Chương 2: Chúng tôi rớt vào cái hang với bức tượng đá kỳ lạ
Chúng tôi lên chiếc xe jeep đầu tiên của đoàn và tình cờ ông hường dẫn viên cũng lên xe của chúng tôi luôn. Đoàn xe khởi hành. Ông hướng dẫn viên già quay sang, ông ta là một người đàn ông đứng tuổi với vóc dáng thon gọn, mái tóc và bộ râu bạc trắng được cắt tỉa gọn gàng. Khoé mắt tuy đã có những dấu chân chim song vẫn rất tinh anh và vui tính. Ông cười và hỏi: - Hai cháu dến đây lần đầu phải không? - Dạ! - Hai cháu đi chơi một mình à?" - Cháu đi với cô ấy thì sau gọi là một mình được bác.- tôi ngượng nghịu cười - Không! Ý ta là hai cháu không có cha mẹ đi cùng à? - Vâng! Tụi cháu tranh thủ nghỉ hè đi du lịch với nhau.-Nguyệt nhanh nhảu đáp - Ta làm ở đây lâu năm toàn thấy vợ chồng đi với nhau, hiếm khi thấy các cặp trẻ lên đây mạo hiểm như cô cậu đấy-Ổng cười lớn. Nguyệt đỏ mặt giải thích:" Không tụi cháu là bạn thân thôi ông ơi" - Ổng cười lớn rồi bắt đầu làm công việc hướng dẫn của mình ông cầm loa lên quay về phìa sau. :"Xin mọi người chú ý, mọi người có thể thấy hai bên dường có thể thấy cây hoa dã quỳ. Hoa của cây rất đẹp và thơm nhưng tiếc là ta chỉ thấy nó nở vào cuối thu. Loài cây này không có ở Việt Nam mà được Pháp đem về vào những năm 30 của thế kỉ trước. Nên chúng ta sẽ bỏ qua diểm tham quan này và đi tới Động Ngọc hoa luôn..." Các cây dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ, đâu là của cây sống gửi! Cây gỗ ở đây đều là các cây lá rộng, tán lả lớn, chúng phân thành từng tầng khác nhau vì mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khác nhau. Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa râm hơn. Cứ như thế chúng cùng tồn tại. Dưới lán rừng khá nguyên sơ này, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp vài chú sóc dạn người, vài chú hươu với ánh mắt đầy vẻ tò một với đoàn khách. Những chú sóc nhỏ nhanh nhẹn tìm kiếm trên mặt đất những hạt quả, hai chân trước đưa lên rất khéo léo như hai cánh tay đỡ lấy những phần thức ăn đưa lên miệng ăn ngon lành. Đôi lúc lại có một hai con rắn luồn qua các khe đá hay một con gà rừng bay vụt qua.... Nguyệt thích chí cứ khen sự dễ thương và vẻ đẹp của chúng không ngớt. Sau khoản 2 gờ đồng hồ chúng tôi đi từ Động Ngọc Hoa tới Suối Ngọc Hoa. Do hành trình chính vẫn là đi bộ nên tôi mệt phờ ra và nghĩ lại khi nãy ở nhà hàng Xạ Hương mình nên ăn một chút vì đinh ninh có mang theo món bánh kẹp thịt bò ưa thích trong balo nhưng hóa ra tôi lại để quên ở nhà. Thật là xui xẻo. Một hồi sau chúng tôi được đi tự do. Một số người đi lên núi coi tháp và thăm đền thờ Bác Hồ còn chúng định ra khu nhà tù xây từ thời Pháp. Trên dường đi bổng Nguyệt trông thấy một con sóc nên bảo tôi đuổi theo chụp hình, nào ngờ chúng tôi chạy hơi xa và... Nguyệt trượt chân té xuống một cái hố-mà-bị-cây-cối-rậm-rạp-che-mất. Theo quáng tính, cô nắm tôi kéo theo xuống dưới luôn. Sau một lúc, tôi choáng váng cố gượng dậy, đầu và tay rướm ít máu. Nguyệt nằm kế bên. Tôi lật đật chạy lại xem thế nào thì thấy cô nằm bất tỉnh. Tôi cuống cả lên nhưng ngay sau đó cô rên lên một tiếng và tỉnh lại tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đang ở dưới 1 cái hang sâu cũng tầm 7m hoặc hơn.
-Bà có sao không?
-Không sa.... Agh!!!
-Sao thế!
-Hình như tui bị trật chân rồi, đau quá! - Để tui xem. Không ổn rồi, chắc phải bỏ hành lý lại thôi
- Chi vậy? - Cõng bà chứ chi nữa mà hỏi?
-Làm gì dữ vậy, nói đại cõng đi còn vòng vo nữa?
-Ê Nhật, cái gì vậy?- Nguyệt sợ hãi hỏi và chỉ chỉ tay vào bóng tối.
Tôi giật mình sợ diếng người, một hồi sau khi đã quen dần với bóng tối thì tôi nhận ra nó chỉ là một bức tượng hình một con gì đo trong rất cổ và đáng sợ. Tôi lại gần thì trông nó như một con trăng khổng lồ mất đầu đang quằn quại vậy, nó bự kinh khủng, bức tượng này chắc phải hơn cả nghìn năm tuổi. Như một lực hút vô hình, tui tiến lại và vuốt bàn tay còn đang rướm máu lên phần cổ bị nứt nẻ bức tượng.
Bỗng bức tượng đá rung lên, khói xanh khói đỏ bay mù mịt. Tôi có linh cảm không hay.
Nh...ật. Nhật, cái gì vậy- Nguyệt sợ hãi hỏi.
Tôi sợ đến nổi không dám cử động.
Rồi đột nhiên tảng đá đó bắt đầu có tiếng nứt răn rắt. Phần đá bên ngoài bắt đầu vở ra để lộ dần phần thịt bên trong. Nó bay lên từ từ rồi ráp vào phần bị cụt của bức tượng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bức tượng dần dần rũ bỏ phần hóa thạch bên ngoài và lộ nguyên hình một cái gì đó rất khỏng lồ. Tôi sực nhớ đến Nguyệt. Tôi quay lại chạy tới chổ cô ấy. Cổ cũng sợ đến nổi há hốc mồm không nói nên lời. Tôi lay cô ấy.
-Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt! Chúng ta phải đi thôi!
CHẠY MAU.-tôi gào lên
Tôi cố công Nguyệt và lao lên phía trên mạng hang. Quả thật là có lâm nguy mới phát guy được khả năng sống còn của con người. Khi vừa leo lên đến miệng hố thì "BOOM!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top