Chương 130: Đọc truyện

Cơ Việt cúi đầu bấm vào "Bắt đầu đọc", Quân Trúc tràn đầy hứng thú, chăm chú lắng nghe.

Chính chủ tự mình đọc fanfic về mình hiếm có cảnh tượng nào đặc sắc hơn thế.

Nhưng ngay sau đó, Cơ Việt khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Quân Trúc đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào chính mình: "Ta á?"

"Không thì ai?" Hắn đọc truyện cho Tiểu Liễm nghe, sao có thể để người ngoài ngồi hóng chuyện?

Quân Trúc chống nạnh: "Đây là nhà ta-"

"Một viên giao châu Đông Hải." Cơ Việt chậm rãi nói. "Đổi lấy căn nhà này, đủ chưa?"

Bảo vật của tu chân giới, đáng giá hơn bạc tiền phàm tục rất nhiều.

Quân Trúc nuốt nước bọt: "Ta không phải người có thể bị đuổi đi chỉ bằng một viên giao châu..."

Cơ Việt: "Hai viên."

"Bây giờ nhà là của ngươi rồi."

Quân Trúc lập tức bật dậy, nhanh chóng rời đi.

"À đúng rồi, trả điện thoại cho ta."

Quân Trúc đi đến cửa, chợt nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn trong tay Cơ Việt.

Cơ Việt không ngẩng đầu: "Ba viên."

Quân Trúc khuất phục trước năng lực tài chính mạnh mẽ của Cơ Việt: "Nó cũng là của ngươi luôn rồi."

Sau đó, hắn mở cửa, rời đi, đóng cửa - tất cả diễn ra một cách mượt mà.

Bước chân xuống lầu của Quân Trúc nhẹ như bay, gần như lơ lửng trên không.

Một chiếc điện thoại lại có giá trị ngang với một căn nhà, loại "kẻ ngốc chịu thiệt" như vậy đi đâu mà tìm được chứ.

Bên trong phòng khách yên tĩnh trong giây lát, Vệ Liễm nói: "Vào phòng ngủ đi."

Kể chuyện trước khi ngủ, tất nhiên là lên giường đọc rồi.

Căn hộ này Quân Trúc chưa từng ở, hắn có bất động sản trải rộng khắp thế giới, sao có thể ở hết được. Nhưng nội thất bên trong không hề sơ sài, được trang trí đơn giản mà ấm áp, cũng chẳng cần thuê người quét dọn thường xuyên, chỉ cần một thuật trừ bụi là có thể giải quyết tất cả, vô cùng tiện lợi.

Hai người thay áo choàng ngủ, đèn bàn đầu giường phát ra ánh sáng vàng dịu, họ dựa vào nhau dưới ánh đèn ấm áp.

Vệ Liễm lắng nghe giọng trầm thấp và cuốn hút của Cơ Việt chậm rãi đọc: "Mùa đông Tần Xưởng Vương năm thứ mười hai..."

Những đoạn đầu vẫn khá bình thường, nhưng đến tiêu đề chương ba, tim Cơ Việt chợt thắt lại.

- "Phạt quỳ."

Lý Ngự sử trung thực ghi chép lại mọi chuyện đã xảy ra với mình, bao gồm cả mùa đông năm thứ mười hai triều Tần Sưởng Vương-khi Tần vương phạt chất tử Vệ Liễm quỳ trong tuyết suốt hai canh giờ.

Tài liệu lịch sử này được hậu thế tra cứu và đưa vào tác phẩm hư cấu này.

... Đây không phải là một câu chuyện ngọt ngào sao? Sao lại có cả tình tiết này chứ!

Thôi vậy, ít nhất cũng chứng tỏ tác giả đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, bám sát lịch sử.

Cơ Việt ấp úng đọc: "Cắt... cắt lưỡi hắn..."

Vệ Liễm lặng lẽ lắng nghe.

Cơ Việt cẩn thận quan sát sắc mặt Vệ Liễm, đau khổ đọc tiếp: "Nếu công tử Liễm đã thích tuyết như vậy, vậy thì cứ quỳ ở đây cho đến khi tuyết ngừng rơi đi... Ta sai rồi, A Liễm."

Vệ Liễm vẫn bình tĩnh: "Đọc tiếp đi."

Cơ Việt tắt điện thoại, ôm lấy y: "Là lỗi của ta."

"Chuyện cũ rồi, tính toán làm gì nữa." Vệ Liễm thở dài. "Dù sao cũng đã qua một đời, hồi tưởng một chút cũng không tệ."

Cơ Việt chỉ đành mở điện thoại ra, đọc tiếp: "... Vệ Liễm cúi mắt, cung kính ngoan ngoãn."

"Nội tâm Vệ Liễm..." Giọng Cơ Việt bỗng khựng lại, kinh ngạc thốt lên: "Cơ Việt bị khùng?!"

"Lúc đó em nghĩ về ta như vậy sao?" Cơ Việt kinh ngạc ngẩng đầu.

Vệ Liễm nhướng mày: "Không thì sao?"

Cơ Việt ủ rũ thu ánh mắt lại: "Không có gì, em nghĩ đúng rồi."

Đối xử với Tiểu Liễm như vậy, hắn bị khùng cũng phải.

"Không đọc chương này nữa, bỏ qua đi!" Cơ Việt lật mục mục, "Tìm chút ký ức hạnh phúc nào."

Sắc mặt Vệ Liễm thay đổi, nhận lấy điện thoại, nhấn vào chương mười sáu-"Mộng tươi đẹp".

Ban đầu Cơ Việt cũng không để ý, nhưng sau khi lướt vài dòng, hắn bỗng nhận ra có gì đó không ổn.

Nguyên văn như sau:

Hắn mơ một giấc mộng.

Trong mơ, có một thanh niên áo trắng không nhìn rõ mặt. Bờ môi đỏ sẫm của y phun ra những lời phóng đãng không thể tả nổi, từng câu từng chữ đều chế giễu hắn là một tên "gà tơ" ngây ngô, chỉ nghe mấy câu thơ ướt át thôi mà đã đáy lòng đã nhộn nhạo.

Cơ Việt trầm ngâm giây lát, dứt khoát bước tới, ôm lấy eo người kia rồi cúi người hôn xuống che kín bờ môi y, nuốt mất mấy câu chữ không tức chết người sẽ đền mạng.

Cảnh tượng trong mộng bỗng xoay chuyển-bức rèm lụa đỏ buông xuống, ánh nến hắt lên hai bóng người quấn quýt mờ ảo

Hắn đặt người kia lên giường mà ân ái triền miên.

Cánh tay thanh niên vòng lên cổ hắn, ngón tay mệt mỏi buông lơi, cánh môi cắn chặt, hàng lông mi dài run rẩy, gương mặt nổi lên ráng mây ửng đỏ.

Hắn nâng cằm y lên, định trao một nụ hôn, nhưng khi thấy gương mặt đẫm lệ mơ hồ của người nọ, cả người bỗng cứng đờ.

Đó là gương mặt của Vệ Liễm.

Cơ Việt: "..."

Đây là cái gì vậy, đấu tố công khai à?

Nhất là khi Vệ Liễm lại còn đọc rất chăm chú.

"Đừng xem nữa." Cơ Việt không nhịn được nói, "Toàn là bịa đặt."

Vệ Liễm lại trầm ngâm: "Ta nhớ hôm đó trông huynh đúng là có vẻ mệt mỏi, khác hẳn ngày thường. Còn từ chối để ta hầu hạ thay quần áo, nói là gặp ác mộng."

Y lắc lắc điện thoại: "Đây chính là 'ác mộng' mà huynh nói?"

Trên màn hình ngay lúc đó hiện ra một dòng chữ: Hắn vậy mà lại mộng xuân suốt cả một đêm.

Cơ Việt: "... Chỉ là trùng hợp thôi, nội dung giấc mơ cũng chỉ là tưởng tượng. Cô ấy sao có thể biết ta đã mơ thấy gì chứ?"

Trí nhớ kinh người của Vệ Liễm thật đáng sợ, chuyện từ bao nhiêu năm trước mà vẫn còn nhớ rõ như vậy.

Vệ Liễm khẽ hừ một tiếng, không rõ là tin hay không, tiện tay nhấn vào một chương khác.

Chương hai mươi chín: Năm mới.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai lại như quay về đêm pháo hoa rực rỡ năm đó.

Hai thiếu niên chật vật lăn lộn giữa chốn nhân gian, đêm giao thừa ngồi trong lãnh cung tâm sự, giữa lớp tuyết dày một thước mà tìm lại sự đơn thuần ban sơ, trên nóc **Trích Tinh Lâu** cao vút mà nhìn xuống vạn vật, ánh mắt kiêu hãnh coi thường thế gian.

Cúi đầu là sông núi rộng lớn, nhân gian ấm lạnh.

Ngẩng đầu là ngân hà lấp lánh, trăng sáng treo cao.

Bên cạnh là người sẽ cùng mình đi hết một đời. Họ đang cùng nhau đón năm mới đầu tiên.

Bầu không khí ở đoạn cuối chương này quá đẹp, Vệ Liễm khẽ cong môi, không bỏ qua nữa, bấm thẳng sang chương tiếp theo.

Chương sau, Cơ Việt... không còn là con người nữa.

Cuối chương ba mươi, Cơ Việt chỉ vào món đồ ngọc Vương thái y mang đến, hỏi Vệ Liễm có phải là "dục, cầu, bất, mãn" hay không.

Ý cười của Vệ Liễm lạnh đi một chút, không nói gì, trực tiếp bấm sang chương kế tiếp.

Cơ Việt vốn định giải thích: "Ta có thể giải thích!"

Nhưng khi nhìn thấy nội dung chương ba mươi mốt, hắn lập tức im bặt.

... Hắn lại làm chuyện cầm thú rồi.

Lần này đến cơ hội giải thích cũng chẳng có.

Chương này kể về việc hắn muốn cưỡng ép Vệ Liễm, với lý do-chiếm được rồi thì sẽ không mãi canh cánh trong lòng, ảnh hưởng đến bản thân nữa.

... Hắn đúng là tra nam kinh thế hãi tục.

Vệ Liễm cụp mắt, lật xem từng trang, dáng vẻ rất yên tĩnh.

Tác giả này rốt cuộc là ai mà như có phép thần thông, viết cái gì cũng khớp với thực tế vậy.

Cơ Việt bắt đầu hoảng.

Vệ Liễm càng yên lặng, hắn càng bất an.

Bây giờ hắn đi lấy ván giặt có còn kịp không?

May mà khi đó hắn chưa thực sự làm đến cùng, không để chuyện đi đến mức không thể cứu vãn.

Thấy câu cuối cùng của chương "Hình như ta thực sự có chút thích ngươi rồi." -ánh mắt Cơ Việt sáng bừng.

Thì ra lúc hắn đi rồi, Vệ Liễm đã nói những lời này sao?

"Huynh có thấy bình luận không?" Vệ Liễm khẽ cười, "Bọn họ nói nếu ngày đó huynh thực sự làm rồi thì chúng ta sẽ không có tương lai nữa."

Cơ Việt nhớ lại chuyện Vệ Liễm giấu võ công, không khỏi hỏi: "Nếu lúc đó ta không dừng lại, em có phản kháng không?"

Vệ Liễm khẽ cúi đầu: "Không, nhưng ta cũng sẽ không yêu huynh nữa."

Y sẽ không yêu một kẻ ích kỷ, hèn nhát, không biết tôn trọng mình.

Nhưng Cơ Việt không phải người như thế.

Cơ Việt rất đáng yêu.

Vậy nên, y yêu hắn.

Cơ Việt vừa tức giận vừa đau lòng: "Em có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao lại cam chịu nhẫn nhục?"

Câu trả lời của Vệ Liễm khiến hắn á khẩu: "Cam chịu chỗ nào? Huynh đẹp như vậy, được ngủ với huynh là lời rồi. Nếu huynh xấu đến mức không thể nhìn nổi, chắc ta sẽ phản kháng một chút."

Cơ Việt: "..." Suýt nữa quên mất, bản chất của Vệ Liễm vẫn là người rất coi trọng vẻ bề ngoài.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn tất cả chỉ là một khoảnh khắc bồng bột. Nếu lúc đó hắn thực sự hồ đồ làm càn, về sau có lẽ hắn sẽ chỉ được Vệ Liễm đối xử như một người bạn tình vô cảm, chứ không phải người cùng hắn nắm tay đi hết một đời.

Cơ Việt lấy lại điện thoại: "Để ta lật trang cho." Tiếp tục để Vệ Liễm đọc nữa, hắn sợ sẽ bị y dọa đến phát bệnh tim mất.

Những chương sau nhẹ nhàng hơn nhiều-là đoạn hắn đưa Vệ Liễm xuất cung đón Tết Nguyên Tiêu.

Thấy câu "Ta đang mong chờ Tết Nguyên Tiêu." của Vệ Liễm, Cơ Việt đắc ý: "Mong chờ Tết Nguyên Tiêu gì chứ, rõ ràng là mong chờ ta."

"Vệ Tiểu Liễm, hóa ra em thích ta từ rất sớm, còn ngày ngày nhớ ta." Cơ Việt vênh váo, "Là em thích ta trước."

Vệ Liễm nhếch môi cười lạnh: "Chương hai mươi tám, ai đó vừa làm chuyện kia vừa phân tâm nhớ đến ta, còn trách ta là lam nhan họa thủy, mê hoặc quân tâm."

Y đọc lướt qua cũng có thể ghi nhớ tất cả, không nói không có nghĩa là không nhớ.

Cơ Việt: "..."

Những chương về việc tham quan Lễ hội đèn lồng đặc biệt ấm áp và đẹp đẽ.

Bọn họ đeo mặt nạ, tay trong tay dạo bước giữa biển người. Hắn chỉ vì một tiếng "ca ca" của Vệ Liễm mà đầu óc nóng lên, mua luôn cả sạp kẹo hồ lô. Bọn họ đấu đèn đoán chữ, ngang tài ngang sức. Bọn họ chèo thuyền du ngoạn trên hồ.

Vệ Liễm thả đèn trôi sông, cầu nguyện "Năm năm có hôm nay, tuổi tuổi có ngày này." Cơ Việt lặng lẽ nhìn y, trong mắt tựa như có ánh sáng.

**Nước có trăng là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.**

**Chỉ thấy trăng lầu Tần, chạm khắc gỗ mục trong ta làm nở hoa trong tim.**

Chuyện sau này đẹp biết bao...

Cơ Việt thời niên thiếu còn ngây thơ non dại, lại nghiêm túc chú thích trên thoại bản: "Cô chỉ muốn y được vui vẻ"

Mà Vệ Liễm khi đó luôn kiên cường nhẫn nại, lại vì chịu chút ấm ức đã nhào vào lòng hắn mà khóc.

Họ hòa làm một trong tình yêu, phá tan bao lớp phòng bị, cuối cùng không còn ngăn cách.

Cơ Việt từng thay y đỡ một mũi tên, mà Vệ Liễm vì vậy từ bỏ hết thảy đường lui của chính mình.

"Cơ Việt, viên hoàn hồn đan này ta vốn giữ lại để bảo vệ tính mạng mình, ngay cả bản thân còn chưa nỡ dùng. Mà nay, ta đem cả tính mạng này trao cho ngươi."

"Ngươi có biết, điều này nghĩa là gì không?"

"Cơ Việt, ta đã không còn đường lui rồi."

"Ta trả giá lớn như vậy, nên ngươi nhất định phải khỏe lại. Ngươi không được xảy ra chuyện."

"Tuyệt đối, tuyệt đối không thể có chuyện gì."

Cơ Việt đọc đến đây, trầm mặc trong thoáng chốc, ôm Vệ Liễm chặt hơn, cúi xuống hôn lên gương mặt y: "Ta biết mà, A Liễm."

Những chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là quá khứ rất xa xôi nhưng vẫn khắc cốt ghi tâm. Chỉ vài dòng chữ thôi cũng đủ khơi gợi những ký ức thuở nào.

Chưa từng quên lãng.

Vệ Liễm có chút không tự nhiên, tâm tư của y bị người ta viết ra như vậy, trông thật... sến súa.

Y dời mắt đi: "Đổi đoạn khác đi..."

Cơ Việt bật cười, lắc đầu, rồi tiếp tục đọc:

"Thích khách bị thị vệ áp giải vào đại lao, Vệ Liễm bị Cơ Việt ép trên giường lớn..."

Mới đọc hai câu, Vệ Liễm đã kinh ngạc quay đầu lại: "Cái gì đây?!"

"Chương sáu mươi tám." Cơ Việt thản nhiên đáp, "Chuyện em biết võ công bị ta phát hiện, sau đó ngươi bị ta đưa về tẩm điện, ứm ừm."

Hai chữ "ứm ừm" ẩn chứa vô vàn hàm ý.

Vệ Liễm mặt không cảm xúc: "Đổi đoạn khác."

Cơ Việt ngoan ngoãn bỏ qua một đoạn dài không thể miêu tả, đọc đến đoạn cuối:

"A Liễm của cô, cô rất tiếc vì không thể tham dự từ mười chín năm trước, may mà hôm nay vẫn chưa muộn. Cô chúc ngươi luôn bình an hạnh phúc, cầu ngươi sinh sống không ưu phiền, mong ngươi trăm tuổi không lo nghĩ. Sau này Cơ Việt mãi mãi bên em, yêu em, năm này qua năm khác, tới cùng trời cuối đất."

Hắn khựng lại một chút, rồi nói: "Ta đã làm được rồi, A Liễm."

Một câu này bỗng khiến lòng Vệ Liễm có chút chua xót.

Y mất ba năm, Cơ Việt liền canh giữ hoàng lăng suốt ba năm.

Cơ Việt đâu chỉ bảo vệ y một đời.

Cơ Việt đã luôn bảo vệ y cả trước hay sau khi mất

Cơ Việt tiếp tục chọn những đoạn ngọt ngào để đọc.

Bọn họ trùng phùng dưới ánh hoàng hôn và trao nhau nụ hôn.

Bọn họ cùng ngửi thấy hương hoa lan hồ điệp trong mưa gió.

Bọn họ lấy sử sách làm hôn thư, dùng giang sơn làm sính lễ.

Bọn họ cùng nhau khai sáng một thời đại huy hoàng, để lại tên tuổi muôn đời trên trang sử.

Bọn họ đã trải qua biết bao điều, mà tất cả chỉ là một đoạn ngắn ngủi trong cả cuộc đời dài đằng đẵng. Có quá nhiều câu chuyện không được ghi chép lại, chỉ được ghi nhớ trong lòng nhau, chẳng ai hay biết.

Người ta thường nói, tình sâu khó vẹn, quá mức khôn ngoan ắt sẽ chịu tổn thương. Nhưng tình cảm của họ vừa sâu vừa bền, trí tuệ thấu triệt cũng chẳng hề gì. Thật sự là vô cùng may mắn.

Cơ Việt đọc xong hồi kết, Vệ Liễm cụp mắt xuống, hồi lâu sau vẫn không nói gì.

Những chuyện tình lãng mạn vốn dĩ cuối cùng đều sẽ viên mãn. Nhưng sau khi câu chuyện khép lại, cả cuộc đời dài dằng dặc phía trước mới thực sự là thử thách.

Cơ Việt đọc càng ngọt, y lại cảm thấy càng đắng.

Lúc Vệ Liễm quay về, thân thể y đã bị tổn thương nghiêm trọng vì nghịch chuyển thời không. Nhưng y chỉ cần luyện khí công và điều hòa hơi thở vài ngày, thế gian đã trôi qua ba năm.

Ba năm ấy, Cơ Việt đã phải chịu bao nhiêu đau khổ?

Cơ Việt đọc xong, ngẩng đầu đầy ngạc nhiên: "Câu chuyện này kỳ lạ thật, vậy mà lại trùng khớp với những gì chúng ta đã trải qua. Từng câu từng chữ đều là sự thật. Chỉ là... A Liễm, sao vậy?"

Vệ Liễm trông có vẻ không vui. Y nói: "Câu chuyện này chỗ nào cũng đúng, chỉ có tên là giả."

Y thấp giọng nói: "Rõ ràng người thủ tiết là huynh."

Cơ Việt bật cười: "Ai bảo ta sống lâu hơn chứ?"

Nếu không có người bạn đời bên cạnh, tuổi thọ sẽ chẳng khác gì bản án tử hình.

Cũng không phải lúc nào cũng đau đến thấu tim gan, chỉ là giữa cơn mơ thoáng nhìn thấy một món đồ cũ của người thương liền như dao cùn cắt thịt, côn trùng gặm xương, kiếm sắc khoét tim.

Là nỗi đau không thể diễn tả được.

Cơ Việt thật ra rất mừng vì Vệ Liễm không phải chịu đựng nỗi đau này.

Hắn làm sao nỡ để y gánh lấy chứ?

Người ta nói đây là đau khổ lớn nhất thế gian, nhưng thế gian ngày ngày vẫn diễn ra những cuộc chia ly như thế. So với bao người, bọn họ đã may mắn hơn rất nhiều.

Năm đó, Cơ Việt chỉ còn một bước là có thể phi thăng, nhưng hắn lại từ bỏ toàn bộ tu vi để nghịch chuyển thời không, chỉ vì một ý niệm-"Chỉ hâm mộ uyên ương, không hâm mộ thần tiên."

Trùng hợp làm sao, bé hồ ly của hắn cũng nghĩ y như vậy.

Thấy Vệ Liễm vẫn ủ rũ, Cơ Việt đứng dậy, nghiêm túc nhìn y:

"Vệ Tiểu Liễm, nhìn ta."

Vệ Liễm ngước mắt nhìn.

"Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Không phải ai cũng có thể đoàn tụ sau khi chết và đạt được cuộc sống vĩnh hằng đâu."

"Nếu em buồn vì chuyện này," Cơ Việt nghiêm trang nói, "thì hãy làm gì đó để bù đắp cho ta đi."

Vệ Liễm đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Y hỏi: "Làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top