Ngồi khóc trên cây

Sau khi tụt từ trên cây xuống, tôi chạy thục mạng về phía cái hang, vừa chạy vừa gọi:
- Rùa! Rùa ơi! Rùa ơi Rùa!
Bé Loan với thằng Thục thấy tôi chạy đi thì giật mình chạy theo. Người trong hang nghe động cũng bước ra ngoài xem.
Tôi không biết mình chạy như thế nào, chỉ biết khi người đó ra đến cửa hang, tôi cũng vừa tới nơi.
- Rùa ơi! - Tôi gọi đồng thời dang hai tay ra.
- Anh Đông hả? - Con Rùa ngạc nhiên.
- Ừ. Anh đây.
Trong một khoảnh khắc, Rùa như một cơn gió ùa vào lòng tôi.
- Từ từ thôi, em đang bị thương mà. - Tôi nhìn tay chân đang nẹp gỗ của Rùa nhắc.
- À phải rồi, em quên mất. - Nó cười giả lả.
Tuy thế, nhưng lòng tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Lúc này thì bé Loan với thằng Thục cũng vừa đến, vừa thở hồng hộc vừa trách:
-Anh chạy gì mà dữ vậy? Làm em đuổi muốn chết.
Vừa mới cằn nhằn đó, ngước mặt lên thì bé Loan với thằng Thục há mồm sửng sốt:
- Chị Rùa! Chị còn sống hả? - Bé Loan quên luôn cả mệt, vội chạy lại chỗ tôi với con Rùa.
- Đúng rồi em. Chị còn sống nè. - Con Rùa đáp.
- Mày còn sống đó hả Rùa? - Thằng Thục cũng ngạc nhiên không kém.
Con Rùa "xì" một tiếng:
- Tao bơi giỏi nhất đám con gái trong xóm mà. Sao chết được?
- Thôi, đi vô trong ngồi. - Tôi nói rồi đẩy con Rùa vô hang. Bé Nhi với thằng Thục cũng đi theo.
- Để tao giới thiệu cho mày bạn của tao. - Con Rùa tự hào nói.
Nó gọi con Miếng Vá với con Tập Tễnh lại.
- Đây là Miếng Vá, còn đây là Tập Tễnh.
Sau đó, con Rùa bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ của nó với hai người bạn động vật. Bé Nhi với thằng Thục ngồi nghe chăm chú. Nhìn ba người bây giờ giống như cảnh người bà đang kể chuyện xưa cho cháu mình nghe vậy.
Đó là tôi chỉ nghĩ thôi, chứ nếu nói ra, chắc tôi sẽ bị con Rùa liếc cho một cái kèm theo câu nói "Em chưa già đến vậy đâu".
- Chị nghe hiểu được tụi nó luôn hả chị Rùa? - Bé Nhi ngạc nhiên.
Tôi nhớ lại câu hỏi trong đầu mình khi lần đầu vào rừng với con Rùa.
- Em ở đây lâu chưa? - Tôi lên tiếng.
- Từ lúc ngã sông tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. - Con Rùa nói.
- Em định bao giờ về lại làng?
- Tay chân em đã lành lại rồi. Nên chiều nay em sẽ về.
- Lành rồi sao còn nẹp? - Thằng Thục vọt miệng hỏi.
- Tao thích. - Con Rùa đáp.
Chiều hôm đó, tôi cùng con Rùa, bé Loan với thằng Thục men theo con đường cũ về lại làng.
Sau khi chia tay bé Loan với thằng Thục, tôi đi với con Rùa qua nhà nó chơi.
Vừa nhác thấy bóng tôi ngoài cổng, bà của con Rùa đã nói với ra:
- Con qua chơi hả Đông?
- Bà ơi! - Con Rùa lên tiếng.
Bà con Rùa giật mình nhìn lên:
- Con... Rùa hả? Là con thật sao?
- Là con. Rùa của bà đây. - Câu nói của con Rùa xen một chút xúc động.
Tôi nhìn thấy khóe mắt nó ngấn nước.
- Bà tưởng con đã chết hồi lũ rồi chứ?
- Dạ. Con cũng tưởng vậy. May mà có con Miếng Vá nó kéo con từ dưới sông lên. - Con Rùa nói.
- Con Miếng Vá? - Bà con Rùa ngạc nhiên.
- Dạ đó là tên Rùa đặt cho một con khỉ trong rừng đó bà. - Tôi giải thích.
- À. Vậy để bà bảo phường thợ săn làng mình một tiếng. Rằng động vật trong rừng đã cứu cháu của bà. Từ nay không săn thú rừng nữa.
- Hay quá! Đi liền đi bà! - Con Rùa giục.
- Được. Bà đi đây. Hai đứa ở nhà chơi nha.
Nói xong bà con Rùa đi ra cổng.
- Vào nhà đi. Có thứ này cho em xem nè. - Tôi bảo con Rùa.
- Cái gì vậy anh? - Con Rùa hỏi, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
- Vào nhà đi sẽ biết.
Con Rùa đi theo tôi vào trong nhà. Tôi chỉ bàn thờ, bảo nó:
- Em có muốn đốt cho bản thân nén nhang không?
Con Rùa liếc tôi:
- Em còn sống sờ sờ đây.
- Anh đã đốt cho em một nén nhang rồi đó. Nhờ vậy nên em mới đứng đây nè. - Tôi cười nói.
Con Rùa đấm vào cánh tay tôi một cái thật đau.
Tôi bước đến bàn thờ lấy mấy cuốn "Tâm hồn cao thượng" cùng với mấy cuốn truyện xuống đưa cho con Rùa.
- Tặng em nè. Nghe tin em chết anh còn định đốt xuống dưới cho em cơ.
- Khỏi cần. Đã bảo em còn sống sờ sờ đây. - Con Rùa nói với giọng giận dỗi.
- Vài ngày nữa em đi theo anh vào Sài Gòn nghe. - Tôi nói.
- Chi vậy anh?
- Để... ra mắt ba mẹ chồng chứ chi. - Nói xong tôi vội lùi ra xa, sợ con Rùa lại đấm tôi.
Nhưng con Rùa chỉ "xì" một tiếng, đáp:
- Ai vợ anh hồi nào đâu chứ?
Mặt nó thoáng đỏ, nhưng nó lập tức lấy lại bình tĩnh, bảo tôi:
- Anh kể chuyện em nghe đi.
- Asterix nữa nha. Phiên bản làng Đo Đo.
- Xì. Anh kể xạo không à.
Tôi nhe răng cười:
- Hay là truyện khác đi. "Tâm hồn cao thượng" này nha.
- Lần này không được xạo nữa đâu nha. Em đã biết đọc rồi đó. Em mà phát hiện anh kể sai là chết với em.
- Được. Anh biết rồi mà. Mình ra chỗ cũ đi nha. Chỗ phiến đá xanh ấy.
------------------------------------------------------------
Xin chào các bạn, mình rất thích những cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Có nhiều truyện mình nghĩ là có thể viết thêm đoạn sau nên mình viết ở đây. Các "độc giả thâm niên" cứ thoải mái góp ý nha. Với lại có truyện nào các bạn muốn thử đọc đoạn sau thì cứ để lại bên dưới bình luận nha. Cảm ơn đã ghé qua.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top