Chương 6 : Nhận ra

 Cốc ... Cốc .... Cốc.....

- Thiếu gia , bác sĩ đến rồi ạ ! - Quản gia nói!

- Được cho vào đi.

-Vâng.

Quản ra mở cửa cho bác sĩ vào.

- Khám cho cậu ấy.  Khải nói

- Vâng.

Bắt đầu khám bệnh

--------------------------1 lúc sau--------------------------------

- Thưa thiếu gia , cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Tôi sẽ cho cậu ấy ít thuốc bôi , vài ngày là khỏe lại .

- Tôi biết rồi. Đưa thuốc cho tôi. Quản gia, tiễn khách.

- Vâng. Bác sĩ mời đi lối này.

- Được.

Khải đang định bôi thuốc thì nhớ đến bản báo cáo ở trên bàn . chính vì vậy anh đã có 1 quyết định vô cùng sáng suốt là bỏ cậu ở đấy để đi xem bản báo cáo . 

( Anh vô tâm thế , người bệnh ở đó mà anh nỡ nòng nào  (= =)  )

----------------------------------------------------------------------

  Sau khi xem xong bản báo cáo

Nguyên Tử, thật sự là em "

Vui mừng, nở nụ cười hạnh phúc 

" Đúng rồi, phải đi bôi thuốc cho em ấy mới được "

Về lại  phòng, đến chỗ Nguyên đang nằm. Anh run tay, lấy hết bình sinh, cố gắng hết sức để ...... cởi một cúc áo rồi đến hai...sau một lát đấu tranh, anh đã cởi được hết các cúc áo ra ngoài.

" Ực .."  

Anh dường như đã gần mất kiềm chế khi thấy xương quai xanh khiêu gợi , vòng eo con kiến, làn da trắng nõn không tỳ vết của cậu. 

" Phù...Vương Tuấn Khải, mày phải kiềm chế. Em ấy đang bệnh, nếu động tay chân lúc này thì mày ngay cả cầm thú cũng không bằng.. " ( Anh tự nhủ)

Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu, anh phải lấy tất cả dũng khí ra mà làm tiếp việc lau người, bôi thuốc và mặc quần áo cho cậu. ( đương nhiên là quần áo của anh a)

Sau đó, anh làm một công việc hết sức là cao cả là.......... ngắm cậu đi ngủ.

Không lâu sau đó Nguyên tỉnh dậy.

-" Ưm..."

-" Nguyên..... "


Thấy người hơi đau, cậu nhìn xuống mình, sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải hỏi một câu hết sức là đương nhiên (......)

- Tại sao anh lại ở đây? Quần áo của tôi đâu? Anh có biết nhờ anh mà chuyện tốt nào xảy đến với tôi không? Trả lời chính xác thì sẽ được khoan hồng.

 Cậu vừa tỉnh thì đã xả 1 tràng.

Khải ngồi đơ

- Anh còn không mau trả lời tôi ? Cậu thấy vậy thì thúc giục.

- A à...... Hồi chiều là anh cứu em rồi đưa em về đây. Đây là nhà anh nên không ở đây thì anh ở đâu. Quần áo em thì anh cho người đi giặt rồi. 

Anh cũng xả 1 tràng.

2 vợ chồng nhà này giống nhau qué.

- thôi em nằm xuống nghỉ đi . hay đói bụng không , anh dẫn xuống nhà ăn. Khải sủng nịnh nói.

- tôi không sao . mà tôi với anh cũng không thân thiết gì nhiều nên đừng như thế , không " bạn gái " của anh sẽ lại gọi người đến đánh tôi đấy.

-Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. với lại em là vợ anh , anh không đối xử tốt với em thì coi sao được.

- Anh điên sao ? Tôi đã có người trong lòng rồi , anh không có cửa đâu . Nói cho anh biết tôi đẹp nhưng không có dễ dãi đâu nha.

- Người trong lòng ??? Khải nổi máu ghen

- Đúng vậy  .Anh còn lâu mới được bằng anh ấy , đến 1/100 cũng không bằng. Giờ tôi muốn trở về , tránh ra.

- Không được . Nhà em ở đây , em còn muốn đi đâu. Anh không cho em đi. 

Ôm Nguyên vào lòng

Nguyên cố dãy dụa nhưng không xi nhê gì nên đành nói:

- Đây là nhà anh , không phải nhà tôi . tôi muốn về nhà của tôi . Anh bỏ tôi ra.

- Haizzz.......

Khải tuy bị nguyên từ chối nhưng không tức giận vì anh biết nguyên chưa nhận ra anh .

- Nguyên Nguyên.......( thì thào , đầy yêu thương nói) 

- Anh mau buông tôi ra ( hét)

Cậu không muốn thân thiết như vầy với ai ngoài Khải Khải của cậu đâu (TT)

- Nguyên Nguyên ngoan ,để  ông xã ôm nào . 10 năm rồi, lúc nào Khải Khải cũng rất nhớ Nguyên Nguyên. 

-Anh......... ( Đang định hét thì chợt phát hiện)

-Mà khoan......... Anh vừa nói gì ? ( giật mình nói)

-Để anh ôm a.

- Không . Câu sau cơ.

- Khải khải cũng rất........

- dừng.

- Sao thế? ( Anh khó hiểu )

-" Khải Khải ..........sao ??? " 

Giọng cậu như không tin trước mặt mình là anh.

-" Đúng vậy ! Em còn chưa nhận ra Khải Khải sao ??. Anh là Khải Khải của em đây mà. Con trai của Vương Húc và Đặng  Hồng, mười năm trước em sang Mỹ, chúng ta đã nói là đợi em quay về sẽ làm vợ anh "  (anh nói rất ư là happy )

-" Điều anh nói là thật sao ??? "

Giọng cậu run run, môi mấp máy nói ra từng từ một.

-" Em có cần anh kể mọi thứ về e lúc chúng ta còn bên nhau lúc nhỏ không ?? "


__________________Khoảng không im lặng_________________

Đột nhiên.....

" Oa......oa....oa....oa........"

-" Nguyên Nguyên, sao lại khóc ?? Có chỗ nào đau sao ?? "  ( Tay chân luống cuống)

-" Khải Khải, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em nhớ anh lắm "

Cậu vừa khóc vừa nói.

-" Ngoan, anh đây rồi, đừng khóc nữa, anh thương.. "

-" Hức...hức.."

Hai người ôm nhau trong hạnh phúc.

-" Được rồi, Nguyên Nguyên nín khóc chưa nè ??"

-" Ưm, nín khóc rồi "

-"Thật ngoan "

-" À đúng rồi, anh còn có chuyện hỏi em "

-" Sao ạ ?? "

-" Người trong lòng của em là ai mà anh 1/100 cũng không bằng ?? "

Bộ dạng anh lúc này y hệt những lão công đang ăn giấm chua, sát khí nằng nặc.

-" là...a...là anh.... a"     Cậu tay chân luống cuống, nói năng lắp bắp. 

-" Vậy sao ?? Vừa nãy anh nghe là.... ".

-" Không anh nghe nhầm đó, là anh mà...."

-" Thật sao ?? " ( Nhìn bằng 1 ánh mắt không mấy tin tưởng )

-" Thật. Chồng em soái thế này, giỏi thế này, thương em thế này thì ai mà bằng được cơ chứ "

Cậu vô cùng tự tin mà ' chém gió' thế này đây.

-" Được rồi, tin em. Lại đây nào " ( Anh không trêu cậu nữa )

-" Vâng, hí hí " ( được anh ôm vào lòng) 

" Ục....ục... "
Âm thanh phát ra từ trong bụng cậu.

Cười cười nói 

-" Nguyên Nguyên đói rồi sao ?? "

-" Vâng...."

Cậu bây giờ đang vô cùng xấu hổ ( cái bụng này biết chọn thời cơ quá ha )

-" Được rồi, anh bế em đi ăn "

-" Em...em tự đi được "   - ngại ing

-" Hồi đó cũng vậy còn gì, sao bây giờ lại ngại, cần anh làm chuyện ngại hơn cho em hết ngại không ?? " ( Mặt gian xảo)

-" Không cần đâu, đi thôi "      

Cậu cảm giác được mùi của nguy hiểm.

-Ừm, đi nào ,bà xã.       Sủng nịnh

Cậu xấu hổ úp mặt ào vai Khải.

Anh hạnh phúc bế cậu xuống tầng để... ăn .

~ còn tiếp~

Mọi Người tiếp tục ủng hộ nhé. thanks!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top