Cuộc gặp gỡ thần thánh với Merlin

  "Mau dậy đi con sâu lười! Nhà mày sắp cháy tới nơi rồi! Cháy rồi cháy thật rồi"
  "Hảảả!!! Cháy ở đâu? Ở đâu cháy? Bố sư đứa nào đốt nhà bà!!!??"
  "Mau dậy đi con sâu lười! Nhà mày sắp cháy tới nơi rồi! Cháy rồi cháy thật rồi"
  "..."
Chiếc điện thoại lại một lần nữa đổ chuông trong 5 giây rồi lại tắt. Lúc này cô gái vừa thức dậy còn đang ngơ ngác như chú nai tơ vừa sinh ra chỉ trong một phút hoá thành con sư tử điên cuồng mà chửi mắng "đứa con gái yêu dấu" của cô đã bày trò này, với kĩ năng của sư tử má mì của mình, cô lấy hơi và...:
  "Tổ sư nhà ngươi Lạc Phách!! Mới có 7h rưỡi đã gọi bà dậy!!"
  "Hắc xì" Có ai nhắc tới mình sao? Người con gái đang đi trên đường vừa hắc hơi xong lấy tay chùi mũi mà nghĩ ngợi. "...À chẳng phải "má mì" gọi mình đây mà~hehehe...Chắc mình không bị đánh đâu ha...chắc không đâu..."
Ôi mẹ ơi! con đã làm việc gì thế này (ʘᴗʘ✿)~~~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Tui là dãy phân cách quay trở lại quá khứ đây/////////////////
  "Zô~~~ Hôm nay không say không về "
Trong căn phòng hiện giờ đây đang ngập tràn những học sinh vừa tốt nghiệp đại học, họ tụ tập lại một quán bar để kỉ niệm cả lớp đều tốt nghiệp.Họ đều có một tâm trạng giống nhau là cuối cùng cũng thoát ra những ngày đen tối trong cuộc đời học sinh của mình TTATT.  Lúc này mặt ai cũng vui vẻ và ngập tràn phấn khởi, mặt người này thì đỏ người kia thì tái xanh một mảnh. Trong một góc tối, một cô gái xung quanh đen tối đầy bí hiểm với nụ cười đầy ngắm hiểm đang nhe răng cười với hành động cô đang làm. Chính là cô vừa trộm đi chiếc điện thoại của "má mì" của cô và chỉ phá phách một chút thôi mà. Cô chỉ muốn "má mì" của mình dậy sớm tập thể dục buổi sáng cho có tin thần làm việc thôi không có ý gì khác đâu kkkಡ ͜ ʖ ಡ (Giả dối đó ai mà lại muốn dậy sớm sau khi mình vừa mới tốt nghiệp xong và sau một đêm say sỉn kia cơ chứ kkk)
////////////////////Tui là dãy phân cách quay về hiện tại ////////////////////
Hmm cô muốn khóc quá TTATT Tại sao tối qua cô có thể làm ra hành động đó kia cơ chứ. Cô không muốn mình phải nằm viện cả tháng đâu. Cô đang lo sợ không biết mình sẽ nằm viện bảo nhiêu tháng đây TTATT.
  "Reng...reng...reng"
  "Hửm?"
Cô lấy chiếc điện thoại ra với tâm trạng vừa có chút lo lắng vừa có chút tò mò không biết ai gọi điện cho cô vào lúc này đây.
  "..."
Vâng chính là "má mì" của cô đây mà. Cô khóc cô khóc thật sự. (Khóc trong lòng thôi. Chứ mọi người nghĩ đi có cô gái nào mới sáng sớm đã khóc đâu. Có khi họ còn nghĩ rằng cô vừa mới thất tình xong luôn cơ ).
"Trời ơi là trời sao hôm nay miệng mình linh thế này TTATT mọi hôm có bao giờ linh đâu cơ chứ".Bây giờ trong đầu cô không biết có bao nhiêu vị thần linh vừa được khấn tên được cô vẫn xin, cầu mong ban phước cho cô sẽ được bình an đây. Cô lấy hết can đảm của mình nghe máy của "Má Mì" cùng với những hình trái tim vây xung quanh nhìn vào mà đau lòng.
  " A quéo queo quèo~ Sao giờ này con gái yêu của ta mới nghe máy vậy? Còn có biết là má đã lỡ lắng cho con lắm không!...hay con cảm thấy sợ hãi hay lo lắng vì những điều con đã gây ra cho má?"
"..." 1 giọt...2 giọt...3 giọt...cô đang run, run một cách rất dữ dội, mồ hôi cô chảy từng đợi từng đợt làm ướt hết khuôn mặt cô rồi đến cổ và cuối cùng là áo cô. Cô không dám đối diện với con sư tử đang có ý định mầm cô thật sạch. Cô định lấy hết can đảm của mình để xin lỗi nhưng có một thứ gì đó đang tới linh cảm của cô mách bảo rằng hãy tránh xa nó ra. Rồi cô nghe thấy một âm thanh rất lớn.
  "BUÝTTTTTT!!!"
  "RẦM"
A đau quá... Đầu đau như sắp vỡ ra vậy. Có thứ gì đó ấm nóng đang lan toả trên đầu mình vậy?... Ồn quá...Sao mọi người cứ hết toán hết lên vậy có chuyện gì vừa xảy ra sao...A buồn ngủ quá...
Tại một nơi nào đó, bầu không gian xuất hiện vô vàn vì sao trên vũ trụ, dưới chân là một mảng nước trong vắt, một thân ảnh nhỏ bé đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, tâm trạng cô hoảng loạn và sợ hãi, cô hét toán lên:
  " CHU CHOA MẠ ƠI! MÁ MÌ ƠI! TUI ĐANG Ở MÔ RI!!??"
Tiếng hét của cô van vọng trong chiều không gian vô tận rồi van ngược lại cô khiến cô thích thú mà hét lần nữa. Cứ tiếp tục như vậy đến khi cô mệt lã thì thôi.
  "Phụt...hahaha...con có vẻ là bình tĩnh trước tình cảnh của mình hiện giờ nhỉ"
Cô quay đầu lại đối diện với giọng nói vừa mới phát ra. Giọng nói vừa có chút già  vừa trầm ấm phát lên, kế đó lại một thân ảnh nữa xuất hiện, thân người cao to bao bọc xung quanh mình là một bộ trắng toát lã lướt trên bề mặt dòng nước, tóc bạc phất phơ, râu dài hơn ngực, hào quang trên người người đàn ông như muốn phát sáng hơn nữa đang tiến dần tới cô. Cô đứng hình thật lâu rồi mới lấy hết can đảm mà nói:
  "...Ngài là thần linh"
  " Phải chính là ta"
Cô ngạc nhiên trước câu trả lời của người đàn ông tự xưng là Thần Linh đó, mặc dù cô đã biết trước câu trả lời nhưng lại muốn hỏi. Thật không ngờ rằng cô chỉ mới tạo nghiệp có chút xíu thôi mà bị chết rồi sao, thật không thể tin được(ʘᴗʘ✿) Nhưng trong đầu cô hiện giờ lại xuất hiện một ý tưởng rất lạ lùng nhưng lại logic trong tình huống của cô hiện giờ. Cô cười một cách thánh thiện.
  " Vậy con có thể hỏi Ngài câu này được không"
Thần Linh nhìn cô đầy dịu dàng và nói:
  " Được, con cứ nói đi ta sẽ giải đáp hết câu hỏi của con"
Cô rít lên một cách phấn khích rồi cười nha nhở, cô lấy hơi lấp đầy hết khoang ngực và nói một tràn.
  " Vậy có phải Ngài định cho con chuyển sinh vào một thế giới nào đó. Xong đó con sẽ trở thành nữ chính trong câu chuyện hay cuộc đời nào đó và quên được nhiều anh đẹp trai cao to lực lưỡng, dịu dàng dễ thương, kiêu ngạo hay một anh chàng đẹp trai điềm tĩnh. Kết cuộc con sẽ đánh bại nữ phụ hay một đại ma vương tàn ác nào đó. Khi chiến thắng xong con sẽ cưới một anh hoàng tử đẹp trai về làm chồng và trị vì một vương quốc nào đó. Á hay con sẽ cùng người đos sống tại một hòn đảo với một biệt thư tráng lệ và kết thúc cuộc sống của mình tại đó đến đầu bạc răng long"
Sau một tràn những câu hỏi của cô, Thần Linh nhìn cô rồi cười phá lên.
  "Hahaha...hahaha... Thật không tin rằng đầu óc của con có thế nghĩ tới nhiều đến như vậy...hahaha..."
Cô nhìn ông một cách ngượng ngùng và đỏ mặt.
  "Tại mấy cái đó trong chuyện đều nói  vậy nên con nghĩ cuộc đời của con sẽ giống các nhân vật trong truyện của "má mì" cho con đọc chứ"
  "Hahaha... Thế giới ngày nay đều như vậy cả sao thật thú vị, đúng thật là đã ngàn năm trôi qua thế giới ngày càng thay đổi"
Rồi ông dừng lại và nhìn cô một cách đâm chiêu. Cô thấy sâu trong đôi mắt già nua đó là một nỗi niềm u uất đến khó tả. Có khi là hoài niệm có lúc là đau buồn và cuối cùng là niềm đau thương. Ông ngẫn người một khắc rồi lại hồi thần và ông lại nhìn cô và cười vui vẻ.
  " Con sẽ chuyển sinh vào một thế giới khác, con sẽ được gặp được nhưng người bạn mới những con người nới từ khắp đất nước và lục địa của con, con sẽ được sống chung với những người con yêu quý...nhưng..."
Khi cô nghe xong những lời nói này cô có chút lo sợ lại có chút tò mò. Những câu đầu khi nghe cô rất vui sướng nhưng linh cảm cô mách bảo rằng câu sau chính là câu nguy hiểm, bí ẩn khiến cô lo sợ.
  " Nhưng mạng sống của con sẽ gặp vô vàng những khó khăn và thử thách"
Đoàng!! Đúng như điều cô vừa lo sợ không có thứ gì là không cho miễn phí cả. Cô trầm ngâm một lúc rồi nhìn Thần Linh và hỏi:
  "Vậy những thử thách đó là gì vậy thưa Thần Linh"
Ông nhìn cô một cách rất ngạc nhiên. Ông cảm nhận được sâu trong trái tim nhỏ bé đó là một trái tim đầy quả cảm và tự tin. Trong tâm trí ông thật không ngờ rằng có cô gái này có thế bình tĩnh được trước những khó khăn mà cô phải đón nhận. Có phải từ lâu cô đã như thế đã đối mặt với những khó khăn trong quá khứ...có khi còn đe doạ tới mạng sống của cô chăng.có mấy ai như cô, họ đều là những vị thành niên tràn đầy sinh lực, có ý nghĩ mạnh mẽ đến cùng cực nhưng lại không có ý chí và lòng can đảm để có thế vượt qua. Cô giống như người đó đến một cách kì lạ. Ông nhìn cô và cô nhìn ông. Hai con người đừng như xa lạ nhưng lại gần gũi đến lạ thường.
  " Về những chuyện đó con không cần phải quan tâm đâu hahaha. Con chỉ cần nhớ rằng hãy tự tin, vui tươi và can đảm vượt qua nhưng thử thách mà cuộc sống này đang thử thách con. Và còn hãy luôn nhớ rằng con không chỉ có một mình mà còn có những người đồng hành cùng con"
Sau câu nói đó ông đột nhiên biến mất với sự ngỡ ngàng của Lạc Phách.Cô không biết rốt cuộc câu cuối của ông có ý nghĩa gì nhưng cô cảm thấy có chút ấm lòng. Cô tin chắc rằng cô sẽ dành cả mạng sống của mình để bảo vệ những người cô yêu quý của một mình. Cô đang cười, cười rất tươi và trong lòng đầy mong đợi chuyện gì đó sẽ đến với cô.
A...lại nữa rồi...buồn ngủ quá...cô chìm trong giấc ngủ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc