Chương 1 :Thanh mai trúc mã
Đức Phật từng nói kiếp trước ngoảnh đầu nhìn người 500 lần mới có một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Nhưng chắc kiếp trước cô ngoảnh mặt hơn vạn lần nên kiếp này miễn cưỡng bị gả vào hào môn thế gia làm vợ của Cố Chi Sinh.
Bạch Nhược Đình và Cố Chi Sinh từ nhỏ đã có quen biết vì gia thế hiển hách của Cố gia và Bạch gia trong giới thương trường không ai là không biết. Thế nhưng Cố Chi Sinh đã không đi theo con đường dát vàng mà họ Cố đã trải sẵn, anh chọn học ngành y và trở thành bác sĩ. Chỉ với sự việc này đã khiến cho Cố lão gia tức đến huyết áp tăng cao chỉ muốn một đập, đập tỉnh lại đứa cháu đích tôn này. Đến cuối một phần thương cháu vì mất mẹ sớm, một phần vì Cố Chi Sinh đồng ý mối hôn sự với đích nữ nhà họ Bạch mà Cố lão gia cũng thành toàn cho cháu trai.
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua cũng đã đến ngày mà hôn lễ được diễn ra,Bạch Nhược Đình một thân váy cưới trắng thuần khiết được may từng đường kim mũi chỉ rất tinh xảo còn là mẫu váy cưới độc nhất vô nhị được Cố gia đặt may từ bên nước ngoài đính thêm nhiều vật trân quý . Mái tóc búi rối cài khăn voan, gương mặt trang điểm kiều diễm tôn lên những đường nét thanh tú của cô. Gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thon gọn, bờ môi phảng phất hương vị ngọt ngào, đẹp nhất là đôi mắt long lanh tựa biển hồ tĩnh lặng với làn mi cong. Tổng thể lại Bạch tiểu thư xinh đẹp không kém một diễn viên nổi tiếng nào.
"Tiểu thư người ngồi xuống chút đi nửa ngày nay đứng tiếp khách rồi đấy".
Cô nhìn qua nơi phát ra giọng nói đôi mắt cười hơi híp lại cười nhẹ nhàng.
"Uyển Uyển nay là hôn lễ của chị mà sao em hết cằn nhằn cái này lại cau có cái kia vậy?"
Uyển Uyển mặc chiếc váy xanh, gương mặt dễ nhìn tay cầm chiếc ghế quấn nơ trắng đặt dưới chân Nhược Đình, lông mày hơi nhăn lại nhìn vào đôi cao gót của tiểu thư nhà mình giọng nói than vãn lại phát ra:
"Tiểu thư em nói chị nghe chân chị mà sưng lên xấu xí trước mặt Cố thiếu gia thì lúc đó đừng có mà khóc ỷ ôi với em nhé. Em cũng sẽ không bôi thuốc cho chị đâu đấy".
Mắt Nhược Đình hơi giao động nghĩ lại lời nói của Uyển Uyển rồi ngồi lên cái ghế mặt lo lắng nhìn cô ấy mà hỏi
"Uyển Uyển lớp trang điểm của chị đã mờ đi chưa? Em mang cho chị cái gương đi nhỡ chị không đẹp Chi Sinh sẽ không vui đâu, chẳng ai muốn nhìn cô dâu của mình xấu xí cả".
Nói đến đây Nhược Đình mới nhớ lại Uyển Uyển là người hầu thân cận nhất của cô, Uyển Uyển là con gái của quản gia từ nhỏ đã được Bạch gia chiếu cố nuôi lớn cùng với đích nữ nhà mình. Đối với Nhược Đình Uyển Uyển như là người em thứ ba của cô, hiểu rõ bản chất tâm tư của cô nhưng lần này cô đi lấy chồng lại không thể mang Uyển Uyển theo cùng chỉ có thể để Uyển Uyển ở lại Bạch gia. Nếu sau này Uyển Uyển không tìm được ý trung nhân thì cô sẽ nói cho Bạch gia tìm một nhà tử tế để gả cô đi.
Liên miên một hồi Uyển Uyển cũng nhanh chân chạy đến một tay cầm gương, một tay dắt người phụ trách trang điểm tới.
"Tiểu thư chúng ta vào phó phòng trang điểm lại đi"
Cô nhíu mày nhìn Uyển Uyển lôi lôi kéo kéo cô gái kia trông cô ấy rất chật vật, rồi nhìn lại sắc mặt của Uyển Uyển cô cũng vội đi nhanh vào phó phòng.
"Này cô nhớ dặm lại cho tiểu thư nhà tôi thật xinh đẹp nếu không tôi sẽ nói lão gia không trả tiền cho cô đâu cô biết chưa".
Người kia một tay mở hộp phấn rồi cầm cọ phủ lên cho Nhược Đình một lớp phấn mỏng miệng cười cười nói với Uyển Uyển :
"Cô cứ yên tâm đi tiểu thư nhà cô xinh đẹp sẵn có khiến cho chuyên viên trang điểm như tôi còn phải động lòng đây này. Tiểu thư cô có người hầu tốt thật đấy, cô ấy không thấy tôi trong phó phòng liền đi kiếm tôi loạn xạ, khi cô ấy đập cửa nhà vệ sinh miệng không ngừng gọi khiến tôi sợ hồn phi phách tán".
Cô mở mắt ra trừng với Uyển Uyển một cái rồi hoà nhã cười nói với chuyên viên trang điểm
"Cô ấy là như vậy cô đừng bận tâm nhé! Lúc nào cũng lo lắng cho tôi nên tính tình nhiều lúc hơi kì quái. Uyển Uyển em mà cứ thế hỏi xem ai dám cưới một người như em đây".
Uyển Uyển cau mày cau mặt nhìn cô hậm hực nói
"Em không lấy chồng em chỉ muốn bên cạnh tiểu thư đến già mà thôi".
"Thế em định làm một bà cô già quấn lấy chị hay sao?"
Trong phó phòng tiếng cười của ba người rộn vang làm không khí càng trở nên tươi vui.
"Tiểu thư ra sảnh chính thôi ạ sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi ạ"."Tôi biết rồi".
Nhược Đình bắt đầu run, cô sắp thành người có gia đình rồi, sắp thành thiếu phu nhân nhà họ Cố rồi. Tim đập chân run đầu óc rối bời cô thật hi vọng Chi Sinh sẽ ân cần yêu thương chăm sóc cô cho cô một cuộc sống vạn người mơ ước. Bỗng tiếng khóc của Uyển Uyển làm cô giật mình
"Tiểu thư vậy là em không được ở cạnh người nữa rồi nếu về Cố gia mà phải chịu ấm ức thì chị cứ gọi cho em, em sẽ đến chăm sóc chị...hức hức".
Cô liền ôm lấy nha đầu ngốc ra sức mà vỗ về
"Được chị nghe theo em hết đừng khóc mà"
#hine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top