Chương 1: Ước..
*cạch cạch*
- Tiếng thước của cô giáo khiến tôi giật mình tỉnh dậy, mọi thứ đều mơ hồ rồi đột nhiên cô hỏi các bạn:
"Cuối cấp rồi, các em sau này muốn trở thành người như thế nào?"
"Dạ thưa cô, em sau này muốn trở thành bác sĩ có thể hành y cứu người ạ!" Một bạn học sinh đứng bật dậy và nói.
"Rất tốt rất tốt, còn lớp trưởng thì sao?"
"Thưa cô, sau này em muốn trở thành cảnh sát ạ"
"Không tồi! Còn em thì sao Vân Noãn?"
- Cô giáo bất ngờ gọi tên tôi, thật nhạt nhẽo, tôi đành đứng dậy và nói:
"Ước muốn sau này ý ạ? Em muốn trở thành bồ công anh ạ"
- Không khí bỗng nhiên trở nên thật lạ, im thin thít, cả lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc họ đang nghĩ sao lại có người muốn trở thành một loài cỏ dại là thế nào? Nhưng đó là sự thật! Đúng là tôi muốn trở thành bồ công anh bởi vì được tự do, được bay bổng trên không trung.
- Cái thế giới này quá tàn nhẫn rồi, toàn những con người không có nhân tính, họ giẫm đạp lên tình cảm của người khác.
- Vào năm đầu tiên tôi vào cấp 3, chỉ vì tôi liếc nhẹ chị đại lớp 12 mà bị hẹn ra sau giờ học.
"Mày là con ranh nào mà sáng nay dám nhìn đểu tao? Muốn chet à?" Tôi bị xách cổ áo lên dựa vào tường
"Nhìn thôi cũng coi là đểu à? Buồn cười thật đấy"
"Mày dám!!"
- Khi chị ta chuẩn bị dùng vũ lực với tôi thì bất ngờ từ xa có một chàng trai chạy đến chắn trước mặt tôi. Anh ta đã chắn cái đánh đó hộ tôi.
"Học trưởng..?!" Cô ta hoảng hốt lùi về sau
"Ỷ thế ức hiếp học sinh mới như vậy, bộ em muốn lên chức hiệu trưởng à Dung?"
"Không học trưởng, anh hiểu lầm em rồi, em chỉ là đang làm quen với tiểu muội này thôi à, phải không hả?" Đẩy nhẹ tay tôi
"Vâng..."
"Không có gì nữa thì giải tán về nhà đi" quay người đi về.
- Các bạn nghĩ tôi sẽ kiểu ôi định mệnh đời em, cảm kích anh vì đã cứu nguyện hiến thân dạng như này sao? Nằm mơ đi chứ, người gì đâu mà lo chuyện bao đồng, không có anh ta thì tôi vẫn xử được chị đại đó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top