Chương 128: Huynh đệ

Cơ Việt kéo Vệ Liễm đi thẳng ra ngoài, Quân Trúc vội vàng đuổi theo: "Khoan khoan khoan, hai người định mặc như vậy mà đi ra ngoài à?"

Một người mặc đồ trắng, một người y phục đỏ thẫm, lông mày như tranh vẽ, dáng người cao ráo, đều là những mỹ nhân hiếm thấy trên nhân gian.

Cơ Việt hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề lớn lắm! Hai người mặc thế này đi ra ngoài, người ta sẽ tưởng các ngươi là diễn viên quay phim đấy. Nhất là khi còn đẹp thế này, chắc chắn sẽ bị vây kín đến ùn tắc giao thông. Sau đó, các ngươi sẽ bị cảnh sát bắt vì tội gây rối trật tự công cộng." Quân Trúc nói rất chắc chắn, hiển nhiên rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Bởi vì lần đầu hắn đến thế giới hiện đại, chính hắn cũng bị tóm vào đồn theo cách đó.

Vệ Liễm hỏi: "Vậy nếu không đẹp thì sao?"

Quân Trúc thuận miệng đáp: "Thì có thể bị đưa vào bệnh viện tâm thần."

Dù không biết đó là nơi nào, nhưng chắc chắn không phải chỗ tốt đẹp gì.

Cơ Việt nhíu mày: "Vậy nên mặc thế nào?"

Quân Trúc lập tức móc ra một quyển tạp chí thời trang mới nhất: "Như thế này!"

Cơ Việt kinh ngạc lật xem tạp chí, trong đó toàn là những nam người mẫu với đủ kiểu tạo hình kỳ quái: người thì tóc như tổ quạ, người thì mọc cánh sau lưng, kẻ thì quấn đầy vải tua rua, thậm chí có người còn đi đôi giày cao gót đến mức chạm trời.

Y nghiêm túc hỏi: "Ngươi chắc chắn mặc thế này ra đường sẽ không bị đưa vào cái... bệnh viện tâm thần kia chứ?"

"Xin lỗi, lấy nhầm." Quân Trúc liếc nhìn, rồi nhanh chóng lôi ra một quyển tạp chí thời trang thiếu niên bình thường. "Đây, trên này có hình minh họa, cứ biến quần áo giống họ là được."

---

Những con phố hiện đại đầy xe cộ tấp nập và được rào bằng những song sắt, , các tòa nhà chọc trời mọc san sát nhau, chẳng còn chút bóng dáng nào của những triều đại xưa cũ.

Trên đường, ba anh chàng đẹp trai với dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man cùng nhau bước đi, lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Hai người đi trước đều mặc áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao. Người cao hơn một chút còn khoác thêm áo khoác thể thao, trông như sinh viên đại học trẻ trung. Một người tuấn mỹ, một người lạnh lùng, nhưng mười ngón tay lại đan chặt vào nhau, vô cùng xứng đôi.

Người đi sau lẻ loi một mình, mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt nhã nhặn ôn hòa, chỉ là biểu cảm hiện tại có chút... nghiến răng nghiến lợi.

Quân Trúc âm u nhìn chằm chằm vào đôi tay đang ngọt ngào đan vào nhau của cặp "cẩu nam nam" phía trước, bỗng dưng cảm thấy mình đúng là cái bóng đèn sáng nhất hành tinh.

Nếu không phải sợ cặp tiên nhân mới bước chân vào nhân gian này nhất thời hứng chí mà phi kiếm bay lượn giữa phố khiến cả thế giới chấn động, thì hắn đâu đến mức phải ngậm đắng nuốt cay ăn một bụng "cơm chó" thế này.

Tất nhiên, Cơ Việt và Vệ Liễm hoàn toàn không có ý phô trương như vậy. Những cảnh tượng họ thấy trên đường đã đủ khiến họ mở rộng tầm mắt.

Thì ra nhân gian còn có thể trở nên như thế này.

Vài cô gái đi ngang qua len lén nhìn ba người, thì thầm phấn khích:

"Nhìn kìa nhìn kìa, ba anh đẹp trai bên kia, đẹp trai quá trời ơi!!!"

"Nếu trong ba người kia có một người chịu làm bạn trai tôi, tôi nguyện cả đời không uống trà sữa nữa!"

"Thôi đi bà, trai tốt bây giờ toàn yêu nhau hết rồi. Nhìn hai người phía trước kìa, mặc đồ đôi, còn nắm tay nữa! Trời ơi, cái anh mặc áo khoác kia trắng ghê luôn, thật muốn... Thôi khỏi, họ là một đôi rồi. Tôi chọn anh mặc vest phía sau vậy."

"Đừng có nhìn đâu cũng thấy couple thế chứ, bạn thân nắm tay thôi có cần ghép đôi không?"

"Đừng nhắc tới 'tình huynh đệ' trước mặt tôi! Nhắc đến là tức. Bà coi *Minh Trú Truyện* chưa? Thật sự hết nói nổi! Họ bảo tôn trọng lịch sử, nhưng tôi chưa thấy anh em nào kết hôn bao giờ hết! Đây là chính sử chứ không phải dã sử, có gì mà không dám chiếu ra hả? Tôi thề tôi muốn xông vào phòng kiểm duyệt bắt họ đọc lại Sử Ký!"

"Thôi đừng nói nữa..."

Cô gái vẫn tiếp tục phẫn nộ: "Đừng cản tôi, tôi nhất định phải mắng-"

"Nhìn kìa." Cô bạn bên cạnh đột nhiên ngây người, chỉ về hướng đèn giao thông. "Hình như... họ thật sự là một đôi..."

Cô gái sửng sốt, theo hướng ngón tay mà nhìn qua.

Giây tiếp theo-

"Aaaaaaaa ngọt xỉu mất thôi!!!!"

"Đại ca, đại ca, đèn đỏ đó! Không được đi!"

Quân Trúc lo lắng như một bà mẹ già, sốt ruột nhắc nhở: "Phải đợi đèn phía trước chuyển xanh rồi mới được băng qua đường!"

Cơ Việt kịp thời dừng bước: "Biết rồi."

Vệ Liễm vẫn nắm chặt tay hắn. Mái tóc dài như thác nước giờ đã biến thành kiểu tóc ngắn gọn gàng, làm nổi bật những đường nét tinh xảo trên gương mặt. Y mặc áo thun ngắn tay, để lộ cánh tay trắng trẻo, gầy mà đẹp mắt. Y vô thức đưa tay xoa nhẹ cánh tay mình.

Cơ Việt nghiêng đầu hỏi: "Lạnh à?"

Vệ Liễm lắc đầu.

Họ đều là người tu hành, chút gió này nào có ảnh hưởng gì. Chỉ là chưa quen mà thôi. Y vừa bước ra từ Đại Tần cổ xưa, nơi mà y phục cực kỳ được chú trọng. Khi đó, chỉ cần để lộ một chút da thịt thôi cũng là thất lễ rồi, còn bây giờ, y lại đang bị vô số ánh mắt nóng bỏng nhưng không hề ác ý vây quanh...

Nói một cách đơn giản, Vệ Liễm bình thường luôn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng giờ lại có chút không chống đỡ nổi trước những ánh mắt nhiệt tình ấy.

Cơ Việt lập tức cởi áo khoác ngoài, khoác lên người y, thuận tiện kéo khóa lên giúp: "Mặc của ta đi."

Bên lề đường, một chàng trai tuấn mỹ cởi áo khoác của mình cho một chàng trai khác, còn cẩn thận kéo khóa giúp. Nếu chỉ nghe thôi thì có vẻ bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến... lại như một màn ngọt ngào đầy bong bóng hồng!

Huống hồ hai nhân vật chính còn đẹp trai như vậy

Đám người qua đường cảm thấy tiếng hét phấn khích sắp bật ra khỏi cổ họng. Trong khi đó, Quân Trúc chỉ thấy đau mắt: "Đèn xanh rồi, đại ca! Đi mau đi mau!"

Hắn rốt cuộc đã làm gì sai mà phải làm một con cẩu độc thân đứng đây ăn cả rổ thức ăn chó chứ?

Vệ Liễm chỉnh lại cổ áo khoác thể thao, hỏi: "Còn phải đi bao lâu nữa?"

Đích đến của họ là căn hộ của Quân Trúc ở nhân gian. Với một tu sĩ trường sinh bất lão như hắn, tài sản chẳng bao giờ thiếu. Khoảng thời gian dài dằng dặc khiến Quân Trúc nhàm chán đến mức chỉ biết thu gom của cải, đến giờ còn giàu có đến mức có thể sánh ngang với cả một quốc gia. Nhà cửa thì nhiều vô số kể, nhưng hầu hết đều bỏ trống.

Quân Trúc đáp: "Sắp rồi, ta đã chọn căn nhà gần nhất rồi đấy."

Cơ Việt liếc hắn: "Ngươi nghe có vẻ rất giàu có nhỉ"

"Cũng tạm thôi." Quân Trúc khiêm tốn phất tay, "Hôm khác ta dẫn hai ngươi đến xem căn biệt thự to của ta."

Cơ Việt hỏi: "Thế còn Tần Hoàng Cung?"

Nói đến nhà lớn, trên đời có mấy nơi sánh bằng hoàng cung? Đó mới thực sự là nhà của bọn họ.

Quân Trúc nhún vai: "Biến thành viện bảo tàng rồi. Muốn vào tham quan còn phải mua vé."

Vệ Liễm hỏi tiếp: "Vậy còn Sở Vương Cung?"

Quân Trúc thở dài: "Biến thành di tích rồi."

Cơ Việt và Vệ Liễm liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Họ vậy mà là những người vô gia cư ở nhân gian.

Quân Trúc vừa thao thao bất tuyệt giảng giải cho họ về những điều liên quan đến thời hiện đại, vừa dẫn họ vào khu chung cư, đi thang máy, lấy chìa khóa, mở cửa phòng: "Đến rồi, vào nhà nhớ thay giày."

Bên trong căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại, mang đậm hơi thở của cuộc sống đô thị. Quân Trúc cầm điều khiển bật tivi lên: "Hai người nhất định phải xem *Minh Trú Truyện*, đây là một kiệt tác đấy! Xem xong tôi còn muốn phỏng vấn cảm nghĩ của hai người nữa."

Vệ Liễm chẳng có chút hứng thú: "Chuyện năm đó còn ai rõ hơn bọn ta, nhìn người khác diễn lại có gì hay ho chứ?"

Quân Trúc mang dép lê, ôm một đống đồ ăn vặt ném lên bàn trà trong phòng khách: "Xem phim mà ăn vặt thì mới đúng điệu chứ!"

Cơ Việt nhìn đống túi bao bì sặc sỡ kia với vẻ ghét bỏ và kén chọn: "Mấy thứ này là cái gì? Ăn được sao?"

Quân Trúc "cạch" một tiếng đóng cửa lại: "Tôi không quấy rầy thế giới hai người của hai người nữa đâu, bái bai!"

Cơ Việt và Vệ Liễm nhìn nhau.

Một tiếng sau.

Hai người nghiêm túc ngồi ngay ngắn xem tivi.

Hai tiếng sau.

Cơ Việt ngồi thoải mái hơn, lười biếng dựa vào ghế sô pha, tiện tay bóc một quả quýt đưa cho Vệ Liễm đang gối đầu lên vai hắn.

Ba tiếng sau.

Cơ Việt ngồi xếp bằng trên ghế, tựa vào gối ôm, ăn khoai tây chiên. Vệ Liễm thỉnh thoảng lấy một miếng, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm sấp lên người Cơ Việt, nói: "Tập tiếp theo."

...

Họ dành cả ngày để theo dõi bộ phim, xé hết mấy gói khoai tây chiên kia, vỏ gói thì rất có ý thức vứt vào thùng rác.

Phải nói thật, nếu không phải vì bộ phim sử dụng tên bọn họ nên có chút cảm giác kỳ quặc, thì bộ phim này thực sự khá hay. Sản xuất công phu, cảnh quay hoành tráng, lời thoại chặt chẽ, trang phục và đạo cụ tái hiện lịch sử chân thực, diễn xuất của dàn diễn viên cũng rất tốt, phần lớn đều là những diễn viên gạo cội. Hai nam chính không phải chỉ có vẻ ngoài mà không có thực lực, có thể thấy họ đã đầu tư tâm huyết vào vai diễn.

Ngoài tình huynh đệ là yếu tố không thể tránh khỏi, thì bộ phim không có điểm nào đáng chê trách. Đương nhiên, chắc chắn vẫn có những chi tiết suy diễn và cường điệu vì tài liệu tham khảo có hạn, điều này Cơ Việt và Vệ Liễm đều hiểu rõ.

Có thể thấy kịch bản đã cố gắng tránh những tình tiết quá mập mờ. Nhưng có những sự kiện lịch sử không thể thay đổi, chẳng hạn như sự thay đổi triều đại giữa hai vị vua hay cuộc liên hôn giữa hai dòng họ. Những phân đoạn quan trọng như vậy chắc chắn không thể bị cắt bỏ, nhưng khi lên phim thì lại chẳng có vẻ gì là "tình huynh đệ" cả.

Thế là, vị đạo diễn thông minh đã thêm một câu thoại:

Trong phim, Cơ Việt nói: "Cô coi ngươi là huynh đệ và đối thủ, nhưng cũng không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ. Chi bằng chúng ta kết tình liên hôn giữa hai họ để chấm dứt cuộc chiến này."

Trong phim, Vệ Liễm nói: "Cô cũng vậy."

Thế là hoàn hảo hợp lý hóa mọi chuyện.

Giờ đây, hôn nhân của họ chỉ là để có một danh nghĩa chính đáng nhằm đình chiến, tất cả đều vì thiên hạ, tuyệt đối không phải vì tình yêu.

Mặc dù họ nói "Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ, binh mã làm của hồi môn," nhưng chắc chắn không phải vì yêu!

Mặc dù họ thành thân gắn bó cả đời, nhưng chắc chắn không phải vì yêu!

Mặc dù họ suốt đời không lấy vợ, không sinh con, nhưng chắc chắn không phải vì yêu!

Mặc dù khi mất đi, họ được hợp táng trong cùng một quan tài, đến cả lăng mộ song đế khai quật lên cũng là hai bộ hài cốt mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhưng chắc chắn không phải vì yêu!

...

Vệ Liễm mặt không cảm xúc xem đến hết, rồi chậm rãi lặp lại: "...Cô coi ngươi là huynh đệ và đối thủ?"

Cơ Việt lặng lẽ ăn khoai tây chiên: "Ta chưa từng nói câu đó."

Vệ Liễm đau lòng thuật lại tình tiết: "Huynh cả đời chưa từng yêu ta."

"Rốt cuộc là ta đã đặt sai chân tình rồi."

Cơ Việt đã quá quen với thói diễn sâu của Vệ Liễm, vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn khoai tây chiên: "Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Theo lời bọn họ, em cũng chưa từng yêu ta, đồ lừa đảo."

Vệ Liễm tức giận giật lấy gói khoai tây chiên vị dưa leo của Cơ Việt: "Ta không quan tâm, huynh chính là đã lừa dối tình cảm của ta." Nhân tiện, y cũng ăn sạch luôn phần khoai tây còn lại.

Cơ Việt xót xa nhìn cái túi trống trơn: "Đây là vị ta thích nhất-"

Vệ Liễm cười lạnh: "Ngay cả khoai tây chiên huynh cũng không nỡ chia cho ta, quả nhiên huynh chưa từng yêu ta. Chúng ta hòa ly đi."

"..." Nghe đến hai chữ "hòa ly", sắc mặt Cơ Việt trầm xuống.

Chơi thì chơi, đùa thì đùa, nhưng đừng lấy hòa ly ra làm trò đùa.

Vệ Liễm thấy Cơ Việt im lặng, ngước mắt lên nhìn, nhận ra sắc mặt người kia đã lạnh đi đôi chút, biết mình đã lỡ lời.

Y đang định nói gì đó để xoa dịu thì ngay giây tiếp theo đã bị người đàn ông đè xuống sofa, xương quai xanh bị cắn mạnh một cái.

"...Cơ Việt!" Vệ Liễm không giãy ra được, cổ tay bị giữ chặt, khiến y khẽ cau mày, trầm giọng gọi tên người kia.

Lực cắn không mạnh, chỉ để lại một dấu răng nhạt, thậm chí không làm rách da, nhưng lại mang theo ý chiếm hữu rõ ràng.

"Huynh đệ thì huynh đệ, chẳng lẽ bọn họ nói sai?" Cơ Việt đè lên y, giọng trầm thấp: "Trên giường, en đã gọi ta bao nhiêu lần là ca ca, hửm? Đệ đệ."

"Huynh..."

"Bọn ngu ngốc đó có thừa nhận hay không thì đã sao? Rốt cuộc câu chuyện của chúng ta cũng đã được ghi vào sử sách. Ngàn năm sau, bọn họ vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ biết-chỉ cần nghe thấy tên ta, họ sẽ lập tức nghĩ đến em. Chúng ta mãi mãi gắn chặt với nhau trong lòng thế gian."

Đáy mắt Cơ Việt dần lan rộng sắc đen sâu thẳm, khoảnh khắc đó, sự xâm chiếm bức bách của hắn khiến Vệ Liễm nghĩ rằng hắn sắp sửa xé toạc áo sơ mi của mình

Cơ Việt thấp giọng nói: "Em biết ta yêu em. Ta chỉ cần en biết điều đó."

Như có một dòng nước ấm chảy qua lòng, Vệ Liễm bình tĩnh lại, rồi uyển chuyển đáp: "Đây là nhà người khác, làm chuyện này ở đây không ổn lắm đâu."

"..." Cơ Việt bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn y một cái, giọng khàn khàn: "Ta không định bắt nạt em ở đây. Em cũng ngoan ngoãn chút, đừng chọc ta tức giận."

Vệ Liễm nhướng mày: "Huynh đừng đột nhiên nói ra mấy câu bá đạo tổng tài như thế được không? Quân Trúc từng đọc cho ta cả một tuyển tập thoại bá tổng, câu cuối cùng của huynh y hệt trong đó."

Cơ Việt cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai y: "Ta tức giận thì chỉ muốn hôn em, hôn đến khi môi em sưng đỏ."

Vệ Liễm lười biếng cong khóe môi: "Vậy thì ngày nào ta cũng muốn chọc giận huynh."

"Như em mong muốn."

Vì thế Vệ Liễm ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để Cơ Việt cúi xuống hôn y thật sâu trên ghế sofa.

"Ta về rồi, hai người xem xong chưa-"

Quân Trúc vừa bước vào cửa, liền thấy Cơ Việt đè Vệ Liễm xuống ghế, hôn đến mức đối phương quần áo xộc xệch, đôi chân dài hơi co lại, trên xương quai xanh tinh xảo còn vương dấu hôn đỏ thẫm.

Hắn dừng lại đúng một giây, sau đó bình tĩnh đóng cửa lại: "Hai người cứ tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top