pheromone (R18)
(Chap này trả về đúng tuổi thật nha,nhưng kèo trên vẫn như cũ =]])
Nam Chúc vừa quay xong phần phỏng vấn với Thiên Lý thì ngay lập tức chạy về Hắc Diệu Thạch, chỉ vì dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ 'anh nhớ em' đến từ người yêu. Thật sự có người nào đó cũng nhớ anh lắm rồi.
Cửu Thời thật biết cách biết cách làm con tim gã nhộn nhịp mà. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Nam Chúc là hình ảnh Cửu Thời đang cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào đống quần áo của gã, cả căn phòng ngập tràn mùi pheromone của anh, mùi dâu gắt gỏng ấy cứ như thế xộc thẳng vào mũi gã. Anh yêu của gã đang làm gì thế này?
"Nam Chúc, lại đây với anh đi... Hức-"
Anh đang dụ dỗ gã đấy à? Tuy khá quan ngại về quyết định của mình nhưng ma xui quỷ khiến thế nào thì Nam Chúc vẫn tiến về phía chiếc giường kia. Tấm nệm hơi lún xuống khi gã ngồi lên,Nam Chúc vươn tay kéo anh về phía mình. Người Cửu Thời nhỏ lắm lại còn thấp hơn Nam Chúc một cái đầu nữa nên gã ôm anh thế này khiến anh trông thật nhỏ bé. Biết anh đang khó chịu vì cơn phát tình nên mọi hành động của gã đột nhiên dịu dàng lạ thường, nhẹ nhàng tiết ra mùi hương của mình khiến anh dễ chịu hơn đôi chút.
"Sao Lăng Lăng lấy đồ của em ra thế?"
"A-anh khó chịu quá...hah~ nhớ mùi của em kinh khủng luôn."
Cửu Thời cứ rúc vào trong lòng gã, mặt anh đỏ bừng còn người thì nóng rang, nước mắt sớm đã tèm lem hết cả rồi.Nam Chúc thấy thương anh lắm nhưng nhìn anh dựa dẫm vào mình thế này gã thích hơn, cứ như là anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác ấy, Hiếu muốn anh chỉ mãi thuộc về một mình gã thôi.
"Nam Chúc...Giúp anh...giúp anh với" Nói rồi Cửu Thời nhướn người hôn lấy gã.
Anh luôn là một kẻ tham lam mà, luôn đòi hỏi quá đáng nhưng gã không hề ghét điều đó.
Gã đáp lại nụ hôn của anh, sự dịu dàng chợt bay đi đâu mất rồi chỉ còn là sự thô bạo và đói khát như con thú săn đang vồ lấy con mồi. Bàn tay to lớn nâng cằm anh lên, chiếc lưỡi ranh mãnh khẽ tách hàm anh ra luồng vào trong. Anh cứ như một viên kẹo đường bị gã quấy đảo đến tan chảy, sau những cái chạm môi đầy nóng bỏng ấy anh như người trên mây còn tên nhóc kia thì khoái chí nhìn anh thở không hơi, ánh mắt mơ màng ướt át. Đôi tay gã cũng không rảnh rỗi mà lột đi chiếc áo thun mỏng dính từ người anh
"N-nóng quá...hah~ Nam Chúc...-Hức... Người anh nóng quá."
Từng lời anh nói như mật ngọt rót vào tai gã, anh đáng yêu thế này nên chỉ là của mình gã thôi. Người Nam Chúc đầy những hình xăm mà anh hay coi là biểu tượng của người trưởng thành nhưng Nam Chúc lại có một mong ước ích kỉ là anh sẽ xăm tên gã vào một ngày nào đó, thế mà Cửu Thời luôn từ chối để che giấu mối quan hệ của họ. Thế nên giờ đây con chim nào đó đang dày vò anh để trả thù đây. Thêm một vết răng nữa được in lên khuôn ngực của anh, từ cổ trở xuống không còn nơi nào mà không có những dấu vết của gã cả.
"Agh-... Đừng cắn nữa mà~ Ah... Hức~"
"Lăng Lăng,anh có yêu em không?" Nam Chúc vừa hỏi vừa lật người anh lại, đưa hai ngón tay vào trong nguyệt động ẩm ướt, từng bước mơn trớn nhẹ nhàng nơi đây.
"C-có...agh!"
Gã khẽ tách hai ngón tay ra nới lỏng từng chút từng chút một, bên trong anh ẩm thật lại còn siết chặt ngón tay gã không buông nữa. Đằng trước cũng được chăm sóc chu đáo không kém khi tay gã không ngừng xoa nắn vật đang cương cứng
của anh.Cửu Thời chỉ còn biết rên rỉ dưới thân người yêu mình, cả cơ thể anh cứ như chẳng còn thuộc về anh nữa, anh bị cậu trai nọ xoay như chong chóng suốt mấy phút vừa qua. Anh bất lực thật rồi, đôi tay gầy gò bấu chặt vào ga giường như cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng những nổ lực ấy bị đạp đổ hoàn toàn khi gã thay thế những ngón tay bằng thứ to lớn kia. Không một lời báo trước, eo Cửu Thời mềm oặt trước động tác đâm rút bất ngờ mà trực tiếp bắn ra.
"Hửm?Anh ra rồi hả? Nhưng em còn chưa ra nữa,Lăng Lăng giúp em nha."
Gã nói rồi nâng hông anh lên, từng nhịp đâm rút không ngừng ập tới làm cơ thể nhạy cảm vì vừa mới bắn ra của anh như muốn gục ngã. Có lẽ Nam Chúc muốn giết chết anh bằng tình yêu to lớn của gã, eo anh từ nãy tới giờ đã in đầy dấu tay của gã,Cửu Thời úp mặt vào gối để cố nén những tiếng rên nhưng vô tình làm lộ phần gáy trắng nõn của mình ra cho con hổ đói kia,Nam Chúc bị thu hút bởi mùi dâu ngọt lịm mà gáy anh tỏa ra khẽ nuốt nước bọt, anh yêu của gã ngon quá. Và rồi Nam Chúc khom người xuống liếm nhẹ phần gáy thơm ngon ấy làm Cửu Thời giật bắn mình mà lấy tay che gáy lại như một thói quen.
"Lăng Lăng cho em đánh dấu được không?" Nam Chúc hôn nhẹ vào tai anh khẽ thì thầm, gã biết dù có quen nhau lâu thì anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình,nên luôn hỏi ý Cửu Thời trước khi làm bất kỳ việc gì.
"Hah~...N-nếu là Nam Chúc thì không vấn đề gì hết...-Agh."
Vừa dứt lời Nam Chúc đã in một dấu răng đỏ hoe lên daanh, vết cắn mạnh đến nổi chỗ bị cắn bầm tím rồi rỉ máu một mảng lớn, anh thở dốc xây xẩm sau cú cắn lại lần nữa bắn ra.Nam Chúc nhìn thành quả liếm môi đầy thỏa mãn.
"Nam Chúc...Ah~"
"Em nghe đây.~"
"Nằm như vầy a-anh không ôm em được...-hức" Nam Chúc hơi bất ngờ với câu nói của anh nhưng sau đó cũng lật người anh lại. Bên dưới vẫn không ngừng đâm rút, mặt Cửu Thời đỏ bừng mê man nhìn gã, đôi tay với ra ôm chặt lấy tấm lưng đầy mồ hôi của gã.Nam Chúc nhìn hành động đáng yêu của anh mà bật cười khúc khích, hôn lên trán anh như một phần thưởng.
"Lăng Lăng,em cũng yêu anh lắm ấy. Nên là từ nay về sau Lăng Lăng chỉ là của em thôi nha."
Cửu Thời không đáp mà chỉ rướn người đặt lên môi gã một nụ hôn như lời đồng ý. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm gã cười tít mắt rồi.
Không biết sau đó đã trôi qua bao lâu nhưng khi mơ màng Cửu Thời thấy mình được kia bế vào nhà tắm, rồi sau đó thiếp đi trong lòng Nam Chúc bao giờ không hay. Đến lúc anh tỉnh dậy đã là khi sáng sớm rồi, người nằm bên cạnh thì đang say giấc nồng, anh cũng chẳng muốn phiền tới gã nên định đi đánh răng trước. Khổ nỗi là vừa động chân xuống giường thì eo anh đã mềm nhũn rồi, ngay khi nghĩ mình sắp té tới nơi rồi thì một cánh tay đã đỡ anh lại.
"Lăng Lăng không sao chứ? Sao không kêu em đỡ đi?" Nam Chúc lo lắng nhìn anh.
"Tại anh thấy em ngủ ngon quá nên tính tự đi đánh răng một mình." Gã nhìn anh một lúc rồi dứt khoát bế anh vào nhà vệ sinh luôn.Nam Chúc đặt anh ngồi lên bồn rửa mặt rồi lấy bàn chải, phết kem giúp anh đánh răng.Cửu Thời nhìn em bồ ngơ ngác luôn, bình thường người ta hay trêu Cửu Thời là yêu phải đứa con nít cấp một nhưng hôm nay anh mới chính là con nít trước mặt con chim kia. Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở việc đánh răng.
"Nam Chúc, anh tự mặc đồ được mà." Cửu Thời đang hết sức khổ não với chiếc người yêu nhỏ hơn anh hai tuổi này, ngay cả việc anh mặc đồ cũng muốn giúp anh.
"Lăng Lăng đau chân mà, để em lo." Cửu Thời nhìn gã bất lực, thật sự rất bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top