Chương 3: Em đang thầm đánh giá tôi?

Khi Vương Thừa Dương có ý muốn bắt tay với Sương Hạ Thẩm thì trong lòng cô vận chưa thật sự hoàn hồn về. Phía sau lưng có là sư phụ có nhiều bạn nữ vây quanh xốn xáo:
"cô ta nghĩ cô ta là ai mà được nói chuyện với Thừa Dương chứ"
"ôi sao người đứng đó lại không phải là tôi chứ?"
"ghen tị với bạn nữa kia quá, đó là ai vậy"
"Sương Hạ Thẩm ở khoa thiết kế con gái nuôi nhà họ Uy đó, ây daa con gái nuôi mà cũng đòi trèo cao muốn quyến rũ Thừa Dương hay gì?"
" ....... "*Nói chung là vân vân và mây mây:))))*
Rất nhiều ánh mắt dồn vào cô ngay lúc đó, cô cũng chẳng dám giơ tay ra bắt với Vương Thừa Dương cô sợ khéo có ngày lại bị cô lập cô sợ cảm giác một mình cô sợ cái cảm giác bên cạnh không còn ai. Nhưng mà nhìn cận mặt thì tên này đẹp trai đó chứ còn đẹp hơn hình ảnh cô nhìn thấy trên tivi nữa cơ, cô quyết tâm dẹp lời dèm pha qua một bên bắt tay anh vì thật sự nói thế nào chứ gặp trai đẹp đúng là ít cô nàng nào có thể cưỡng lại được!
"chào sư huynh lần đầu gặp mặt không ngờ anh còn đẹp hơn trên tivi báo chí" Sương Hạ Thẩm khẽ buông lời nghiêng đầu cười với anh vẻ tinh nghịch.
Ôi thật sự là nắm lấy tay anh trái tim bé bỏng của cô rung rinh luôn rồiii, mặc dù nắm tay và buông ra trong chốc lát nhưng hơi ấm của tay anh vẫn còn vương vấn trên bàn tay nhỏ của cô, chẳng hiểu thế nào mặt mũi tai của cô lại đỏ ửng như mấy trái cà chua cộng lại thế kia đã đỏ rồi còn đỏ hơn.
Ngũ Tại Vỹ cũng dường như nhận ra được sự lúng túng của hai đứa học trò ông tâm đắc nhất hay là ông tạo cơ hội cho chúng? Dù gì Thừa Dương cũng chưa có người yêu mà về con người của đứa trẻ này thì ông hoàn toàn yên tâm, thật ra nó không như vẻ bề ngoài chỉ thật sự hiểu được nó vì mới hiểu hết con người của Thừa Dương tốt thế nào.
Ngũ Tại Vỹ lên tiếng:"thôi được rồi đứng đây cũng không tiện nói chuyện hay là qua văn phòng của ta uống tý trà nhé Dương cũng còn nhiều thời gian nữa mới đến buổi gặp mặt của con ở khoa thiết kế, con cũng nên tranh thủ làm quen thân với Hạ Thẩm đi có lẽ con bé sẽ cần con chỉ đạo nhiều"
Vừa đi vừa nói chuyện dưới bao ánh mắt của mọi người thì quả thực khiến cho Sương Hạ Thẩm cảm thấy bức bối. Trên đường tới văn phòng của Ngũ Tại Vỹ thì ông nói muốn để cho cô và Vương Thừa Dương giao tiếp nhiều hơn nên cô đã đi giữa 2 bên cạnh cô là Vương Thừa Dương và Ngũ Tại Vỹ đến cả hồn của cô bây giờ khéo vẫn chưa bay về, một người thì xứng bậc lão tiền bối có tiếng nói trong ngôi trường này ai, cũng phải kính ông phân nửa một người lại là tài giỏi trên thương trường mẫu ông chồng quốc dân của hàng tá cô gái không chỉ nổi tiếng trong nước mà thậm chí bên nước ngoài cũng có tiếng vang của anh. Mà người đi giữa hai bọn họ là cô thật sự lép vế đấy ông trời ơi không thể nào cho cô chút tài mọn được sao.
Ôi trên đường đi lại tia được ai kia kìa, chẳng phải người chị yêu quý đó sao? Áo trễ vai chân váy hở ngắn đến tận đùi đặc biệt lại còn bôi màu son đỏ thẫm đi đôi guốc cao đến màu đen nhìn cũng biết từ đầu tới chân chị ta toàn đồ hiệu rồi còn đặc biệt xịt nước hoa mùi hoa hồng đúng là hoa hồng có gai, cũng tốn thời gian chuẩn bị phết đấy chắc là cũng nhận được tin Vương Thừa Dương đến khoa thiết kế chả trách sáng nay căn biệt thự đó lại yên bình đến lạ thường hoá ra có người lo chăm chút bản thân vì sắp được gặp trai đẹp nên chả đoái hoài đến việc cà khịa.
Nhưng mà ui chao coi kìa chị ta thấy cô đi với Vương Thừa Dương mà đặc biệt vừa đi vừa nói chuyện nữa chứ mặt Uy Vũ Hằng xám xịt như đám mây đen xuất hiện lúc sáng sớm vậy đó, bình thường cô cũng chẳng thèm đấu đá cung khẩu với cô ta đâu nhưng chẳng hiểu sao giây phút thấy chị ta như vậy cô lại vui sướng đến lạ thường thật là muốn dừng giây phút này tại đây để cô thoả mãn mà quả thực hơi ích kỷ nhưng mà thật vui lâu rồi cô chưa thấy sướng như thế này mặc dù biết sau này sẽ khó sống với chị ta đây bởi vì chị ta là một người thù cực kỳ cực kỳ dai
Cuối cùng cũng đến văn phòng của Ngũ Tại Vỹ rồi thật sự cô cuối cùng cũng giải thoát khỏi các ánh nhìn đấy, chịu đựng thật là khổ. Ngũ Tại Vỹ muốn tạo cơ hội cho cặp đôi này chẳng hiểu tại sao giây phút này ông lại nổi hứng muốn làm 'bà mai' đến vậy
"Hai đứa cứ ngồi chơi tự nhiên đi thầy lên ban giám hiệu nhà trường duyệt lại sân khấu để hồi nữa Thừa Dương lên cho chắc chắn không xảy ra trục trặc"
---------
Thầy đi rồi chỉ để lại cô và anh ở riêng với nhau không khí thật sự rất gượng gạo, vì vậy cô quyết tâm mở lời
"đàn anh, anh bắt đầu làm đồ đệ của sư phụ như thế nào vậy?"
Im lặng chừng hai phút thì đối phương mới trả lời cô
"cũng không có gì chỉ là lão già kia bám tôi bắt buộc muốn tôi phải làm đồ đệ của lão, vì bám dai nên tôi cũng đành đồng ý! Chuyện chỉ có vậy"
Thật sự con người này khiến cho Hạ Thẩm chắc biết đường nào mà lần anh nói chuyện đều khiến cho người ta khó trả lời thế sao? Đối với ai cũng thế?
Anh thấy cô im lặng không lên tiếng liền cúi người xuống nâng cằm cô lên
"em đang thầm đánh giá tôi?"
Má ôiii, Thừa Dương bách phát bách trúng tim đen của cô luôn
Thật sự nghẹt thở quá mà, sát quá rồi chẳng lẽ đối với con gái anh đều làm hành động thân mật vậy ư? Với ai cũng làm vậy?
______________
#danguyet
Nhiều chữ quá hôm mng🤦?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danguyet