Chương 3: Thanh mai trúc mã

Giọng nói dõng dạc phát lên từ cửa chính, tay cậu đưa lên đẩy gọng kính chân sải bước vào trung tâm sân khấu. Bạch Nhược Đình xiết chặt tay Bạch lão gia, Cố gia gia nhìn thấy đứa cháu của mình thì mặt mới giãn ra một chút.

"Chào Bạch tổng, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Do có việc đột xuất nên dẫn tới sự cố này, chưa kịp thay quần áo mong mọi người thông cảm".

Mọi người lại xì xầm bàn tán xôn xao, Nhược Đình mắt nhoè đi tâm tình hỗn loạn, tim cô như thắt lại cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Cậu nhìn thẳng vào cô dâu của mình trong lòng lặng lại, lần đầu gặp cô trong biệt thự Bạch gia thì cô còn là một bé gái nhỏ xinh xắn, lớn lên một chút khi họ gặp nhau là khi nhận giấy thông báo nhập học. Anh là nam sinh có điểm đầu vào cao nhất còn cô là nữ sinh có tổng điểm cao nhất so với các nữ sinh còn lại, lần gần nhất gặp nhau là ngày họ chụp ảnh cưới. Bây giờ họ gặp mặt nhau với tư cách là cô dâu chú rể, anh đưa tay ra định đón lấy cô thì Bạch lão gia chắn tay anh lại. Mắt hai người chạm nhau, không khí dần trở nên căng thẳng

"Bạch tổng, mong người giao cô dâu của con cho con để hoàn thành xong đám cưới không thì làm phiền quan khách ở đây".

Nghe anh nói xong Bạch lão gia nhìn xung quanh, ông không thể để đứa con bé bỏng của ông phải chịu thêm bất cứ lời ra tiếng vào nào nữa. Nhìn Nhược Đình ông nắm chắc tay của cô rồi buông ra, mắt ông nhoè dần đi ông cầm tay con gái đặt vào bàn tay đang chìa ra của Chi Sinh.

"Tôi giao con gái tôi cho cậu, không mong cầu cậu toàn tâm toàn ý với con bé chỉ mong cậu yêu thương nó thật lòng. Nếu không cần nó nữa thì mang nó trở về Bạch gia, đừng khiến con bé buồn".

Nắm lấy bàn tay Nhược Đình anh nặn ra nụ cười tươi, anh cùng cô tay trong tay bước tới sân khấu. Cha Xứ đứng trên bục đặt giữa lễ đường nhìn bọn họ bước tới. Người bắt đầu đọc lời tuyên thệ

"Nhân danh Cha, Con, Thánh, Thần, Amen. Cố Chi Sinh con có muốn cùng Bạch Nhược Đình làm chồng vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với Bạch Nhược Đình, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng em đến suốt đời".

"Con Cố Chi Sinh xin thề với Chúa sẽ giữ lòng thuỷ chung với Bạch Nhược Đình, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng em đến suốt cuộc đời anh".

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia của cô, một chút phấn đã nhoè đi vì giọt lệ nóng chảy qua. Bạch Nhược Đình đơ người đi sau khi nghe xong lời thề của anh, chỉ đến khi anh lắc nhẹ tay cô, cô mới trở về thực tại. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên

"Con Bạch Nhược Đình xin thề với Chúa sẽ giữ lòng thuỷ chung với Cố Chi Sinh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng anh đến suốt cuộc đời em".

Khi lời thề vừa được chấm dứt, mọi người đứng hết dậy vỗ tay hân hoan cho cặp đôi trai tài gái sắc. Chú rể trong bộ quần áo blouse nhưng cũng không làm giảm đi khí chất của Cố gia một đời chinh chiến thương trường, cô dâu trong bộ váy cưới xinh đẹp thoát tục. Họ đúng là tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết, mọi người phía dưới không khỏi kích động có vài người còn hò hét: "Trao nhẫn rồi hôn đi...hôn đi...hôn đi"

Nghĩ đến nhẫn Bạch Nhược Đình liền nhìn chằm chằm vào chú rể, mấy ngày trước khi cưới cô đã chuyển tới anh một cặp nhẫn vàng trắng nạm kim cương. Giờ đã đến lúc anh lấy ra để hoàn thành nốt hôn lễ nhưng chú rể lại cúi đầu xuống. bỗng một dự cảm không lành bất chợt xuất hiện trong đầu cô, cô liền run rẩy không lẽ anh không mang theo thứ thiêng liêng đó ư? Anh nhìn về phía khách quan tỏ vẻ ngượng ngùng rồi anh lại nhìn về phía cô

"Xin lỗi em, cũng như xin lỗi bố Bạch do nhẫn cưới con để trong áo vest nên hiện nó không có mặt ở đây, nhưng xin hứa với em thứ anh trao cho em không chỉ là đôi nhẫn cưới".

Một hôn lễ chú rể tới trễ, nhẫn cưới không có, đây là dạng hôn lễ gì? Đây là cái dạng hôn lễ gì chứ? Bạch Nhược Đình cố kìm nén cho nước mắt không lăn trên gò má, anh ta đang suy tính gì? Anh ta muốn Bạch gia mất mặt đến mức nào nữa thì mới vừa lòng anh ta đây? Cô là đích nữ Bạch gia mà phải chịu hết loại tủi nhục này đến tủi nhục khác chỉ vì yêu anh, như vậy có xứng đáng không hả Bạch Nhược Đình? Cô vung tay ra khỏi lòng bàn tay anh rồi đứng ở đó nhìn mọi người

"Nếu như chú rể đã xin lỗi thì lòng người vợ như tôi đâu có thể nào hẹp hòi, nhẫn cưới chỉ là vật chất ngoài thân mong sau này anh sẽ như đúng lời thề như thế là đủ rồi".

Cô mỉm cười xinh xắn nhìn mọi người, cũng có lời ra tiếng vào nhưng họ nào dám bàn tán nhiều vì đây là liên hôn của Bạch gia và Cố gia. Có ăn gan hùm cũng không dám.

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bakiếp