Chương 3 : Làm quen

Sau khi cô đi , Thanh Thanh nhìn về phía Lý Văn , mỉm cười thì thầm " Anh có để ý chị ấy không , hình như chị ấy là nhân viên mới , trước em đến chưa gặp chị ấy bao giờ "

Không thấy anh nói gì , cô tiếp tục nói : " Chị ấy xinh quá , em chưa gặp ai xinh theo kiểu ngọt ngào đơn giản như chị ấy luôn "

Ngọt ngào đơn giản !?? - Chỉ có Thanh Thanh mới nghĩ ra được từ ngữ như vậy .

Một lúc sau , lẩu được dọn lên , bốc khói nghi ngút , Thanh Thanh nhìn mà đôi mắt không giấu nổi vẻ háo hức . Cô ăn mà không khỏi cảm thán : " Trời ơi , ngon quá đi , chắc em phải thuê nhà ngay cạnh để hôm nào cũng chạy sang ăn mất "

Có vẻ thấy cô nói quá nhiều , lúc này Lý Văn mới bình tĩnh lên tiếng : " Em mà còn nói nữa thì lần sau anh sẽ không bao giờ đi ăn với em nữa đâu "

Nghe vậy , Thanh Thanh lườm anh một cái rồi nói : " Trông vậy mà anh cũng trẻ con quá đấy , còn dọa dẫm là sẽ không đi ăn với em nữa chứ" , nói xong lại cúi xuống ăn cặm cụi

Ăn xong , 2 người đứng dậy , lặng lẽ đi đến quầy thanh toán . Thấy Khiết Nghi , Thanh Thanh mỉm cười :" Chị xinh đẹp ơi , cho em thanh toán ạ "

Khiết Nghi nhìn cô , rồi nhẹ nhàng đưa ra tờ hóa đơn : " Của quý khách ạ "

Lý Văn giơ thẻ lên định thanh toán thì bị  Thanh Thanh ngăn lại , khuôn mặt hiện lên ý cười rạng rỡ :" Để em gái bao anh trai một bữa " nói rồi đưa thẻ của mình cho Khiết Nghi . Lúc này nhân viên trong quán mới xì xào to nhỏ . Thì ra hai người họ là anh em , không phải người yêu

Xong xuôi , vốn đi rời đi nhưng Thanh Thanh lại bất ngờ quay lại , đưa điện thoại ra trước mặt Khiết Nghi , nói : " Chị xinh đẹp ơi , cho em xin số điện thoại của chị được không ? "

Nghe vậy Lý Văn hơi cau mày nhưng vẫn không làm gì , lúc này anh mới liếc nhìn Khiết Nghi

Ánh mắt hai người chạm nhau , Khiết Nghi nhanh chòng dời tầm mắt rồi nhẹ nhàng nói : " Được "

Trước khi đi , Thanh Thanh còn nhẹ nhàng nói : " Em là Trương Thanh Thanh , còn anh ấy là Trương Lý Văn - Anh trai của em " rồi mỉm cười nhìn về phía Lý Văn

Nghe vậy , Khiết Nghi chỉ mỉm cười nhẹ : " Chị là Khiết Nghi "

Khi bước ra khỏi quán lẩu , Lý Văn mới lên tiếng hỏi : " Em xin số điện thoại của cô ấy làm gì ? " . Giọng điệu anh hỏi có phần nghiêm túc , như sợ em gái mình làm phiền cho người khác

Thanh Thanh cười cười nói : " Thấy chị ấy xinh nên em muốn làm quen thôi ạ "

Lý Văn nghe vậy , thở dài , không nói gì thêm rồi mở cửa cho Thanh Thanh ngồi vào xe .

Tối muộn , sau khi xong việc , Khiết Nghi lại như bình thường trở về nhà . Cô mở cửa , trong nhà yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh gì , cô bật đèn lên , xung quanh không có ai . Như hiểu được gì đó , cô thở dài rồi bước lên phòng

Tắm rửa xong , cô bước xuống nhà , định nấu gì đó để ăn . Hôm nay Nam Chu không ở nhà . Cô mở tủ ra , bên trong không có quá nhiều đồ ăn chỉ có vài gói mì và chút gia vị đơn giản

Bình thường buổi trưa cô không ở nhà , thường ăn ở quán lẩu với mọi người , buổi tối trên đường cô sẽ mua bánh mì hoặc thứ gì đó ăn cho qua bữa . Còn Nam Chu cả ngày ở quán rượu , cờ bạc ăn chơi có khi cả tuần không về , chỉ khi nào hết tiền ông ta mới mặt dày về mà quát tháo đòi tiền cô , Khiết Nghi đã quá quen với việc này .

Một lúc sau , cô bê bát mì mới nấu xong để lên bàn . Đang ăn , bỗng điện thoại bên cạnh vang lên thông báo . Cô đặt đũa xuống, mở điện thoại lên , một tin nhắn gửi tới

" Chào chị , em là Thanh Thanh đây ạ "

" Chào em "

" Em là cô gái lúc sáng xin số của chị ấy ạ "

" Ừm , chị biết rồi "

" Chị bao nhiêu tuổi vậy ạ "

" Chị 22 "

" Em 19 ạ "

" Vậy à "

" Vâng ạ "

Thanh Thanh bên này cũng hơi sượng trân vì cuộc trò chuyện hơi vô tri này .

Thấy cô bé nói chuyện dễ thương lễ phép như vậy , Khiết Nghi cũng vui vẻ đáp lại . Cô không có quá nhiều bạn , ngoài anh chị chủ ở quán lẩu thì cô cũng không quen ai gọi là thân thiết .

Sáng hôm sau , Khiết Nghi quyết định đi mua một chiếc áo khoác mùa đông cho bản thân . Cô không thể cứ mặc áo Hải Lan đưa cho cô như vậy , càng không thể cứ mặc quần áo thế này ra ngoài được , lạnh chết mất .

Cách nhà cô không xa cũng có một cửa hàng quần áo nhỏ , rất bình dân , kiểu dáng cũng đơn giản dễ chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top