện này kết thúc. Hoa có đồng ý...làm...bạn gái Thiện không...?

-Má Hoa. Lâu lắm rồi đó má Hoa. Coi nhanh nhanh đi, đừng để người ta chờ nữa. Í hí hí...

-Xong việc này thì lo mà ôn thi đại học. Nói hoài. Mệt!

Tác phẩm bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa (facebook .com/huynhdaohoapham)

Sau khi đã lấy đầy túi ni lông. Tao cột lại thật chặt. Tụi tao đứng lên, phủi phủi tay.

-Quỳnh! Dũng! Sao rồi hai bạn?

Quỳnh cười :

-Dũng đồng ý theo giải trấn yểm! Chúng ta có thêm một bạn chuyên vật lý về đội rồi nè.

Dũng gật đầu.

Tao rất mừng rỡ vì điều này :

-Hay lắm! Vậy là đủ team 5 người! Chuyên toán, chuyên lý, chuyên Anh-địa, chuyên hóa và chuyên...

-Sinh-sử nha má Hoa. Mà khoan! Để tui suy nghĩ đi. Tui chưa đồng ý mà.

-Mày không đồng ý. Tao nhéc bùn vào mõm mày!

-Á! Má Hoa bạo lực quá. Thiện ơi, hộ giá, hộ giá!! Cứu em...

Khi đã bàn kĩ về thời gian. Bọn tao cùng nhau đứng trước mộ Nghi, đập tay thể hiện quyết tâm đoàn kết. Tao nhìn vào di ảnh trên bia. Bây giờ, tao không còn là đứa yếu đuối, hễ tí là khóc nữa, tao đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, và tao tin, mình sẽ làm được.

-Nghi! Chờ tao nha! Tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mày! Phù hộ cho bọn tao nha Nghi!

…………………….....………

8h tối, sau khi ăn cơm xong. Tao ngồi vào bàn học. 

Túi bùn tao để dưới gầm bàn, phòng tao lúc nào cũng mát, nên chắc bùn sẽ không bị khô. 

Tiếp tục đọc quyển Thuật Trừ Tà. Tao cần củng cố thêm một số kiến thức nữa. Vật liệu tiếp theo để thi triển nghi thức. Là “nến trắng gọi hồn”. Theo miêu tả trong sách, loại nến này thường được sử dụng ở một số nhà thờ, nhất là nhà thờ của các giáo phái chuyên trừ tà. Đầu tao lập tức nghĩ ngay đến vị thầy đã từng giúp tao lúc hè(Truyện sinh ly tử biệt). Chắc chắn ngài ấy có thứ mà tao cần. 

Ok! Vậy là tạm ổn rồi. Phải đi ngủ thôi. 

Tao leo lên giường, đắp chăn. Lòng tao lúc này nôn nao lắm, vừa lo lắng mà cũng vừa háo hức. Sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt đang đợi tao đây...

......................................................................

Những tia nắng vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào như đang nhảy múa. Tao trở người, mắt hí ra một chút. Ủa mấy giờ rồi nhỉ?

Thôi chết! 9h sáng rồi!!!

Tôi vội vã đeo mắt kính vào. Xếp gối chăn lại ngăn nắp. 

Mấy bữa nay thi cử căng thẳng, cộng với việc phải tìm cách thi triển nghi thức. Tao đã mệt mỏi và mất ngủ rất nhiều. Lâu rồi mới có một bữa "nướng" như thế này. Nhưng còn nhiều việc tao phải làm hôm nay lắm, không thể chậm trễ được.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tao chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng. Bố mẹ đã tới cơ quan cả rồi, chẳng còn ai ở nhà hết. Tao vừa chiên trứng vừa gọi cho thằng dân quân xấu xí.

Khi tao ăn sáng xong, cũng là lúc thanh niên ấy tới. Nó đứng trước cổng gọi vào.

Tao ào ào chạy ra.

-Đi thôi!!!

-Đi đâu mà vội vàng vậy bác Hoa? Bác nói hôm nay bác được nghỉ học mà?

Tao ôm quyển sách Thuật trừ tà trong người.

-Đi tìm thầy, để trả lại thứ này.

-Ồ! Bác Hoa đã đọc xong rồi sao? Thảo nào em thấy bác y chang phù thủy.

-Thật á?

-À...

Tao che miệng cười. Ra là thằng dân quân xấu xí đáng ghét đang trêu chọc tao, vì tao...quên chải đầu.

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường phố thị. Mặt trời chốc chốc đã lên cao. 

Chập sau, tao và thằng dân quân tới khuôn viên nhà thờ. Những chú chim bồ câu sà xuống, giữa góc sân rộng vắng lặng, bình yên.

Có một anh ra đón tiếp bọn tao. Anh này bên ca đoàn, tham gia phục vụ lễ cho nhà thờ, vừa đẹp trai, vừa lịch sự.

-Có thầy ở trong đó không chú em.

-Dạ có. Lâu quá mới gặp hai anh chị. Nhưng mà thầy đang đọc kinh. 

Thằng dân quân xoay qua nhìn tao.

-Bác Hoa thấy chưa. Đâu dễ mà gặp được thầy. Thôi gửi quyển sách cho chú em này đi. Để nó đưa thầy dùm. Đỡ mất công chạy qua chạy lại.

Trời ạ...Khó thế nhỉ...Mục đích chính của tao là xin vài cây nến, và chút lời khuyên từ thầy...

Tao nhìn anh ca đoàn.

-À anh ơi. Nhắn với thầy...Đào Hoa tới nhờ giúp nha anh. Anh nói với thầy...Em...Em lỡ giao ước với...quỷ rồi! Nói thầy...cho..cho em xin một cuộc hẹn nha...

Thằng dân quân xấu xí lẫn anh ca đoàn đều đứng hình.

Anh ca đoàn nuốt nước bọt, anh ấy đáp :

-Nếu thế...thì căng quá...Nhưng thầy có số điện thoại của anh chị đúng không?..Em sẽ nhờ thầy gọi lại sớm cho hai người...

Bọn tao chào tạm biệt anh ca đoàn. Hai đứa cất bước ra về...

-Bác Hoa làm gì mà giao ước với quỷ ghê vậy? 

-Ừm...tao...

-Có phải bác Hoa cũng đang vã giống em không? Nếu đúng. Để em về nhà lấy sổ đỏ. Tụi mình khô máu phát cuối rồi cùng nhau vào bờ! Hehe.

Tao đánh bốp bốp vào vai thằng dân quân.

-Mày tào lao quá! Lúc nào cũng đề đóm! Ghé vô quán cafe ông Cường Gà uống chút gì đi. Tao khát quá. Từ từ tao kể cho nghe.

……………………

Làm xong một ngụm trà đá mát lạnh. Tao đặt ly lên bàn, chống cằm thở dài :

-Theo mày nghĩ...Thầy chịu giúp tao như lần trước không?

Thằng dân quân châm điếu thuốc, nó thả khói phì phà.

-Có chứ. Thầy hiền và tốt bụng lắm. Thầy cho bác mượn sách hơn cả năm, chả đòi lại. Đã thế còn giúp hồi hè, cái bể cá bị ma nhập. Vụ lần này nhằm nhò gì. Đây là giúp một mạng người đòi lại công bằng! Em mà mạnh như Trúc Loan tỷ tỷ, là em quất con Chanh Xã gì gì...

-Thanh Nhã!

-Đúng rồi. Con Thanh Nhã! Nghĩ đến mà cay! Cay hơn cả wasabi!

Tao nhìn khung cảnh bình yên. Quán cafe be bé, xung quanh có vài cụ già đang ngồi chơi đánh cờ.

-Lần này đúng là một ván cược lớn mày ạ. Thanh Nhã quyền lực đầy mình, nó còn mang một phần linh hồn quỷ dữ...

-Tại sao vậy bác Hoa?

-Theo tao nghĩ...vì cách nó được sinh ra. Không giống như cách người bình thường.

-Là sao?

-Thôi. Đừng bàn về chuyện này nữa. Mày nhớ luôn để chuông điện thoại. Thầy gọi điện, thì báo cho tao liền nhé.

-Em biết rồi...Mà bác Hoa ơi...Em sợ Quỳnh có chuyện gì quá...Nhỡ như Quỳnh bị Trúc Loan bắt. Bác Hoa nhớ lao vào thế mạng, để Quỳnh được sống nha.

Tao gật đầu. Lần này tao biết chắc lành ít dữ nhiều. Nhưng tao quyết, không để người bạn nào phải hy sinh oan uổng. Vì với tao, cuộc sống mà không có công bằng, nó chẳng chút ý nghĩa gì cả...

………………………

5 giờ chiều, thầy gọi điện cho thằng dân quân. Nó đến trước cửa tìm tao, ngay lúc tao đang ôn bài.

Tao mừng như chết đi sống lại, vứt hết tập vở qua một bên. Bọn tao vội vàng đến nhà thờ lần nữa.

Thầy mời tao và thằng dân quân ra phía sau nhà thờ. Chỗ này có hai hàng ghế đá, ngoài kia là bờ sông. Những hàng cây đổ bóng khiến nơi đây vừa mát, vừa có chút gì đó bí ẩn trong chiều tà.

-Năng lực phù thủy, tỏa ra quanh người con...Thật sự rất mạnh.

-Thật hả thầy???

Tao trả quyển sách lại cho thầy. Người đưa tay nhận lấy.

-Nhưng đó chỉ là tạm thời. Con có một số khả năng đặc biệt, nên hấp thụ được thuật phép từ quyển sách của thầy. Không bao lâu, nó cũng sẽ mất đi, nếu con ít luyện tập trừ tà.

Tao gật gật đầu. Giờ thì tao cũng hiểu ra. Vì sao Trúc Loan nói tao là phù thủy...Thế cũng chỉ là nhờ quyển sách thôi à?...Tao chả phải gì ghê gớm cả...

Thầy bảo tao xòe bàn tay ra. Thầy nhìn, gật đầu. Có lẽ thầy biết rất rõ những thứ đang xảy đến với tao. 

-Con đã giao ước, giải thoát cho tất cả những vong hồn ma quỷ trong trường?

-Ơ...không không...Dạ không phải đâu thầy ơi...Con...con chỉ muốn...Đưa chị kia ra ngoài...Nhờ chị ấy giúp...lấy lại công bằng cho bạn con...

Tao bắt đầu kể cho thầy nghe, thật chi tiết về mọi diễn biến từ ngày Văn Nghi mất.

...............................................

Sau khi nghe hết tất cả. Thầy thở dài...

-Tình bạn của con dành cho cậu bé xấu số ấy...

-Thật đáng ngưỡng mộ! Tuy nhiên! Con có biết...Khi con giao ước với quỷ. Con không thực hiện, sẽ bị quỷ bắt hồn không?

Tao lắc đầu :

-Dạ...Con không biết điều này..Con chỉ nghĩ đơn giản. Chị Trúc Loan có ý muốn giúp con và khao khát được siêu thoát.

Thầy thở dài. Người bước vào trong căn phòng kế cạnh. 

Lát sau, thầy mang ra một chiếc hộp. Người từ từ mở ra...

-Đây là những thứ dành cho nghi thức trừ tà. Cũng có một vài thứ cần thiết cho việc mở lối vào Lời Nguyền Học Thuật.

Tao và thằng dân quân trầm trồ ngắm nhìn. Lần đầu trong đời, bọn tao được thấy những thứ lạ mắt đến như vậy.

Tao không thể nói chi tiết đó là những thứ gì, vì tao cũng không biết nó là gì luôn.

Thầy đưa cho tao 5 cây nến trắng.

-Đây là thứ con đang cần.

-Wow! Đẹp quá thầy ơi! Ủa mà sao...nó nhỏ quá vậy?...Hình như, chất liệu của nó. Không phải paraffin như các loại nến hiện nay.

-Đúng vậy. Nó được làm từ nhựa của một số loại cây quý. Do đó...nó chỉ có thể duy trì sự cháy trong...3tiếng. Tức là, nếu sau 3 tiếng. Con không phá được trấn yểm. Các con, sẽ bị mắc kẹt mãi mãi...

Thằng dân quân xấu xí lo lắng nhìn tao.

-Bác Hoa ơi, hay bỏ đi...Đừng lao vô vụ này nữa. Bố mẹ bác Hoa mà biết, bố mẹ sẽ buồn lắm đấy...

Tao cúi mặt xuống, vò đầu bứi tóc. Khó quá, biết phải làm sao bây giờ...

Thầy ôn tồn nói tiếp :

-Các con. Bạn nào cũng là học sinh. Cũng đều có tương lai phía trước và gia đình phía sau. Thầy biết chỉ mỗi Trúc Loan giúp được các con. Nhưng lối đi này, chông gai trùng trùng. Thầy cảm thấy thật thương tiếc cho Văn Nghi. Lại càng cảm phục tình bạn của con. Nên...

Thầy lấy ra từ chiếc hộp. Một con dao bé bé, nó dài chỉ bằng ngón trỏ. Làm bằng bạc, trên ấy đầy hoa văn và ký tự lạ lùng, chạm khắc cực kỳ tinh xảo.

-Mặc dù, thầy chưa từng vào kết giới Nguyền Rủa Học Thuật. Nhưng trong một số lần tham gia trừ tà. Thầy đã vào kết giới của phái Witch. Và phát hiện, trong kết giới, phái này luôn có những kẽ hở, để phù thủy dễ dàng triệu ma pháp từ bên ngoài. 

-Con hãy sử dụng dao này, rạch vào kẻ hỡ mà con thấy trong kết giới, khi có chuyện bất trắc xảy ra. Lập tức, các con có thể theo đường ấy mà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, sau này các con và những người muốn phá trấn yểm, sẽ vĩnh viễn, không bao giờ mở được đường vào kết giới thêm một lần nào nữa.

Tao run run cầm lấy con dao kỳ lạ ấy.

-Nghĩa là...Trấn yểm sẽ trở thành “bất tử”...Phải không ạ? Trúc Loan bị giam cầm vĩnh viễn và...Lời nguyền kéo theo, mãi mãi tồn tại? 

Thầy gật đầu.

Tao vuốt mồ hôi trên trán. Chà! Có thứ này thì an tâm hơn nhiều. Nhưng...có lẽ nên cân nhắc. Hy vọng tao sẽ không phải dùng đến nó.

Thầy tiếp tục lấy ra một bó cây khô được buộc chặt. Tao chẳng biết nó là cây gì. Nhưng khá nặng mùi...

-Các con sống trong môi trường học thuật bậc nhất. Nên thầy tin, các con sẽ giải được mọi câu đố trong kết giới. Vì vậy, hãy dùng thứ này, sau khi thấy linh hồn ma quỷ thoát ra ngoài.

-Dạ..Nhưng...sử dụng thế nào ạ?

Tao cầm lấy bó cây. Mùi kinh chết đi được.

-Con hãy cho nó vào ấm nước. Đun thật sôi, tới khi thấy khói xanh bốc lên. Tắt bếp, sau đó trút thứ nước trong ấm vào chai và chôn cặn xuống đất. Sau đó, mang nó vào kết giới, dấu kĩ trong người. Đừng để ma quỷ thấy. Cuối cùng, khi đã phá trấn yểm thành công. Lúc ma quỷ thoát ra, con hãy hắt thứ nước trong chai vào chúng. Và đọc thần chú *****************. Lập tức, chúng sẽ bị con giam giữ. Chúng không thể tìm đường về xứ quỷ hay địa ngục. Thầy dạy cho con thứ “độc thuật” này. Để đề phòng Trúc Loan phá giao ước, không chịu giúp con hoặc hại bạn con. 

-Ôi! Hay quá! Mà thầy ơi! Thứ độc của cây này. Có tác dụng trong bao lâu?

-100 năm. Ma quỷ bị kiềm hãm bởi các loại độc thuật sẽ rất khổ sở. Do đó, chúng phải nghe theo lời "chủ nhân". Nếu sau đó, Trúc Loan hoặc những vong hồn hoàn thành giao ước. Con hãy quay lại tìm thầy. Thầy sẽ đưa cho con thứ để giải loại độc dược này.

-Con...con cảm ơn thầy...cảm ơn thầy...cảm ơn thầy rất rất nhiều!!!Aaaa!!!

Tao mừng rỡ ôm bó cây và con dao. Ôi! Những thứ quý giá làm sao!

Sau khi trò chuyện với thầy thêm một chút nữa. Tao tặng cho thầy một cành hoa. Thầy vui vẻ nhận lấy và chúc tao thành công.

Thầy thật chu đáo, tài giỏi, hiền lành và tốt bụng. Nhất định, sau này, tao sẽ tìm hiểu thêm về người thầy bí ẩn này. Và viết một câu truyện về ông ấy...

Tạm biệt thầy. Bọn tao ra về.

Trong nắng chiều nhá nhem. Lòng tao lúc này tràn đầy hy vọng. 

Nhưng không thể vội mừng sớm, tao luôn trong tâm thế ; cẩn thận vẫn là trên hết, vì tao biết, nếu mình không sử dụng những thứ thầy cho một cách thành thạo. Tai họa vẫn luôn luôn rình rập và ập xuống bất cứ lúc nào, trong kết giới của...Nguyền Rủa Học Thuật...

Ôi phần này dài quá. Nhưng em sẽ cố gắng viết thêm chút nữa 😂 Bạn đang đọc tác phẩm Nguyền Rủa Học Thuật của tác giả Phạm Đào Hoa(facebook .com/huynhdaohoapham)

Tối hôm ấy, tranh thủ lúc không có ai ở nhà. Tao bắt bếp, nấu thuốc. Tao dùng hẳn chiếc nồi hầm xương luôn.

Mọi thứ diễn ra rất “trơn tru”. Cho tới khi nồi nước bắt đầu sôi. Mùi nó bốc ra kinh khủng còn hơn mùi chuột cống chết lâu ngày. Tao lấy bình xịt muỗi hương lavender, phun loạn xạ. Vẫn không thể ắt đi cái mùi tởm lợm ấy.

Tao phải dùng khăn tẩm nước hoa, bịt vào mũi. Trùm áo tay dài, đội nón để không bị cái khói gớm ghiếc kia bám vào. 

Chờ đợi một chút. Tao tiếp cận chiếc nồi, khi làn khói xanh vừa bay lên. Tao tắt bếp.

Hoàn tất, tao chờ nguội bớt. Rồi cho thành phẩm vào 3 chai nước mắm rỗng. Vậy là có 3 lít độc dược, tha hồ xả vào bọn ma quỷ. Cơ mà màu nước hơi nhạt thì phải. Tao thật bất cẩn, quên hỏi thầy, phải pha lượng nước bao nhiêu cho hợp lý. 

Thôi kệ. Vậy chắc cũng giam được quỷ 10 hay 20 năm gì đó rồi. 100 năm, tao còn sống đâu, giam lâu tội quỷ lắm.

Cất 3 chai thuốc vô balô. Tao ngồi vào bàn học. Nhắn tin cho bọn bạn, yêu cầu bọn nó phải ôn luyện thật nhiều kiến thức. Đây là cách duy nhất để ứng biến với những câu đố hóc búa, mà tao cũng chưa biết khó tới cỡ nào...

…………………………

Cả ngày chủ nhật. Tao nằm trong phòng đọc sách hóa học. Từ hóa học nâng cao, hóa học đại cương, hóa học phân tích, cho đến hóa học ứng dụng, hóa học định tính định lượng,...

Tới chiều, tao xơ xác luôn.

………………

Khi đã ăn xong bữa tối định mệnh. Tao lên phòng, chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết vào trong balô. 

Bố mẹ ít khi lên phòng tao, vì từ khi chuyển trường, tao ngoan lắm. 

Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tao lẻn ra ngoài bằng lối phía sau nhà. 

Thằng dân quân đã đợi sẵn. Tao leo lên xe. Bọn tao sẽ đến trường.

-Bác Hoa ơi. Cho em cùng tham gia với.

Gió đêm ào ào, tạt vào mặt...

-Mày cứ ở phường, trực cho đàng hoàng đi! Sáng mai rước tao là được.

-Em lo lắm. Liệu bác Hoa còn mạng trở về không. Dù bác chết hay hấp hối, em vẫn sẽ đưa xác của bác về.

-Thôi thôi! Lái nhanh lên đi! Gần 9h rồi đó!

………………….….

Tới con hẻm bên hông trường. 4 anh em “đồng chí” của tao đã đợi sẵn. 

-Ê! Má Hoa kìa!

-Hoa ơi! Thiện chờ Hoa nãy giờ đó! Hôm nay, Hoa mặc đồ nhìn cưng quá ❤️

Tao khẽ nói :

-Tụi bây đem xe qua tiệm net bên kia gửi đi. Tụi mình đột nhập vào trường mà...

Thiện, Dũng và Tú dẹo gật đầu. Bọn nó dắt xe đi.

Thằng dân quân nhìn Quỳnh.

-Em.

-Huh? Anh nói đi?

-Anh sẽ đợi em về. Nếu em có chuyện gì...Anh...Anh sẽ ở giá suốt đời!

Quỳnh bụm miệng cười. Tao vỗ vai thằng dân quân :

-Mày về được rồi đó!

Thằng dân quân nhìn tao bằng ánh mắt tràn ngập sự xúc động :

-Bác Hoa cố lên nha! Hãy bảo vệ cho Quỳnh bằng mọi giá! Dù kết quả thế nào. Cũng không quan trọng! Em hứa sẽ trồng thật nhiều hoa xung quanh mộ của bác! Bác có thành ma. Thì nhớ cho em con số nha. Em chờ tin từ bác. Bác Hoa pro...

Tao cảm động nhìn thằng dân quân. Nó đúng là rất nghĩa khí và sống có đạo nghĩa giang hồ.

-Quỳnh ơi! Anh đi đây! Em đi đây!! Chào bác Hoa pro!

………………………

Lát sau. 5 đứa tao tập trung bên bờ tường. Bây giờ đã rất tối rồi, con hẻm này cực kỳ vắng người. Bọn tao mon men, tìm vị trí thuận lợi để có thể leo vào trường.

Tới gốc cây to, bọn tao dừng lại. Dũng nói khẽ :

-Chỗ này được nè mấy bạn! Leo lên cây. Sau đó đi trên thành tường, né né mấy cái gai nhọn ra. Tiếp cận được thùng máy bơm nước là dễ xuống lắm!

Thiện đáp :

-Ý tưởng rất hay! Nhưng bạn mập như vậy? Có khi nào gãy cây luôn không?

Quỳnh tiếp lời :

-Vậy thì tụi mình leo vào trước! Dũng vô sau cùng nha!

Tao đập lên lưng Tú dẹo :

-Mày leo đầu tiên đi! Người mày nhỏ nhắn nhất. Tiện thể coi tình hình luôn. Tao sợ thầy quản sinh với mấy cha bảo vệ đang đi tuần quá!

-Chời ơi! Chời ơi! Sao lại là tui. Má Hoa kỳ quá à. Huhu...

Mặc dù giãy nảy không chịu. Nhưng với sức ép từ cả đám. Cuối cùng, Tú dẹo cũng phải đi trước làm “vật hy sinh”.

Nó leo lên cây. Con bóng ấy làm bọn tao thót tim liên tục. Nó bò trên thành tường, cứ suýt té xuống. 

Khi đã tới được thùng bơm nước. Tú dẹo từ từ trèo xuống. Nó dơ tay lên vẫy vẫy, báo hiệu phía trong an toàn.

Bọn tao lần lượt di chuyển....

Sau vài ba phút nỗ lực, 5 đứa đã vào gọn trong sân trường.

Ngôi trường rất rộng, vì vậy khi về đêm, những dãy cũ phía sau như thế này thường tắt hết đèn. Chỉ để một vài bóng ở hành lang.

Bọn tao rón rén bước đi về phía cái tháp chuông. 

Tao nhìn mặt từng đứa. Trong bóng tối, mặt đứa nào cũng ánh lên sự lo lắng. Tao nói nhỏ với Quỳnh :

-Lối vào phòng thiết lập trung tâm, đặt ở đâu trong tháp chuông vậy Quỳnh?

-Quỳnh không biết nữa...Tụi mình cứ thử tìm đường vào đó. Rồi tính sau.

Bọn tao di chuyển lên lầu 2 của dãy F cũ. Đó là dãy ở giữa, gắn liền với tháp chuông.

Ra sau chiếc tháp, có một cánh cửa để vào, nhưng nó đã bị khóa lại.

-Sợ quá...Dãy lớp học đằng sau bị bỏ hoang nè. Nhìn cũ kĩ thấy ghê quá mấy má ơi. Huhu...

Tao ngó xung quanh.

-Việc quan trọng bây giờ là tìm cách mở cửa. Nó bị khóa kín rồi.

-Để Dũng lo!

Tao ngạc nhiên.

Thằng Dũng lấy trong balô ra một bộ đồ nghề. Nó dùng hai cây kềm rất to. Đưa vào hai thanh khóa. Bàn tay to khỏe của nó ghị chặt, người gồng lên hết cỡ. Nó nghiến răng.

Rụp!!!!Rụp!!Rắc!!

-Ôi! Hay quá! Chời ơi chời ơi!

-Mày đi làm ăn trộm được rồi đó!

-Bạn mạnh quá!! Thật ngưỡng mộ!

Ổ khóa đã bị thằng Dũng heo bẻ chỉ trong vài giây. Nó cười, gãi gãi đầu :

-Hề hề...Có gì đâu...Tui cũng lường trước nên mang theo đồ nghề. Nhà làm cơ khí nên mấy đồ này nhiều lắm.

Tao đập lên lưng Tú dẹo :

-Vô trước đi!

-Hả? Lại là tui nữa hả? Mấy bạn ăn hiếp tui hoài dạ. Chời ơi. Mấy con quỷ xứ..

Tú dẹo dẫn đầu. Dũng theo sau, nó khép cửa lại.

Bọn tao di chuyển theo chiếc cầu thang xoắn ốc. Từng bước đi xuống. Nơi này rất tối tăm, mùi ẩm mốc xông lên ngập mũi. Tao vừa đi, vừa soi đèn.

-Mọi người dừng lại!

Quỳnh ra hiệu. Cô bé phát hiện trên tường có một viên gạch hơi nhô ra.

-Các bạn tưởng tượng thử xem. Chỗ mà chúng ta đang đứng, là bên phải tháp chuông, ở gần đáy. Các bạn có nhớ, khi nhìn vào chính diện, tháp chuông hơi phình ra bên dưới không? Mình nghi ngờ. Có lối vào phòng thiết lập ở ngay đây!

Thiện nhìn tao :

-Hoa. Hãy thể hiện sức mạnh phù thủy của Hoa đi!

Tao nhìn vào viên gạch nhô ra. Trầm ngâm suy nghĩ..

A! Thật kỳ lạ! Trong đầu tao bỗng hiện lên hình ảnh của một ký tự ngoằn ngoèo. 

Tao vội thử dùng ngón tay bị đen của mình. Vẽ lên đấy ký tự vừa nghĩ tới. 

Nét cuối cùng vừa xong. Lập tức, tấm gạch to bên dưới từ từ di chuyển. Nó dạt qua bên trái, tạo thành một lối vào.

-Tuyệt vời! Đường vô phòng thiết lập kia rồi!

-Má Hoa! Trời ơi! Má Hoa giỏi quá! Phù thủy Hoa pro có khác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top