sự thật.
Vốn đâu phải y chết là sẽ chết? Tên Lạc Băng Hà tàn độc kia nhẽ sẽ để cho sư tôn vốn từng ghẻ lạnh gã tới thấu xương gan bình yên xuống hoàng tuyền? Ồ, chẳng hề dễ dàng gì, mỗi ngày đều một thú vui, từ việc y thấy Lạc Băng Hà dồn từng vị huynh đệ ở thương khung sơn phái vào cửa tử, ngay cả người mà Thẩm Thanh Thu từng mến mộ nhưng cũng đáng căm hờn nhất - Nhạc Thanh Nguyên cũng bị vạn tiễn xuyên tâm. Nỗi đau này có nhẽ còn khiến y đau hơn cả bị xé toạc cả tứ chi, đau hơn vạn lần việc bị nhốt vào đại lao, cả thân rướm máu bị ủ trong một cái vại to, cả đời sống yên trong đó như một con rối vô hồn. Và - đau đớn nhất chính là trái tim vốn đã lạnh toát của y. Khi hay tin Nhạc Thanh Nguyên chết, y không tài nào tin nổi, lòng y như quặn thắt lại, có chút bối rối, nhưng lại tuyệt vọng muôn phần, y chẳng biết y ra sao, nhưng thâm tâm dù đã tự dặn mình phải thanh tịnh, sâu thăm thẳm y đã đau như chết đi sống lại. Áy náy? Không, nhiều hơn thế nữa. Y không thể giữ vững tinh thần, đuôi mắt phượng đã khô khốc sau những lần khóc thảm lại bắt đầu trào lệ một cách mất kiểm soát, Thẩm Thanh Thu chính là không ngờ được, bản thân đã làm bao nhiêu chuyện đáng trách, nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn luôn sẵn sàng lao vào y để cứu vớt. Tiếng ú ớ vang lên, Thẩm Thanh Thu chỉ vừa có thể rơi lệ, vừa kêu vài tiếng thanh khàn khàn, bởi nhẽ Lạc Băng Hà đã cắt phăng đi chiếc lưỡi của y rồi còn đâu? Nhưng vẫn không thể ngăn cản được cuống họng y rung lên, dù đau, dù xót, Thẩm Thanh Thu cũng không dừng được. Không ngờ y lại phản ứng như vậy, chính y cũng không hiểu, vốn đã căm ghét Nhạc Thanh Nguyên tới không thể nhìn mặt, nhưng khi nghe tin này, y chẳng thể ngừng khóc... Giờ có trách cũng không trách nổi, Thẩm Thanh Thu như quên đi chuyện quá khứ, bắt đầu nhớ, lại ân hận về những kí ức với vị ca mà mình yêu mến. Mà đã muộn rồi còn đâu? Đã muộn kể từ khi y bị Lạc Băng Hà bắt sống, hành hạ y đủ thứ trên đời... Thẩm Thanh Thu cũng đã từng mong chờ ngày y chết trong chính đại lao mà tên đệ tử y ghét nhất xây dành riêng cho y, nhưng... chẳng thể. Ngày ngày y sống trong bóng tối, không chút ánh sáng, không một thanh âm, tất cả chỉ là sự im lặng tới đáng sợ, im tới nỗi nếu người thường vào đây, e rằng họ sẽ phát điên mà tự vẫn. Thẩm Thanh Thu căn bản chính là muốn như thế, nhưng sợi dây mạng sống của y cứ hễ đứt là liền được nối lại, kéo dài không biết bao lần, đến cả y cũng đã dần mất đi khái niệm về thế gian bên ngoài đại lao sẽ như thế nào...
Y có từng nuối tiếc? Không, y chưa từng.
Nhưng... giờ mọi thứ thật hỗn loạn, chỉ biết câm lặng mà suy nghĩ trong cái đầu trống rỗng. Thẩm Thanh Thu đã từng, chỉ là đã từng mong muốn về một cuộc sống tươi đẹp, nơi mà chỉ có y và Thất ca cùng dựa vào nhau cho tới khi cả hai bị chia lìa bởi cái chết. Chuyện chưa thành hiện thực, vốn giờ đã tan nát hết tất cả rồi.
Y rất trách Nhạc Thanh Nguyên, dù nó cũng tỉ lệ thuận với tình yêu mà y dành cho vị ca này. Có thể nói y đang loạn trí, có lẽ vậy, nhưng là phàm nhân, kẻ nào lại có thể hiểu tường tận chính bản thân mình? Nói là ghét, nhưng vẫn mong mỏi rằng ngày nào đó y sẽ được gặp lại, mong rằng có thể được đoàn tụ, mong rằng...
Thất ca sẽ không bao giờ rời bỏ y nữa.
Một khoảng lặng, trộn lẫn với những giọt lệ lăn dài trên gò má hóp là một nụ cười nghệch ngoạc, y chua chát tự cười chính mình. Tiếng cười tuy không có, nhưng lại nhói đau tới kì lạ, tự xót xa, cũng tự an ủi bản thân, dù y đã cố kìm nén, nhưng cảm xúc cứ ào tới tạo thành một mớ hỗn tạp không thể tách ra. Nhạc Thanh Nguyên đã rời đi mà không đón y, thất hứa với y để y sống với lũ người Thu gia đáng chết, liệu Nhạc Thanh Nguyễn nào có biết y đã phải trải qua những gì? Đã phải cố gắng bò ra khỏi thần Chết, trốn lui trốn lủi như một con chuột nhắt hèn hạ. Nếu đã hứa, thì hãy cho trót, Thẩm Thanh Thu hy vọng thật nhiều, và cũng thất vọng rất nhiều. Những năm tháng lăn lộn trên thế gian bẩn thỉu toàn sự giả dối này, đã tạo nên một vỏ bọc ngụy quân tử một cách hoàn hảo. Nhưng, giờ đã bị chà đạp tới bẹo hình bẹo dạng. Nước mắt ngừng chảy, nụ cười dần buông, trong đôi mắt mệt mỏi vẫn hằn đỏ tia thù hận còn cháy bỏng trong mắt dù đã cố gắng quên tất cả. Có trách cũng đã trách, kệ đi, cứ để y điên nốt lần cuối, rồi đâu sẽ lại vào đấy, y sẽ mãi chết dần chết mòn trong bốn bức tường này.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng nếu.... chỉ là nếu y vẫn còn một cơ hội mỏng manh nào đấy, rằng y có thể được gặp lại Nhạc Thanh Nguyên, y sẽ cố gắng để trân trọng từng giây phút, cũng giống như bù đắp lại cho bản thân những thiếu thốn y hằng khao khát.
Liệu có thể....?
Y khóa mình trong bao suy nghĩ chạy đôn đảo trong tâm trí, vốn đã cuồng dại, nay còn nhiều hơn cả. Tới khi đôi mắt y mệt mỏi tới nỗi chúng tự sập xuống, y cảm nhận được đầu y đau như búa bổ, chúng như chuẩn bị rời khỏi cơ thể y, cả linh hồn y cũng như muốn lìa khỏi xác, trong khoảng không tối đen vô định, y không biết y đã chết hay chưa? Nếu đã rồi thì thật may mắn làm sao, y cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên dã thú kia.
Lạc Băng Hà thứ súc sinh, ta rủa ngươi chết.
---------------------------------------------------------
cả thân vô lực như đang được nâng lên giữa không trung, y cảm giác rằng mình đang mở mắt, nhưng xung quanh lại tối như mực. Y... thực sự đã chết rồi sao? Mong là vậy. Từ từ một ánh sáng nhàn nhạt hiện lên rồi mở bừng ra một cánh cổng sắc đỏ sắc vàng lẫn trộn với nhau hút y vào ngay trước khi y kịp định thần.
Con mẹ nó, đúng là rời khỏi hố này thì tới hố khác mà.
(Load server mới cho tiểu Cửu hè he hé)
Khi Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, y không thể tin nổi.
Một khung cảnh rất đỗi quen thuộc đã đánh thức tâm trí y. Đây là....
Thương khung sơn phái.
Thẩm Thanh Thu theo thói quen ngắm nghía tay mình, nhưng cả cơ thể y giống như một khói sương mờ mịt. Bỗng y nghe liên thoáng tiếng ồn ào rộn rã, theo bản năng y liền tiến vài bước để ngóng tình hình, lại cảm thấy thật nặng trĩu. Ồ phải rồi, đã lâu rồi y mới có thể thấy đầy đủ tứ chi của bản thân... Y im lặng, siết chặt lấy cổ tay mình mà nghiến răng nhớ lại những năm tháng sống không bằng chết ấy, và y cũng mong rằng Lạc Băng Hà sẽ chẳng cứu được y nữa, bởi y đang (có nhẽ) sống trong giấc mơ mà mình đang tự hão ra.
"Thanh Nguyên, đệ thực sự là không muốn đi ăn trưa với tụi ta sao?"
Thẩm Thanh Thu bất chợt ngừng lại. Ánh mắt y chỉ chú ý duy nhất vào cậu thiếu niên đang cười đùa với đám đệ tử ở thương khung sơn phái. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười dịu dàng đó... như được khảm sâu vào tâm trí y. Bản năng muốn lại gần, nhưng như có thứ gì đó cản y lại, chỉ cho y đứng bần thần ở đấy mà không tiến thêm nửa bước.
Thiếu niên giương mũi kiếm khẽ xoay chuyển như muốn tập luyện cho nhuần nhuyễn, từ từ thu kiếm lại mà lắc đầu, kèm theo nụ cười ấm áp dưới tán lá cổ thụ, vài tia nắng khẽ hắt vào, nhưng cũng chỉ khiến cho khuôn mặt sắc nét ấy càng hấp dẫn hơn.
"Các huynh đi đi, đệ muốn luyện tập một chút nữa."
Một vị sư huynh nhanh nhảu chen vào, bộ dạng rất lo lắng. Thẩm Thanh Thu bấy giờ mới lại gần đám loi choi mà hóng hớt. Đang mở cờ trong bụng xuýt xoa Nhạc Thanh Nguyên thì lại lườm nguýt tên sư huynh lắm lời kia. Là ai mượn ngươi nói chứ? Y hằn học nghĩ thầm.
"Đệ đã tập từ lúc gà gáy tới tận trưa rồi! Khác gì đang tự hành hạ bản thân không?!"
Cả đám nhao nhao đồng ý, trách móc khiến cậu thiếu niên chỉ biết cười trừ gãi đầu.
"Thực ra... đệ muốn mạnh hơn nữa, để có thể hoàn thành lời hứa với một người.."
Thẩm Thanh Thu cứng đờ toàn thân, ánh mắt lại chuyển qua cậu thiếu niên nọ. Tựa hồ như nghe không tin nổi.
"Một người?'
Cả đám sư huynh cũng ngớ người, rồi lại nhanh chóng ồ òa lên trêu chọc, hồ hởi nói.
"Nữ tử nơi đâu mà lại được sư đệ ta chú ý đây! Hẳn sẽ rất đẹp tựa tiên nhân!"
Thẩm Thanh Thu có chút vui trong lòng, nhưng y vẫn chau mày bởi từ 'nữ tử'. Ai là nữ tử chứ... ta chính là một nam nhân, y khép hờ mắt khó chịu.
Đúng là đám nghịch tử vắt mũi chưa sạch, cứ thích chõ vào chuyện người khác, y hừ một tiếng nhẹ.
"Không phải nữ tử..."
Y hé mắt, trước mặt, đối diện, và sau. Thẩm Thanh Thu đứng đằng sau đám sư huynh, mắt phượng lay động ngạc nhiên khi thấy gương mặt tràn ngập nắng vàng.
Cậu thiếu niên ấy gò má đỏ ửng, ánh mắt sâu thẳm thẳm về một nơi xa xăm, nhưng Thẩm Thanh Thu như rùng mình cảm giác rằng cậu ta đang nhìn thẳng vào y. Miệng mấp máy định nói tiếp, chừng lại thôi, Nhạc Thanh Nguyên chôn đi khuôn mặt đỏ nhẹm bằng cách xoay người đi nơi khác, hắng giọng xua khéo các vị sư huynh - đang bối rối lúc ấy.
"Chắc đệ bị say nắng thật rồi, các huynh đi trước đi, đệ giờ sẽ chuẩn bị ngay."
Tiếng ồn ào bắt đầu quay trở lại, cũng chỉ qua loa rằng chờ nhau các thứ, không gì nhiều. Thẩm Thanh Thu khẽ nhướng mày, y nghiêng mình tựa vào thân cây, chỉ dõi theo bóng lưng của cậu thiếu niên nọ. Một cảm giác là lạ dâng tới, y nhớ lại ánh mắt ấy, ánh mắt đã vô tình chạm phải, trực tiếp, nhưng cũng lại làm y hẫng đi một nhịp. Dẫu cho đã sống trăm năm, nhưng sự thân quen từ gương mặt ấy vẫn luôn mới mẻ không đổi.
Thật kì lạ, y cũng đã thấy cả thân mình nóng ran khi trong tâm trí bấy giờ chỉ ngự trị mỗi gương mặt kia, một nụ cười mềm mỏng, một đôi mắt thâm tình chứa đầy nhiệt huyết và hy vọng... đã từng dành cho y? Rốt cuộc nó lớn tới nhường nào? Thẩm Thanh Thu cứng họng, y không dám nghĩ, cũng chẳng dám tin. Há chẳng phải Nhạc Thanh Nguyên lỡ hẹn với y chỉ vì không muốn cứu y sao? Nhưng... nhưng cớ sao khi nhắc về y, Nhạc Thanh Nguyên lại thật sinh động. Như thể... mọi căm hận đã dần vơi đi một nửa, liệu là y đã hiểu nhầm chăng? Nhưng chính Nhạc Thanh Nguyên đã thất hứa mà... Thẩm Thanh Thu nhíu chặt mày, không khỏi run người.
Một vòng luẩn quẩn trở lại, y tự giam mình trong đống suy nghĩ tiêu cực một lần nữa.
Không, không... Nhạc Thanh Nguyên kia vốn đã không còn là Thất Ca mà y từng nhớ tới, Nhạc Thanh Nguyên ấy hờ hững tới khó tả, giống như việc đối xử ân cần với y bây giờ chỉ là bao hành động thương xót... Thẩm Thanh Thu nín thở, gấp gáp nuốt lấy vài ngụm khí lạnh lẽo, cả thân bỗng chốc run rẩy tới lạ kỳ, thiếu chút nữa đã ngã khụy. Từng khoảng kí ức ùa về, y đã đúng, thảo nào y lại rung động trước 'nụ cười' đã nhìn hàng trăm lần. Nó khác biệt - khác rất nhiều dẫu người ta không nhận ra, nhưng y thì có. Cậu thiếu niên kia mới chính là Thất Ca của y, nhưng... đã thay lòng đổi dạ thành một con người khác hoàn toàn.
Một Nhạc Chưởng môn được vạn người kính mến, còn y chỉ là mối nợ xưa vì cảm thấy áy náy mới bao dung tới vậy.
Thẩm Thanh Thu mong đợi gì chứ, suy cho cùng nơi thế gian tồi tàn giả dối này sẽ còn người trong sạch hoàn toàn sao?
Y tự cười chính mình.
Há chẳng phải y cũng là một kẻ đã biến dạng giống như việc y miêu tả lũ người ấy? Ồ.
Kẻ đi giày xéo người mang sự 'dơ bẩn', rốt cuộc cũng 'dơ bẩn' như nhau, không ai hơn ai cả.
Y lấy tư cách nào để trách Nhạc Thanh Nguyên đây? Điều này chẳng khác gì tự thú nhận y là một tên chỉ thích đi đào lại quá khứ dày vò người khác cả.
Nhưng y chính là không thể, sự hận thù vẫn còn quá cháy bỏng trong y, dầu cho y muốn tha thứ, lòng y lại không cho phép điều ấy xảy ra. Cái tôi và lòng tự trọng quá lớn đã che mờ con mắt y, để rồi cả đời này y chỉ luôn sống như một tên ngụy quân tử. Đã từng cố biết bao nhiêu khi ánh mắt y chạm phải Nhạc Thanh Nguyên, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười mỉm, nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy đáng ghét tới hận không thể xé nát ra thành từng mảnh. Mà, với 'Thất Ca', Thẩm Thanh Thu vẫn luôn ngưỡng mộ như thủa ban đầu, một cậu thiếu niên hồn nhiên, yêu thương y, bảo vệ y... đã không còn.
Làn gió heo may phất tới, thổi lòa xòa những lọn tóc mềm sang một bên, bộ thanh y xanh nhạt theo thế cũng phấp phới. Nắng ươm vàng, Thẩm Thanh Thu lặng nhìn trong vô thức, xa xăm không biết nên làm gì tiếp theo.
Y tựa như một người thủy thủ trên chiếc thuyền không bóng người, không gì cả, chỉ có sóng, biển, gió và y. Cứ mặc kệ để cho thuyền trôi tới đâu, y cũng chẳng buồn quan tâm, ngay cả tâm trí cũng đã xa vời vợi, thân xác nào còn hứng để vực dậy nữa?
Phải rồi, y vẫn... y vẫn thực sự muốn được gặp lại Thất Ca... dù chỉ một lần, dù chỉ một khoảng khắc đã đủ để mãn nguyện, để có thể chào tạm biệt lần cuối, để được xả hết bao nỗi buồn tủi y phải gánh chịu... và hơn hết - được nghe lại một câu gọi tiểu cửu...
Bóng đen dần ập tới, bao trùm cả người Thẩm Thanh Thu, một lần nữa nuốt chửng vào cõi hư vô. Ánh mắt y thẫn thờ, vô cảm tới gai góc. Nếu y chết, hãy cứ để y như vậy, cớ sao còn tạo một ảo mộng để y đau khổ một lần nữa? Phải chăng tên súc sinh kia lại dở trò? Thẩm Thanh Thu cười mỉa mai chính mình, mỉa mai cho số phận bạc bẽo đã chẳng đối xử nên hồn.
Thực sự chỉ có Thất Ca mới đối tốt với y, còn lại thế giới này thật phức tạp, luôn làm y bế tắc cùng cực.
Đôi chân y bước tiếp về nơi vô định, cứ lâng lâng, như đạp đất, lại như không phải, Thẩm Thanh Thu cứ lặng im mà đi, cho tới khi ẩn thoắt ẩn hiện một bóng hình quen thuộc.
Mắt phượng mở to, ngay lập tức bước thật nhanh sợ như thứ ấy biến mất. Y cố nhìn thật rõ, cố túm lấy nhưng không thể, đó là Thất Ca - đang hết sức tập luyện.
Thẩm Thanh Thu bối rối, bàn tay nắm loạn xoạn cứ túm hụt lấy cậu thiếu niên nọ, cậu ta tựa như sương mờ, dù có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm vào khiến y thực sự rất bất lực. Thẩm Thanh Thu cắn chặt môi, ánh mắt khẽ lay nhìn hình ảnh ấy dần mờ mịt rồi cuối cùng biến mất hút.
Vẫn như thế, vẫn rạng ngời như tiên, kẻ như y làm so có thể chạm vào.
Một thân ảnh hiện lên một lần nữa, ngay phía sau Thẩm Thanh Thu, nhưng y chưa kịp quay đầu thì một tiếng động như tiếng kiếm rơi xuống đất phát ra rõ to, vang vọng khắp màng nhĩ của y.
Thẩm Thanh Thu trợn mắt đứng nhìn, bàn tay trơ ra, vô lực thấy cậu thiếu niên ấy gào thét mất kiểm soát, khắp y phục toàn là máu tươi. Gương mặt ấy... đã tiều tụy, eo ót biết bao, y còn thấy được cả những vệt máu đỏ sẫm đã khô cạn.
Tiếng gào rít cứ tiếp diễn, y cảm nhận được dù không phải là người bị. Cậu thiếu niên lăn lộn dưới mặt đất, đôi bàn tay chai sạm ôm chặt lấy ngực, gấp gáp thở, một chốc lại ho ra một ngụm máu trông hết sức khó coi. Thẩm Thanh Thu tái mặt, giương tay ra muốn đỡ cậu, lại chẳng thể chạm vào, vô lực quơ loạng xoạng, y muốn giúp nhưng không thể, cứ để cậu thiếu niên chịu dày vò vì tập luyện quá đà tới tẩu hỏa nhập ma.
"Nhạc Thanh Nguyên!"
Thẩm Thanh Thu cố ôm lấy cậu thiếu niên vào lòng, tâm trạng hỗn loạn chẳng biết nên làm gì, đau đớn muôn phần không kém. Dẫu không phải là người bị đau về thể xác, nhưng về tinh thần thì lại xót hơn cả. Y nên làm gì ngoài trơ trơ nhìn Nhạc Thanh Nguyên dần gục ngã, dần thoi thóp mà ngất lịm đi chứ? Không thể chính là không thể, gương mặt y tái lại, lòng bàn tay run rẩy siết chặt vào nhau. Thân ảnh biến mất, tất cả lại yên lặng như thường. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, khép hờ mí mắt, dẫu trong lòng đang rất hoảng sợ.
Một lần nữa trước mặt y lại lờ mờ xuất hiện một khung cảnh. Thẩm Thanh Thu không dám nhìn, cũng chẳng dám tin.
Nhạc Thanh Nguyên bấy giờ yếu đuối nằm trên giường bệnh, người bên cạnh chính là sư phụ của y. Thẩm Thanh Thu thoáng ngạc nhiên.
"Nói, tại sao lại tự ép buộc mình tới cạn kiệt như vậy? Không muốn sống nữa sao?"
Giọng nói đanh thép vang lên khiến y cũng rợn tóc gáy. Thế nhưng cậu thiếu niên kia không hé nửa lời, ánh mắt mệt mỏi hướng lên tràn nhà, hầu như chẳng để tâm tới lời sư phụ nói.
"Tiểu tử nhà ngươi cũng thật cứng đầu, ngươi chính là tự kéo dài thời gian của bản thân ngươi, ta e rằng ngươi sẽ thời gian rất lâu để hồi phục nguyên chỉnh."
Đối phương khẽ thở dài đỡ trán, dường như đã quen với sự cứng đầu không dễ sai bảo này. Cậu thiếu niên nghe xong, ánh mắt mệt mỏi trừng to, bật dậy rồi bị khạc ra một ngụm máu nữa, vết thương ở đầu theo đó cũng rỉ máu, dẫu vậy cậu ta vẫn kích động không thôi, giọng nói yếu ớt nhưng cầu khẩn tuyệt vọng đã chạm sâu vào tim của Thẩm Thanh Thu. Y lại một lần nữa híp mắt xót xa.
"Con biết vậy là sai- đáng nhẽ ra con không nên tập tới mức này nhưng sư phụ không thể để con dưỡng thương lâu như thế-! Sư phụ biết rằng con đã hứa với-"
"Im lặng."
Nhạc Thanh Nguyên nín thinh, khuôn mặt ấy từ thảng thốt sang tái lại. Con ngươi phảng phất bóng dáng kẻ lạnh tanh - lúc này đang liếc xuống. Thẩm Thanh Thu không thể nhìn nổi, dù muốn giúp nhưng vẫn là không thể, y cắn chặt răng.
"Sư tôn vì buông thả con nên con nghĩ bản thân đủ trưởng thành và suy nghĩ rồi? Lỗi này chẳng phải do chính con tạo ra hay sao? Bổn sư tôn chính là lo lắng cho con mới ép con dưỡng thương như vậy, những chuyện khác coi như không quan trọng đi."
Ánh mắt sắc lẹm ném xuống người cậu thiếu niên tội nghiệp chỉ biết câm lặng cúi đầu, đối phương chừng như đã nói hết, phất tay áo rời đi một cách khẽ khàng.
Cánh cửa dần đóng, kẽo kẹt vang lên kéo cả tâm trạng cũng não nề theo.
Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn vào huyễn cảnh.
Nhạc Thanh Nguyên chẳng từ bỏ, lê lết tấm thân tàn theo sư phụ, rớt bịch xuống nền gạch lạnh lẽo, cố để lê lết tới cửa, đập thúc từng hồi thật mạnh mẽ bằng chút sức lực cỏn con, cuống họng vốn đã khô khốc và rát bấy nay còn nặng hơn, thanh âm ban đầu vẫn còn nghe được, dần dà lại đặc sệt đi, cuối cùng chỉ còn vài tiếng ú ớ nhỏ, Nhạc Thanh Nguyên co ro thân mình, gào la chẳng ai nghe, nhưng những giọt lệ vẫn cứ úa ra thật nhiều, thật nhiều...
Y chỉ duy nhất xin được ra gặp người y thương - Tiểu Cửu của y.
Nhưng, có lẽ sẽ không bao giờ nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huyễn cảnh dần biến mất, bỏ lại Thẩm Thanh Thu với khuôn mặt bơ phờ.
Cặp mắt vừa chứng kiến tất cả đã không còn đủ sức vững vàng, một giọt lệ lại bắt đầu lăn xuống trên mặt y. Tim bắt đầu nhói đau, bàn tay siết chặt ôm lấy lồng ngực đang thở gấp, y đã... y đã từng ghét Nhạc Thanh Nguyên tới nhường nào! Đã từng nghĩ y bỏ mình để đuổi theo vinh hoa phú quý, gấm lụa ngọc ngà nhưng chưa bao giờ biết y đã từng cố gắng vì Thẩm Thanh Thu tới đâu! Lần đầu tiên, hoặc đã lâu lắm rồi cảm xúc của Thẩm Thanh Thu mới rối loạn như vậy, đã cố để không trào nước mắt, nhưng sự tủi hờn, sự ngộ nhận muộn màng đã khiến y khóc lên như một đứa trẻ, như 'tiểu Cửu'. Đôi chân run rẩy khụy xuống, Thẩm Thanh Thu lau đi giọt lệ mặn chát, đau tới không tả nổi.
Nhạc Thanh Nguyên không phải thất hứa với y, mà là do ngây ngô nghĩ đủ mạnh sẽ có thể chuộc y ra khỏi nơi Thu gia bẩn tưởi ấy, thế lại tự đào hố chôn mình, tự tẩu hỏa nhập ma trải qua khoảng khắc gần với cửa tử.
Không thể trách y nữa rồi, Thẩm Thanh Thu chỉ tức giận vì sao y chẳng bao giờ giải thích, chỉ biết nín thinh cúi đầu, hèn hạ bù đắp cho y, đâu biết đó mới chính là thứ Thẩm Thanh Thu ghét cay ghét đắng. Trước giờ y tưởng Nhạc Thanh Nguyên làm vậy là vì thương hại, vì còn mối nợ xưa mới chịu trách nhiệm cho tội lỗi của y, hóa ra... tất cả chỉ là sự hiểu lầm.
Bấy giờ Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra, mắt phượng khẽ động, con ngươi co rút ầng ậc nước mắt lại lăn thêm một giọt dài. Y căn bản chính là không để Nhạc Thanh Nguyên giải thích mà chỉ chăm chăm bảo thủ suy nghĩ của chính mình. Y đã phớt lờ, tự cho rằng Nhạc Thanh Nguyên bị vậy là đáng, nhưng giờ mọi thứ đã sáng tỏ, y lại chẳng thể cứu rỗi được nổi nữa rồi.
Liệu có còn làm lại được không? Ồ, không. Mọi thứ đã tàn rồi.
Nếu... được cho một cơ hội... thì y sẽ không bao giờ ghét bỏ Nhạc Thanh Nguyên nữa.
Thất Ca, ta... thực sự nhớ ca rồi.
(Nhạc Thanh Nguyên của thế giới Băng Viên, lúc này đang hỏi chuyện của Thẩm Viên hén.)
Một ngày nắng, ở Thương khung sơn phái lúc nào cũng vậy, tràn ngập tiếng rộn rã của đám đệ tử nhốn nhào vui đùa mà không chịu tập luyện. Nhạc Thanh Nguyên mí mắt khẽ động, dâng chén trà còn nóng thổi một hơi, chợt nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thu - bấy giờ đang ngồi đối diện y.
Thẩm Viên khẽ nuốt khan, gương mặt tựa tiên nhân có chút bối rối, cũng khó khăn để trực tiếp nhìn vị sư huynh kia.
"Ta biết đệ không phải Tiểu Cửu, rốt cuộc... đệ là ai vậy?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng khi Thẩm Viên nghe, nó giống như một tảng băng lạnh lẽo chuẩn bị đè chết y thì đúng hơn. Thẩm Viên không ngờ sẽ có ngày - à không, việc Thẩm Thanh Thu bị thay đổi tính nết một cách chóng mặt hẳn cũng đã dấy lên nhiều mối nghi hoặc, chỉ là họ không chọn cách tra khảo, đặc biệt là Nhạc Thanh Nguyên. Nhưng bây giờ thì đang rồi đấy.
Thẩm Viên khẽ cười, gượng gạo nói.
"Để giải thích ra thì rất dài... chỉ sợ huynh sẽ không tin."
Cụp mí mắt, Nhạc Thanh Nguyên khẽ thở dài, hóa ra y đã nghi ngờ đúng, người trước mặt tuy giống mà lại chẳng giống chút nào cả. Một tiểu Cửu y quen sẽ chẳng bao giờ hạ cái tôi xuống, mà cư nhiên lại thay lòng dạ chủ động hòa hoãn, quả thực có chút khó tin. Thảo nào y vẫn luôn cảm thấy có gì không đúng. Nhạc Thanh Nguyên cười, dẫu chả muốn cười lắm.
"Ta không quan tâm đệ tới từ đâu, ta chỉ muốn hỏi Thẩm Cửu giờ đang ở chốn nào."
Đúng, y chỉ quan tâm tới tiểu Cửu của y thôi, những thứ khác y thực sự không màng tới chút nào.
Một khoảng lặng, Thẩm Viên vẫn chưa thể trả lời được, nhất thời cứng họng. Y thở dài.
"Ta... không biết."
Hai bàn tay đan lại vào nhau, Thẩm Viên bối rối chỉ lí nhí mãi trong cổ họng không dám nói to, sao có thể qua mắt được Nhạc Thanh Nguyên, y đã nghe thấu tất cả. Sắc mặt dần đổi, nụ cười mỉm ấy đã tắt nhúm, ánh mắt tràn ngập dịu dàng giờ đây nhìn xuống Thẩm Viên như một người xa lạ. Nói vậy nghĩa là... Y chính là không dám tin.
Cặp lông mày khẽ chau lại, lòng bàn tay cầm chén trà siết chặt tới nỗi bị vỡ tan tành, nước trà nóng văng tung tóe vào y phục. Thẩm Viên đoảng hồn, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng cảm thấy bản thân mất kiểm soát quá mức. Y chua chát lắc đầu, một cảm giác bất lực lan tỏa khắp đầu, có chút tức giận, nhưng kết quả vẫn chẳng được gì cả. Thẩm Viên thực rất áy náy, rốt cuộc cũng không biết nên làm gì, chỉ đành cáo từ xin về trước, bỏ mặc Nhạc Thanh Nguyên với tâm trạng ngổn ngang, y cũng chỉ tùy ý gật đầu.
Y mím chặt môi, vẫn không thể chấp nhận rằng tiểu Cửu đã đi thật xa và không bao giờ trở lại nữa. Vậy sau những điều y đã làm chính là dành cho người khác chứ không phải cho người y thương? Haha, thật sự trớ trêu quá đi mà. Nhạc Thanh Nguyên không trách 'người kia', y trách chính bản thân mình đã không xác nhận sớm hơn mà để tới tận bây giờ. Quá muộn rồi, phải không? Giờ sẽ ra sao? Nếu như Nhạc Thanh Nguyên mất đi người thân duy nhất của y? Cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Hay mỗi ngày đều chỉ một màu như nhau. Nhạc Thanh Nguyên day trán, mí mắt nặng trĩu sụp xuống chẳng buồn mở lên.
Trái tim y cũng nặng trĩu theo, như treo nghìn cân vào, chùn xuống tất cả mọi thứ, thể xác, tâm trạng. Con ngươi nhìn ra ngoài bầu trời xanh, bất giác nhớ tới tiểu Cửu. Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu nhàn nhạt.
Bối rối, hối hận, tức giận đều có, nhưng lại bất lực toàn tâm.
Nếu như... y được gặp lại tiểu Cửu, thì cuộc sống này sẽ chẳng thiết tha gì nữa.
Nhớ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top