Chương 13


Đó là vào một ngày trời trong xanh gió mát, nghe nói sẽ có một đại hội tỉ thí võ diễn ra tại "Chủng viện Hàn Băng" của Phúc Ân, sẽ có nhiều người tài giỏi về võ thuật đến tham dự và đại hội này 5 năm mới diễn ra một lần. Tiểu Du nghe thế thì rất hào hứng, lay lay tay Phúc Ân:

- Người cho con tham gia đại hội đó đi.

Phúc Ân không một giây suy nghĩ mà trả lời luôn, rất dứt khoát:

- Không được.

- Sao lại không được, con thật muốn thử sức của mình đến đâu. 

- Ta đã bảo không được là không được... - Phúc Ân lớn tiếng quát

- Nhưng mà tại sao? 

Tiểu Du cũng nói với âm lượng lớn, lần đầu tiên Tiểu Du dám to tiếng với Người

- Tiểu Du con nói chuyện với ta kiểu đó? Có còn biết phép tắc gì nữa không đây? 

Phúc Ân nghiêm giọng trừng mắt nhìn, nhóc con nào đấy cũng biết mình không phải, lập tức ấp úng:

- Con...con...xin lỗi... 

Phúc Ân thở dài vịn lấy vai Tiểu Du kiên nhẫn giải thích:

- Tiểu Du, con nghe ta nói, nhất định ta không cho phép con tham gia đại hội này, đây không phải đơn giản chỉ là cuộc tỉ thí võ, mà họ còn sẵn sàng giết hại và gây trọng thương cho đối phương, họ sẽ sẵn sàng ra tay tàn độc với kẻ nào được mang danh là đối thủ của họ, con còn nhỏ, lại là con gái, còn là đứa con duy nhất mà ta thương yêu, ta không muốn con gặp nguy hiểm, con có hiểu không?

- Người ơi.. nhưng mà... -

Tiểu Du biết Người lo lắng cho mình, nhưng vì bản thân rất muốn được thể hiện hết tài năng của mình cho mọi người biết, muốn Người tự hào về mình, cũng như muốn chứng minh cho Người thấy sự yêu thương, dạy dỗ của Người dành cho mình trong suốt thời gian qua không hề vô nghĩa. Chưa kịp nói thành lời đã bị người ngắt lời:

- Không nhưng nhị gì nữa, ta đã quyết định rồi, con ra ngoài đi.

Tiểu Du lòng không phục chút nào nhưng cũng phải nghe lời Người đi ra ngoài. Suốt mấy hôm sau mặt mũi cứ trầm ngâm, khó chịu, ai hỏi cũng chẳng thèm nói chuyện chỉ ầm ừ cho qua. Phúc Ân thấy Tiểu Du buồn thì lại không đành lòng, là rất muốn tham gia cái đại hội tàn khốc đó sao? Chỉ cần là Tiểu Du muốn, Người đều sẽ đáp ứng vô điều kiện, Người còn hận không thể đem hết những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này để trao cho Tiểu Du nữa cơ mà. Nhưng lần này mong muốn của đứa nhỏ nhà y... là đang muốn ngược tâm y đến đảo lộn mới vừa lòng hay sao?

Trước ngày đại hội diễn ra một tuần, Người đã gọi Tiểu Du lại:

- Tiểu Du, con thật sự muốn tham gia đại hội đó và chấp chấp mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra với con..?

- Con... 

Tiểu Du chỉ cúi mặt không trả lời, Tiểu Du biết Người không muốn.

- Ta biết con rất muốn, được thôi, con phải qua cuộc "thử thách" của ta, nếu qua được thì ta sẽ đồng ý cho con tham gia vì con có đủ tư cách, còn ngược lại thì con không được phép nghĩ tới chuyện này nữa biết chưa?

- Dạ...

Tiểu Du trả lời mà lòng lo sợ... không biết điều gì sẽ xảy ra với mình đây, có chút linh cảm bất an nhưng Tiểu Du đã quyết tâm sẽ tham gia đại hội này cơ mà, Tiểu Du muốn Người sẽ tự hào vì mình nên đâu thể nào lùi bước như vậy được...

- Con sẽ phải làm các công việc bình thường nhất của các anh chị em trong học viện, từ quét dọn cho tới nấu cơm, xách nước, tưới rau, đốn củi,.... những việc mà một nhóm trực phải làm trong vòng 3 ngày, chỉ khác là con phải làm một mình... thế nào có được không? 

- Tiền bối, con xin Người nghĩ lại, những việc đó một nhóm phải 5 người mới làm nổi, sao có thể để một mình Tiểu Du làm được?

Người theo sau Phúc Ân vừa nghe thấy liền bất bình lên tiếng, cậu biết Phúc Ân là sủng ái tiểu bảo bối này biết bao, đi theo Người bao năm qua, tâm tư Người thế nào chẳng lẽ cậu còn không hiểu? Đây chắc chắn là một nhầm lẫn. Lan Viên cũng lo lắng không kém cạnh:

- Tiểu Du còn nhỏ, thử thách này xem ra đã quá sức với Tiểu Du rồi thưa tiền bối.

- Ta không hỏi các con, thế nào Tiểu Du con có đồng ý?

- Dạ... con đồng ý... 

- Tốt, ta sẽ trực tiếp giám sát con, ngày mai sẽ bắt đầu.

Đầu óc cậu thật sự có chút hồ đồ, tiền bối thật sự muốn đem tiểu bảo bối ra ngược? 

Lan Viên cảm thấy chuyện mình sắp đối diện thật không có kết thúc tốt đẹp, mớ linh cảm này thường không bao giờ sai.

Tiểu Du chỉ dạ rồi lặng lẽ quay về phòng. Tiểu Du buồn, vốn dĩ là một đứa khá nhạy cảm, Tiểu Du thấy buồn vì thái độ và từng câu nói của Người, giống như Người hỡ hững cố tình làm khó mình vậy, chẳng lẽ Người đã ghét mình rồi ư? Vì mình cứ quyết cãi lời Người nhất nhất tham gia đại hội hội lần này? Suy nghĩ miên man trong đầu... suốt đêm đó Tiểu Du hầu như không chợp mắt được...

Tại phòng Phúc Ân chỉ còn lại 3 người, là cậu (Hoàng Long), Lan Viên và Người, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến bức người này: 

- Tiền bối, xin cho con có ý kiến?

- Được, con nói đi

- Người làm vậy có phải là quá nghiêm khắc với Tiểu Du không? Dù gì Tiểu Du cũng còn quá nhỏ, lại yếu ớt, những việc nặng như vậy hoàn toàn không thể nào làm một mình được.

- Thưa tiền bối, Hoàng Long nói đúng, con xin người hãy suy nghĩ lại. 

- Các con có nói gì cũng vô ích, ta đã quyết định rồi. 

- Nhưng, thưa tiền bối...

- Không nói gì thêm, các con ai về phòng nấy đi... 

Phúc Ân phất tay đuổi người, quay vào thư phòng. Suốt đêm ấy, cũng có một người nữa ngoài Tiểu Du không hề chợp mắt được...

--------------------------------

4h sáng...

CHÁT... *Aaaaaa*

Tiểu Du đang ngủ... bị đánh khá đau bất ngờ ngay mông nên hét toáng lên, quay lại định mắng cho tên chán sống ấy một trận thì....

- Ơ... Người.... 

Là Phúc Ân, trong tay Người còn cầm cả roi mây...

- Con quên hôm nay con có nhiệm vụ gì sao? Giờ này còn ngủ, mau ra quét sân đi.

Phúc Ân lạnh lùng.

Tiểu Du khá sửng sốt trước thái độ của Người nhưng cũng không dám nói gì chỉ dạ rồi nhanh chóng rửa mặt, Tiểu Du không thể tiếp nhận được hiện thực tàn khốc, tiếp nhận những gì mình đang nhìn và nghe thấy, Người dùng roi mây mà đánh mình sao? Rồi còn nói với mình giọng điệu lạnh lùng hờ hững không chút tình cảm nào như vậy sao? Sao giờ lại...? Tim Tiểu Du chợt thắt lại, nước mắt tự đâu lại trào ra, nhưng Tiểu Du cũng quẹt nhanh đi nước mắt không để Người nhìn thấy rồi ra sân tìm chổi để quét.

Hôm nay lá rụng nhiều quá, Tiểu Du đang quét thì...

CHÁT... - Lại bị một roi nữa đánh vào mông 

- Con làm gì mà chậm thế, quét nhanh lên, còn rất nhiều công việc khác phải làm.

Phúc Ân quát. 

Tiểu Du đau lắm, nhưng chỉ nhăn mặt lại, tuyệt nhiên không hề kêu đau vì bây giờ lòng Tiểu Du còn đau hơn, sao Người lại có thể đối xử với Tiểu Du như vậy...?

Tiểu Du xách nước... khá trầy trật, thấy Tiểu Du vậy, Lan Viên từ học viện chạy ra:

- Để đó chị xách cho. 

Lan Viên nhìn Tiểu Du cười rồi cướp lấy xô nước từ tay Tiểu Du. 

CHÁT...

Phúc Ân từ đâu đi tới sau lưng mà đánh Tiểu Du một roi thiệt mạnh, khiến Lan Viên phải giật cả mình, Tiểu Du cảm giác nóng rát vô cùng, roi mây quả thật đánh rất đau.

- Ta bảo con tự làm, có cho phép con nhờ người làm như vậy? 

CHÁT... - Một roi nữa

- Tiền bối, sao người có thể mạnh tay như vậy? Tiểu Du em ấy con nhỏ, là do con đã tự ý giúp chứ em ấy không hề nhờ vả con gì cả. 

Lan Viên thấy Tiểu Du bị đánh oan hai roi đến chát tai mà bức xúc.

- Con xin lỗi... 

Tiểu Du nhìn Người nói rồi quay qua Lan Viên:

- Không sao đâu, để đó tôi làm, chị vào đi. 

Tiểu Du gắng gượng đi tới chỗ Lan Viên dành lấy xô nước rồi gượng cười, nụ cười trông thiệt khó coi.

- Tiền bối, xin Người hãy để con giúp Tiểu Du.

- Lan Viên, con dám cãi lời ta, mau vào phòng quỳ chuộc lỗi, nhanh. 

-  Tiền bối, con.. 

Lan Viên ấp úng nhìn qua nó, lòng đầy xót xa, đứa em mà cô thương yêu.

- Tôi không sao, chị đừng để Người giận. 

- Còn không mau đi?

Phúc Ân nghiêm mặt nhìn Lan Viên.

- Con đi ngay, thưa tiền bối. 

Đến giờ tưới cây, mông Tiểu Du giờ ê ẩm, một thân một mình đi đã thấy khó khăn huống hồ chi là xách theo cả một xô nước nặng, ráng lê từng bước một, Tiểu Du không hề biết có một người luôn dõi theo sau. Bỗng nhiên... 

RẦM... 

Tiểu Du vấp phải cục đá rồi ngã nhào xuống đất, nước văng tung tóe, ướt hết cả người, Hoàng Loang đi từ phía xa nhìn thấy liền vội chạy đến, hốt hoảng đỡ lấy Tiểu Du:

- Trời ơi Tiểu Du, em không sao chứ, uớt cả người rồi.

- ....

- Chân chảy máu rồi, sao để té ngã thế này Tiểu Du?

- Tôi không sao, do không cẩn thận thôi. 

- Em tưới cây sao, ngồi đó nghỉ một chút đi, để anh làm cho.

Hoàng Long cười, nhanh chóng dành việc mà làm. 

- Không cần, tôi.... 

- TIỂU DU...

Phúc Ân từ sau lớn tiếng gọi, Tiểu Du giật mình quay lại, thì: ... nó hết hồn quay lưng lại.. thì

CHÁT... CHÁT... CHÁT 

3 roi liên tiếp quất thẳng vào mông, Tiểu Du cắn chặt môi đến bật máu.

- Ta đã bảo con không được nhờ người khác giúp? Con dám chống đối ta sao?

- Con không dám....

Tiểu Du đau lắm, nhưng cũng ráng kìm lại cúi mặt không để nước mắt bật ra.

- Tiền bối, sao Người lại nhẫn tâm đến vậy chứ? Tiểu Du vừa bị té, chân trầy chảy máu hết cả ra, con chỉ muốn giúp em ấy một chút, sao Người có thể... 

Hoàng Long còn chưa nói hết thì Phúc Ân đã ngắt ngang:

- Không nói gì thêm, ta cấm tuyệt đối không ai được phép giúp đỡ Tiểu Du, nếu dám cãi lời ta một lần nào nữa thì đừng có trách... 

Phúc Ân đe dọa giọng nói sắt đá, lạnh như băng.

Tiểu Du nghe Người nói thì càng đau lòng hơn, quay thật nhanh xách lấy xô nước rồi bỏ đi, nên Người không thể thấy môi Tiểu Du đang chảy máu được, nhìn dáng đi khập khiểng của Tiểu Du mà cậu lặng người, không ngờ tiền bối có thể đánh Tiểu Du mạnh tay đến như vậy? 

Mọi người tại học viện chứng kiến toàn bộ thì run sợ... dù sao Tiểu Du cũng là một đứa trẻ đáng yêu, chỉ là hơi khó gần và lạnh lùng, mọi người cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng không dám. 

Chẻ củi...

CHÁT...

- Con không thể dùng lực mạnh hơn sao? 

Phúc Ân quát..

Tay Tiểu Du giờ đã phỏng rộp lên, mông thì có cảm giác như đang dần sưng lên và muốn chảy máu ra vậy, Tiểu Du thấy đau và rát vô cùng, nhưng không hề khóc,  như vậy thì có đáng gì so với vết thương lòng tại tâm. 

Tiểu Du khó khăn ôm lấy đống củi...

CHÁT...

- Đi nhanh lên, đừng lề mề nữa...

Roi này của Phúc Ân làm Tiểu Du mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, cây củi quẹt vào tay chảy cả máu, Phúc Ân giật mình toan với người đỡ lấy thì đột nhiên khựng lại...

- Mau đứng lên đi, con tính ăn vạ ở đó? 

Rồi buông giọng không thể nào lạnh lùng hơn.

Tiểu Du cũng chẳng nói năng hay đáp trả gì lại, mà dùng hết sức bình sinh để chống đẩy rồi đứng lên ôm lấy đống củi, mọi người ai ai nhìn thấy cũng xót xa, chỉ riêng một người đứng nhìn mà gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Giờ nghỉ trưa đã tới, Tiểu Du không ăn chung với mọi người như thường lệ, mà bảo sẽ vào phòng ăn, Phúc Ân cũng không chấp nhất gì mà đồng ý. Bưng khay cơm vào phòng mà nước mắt Tiểu Du rơi lã chã, nước mắt chan cơm không dễ nuốt chút nào, Tiểu Du đẩy vào gầm giường rồi ngồi mà khóc, không quan tâm tới môi, chân, tay và cả mông mình đang chảy máu... 

Sao Người có thể đối xử với con như vậy? Người ghét con rồi sao? Người không thương con nữa sao? Người ghét con tới mức phải đánh con thẳng tay như vậy sao?

Tiểu Du đâu biết ngoài đây có một người lòng dạ cũng như đang có lửa đốt, nhưng biểu tình lại như tảng băng lãnh khốc.

Và rồi... Tiểu Du nghĩ rằng có ngồi đây khóc lóc cũng chẳng có ích lợi gì, lát nữa làm không xong lại bị Người phạt, nghĩ vậy Tiểu Du liền rửa mặt thật sạch, cắn răng thay bộ độ khác vì bộ đồ đó đã lấm đầy máu và hơn thế nữa Tiểu Du muốn cho Người nhìn thấy mình trong bộ dạng đáng thương hại này. Tiểu Du sối nước đến đâu, cảm giác đau rát lại tới đó, mặc lại bộ đồ khác hết sức khó khăn, Tiểu Du bước ra vườn tiếp tục chẻ củi, tay đã chảy máu cả luôn rồi, nhưng Tiểu Du vẫn không màn tiếp tục làm, không biết một người vẫn đang âm thầm nhìn mình...

Cuối cùng cũng đã xong, mồ hôi Tiểu Du đổ ra như tắm, Phúc Ân đi tới trên tay vẫn cầm cây roi mây đáng sợ ấy.

- Con mau đi lên rừng đốn củi về đây cho ngày mai dùng, bây giờ là 3h chiều, ta cho con 2 tiếng đến 5 giờ phải về ,nếu không sẽ không được vào học viện và nhớ là phải đầy củi xe đẩy kia. 

Phúc Ân chỉ tay về chiếc xe đẩy kia.

Tiểu Du chỉ dạ rồi kéo chiếc xe đi, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng, đợi Tiểu Du đi khuất:

- Tiền bối, Người không thấy như vậy là quá nghiêm khắc với Tiểu Du rồi hay sao?

Lan Viên nắm lấy tay Phúc Ân,

- Tiền bối, làm vậy người không thấy đau lòng hay sao?

Sao bao dồn nén, Hoàng Long cuối cùng cũng đã lên tiếng, cậu thật sự không dám tin những gì mình đang nhìn thấy, Phúc Ân - Người đang làm gì với tiểu bảo bối của Người vậy? 

Phúc Ân không nói gì quay lưng đi thẳng vào phòng.

Bỗng nhiên trời đổ mưa to, đường trên núi lại khó đi, Tiêu Du lại không màng tới việc trú mưa mà dầm cả mưa để đốn củi, Tiểu Du vô cùng mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng đã đầy xe rồi, nhưng nặng quá, còn phải đầy lên một dốc cao mới về đến học viện. 

Tiểu Du ráng hết sức để đẩy xe lên, cố lên được nửa dốc rồi, còn một chút nữa thôi, cố lên.... nhưng không được rồi, Tiểu Du đuối quá, mất trớn cả xe cả người ngã nhào. Tiểu Du  lăn mấy vòng từ con dốc xuống, đập thẳng lưng vào một gốc cây, đau đớn, ê ẩm cả người, tay chân, quần áo giờ lại lấm bẩn hết rồi. Nhưng cũng may có gốc cây ấy ngăn Tiểu Du lại,  nếu không thì không biết Tiểu Du còn lăn tới đâu nữa. Tiểu Du mệt chỉ muốn nằm ngay tại đây, trong bụng giờ lại trống rỗng, do khi trưa có nuốt nổi cơm đâu... 

"Chắc mình chết mất"

Nhưng không được, Tiểu Du ngươi không được bỏ cuộc, phải về nhanh thôi, trời mưa thế này nếu còn bị ngủ ở ngoài chắc ngươi sẽ không sống nổi đến 3 ngày, Tiểu Du ráng bò dậy đỡ lấy xe, rồi nhặt củi chất lên. Buồn tủi xen lẫn đau đớn, Tiểu Du lấy hết sức để đẩy chiếc xe qua dốc, phù.. cuối cùng cũng qua rồi.

Quả thật đến lúc người ta đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết con người ta có thể làm những việc mà bản thân không ngờ tới được...

Về tới học viện rồi, Tiểu Du thở phào nhẹ nhõm... nhưng cổng học viện đã khóa, Tiểu Du đã về trễ sao, vội vàng đập cửa...

RẦM... RẦM... RẦM....

- Người ơi... mở cửa cho con...

- Người ơi... làm ơn mở cửa cho con đi mà...

Tiểu Du đứng ngoài mưa mà kêu gọi Phúc Ân không ngừng...

- Con đã về trễ và theo lời ta thì con không được phép vào học viện.  

Phúc Ân từ bên trong nói vọng ra, cũng là đứng ngoài mưa, hai con người ấy chỉ cách nhau một cánh cửa, sao giờ lại cảm thấy xa xôi đến vậy?

- Người... xin đừng tàn nhẫn với con như vậy, làm ơn mở cửa cho con...

Lần này thì không chịu được nữa rồi, nước mắt Tiểu Du trào ra liên tục, Tiểu Du khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.

- Tiền bối, chúng con xin Người, xin hãy cho chúng con mở cửa để Tiểu Du vào, chúng con xin Người...

- Tiền bối...

Lan Viên nói rồi quỳ xuống dưới chân Phúc Ân, Hoàng Long và rồi mọi người ở học viện đã chứng kiến đều quỳ xuống, dù không thân thiết với Tiểu Du, nhưng lần này, đứa trẻ này thật sự rất đáng thương, đáng thương đến đau lòng. Huống hồ chi, đâu phải không ai biết, đứa trẻ này lại còn là con gái độc nhất của Đại Tướng quân, Phúc Ân - Người lại nhẫn tâm trừng phạt như vậy? Tương lai, liệu chúng ta phải làm sao đây?

Ngoài kia Tiểu Du cứ đứng ngoài mưa rồi kêu gọi thảm thiết, Lan Viên nghe mà trào nước mắt...

- Người... mở cửa cho con đi...

- ....

- Người... làm ơn...

- ....

- Người... Người ghét con đến mức này sao....? 

Tiểu Du gào lên, rồi quì thụp xuống trước cổng học viện. 

Đến nước này thì có lẽ Phúc Ân đã không còn kìm lòng được nữa rồi, Người đứng đó cùng đội mưa với đứa nhỏ ngoài kia, giờ là đội mưa mở cửa rồi toang đỡ lấy đứa nhỏ ấy... 

Cùng lúc đó Lan Viên và Hoàng Long cũng chạy ra và giúp Tiểu Du đưa xe củi vào trong.. 

*Không ngờ Tiểu Du có thể đốn được cả xe củi thế này* - Hoàng Long thầm nghĩ.

- Sao con lại nói như vậy hả? 

Phúc Ân hét lên, nhìn người Tiểu Du toàn là bùn đất khiến Người.............

- Người còn hỏi con sao? Mà thôi.. con đâu có quyền trách móc Người.. cảm ơn đã mở cổng cho con... 

Nói rồi Tiểu Du gồng người đứng dậy bỏ đi. Bước đi vài bước thì liền ngã nhào xuống đất, người đập vào mặt đất nghe tiếng thật kêu.

- Tiểu Du, Tiểu Du con có sao không? 

Phúc Ân vội vàng đỡ lấy Tiểu Du, giọng hốt hoảng.

- Không sao, Người buông con ra đi... con tự đi được.. 

Tiểu Du gạt tay Người ra, rồi ráng đứng dậy, nước mắt chảy dài.....

- Tiểu Du..... 

Người định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứng không nói nên lời.

- Tiểu Du... hãy để chị giúp em. 

Lan Viên chạy tới và đỡ lấy Tiểu Du.

Tiểu Du nhìn chị cười, nụ cười mệt mỏi, rồi đồng ý để chị dìu mình đi. Tiểu Du không biết có một người đang đứng ngoài mưa trái tim như bị ai cào xé thành trăm mảnh nhìn Tiểu Du không chớp mắt.

------------------------------------

Aydaaa lại nổi máu ngược rồi và còn dài quá dài cơ, đền bù cho các bạn đã yêu thương và chờ đợi mình đến giờ. 

Chương tiếp theo, nên ngọt hay tiếp tục ngược đây mọi người? Tùy theo comment của các bạn nhé, hãy cho au động lực để viết tiếp một chap mới siu dài nữa đi nào. Hyhy!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top