Chương 1: Chu Hạ Vy bị bắt cóc


Điều đau đớn nhất trong cuộc đời này của Chu Hạ Yên là có một người chị gái bị bắt cóc.

_______

Năm ấy, mẹ sinh ra anh trai Chu Hoài Minh, sức khỏe sa sút khó mà mang thai lại. Ấy thế mà khi con trai lên năm tuổi thì bà ấy mang thai hai chị em cô. Thai đôi khác trứng, cả nhà mở tiệc ăn mừng vì tin này.

Lúc ấy cả nhà ai ai cũng rất hạnh phúc, khi hai chị em ra đời, mọi người càng hạnh phúc hơn.

Chị gái trắng trẻo bụ bẫm được đặt tên là Chu Hạ Vy, chị từ lúc lọt lòng vẫn luôn khóc to, ngủ xong sẽ khóc, hoạt bát vô cùng. Còn cô sinh ra đã bé hơn chị gái đang nằm quẫy đạp bên cạnh, được đặt tên Chu Hạ Yên. Sinh ra vào mùa hạ nên lấy "Hạ” làm tên lót.

Có lẽ kí ức đẹp đẽ nhất của Chu Hạ Yên sẽ chỉ dừng lại ở mười năm đầu đời, vì chị cô bị bắt cóc rồi.

Công ty Chu Thịnh đang chuẩn bị lên sàn niêm yết, cha mẹ đều bận rộn bù đầu bù cổ trên công ty, hiếm khi chăm sóc được cho hai đứa. Anh trai lại còn nhỏ, cũng đi học thêm liên miên không có thời gian nên mẹ đã thuê đến một bảo mẫu tới.

Dì ta dáng người tròn trịa, đôi mắt biết cười trông rất hiền lành, người mặc quần dài áo phông chất phác giản dị. Mẹ đã yên tâm giao hai đứa cho dì Ngô chăm sóc vì là người của người quen giới thiệu, mọi chuyện vẫn bình yên cho đến một tuần sau, dì ta đi đón hai đứa tan học rồi không trở về nữa.

Người phát giác ra chuyện này là Chu Hoài Minh, vì là sinh nhật em gái nên anh từ chối trận bóng rổ với bạn học mà chạy về nhà.
Nhưng khi từ trường trở về thì nhà không vườn trống, đáng lẽ giờ ấy thì hai đứa em phải được rước từ trường về.

Sau khi gọi điện báo cho cha mẹ và cảnh sát, anh hoảng loạn chạy đi tìm kiếm ở phạm vi gần nhà nhưng không có manh mối. Một tuần trời huy động lực lượng tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín, không có manh mối nào ngoài đoạn camera quay được người đàn bà kia ở sân nhà.

Họ tuyệt vọng mất ăn mất ngủ, Trần Nhã Vân đêm ngày khóc thương vì nhớ con.

Mẹ không lên công ty được, cha vì công việc nên vẫn phải trụ lại, anh trai nghỉ học cả một tuần rồi tự nhốt mình trong phòng.

Họ ân hận, tự trách chính mình.

Nhã Vân nghĩ bản thân vô dụng khi không điều tra lai lịch của người đàn bà ấy sâu hơn. Cha trách bản thân vô dụng không thể lo cho con cái, vì công việc mà quên con. Anh trai càng ân hận khi không thể về nhà sớm hơn, nếu sớm hơn một chút, có lẽ hai đứa em vẫn chưa bị bắt đi xa.

Nỗi khổ tâm riêng khiến họ không thể sinh hoạt cuộc sống một cách bình thường, cứ thẫn thờ nhớ về hai đứa trẻ rồi khóc một mình.

Không ngờ cảnh sát liên hệ lại cho cả nhà, nói rằng tạm thời phát hiện được một bé gái đi lạc đã vào đồn cảnh sát tìm cha mẹ, được xác định là con gái của họ.

Cảnh sát nói chỉ có một đứa, Nhã Vân như bị tê liệt cảm xúc, thở không thông, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ngày hôm sau đợi bà ấy tỉnh lại, cả nhà ba người liền đến đồn cảnh sát để nhận con. Và người may mắn thoát khỏi bọn buôn người là cô, là Chu Hạ Yên.

Hôm đó dì Ngô để hai chị em ngồi ở công viên chơi cát, lúc dì ấy quay lại thì cầm hai ly trà sữa đưa cho hai chị em, bảo đó là quà sinh nhật của dì cho hai đứa.

Chị gái cô thích đồ ngọt nhất, không nghĩ ngợi đã đưa tay cầm lấy, hút một hơi tù tì nửa ly. Nhưng hôm ấy Hạ Yên bị sốt nhẹ, không khỏe trong người lại cảm thấy buồn nôn nên không uống được.

Không ngờ nhờ đó mà thoát nạn, bọn buôn người bắt chị cô lên chiếc xe đen ấy rồi định kéo theo cô cùng lên. Hạ Yên đã nắm lấy một nắm cát lớn ném thẳng vào mắt bà ta, lập tức chạy đi cầu cứu những phụ huynh đang cho con chơi gần đấy.

Nhờ vậy mà cái mạng cô còn, đi lang thang đến đồn cảnh sát tìm cha mẹ.

Giờ đây cô đang nằm co ro trong vòng tay của nữ cảnh sát trẻ, người được quấn chăn bông, mặt đỏ như gấc. Cô bị sốt cao khi dầm mưa dầm nắng trên đường tìm đồn cảnh sát, có thể nói cô được ông bà phù hộ lắm mới có thể gặp lại cha mẹ.

Nhã Vân ngồi thụp xuống, khóc thảm thiết trong vòng tay chồng, liên tục gọi tên con: “Hạ Vy của mẹ…hức…con ơi…Mẹ sai rồi! Mẹ sai rồi…hức…con về với mẹ đi.”

Công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, cô được anh trai bế trở về nhà, chăm bệnh kỹ lưỡng.

Nhưng từ lúc cô trở về nhà, thái độ của cha mẹ vô cùng lạ. Khi họ đến thăm cô sau khi ăn tối, ánh mắt mỗi người như chất chứa cả ngàn nỗi khổ tâm. Mẹ nhìn cô, nước mắt cuối cùng vẫn phải nuốt ngược vào trong.

Hạ Yên không hiểu ánh mắt của mẹ, tâm trạng rối bời không biết nên nói gì. Cô không giỏi ăn nói, không biết cách an ủi ai. Nếu là chị Hạ Vy, chị ấy chắc chắn sẽ chọc cho mẹ cười.

Trong cả tuần dưỡng bệnh, cha mẹ mỗi ngày đều chăm sóc cô. Có đôi khi cô đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, âm thanh đóng mở cửa vang lên khe khẽ rồi im bặt.

Cha mẹ nhất thời không chấp nhận được sự thật này, ngoài mặt vẫn cố gắng đối xử tốt với đứa con may mắn thoát nạn nhưng thâm tâm lại không chịu được. Họ nghĩ đứa con còn lại sống chết không rõ, có khi đã bị moi nội tạng, em gái nó còn mạng trở về lại sống quá tốt thì không được.

Qua thời gian, sự ân cần quan tâm của cha mẹ phai nhạt dần, hai người họ dốc hết sức lực tìm kiếm tung tích của em gái, treo thưởng cho ai tìm được con. Hoài Minh không đành lòng mà mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô, muốn bù đắp thay cha mẹ.

"Hạ Yên à, em đừng giận cha mẹ. Cũng là vì chuyện của Hạ Vy…nên họ đã mệt mỏi, không thể chăm sóc em được thôi.””

Lúc ấy cô chỉ mới có mười tuổi, không hiểu cảm giác đau thương hay kết cục đau đớn của chị gái bị bắt cóc, cô chỉ biết anh trai chính là người tốt nhất với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top