Phần 10 : Thủ tiêu bằng mọi giá

Tao một mình đứng giữa hội trường. Đôi chân dẫm lên tấm thảm đỏ, xung quanh làn khói huyền ảo màu tím đục bay là đà. Chẳng có ai ở đây hết...
Mà hình như...
Là có!
Phía sau lớp màn khói lờ mờ...Là...
Văn Nghi!!!
Nghi ngồi trên ghế, cầm quyển sách trên tay, cậu ấy đang đọc rất chăm chú.
Nghi ơi! Ôi mừng quá!!! Nghi vẫn còn sống!!! Aaaa!!!
Tao vỡ òa hạnh phúc ào ào chạy tới. Nhưng thật quái lạ, càng chạy, càng bị đẩy lùi ra sau. Mệt đứt hơi. Tao dừng lại, miệng vẫn gào to :
-Nghi ơi!!! Đừng bỏ tao mà!!! Tao nhớ mày lắm!!
Dường như cậu ta không nghe thấy những gì tao nói. Nghi vẫn cắm đầu vào quyển sách. Ơ...mà sách gì thế nhỉ? Trông quen quen..?
Bất ngờ, Nghi ngã lăn xuống đất. Cậu ấy bắt đầu co giật và nghiến răng ư ử. Đó là những hình ảnh quá khủng khiếp, nó ám ảnh tao mỗi ngày, mỗi đêm, trong từng giờ từng phút,...Tao không biết làm gì ngoài khụy xuống, khóc nức nở.
-Nghi ơi..xin lỗi...Giá như tao nhận ra quy tắc của lời nguyền sớm hơn...Tao đã có thể ngăn mày lại...Nghi ơi..lỗi tại tao...tại tao...
Bỗng, cái giọng nói của cô gái nào đó lại vang lên. Không ai khác, là chị Trúc Loan.
-Chúng ta là bạn!!! Là bạn!!!
Người con gái trong bộ áo dài trắng. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, đang đứng bên cái xác Nghi đã bất động.
Tao thét lên :
-Tại sao chị lại giết bạn em!!!?? Cậu ấy là người tốt!! Đồ quỷ xấu xa!! Sao chị không giết những kẻ đã ăn cắp ý tưởng người khác. Mà lại giết người tâm huyết vì học thuật! Đồ không biết phải trái! Chết đi!!!
Tao gắng sức lao tới. Nhưng chạy được vài bước, lại bị quay về vị trí ban đầu...
Cô gái mà tao luôn nghĩ là Trúc Loan bấy giờ cầm một thứ gì đó trên tay. Không rõ là gì nhưng nó đang bốc cháy mãnh liệt.
-Là bạn!!!! Là bạn!!! Là bạn với một đứa ngu xuẩn!!!
Cô gái ấy đưa cánh tay xuống. Thật đáng sợ. Nó dài đến chạm đất. Những ngón tay đang bấu từ từ vào da đầu Nghi. Tao trừng to mắt.
-Đừng!!! Đừng làm hại Nghi nữa!!! Đừng!!! Khôngggggg!!!!
-----------------------------------------
Lại một cơn ác mộng. Lại là 3h sáng.
Tao thẩn thờ nhìn căng phòng quạnh vắng. Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ thời điểm Nghi mất. Tao vẫn chưa đủ dũng khí để đến nhà Nghi, thắp cho cậu ấy một nén hương. Có lẽ tao nên đi học trở lại. Bài vở vẫn đang chờ và nhất là để xem tình hình đã diễn biến như thế nào...
Ngôi trường vẫn thế. Hoa sứ đỏ nở rộp trời. Vài chiếc lá bay phất phơ, rơi nhẹ lên mái tóc tao. Đám học sinh đang ngồi tụm ba tụm bảy ôn bài nơi ghế đá. Bình yên thật sự...bình yên đến lạ...
Tao còn nghĩ, mọi thứ vừa qua chỉ như một cơn ác mộng. Cái chết của Nghi nhẹ như làn gió cuối đông. Nó không làm thay đổi bất cứ điều gì xung quanh, ngoài cảm xúc ở trong lòng tao lúc này...
Chán nãn tới hành lang để vào lớp. Đi qua một đám học sinh. Chợt, tao nghe loáng thoáng được gì đó...
-Hôm qua bọn mày có lên mạng không? Biết chuyện gì chưa?
-Ý mày là bài viết nặc danh trên trang confession của trường hả?
-Đúng rồi! Mới đăng lên có nửa tiếng đã bị gỡ xuống!
-Không biết bài đó đúng sự thật không nữa?
-Tao rất hâm mộ chị Nhã. Anh Nghi tao cũng hâm mộ lắm luôn.
-Ừ! Tao cũng vậy đó. Thấy anh Nghi chết...Đau lòng thật dù chẳng quen biết gì. Nếu đúng chị Nhã là người như vậy. Cuộc đời này còn biết tin vào ai...
Tao ngớ người không hiểu chuyện gì. Tao chỉ mới ngưng lên mạng vài hôm mà thành người tối cổ rồi sao? Theo lời bọn này nói. Tao cũng đoán được đã có người ẩn danh gửi gì đó lên trang của trường. Đó là nơi dành cho học sinh giải bày tâm sự với nhau hoặc góp ý thẳng thừng về một giáo viên nào đó mà không sợ lộ thông tin cá nhân. Người quản lí trang này là những cựu học sinh của trường. Có lẽ họ không đọc kỹ nên kiểm duyệt bài. Sau đó thì bị một sức ép nào đó nên phải xóa đi...
Bỗng nhiên, tao thấy trong lòng nở lên một chút hy vọng. Dù bàn tay đen có cố che đậy. Chỉ cần có vài người biết thì chắc chắn họ sẽ truyện miệng và càng nhiều người biết. Vụ án này sẽ sớm được đưa ra xét xử, mọi người sẽ ủng hộ và can thiệp giúp rửa oan cho Nghi.
Tao chạy vào lớp. Chắc chắn người viết bài confession là Huyền rồi. Chỉ nó và tao biết rõ nhất diễn biến thật sự của vụ án này.
Nhưng...Huyền đâu nhỉ? Ghế kế bên tao trống trơn. Bình thường nó đi học sớm lắm mà, lúc nào cũng vào trước tao. Hay là...Nó vẫn chưa đi học lại? Ừ...Mà cũng đúng...Nó và Nghi thân với nhau như thế. Cái chết đột ngột của Nghi, chắc hẳn đã khiến nó suy sụp hơn tao rất nhiều.
Tác phẩm bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa (Facebook .com/huynhdaohoapham)
Giờ ra chơi. Tao, Tú dẹo và Quỳnh ngồi ở ghế đá sân sau. Nơi ít ai qua lại.
-Tui còn tưởng má Hoa là người viết cái bài bốc phốt đó. Câu văn thì lủng củng, còn viết teencode nữa. Trẻ trâu không chịu nổi.
-Ê! Tính ra là tao ít nhắn tin với mày lắm luôn đó! Sao mày biết tao viết kiểu gì?
-Nhìn điểm môn văn là thừa hiểu rồi má ơi. Í hí hí.
Quỳnh cầm ly trà sữa trên tay, cô bé hạ giọng :
-Cuối cùng thì Hoa cũng đi học lại. Quỳnh nghĩ ra việc tiếp theo mình cần làm rồi.
-Quỳnh nói thử xem.
-Tầm trưa, tụi mình hãy lên phòng thí nghiệm tìm thầy Dương. Hoa là người biết nhiều và rõ nhất về công trình nghiên cứu của Nghi. Thử coi thầy Dương sẽ giải thích thế nào. Rồi tụi mình tính tiếp.
........
-Thầy hiểu. Thầy hiểu. Thầy cũng rất đau lòng vì sự ra đi của một cậu học trò tài năng như vậy.
Thầy Dương thở dài nhìn ra ngoài. Căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tiếng quạt máy ù ù..
-Thầy vẫn nhớ những ngày. Làm việc cùng Nghi tại nơi này. Sáng, trưa, chiều, thậm chí tới tận khuya. Cậu bé luôn cần cù, rất biết lắng nghe, chịu khó và kiên trì. Haizzz...
Tú dẹo lên tiếng :
-Vậy tại sao...thầy không ra làm chứng ạ...Nghi sẽ rất thất vọng về thầy đó...u huhu...
Thầy Dương xoay mặt lại. Giọng thầy chứa đầy sự chua xót :
-Các em nghĩ thầy chịu ngồi im nhìn Nghi ra đi oan uổng sao???Mấy ngày qua! Thầy liên tục lựa lời nói với thầy ****. Nhưng ông ấy không nghe! Ông ấy nói thầy đang xuyên tạc sự thật! Nếu thầy còn tiếp tục nhắc hoặc nói việc này cho ai. Thầy sẽ bị đình chỉ công tác! Thậm chí là sự an toàn của người thân thầy...sẽ không được đảm bảo...
Thầy Dương cúi đầu xuống. Ông ấy tháo cặp kính ra, lau đi những giọt nước trên khóe mắt.
-Thầy xin lỗi các em...Thầy xin lỗi Nghi...Thầy chỉ là một người bình thường...Một người đưa đò..Không!.Một người nhận tiền và làm trọn trách nhiệm truyền tải tri thức..Thầy không thể can dự quá nhiều thứ ngoài khả năng của thầy...Thầy còn vợ, còn con gái gần vào mẫu giáo..mong các em...hiểu cho..
3 đứa thất vọng nhìn nhau.
Bọn tao rời khỏi phòng thí nghiệm với cõi lòng trống rỗng. Phải làm sao bây giờ? Bàn tay đen đã và đang bịt chặt mọi dấu vết. Chúng không ngại trừ khử bất kỳ ai để giữ cái bí mật nhơ nhuốc của chúng.
Lòng đứa nào cũng rối ren. Bọn tao đi dọc dãy hành lang giữa trời trưa ngập nắng. Tao vô tình bắt gặp...
-Hoa...lâu quá không thấy Hoa...
Là Thiện.
Nó nhìn tao với ánh mắt phản phất nỗi buồn. Nó từ từ tiến lại gần.
Nhưng lúc này, tao chẳng còn màng tới chuyện tình cảm nữa. Tao chỉ có một lý tưởng duy nhất là đòi lại công bằng cho Nghi. Tránh né ánh mắt ấy, tao nép người một bên, tao bước qua Thiện như cả hai chẳng hề quen biết.
-Thiện đã gọi cho Hoa rất nhiều. Nhắn cho Hoa cả trăm tin nhắn. Thiện biết Hoa rất buồn vì việc Nghi mất. Nhưng tại sao, Hoa lại không cho Thiện cơ hội được bên cạnh quan tâm, làm chỗ dựa...Mà lại hững hờ với Thiện như vậy? Thiện còn nghĩ...chúng ta đã thành một đôi...
Tú dẹo giữ tay tao lại.
-Má Hoa...Đừng tránh né nữa, nói rõ luôn đi. Thiện tốt như thế mà. Sao má Hoa không chịu cho người ta cơ hội???
Tao xoay nửa đầu lại, cười nhếch môi :
-Những người như cậu chỉ khiến tôi kinh tởm. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Về với cô bé hot girl sinh học của cậu đi! Và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi chẳng có gì để các người lợi dụng đâu!
Thiện, Tú dẹo, Quỳnh đều ngơ ngác như họ chẳng hiểu tao đang nói gì. Quỳnh lên tiếng :
-Sao Hoa nói thế? Quỳnh tưởng Thiện không liên quan đến chuyện này. Ai cũng biết trong trường mình. Phe của Thiện luôn đối chọi với phe bọn Thế, Long và lũ côn đồ lớp thường mà??
Tao quay hẳn người lại :
-Mọi người mắc lừa kẻ hai mặt này rồi! Bên ngoài luôn tỏ ra hoàn hảo, thanh cao. Nhưng bên trong chỉ toàn dã tâm, dối trá! Chẳng khác con hot girl sinh học là mấy! Chính tôi đã thấy 2 người ăn uống, vui vẻ cùng nhau ngay tại nhà hàng mà cậu hẹn gặp tôi trước hôm Nghi mất!
Thiện bối rối.
-Thì...thì ra...Hoa đã đến sao?...Nghe...Nghe Thiện giải thích đã!!!
-Đừng giải thích nữa! Tôi không còn tin những gì mà cậu nói, từ giờ và về sau!
Tao bước đi một cách dứt khoát, không ngoái đầu nhìn lại. Thiện đuổi theo, nhưng Tú dẹo ngăn cậu ấy. Tú dẹo biết tao đang nóng như cục lửa, dù có nói gì cũng chỉ như giấy đốt thành tro. Tú dẹo ở lại nghe Thiện giải thích, nó dự rằng, khi biết hết câu chuyện, sẽ lựa lời nói lại với tao sau...
...........................................................................
Tao và Quỳnh đi ngang qua dãy lớp khối 11. Vừa đi vừa trao đổi về hóa học, tao cũng ngán khi cứ vắt óc suy nghĩ kế sách đối phó với Thanh Nhã lắm rồi. Chợt, bọn tao lại nghe loáng thoáng, vài đám học sinh gần đấy đang bàn về chuyện Nghi bị Thanh Nhã ăn cắp ý tưởng.
Quỳnh nhìn tao :
-Có lẽ bài viết trên trang confession đang dần được biết đến. Đây là một động thái tốt cho cuộc đấu tranh của chúng ta.
-Quỳnh có ý tưởng gì để nhanh chóng lan truyền tin tức này không? Càng nhiều người biết. Chúng ta càng dễ giành được sự đồng thuận!
-Để Quỳnh nghĩ xem...Nếu đăng lên mạng...Chúng ta sẽ bị rơi vào tầm ngắm của bọn chúng. Rất dễ gặp nguy hiểm...Thầy Dương còn bị đe dọa...Huống hồ gì là những ngọn cỏ nhỏ bé như chúng ta...
Quỳnh im lặng, suy tư. Tao đưa mắt nhìn cô bé ấy. Thật sự, tao cảm thấy rất may mắn khi có sự xuất hiện của Quỳnh trong thời điểm này. Cô bé vừa xinh xinh, vừa thông minh và quyết đoán. Về phần tao, một đứa vẫn còn trong cơn sầu bi, đầu óc đã ít nhiều mất đi phần nào đó sự minh mẫn...thật khó để nghĩ phải làm gì tiếp theo.
-Hoa pro! Quỳnh có cách rồi! Giờ ra về, tụi mình cúp học luyện thi một bữa. Tụi mình sẽ gặp nhau ở lầu 2 tiệm net Stamy bên hẻm đối diện trung tâm Anh ngữ nhé. Chỗ đó ít gặp phải người quen lắm.
-Hả? Để làm gì? Đánh Liên Minh hả?
Nhìn thấy bóng bọn Thanh Nhã phía xa xa. Quỳnh vội rời khỏi, Quỳnh dặn :
-Cẩn thận tai vách mạch rừng!! Gặp Tú dẹo thì nói nó biết địa điểm luôn nha!
.............
Một ngày học tập cũng chóng qua đi. Bữa giờ không học hành gì cả, giờ lại phải vùi đầu vào để theo kịp người ta, khiến tao mệt mỏi vô cùng. Tao vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
Vừa bước ra, thì tao bị cản lại...
-Chào Hoa. Bạn là tác giả của cái confession hôm qua, đúng không?
Tao hoảng hốt. Thôi chết, oan gia ngõ hẹp. Thanh Nhã và đám "cận vệ" của nó đã bao vây hết khu vực trước nhà vệ sinh.
-Mình...mình không biết. Mấy ngày qua, mình đâu có lên mạng..Cho..cho mình về nhé...mình có việc...
Tao run lẩy bẩy nép người luồng qua đám Thanh Nhã. Con bóng hung dữ từng muốn rạch mặt tao, cản lại :
-Tưởng bọn chị là con nít hả? Bọn chị biết rõ đứa nào chơi thân với thằng Nghi nha cưng! Để chị xé xác mày ra coi mày còn già mồm tới cỡ nào!
Thanh Nhã xoay người lại. Đôi mắt con bé ấy sắt bén như dao. Nó cười phì :
-Từ từ thôi. Đừng làm bạn ấy sợ. Này Hoa, bạn thích cái này không?
Thanh Nhã lấy từ trong chiếc ví Gucci ra một xấp tiền 500 nghìn. Tao trưng trưng mắt, tao dần hiểu dụng ý của nó.
-Số tiền này sẽ thuộc về bạn. Nếu bạn chịu im miệng và đi theo làm "đầy tớ" cho bọn mình. Mình luôn muốn có một đứa giỏi hóa như bạn. Giúp các em của mình làm bài tập và hơn hết, mọi thứ giải quyết êm đẹp, không ai phải...đổ máu!
Nhìn xấp tiền mà lòng tao cay xé như hàng trăm trái ớt đang xát vào. Những lời Thanh Nhã, à không! Con ác quỷ đang đứng trước mặt vừa nói đã chứng minh. Nó chính là kẻ ăn cắp bài của Nghi và lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ. Người tao phừng phừng nóng lên như lửa ở Hỏa Diệm Sơn. Bất chấp tất cả, tao gào to :
-Đồ lũ khốn nạn!!! Quân ăn cắp chất xám, công lao của người khác trắng trợn! Những đồng tiền dơ bẩn đó hãy lấy mà mua những đứa tán tận lương tâm và cùng nó sống ở cái vinh quang nhục nhã cho tới già đi!!! Tao có chết cũng không bao giờ chung đường với bọn mày!!! Tao có thành ma đi nữa cũng vùi bọn mày xuống tận đáy Địa Ngục!!!
Thanh Nhã tròn xoe mắt, nó bật cười. Nó đưa cọc tiền cho thằng hung tợn kế bên. Rồi bước từng bước, tiến lại gần tao :
-Rượu mời không uống. Mà lại muốn uống rượu phạt. Tất cả, cũng chỉ vì bạn muốn chuốc lấy mà thôi.
Thanh Nhã đưa cao tay lên. Nó tán thẳng vào mặt tao.
Chááááátt!!!!
Tao té xuống đất, đầu đập vào cây cột.
Đau quá. Không ngờ nhìn tiểu thư, mềm mỏng mà nó lại có đòn đánh mạnh như vậy.
Chưa kịp hoàn hồn.
Đám Thanh Nhã đã vây kín tao, bọn chúng bóp ngón tay nghe răn rắc...

-Dừng lại!!! Không được làm hại Hoa!!

Ai thế nhỉ??
Ôi cứu tinh!!
Không biết Thiện từ đâu đột ngột xuất hiện. Cậu ấy đẩy mạnh đám côn đồ xung quanh ra. Chẳng đứa nào dám phản kháng lại.
Thiện vội đặt tay lên vai, từ từ đỡ tao dậy. Cậu ấy nghiến chặt răng, căm tức nhìn Thanh Nhã.
-Thiện! Không như anh nghĩ đâu!! Bạn Hoa...Bạn ấy...bạn ấy...bôi nhọ em trên mạng! Em...em không kiềm chế được..nên mới...
Vẻ bề ngoài lạnh lùng, đáng sợ như ác quỷ lúc nãy, phút chốc đã trở thành thiên thần với giọng nói nhỏ nhẹ. Thanh Nhã lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Khiến tao càng thêm ghê sợ nó.
-Dù Hoa có làm gì! Em cũng không có quyền đánh Hoa! Hoa là người anh thương! Em quên rồi hả??!!?
Thiện mặc kệ những lời giải thích từ mồm miệng giả tạo của Thanh Nhã. Cậu ấy chẳng quan tâm đến sự hiện diện của đám côn đồ xung quanh. Thiện cầm tay tao, dắt tao một mạch ra khỏi chỗ ấy.
Ôi! Tạ ơn trời. Suýt nữa thì tao lại một lần nữa bầm giập như hồi trước...
-Hoa có sao không? Trời ơi...Khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của Hoa bị in dấu tay đỏ lét rồi...Để Thiện mua dầu, thoa cho Hoa nhé..
-Sao...hai người bằng tuổi. Mà gọi nhau bằng "anh", "em"???
Thiện cười :
-Thì Thiện và Thanh Nhã là anh em mà.
-Cái gì????
-À à...chỉ là anh em họ. Mà thuộc dạng bà con xa đó Hoa.
-Vậy...vậy...hai người..đi ăn chung??
-Hì hì...Cái nhà hàng đó là của chú Thanh Nhã. Con bé hay tới đó ăn tối. Tình cờ gặp nên Thiện và nó ngồi nói chuyện một chút thôi...Hoa...Hoa hiểu lầm...Thiện với Nhã...có gì với nhau hả??
Mặt tao sượng ngắt. Hố thật chứ. Tao quay mặt đi chỗ khác cho bớt "quê". Vậy mà tao hiểu lầm Thiện suốt mấy ngày liền...
-Hí hí...Hoa đừng nói là Hoa ghen nha. Thiện luôn thật lòng với Hoa mà.
-Ghen gì mà ghen. Vớ vẩn! Mà sao cậu xuất hiện đúng lúc vậy?
-Hì...dễ hiểu thôi. Vì Thiện luôn dõi theo Hoa. Dù Hoa lúc nào cũng vô tâm, xua đuổi. Nhưng Thiện chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc..
-Sến quá...! Ừm...Vậy cậu đã nghe hết những gì Thanh Nhã nói rồi đúng không??
-À...ờ..Lúc Thiện tới là thấy Hoa bị nó đánh đó. Chứ chưa nghe được gì. Có chuyện gì hả?? Nói Thiện nghe được không!??
Tao lườm Thiện. Quay mặt bỏ đi.
-Đúng là xạo. Vậy mà nói luôn dõi theo.
-Ê! Thiệt mà!! Ủa?? Hoa đi đâu đó!? Hoa không học luyện thi hả?
-Tôi có việc rồi!
-Nhưng...Thiện chưa thoa dầu cho Hoa nữa!
-Ở yên đó đi! Đừng có đi theo tôi!
(Đây là phần dài nhất truyện. Đừng tiếc một like và một comment nha. Đó sẽ là động lực để Hoa viết tiếp).
Cả buổi tối hôm ấy. Tao, Tú dẹo và Quỳnh ngồi trong tiệm net. 3 đứa cùng nhau soạn một bài tố cáo tội ác của Thanh Nhã đã gây ra cho Nghi.
Theo kế hoạch mà Quỳnh chỉ đạo. Bọn tao sẽ hoàn thành bài thật chỉnh chu và in cái này ra, phát tán khắp trường.
8h tối. Sau những cố gắng miệt mài của 3 đứa ngu ngữ văn. Bọn tao đã có thể đem bài đến tiệm in ấn.
Cầm trên tay là 300 bảng. Tao, Tú dẹo và Quỳnh đập tay đồng lòng. Mỗi đứa sẽ giữ 100 bảng và chịu trách nhiệm đi phát tán. Tuy nhiên, mọi thứ phải thật cẩn trọng, không được để ai phát hiện nguồn gốc của những "lá truyền tin" này.
......
Một ngày nữa ở ngôi trường chuyên lại bắt đầu.
Hôm nay Quỳnh sẽ là người bắt đầu chiến dịch này. Cô bé đến trường từ sớm. Đem 50 tờ đi khắp nơi. Quỳnh lén cho vào hộc bàn của khối lớp 10. Rồi dán trong nhà vệ sinh, đặt dưới gốc cây, bờ tường,...
Tao với Tú dẹo cũng sẽ làm việc này. Nhưng vào những ngày tiếp theo. Mục đích chủ yếu là tiết kiệm tiền in ấn và ngưng lại đúng lúc khi có nguy hiểm xảy ra.
Nhưng chính tao cũng không thể ngờ. Nguy hiểm lại đến sớm hơn dự tính...
-------------------------------
Hôm nay tao lại buồn và mệt trong người. Nên không học luyện thi.
Khi Mặt Trời đứng ở lưng chừng những cành cây và con đường. Cũng là lúc thằng dân quân xấu xí đến đón tao trong nắng chiều.
-Ê. Chở tao qua nhà con bạn đi. Hôm nay nó vẫn chưa đi học. Liên lạc cũng không thấy hồi âm...
-Huyền đó hả bác Hoa? Có...có khi nào...nó bị giết bịt đầu mối rồi không??
Nhìn dòng người nườm nượp, tao cảm thấy lo lắng.
-Hy vọng Huyền không có chuyện gì...Tao chỉ sợ...lời mày nói thành sự thật..Bọn nó sẽ không từ mọi thủ đoạn cho tới khi đạt được thứ bọn nó muốn...
-Ê!! Mày rẽ đi đâu vậy? Sao vô cái ngõ vắng hoe này??
-Đi đường tắt cho nhanh bác Hoa ơi...Sắp hết tiền đổ xăng rồi..Bác thương thì cho em con số. Để em khô máu lần cuối...
-Trời ơi! Mày có biết khoảng thời gian này rất nguy hiểm không? Đi vào những nơi vắng thế này. Lỡ bị gì biết kêu ai??
-Đừng lo. Khu Bình Thạnh này anh em của em khắp nơi. Với lại em còn đang mặc áo dân quân nữa. "Không nể thầy cũng nể cà sa" chớ..
Thằng dân quân vừa nói xong.
Bất ngờ!
Có một chiếc ô tô ép sát bọn tao.
Thằng dân quân bẻ lái không kịp. Xe lảo đảo. Hai đứa té xuống đường.
Chiếc ô tô dừng lại. Thằng dân quân bực mình la lên :
-Lái xe kiểu gì vậy thằng l*??? Muốn lên phường hả???
Cánh cửa ô tô bật ra. Từ trong đấy 4 người mặc áo đen nhảy xổ ra ngoài. Trên tay họ cầm gậy bóng chày và kiếm Nhật.
Họ đen kính đen, khuôn mặt ai cũng lạnh như tiền, lù lù lao tới.
Tao đã đoán ra được đây là người của ai. Thuê cả xã hội đen luôn sao?? Kiểu này thì tao biết phải làm gì?
-Chạy!!!! Chạy!!!
Tao kéo tay thằng dân quân.
Nhưng không kịp. Một kẻ đã lao tới. Hắn quật mạnh gậy bóng chày vào lưng thằng dân quân.
Bốppppppp!!!!
Tao thét lên :
-Khônggggggg!!!!
Thằng dân quân khá lì đòn. Nó bật người dậy. Đấm vào mặt kẻ vừa đánh nó. Thêm một tên nữa lao về phía tao. Thằng dân quân dùng đòn song phi cước, tống thẳng vào mặt kẻ ấy.
Ôi! Thật bất ngờ! Tin được không? Thằng dân quân biết võ?? Võ công thật cao cường!!!
Nhưng cùng lúc đó.
Tên cầm kiếm Nhật xông tới. Hắn chém vào lưng thằng dân quân một nhát.
Máu phụt ra.
Tao chỉ biết khóc và la to :
-Cứu!!! Cứu!!! Giết người!!! Có ai không!!! Cứu!!!
Thằng dân quân dù rất đau đớn. Nó vẫn ra sức ngăn cản 4 tên kia tiếp cận tao. Thằng dân quân đã ôm được tên cầm kiếm Nhật. Thằng dân quân gồng hết sức, giữ chặt kẻ ấy mặc cho gậy bóng chày liên tiếp phang vào người, những cú đấm như trời giáng vào mặt.
Mồm thằng dân quân đã trào ngập máu. Nó cố gào lên :
-Chạy đi bác Hoa!!! Chạy đi!!!
Tao không biết phải làm gì nữa. Tao dùng hết phần can đảm còn lại khiêu khích để bảo toàn tính mạng cho thằng dân quân :
-Người mấy ông muốn giết là tôi này!!! Thằng đó nó không làm gì ai đâu!!! Có ngon thì đuổi theo tôi!! Bọn xã hội đen xấu xa!!!
Lập tức. 4 kẻ ấy nhìn nhau và gật đầu. Chúng đẩy thằng dân quân qua một bên.
Bắt đầu đuổi theo tao.
Tao cắm đầu cắm cổ chạy. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tao chạy không thua gì con báo ở châu Phi.
Ôi! Thấy được nhà dân rồi! Mừng quá! Phải vào đó nhờ họ giúp đỡ!
Mà...không được!! Bọn xã hội đen quyết đuổi cùng giết tận. Nếu tao vào đó, sẽ có nhiều người phải bỏ mạng oan ức.
Đến ngã 3 của con hẻm.
Chết! Tao đã bị chặn..
Thôi xong đời tao rồi.
Thêm một đám nữa xuất hiện.
Tao bị chặn đầu lẫn đuôi.
Đám này nhìn mặt tên nào cũng đoằn đoằn sát khí. Người thì xăm trổ rắn rồng lung tung. Lại còn cầm kiếm ống, dao bổ dưa dài thòng.
Chúng ngồi trên những chiếc xe độ. Nào là mio, hayate, dream kiểng,..Căm xe bạc quay sáng chói,..
Tiếng bô no-bi nổ rền vang cả một vùng...
...............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top