Chương 1: Đồ giẻ rách cũng xứng!!?

Bên ngoài cánh cửa để bước vào nhà lấp ló ra bóng dáng nhỏ bé lén lút như đang muốn 'trốn tránh' khỏi ai đó. Nàng bước thật kẽ để vào nhà tránh tạo ra tiếng động
Hà Lệ Quyên đứng trên bậc cầu thang vọng xuống nói:"ui daa con gái danh giá nhà họ Sương đã chịu mò mặt về rồi sao?"
Chính xác! giọng nói chua như cứt mèo đó chính là giọng mẹ nuôi của cô. Bóng dáng nhỏ bé đi lại đứng dưới cầu thang ngẩng mặt lên nhìn bà mẹ nuôi ánh mắt cô chứa đầy sự nhẫn nhịn.
Sương Hạ Thẩm giọng đầy nhỏ nhẹ:"chào mẹ con mới đi học về, con hơi mệt mẹ có thể cho con lên phòng được kh.." cô chưa kịp dứt lời thì một giọng nói y hệt bà mẹ nuôi lại vang lên
"ôi bất ngờ chưa kìa lại có người học đến tận nửa đêm mới mò mặt về nhà sao?" Uy Vũ Hằng khoác tay Uy Vũ Công tiến đến nói với cô
Trong lòng cô thật sự là chỉ muốn đập đầu vô gối ngủ chết quách cho xong đầu tiên thì gặp mẹ nuôi sau thì có  chị gái yêu quý và bố nuôi cũng kéo đến đây là thời gian lúc nửa đêm sao? Mọi người rảnh quá nên tụ họp lúc nửa đêm?
Cô nhìn thấy bố mình nên cúi đầu gọi một tiếng :"Bố" xem như thay cho lời chào
Uy Vũ Công tức giận lên tiếng"mày đi học đâu nửa đêm mới mò về nhà mày không biết rằng mọi người để đợi mày sao? Thật là tức chết tao mà, dù mày là tao nhận nuôi nhưng ít nhất phải chừa cho tao cái bộ mặt này chứ, con gái con lứa ăn chơi sa đoạ nửa đêm mới về, mọi người sẽ nghĩ thế nào về gđ mà tao cất công gây dựng hình ảnh tốt suốt chục năm nay?"
Uy Vũ Hằng lên tiếng giả vờ bênh cô làm nũng với Uy Vũ Công:"bố, bố làm sao vậy em cũng về rồi mà? Khéo em nó bận đi xem xét thị trường xem xét loại vải mà không để ý thời gian đấy, bố hiểu ước mơ của Tiểu Hạ mà, khéo sau này chúng ta sẽ thơm lây mang tiếng là người nhà của thiết kế thời trang hàng đầu Thế Giới"
"haha con đừng chiều nó quá! nhà thiết kế gì chứ đến cả cái danh thiết kế nhỏ nó cũng không ngóc đầu lên nổi" Uy Vũ Công quay sang nói với Uy Vũ Hằng giọng đầy nhẹ nhàng. Chắc mọi người nhìn vào cũng biết ai sẽ được ông nuông chiều hơn
Hà Lệ Quyên đứng trên bậc cầu thang nãy giờ xem kịch thì cuối cùng bà đi xuống bên cạnh ông nắm tay ông
"Sương Hạ Thẩm chắc con cũng biết vị trí của con trong nhà này chứ? Đến cả họ của bố con cũng không chịu nhận mà chúng ta đã cất công nuôi lớn con con nên biết gìn giữ bộ mặt của gđ đừng để mng đồn thổi 'con nuôi của nhà họ Vương lại khiến cho mọi người thất vọng'"
Haha, cất công nuôi lớn cô ư? Mẹ cô đã giúp ông bố nuôi này tránh tai nạn xe cuối cùng mẹ qua đời và xin ông hãy giúp đỡ chăm sóc cô. Cuộc sống cũng chỉ 2 mẹ con mẹ đi rồi cô đành thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mẹ theo họ về gđ này đâu ngờ con vừa đến đã bị mẹ con nhà này chèn ép ông bố thì cũng mắt nhắm mắt mở không quan tâm cô, cô đều phải tự dành lấy học bổng để học qua ngày qua tháng chứ họ chu cấp cho cô một đồng, cô cũng không ngả tay xin tiền họ, không làm mà muốn ăn thì chỉ có bốc cứt mà ăn? Nực cười. Cũng may cô không đồng ý đổi họ chứ thành con cái gđ này thì cả đời khổ đến chết nhắm mắt xuôi tay cũng không yên, cô thật sự cho là vậy
"bố mẹ và chị nói xong rồi thì con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước ạ, chúc mọi người ngủ ngon" sau đó cô liền nở một nụ cười thật tươi rồi đi về phòng.
Tắm rửa xong cô bước ra thì nhìn thấy người chị yêu quý đang ngồi trên giường của cô. Đúng là tránh mãi cũng không xong họ định ám cô trong tận giấc mơ?
Uy Vũ Hằng thấy cô im lặng cho nên được nấc xấn tới:
"mày khôn hồn thì màu cắt đứt quan hệ với bố, rời khỏi cái nhà này"
Sương Hạ Thẩm ngoáy tai mấy cái liền đáp
"Giẻ rách mà cũng xứng nói chuyện với tôi? Chị yên tâm tôi sẽ không ám cái nhà này lâu nựa đâu" vừa dứt lời thì cô kéo tay Uy Vũ Hằng ra khỏi phòng và chốt cửa lại
Uy Vũ Hằng tức phát điên nhìn như một con nhím bị chọc đến cái nỗi gai nào trên người cũng nhọn muốn quạo, cô hét to vào phòng Sương Hạ Thẩm"MÀY DÁM?"
Sương Hạ Thẩm nằm kê đầu vô gối chuẩn bị đi ngủ thì vọng ra ngoài nói"có gì mà không dám?"
Uy Vũ Hằng tức phát điên biết nửa đêm rồi nên cũng không dám làm ầm đành rút lui về phòng của mình, cô tự hứa sẽ không nuốt trôi cục tức này sẽ có ngày khiến Sương Hạ Thẩm ôm đùi quỳ xuống cầu xin cô, vừa nghĩ vừa thấy vui nước miếng 2 bên miệng cô gần như chảy vì thấy vui không khép được miệng nghĩ đến con tiện nhân kia sẽ quỳ xuống cầu xin cô tha thứ:)))
_________________
#danguyet
Xin Lỗi mng vì chương đầu Nguyệt lại không viết được nhiều! Qtr ở chương 1 đây nói qua sơ bộ cho mng về hoàn cảnh chị nu9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danguyet