Chương 125: Thẳng thắn
Cơ Việt suýt nữa bị Vệ Liễm chọc tức đến bật cười.
Không muốn thì không muốn, đúng là lời gì cũng dám nói ra.
Hắn chẳng buồn chơi đùa với y nữa.
Trong lòng đầy bực bội, Cơ Việt nhìn thấy ánh mắt cụp xuống của Vệ Liễm, muốn phản bác nhưng không nói được lời nào, đành phải xoay người rời đi.
Vẫn là cách cũ, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Cơ Việt hoàn toàn quên mất thư phòng là địa bàn của hắn, hắn hoàn toàn có thể đuổi Vệ Liễm đi.
Vệ Liễm vừa thấy Cơ Việt muốn rời đi, lập tức hiểu ngay đối phương lại muốn trốn tránh.
Hai kiếp đều như vậy. Ở kiếp trước, Cơ Việt rõ ràng đã nghi ngờ y có võ công, nhưng mãi không dám hỏi, sợ mình vừa hỏi thì y liền bỏ đi
Cơ Việt vẫn là Cơ Việt, người mà ở mọi lĩnh vực khác đều quyết đoán, nhưng gặp phải Vệ Liễm thì tất cả đều trở thành sự yếu đuối và do dự.
Hắn yêu một người cẩn trọng đến mức như đi trên băng mỏng.
Vệ Liễm trước đây cũng vậy, luôn do dự không dám tiến tới, khiến khoảng cách giữa hai người mãi chẳng thể kéo gần.
Lần này, Vệ Liễm không chút do dự bước lên, nắm chặt ống tay áo Cơ Việt: "Không cho đi."
Bước chân Cơ Việt khựng lại, cụp mắt nhìn bàn tay đang giữ chặt ống tay áo mình, cuối cùng không nỡ hất ra.
"Buông tay." Giọng hắn lạnh lùng. "Ai cho ngươi lá gan dám ra lệnh cho cô?"
"Gan ta sinh ra đã lớn." Vệ Liễm phản bác, "Không như ngươi, đồ nhát gan, thích ta mà cũng không dám nói."
Ngón tay giấu dưới tay áo của Cơ Việt khẽ run. "Ngươi đừng có tự mình đa..."
"Đừng nghĩ đến chuyện lừa ta." Vệ Liễm ngắt lời, "Chính ngươi của tương lai đã nói với ta rồi, ngươi thích ta, rất lâu rồi đã thích."
Cơ Việt càng thêm bực bội. Vệ Liễm lúc này còn dám ăn nói bừa bãi, mặc dù thực ra... y lại đoán trúng rồi.
Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói rất khẽ của người kia:
"Ta biết mỗi năm vào đêm đoàn viên, ngươi đều bày hai bộ bát đũa, là để tế bái Vân Thái hậu."
Ánh mắt Cơ Việt đột nhiên thay đổi.
Đế vương không bao giờ để lộ điểm yếu trước người khác. Thói quen này của hắn chỉ có Lý Phúc Toàn biết, mà Lý Phúc Toàn tuyệt đối không phản bội hắn.
"Ngươi biết chuyện này bằng cách nào..."
"Ta còn biết." Vệ Liễm cắt lời hắn. "Ngươi đặt tên tự là 'Vân Quy', là vì muốn bà ấy quay về. Ngươi không tin thần Phật, nhưng vẫn thường xuyên đến lãnh cung thăm bà, nghĩ rằng hồn bà sẽ ở nơi đó."
"Ngươi từng ăn rêu xanh dưới rãnh nước trong lãnh cung, uống máu của Vân Thái hậu, thậm chí cả nước tuyết tan trên nền đất."
Vệ Liễm không muốn vạch trần vết thương của Cơ Việt, nhưng nếu không làm vậy, Cơ Việt tuyệt đối sẽ không tin y thực sự đến từ tương lai.
-Dĩ nhiên, y cũng không phải đến từ tương lai, mà là từ một thời không song song. Nhưng để mối quan hệ giữa hai người trong kiếp này có thể tiến xa hơn, đôi khi những lời nói dối thiện ý là điều cần thiết.
Khoảng cách giữa họ bị ngăn cách bởi thù hận quốc gia, con đường này so với đời trước còn gian nan gấp bội. Nếu không cho bọn họ một tương lai tuyệt đối tươi sáng, khả năng có được kết cục viên mãn gần như bằng không.
"Ngươi từng tự tay bắn chết con chim ưng mà ngươi yêu quý nhất, sau đó một mình trốn đi khóc suốt đêm..."
"Đủ rồi!" Cơ Việt đột ngột xoay người, giọng nói sắc lạnh. "Ngươi quả thực đã điều tra rất kỹ về ta, nhưng ta..." Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi.
Vệ Liễm chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng: "Cơ Việt, ngươi rõ ràng biết có những chuyện không ai có thể điều tra ra."
Những gì Cơ Việt đã trải qua trước tám tuổi trong lãnh cung, ngay cả Lý Phúc Toàn cũng không biết. Hắn dường như sinh ra đã phải đứng trên vạn người, những ký ức đáng xấu hổ của hắn đều bị khóa chặt trong quá khứ, không một ai hay.
Có một số chuyện... là bí mật mà chỉ mình Cơ Việt biết, vĩnh viễn không thể để lộ.
Vậy mà Vệ Liễm lại biết?
Vệ Liễm nhẹ giọng nói: "Là chính ngươi đã nói cho ta biết."
"Tự miệng ngươi nói cho ta."
---- Đường ranh thời không----
Sau khi hiểu rõ hai người ở không gian khác đối địch đến mức nào, Cơ Việt lập tức lên đường đến chùa Cam Tuyền ngoài thành để tìm đại sư Tịnh Trần.
Cơ Cẩu đáng sợ đến vậy, trời mới biết A Liễm rơi vào tay hắn sẽ phải chịu đựng những gì.
Thực ra, chuyện liên quan đến di hồn thế này thì tìm sư phụ của Vệ Liễm sẽ đáng tin hơn. Nhưng Quân Trúc hành tung bất định, Cơ Việt không tìm được dấu vết của hắn, cũng không có cách nào liên lạc, đành phải lùi một bước, đi tìm đại sư Tịnh Trần nhờ giúp đỡ.
Khi đến chùa Cam Tuyền, Tịnh Trần nhìn Vệ Liễm một cái, rồi nói với Cơ Việt: "Bần tăng biết thí chủ vì sao mà đến, nhưng thời cơ chưa tới, xin mời hai vị quay về."
Cơ Việt khẽ nhướng mắt phượng: "Đại sư đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không chịu nói cho Trẫm?"
Lúc này, Cơ Việt không thể chờ thêm một khắc nào nữa, chẳng màng đến cái gọi là thời cơ.
Tịnh Trần lắc đầu: "Bần tăng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."
Cơ Việt không tin: "Vậy sao ngươi biết vì sao Trẫm đến?"
Tịnh Trần đáp: "Bần tăng không biết, nhưng vị cao nhân kia biết."
"Sư phụ của A Liễm?"
"Đúng vậy." Tịnh Trần gật đầu, "Năm đó, hai vị cùng nhau dập tắt ôn dịch Thanh Bình, vị cao nhân kia đã dẫn bần tăng đến Giang Châu giúp đỡ. Khi không có ai xung quanh, người đã nói với bần tăng vài lời."
"Hắn nói, ôn dịch Thanh Bình lần này, kiếp nạn của Vệ thí chủ ở đời này đã qua. Thế nhưng, vẫn còn một kiếp nạn khác ở thế giới khác." Tịnh Trần chậm rãi nói, "Sẽ có một ngày, Vệ thí chủ phải đến thế giới khác để hóa giải kiếp nạn này. Mong Cơ thí chủ chớ quá lo lắng."
"Lại là tử kiếp sao?" Cơ Việt nghe xong liền đứng bật dậy, "A Liễm dựa vào đâu mà phải chịu kiếp nạn hai lần?!"
"Thí chủ hãy bình tĩnh, bình tĩnh." Tịnh Trần vội trấn an, "Vệ thí chủ lần này đi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn có thể bình an trở về. Điều hắn muốn bảo vệ... chính là vị này."
Ông chỉ vào Vệ Liễm.
Vệ Liễm sững sờ: "Cô?"
Trong lòng Cơ Việt khẽ động, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
Cơ Việt và Vệ Liễm ở thế giới kia rõ ràng yêu nhau, nhưng lại không ngừng đối địch, chẳng ai từng thổ lộ lòng mình. Dù có bao lần mềm lòng buông tha cho đối phương, kết cục vẫn là một người phải diệt vong. Mà theo lời tiên đoán của Quân Trúc... người chết sẽ là Vệ Liễm.
Giờ đây, hai thế giới hoán đổi, A Liễm chắc chắn sẽ nói rõ ràng với đối phương, giúp hai người ở thế giới kia thành đôi. Như vậy, tử kiếp của Vệ Liễm đó sẽ được hóa giải.
Cuối cùng, hóa ra đây lại là một cuộc tự cứu của Vệ Liễm.
Xác định rằng Vệ Liễm sẽ không gặp nguy hiểm, Cơ Việt mới thả lỏng đôi chút: "Vậy tiền bối có từng nói, khi nào thì thời cơ chín muồi không?"
Tịnh Trần đáp: "Sắp rồi."
"Khi đó, vị cao nhân kia từng nói... sẽ không cần đợi quá lâu."
-Đường ranh thời không --
"Chính ngươi đã nói với ta."
Lời Vệ Liễm vừa dứt, ánh mắt Cơ Việt biến đổi trong thoáng chốc.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ Vệ Liễm đang diễn kịch, chưa từng tin lấy một lời, dĩ nhiên cũng chẳng hề dao động vì những gì Vệ Liễm nói.
Nhưng bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt-Vệ Liễm này, có lẽ... thật sự đến từ tương lai.
Hắn không thể không tin. Những lời Vệ Liễm vừa nói, trên đời vốn không nên có người thứ hai biết được. Thế nhưng Vệ Liễm lại có thể nói ra chính xác đến vậy. Ngoài khả năng y thực sự đến từ tương lai, và trong tương lai, quan hệ giữa hai người thân mật đến mức chính mình có thể thổ lộ những bí mật đáng xấu hổ đó với y thì không còn lời giải thích nào hợp lý hơn.
Dù cho khả năng này cũng hoang đường đến mức khó tin...
"Vậy là..." Giọng Cơ Việt khàn đi, "Ngươi thật sự là hắn của tương lai?"
Vệ Liễm đáp: "Phải."
"Chúng ta thực sự đã thành thân?"
"Thực sự."
"Hai nước làm sao đình chiến?"
"Thành thân rồi, dĩ nhiên không đánh nữa."
"... Vậy tại sao chúng ta lại thành thân?" Cơ Việt như thể mất đi khả năng suy nghĩ.
Vệ Liễm khẽ cười: "Bởi vì ngươi yêu ta."
"Và ta cũng yêu ngươi."
"Hai người yêu nhau... thì nên ở bên nhau."
Lời tỏ tình của chàng thanh niên tựa như thiên âm, khiến Cơ Việt chấn động đến mức hồi lâu không thể hoàn hồn.
Còn chưa kịp để những cảm xúc cuộn trào trong lòng lắng xuống, hắn đã thấy Vệ Liễm đột nhiên nhắm mắt, ngất lịm đi.
Cơ Việt hoảng hốt, lập tức bước tới đỡ lấy người, lớn tiếng gọi ra ngoài: "Truyền thái y!"
"Ưm..." Vệ Liễm bỗng phát ra một tiếng rên khẽ, dường như có dấu hiệu tỉnh lại.
-- Đường ranh thời không --
Chùa Cam Tuyền.
Cơ Việt căng thẳng đỡ lấy Vệ Liễm vừa đột nhiên ngất xỉu: "Chuyện gì xảy ra? Không phải nói A Liễm sẽ không gặp nguy hiểm sao? Sao y lại thế này?"
Tịnh Trần thản nhiên đáp: "Đổi lại rồi."
Khi Cơ Việt và Vệ Liễm của thế giới khác nhận ra đối phương cũng yêu mình, tử kiếp liền vô hình tiêu tan.
Bởi lẽ, hai kẻ đầu gỗ ấy vốn dĩ đến chết cũng không dám thổ lộ tâm ý, cũng chẳng hay biết rằng người kia cũng yêu mình. Trong sự nhẫn nhịn và dày vò, họ dần dần bước vào con đường chết.
Điều họ thiếu chính là dũng khí để thổ lộ một câu.
Giữa thời loạn thế chiến quốc, có quá nhiều tình yêu chẳng thể nói thành lời, vậy thì chỉ còn cách mượn sự giúp đỡ từ một thế giới khác để phá vỡ cục diện bế tắc này.
Cục diện tử vong đã bị phá, hồn phách trở về vị trí vốn có.
Cơ Việt: "..."
Hóa ra câu "sắp rồi" của Tịnh Trần... lại nhanh đến vậy sao?
Quả nhiên, hiệu suất làm việc của A Liễm rất cao.
Vệ Liễm từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Cơ Việt đang đỡ lấy mình, thoáng sững sờ, rồi quét mắt nhìn quanh bốn phía.
"...Ta trở về rồi?"
Cơ Việt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy y: "Ừ."
"Lâu ngày không gặp, ta rất nhớ em"
Một ngày không gặp như cách ba thu. Huống hồ lần này, hắn và A Liễm đã phải xa nhau mấy ngày rồi
Vệ Liễm cong môi cười: "Huynh không coi hắn là ta đấy chứ?"
"Ta đâu có ngốc mà cho em cơ hội ghen." Cơ Việt nói, "Ta thậm chí còn chưa từng chạm vào hắn."
"Vậy em cũng không nở nụ cười với hắn đấy chứ?" Cơ Việt không muốn tiện nghi cho tên "Cơ Cẩu" kia.
Vệ Liễm hôn nhẹ hắn: "Yên tâm, ta chỉ hôn huynh thôi"
"Khụ khụ khụ!" Một bên Tịnh Trần ra sức ho khan, "Chốn thanh tịnh cửa Phật..."
"Thôi đi, ngươi là hòa thượng ăn vụng đùi gà trong chùa đấy, còn nói gì đến chốn thanh tịnh cửa Phật?" Một giọng nam trong trẻo như trúc vang lên từ thiền phòng.
Ngay sau đó, một thanh niên tuấn tú từ trong đó bước ra.
Vệ Liễm kinh ngạc: "Sư phụ?"
Phải biết rằng, sau đại dịch Thanh Bình, sư phụ y chưa từng xuất hiện lần nào nữa, chỉ sai một con chim đưa quà mừng vào ngày y và Cơ Việt đại hôn.
Không ngờ lần tái ngộ lại diễn ra trong tình huống này.
Quân Trúc khẽ cong môi, bắt chước lời Cơ Việt vừa nói: "Lâu ngày không gặp, ta rất nhớ con"
Vệ Liễm: "...Con không hề nhớ người." Từ trước đến nay, y chưa từng thấy vị sư phụ nào có độ tồn tại thấp như Quân Trúc.
"Chậc, có phu quân rồi là quên luôn vi sư." Quân Trúc lắc đầu.
Vệ Liễm nheo mắt đầy nghi hoặc: "Sư phụ, chuyện này... chẳng lẽ cũng là do người sắp đặt?"
"Xoay chuyển thời không, nghịch thiên cải mệnh, vi sư làm gì có bản lĩnh lớn như vậy." Quân Trúc cười nhẹ, "Chuyện này dài lắm, ta sẽ không kể chi tiết đâu."
Ba người trong viện đồng loạt nhìn hắn chằm chằm.
Quân Trúc: "...Vậy để sau hãy nói. Ta khát rồi, rót trà cho ta đi."
Tịnh Trần lập tức rót cho hắn một tách trà: "Tiên nhân vạn phúc! Tiên nhân quả thực có bản lĩnh xoay chuyển thời không, nghịch thiên cải mệnh, đúng là thần thông quảng đại..."
Cách xưng hô của hắn với Quân Trúc trực tiếp từ "cao nhân" nhảy lên thành "tiên nhân", đủ để thấy hắn thực sự bội phục đến mức nào.
Quân Trúc cạn lời: "Ta đã nói rồi, không phải ta làm..."
"Chết rồi." Cơ Việt đột nhiên lên tiếng.
Vệ Liễm hỏi: "Sao vậy?"
Cơ Việt nói: "Ta lừa cái người kia rằng hắn đã đến tương lai của mình."
Vệ Liễm thản nhiên đáp: "Không sao, ta cũng lừa cái người kia rằng ta từ tương lai trở về."
Tịnh Trần: "..." Cặp phu phu này đúng là tâm linh tương thông, ngay cả chuyện lừa gạt người yêu ở thế giới khác cũng phối hợp ăn ý đến vậy.
Cơ Việt bổ sung: "Nhưng trước đó ta còn lừa hắn rằng Vệ Lâm là con ruột của chúng ta, là do hắn sinh ra. Ta định sau này mới nói thật nhưng không ngờ hắn lại về nhanh như vậy..."
Vậy nên, không biết chừng cái tên Vệ Liễm ở thế giới kia sẽ tin thật, rồi ra sức tìm kiếm loại linh dược sinh con không hề tồn tại... Nhìn bộ dáng hắn rất thích Vệ Lâm mà.
Vệ Liễm: "...Không hổ là huynh."
Cơ Việt do dự: "Em thông minh như vậy, chắc sẽ không tin đâu nhỉ?"
Vệ Liễm nhún vai: "Ai mà biết được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top