Táo, sữa, hồng đỏ và cafe

Hoàng Long cởi bỏ áo khoác sơ mi bên ngoài chỉ để lại áo ba lỗ mát mẻ, với tay lấy bờm vợt tóc lên để lộ làn da trắng hồng mịn màng không hề có tác động của trang điểm mà hoàn toàn là do ngủ sớm cùng với chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Anh lăn lộn một vòng trên giường cho giãn gân cốt rồi tóm chăn quấn quanh mình, mắt đã hơi lim dim vì buồn ngủ, dạo gần đây lịch tập của bọn họ vẫn rất dày phục vụ cho Showcase có fan hâm mộ háo hức vây quanh, thế nên hai má của Long cũng phần nào bớt núng nính hơn trước, thay vào đó thì đường nét khuôn mặt rõ và người thì cũng săn chắc hơn trông thấy.

Giữa làn gối chăn mềm mại, anh chợt cảm nhận được gáy mình cọ vào thứ gì đó vừa nhỏ vừa cứng, liền ôm cái gối cún bông được fan tặng vào lòng, và đúng như anh nghĩ, dưới gối là một quả táo xanh tròn trịa căng bóng được dán ngôi sao có mặt cười.

Long cầm quả táo trên tay, ngửa đầu ra khỏi khung giường nhìn quanh kí túc xá cùng khu ekip mấy vòng nhằm quan sát xem rốt cuộc là ai bỏ nó vào giường anh, nhưng có vẻ như người này phòng thủ kĩ quá, ánh mắt tinh tường của Long chưa thể phát hiện hành tung bí ẩn nào.

- Lại là một quả táo xanh à?
   
Long rên rỉ cầm lấy táo bỏ vào cái hộp nhỏ ghi riêng tên mình trong tủ lạnh chung mà trong cái hộp còn có rất nhiều những quả táo xanh dán ngôi sao nằm chật cứng giống hệt thế nữa.

Anh lững thững bước về phía giường, liếc thấy mấy hộp sữa dâu nằm xếp thành chồng dưới cuối giường mình thì không tránh khỏi thở dài và vò đầu bứt tai.

Chuyện là từ khoảng hai tuần trước, khi anh cùng các anh em đã "tốt nghiệp" quay trở về kí túc để tập bài cho Showcase, thực ra cũng không tính là quay về lắm vì anh còn chưa kịp rời nó quá 3 tiếng ghi hình, kí túc xá này bắt đầu xuất hiện sự lạ.

Sự lạ ở đây không bao gồm các chú các cô dõi theo ủng hộ thầm kín mấy đứa ồn ào này ngoài cửa sổ, các rặng cây um lùm hay góc khuất phim trường vì bọn họ đã dần quen đến nỗi nhờn mặt, sự lạ ở đây là cứ mỗi buổi sáng thức dậy, Long đều thấy một hộp sữa dâu dán ngôi sao có mặt cười đặt dưới cuối giường mình, rồi thì cứ mỗi buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Long lại nhận được một quả táo xanh dán ngôi sao y hệt ở dưới gối ôm của mình.

Ban đầu anh nghĩ là quà ekip tặng cho các tân binh, nhưng có vẻ như chỉ mình anh nhận được những thứ này, đã thế không phải một ngày, hôm sau rồi hôm sau nữa, rồi hai hôm sau nữa, cũng chỉ một mình anh nhận được những món quà này.

Ban đầu anh vẫn vô tư mà sử dụng, cơ mà lâu dần, việc đấy làm anh hoài nghi có người đang lẳng lặng theo dõi anh, thậm chí là nhắm vào anh, hay kinh khủng hơn là ai đó không phải ai đó mà là ai đó ngoài những lùm cây kia hợp vía mà mồi chài anh.

Thế nên Long không dám ăn uống gì mấy thứ đó, để chất đống ở cuối giường như cái Thế giới Sữa mini vậy, còn táo thì nhét cứng ở tủ lạnh.

Long cũng tính là sẽ canh giờ để bắt tại trận người làm mấy việc đấy, nhưng là một người coi trọng việc ngủ, sinh hoạt đúng giờ và bảo tồn nhan sắc bố mẹ tặng cho này, Long quyết định gạt chuyện thức quá khuya dậy quá sớm canh chừng và đảo lộn giờ giấc chỉ vì mấy hộp sữa với quả táo ra sau đầu.

Ấy thế mà chúng vẫn tìm đến Long, ở đó vì Long trong hai tuần trời, chưa lệch ngày nào hết, làm cho Long dần cảm thấy vừa nghi ngờ vừa lo lo sao í.

Thế nên, nhân ngày đẹp zời cả họ đông đủ và anh cũng đỡ bận hơn rồi, Hoàng Long quyết tâm phải điều tra ra ai là người đã lén lút đặt đồ ở chỗ của mình.

Trưa hôm đó sau tiết học nhảy, Long dành chút thời gian nghỉ trưa để ngồi hí hoáy cái gì đó trong cuốn sổ nhật kí tập luyện, kéo theo một ánh mắt luôn theo dõi sát sao đầy hiếu kỳ.

Nhìn lướt qua cuốn sổ đề tên Kế hoạch dò hỏi sự thật, Long bắt đầu công cuộc lê lết ở tất cả các giường để moi móc thông tin. Mất phải đến một tiếng rưỡi đồng hồ để vừa cười đùa ha hả vừa cố hỏi những câu hỏi rất mang tính trọng tâm, Long trở về giường với các trang giấy chi chít chữ nhỏ loe ngoe mà anh nói dối mọi người là để làm tư liệu viết nhật ký và thư cho mọi người cảm động, trong đó tóm gọn lại một số thứ đáng chú ý qua lời nói của các anh em về vấn đề tàng trữ lương thực và bộ dạng lén lút gần đây.

- Tình nghi 1: Ngô Hoàng Bảo Châu: Gần đây có tần suất xuất hiện ở giường anh dày đặc, khi thì nằm lăn lê bò toài, khi thì âm mưu lục lọi của cải để vạch trần gia tài 12k của anh. Có dấu hiệu ăn táo để giảm cân nhưng là táo đỏ.

- Tình nghi 2: Lê Phạm Minh Quân: Nhắc anh ăn uống đầy đủ và healthy quá nhiều lần trong ngày, có một túi táo xanh trong tủ lạnh được dán tên đặt gần hộp đồ ăn của Long.

- Tình nghi 3: Nguyễn Văn Liêm: Có một thùng sữa dâu to oạch nhét dưới gầm giường và bày bừa trên bàn để anh em nào thích thì uống, dạo này hay tìm đến Long để tâm sự tuổi hồng.

- Tình nghi 4: Nguyễn Thành Phát: Ở gần giường của Long, nắm rõ giờ giấc sinh hoạt và thuộc cả nhạc chuông báo thức của anh, hay ngồi cùng anh ăn cơm trưa và tối.

- Tình nghi 5: Nguyễn Thanh Phúc Nguyên: Có dấu hiệu né và đánh trống lảng cực mạnh, nghe đến táo và sữa thì đảo mắt tìm cách trốn, 3 ngày trước bị Lâm Anh bắt gặp đang địa giường anh nhưng nói là muốn ngủ chung.

Đây là năm đối tượng bị tình nghi nhiều nhất sau một hồi sàng lọc cực mạnh, tất cả đều có mối quan hệ thân thiết với anh, đặc biệt là bốn đối tượng đầu tiên. Riêng đối tượng thứ năm, Hoàng Long chăm chú nhìn vào cái tên dài ngoằng cuối trang giấy rồi quay đầu tìm kiếm bóng hình của em, để rồi bắt gặp em cũng đang nhìn mình thì phải, và ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát, Nguyên vội vàng quay mặt đi, hai má tròn trịa ửng đỏ như lớp make up chưa kịp phai nhòa.

Không phải là Nguyên với Long không thân, 30 anh em ở đây đều là một gia đình chỉ khác máu mủ ruột già, có cái là hai đứa chưa từng chung đội hay sân khấu trình diễn trong suốt các kỳ sát hạch, thành ra chưa thể tương tác với nhau nhiều như những thứ Long có với các anh em khác ở Team 3 hay The Burners.

Tuy thế nhưng Long biết Nguyên là đứa cực kỳ giỏi, tiến bộ nhanh, có sức hút sân khấu và đang càng ngày càng trổ mã cao lớn đẹp zai trấn động, cơ mà nếu Phúc Nguyên là đứa hay lén lút gửi đồ ăn cho anh, Long cứ thấy không hợp lý kiểu gì đó. Người gửi cho Long những món đồ đó, rốt cuộc là có ý gì nhỉ?

Long chống cằm chìm vào suy nghĩ, đôi mắt hướng về phía Nguyên mờ dần đi sau những ưu tư.

Còn Nguyên - người đang ôm gối ngồi cười toe toét với bộ đôi Tân Sơn Nhất kia - dưới ánh nhìn của người anh tóc đỏ có làn da trắng, môi trái tim và đôi mi dày mềm mại, hai má tròn tròn của em em hồng lên trông thấy, mắt cười cong cong đảo láo liên, khóe miệng nhếch lên gượng gạo và tim đánh muốn tung ra khỏi lồng ngực... vì em sợ Long phát hiện ra em luôn trộm nhìn anh như ban nãy, sợ Long biết được những trái táo xanh và sữa có dán hình ngôi sao bên giường anh mỗi ngày là do chính tay em tặng cho anh một cách thầm kín.

Long là một trong những người đẹp nhất mà em từng nhìn thấy, và hiện tại có thể coi là đẹp nhất lòng em chỉ sau nhị vị phụ huynh trong nhà.

Nguyên biết đến anh qua mạng xã hội vào những năm tháng trẻ tuổi, thế nhưng ngay lần đầu gặp anh tại Sảnh ánh sáng, em đã phải đơ ra mất mấy chục giây chỉ vì vẻ ngoài nổi bật của anh và càng sống chung một căn kí túc xá với nhau lâu, em càng hiểu được sự dịu dàng, lành tính và quyết tâm rực cháy của người anh hơn em 2 tuổi.

Rồi quãng thời gian 100 ngày được gặp anh, dáng vẻ anh tập luyện cho stage ra mắt đầu tiên, dáng vẻ anh chăm chỉ dậy sớm rèn luyện, dáng vẻ anh nhảy trên những sân khấu sát hạch và giọng hát trong trẻo của anh, Nguyên vẫn như cũ dành cho anh sự rung động vẹn nguyên nhất mà em có.

Thế nên khi biết tin anh đã "tốt nghiệp" và sau một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ giữa chiếc giường nhỏ chất đầy gối ôm cùng đôi mắt sưng húp vì khóc nhè, Nguyên nảy ra sáng kiến tặng quà cho anh, nhân lúc cả hai còn được ở cùng nhau như bây giờ để mạnh dạn bày tỏ lòng mình với anh chút chút.

Nguyên xin của anh Quân túi táo xanh, ngụy trang bằng tên anh nhét trong tủ lạnh, rồi mỗi ngày thức dậy vờ đi qua chỗ nhóc Liêm xin hộp sữa với lý do uống cho nhanh lớn để tích trữ cho những ngày sau. Và cứ đêm đến, với bộ dạng đi vệ sinh quen thuộc, em chậm rãi đặt xuống cuối giường Long - người em biết rõ là ngủ tốt và ngủ đúng giờ - hộp sữa dâu có dán ngôi sao mặt cười; rồi mỗi chiều, sau khi các anh em chuẩn bị đi học lớp kỹ năng, em sẽ tranh thủ cất dưới gối anh trái táo xanh tròn trịa giòn giòn.

- Này, coi chừng thằng Long nó để ý, hôm nay anh mày thấy hình như nó đi dò hỏi mọi người về vụ táo với sữa í.

Hữu Sơn vỗ vào vai em khi em ngồi thừ người ra với bộ mặt thất thần, chẳng cần đánh mắt nhòm ngó tình hình hay hỏi han gì mà những người xung quanh em lúc này đều biết anh đang nói tới cái gì.

- Ừ đúng rồi, lúc anh í nhắc đến em cũng sợ oải cả chưởng luôn, phải kiếm cớ đi vệ sinh chuồn ngay, sợ tám chuyện hăng quá lòi ra chuyện. - Minh Tân sốt sắng thì thầm, khua khoắng tay chân dù câu chuyện không yêu cầu hành động.

- Anh đã giúp em ngụy trang táo rồi, còn tung hỏa mù nữa, nhưng nói thật nhé... - Minh Quân thì từ đâu đến đặt đĩa táo xanh lên giường chỗ mấy đứa nhỏ ngồi túm tụm, anh trầm giọng với Nguyên, nhẹ nhàng như động viên con trai mình đi cua crush - ... không giấu được mãi đâu em.

- Sao không bày tỏ với em í đi? Hoặc là rủ đi chơi? Cứ nhát cáy thế thì làm ăn gì?

Thế Vĩ ngồi trong góc giường ôm cây đàn ghi ta miệng nhồm nhoàm táo, và câu nói của anh hẳn phải có 98% những người ở kí túc xá này đồng ý ngay, trừ người luôn tự nhận là dân chơi phố cổ nhưng không đánh đổ được sự ngốc nghếch trong việc nhận ra tình cảm người khác.

Phúc Nguyên còn trẻ, dù khi lên sân khấu em khác hẳn, tỏa sáng, tự tin tựa ngôi sao thu hút bao ánh nhìn, sau sân khấu, tại nơi đây, trong kí túc xá toàn năng này, em vẫn mang trong mình sự ngây ngô, chút rụt rè dễ thương và con tim trong sáng chân thành. Thế nên chuyện em cảm nắng người ta, ai nhìn cũng thấy được.

Anh Đông Quan là người nhận ra đầu tiên nhờ vào kinh nghiệm, Nguyên không biết là kinh nghiệm mà anh nói là do đóng phim hay trong đời thường, và anh khuyên em suy nghĩ kỹ vì có thể đó chỉ là chút rung động tuổi trẻ chóng qua và hai đứa còn cả tương lai rộng mở phía trước.

Nhưng có lẽ vì cảm thấy thứ gì đó đã bung nở rực rỡ trong tim em cùng đôi mắt em ngấn lệ sau cuộc trò chuyện đêm khuya ấy, anh Quan cũng là người đầu tiên động viên em, bởi anh biết Long là đứa tốt đẹp và hiểu chuyện.

Anh Quan đã biết thì không lý nào anh Quân và anh Cường, những người cực thân với Long lại không biết, rồi anh Quân với anh Cường biết thì không lý nào The Burners với All Rounder lại không biết, mà em là thành viên The Aurora, nơi sở hữu những chiếc đầu nhảy số cực nhanh nhạy thì mấy anh cũng không thể nào không biết. Rồi tất nhiên, top 13 biết thì làm gì có chuyện cả top 30 đều không biết.

Cơ mà cái người cần biết thì lại không biết.

Và người sốt ruột cũng như đau đầu nhất lạ thay lại chẳng phải Phúc Nguyên, mà là các anh em chứng kiến chuyện tình không thấy tương lai chớm nở vì thằng nhóc này quá nhát và né crush mình như né bom nguyên tử.

- Anh ấy không thích em đâu... - Nguyên cười trừ dù bộ dáng rõ ỉu xìu, hai tay em vò vào nhau đầy bối rối - ... nhỡ em rủ anh ấy không đi. Mà thôi em nghĩ giờ cũng vui rồi.

Thầm nghĩ nếu không phải nằm trong line út cưng, Tân đã lôi cái gối ra phang vào đầu Nguyên cho nó mụ mị rồi khênh ra ném vào giường Long Hoàng để hai đứa có chuyện nói với nhau thay vì làm công tác tư tưởng rất mất thời gian mà không hiệu quả này.

Và câu chuyện giải quyết tâm sinh lý tuổi hồng nhanh chóng đi vào ngõ cụt rồi kết thúc nhạt toẹt dưới sự ngán ngẩm của ban Hội đồng quản trị bất lực.

Hôm sau là ngày nghỉ hiếm hoi của cả đám, là ngày các tân binh được ngủ, đi chơi, ra ngoài gặp người thân, miễn là xin phép trước với ekip và được sự đồng ý. Phúc Nguyên tất nhiên cũng có ý định nằm ườn trên giường suốt cả ngày hôm nay và chắc chiều sẽ tranh thủ ra ngoài mua ít đồ uống cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng để luyện tập cho tỉnh, ấy là trước khi em đạp phải cái gì nhẵn nhẵn, hình hộp và có lông tơ dưới chân mình.

Em mở choàng mắt tỉnh dậy với nỗi sợ thứ gì đó giống động vật với cái chân lông lá hay bò lổm ngổm đã lên được giường và có thể sẽ cào xé em như mấy bộ phim hành động quái vật Mỹ, thế nhưng may mắn là không phải, mà là một thứ khác, thứ Nguyên không nghĩ nó sẽ ở dưới chân giường mình, và nhìn kỹ lại, nó làm em còn sợ hơn cả ý nghĩ con côn trùng gớm ghiếc.

Hình dán ngôi sao có mặt cười, đi kèm chiếc nơ được buộc quanh bằng ruy băng, sáng rõ trong tầm mắt Nguyên, là một hộp sữa dâu. Chỉ một hộp sữa dâu, và em tỉnh táo ngay lập tức, con tim hoạt động hết công suất ngay khi não vừa hoạt động khiến em ngưng trệ mọi hành động, ngồi đờ ra cả chục phút không tỉnh táo nổi.

Em lộ rồi à? Long đã biết chuyện em tặng anh mấy món này hai tuần qua à? Nếu đúng là Long biết, thì em đối mặt với anh thế nào bây giờ? Nếu Long hỏi, em phải trả lời làm sao với anh? Vì khi không chả ai lại tặng quà lén lút cho người khác như này.

Hay là em nói ai trong kí túc em cũng tặng? Thế thì không được, anh Long mà đi hỏi thật thì thể nào cũng có người buột miệng nói ra. Hay là em tranh thủ còn sớm chuồn ra ngoài? Nhưng mà nhỡ vừa ra ngoài em lại gặp anh ngay thì sao, vì đi qua giường anh thì mới đến được cửa, và Long thì hay thích tập thể dục sớm ở sân bất kể ngày nghỉ hay không. Hay là em cứ coi như không biết gì cả, anh hỏi thì chối? Cơ mà đứa không giỏi nói dối còn dễ yếu lòng trước đôi mắt anh như em thì chắc gì đã không lộ ra sơ hở.

Hay là... Hay là em tỏ tình anh luôn đi cho rồi.

Suy nghĩ nói ra ba chữ "Em thích anh" từ chính miệng mình trước mặt crush vừa vụt qua đã làm cả người em tê rần, hai tai đỏ hồng lên và tim thì suýt vọt ra khỏi cổ họng. Nguyên ngồi thừ ra với hàng tá câu hỏi cùng ý nghĩ loạn xì ngậu trong đầu, tóc thì xù mì rối rắm, một chân buông thõng xuống dưới giường trông đến là buồn cười, và chéo bên kia chiếc giường, che khuất tầm mắt em bởi tấm chăn xám được phủ xuống như chiếc rèm mỏng, có người đang cười thầm thật, vì chỉ với biểu hiện ấy của em, Long đã biết người mấy nay làm mình đau đầu là ai rồi.

Thực ra sau khi khoanh vùng được 5 đối tượng, Long đã quyết định làm phép thử nghiệm với những thứ rất đơn giản thôi, chính là táo và sữa để dò xét thái độ từng người.

Tối qua trong lúc mọi người nháo nhào lên ầm ĩ để chơi game trả key, anh đã nhét táo xanh có hình ngôi sao xuống gối Châu Báo và anh Quân Bi rồi âm thầm thu thập kết quả.

Anh nhanh chóng loại Châu ra khỏi danh sách vì cậu ta không suy nghĩ gì mà vô tư ăn nhồm nhoàm rồi còn hô lên rõ to là "Ai để quên táo trên giường em thì cho em xin nhó" và thô bỉ xé rách cả hình dán; còn anh Bi, ngay khi thấy quả táo dưới gối, gương mặt anh hiện lên vẻ nghi hoặc lạ lùng làm Long đoán ngay anh có liên quan ít nhiều đến chuyện này, nhất là khi ánh mắt anh thầm kín lén lút liếc về phía Long rồi lập tức đánh sang phía Phúc Nguyên ỉu xìu đôi má bánh bao, và hành động mang táo qua đánh trống lảng ở tụ điểm hát ca bên cánh trái kí túc cũng đủ để Long khoanh vùng một cái tên nghi vấn hơn cả.

Sáng nay Long tất nhiên là dậy sớm hơn tất thảy dù là ngày nghỉ, và nhân lúc máy quay chưa hoạt động gì, anh ung dung đặt hộp sữa dâu có ngôi sao mặt cười cùng nơ buộc trắng bông xuống cuối giường của ba nhóc nhỏ tuổi Nguyên, Phát và Liêm rồi thong thả về giường chờ đợi phản ứng.

Liêm và Phát đang ngủ cùng nhau theo nhóm Bừ lách pin Việt Nam là hai đứa thức dậy trước, và hai nhóc này không hẹn mà gặp phản ứng giống hệt những gì anh dự tính, đó là mắt hai đứa không do dự hướng về phía giường của Phúc Nguyên hôm nay ngủ một mình với vẻ hoang mang và theo lẽ mà Long cho là tất nhiên, chúng lại nhìn về phía giường anh, không khác gì ông anh Quân Bi thần bí.

Đương nhiên thám tử lừng danh Colong đã xác nhận được người áo đen trong câu chuyện của mình là ai, và vì quỹ thời gian ở cùng nhau như này sẽ sớm đi đến hồi kết, thế nên trong khi Phúc Nguyên còn đang khờ khạo ngồi đần ra trên giường với ánh mắt chằm chằm dán vào hộp sữa, Long đã hành động trước, tiến đến bên giường em từ bao giờ, giơ tay chào và nhẹ giọng gọi tên em.

- Nguyên này, hôm nay em dậy sớm nhỉ? Xuống đi dạo với anh chút đi.

Phúc Nguyên không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tiếng thở dài phát ra từ miệng em trong khi tay thì bấu chặt vào gấu áo khoác hoodie và mặt cúi gằm không dám ngẩng lên giây phút nào mặc cho gió thổi lùa lạnh ngắt hai bên gò má.

Từ lúc em ù ù cạc cạc, não tự điều khiển cơ thể em gật đầu đồng ý trong sự hoảng hốt tột độ, trèo xuống khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi lững thững đi theo Long ra ngoài đây, Nguyên không nói được câu hay thốt ra được lời nào bởi lưỡi em như bị tê liệt và đầu óc thì dần trống rỗng, xác thì loẹt xoẹt quần ống lướt đi trên đường nhưng hồn thì bay về tận đẩu tận đâu.

Để rồi đến khi cả hai dừng chân trước một cái tiệm cà phê sáng vắng khách, em vẫn ngơ ra như phỗng, và điều này lần nữa làm Long phải bật cười vì sự ngố tàu của nhóc con rái cá hay dè dặt. Anh đưa tay đẩy khóa áo khoác Nguyên lên đến cổ để chắn gió sau khi vuốt lại mái tóc xù của em, chần chừ một chút trước xoa đầu em dịu dàng và đưa cho em ly sữa socola ấm; còn em - đứa em kém anh hai tuổi trổ mã nhanh đến đáng ngạc nhiên đã cao hơn anh đôi chút - nhìn Long với đôi mắt lấp lánh đầy ngại ngùng và ngoảnh đi ngay lúc anh nhìn lại.

Tay anh hơi lạnh, nhưng Nguyên cảm giác chỗ nào anh chạm vào mình cũng nóng, từ cái xoa đầu, vành tai, mu bàn tay hay thậm chí cả chóp mũi anh vô tình lướt nhẹ. Và đột nhiên em thấy trong ruột mình có thứ gì đó trào dâng dữ dội như sóng xô bờ mà em gọi tạm nó là khát khao, được đặt lên những ngón tay piano xinh đẹp của anh nụ hôn nhẹ nhàng.

Dù đã cận kề 20 tuổi, suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng phai đi, nhưng đôi mắt em vẫn đảo láo liên, tay cấu chặt vào nhau và môi mím đến tái nhợt bởi xấu hổ. Em lén nhìn anh, rồi thở phào nhẹ nhõm vì bóng lưng anh vẫn rảo bước phía trước, chẳng hay nghĩ những điều em nghĩ lúc này.

Cơ mà chỉ một vài giây sau, trên con đường thầm lặng trở về kí túc xá, thay vì để em đi tụt về đằng sau như ban nãy, Long bất chợt níu lấy cổ tay kéo Nguyên tiến lên bên cạnh mình, để hai bóng hình đi song song nhau và mùi café với sữa hòa vào nhau nồng nàn; Nguyên thầm nghĩ anh Long mới là người phải uống sữa lúc này vì làn da trắng trẻo như bột mịn của anh, và em thì ngầu như ly café có vị đắng anh cầm trên tay, nên tên duo của hai đứa (em hay nghe anh Cường nhắc đến tên duo là tên của hai tân binh ghép vào nhau rất kêu) đặt là "Café Sữa" cũng okela.

Ơ mà nhỡ sau này anh Long né em thì tên duo cũng để làm gì đâu nhỉ? Việc được đi ra ngoài chỉ hai mình trong phút chốc làm em quên mất lý do nó diễn ra, đến khi nhớ ra rồi, khuôn mặt hơi vui vẻ mơ mộng lên chút của em xìu xuống ngay, và đống biểu hiện nãy giờ của em đã được Long thu vào mắt, trong lòng cũng hơi khóc ròng vì không biết gọi em đi cùng mình thế này là có đúng không, bởi thế nên Long cũng đồng thời im lặng, rơi vào những trầm tư riêng của mình, dẫn đến bầu không khí anh cố giữ cho không khó xử lại vô tình khó xử thêm.

Thi thoảng anh định nói gì đó, hoặc hỏi em vài câu để dễ dàng dẫn dắt đến chủ đề chính cho cuộc trò chuyện, nhưng giống như có thứ chặn họng anh lại, khiến Long cứ quay ra nhìn em rồi lại quay đi vì không biết bắt đầu từ đâu và mở đầu thế nào, cơ mà chính thế nên anh làm cho em bồn chồn khủng khiếp, rồi đó cũng là lúc Nguyên quyết định kệ, mình nhắm mắt nghe theo lời anh Vĩ luôn.

Long nghiêng đầu sang em khi Nguyên đột ngột đứng sững lại giữa đường, nắm lấy tay Long kéo anh chạy vụt đi và rẽ vào một con hẻm nhỏ sâu hút bằng gạch đỏ vắng tanh người cách đó tầm mấy chục mét với điệu bộ vội vàng hết sức. Long vì bất ngờ mà cũng cong chân chạy theo em, bóng lưng rộng và bàn tay em ấm áp lạ thường khác hẳn với hai má mát lạnh vừa nãy, hơi ấm tràn xuống tay anh, miên man nơi lòng bàn tay và những ngón tay được bao bọc chặt chẽ, khiến cho hai má anh có đôi chút nóng rực.

Nguyên kéo anh chạy mãi, rồi dừng lại trước bức tường được vẽ màu sơn có hình hoa hồng nở, chủ động cùng quen thuộc như thể đây là nơi em đã đến nhiều lần, rồi trong lúc Long còn chưa định hình được mọi chuyện đang diễn ra, em đã đánh liều nắm lấy cả hai tay anh và thốt lên một câu mà anh dù lường trước rồi nhưng vẫn phải đứng hình tại chỗ.

- Anh ơi, em thích anh nhiều lắm.

- Anh từ từ nghe em nói nhé... Em thích anh ngay từ những ngày đầu gặp nhau rồi, dù lúc đấy lại gần chào anh thôi em cũng không dám... Em rất thích trang phục bài Ghen của anh, à còn bài Từng Quen, à còn line hát của anh trong Điện Cao Thế nữa... À anh cái gì em cũng thích hết, anh đẹp rồi anh hát hay rồi anh hài hước nữa... Nên là... khoan... ý em là em không cố ý làm phiền anh đâu... à thì mấy quả táo rồi hộp sữa, em thấy anh thích nên muốn tặng anh thôi, không phải em theo dõi hay gì đâu... Em à ờm, nói sao nhỉ... là em thích anh nên mới tặng, thật đấy anh ơi... Em chưa bày tỏ với ai như này cả...

Hoàng Long tròn mắt nhìn Phúc Nguyên cứ bối rối miệng lắp bắp câu sau vồ vào câu trước, ý tứ thì rối bù, giọng cùng hai tay run bần bật và cứ hớt ha hớt hải cố nghĩ ra từ để dùng, anh bắt đầu thấy thằng nhóc có chút dễ thương rồi đấy. Không phải là trước đây Nguyên không dễ thương, Nguyên cưng lắm, điều đó thì ai cũng biết và công nhận, mà vì dáng vẻ bây giờ của em theo lời đứa nhóc thật thà này nói là trong kí túc xá mới chỉ có anh được thấy thôi, và thế nên em ấy mới dễ thương.

Tự biết mình chẳng phải parabol hay thước dẻo hoặc máy bay trực thăng, nhưng Long phải thừa nhận vẻ bối rối và chân thành của Nguyên làm anh có chút cảm động cùng hứng thú khác thường, không những vậy, đối với Long lúc này, Nguyên giống như một kho báu chưa được khai mở đang tận tay dâng chìa khóa lên trước mặt anh bằng một quyết tâm ý chí ngút trời.

Long có cảm tình với những thứ máu lửa, nhiệt thành và tận tâm, cũng tươi mới và rực chói tựa ngôi sao tỏa sáng nhất thiên hà. Thế nên... Chà, hồng hài nhi đáng yêu như zậy thì tội gì mà anh không cho em cơ hội nhỉ? Nhưng phải để xem quyết tâm của em ra sao đã...

Vậy là, để kết thúc chuỗi câu tỏ tình lan man run rẩy nhưng đáng yêu của cậu em, và muốn trêu nhóc này một tí, Long bỗng nhiên đưa tay về phía đôi môi thao thao bất tuyệt của em, chạm nhẹ vào đó ra dấu im lặng trong đôi mắt mở to hết cỡ trông đến là buồn cười.

Rồi thoảng như gió xuân, bàn tay anh lần ra sau mái tóc đen của em xoa dịu dàng, trán kề trán em dù chỉ một chốc cùng hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, và Nguyên nghe giọng anh thanh mềm vang vọng xung quanh mình.

- Được anh hiểu rồi, vậy nếu như em thành công thăng cấp, anh sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với em.

- ... nếu như em thành công thăng cấp, anh sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với em.

- ... nếu như em thành công thăng cấp, anh sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với em.

- ... nếu như em thành công thăng cấp, anh sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với em.

- ... nếu như em thành công thăng cấp, anh sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với em.

Kể cả là sau đó một quãng thời gian không quá dài không quá ngắn, câu nói ngày ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu em như vừa hôm qua em được nghe, được anh ôm và được anh nhìn bằng đôi mắt long lanh đẫm lệ.

Thế nhưng nếu Phúc Nguyên của đêm Showcase năm ấy nhớ lại, hẳn em sẽ xúc động đến phát khóc cả lên.

Còn Phúc Nguyên của ngày nào tháng nào năm nào đó lâu khá lâu, mỉm cười dưới ánh hoàng hôn cam cháy rực rỡ, ôm thật chặt trong vòng tay người tình đang say giấc nồng, Long của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top