Chương 123: Chinh phục

"Chúng ta... thực sự đã thành thân rồi sao?" Vệ Liễm vẫn không dám tin vào sự thật rằng mình và Cơ Việt đã kết hôn.

Cơ Việt thản nhiên đáp: "Sáng nay ngươi không nghe thấy bọn họ gọi ngươi lên triều còn gọi ngươi là Bệ hạ à? Ngươi còn gì mà không tin nữa?"

Những lời một chiều khó mà khiến người ta tin tưởng tuyệt đối, vậy nên hôm sau, Cơ Việt dứt khoát tự mình đưa Vệ Liễm lên triều một lần nữa.

Dĩ nhiên, hôm nay Vệ Liễm hoàn toàn im lặng, chỉ lẳng lặng quan sát Cơ Việt ban bố mệnh lệnh.

Các đại thần cũng không lấy làm lạ trước sự trầm mặc của đế quân. Dù sao thì hai vị bệ hạ vốn thay phiên nhau lâm triều, có lẽ hôm nay Quân Thượng chỉ đơn giản là muốn ngắm bệ hạ thêm một chút mà thôi...

Chỉ là một chút "cẩu lương" thôi mà, bọn họ đã quen rồi.

Trên Kim Loan điện, bá quan văn võ cúi đầu hô vang vạn tuế. Vệ Liễm nhìn quanh, bắt gặp nhiều gương mặt quen thuộc. Ngoài những trọng thần của nước Tần, thậm chí còn không thiếu các trụ cột của nước Sở.

Trời biết khoảnh khắc nhìn thấy gia tộc Triệu thị và Kiều Hồng Phi, trong lòng hắn chấn động đến mức nào.

Phải biết rằng, ở thời đại của hắn, hắn và Cơ Việt như nước với lửa, quan viên dưới trướng hai người cũng chẳng thể vừa mắt nhau. Đặc biệt là cháu trai của lão tướng quân Triệu thị - Triệu Vinh, và danh tướng nước Tần - Tạ Thận, ngày nào cũng chỉ hận không thể lấy đầu đối phương.

Vậy mà giờ đây, hai người bọn họ lại trở thành đồng liêu, còn có vẻ vô cùng hòa hợp, cảnh tượng này thực sự hiếm thấy.

Toàn bộ triều thần đều cúi đầu bái lạy hắn và Cơ Việt, hô vang: "Bệ hạ vạn tuế, Quân Thượng vạn tuế!", ai nấy đều tâm phục khẩu phục, không hề có chút miễn cưỡng nào.

Lúc này, Vệ Liễm đã tin đến chín phần.

Bản thân hắn đã là tù nhân, Cơ Việt hoàn toàn không cần tốn công bày ra một màn kịch quy mô lớn như vậy để lừa hắn. Huống hồ, dù quần thần nước Tần có thể phối hợp diễn trò, thì Triệu Vinh và Kiều Hồng Phi tuyệt đối không thể đồng ý.

Y thật sự... đã thành thân với Cơ Việt.

Nhận thức này vô cùng rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Y và Cơ Việt đối đầu suốt bảy năm, đã từng tưởng tượng vô số lần về kết cục của chính mình. Giết chết đối phương, xưng bá thiên hạ, rồi cả đời không biết sẽ hối hận hay cô độc. Hoặc là chết dưới tay kẻ kia, vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất, mang theo những tâm tư chẳng dám thổ lộ đến tận lúc nhắm mắt.

Trong tất cả những giả thuyết ấy, y chưa từng dám nghĩ đến một tương lai cùng Cơ Việt.

Tương lai này quá tốt đẹp, tốt đến mức chẳng khác gì một giấc mộng.

Bọn họ yêu nhau, kết thành phu thê, hai nước hợp nhất, cùng nhau trị vì, hậu cung không một phi tần, thậm chí còn có cả con nối dõi...

"Vậy nên... tại sao cô lại có con?" Vệ Liễm nhíu mày, không thể lý giải nổi.

Y chưa từng biết bản thân còn có khả năng này.

Cơ Việt vốn định giải thích rằng đó là cháu trai của ngươi, nhưng khi thấy thanh niên trước mặt cau mày, vẻ mặt đầy bối rối, trong lòng lại nảy sinh một chút tâm tư xấu xa.

Đã lâu lắm rồi hắn không thấy một Vệ Liễm đơn thuần như vậy.

A Liễm của hắn là một bé hồ ly ranh mãnh và thông minh, chỉ có y đi lừa người khác, rất hiếm khi Cơ Việt có thể đùa giỡn được với y, bởi vì chỉ cần một chút sơ hở thôi là đã bị y nhìn thấu.

Nhưng bé hồ ly trước mắt này... vẫn còn hơi non.

Cơ hội hiếm có thế này, sao có thể bỏ qua?

Cơ Việt nén cười, cố tình đáp: "Giang sơn không thể không có người thừa kế, mà cả ngươi và ta đều không muốn nạp thiếp, thế nên ta đã tìm đủ mọi cách kiếm được một loại bí dược có thể giúp sinh con, để ngươi mang thai thái tử."

Chuyện nam nhân sinh con vốn là chuyện hoang đường, nhưng so với việc chính mình đã xuyên qua thời không-một chuyện còn hoang đường hơn gấp bội-Vệ Liễm lại chẳng hề nghi ngờ.

Y im lặng hồi lâu, rồi vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Vậy sao lại là cô sinh? Không thể là ngươi sao?"

Cơ Việt chân thành chỉ ra: "Ngươi ở dưới, trẫm không có cơ hội đó."

Vệ Liễm khựng lại, chợt nhớ đến dấu vết rõ ràng trên người mình khi vừa tới đây.

Hắn và Cơ Việt đã giao đấu trên chiến trường bao năm mà vẫn bất phân thắng bại, cớ gì lên giường lại cam tâm ở dưới chứ?

Mặc dù chỉ là vấn đề vị trí, nhưng với tính cách kiêu ngạo bẩm sinh, Vệ Liễm vẫn cảm thấy như mình thua thiệt một bậc một cách vô lý, nuốt không trôi cơn tức này.

Cuộc đời hắn luôn rực rỡ vinh quang, từ nhỏ đã tôn quý hơn người, so với một Vệ Liễm từng nhẫn nhịn suốt bao năm thì hắn càng kiêu ngạo và tham vọng hơn. Dù không dám nghĩ đến chuyện lâu dài với Cơ Việt, nhưng trong tiềm thức, hắn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ là người ở dưới.

Vậy mà bây giờ đột nhiên nghe nói bản thân lại bị đặt dưới, Vệ Liễm lập tức không chịu: "Vì sao cô lại là... là ở dưới?" Hắn sao có thể chấp nhận được chuyện này?

Cơ Việt nhướng mày: "Chuyện này phải hỏi ngươi mới đúng."

Hoàn cảnh của họ ở hai kiếp vốn khác nhau. Khi còn là Tần vương và Sở vương, địa vị của họ tự nhiên ngang hàng, sức mạnh tương đương. Cả hai đều kiêu ngạo và mạnh mẽ, để một người phục tùng người kia quả thật là chuyện không dễ dàng.

Nhưng Tần vương và con tin thì lại khác.

Ở kiếp này, Vệ Liễm ngay từ đầu thực ra không có sự lựa chọn.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, Cơ Việt lại cảm thấy có chút xót xa.

Vệ Liễm từng nói y sinh ra đã là đoạn tụ, nhưng chưa từng đề cập đến vấn đề ai trên ai dưới. Khi họ gặp nhau, một người là Tần vương, một người là con tin, kẻ dưới phục vụ kẻ trên dường như là chuyện đương nhiên. Sau lần đầu quan hệ, vị trí của họ đã được định đoạt như thế.

Nhưng bản thân Vệ Liễm thực ra là người có ham muốn kiểm soát rất mạnh, y không thích bị người khác khống chế hay chi phối. Y sinh ra đã là kẻ đứng trên, bất kể trong phương diện nào.

Có lần, Cơ Việt quá trớn trong lúc thân mật, khiến Vệ Liễm nổi giận. Y lập tức trở mình, đảo ngược vị trí của cả hai, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng ép ta phải giành lại."

Ánh mắt lúc đó đã không còn chút mềm mại, dịu dàng như mọi khi lúc trên giường nữa, mà tràn ngập sự áp đảo đầy tính chiếm hữu của một người đàn ông.

Cơ Việt sững người trong giây lát.

Hắn suy nghĩ suốt một đêm, rồi sáng hôm sau nghiêm túc hỏi Vệ Liễm: "A Liễm, thật ra ngươi thích ở trên có phải không?"

Vệ Liễm ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Thật sự là suy nghĩ linh tinh sao?" Cơ Việt khẽ hỏi.

"A Liễm, ta không muốn ngươi vì ta mà ấm ức, phải chịu thiệt thòi cả đời." Hắn ngập ngừng một lúc, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, rồi nói tiếp, "Ta có thể nhường ngươi, thật đấy."

Vệ Liễm nhìn hắn chăm chú

"Trước đây ta thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ là kẻ ở dưới." Vệ Liễm chậm rãi nói.

Câu nói này khiến tim Cơ Việt như thắt lại.

Nhưng câu tiếp theo lại là: "Ngoại trừ ngươi."

"Ta vốn là một kẻ ngông cuồng, luôn cho rằng Vệ Liễm ta là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể ở trên ta, cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai. Nhưng sau khi gặp ngươi, mọi thứ đều thay đổi. Từ thân đến tâm."

Vệ Liễm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn hắn, giọng điệu mang theo ý cười:

"Cơ Việt, ngươi đã chinh phục ta rồi."

"Vậy nên," y khẽ cười, "Đừng nghĩ nhiều như thế nữa."

Sự mềm mại trên môi khiến Cơ Việt thoáng thất thần. Trái tim vốn căng thẳng và áy náy bỗng chốc rung lên rồi lặng lẽ nở rộ.

...Dĩ nhiên, những chi tiết này, Cơ Việt tuyệt đối sẽ không kể cho Vệ Liễm của hiện tại nghe.

Hắn chỉ cần ném ra một câu đầy ẩn ý: "Cái này phải hỏi ngươi rồi." Lập tức, vị Vệ Liễm chưa từng trải qua chuyện đời trước mặt sẽ tự động tưởng tượng ra vô số kịch bản, sau đó tự mình làm mình xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Ví dụ như-

Trong doanh trại quân Tần, y lẻn vào trại địch để điều tra, chẳng may bị Cơ Việt bắt tại trận. Nhìn thấy đối phương sắp gọi người tới khống chế mình, y nóng vội cởi bỏ giáp trụ, dùng mỹ nhân kế, lấy thân dụ dỗ...

Lại ví dụ như-

Sau khi bị Cơ Việt bắt về Tần vương cung, y vì muốn thoát khỏi hoàng cung mà mang theo thương tích chủ động mê hoặc đối phương...

Cơ thể chàng trai khẽ run lên.

Y tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như vậy!

Y hiểu rõ bản thân là kẻ không từ thủ đoạn, nhưng trong tất cả những mưu kế ấy, chưa từng có "mỹ nhân kế" trong danh sách.

Nếu y không thích Cơ Việt thì cũng chẳng ngại dùng chiêu này, dù sao cũng không quan trọng.

...Nhưng y lại thích hắn.

Chính vì vậy, y không dám dùng. Y sợ làm vấy bẩn tấm chân tình này.

Giang sơn và bách tính là trách nhiệm y phải gánh vác. Trên người y, ngoại trừ trái tim này, chẳng còn gì có thể trao cho Cơ Việt. Nhưng ngay cả tấm chân tình ấy, y cũng không thể quang minh chính đại dâng lên.

Gương mặt trắng trẻo của Vệ Liễm phủ lên một tầng đỏ nhàn nhạt: "Cô làm sao biết được chứ!" y còn chưa từng trải qua mà!

Cơ Việt nhìn y đầy thích thú: "Trẫm sợ nếu nói ra, mặt ngươi sẽ còn đỏ hơn nữa."

Vệ Liễm đáp: "Đã đỏ lắm rồi!"

Cơ Việt: "Phụt..."

Tiếng cười không hề che giấu của Cơ Việt khiến Vệ Liễm cứng đờ cả người.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Vậy thì, cô đã bày tỏ với ngươi thế nào? Làm sao chúng ta có thể thẳng thắn với nhau mà thấu hiểu được lòng nhau?"

Giữa y và Cơ Việt gần như có một nút thắt không thể gỡ bỏ. Rốt cuộc là làm thế nào để cởi bỏ nó?

Cơ Việt khẽ thở dài: "Ngươi thực sự quá mạnh, cuối cùng cũng không phân thắng bại. Đánh mệt rồi, không đánh nữa, thế là dứt khoát ở bên nhau cho xong."

Vệ Liễm: "???"

Chỉ vậy thôi???

"Ngươi đừng có lừa cô." Vệ Liễm trầm giọng "Cô là loại người như vậy sao?"

"Không dễ lừa chút nào." Cơ Việt lẩm bẩm ngay trước mặt hắn, "Vậy để trẫm nghĩ ra một câu chuyện khác vậy."

Vệ Liễm: "..."

Y suýt nữa có ý định giết người.

Y rốt cuộc đã làm sao mà lại thành thân với cái tên này?!

"Trẫm có thể nói cho ngươi biết." Cơ Việt bình thản dò hỏi sâu hơn, "Nhưng trước tiên, ngươi hãy kể cho trẫm nghe về quá khứ của chúng ta đi. Đã nhiều năm rồi, trẫm có chút không nhớ rõ, cũng muốn hoài niệm lại chuyện xưa."

Vệ Liễm lạnh nhạt cúi mắt xuống: "Hoài niệm việc ngươi từng truy sát cô sáu lần sao?"

Cơ Việt thoáng áy náy.

Dù kẻ làm ra chuyện đó không phải hắn, nhưng nghĩ đến thôi cũng thấy vi diệu.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Vệ Liễm lúc bị truy sát, có lẽ là vừa hoang mang vừa cố gắng chống cự, Cơ Việt lại có cảm giác muốn tự sát

Tên Cơ Việt kia nghe có vẻ chẳng ra gì, vậy thì liệu có thể đối xử tốt với A Liễm đột nhiên xuyên đến chứ?

Cơ Việt bắt đầu thấy lo lắng.

Hắn không quên phải xin lỗi Vệ Liễm đã trải qua bao thăng trầm trước mặt mình: "Xin lỗi, trẫm..."

Nhưng Vệ Liễm lại chỉ cười thản nhiên: "Không sao cả, cô từng truy sát ngươi bảy lần. Còn nhiều hơn ngươi một lần đấy."

Cơ Việt: "..."

Hắn lo xa quá rồi.

Dù là thế giới nào, Vệ Liễm cũng không phải kẻ dễ trêu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top