xuyên.

Lại một lần nữa Thẩm Thanh Thu nước mắt tèm nhèm bị kéo vào một hố không gian khác.

Mẹ kiếp, không thể để cho người ta khóc nốt rồi hút vào sao? Lúc nào cũng để giữa chừng thế này. Thẩm Thanh Thu tuyệt vọng nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết hay thứ gì sắp sửa đến với y.

.
.
.
.
.
.






Khi y tỉnh lại, mắt phượng bừng mở. Một cảm giác đau nhói chợt tiến thẳng vào tâm trí, xung quanh tối tăm mịt mờ. Thẩm Thanh Thu nằm bất động, gương mặt nhăn nhó tựa như muốn nôn ra ngay lúc này, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng, bất giác cơ thể rùng lên mất kiểm soát. Y oằn mình lật người thoi thóp, miệng ọe ra thứ chất lỏng - nước bọt hòa trộn cùng máu. Đôi mắt y trừng to vì ngạc nhiên cũng sợ hãi, vội lau đi khóe miệng cùng vầng trán ướt đẫm.

Một khung cảnh rất quen, dường như đã từng xuất hiện trong tâm trí ngàn lần.

Cư nhiên lạnh lẽo tới tận cùng, ngay cả cơ thể cũng không thể thích ứng ngay được.

Run rẩy, Thẩm Thanh Thu đờ đẫn thở hồng hộc không ra hơi, ánh mắt dán lên trần nhà xập xệ, bên dưới lưng y phục đang ướt nhẹp ở nền đất bẩn thỉu.

Lại là một huyễn cảnh khác sao...?

Y tự nhủ vốn đã không muốn nó xảy ra thêm một lần nữa. Gượng mình dậy, cơ thể lại đổ rạp xuống vì mệt mỏi.

Tựa như một con thú bị săn đuổi cùng cực, tuy không bị bắt thóp bởi thợ săn nhưng sẽ chết dần chết mòn vì vết thương đang rỉ máu.

Vậy ý nghĩa sống là gì nữa?

Cười khẩy bởi số phận nghiệt ngã, Thẩm Thanh Thu chỉ biết lẩy bẩy bởi cái lạnh tràn vào qua khe cửa, tràn vào bên trong chiếc áo rộng thùng thình như đắp miếng vải lên người dường như cũng tràn sâu vào trong lòng làm nội tạng bên trong thắt quặn lại.

"Tiểu Cửu!"

Tiếng gọi the thé vang lên bên kia cánh cửa vững vàng. Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh, trái tim như hẫng đi một nhịp, trong chốc lát khoảng trời ngoài kia yên tĩnh tới lạ, chỉ còn tiếng tim đập rộn cùng tiếng gọi - một tiếng gọi mà đã lâu rồi Thẩm Thanh Thu mới nghe lại.

"Tiểu Cửu!.... đệ... đệ hãy nói đi... đệ ở trong đấy phải không...! Ta xin đệ.."

Chất giọng run rẩy ấy như đang khóc thút thít lên, Thẩm Thanh Thu nghẹn cứng, cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu.

Cố gắng lê tới dẫu cho chẳng biết đường nào mà lần, dùng bàn tay đã xước xát hết cả cào cấu đẩy người lên phía trước mặc kệ mặt đất khô khốc, đôi chân đạp quẫy vô vọng như con cá mắc cạn. Ánh mắt y ánh lên tia hy vọng, theo tiếng gọi mà lê tới dù chẳng thấy chút tia sáng nào từ bên ngoài. Y ấp úng, cổ họng di rời nuốt nước bọt, một cảm giác sưng tấy và cộm vẫn còn y xì trong khoang miệng đầy vị gỉ sắt.

"T...Thanh Nguyên.."

Thẩm Thanh Thu vụn vỡ nói, y đã cố tới mức nào để cất được lên lời. Bộ phục rách rưới kéo sột soạt dưới nền đất, y chạm lòng bàn tay yếu ớt lên khung cửa, như muốn được cảm nhận hơi ấm của người bên kia.

Tiếng động bên ngoài ngừng lại, kẻ bên ngoài dường như có chút ngạc nhiên.

"Tiểu Cửu... ai là Thanh Nguyên cơ..? Đệ đang ở trong đó cùng ai?!"

Thất Ca đập cửa bên ngoài rầm rầm, cố cậy chiếc khóa gỗ cứng cáp ra để mở cửa giúp Thẩm Thanh Thu nhưng lại lực bất tòng tâm.

"K-khoan! Dừng tay-"

Thẩm Thanh nhào tới áp sát người vào cánh cửa bị khóa, y bối rối khuyên ngăn người bên ngoài.

"Là ta nói nhầm..."

Mím môi, y không thể thốt thêm lời nào nữa bởi y đã không gọi tên 'Thất ca' từ lâu rồi. Một cảm giác nghẹn úng dâng trong cổ họng, bức bối khó chịu cứ làm Thẩm Thanh Thu nghệch mặt ra, y nhíu mày, bàn tay nắm thóp chặt vào nhau.

"Tiểu Cửu, đệ ổn chứ?? Đừng lo ta sẽ đưa đệ ra khỏi nơi đây, chỉ cần.. chỉ cần cái gì đó để phá ra thôi!"

Thất Ca réo lên trấn an, giữa trời đêm tối mịt ánh mắt đảo điên xung quanh để tìm vật sắc nhọn. Y quơ tay loạng quạng, tay nhặt nhạnh những mảnh đá nhỏ tha tới bên cánh cửa gỗ mà ra sức đập. Những thanh âm cồng cộc vang tới tựa như tiếng búa bổ inh đầu Thẩm Thanh Thu. Y nghiến răng, hai tay ôm mái tóc rối bù của mình lại chợt điếng người. Bối rối nhìn xuống đôi tay của mình Thẩm Thanh Thu bấy giờ mới ngờ ngợ ra.

Mọi thứ thật chân thực, ngay cả những cơn đau, tóc, tay... mọi thứ... tất cả đều rất chân thực.

Dường như nhận thấy có gì không ổn, y tự nhéo mặt mình cho tỉnh. Tiếng kêu trầm thấp phát ra từ cổ họng y, khản đặc. Thẩm Thanh Thu đơ ra trong chốc lát, cặp mắt mở to vì bất ngờ.

Y đây chính là...

"Tiểu Cửu đừng lo, chỉ một chút nữa!"

Thất Ca mặc cho đôi tay đã xước ra, những vụn đá tung tóe rơi lách tách xuống dưới đất, ngay cả lòng bàn tay đã trắng ởn bởi bụi đá mà không nản lòng, vẫn cố để đập miếng gỗ chặn cửa.

Không thể nào...

Cặp mắt phượng mở to lay động, Thẩm Thanh Thu giương tay tới mân mê không ngừng gương mặt trẻ con của bản thân, tiếp tục sờ soạng khắp người như để xác thực lại.

Được một lúc lâu sau khi chấp nhận thực tại bấy giờ, Thẩm Thanh Thu chỉ bơ phờ mà nhìn về phía cửa gỗ.

Ra là đã thực sự trọng sinh rồi.

Y chua chát lắc đầu.

Có nhẽ lời ước nguyện đã thực sự linh nghiệm.

Y biết rõ đây hẳn là một cơ hội trời ban. Mà, liệu một kẻ đã làm ra nhiều chuyện to nhỏ như y còn có thể được phép gây dựng lại cuộc đời một lần nữa sao?

Thẩm Thanh Thu thở hắt, trong lòng trở nên vừa rộn rạo lại vô cùng bất an. Nếu trọng sinh trở về ngày mà Thanh Nguyên hứa với y rồi bỏ đi liệu có thể thay đổi được vận mệnh không? Thẩm Thanh Thu không khỏi tự nghi hoặc bản thân, bàn tay nhỏ bé gầy guộc giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch - một cảm giác lo lắng bồn chồn cứ quanh quẩn trong tâm trí y.

"Khoan! Ta hiện tại... rất khó nói."

Nhận thấy cánh cửa đang dần được hé mở, Thẩm Thanh Thu lờ mờ thấy gương mặt của Thất Ca dù trong thời tiết se se lạnh vẫn đang lăn dài những giọt mồ hôi xuống má, tựa như... y thật sự rất muốn cứu Thẩm Thanh Thu ra.

Phải rồi, Thất Ca vẫn luôn thương yêu như vậy, chỉ vì lời hứa không thể làm mà đã khiến mối duyên này đứt đoạn.

Thẩm Thanh cay đắng lắc đầu cười, một nụ cười hiện mồn một trên mặt của một đứa trẻ non nớt nhưng lại ẩn chứa bao suy tư, như... như một kẻ đã trải qua hàng chục tuổi đời giờ chỉ biết cười trước sự khốn khó.

Một nửa muốn được trốn chạy cùng Thất Ca, một nửa lo sợ nếu xáo trộn số phận, e rằng tất cả bị chệch quỹ đạo.

Thẩm Thanh Thu e dè lùi lại, y tránh né nhìn gương mặt kia đi, tựa rằng nếu chạm mắt sự oán trách sẽ dần tan biến, rằng nếu được cùng Thất Ca cao chạy xa bay số phận của cả hai sẽ thay đổi. Nhưng đó là điều Thẩm Thanh Thu muốn mà?

Nghiến răng, y bất chợt ngước lên theo bản năng, mắt đối mắt với gương mặt hiền hậu lấm lem bụi bẩn của Thất Ca - đang chìa tay tới y qua khe cửa.

"Tiểu Cửu đệ đừng lo, có ta ở đây rồi."

Giọng nói ấy vang lên, đánh tan mọi cơn đau đớn cũng như buồn phiền bủa vây Thẩm Thanh Thu. Trong đêm chỉ còn vang dội lại tiếng tim đập của hai đứa trẻ, tiếng tim đập của những kẻ mang số phận bất hạnh.

Thật sự rất muốn nói rằng y đã nhớ Thất Ca như thế nào. Nghĩ lại khi bị nhốt trong đại lao không chút ánh sáng, y đã kinh động biết bao lúc nhìn mành kiếm Huyền Túc gói gọn trong hộp. Bị Lạc Băng Hà cười ác độc mà châm chọc rằng kẻ quan tâm y nhất mực - nay đã ra đi một cách đau đớn.

Nhưng từ khi thấy Huyền Túc vỡ vụn thành từng mảnh Thẩm Thanh Thu bấy giờ đã biết:

Kiếm gãy người vong.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Những kí ức đáng tiếc ập tới khiến Thẩm Thanh Thu càng đau đầu hơn, nhíu chặt mày mà nghiến răng, tay che đi gương mặt để không nhìn thấy gương mặt Thất Ca nữa.

Nhìn tiểu Cửu dường như đang càng xa cách mình, Thất Ca có chút bất ngờ liền cố chìa tay ra hơn nữa, giọng điệu lo lắng.

"Tiểu Cửu... bọn chúng đánh đệ đau lắm sao? Tiến gần hơn đi, đừng né tránh ta, để ta xem vết thương cho đệ, ta liền cùng ra ngoài-"

Đáp lại là sự im lặng.

Thất Ca không khỏi thoáng ngạc nhiên, bàn tay luồn vào khe cửa tuy đã mỏi nhừ nhưng vẫn luôn giữ đúng vị trí, như hi vọng rằng tiểu Cửu sẽ nắm lấy.

Bất an, Thất Ca không cần nói cũng biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với tiểu Cửu.

Một sự lạnh lùng và xa lạ không giống tiểu Cửu một chút nào.

Thẩm Thanh Thu giấu nhẹm gương mặt của mình sau vạt áo, không dám đối diện Thất Ca mà mình hằng nhớ.

Dẫu biết đây mới là Thất Ca thật sự, một Thất Ca chưa vào Thương khung sơn, một Thất Ca không mang một nụ cười dịu dàng nhất định, và không phải là Nhạc Thanh Nguyên, y vẫn thấy thật xa lạ.

Có nhẽ đã lâu chưa từng cảm nhận được sự dịu dàng khi cả hai chỉ còn mỗi cái thân tàn nhỏ bé.

Hé mắt, Thẩm Thanh Thu khẽ nhìn bên ngoài khe cửa. Thất Ca vẫn ở đó, vẫn luôn giương tay ra đợi y nắm lấy nhưng tuyệt nhiên không mở lời nề hà nào cả.

Dường như Thất Ca vẫn luôn đối xử và chiều chuộng Thẩm Thanh Thu khiến phần nào y sinh hư, luôn dựa vào Thất Ca để y làm tất việc. Nhưng kể từ khi cả hai xa cách mỗi kẻ một nơi Thẩm Thanh Thu luôn mặc định rằng sự chiều chuộng cam chịu ấy là đang thương hại, áy náy vì lời hứa bỏ ngỏ kia.

Thảo nào bây giờ y lại không thể nhìn nhận sự chiều chuộng ấy một cách bình thường được nữa. 

"Tiểu Cửu... nếu ta có làm gì sai thì đừng giận ta, nhé?"

Thất Ca nhỏ giọng nài nỉ, bàn tay đã mỏi nhức phải khẩy nhè nhẹ để bớt cảm giác tê lan lên đầu. Thẩm Thanh Thu hạ vạt áo đang che mặt xuống, đối diện thẳng với Thất Ca - bấy giờ đang nhíu mày cười khổ, trong ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa sự nuông chiều chỉ dành riêng cho một mình y.

Có chút động lòng nhè nhẹ, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng là thích hình ảnh Thất Ca dung túng y mà lại cam chịu làm y vui, khẽ rướn người tới gần cửa giương bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc ra, nắm lấy lòng bàn tay to hơn y một chút.

Trong chốc lát, Thất Ca cười khẽ, cặp mắt dịu dàng kia bỗng chốc híp lại vì thích thú. Bàn tay y mặc kệ mỏi mệt, mân mê lấy những đốt ngón tay bé nhỏ của tiểu Cửu tựa như không hề chán.

"...."

Thẩm Thanh Thu thật sự cứng họng rồi. Y day day trán như một ông cụ non, khẽ thở dài bởi cảnh tưởng hiếm gặp này.

Nhưng không phủ nhận rằng y cũng có chút thích thích như vậy. Vội giật tay ra, Thẩm Thanh Thu ngoảnh mặt đi không thèm đếm xỉa Thất Ca nữa khiến y thoáng thảng thốt.

"Tiểu Cửu à, đệ thật sự không thể tiếp sức cho ta sao?"

Thất Ca cười nhoẻn, như đạt được mong muốn mà thu tay lại, khẽ cầm cục đá như muốn đập khúc gỗ kia tiếp.

Thẩm Thanh Thu lén nhìn thấy cậu trai kia vẫn luôn chăm chỉ như vậy, tiếng đập cồng cộc đá với gỗ vào nhau vẫn văng vẳng trong tai.

"Nếu..."

Thất Ca ngẩng lên.

"Sao cơ?"

"... nếu như ta ra khỏi đây ta sẽ đi đâu?"

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt mệt mỏi, nhìn đằng sau đôi chân bị bầm dập tím tái lại khó có thể nhìn nổi. Lòng y nặng trĩu, bao muộn phiền trong đầu trở lại.

"Ta chưa biết, nhưng lang bạt ngoài đường có nhẽ còn tốt hơn ở đây."

Thất Ca vẫn không ngừng đập khúc gỗ đang dần gãy, nhưng sâu thẳm trong tâm y biết - rằng y cũng chưa xác định được bản thân sẽ đi đâu.

"Thương khung sơn phái."

Giọng nói yếu ớt ấy một lần nữa vang lên, tuy bị yếu vế nhưng nó mang một sự kiên định chắc nịch. Thất Ca ngừng tay, ánh mắt di rời nhìn vào tiểu Cửu, điệu bộ có chút khó hiểu.

"Đệ nói gì cơ?"

Thẩm Thanh Thu đảo mắt, y lườm nguýt Thất Ca rồi cụp mắt xuống.

"Tới đó rồi ngươi sẽ hiểu."

Sự yên tĩnh lại ập tới, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ rằng Thất Ca vậy mà lại đang nghệch mặt ra suy tính thứ gì. Thất Ca ngẩng lên nhìn trời đêm, rồi lại khẽ thở dài nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Đệ đúng là luôn nắm thóp ta trong lòng bàn tay, ta vốn định bảo nhưng giờ thì chẳng cần nữa rồi."

Mi mắt khẽ lay, mắt phượng hé nhìn cậu trai đã ngừng việc đập cửa. Thẩm Thanh Thu chính là đã biết trước sự việc chỉ cười khẩy một tiếng. Y biết chắc nịch rằng chỉ một chốc nữa tên chó má họ Thu sẽ lại tới mà dày vò y một cách tàn bạo. Mặc kệ cho cuống họng đã khô rát, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn một đối một lời với Thất Ca.

"Đi mau đi rồi hẵng trở về cứu ta."

Yên tĩnh ập tới, Thất Ca khe khẽ ngước lên đối diện với tiểu Cửu. Có chút xa lạ trong đôi mắt kia, vẫn là tiểu Cửu, nhưng giờ đây lại như một kẻ đã từng trải qua mấy đời người.

Thật... lạ lẫm.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, trực tiếp mở miệng đuổi một lần nữa.

"Đi đi."

Đau lòng và khó hiểu, Thất Ca mím môi trong nỗi bức xúc nhưng có gì đó như chặn nghẹn cổ họng, ngăn không cho y giải tỏa nó ra.

"Nghe không hiểu? Ta chính là bảo ngươi xéo được rồi, một mình ta chết nơi đây làm ma ám lũ người Thu gia cũng đáng."

Thẩm Thanh Thu vương vấn ý cười mà lại chua chát tới lạ.

Bị nhắc tới từ 'chết', Thất Ca cứng đờ người. Ánh mắt của y mở bừng trong bất ngờ, y vội lao tới, áp cả người vào cánh cửa chỉ để nhìn thật rõ tiểu Cửu hận không thể mở toang ra mà dẫn tiểu Cửu đi theo cùng. Giọng điệu y có chút hoảng loạn, lưỡi với miệng cứ quấn vào nhau tựa như đang rất rối bời.

"Ta không thể bỏ đệ được?! Đệ rốt cuộc tại sao lại lạnh lùng tới như thế!"

Thẩm Thanh Thu cũng là biết rõ nó sẽ xảy đến, chỉ là không ngờ Thất Ca bị kích động tới như vậy. Vốn ở kiếp trước Thất Ca vẫn sẽ dịu dàng thề thốt dù chẳng muốn bỏ lại y, nhưng ở kiếp này khi chủ động đề nghị, Thất Ca vẫn là không thể chấp nhận.

Điều đó y biết rất rõ.

Khẽ thở dài, những lọn tóc rơi sa sẩm xuống gương mặt tuy mang chút sắc nhưng giờ đang bết bát trong vết thương đủ loại. Thẩm Thanh Thu im lặng không nói gì mặc kệ Thất Ca vẫn đang kinh động chờ đợi câu trả lời.

"Đệ đừng lo- ta.. ta sẽ phá cái cửa này nhanh thôi- ta sẽ cùng đi! Ta không bỏ đệ đâu!"

Một bàn tay giơ ra cắt ngang lời Thất Ca, Thẩm Thanh Thu chỉ chua chát cười nhàn nhạt tựa như không muốn nghe thêm điều gì.

Thất Ca căn bản là không chịu, nhất quyết muốn phá toang cánh cửu, bàn tay siết chặt mảnh đá trong tay, dùng hết sức mà đập thật mạnh vào khúc gỗ đã sờn đi đáng kể.

Thẩm Thanh Thu liên thoáng thấy những ngón tay dính bụi đá trắng bệch đã rơm rớm chút máu rồi.

Thật sự rất khó chịu khi phải đối phó với sự cứng đầu này.

Nhăn mặt, Thẩm Thanh Thu gằn giọng nói, ánh mắt chứa đầy vẻ ghét bỏ trước sự không nghe lời của cậu trai xét về kiếp trước kém hơn mươi mấy con giáp.

"Bỏ lại ta đi, không đáng."

Nghiến răng ken két, lòng bàn tay thít càng ngày càng chặt hơn, Thất Ca tựa như điếc, vẫn điên cuồng đập vào khúc gỗ để cứu lấy tiểu Cửu của y.

Y biết chắc chắn nếu không đưa tiểu Cửu đi cùng tiểu Cửu sẽ chịu dày vò bởi lũ người Thu Gia giả tạo này.

Một tiếng vọng lại vang tới, Thẩm Thanh Thu tính mẩm rốt cuộc cũng đã tới rồi.

Bò tới cửa, bàn tay mạnh mẽ tóm chặt cổ tay Thất Ca, Thẩm Thanh Thu nghiêm trọng gào lên.

"Không còn kịp nữa, mau chạy đi!"

Thảng thốt, Thất Ca bất ngờ làm rơi mảnh đá xuống dưới đất, những ánh đèn phản chiếu lên những bức tường đá phủ rêu.

Chúng đang rất gần.

Theo phản xạ Thất Ca xoay người nhìn lại rồi điếng hồn, nhưng rốt cuộc vẫn là quay lại nhìn tiểu Cửu với ánh mắt kiên định.

"Ta không đi, ta ở đây với đệ!"

Thẩm Thanh Thu cứng họng, y mau chóng đẩy Thất Ca ra với chút sức lực còn lại của bản thân, khuôn mặt hằn lên sự tức giận nhưng sâu thăm thẳm là nỗi lo lắng bất an không thể nói. Y cúi thấp đầu rồi bắt đầu thu mình lại, khẽ cụp mắt như không muốn nhìn thấy Thất Ca nữa.

".... ngươi bảo trọng, ta sẽ đợi ngươi tới đón ta về."

Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, một nụ cười xiêu vẹo nở trên gương mặt bầm dập vết thương, ngụ ý như chấp nhận số phận khốc liệt này.

Thất Ca nhất thời không thể nói gì nữa, y bần thần ngồi bệt dưới đất như một kẻ bị mất hồn.

Tên thiếu gia họ Thu và đám người chừng hai, ba kẻ đã tới, chúng từ xa đã vội hô hào.

"Tên kia! Đứng lại!"

Thất Ca xoay người nhìn về phía những kẻ đang đuổi tới lại nhìn về tiểu Cửu, tựa như không biết phải làm gì. Chỉ còn cách đó là Thẩm Thanh Thu phải gào lên một lần nữa.

"Chạy mau!"

Vội đứng dậy, Thất Ca ban đầu còn rất chần chừ quay đầu nhìn, nhưng khi thấy được đôi mắt kiên định kia, y mới đau lòng chui qua lỗ hổng ở tường nhà Thu Gia, tẩu thoát trong màn đêm mất dạng.

Vốn dĩ là không muốn, giờ đã bị đuổi đi vô tình.

Nhìn bóng dáng dần khuất sau lỗ hổng tường, bàn tay ôm chặt lồng ngực đã buông lỏng ra, Thẩm Thanh Thu mới dám thở hắt một hơi.

Coi như kiếp trước đã nếm vị đau đớn, kiếp này chịu lại có nhẽ không sao.

Mà chắc y sẽ bị đánh nặng hơn rồi.
















Đêm vẫn trôi lẳng lặng, thật chậm, thật chậm.
.
.
.
Tiếng lá xào xạc rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo, gió rít gào bên tai tựa như muốn thổi bay nơi này đi.

Cậu trai trên người mang y phục rách nát, bàn tay xước xát nắm chặt vào nhau đang chạy như chết, băng qua những con hẻm tối tăm không một bóng người.

Dây thần kinh thì căng như chão, y cũng chẳng biết bản thân đã chạy được bao lâu.

Cả cơ thể dù đã thấm mệt dẫu đôi chân vẫn không có dấu hiệu dừng lại cả. Rầm! một cái, Thất Ca ngã lăn xuống đất do chân vấp phải cục đá.

Bấy giờ y mới bắt đầu tỉnh táo lại, cặp mắt đã thấu rõ xung quanh nhờ vào ánh trăng rọi xuống chốn này. Cơn đau ngay lập tức ập tới, cuộn trào cùng những bất an lo sợ mà Thất Ca vẫn đang có khiến cậu trai ú ớ không thể lên lời, chỉ có thể ôm đầu gối bị va đập và lê dưới đất đang dần đỏ ửng và rỉ máu.

Mồ hôi lạnh rịn trên trán, đau tới mức Thất Ca mịt mờ cả tâm trí, mọi thứ tối đen như mực còn tầm nhìn dần chuyển động đan xen lẫn lộn vào nhau, y mẩm rằng có nhẽ va đập mạnh quá đã khiến bản thân bị điên thật rồi.

Thất Ca chỉ còn cách nằm nín thít trên đất cả người vô lực, lồng ngực áp chặt xuống đất thở phập phồng. Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng tim đập loạn xoạn của y.

Yên bình không thấy nhưng biến cố vẫn luôn chực chờ tới.

Thất Ca như sụp đổ hoàn toàn, cả gương mặt vẫn méo xệ chẳng thể cười nổi, mím môi nghĩ về tiểu Cửu khi y không thể cứu được chính người thân còn lại của mình.

Thật vô dụng.

Thật đáng trách.

Thật sỉ nhục.

Vốn đã tưởng có thể cùng y cao chạy xa bay, tới nơi yên tĩnh cùng nhau sống qua ngày, nương tựa vào nhau mà bây giờ...

Một kẻ không rõ, một kẻ lang bạt.

Thất Ca run rẩy, cả người co rúm lại, nhắm nghiền mắt không muốn nghĩ nữa, ấy mà những bận tâm kia vẫn dày vò không chịu buông tha.

Y đã không thể giúp gì cho tiểu Cửu, vậy y hứa với đệ ấy để làm gì nữa chứ?

Tất cả chỉ là lời nói suông sao?

Thất Ca oán trách bản thân ngu dốt, bản thân yếu đuối cam chịu, đẩy tiểu Cửu vào ngõ cụt để chúng bắt được hành hạ. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc đã rướm máu, Thất Ca nghiến răng, cào cấu lấy cánh tay của mình.

Sự trách cứ ấy tuy tiểu Cửu không nói ra nhưng y vẫn luôn khó chịu và áy náy khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Ánh mắt ghét bỏ.

Tiểu Cửu có nhẽ biết được sự nhu nhược của y nên mới lạnh nhạt như vậy.

Thất Ca im lặng, y nhớ lại về cuộc nói chuyện vừa nãy với một tâm trạng não nề.

Tiểu Cửu đã không gọi bất kì tiếng 'Thất Ca' nào, y thậm chí còn kín tiếng hơn mọi ngày. Đã xảy ra cái gì chứ? Y không hiểu.

Thanh Nguyên nữa? Thanh Nguyên là ai? Thất Ca siết lòng bàn tay trong cơn tức giận, nhận ra bản thân cũng chưa hiểu hết tường tận về con người đệ đệ yêu quý của mình.

Hổ thẹn làm sao.

Thất Ca bất lực lồm cồm bò dậy, cơn đau âm ỉ đang từng nhịp, từng nhịp nhói lên khiến y không khỏi chau mày.

Bất lực trước số phận, và bất lực khi nhìn cảnh tiểu Cửu bị nhốt ở Thu gia mà không thể làm gì được.

Quả thật rất đáng ghét.

Chỉ trách y quá yếu đuối.

Thất Ca tựa như bơ phờ thiếu sức sống, ánh mắt đờ đẫn chỉ chăm chú nhìn vào đôi tay của mình.

Nếu như... nếu như y mạnh lên thì liệu tiểu Cửu sẽ được cứu chứ? Vừa nghĩ tới Thất Ca như có hy vọng vài phần.

Chính là có thể.

Chỉ sợ rằng đám người Thu gia kia sẽ bức chết đệ ấy mất...

Đảo người đứng dậy, Thất Ca loạng choạng một chốc rồi lại đổ gục xuống dưới đất.

Sao lại..

Cả cơ thể bứt rứt choáng váng, y nhắm chặt mắt chịu đựng lấy cơn đau đầu như búa bổ, tựa như hồn lìa khỏi xác.

Lâng lâng.

Xung quanh dần tối mù, ngay cả con phố phía trước đang xoắn xiêu vẹo lại với nhau, trong tầm nhìn xuất hiện đôi ba ánh sao nổ từng đợt.

Cả cơ thể quặn vẹo, Thất Ca chỉ còn biết run rẩy chịu đựng, thầm mong mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc.

Nhưng y chính là không biết đây sẽ là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời của y.





















"Cho ngươi chết!"

Bọn chúng cười ha hả vào cái thân tàn đang run rẩy nằm bệt trên mặt đất, khạc nước bọt vào cơ thể nhỏ bé kia rồi dương dương tự đắc.

Lũ thuộc hạ như ăn phải gan hùm, có dịp là sẽ tâng bốc tên thiếu gia của chúng lên ngay, chả khác gì một đàn chó cậy chủ.

"Thu công tử xót thương cho số phận của ngươi mới rộng lượng cho ngươi ăn nằm ở đợ, ấy mà giờ đã dám lập kế hoạch để tẩu?! Gan ngươi cũng quá to rồi!"

"Chẳng trách giống như mấy tên đầu đường xó chợ, lang bạt như súc vật!"

Tiếng cười tự mãn phá rách màn đêm vô tận, văng vẳng vào trong màng nhĩ của Thẩm Thanh Thu.

Thoi thóp.

Thẩm Thanh Thu thở đứt quãng, cặp mắt không mở ra mà chỉ híp hờ, nghe những thanh âm lúc được lúc không.

Tên họ Thu cười khẩy, cảm thấy ngạo nghễ bởi những lời khen ngợi không ngớt của lũ thuộc hạ.

"Quả thực là vậy, nếu không phải ngươi cứ bám muội muội ta..."

Dứt lời, Thẩm Thanh Thu ngước lên nhìn với một ánh mắt sắc lẹm. Khẽ nghiến răng ken két, y vẫn giữ nguyên cái nhìn khinh miệt ấy cho tên họ Thu, khiến Thu Tiến La bất giác lùi lại.

"..Ngươi..!"

Cụp mắt xuống, Thẩm Thanh Thu mỉm cười nhàn nhạt tựa như trận hành hạ kia đã quen thuộc tới mức khảm sâu vào thân thể.

Giống rằng đã từng trải qua một lần, khinh miệt lũ người đánh mình bằng ánh mắt.

Điều đó vô tình chạm vào lòng tự trọng cao ngút trời của Thu Tiến La. Y bần thần vài giây rồi một chân đạp mạnh vào sườn eo của Thẩm Thanh Thu, phất tay xoay người bỏ đi.

"Nuôi ngươi thà nuôi chó còn hơn!"

Lũ thuộc hạ theo đó cũng lũ lượt đuổi theo chủ, trước khi đi còn len lén lườm lại.

Cánh cửa lại dần đóng, Thẩm Thanh Thu vẫn còn sốc sau cú đá quằn quại cả thân nhỏ bé bỗng chốc run rẩy kịch liệt. Y khạc ra một đờm máu, hiện tại cơ thể còn thảm khốc hơn nhiều lúc trước. Vết thương mới chồng chéo lên vết cũ, như thi nhau khắc trên cơ thể vốn đã gầy gò tới độ gió thổi cũng bay.

Lồng ngực đau giống chết đi sống lại, oằn mình nằm thoi thóp tựa cá sắp chết. Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn còn bất khuất lắm, chết sao được?

Y biết rằng trận hành hạ này sẽ tới, chẳng ngờ là nó lại đau gấp bội, chắc do đã lâu rồi mới bị dần cho tan xương nát thịt thế này kể từ khi leo lên làm sư tôn của Thanh Tĩnh phong.

Bỗng chốc y cười khẩy, nâng bàn tay run rẩy lau sạch đi vết máu khô trên khóe miệng.

Thu Tiến La ngươi hẵng đợi đấy.

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh lật người đối diện phía trần nhà, cả hai cặp mắt vốn sưng tấy hết lên, tím tái cứ nhói làm y không khỏi cảm thấy thật phiền (đau nữa.)

Y bắt đầu cẩn thận suy xét lại một chút.

Dẫu cho có hận đám người Thu gia tới thế nào nhưng nếu cứ làm theo lối mòn cũ ở kiếp trước sẽ không ổn chút nào. Huống hồ...

Thẩm Thanh Thu nuốt một ngụm khí vào cổ họng khô khốc.

Y không muốn Thu Hải Đường phải chịu đựng nỗi mất mát như kiếp trước.

Lòng y thắt chặt vào nhau, đớn đau muôn phần.

Trước hết hãy cứ nghỉ ngơi đã.


















(Thất Ca xưng là tiểu Cửu theo góc nhìn của y, còn Thẩm Thanh Thu là Thất Ca bởi biết rõ cậu trai này không phải Thanh Nguyên y biết nhaaaa. Thật ra đã lâu rồi tui chưa đọc lại truyện nên cảnh này tui tự tưởng tượng theo ý của bản thân, ai không đọc được thì cứ out ha, tui sẽ cố gắng bám sát nguyên tác nhất có thể để tạo cái fic thật ngon cho bà con!!!

Tui k nhớ tên anh trai của Thu Hải Đường chỉ nhớ mang máng à.

Tui sẽ cố để không dính sạn nào trong truyện!!! Ai có thắc mắc cứ cmt tui giải đáp nhó.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top