Chương 1: Hồi Ức
Một ngày của 100 năm kiếp trước.
"Thiên Hoa Mộng Uyển, nếu có kiếp sau, ta vẫn mong ước lại được ở bên nàng, kiếp này ta không ở bên nàng trọn vẹn, ta xin lỗi. Nhưng tình yêu này của ta, vẫn sẽ không phai phôi. Ta yêu nàng, Thiên Hoa Mộng Uyển. " - Tam hoàng tử dành những giây phút cuối cùng của đời để nói những gì chàng đã muốn nói từ lâu.
"Tam Vương Gia Nhĩ, chàng đừng đi, nếu muốn đi, thiếp đi cùng chàng, đừng bỏ thiếp lại một mình, thiếp xin chàng..."- Mộng Uyển vừa nói vừa sụt sùi.
Nhưng có lẽ số trời không cho họ hạnh phúc bên nhau. Vừa dứt câu thì Tam hoàng tử đã ngừng thở, tới những giây phút cuối khi đã chết, chàng vẫn cười, vô cùng mãn nguyện.
"Tam Vương Gia Nhĩ, thiếp yêu chàng"- Mộng Uyển nói xong, liền nằm xuống bên Tam hoàng tử, họ nắm tay, cùng nhắm đôi mắt hướng về trời cao, nơi mà họ sẽ lại được gặp nhau.
Trên con đường Tân Nghi hồi ấy, mọi người vẫn nhìn thấy hình ảnh cô gái nắm lấy chặt tay người con trai đã chết. Họ hạnh phúc cho tới khi cuối đời.
Nơi đây sau này được làm thành một ngôi miếu nhỏ, như chứng minh tình yêu của họ vẫn không thay đổi.
Một ngày của 100 năm sau.
"La Uyển Nhi, cậu đúng là con lợn ngu xi nhất." - lời nói của Hàn Khắc Thiên vang lên trong giờ học Toán.
Có lẽ tất cả học sinh trong trường T.I.S ( Teenagers International School ) đều biết đến đôi bạn nam nữ không bao giờ tách rời được " La Uyển Nhi - Hàn Khắc Thiên "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top