Phần 14 : Tình yêu đã chết

Phần 14 : Tình yêu đã chết
Bỗng, vang vọng đâu đó. Tao nghe thấy có tiếng người phía ngoài hành lang.
Quỳnh trừng mắt, cô ấy đập đập vào tay tao.
-Thôi chết rồi! Đó là giọng của bọn Thanh Nhã!!
………………………………
-Thầy! Là phòng này nè!
-Em thấy có học sinh lẻn vào trong này!
………………………………
Phần 14 : Tình yêu đã chết
-Bây giờ phải làm sao đây Quỳnh!!!??
Tao lo sợ, bối rối nhìn khắp căn phòng tìm chỗ trốn.
Quỳnh kéo tay tao. Hai đứa chui vào trong chiếc tủ gần đấy. Quỳnh nhẹ nhàng đẩy cửa kính lại, lấy vài ba quyển sách che lên trước mặt cả hai.
-“Lũ chuột nhắt” đâu rồi? Ra đây nào!
Thằng Long, Thế và thầy quản sinh cầm đèn pin điện thoại soi tứ phía. Thanh Nhã cười nhếch môi :
-Em cũng không ngờ, học sinh trường mình lại có vài đứa mang thói ăn trộm. Chắc chắn chúng nó vào đây để đánh cắp bài nghiên cứu của người khác rồi.
Tao tức giận sau khi nghe Thanh Nhã nói vậy. Chính nó mới là hạng rẻ mạt đó. Bức rứt, tao bấu vào đùi Quỳnh. Quỳnh đau nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động. Cô bé nhích nhích người để tao ngừng lại.
Thầy quản sinh sau một hồi nhìn xung quanh, ông ấy hỏi :
-Em có chắc không Thanh Nhã?
-Tất nhiên. Khi nãy em đi ngang qua lớp bạn Quỳnh và Hoa. Đều không thấy hai bạn ấy. Long nói phát hiện họ vào trong này.
Thầy quản sinh có vẻ không tin cho lắm. Vì phòng thí nghiệm vẫn khóa chặt hai lớp cửa ở ngoài, ai mà đột nhập được?
Nghe tiếng bước chân đi ngang qua. Tao với Quỳnh nín thở.
Thằng Thế soi đèn vào mấy kệ sách. Nó đang đứng ngay trước hai đứa tao. Nó mà ngồi xuống rọi đèn, chắc chắn tụi tao sẽ bị phát hiện.
Tim tao đập phình phịch như muốn nhảy ra ngoài luôn. Thằng ấy làm cái gì mà đứng lâu thế nhỉ.
Trời ạ. Nó đang gãi sột sột cái mông. Thật là một sự xúc phạm, tao chỉ muốn nhảy ra đá cho nó vài phát.
Chập sau, thằng Thế cũng rời khỏi.
-Long thấy gì không?
-Không. Bọn này biết tàng hình hay sao ấy!?
-Tìm kỹ hết chưa? Mấy kệ sách, tủ chứa dụng cụ thí nghiệm??
-Rồi. Thôi về phòng ngủ đi, buồn ngủ quá.
Thanh Nhã tỏ vẻ bức bối ra mặt.
Thầy quản sinh cười :
-Dù sao cũng cảm ơn mấy đứa vì lo cho an ninh của trường. Nhưng theo thầy, hai bạn ấy chỉ đang đi tolet thôi. Nào, về phòng các em ơi. Gần sáng tới nơi rồi.
Bọn họ từ từ bước ra cửa. Thanh Nhã vẫn quay đầu nhìn lại, nó quơ quơ đèn lung tung cho đỡ tức.
Đúng lúc ấy, trong người tao cảm thấy hơi khó chịu. Thôi chết, sao tao lại bị nấc cụt ngay lúc này chứ?
-Ực!
Âm thanh tao phát ra giữa không gian vắng lặng, như khuếch đại một cách mạnh mẽ.
Chính nó đã gây sự chú ý cho bọn Thanh Nhã. Chúng quay người lại. Thằng Long cười đắc ý :
-Haha! Quả thật trong này có hai con chuột nhắt thầy ơi! Có một con đang bị nấc cụt!
Thầy quản sinh đã ra trước hành lang, vì vậy ông ấy không nghe thấy. Thầy quản sinh nhún vai, ông ấy chỉ nghĩ chắc bọn nó đã nghe nhầm.
Nhưng Long và Thế quyết định cầm đèn pin, vào phòng trở lại. Thanh Nhã chen trước hai đứa nó :
-Để mình. Cảm giác “săn mồi” thú vị lắm..
Thanh Nhã một mình, bước chầm chậm từng bước về phía tụi tao. Nó tắt đèn pin đi như tự tin rằng đã biết bọn tao ở đâu.
Quỳnh lo lắng nhìn tao. Mồ hôi của hai đứa chảy ra như suối. Biết phải làm gì đây, chỉ cần bị phát hiện. Tao và Quỳnh chắc chắn sẽ phải đối diện với hội đồng kỷ luật. Năm cuối cấp mà bị đuổi học hay đình chỉ thì ăn cám. Chưa kể đến việc, nếu xảy ra mất mát trong phòng thí nghiệm. Bọn tao có khi còn phải bồi thường và vướng vào kiện tụng...
Chỉ vài bước chân nữa. Nhã sẽ tới được cái bàn. Nó mà rẽ sang một chút, rọi đèn pin là tụi tao xong đời.
Người Quỳnh lúc này run cầm cập, làm tao kế bên cũng bị run theo.
Quỳnh không dám nhìn ra ngoài nữa, cô bé áp mặt vào lưng tao như chờ chết.
Tao không còn nghĩ được gì thêm. Trong giây phút ấy, tao buộc miệng, lẩm nhẩm nói :
-Chị Trúc Loan ơi...cứu em...
Vừa dứt câu. Tao cảm thấy rõ rệt một luồng hơi lạnh phía bên phải, tạt qua cửa kính, vào nơi tao đang ngồi.
Bị khuất tầm nhìn, tao chỉ thấy đằng trước mặt. Tao chỉ thấy....
Ôi mẹ ơi! Một cánh tay từ trong kệ sách bên phải đang thò ra, hướng thẳng về phía lối đi Thanh Nhã chuẩn bị bước tới.
Cánh tay ấy đen xì, phần còn lại che bởi màu trắng của chiếc tay áo dài.
Làn khói tím huyền ảo đang tỏa ra nhẹ nhàng từ những ngón tay.
Trong không gian tăm tối, bóng Thanh Nhã từ từ tiến tới. Lật tức, con bé ấy khựng lại.
Thật kỳ lạ? Thanh Nhã đang bước đi tại chỗ quanh cái bàn. Nó không thể tới gần được nơi bọn tao đang ẩn nấp.
Tao mừng rỡ, đập đập vào vai Quỳnh. Tao khẽ nói :
-Quỳnh ơi! Nhìn kìa! Quỳnh ơi! Tụi mình được cứu rồi!
Quỳnh từ từ mở mắt ra. Cô bé hết sức kinh ngạc ...
-Ê! Thanh Nhã nó bị gì vậy? Nó đang tập thể dục bài đi tại chỗ à??
-Không. Nó bị chị Trúc Loan khống chế rồi! Đó! Thấy cánh tay kia không?
-Trúc Loan?? Đâu đâu?? Cánh tay nào??
-Bên phải đó! Kệ sách ngay trước mặt kìa!
-Ủa? Thật à? Quỳnh đâu thấy gì đâu?
Tao nhăn mặt...Chẳng lẽ...Chỉ một mình tao thấy được Trúc Loan sao?
Bỗng, tao nghe tiếng động rất lạ. Trong bóng tối nơi Thanh Nhã đứng.
Những cột khói đen quái dị bốc ra quanh người nó. Vì quá tối, tao chỉ mường tượng được, Thanh Nhã như đã biến thành một thứ khác, chắc chắn, đó không phải là nó.
Bước chân Thanh Nhã bắt đầu dịch được. Nó tiến về phía tao, từng bước nặng nề.
Tao hoảng sợ. Lẽ nào? Nó chống lại được sức mạnh của quỷ? Nó...nó là gì??
-Thôi chết rồi Hoa ơi! Thanh Nhã đang tới kìa!
Thằng Long với Thế cũng đang từ ngoài cửa bước vào. Chắc bọn nó sốt ruột vì Thanh Nhã quá lâu.
Tao sợ hãi, lẩm nhẩm trong miệng :
-Chị Trúc Loan ơi! Em phải làm gì bây giờ???
Tao lại nghe giọng nói ấy, giọng nói quen thuộc trong những giấc mơ. Âm thanh như truyền thẳng từ lỗ tai này qua lỗ tai kia...khiến tao sởn gai óc...
-Ra ngoài. Chạy về phòng thiết lập. Chị sẽ lo liệu...Đào Hoa của chị...
Tao lập tức xoay mặt nhìn Quỳnh :
-Nghe gì chưa! Đi thôi!
-Hả? Nghe gì?? Đi đâu!? Ra ngoài sẽ bị phát hiện liền đó!! Hoa ơi! Không được!
Tao nắm chặt lấy tay Quỳnh :
-Có những thứ. Chỉ một mình Hoa biết. Vì vậy, Quỳnh phải tin ở Hoa! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu! Ngồi yên ở đây, chờ Thanh Nhã tới chẳng khác nào tự sát!
Tao vội kéo mạnh người Quỳnh. Đẩy phăng cửa kính.
Vừa ra khỏi ngăn tủ. Làn khói từ cánh tay thò ra phía kệ sách. Tỏa khói tím càng thêm mãnh liệt, như che lấp đi hết mọi thứ.
Dường như Quỳnh không thấy gì cả. Và tao chắc chắn, Thanh Nhã, Long, Thế hay thầy quản sinh cũng không thấy bọn tao và cánh tay ấy.
Làn khói tím kia như “thuật che mắt”. Quỳnh và tao trở nên vô hình trước vạn vật.
Bọn tao vội vã chạy đến chiếc tủ gắn chết với tường. Quỳnh vẫn còn ngờ nghệch. Nhưng cô ấy tin ở tao, vì vậy, Quỳnh nhanh chóng leo lên và chui vào “phòng thiết lập”. Tao cũng thế, cố gắng làm mọi thứ nhanh hết mức có thể. Nhưng. Điều khiến tao lo nhất lúc này. Đó là. Liệu chị Trúc Loan có cầm cự nổi cái sức mạnh kỳ lạ từ Thanh Nhã không và...Thanh Nhã rốt cuộc là gì?
Truyện bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook .com/huynhdaohoapham)
Ấn nút đóng cửa “phòng thiết lập” lại. Tao cùng Quỳnh leo trở lại đường ống.
Khi xuống thì dễ, lên là cả một vấn đề. Hai đứa mệt thật sự. Quỳnh bò phía trước, cô bé quay lại hỏi tao :
-Trúc Loan là ai vậy Hoa?
-Quỳnh không biết à? Chị ấy là cựu học sinh trường mình. Từng bị ăn cắp ý tưởng. Uất ức nên nhảy lầu tự tử cách đây hơn chục năm trước á!
-Ối trời! Quỳnh nhớ rồi! Vậy chị ấy có thật và đang bị trấn bằng Nguyền Rủa Học Thuật sao?
-Hoa không rõ. Nhưng...nhưng Hoa nghĩ. Chị ấy là người tốt...Chị ấy cũng muốn được siêu thoát...Nhưng bị giam giữ bởi thuật trấn quỷ...Nên cứ mãi lởn vởn ở ngôi trường này...chẳng thể đi đầu thai. Những lời đồn về việc chị ấy hại người là không có căn cứ! Bởi như Quỳnh đã nói. Học sinh tài giỏi chết, nguyên nhân đều do sự kéo theo của thuật trấn quỷ.
-Có lẽ Hoa nói đúng. Chị ấy đã bảo vệ chúng ta. Nhưng Quỳnh cứ cảm thấy mông lung...Quỳnh chẳng thấy hay cảm nhận được điều gì cả?
Một hồi sau...

Cuối cùng, bọn tao cũng đã đến nhà vệ sinh lầu 2.

Quỳnh cẩn thận đậy tấm la phông lại vị trí cũ. Ôi! Thế là kết thúc một đêm kinh hoàng với biết bao bí mật được hé lộ.
Tao và Quỳnh tới bồn, rửa tay, rửa mặt. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi “địa ngục”.
Bọn tao dọc theo hành lang, đi xuống bằng lối khác, đề phòng chạm mặt đám xấu xa kia.
Nhưng oan gia ngõ hẹp. Vừa xuống đến thì đụng ngay bọn Thanh Nhã.
Thầy quản sinh thấy hai đứa tao. Ông ấy tạch lưỡi :
-Hai em đi vệ sinh lâu thế? Có làm gì mờ ám không?
-Dạ đâu có! Đâu có đâu thầy! Quỳnh bị đau bụng cho nên...em theo đứng canh! Bạn ấy sợ ma thầy ạ! Haha..
Long chen vào :
-Đi chỗ khác không được sao? Dãy B đầy mà?
Quỳnh vội tiếp lời :
-Mình thích nhà vệ sinh của dãy này. Kiến trúc cổ điển. Được không? Bạn con trai sao bạn nhiều chuyện vậy?
Thầy quản sinh dơ tay lên :
-Thôi! Thôi! Được rồi mấy em! Về phòng! Về phòng ngủ ngay! Còn Thế, Long và Nhã. Lần sau chắc chắn điều gì rồi hẳn tìm thầy nhé. Đánh thức người khác giữa đêm là không hay đâu.
Thầy quản sinh đi mất.
Thanh Nhã lườm tao. Đôi mắt nó sắt như con dao, sẵn sàng đâm người khác bất cứ lúc nào...
-Con người ai cũng chỉ có một cái mạng. Giữ lấy. Cho cẩn thận.
Dứt lời, Thanh Nhã và hai thằng kia rời đi. Thế quay đầu lại, nó cười khiêu khích :
-Lần trước chỉ là cảnh cáo. Bọn mày liệu hồn. Đừng để xã hội đen chặn đường bố mẹ mày.
.....
Tao và Quỳnh tức lắm, nhưng chẳng dám lên tiếng. Vì tụi tao biết, cuộc đấu tranh này phải diễn ra trong thầm lặng. Đó là cách tốt nhất để không ai bị liên lụy. Bọn xất xược này sẵn sàng bóp chết bất kỳ người nào chắn ngang đường tiến của chúng...

-Ê Hoa! Nhìn dáng đi con Nhã kìa!-Quỳnh khẽ nói vào tai tao.
Ồ! Lạ nhỉ? Trông như nó không còn sức lực vậy. Thằng Thế và Long phải đỡ nó lên cầu thang...
Chắc chắn khi nãy, Thanh Nhã đã phải “cọ xát” với Trúc Loan. Không biết ai mạnh hơn...Tao thật sự lo cho chị ấy...

Tao giật mình, vội ngước lên lầu 4...Dường như có người đứng ở đấy nãy giờ, nhìn xuống dưới tao thì phải...
Tao chợt thấy yên tâm trong lòng. Chị Trúc Loan không sao, vậy là tốt rồi...
Nhưng có lẽ...mọi khó khăn vẫn chưa dừng lại. Chuyến đột nhập phòng thí nghiệm trở nên công cốc, bọn tao không thu thập được chứng cứ gì...
.......………………………
Sáng nay, kết thúc kỳ cắm trại. Vì vậy, học sinh về nhà, hay nói thẳng là được nghỉ.
Tao cùng Quỳnh bước ra khỏi cổng trường.
Phía xa xa, thằng dân quân đã đợi sẵn. Tao biết nó tới đúng giờ hơn mọi khi, cũng chỉ để được gặp Quỳnh.
-Bác Hoa! Hôm qua đến giờ chơi vui không?
-Bày đặt hỏi thăm tao nữa. Hỏi gì thì hỏi...bạn này nè.
Thằng dân quân xấu xí mắc cỡ.
Quỳnh đẩy nhẹ cù chỏ vào hông tao.
-Haha! Giờ mày chở Quỳnh về đi. Tao về với thằng Thiện. Ok? Tạo cơ hội cho hai bạn đó!!
Quỳnh lắc đầu :
-Thôi...Quỳnh hẹn về chung với Tú dẹo rồi...Thiếu Quỳnh. Nó buồn..Mà Hoa thấy nó đâu không?
-Ờ..ờ..chắc nó còn đang dọn dẹp trong lớp đó. Gọi điện cho nó thử đi.
Thằng dân quân mếu mặt nhìn tao.
Tao nói nhỏ vào tai nó :
-Cái gì cũng phải từ từ. Bạn ngại ấy mà...
Quỳnh móc điện thoại trong giỏ xách ra, gọi Tú dẹo.
Tình cờ, tao thấy hình ai đó trong màn hình điện thoại Quỳnh. Chàng trai nào mà quen thế nhỉ?
Văn Nghi??? Chắc chắn là Văn Nghi, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Nhưng? Tại sao Quỳnh lại để hình cậu ấy làm ảnh nền điện thoại? Vì hâm mộ, vì thương tiếc? Hay vì lý do gì???
-Tú dẹo đang ở đâu đó?...Ừ..ừ.. Sắp ra chưa? Ừ...ừ..Nhanh nha!
Quỳnh cúp phone. Tao nhìn chằm chằm vào cô bé ấy.
Quỳnh ngạc nhiên trước ánh mắt của tao.
-Có chuyện gì vậy Hoa?
Tao nên hỏi ngay lúc này không nhỉ? Thằng dân quân xấu xí đang ở đây. Lỡ như...Chỉ là lỡ như...Quỳnh thầm thương Nghi, ôm mối tình với người quá cố. Thằng dân quân biết, chắc nó đau lòng lắm. Cũng có thể là những nguyên nhân khó nói hơn cả thế. Tốt nhất, không nên hỏi lúc này...
-À! Quỳnh dễ thương quá. Nên Hoa ngắm một chút ấy mà. À thôi. Hoa về trước đây! Bái bai Quỳnh!
Tao leo lên xe, đội nón bảo hiểm vào. Thằng dân quân nổ máy, nó cười :
-Hẹn gặp lại Quỳnh thám tử nha! Hehe!
Quỳnh gật đầu. Cô bé đưa tay lên như một phép lịch sự, nụ cười của Quỳnh, trông nhạt lắm.
Xe lăn bánh giữa lòng Sài Gòn. Một buổi sáng tiết trời mát mẻ.
-Hehe! Bác Hoa thấy không! Quỳnh cười với em đó!
-Mày thật là chẳng có tí kỹ năng “tán gái” nào. Đứng trước Quỳnh mà không nói gì hết, toàn để tao nói.
-Hehe. Nhờ bác Hoa chỉ dạy thêm..
-Mà hai đứa có nhắn tin với nhau nhiều chưa?
-Nhiều chứ! Ngày nào em với Quỳnh cũng nhắn tin!
Tao trầm trồ. Thằng dân quân ngoài đời nhát gái, mà trên mạng mạnh đến thế cơ à?
-Rồi hai người nói gì với nhau?
-À! Cũng bình thường. Ngày nào em cũng quan tâm Quỳnh. 4 buổi đều hỏi Quỳnh ăn cơm chưa.
Tao suy nghĩ. Cũng hợp lý.
-Rồi có nói gì khác nữa không?
-Em hỏi Quỳnh tắm chưa, ngủ chưa, uống nước chưa.
-Rồi Quỳnh trả lời thế nào??
-Quỳnh dễ thương lắm. Lúc nào cũng “hihi”. Con gái đúng là khó hiểu bác ạ. Bác hiểu Quỳnh cười vậy nghĩa là sao không?
Tao lắc đầu. Thằng dân quân xấu xí hết cơ hội là cái chắc, thanh niên nhạt nhẽo nhất của năm. Có lẽ Quỳnh thấy tao và thằng dân quân quen thân, nên nể tình, giữ phép lịch sự tối thiểu mà trả lời tin nhắn. Chứ gặp tao thì tao block luôn rồi.
Nhưng điều khiến tao trăn trở nhất lúc này. Chính là tại sao Quỳnh lại để ảnh Nghi làm hình nền điện thoại?
Tao còn nhớ rõ, Quỳnh xuất hiện khi Nghi vừa mất. Cô bé ấy luôn tìm cách, nỗ lực và làm mọi việc để đòi lại công bằng cho Nghi. Nếu chỉ là một người hâm mộ bình thường, Quỳnh có phải gắng sức đến thế không?
Nhưng tại sao, Nghi chưa bao giờ đề cập với tao về Quỳnh? Hay Quỳnh thương thầm Nghi mà chẳng dám nói. Nếu sự thật là thế, chắc trái tim Quỳnh bây giờ đã mục nát lắm rồi...Nhìn vẻ bề ngoài, Quỳnh lúc nào cũng rất điềm đạm, mạnh mẽ, không rơi một giọt nước mắt nào khi đứng trước di ảnh...
Quỳnh nuốt trọn nỗi đau, gồng sức, là để đòi lại công bằng cho Nghi ư? Nếu đúng như vậy, Quỳnh thật là một cô gái đáng ngưỡng mộ. Một người có sức chịu đựng và che giấu cảm xúc phi thường...Không phải tự nhiên, mà tao lại mến Quỳnh nhiều đến như vậy.
-Bác Hoa ơi. Em tính tặng quà cho Quỳnh. Bác nghĩ xem, em nên tặng gì?
Tao thở dài. Việc tao muốn làm nhất lúc này. Đó là tìm cách chữa lành cho trái tim vụn nát của Quỳnh. Chẳng có cách nào ngoài việc, giúp vun đắp mối tình giữa thằng dân quân xấu xí và cô bé đặc biệt ấy...
-Tao chưa nghĩ ra. Mày khoan hãy tặng quà. Cũng ít nhắn tin vớ vẩn lại đi. Tao sẽ tìm cách giúp mày.
-Hehe! Bác Hoa nhớ nha. Tụi em mà đám cưới. Em sẽ mời bác Hoa tới cầm bông...
……………………
Một ngày ở nhà thật thoải mái. Tao nằm ăn snack và xem tivi. Đến chiều tối thì lại lôi bài vở ra học.
Cuộc sống cứ bình yên như thế này thì thật tốt. Nhưng ai sẽ đòi lại công bằng cho Nghi?
10h đêm, tao để quyển sách hóa qua một bên. Leo lên giường, hôm nay tao cố gắng ngủ sớm. Hy vọng sẽ gặp chị Trúc Loan, để có chút manh mối, sớm đưa tội ác ra ánh sáng...
……………………………
Là chân cầu thang, sát bên phòng thí nghiệm vật lý. Tao đứng một mình, không có ai hết.
Lần này thì tao biết chắc chắn mình đang mơ. Khung cảnh tăm tối và cảm giác này, chẳng thể lẫn được.
Cô gái ấy. À không. Chị Trúc Loan, chị đang ngồi trên ghế đá cách tao chỉ vài bước chân. Trên tay chị đang cầm cành hoa tao tặng. Tà áo dài trong gió lại bay phất phơ. Mái tóc rũ rượi phủ kín mặt...

-Chị Trúc Loan...Là chị phải không?
Tao từ từ bước đến.
-Đào Hoa đừng lại gần đây.
Tao ngạc nhiên. Giọng nói chị ấy lần này rất nhẹ nhàng, như một người bình thường vậy...Không the thé lên, sau đó lặp đi lặp lại câu “ta lại bạn” nữa...
-Tại sao ạ? À...à..nếu chị muốn. Em sẽ đứng ở đây.
Trúc Loan đáp :
-Chị không phải người hại Nghi. Lẽ ra, người phải chết chính là Thanh Nhã. Nhưng...
-Nhưng sao hả chị??? Chị nói em biết đi!! Tại sao lời nguyền kéo theo không bắt Thanh Nhã?? Con khốn đó. Em muốn phát điên khi nhắc về nó!
Trúc Loan đưa cánh tay đen xì lên, những ngón tay xương xẩu đang tự vuốt ve mái tóc.
-Em phải biết hơn ai hết chứ?
-Dạ...dạ...Có phải...Thanh Nhã là người, nhưng...nó mang tâm hồn của quỷ dữ không ạ???
-Đúng. Chị trong tình trạng thế này. Không phải là đối thủ của Thanh Nhã. May mắn, chạy thoát được...
-Nhưng tại sao Nhã lại có tâm hồn quỷ dữ hả chị???
-Đào Hoa. Những điều ấy. Em biết rõ hơn ai hết. Hãy nói việc khác. Nói về...thỏa thuận của chúng ta.
-Thỏa thuận??? Thỏa thuận gì ạ???
Tao hoang mang nhìn chị Trúc Loan.
-Ngoài chị ra, thì không ai đối phó được với Thanh Nhã. Nó vốn quyền thế, lại còn là...một con quỷ đội lốt người. Em nghĩ? Tìm bằng chứng, tố cáo, sẽ đòi lại được công bằng cho Nghi sao? Ngu xuẩn! Làm bạn với một đứa ngu xuẩn!
Thì ra...hôm ấy là Trúc Loan mắng mình...
-Vậy em phải làm gì hả chị? Xin chị cho em biết???
-Hãy phá trấn yểm. Giúp chị tái sinh. Chỉ có chị, mới có thể giúp được em. Và chỉ có em, mới có thể giúp được chị.
-Tại sao??? Không phải người khác? Mà lại là em?
-Em phải biết rõ hơn ai hết chứ? Cô phù thủy....
……………………



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top