Chương 2: Tuyển tú
Lê Uy Tông lên ngôi, việc đầu tiên là chính là tăng sưu thuế để củng cố ngân sách nhà nước. Hắn không lắng nghe tiếng than của nhân dân, hắn không quan tâm đến mồ hôi, xương máu của người lao động. Hắn còn bắt các trai tráng thanh niên nhập ngũ, để gia tăng sức mạnh quân sự. Việc thi cử lại không được hắn coi trọng. Những bá quan dâng sớ không đồng tình nếu hắn ghét thì giết, còn lại thì bị lưu đày. Việc cuối cùng để hắn giữ vững ngai vàng chính là tuyển tú. Hắn sẽ chọn lựa những tiểu thư, cô nương nhà danh giá để làm bàn đạp cho hắn. Lợi dụng là bản chất của hắn.
Sau cuộc tàn sát vừa diễn ra, hắn lại tuyển tú. Hình bộ thị lang Nguyễn Ngọc Gia ngồi trên ghế chủ, tay siết chặt trên bàn. Ông cũng phải đưa một trong hai đứa con gái của mình vào cung. Ông thực sự không biết nên chọn ai. Trong nhà mai táng Ngọc Long còn chưa xong, ông càng nghĩ lại càng tức.
Nguyễn Ngọc Chân ngồi ảm đạm, mắt nàng hờ hững, điểm nhìn không tiêu cự, bàn tay cầm chén trà mãi không buông. An Vương Lê Thành là huynh trưởng của Đức hoàng thượng, là hôn phu của nàng đã chết dưới mũi kiếm của hắn. Nàng thật sự không muốn gả cho hắn, nhưng nếu không gả nàng cũng không biết đi đâu, các thiếu niên nhà quan đều bị giết gần hết, số còn lại thì nhập ngũ. Nàng phân vân không biết nên làm gì cho đúng. Nàng thở nhẹ một hơi dài. Nàng nhìn sang Ngọc Nhạn, nàng ấy vẫn cúi đầu, ngồi an phận.
Phu nhân Tần thị sắc mặt đầy lo lắng, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa ráo, đôi mắt bà thâm quầng, đôi môi tái nhợt, trông rất tiều tuỵ. Hẳn cái chết của Ngọc Long đả kích bà rất lớn.
- Mình, thiếp thấy chúng ta nhận thêm một đứa con gái nuôi?
Ngọc Gia cười khẩy, hiện tại hắn không thể thông cảm cho người đàn bà khuôn mặt đáng thương vừa phải chịu nỗi đau mất con này, chung chăn gối lâu năm này của mình nhưng ông lại nhìn bà với một tia chán ghét.
- Bà nghĩ gì vậy? Quan lại giờ còn bao nhiêu? Chẳng lẽ Đức hoàng thượng không biết gia quyến chúng ta có mấy người.
Giọng ông đanh thép khiến bà phải nín lặng, không dám ngẩng đầu.
Ngọc Nhạn bất ngờ đứng dậy, quỳ trước mặt ông.
- Cha, con nguyện ý.
Ông ngạc nhiên nhìn đứa con gái ông không mấy quan tâm này. Một mình ông lên kinh, tự lực cánh sinh, tự học,tự thi. Phải trải qua mấy năm chục năm ông mới leo đến chức Thừa chính sử này, tuy không phải là quá cao nhưng cũng có tiếng nói khi tiến cung. Sinh ra ba đứa con trai ông chỉ vừa ý Ngọc Long, hắn là người có chí tiến thủ, chỉ hơi nóng nảy nhưng có thể sửa vậy mà Đức hoàng thượng có thể thấy. Mất Ngọc Long ổng tưởng trong nhà này không ai có thể làm ông hài lòng được nữa nhưng đứa con gái do một lần ông lầm lỡ với kĩ nữ mà sinh ra khiến ông phải nhìn nàng bằng con mắt khác.
Ngọc Chân thấy Ngọc Nhạn như vậy chỉ cười, nàng vốn không nghĩ Ngọc Chân là con người đơn giản. Nàng cũng quỳ xuống, cung kính nói:
- Cha, thân là chị cả con mới phải là người có trách nhiệm này. Từ xưa đến nay, chị luôn là người xuất giá trước, há bây giờ lại để em gái mình đi thay?
Nàng biết cha nàng chính là cái người coi trọng tôn ti trật tự, câu nói của nàng chắc chắn chọc vào tự tôn của ông.
Ông gật đầu tán thưởng hai đứa con gái của mình. Xét về nhan sắc Ngọc Nhạn hơn hẳn Ngọc Chân, mặt mày tinh xảo, đầy nét quyến rũ nhưng khí chất của Ngọc Nhạn lại hơn hẳn. Mỗi người đều một vẻ, ông vốn nghiêng về Ngọc Nhạn hơn nhưng nghe lời của Ngọc Chân khiến ông phải suy nghĩ.
Ngọc Nhân lúc này đột nhiên lên tiếng:
- Thưa cha, bây giờ trai trẻ vốn không còn nhiều, thích hợp cho hai em gả cũng không có. Tốt nhất con nghĩ là nên để hai em tiến cung.
Ngọc Linh nhìn vị đại ca thường ngày ít nói này, hắn dáng người cao ráo nhưng lại có chút gầy, mày rậm, mũi cao, có thể nói là một mĩ nam nhưng da dẻ lại luôn tái nhợt làm mất đi vài khí sắc mà nam nhi nên có. Hắn không giống Ngọc Long chỉ luôn thích thể hiện, hắn thâm tàng bất lộ, đây mới chính là người thông minh nhất Nguyễn gia. Nhưng cha lại nhìn nhầm hắn.
Ngọc Linh gẩy những hạt dưa đã bóc trên bàn, hắn có nên tham gia?
- Anh cả, chắc anh đã nghe danh Quỷ Vương của Đức hoàng thượng? Làm vậy là quá mạo hiểm.
Hắn lại nhìn qua Ngọc Gia, cười:
- Chúng ta ít nhất nên để lại một nữ tử để còn có thể gả cho danh môn thế gia khác chứ. Vậy mới bảo đảm cho sự an toàn của gia đình chúng ta. Em nghe nói còn có công tử nhà Trịnh Thượng Hầu Trịnh Nguyên hay con trai nhà Lê Đô Đốc Lê Tư.
Ngọc Nhân mỉm cười nhìn đệ đệ của mình.
- Trịnh công tử Trịnh Nguyên tàn tật không thể sinh con, hắn lại bị bệnh nặng nghe nói sắp chết. Lê công tử Lê Tư mới có 5 tuổi. Em là đang muốn huỷ hoại hạnh phúc hai chị của em sao? Thượng Hầu và Đô Đốc giờ chỉ còn cái danh. Nếu muốn thì ít nhất phải là Triệu Đại nguyên soái Triệu Tu. Nhưng liệu Đức hoàng thượng đồng ý?
Ngọc Linh chắp tay hướng Ngọc Nhân:
- Là em nông cạn.
Ngọc Gia liền cười ha hả:
- Được vậy thì cứ làm theo ý Ngọc Nhân đi.
Ông chính là mắt mù giờ mới thấy tài năng của hắn. Chỉ tiếc, chỉ tiếc hắn phải nhập ngũ.
Rời khỏi chính phòng, Ngọc Linh liền đuổi theo Ngọc Nhân, hắn bám vào vạt áo của y, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân.
- Anh cả, lúc nãy là em không suy nghĩ.
Y xoa đầu hắn, mỉm cười.
- Còn nhỏ nghĩ được vậy thì tốt.
Hắn liền ôm lấy y, giọng điệu đầy vui vẻ và thở phào nhẹ nhõm.
- Anh cả không giận là tốt rồi.
Y ngồi thấp xuống, ánh mắt y và hắn chạm nhau, hắn cười tít mắt lại, y nhẹ nhàng véo má hắn. Hắn liền ôm ngang cổ y, giọng nói hắn đau khổ.
- Anh cả thân thể không tốt, quyết định nhập ngũ thật sao, không cầu xin.
Hắn vừa nói xong nước mặt liền tuôn ra, ướt cả một mảng vai y
Ngọc Nhạn nhìn chằm chằm tiểu đệ 10 tuổi này, ánh mắt nhìn Ngọc Linh đầy kì lạ, là tìm tòi, là nghiên cứu.
- Trong quân, không nhất thiết phải là lính.
Ngọc Linh liền buông hắn ra, áp sát mặt mình vào mặt hắn.
- Anh cả sẽ không phải chịu cực khổ thật chứ?
Y nhẹ gật đầu khẳng định. Hắn liền hôn nhẹ một cái vô má y -"Vậy thì tốt" rồi liền chạy đi.
Hành động này của hắn cũng khiến y ngỡ ngàng, nếu nói là giữa hai anh em cũng thật quá kì lạ nhưng vì hắn nhỏ tuổi, mọi người nghĩ hắn không hiểu chuyện thì sẽ cho hành động ấy là bình thường.
Ngọc Nhân nhìn thân hình bé nhỏ ngày càng xa ấy, hắn muốn làm gì đây, muốn cha thấy bộ mặt thật sự của hắn để rồi nuối tiếc hay đang nhắc nhở hắn điều gì? Hắn có suy nghĩ không phải của một đứa trẻ mới 10 tuổi.
Ngọc Linh chính là lo lắng cho người anh cả này, hắn hận thù quá nặng, thứ ẩn hiện trong mắt hắn chính là trả thù. Hắn muốn đến gần hơn với Đức hoàng thượng nên mới muốn cả hai nhập cung như vậy tỉ lệ sẽ tăng cao. Hắn mới là người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, không tiếc phải hy sinh chính những người thân ruột thịt hay cái gia đình này.
Bước vào phòng thấy mẹ hắn đang đan khăn, bà vẫn đang độ trẻ tuổi, cưới cha nàng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hằng đêm, hắn không ngủ được thì vẫn thường nghe bà tâm sự cùng vú nuôi. Hắn hiểu giữa bà và cha hắn không có tình yêu. Nhưng hắn không hiểu tại sao bà lại có can đảm làm chuyện này. Hắn khẽ gọi rồi lao vào lòng bà.
- Mẹ!
Ngô thị thấy con trai mình làm nũng thì phì cười, cất kim chỉ qua một bên ôm nó vào lòng. Nó chính là tia hi vọng duy nhất của bà ở Nguyễn gia này.
Ngọc Linh âm thầm cảm ơn mẹ hắn khi bà đã làm vậy. Nếu hắn là nữ nhi thì bây giờ hắn phải đấu tranh để dành một tấm chồng tốt sao, hắn phải chung chồng với nhiều người con gái khác, hắn chỉ được tham gia mấy màn đấu đá giữa phụ nữ với nhau sao. Không hắn muốn làm việc lớn, Nguyễn Ngọc Linh nàng muốn làm đại sự. Hắn muốn đánh bại anh cả của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top