Oneshot

Kết thúc buổi quay ma sói cuối cùng, mọi người trở về kí túc xá với những cảm xúc lẫn lỗn. Dù sao cũng là buổi ghi hình cuối cùng, hơn nữa sắp tới chung kết mọi người sắp phải xa nhau thật sự thì ai cũng đều có chút không nỡ.

-"Này Trương Gia Nguyên chú mày bị cái gì vậy. Im lặng từ nãy giờ. Thay đổi hình tượng à." - Lâm Mặc đi cạnh Trương Gia Nguyên nhìn thấy vẻ mặt bất thường của cậu liền gặng hỏi. Trương Gia Nguyên bình thường ồn ào náo nhiệt lắm cơ mà sao tự nhiên giờ im lặng vậy Mặc Mặc có chút không quen.

-"Không có gì, em hơi mệt muốn về phòng nghỉ một chút." - Trương Gia Nguyên lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo đáp.

-"Hửm, không khoẻ hả. Gần chung kết rồi nghỉ ngơi cho tốt vào." - Lâm Mặc lo lắng nhìn cậu chắc do cậu nghịch nước nhiều quá.

-"Ừm. Thôi em về phòng đây." - Trương Gia Nguyên nói rồi trở về phòng.

Lâm Mặc cũng rời đi tìm AK: "AK, đi ăn đi." Ôi hai chiếc loa phường tụ tập giọng nói vang khắp kí túc xá. Vô cùng nhộn nhịp.

Trương Gia Nguyên trở về phòng căn phòng đôi có hơi bữa, tối đen cũng chẳng bật điện, cậu nằm ngả người ra giường đến cả quần áo cũng chằng thèm thay. Thật ra cũng không hẳn vì cậu mệt đâu mà còn vì cậu có hơi buồn một chút.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, nhưng có lẽ chẳng ai biết cả, nhưng mà từ lần đầu gặp là cậu đã thích anh rồi. Những cử chỉ hành động sự quan tâm của Kha Vũ đối với cậu càng làm cậu thích anh hơn dù cậu biết anh đối với ai cũng như vậy. Nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu vô thích anh. Vốn dĩ tưởng rằng hôm nay đi quay ma sói với anh sẽ vui vẻ, tình cảm tiến triển tốt ai ngờ đâu lại ngược lại hoàn toàn. Haizz, Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên đau khổ, mãnh nam Đông Bắc ấy vậy mà cũng có ngày buồn tình ư.

Nhớ lại lúc mà Châu Kha Vũ cùng Patrick bị phạt vì không đủ KPI cần phải chọn một người để loại, hai người cứ thế mà nhường nhau, một màn tình huynh đệ mà Trương Gia Nguyên ngồi một bên chứng kiến hết tất cả. Chả hiểu sao cứ nghĩ đến là cậu lại cảm thấy giận Châu Kha Vũ, xì không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhớ đến lại vô cùng tức giận, nhưng tức giận vì lí do gì đây. Cậu có quyền gì mà giận chứ. Nghĩ tới đây là Gia Nguyên lại phiền não. Không chỉ thế còn buồn hơn là khi Châu Kha Vũ nhắc lại chuyện cậu giật túi anh ở tập 1 ma sói, anh vẫn còn giận cậu đến thế à. Trương Gia Nguyên cảm thấy rất buồn. Cậu sẽ không thèm thích Châu Kha Vũ đáng ghét nữa. Không thèm thích nữa. Không thèm. Chuyện quan trọng cần phải lập lại ba lần, đúng vậy là ba lần. Châu Kha Vũ đáng ghét.

________________

Châu Kha Vũ cảm thấy hôm ghi hình hôm nay thật vui vì lúc chơi game cậu được nằm trên người Nguyên nhi. Làn da trắng trắng mềm mềm, Kha Vũ rất thích. Có điều chả hiểu sao lúc sao Nguyên nhi lại bơ mình nữa. Có lẽ mình lại chọc giận gì em à, phải nhớ lại mới được.

Châu Kha Vũ trời sinh khuôn mặt lạnh lùng cao lãnh thế mà lại vì tiểu Gia Nguyên mà nở nụ cười lộ răng, đúng vậy, Châu Kha Vũ rất thích Nguyên nhi, điều này chỉ có kẻ mù mới không nhận ra, rất tiếc tiểu Gia Nguyên lại là kẻ mù đó. Rõ là một chàng trai Bắc Kinh hàng thật giá thật nói rõ giọng phổ thông nhưng vào doanh 3,4 tháng tiếng Đông Bắc còn nói sõi hơn cả phổ thông. Chỉ cần mở miệng là Yuan, Yuan, Yuan, Yuaner của anh.

-"Hùng Hùng, em hỏi anh sao Nguyên nhi lại lơ em. Em làm gì sai à." - Châu- ngu ngơ- Kha Vũ nằm trên giường không ngừng thắc mắc.

-"Trương Gia Nguyên lơ mày à. Lơ khi nào." - Oscar có hơi ngạc nhiên Trương Gia Nguyên thế mà lại lơ Châu Kha Vũ á, bình thường rõ bám cậu em mình thế cơ mà.

-"Em không biết, từ lúc đang ghi hình là ẻm đã lơ em rồi." - Kha Vũ gần 19 tuổi đau khổ vì chẳng biết tại sao crush lại lơ mình, nằm vật lộn nhớ về những lỗi lầm của mình nhưng mà anh có làm gì sai đâu.

-"Thế thì anh chịu rồi, anh cũng có đi cùng đâu." - Oscar nhún vai bất lực, hai tên nhóc này thật ngộ thích nhau cũng chẳng nói ra cũng chẳng biết đối phương thích mình. Mà thôi anh cũng chẳng thèm nói cho Châu Kha Vũ biết đâu để cho cậu em từ từ nhận ra ai bảo tối ngày cứ gọi anh là Hùng Hùng.

-"Vậy em đi hỏi Phó Tư Kiều." - Nói rồi liền rời khỏi phòng đi tìm người.

-"Siêu Siêu, Hanh Hanh. Em hỏi cái này." - Châu Kha Vũ đi vô phòng 1002 tìm hai người, hai kẻ này vẫn chưa ngủ đang nằm tám chuyện.

-"Ô có chuyện gì mà cậu đến tận đây tìm bọn anh vậy." - Phó Tư Siêu mở miệng ra trêu chọc.

-"Tại sao Nguyên nhi lại lơ em?" - Châu Kha Vũ đi thẳng vào vấn đề.

-"Sao anh biết? Anh có phải ở trong bụng nó đâu." - Phó Tư Siêu trả lời một cách thiếu đánh nhưng mà rất đúng.

-"Nãy ghi hình em có làm gì sai hả. Mau cứu em đi, em sắp điên rồi đây này." - Châu Kha - bất lực - Vũ nằm bò trên bàn than vãn.

-"Anh chịu thôi. Hay là do lúc mày cue ẻm."

-"Đúng rồi hay là vậy. Cái thứ thù dai."

-"Hả em đâu có ý thù địch gì đâu. Em cue là có lý do của nó cả. Hai anh không hiểu đâu."

-"Tụi này không hiểu chắc gì Trương Gia Nguyên đã hiểu."

-"Hmm, được rồi em cảm ơn. Em đi tìm Nguyên nhi đây."

Châu Kha Vũ vừa rời phòng thì bắt gặp Lâm Mặc cùng AK. Lâm Mặc vừa thấy Châu Kha Vũ liền gọi cậu lại nói: "Ẩy, Châu Kha Vũ đang làm gì vậy? Trương Gia Nguyên nói em ấy mệt ngủ ở phòng cậu mau đến coi em nó đi."

Cái gì Trương Gia Nguyên mệt á, mới nghe đến đó thôi chẳng cần nghĩ nhiều Châu Kha Vũ tức tốc chạy tới phòng Trương Gia Nguyên. Tối nay em ấy ăn cũng rất ít nhớ lại lúc đó cậu có bảo em ấy ăn thêm thì lại bảo no rồi. Gần chung kết ai cũng tăng cân chỉ có mình em là gầy đi, Châu Kha Vũ rất đau lòng chiếc má bánh bao cũng sắp biến mất rồi.

Gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên vài cái dùng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng nói: "Nguyên nhi ngủ chưa, anh vào nha." Rồi mở cửa ra bên trong căn phòng tắt tối đèn, Trương Gia Nguyên nằm trên giường quần áo đến giờ vẫn chưa thay, đôi mắt nhắm nghiền vào, hơi thở đều đều. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh em ngắm em ngủ, lúc em ngủ rất ngoan, rất yên bình. Anh đưa tay lên xoa vào mái tóc đen mượt của cậu, rồi đưa tay bóp nhẹ chiếc má bánh bao sắp biến mất, da của Nguyên nhi rất trắng lại còn mềm và thơm. Chiếc áo hơi rộng làm cho khi ngủ làm cho một phần ngực em lộ ra, để lộ làn da trắng trẻo, cùng hàng xương quai xanh quyến rũ. Đôi chân nhỏ nhắn thon dài chẳng khác gì chân con gái thật khiến người ta sinh tạp niệm.

Châu Kha Vũ không kìm được lòng mình cuối xuống hôn lên môi em một cái, sau đó từ từ di chuyễn xuống chiếc cổ trắng ngần của em để lại trên đó một vết đỏ ửng rồi cả xương quai xanh của em anh cũng phải đánh dấu chủ quyền, Nguyên nhi của anh thật mê người. Anh ngả mình xuống giường, đắp chăn cho em thật kĩ sau đó đưa tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của em. Trương Gia Nguyên vốn dĩ ngủ say cũng chẳng hay biết gì, hôm nay em mệt lắm, buồn nữa nên ngủ lại càng say hơn, còn chẳng biết bên cạnh mình có người. Em xoay người rúc mặt vào lòng ngực anh cả tay và chân đều đu lên người anh, em cảm nhận được mùi hương quen thuộc dễ chịu ấy em ngủ lại càng sâu hơn. Châu Kha Vũ luồn tay vào trong áo Trương Gia Nguyên xoa nhẹ cái lưng nhỏ của cậu, nhìn bảo bối nhỏ ở trong lòng say giấc. cậu cũng bớt lo đi phần nào nhưng tối nay em ăn ít vậy liệu có sao không. Thôi thì mai em ngủ dậy rồi mình bắt em ăn bù, còn bây giờ người đẹp trong lòng mau đi ngủ thôi.

Sáng hôm sau hai người đều được nghỉ nên chẳng ai gọi dậy cả. Đến lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì đập vào mắt mình chính là thân ảnh cao ráo đang ôm chọn mình trong lòng. Trương Gia Nguyên mơ hồ đưa tay dụi mắt cậu nghĩ mình còn chưa tỉnh ngủ thì cái giọng khàn khàn do vừa mới tỉnh dậy của ai kia đã khiến cậu tin thật: "Bảo bối em dậy rồi à." Nói rồi còn cuối xuống vai em dụi dụi đầu, tranh thủ hít lấy mùi hương của em.

-"Anh đi ra. Ai cho anh ôm em." - Trương Gia Nguyên ngại đến đỏ cả mặt, bình thường họ có ngủ cùng nhau nhưng mà là mỗi người một giường hơn nữa còn có Siêu Siêu và Hanh Hanh cơ. Sao giờ tự nhiên lại ôm cậu thế này, đừng nghĩ cậu thích anh mà cậu dễ dãi.

-"Em giận anh hả. Sao hôm qua lại lơ anh." - Châu Kha Vũ nói với giọng ngọt lịm khiến Trương Gia Nguyên như tan chảy, làm ơn đừng dùng giọng đó nói chuyện với cậu, cậu sẽ rung động chết mất. Không thích em thì đừng có thả thính bậy thế chứ.

-"Chỉ là bạn bè thì có gì đâu mà giận. Anh bỏ em ra đi." - Trương Gia Nguyên nhớ lại chuyện hôm qua tâm trạng lại chùn xuống đẩy người Châu Kha Vũ ra rồi đứng dậy toang rời khỏi.

-"Đó em rõ giận anh mà. Em giận gì vậy." - Châu Kha Vũ đương nhiên không cho em đi trực tiếp nắm lấy tay em kéo em vào lòng lần nữa.

-"Không có, anh bỏ em ra đi." - Trương Gia Nguyên lúc này mặt mũi đỏ bừng, tay chân khua loạn xạ, rõ ràng là mãnh nam Đông Bắc mà tại sao lúc này lại yếu thế như vậy.

-"Nguyên nhi có thích anh không?" - Châu Kha Vũ dường như cũng đã nhận ra rồi đánh thẳng vào trọng điểm thôi, tán đổ em rồi dỗ em sau vậy.

-"Em mới không thèm thích anh đấy. Anh đi mà tìm Doãn Hạo Vũ mà hỏi. Anh thích cậu ấy mà." - Trương Gia Nguyên tức giận phồng má, dùng sức thoát khỏi người anh, nhớ lại hôm qua hai người thân thiết anh em thâm tình là cậu lại giận. Bình thường Châu Kha Vũ cũng rất thân với Doãn Hạo Vũ còn hay chỉ cậu ấy học tiếng trung lại còn rất quan tâm cậu ấy, nên Trương Gia Nguyên chắc chắn anh thích Doãn Hạo Vũ. Nhưng cậu vẫn cứ ngốc nghếch thích anh.

-"Sao lại tìm Patrick? Patrick chỉ là đệ đệ thôi. Anh thích em cơ mà bảo bối nhi." - Châu Kha Vũ nghi hoặc cậu thể hiện rõ ra là mình thích Nguyên nhi như thế mà em lại nghĩ mình thích người khác. Vì thế mà em lơ anh à. Nguyên nhi bảo bối ghen à. Nghĩ tới trong lòng lại hớn hở.

Trương Gia Nguyên đang tức giận nên nghe không rõ lắm cậu cứ nghĩ tai mình có vấn đề cơ liền nghi ngờ liếc mắt nhìn anh: "Nói lại lần nữa."

-"Anh thích Nguyên nhi mà." - Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt đáng yêu của em bật cười sủng nịnh sao em lại khả ái như vậy, thôi em chưa nghe thì anh nói thêm vài lần nữa: "Anh thích em, anh thích Nguyên nhi của anh, anh thích bảo bối của anh. Anh rất rất thích em."

-"Em không tin." - Đến lúc này Trương Gia Nguyên vẫn nghĩ là Châu Kha Vũ đang trêu cậu.

-"Ngốc. Anh không thích em thì sao lại ôm em ngủ. Anh rõ là quan tâm em như thế, em tập nhảy ngã đau, anh xót anh bôi thuốc cho em. Lại còn mỗi tối tìm em tâm sự, đắp chăn cho em, đuổi muỗi cho em. Đi ăn cùng em, lấy đồ ăn cho em. Không thích em thì anh làm những việc này làm gì chứ."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời liền bị bất ngờ khi Trương Gia Nguyên đột ngột hôn anh, cái hôn tuy nhanh chóng nhưng cũng đủ khiến anh vui cả ngày rồi.

-"Em cũng thích anh Kha Vũ."

Châu Kha Vũ chỉ đợi cho vậy thôi liền cuối xuống hôn lên môi em. Anh đợi nụ hôn sâu này lâu lắm rồi trước giờ anh cũng chỉ lén hôn em khi em ngủ thôi. Còn bây giờ thì khác, hai người cứ thế quấn lấy nhau đến khi hơi thở cạn kiệt mới tách ra. Châu Kha Vũ cứ thế được đà hôn xuống hõm cổ em, để lại những nốt đỏ, đôi tay cũng chẳng vừa mà luồn vào người em nghịch ngợm. Trương Gia Nguyên khẽ rên lên một cái đẩy cái người đang làm loạn cơ thể mình ra.

-"Anh đừng có mà được nước lấn tới."

Châu Kha Vũ nở nụ cười lưu manh: "Là do em quá mê người bảo bối."

-"Đi ra chỗ khác chơi."

-"Thích chơi trên người em thôi."

-"Ghê quá đi. Tin em quýnh anh không."

-"Được rồi không trêu em nữa. Em đói chưa, hôm qua em ăn ít lắm."

-"Tại ai mà em không có tâm trạng ăn chứ."

-"Nhưng mà anh vẫn không biết anh làm gì sai cả."

-"Đừng có nhìn em bằng đôi mắt đó. Này thì để anh là người bị loại, sao em lại nhảy xuống nước cùng anh. Với người ta thì như thế đó còn em thì cứ cue mãi cái túi hạt cơ, em trả cho anh rồi còn gì."

-"Ra là em ghen à, Nguyên nhi ghen thật dễ thương. Tiếp tục phát huy. Anh nhắc lại túi hạt là anh muốn nói với em, em nợ anh một lần phải trả một đời cơ bảo bối."

-"Em mới không ghen ý."

-"Sao em không nắm trọng điểm nhỉ?"

-"Trọng điểm gì cơ."

-"Là em nợ anh một lần thì phải dùng một đời để trả. Em Nguyên nhi của anh phải ở bên anh một đời để trả nợ."

-"Châu Kha Vũ, anh sến rện như vậy từ bao giờ thế."

-"Từ khi thích em. Bắt đền em đó."

-"Xì, dẻo miệng."

-"Em đói chưa."

-"Chưa em muốn ngủ tiếp."

Nói rồi Trương Gia Nguyên chui vào lòng Châu Kha Vũ nhắm mắt lại lúc này trông cậu thật thoải mái, đúng vậy chính là cảm giác an toàn. Châu Kha Vũ nhìn người đẹp ngủ trong lòng mình miệng không nhịn được nở một nụ cười, hôn nhẹ lên tóc em. Thì ra bảo bối của anh rất hay ghen. Em ghen thật dễ thương.

Nguyên nhi bảo bối Châu Kha Vũ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top