Chương 122: Không chuẩn
Vệ Liễm dưỡng thương ở Chung Linh Cung vài ngày. Cơ Việt không hề bạc đãi y, thuốc men đều là loại tốt nhất, ngự y cũng là người có y thuật cao siêu nhất, chẳng mấy chốc đã giúp y khôi phục lại sức khỏe, tràn đầy sinh lực.
Thế nhưng suốt thời gian này, Cơ Việt chưa từng đến gặp y, cứ như đã quên mất y vậy.
Vệ Liễm đã tận dụng những ngày này để dò hỏi khéo léo, cuối cùng cũng nắm được đại khái tình hình của thời đại này.
Quá khứ của y và nguyên chủ có nhiều điểm tương đồng, nhưng khác biệt lớn nhất là ở thế giới này, y chưa từng gặp sư phụ.
Chiếc vòng trên cổ tay Vệ Liễm vốn là do Quân Trúc tặng. Vòng bạc nhỏ bé nhưng bên trong lại ẩn giấu cả một bộ ngân châm và thuốc bột để phòng thân. Dù chỉ làm trang sức thì nó cũng rất đẹp, hơn nữa chỉ có y mới có thể tháo ra. Vệ Liễm chưa từng rời xa nó.
Thế nhưng, hiện tại trên cổ tay y lại không hề có chiếc vòng đó.
Có vẻ như nguyên chủ không biết y thuật.
Không gặp được sư phụ, đương nhiên cũng không có ai nhắc nhở y phải ẩn nhẫn, thu mình để vượt qua tử kiếp. Vì vậy, Vệ Liễm của thế giới này đã vô cùng cao ngạo, bộc lộ tài năng sắc bén ngay từ nhỏ, khiến tất cả huynh đệ đều bị lu mờ, được quần thần nước Sở coi như "hy vọng của tương lai." Không chỉ tự mình giành lấy vị trí thái tử bằng thực lực, y còn khiến Sở Hoài Vương thoái vị khi mới mười lăm tuổi.
Thiếu niên ngông cuồng không cúi đầu, một đời kiêu hãnh chẳng ai oán hận.
Y chính là tín ngưỡng của nước Sở.
Vệ Liễm suy ngẫm một chút, cảm thấy đúng là rất hợp với tính cách của mình.
Y đã kiềm chế nhiều năm mới trở nên ôn hòa, trầm lặng hơn, nhưng bản chất vẫn mang sự phóng túng, ngang tàng. Nếu không bị kiềm chế, chuyện y lật đổ một quốc gia rồi lại vực dậy nó cũng chẳng có gì lạ.
Đương nhiên, một Vệ Liễm lên ngôi từ năm mười lăm tuổi sẽ không bước lên con đường trở thành con tin của nước Tần ở tuổi mười chín như y. Ngược lại, y trực tiếp đối đầu với nước Tần, hai bên giao chiến kịch liệt suốt nhiều năm.
Chiến trường thắng bại là chuyện thường tình, nhưng chỉ một bước sảy chân cũng có thể trở thành hối hận ngàn đời.
Rất không may, thời điểm y xuyên đến chính là lúc "nguyên chủ" của thế giới này vừa chiến bại, bị bắt làm tù binh, bị Cơ Việt đưa về giam giữ trong Tần vương cung.
Phát triển thú vị đây.
Vệ Liễm thầm nghĩ.
Giờ y đã đến, vậy thì "hận ngàn đời" này có thể biến thành "tình ngàn thu" rồi.
Cơ Việt của thế giới này không phải Cơ Việt của y, nhưng dù ở thế giới nào, y cũng sẽ không trở thành kẻ địch với bất kỳ Cơ Việt nào.
Tuy nhiên, nếu muốn lặp lại kỳ tích đem nước Sở làm của hồi môn dâng cho Cơ Việt thì không ổn. Đừng nói đến việc quan hệ giữa hai người hiện tại đang căng thẳng, mà Cơ Việt tám, chín phần sẽ lại nghi ngờ đây là mưu kế của y. Dù nguyên chủ cũng là y, nhưng chung quy vẫn không phải cùng một người, y không có quyền thay nguyên chủ trao đi thứ mà đối phương đã bảo vệ suốt bấy lâu nay-như thế chẳng khác nào hào phóng trên danh nghĩa của kẻ khác.
Những gì y có thể làm, có lẽ chỉ là cải thiện quan hệ giữa hai người một chút. Phần còn lại, phải chờ nguyên chủ quay về tự mình quyết định.
Vệ Liễm chưa từng lo lắng về việc mình sẽ không thể quay về. Những chuyện vượt ngoài lẽ thường, đối với sư phụ y mà nói chẳng đáng là gì. Kiếp này y không có sư phụ, nhưng kiếp kia vẫn còn. Cơ Việt tuyệt đối sẽ không mặc kệ sự mất tích của y, chắc chắn sẽ tìm đến sư phụ để cầu giúp đỡ.
Đã đến rồi thì cứ thoải mái tận hưởng thôi.
Lúc kiểm tra vết thương trên người, y phát hiện Cơ Việt đã cố ý nương tay ở rất nhiều chỗ. Cộng thêm việc đối phương quan tâm đến thương thế của y như vậy, ít nhất có thể khẳng định quan hệ giữa hai người ở thế giới này vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.
Vậy thì, bước đầu tiên để cải thiện quan hệ-ra khỏi cửa Chung Linh Cung.
Cứ bị nhốt trong cung điện thế này thì lấy đâu ra cơ hội mà cải thiện quan hệ chứ?
Nhưng mà... cả hai đời đều là y chủ động tiếp cận trước, thật sự tức chết mà!
Sau khi trở về, nhất định phải để Cơ Việt theo đuổi y một lần!
Vệ Liễm vừa thầm oán thán trong lòng, vừa giữ vẻ mặt lạnh lùng bước đến cửa.
Không ngoài dự đoán, hai thị vệ gác cửa lập tức ngăn hắn lại.
Dù vết thương của y đã khỏi hẳn, nhưng Cơ Việt chưa hạ lệnh dỡ bỏ lệnh cấm túc, đương nhiên y vẫn không thể rời đi.
Vệ Liễm là người rất dễ nói chuyện, nên lần này y không nói gì cả-mà ra tay đánh ngất hai người kia luôn.
Y hiên ngang bước ra khỏi cung điện, hít một hơi không khí trong lành bên ngoài, cảm giác thoải mái vô cùng.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, giờ này Cơ Việt hẳn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Không cần ai dẫn đường, Vệ Liễm thành thạo đi thẳng đến đó. Y còn quen thuộc Tần vương cung hơn cả nhà mình-nói chính xác hơn, đây mới là nhà của y.
Động tĩnh lần này lập tức khiến không ít thị vệ bị kinh động. Đường đường là Sở vương, sao có thể chỉ để hai tên lính gác trông coi? Một tên thị vệ dẫn đầu lập tức rút kiếm chỉ thẳng vào y, nghiêm giọng: "Thỉnh Sở vương bệ hạ quay về cung."
Bị một nhóm người vây quanh với đao kiếm sáng loáng, nhưng sắc mặt Vệ Liễm vẫn không đổi: "Cô muốn gặp Tần vương."
"Bệ hạ có lệnh..." Không được rời khỏi Chung Linh Cung nửa bước.
"Vậy thì không cần nói nữa." Vệ Liễm mỉm cười. "Cô đâu có nghe lệnh hắn."
Sắc mặt thị vệ trầm xuống: "Vậy thì đành thất lễ."
...
Chốc lát sau, Vệ Liễm thuận lợi bước vào ngự thư phòng sau khi đánh gục hết những kẻ cản đường, y đi một mạch chẳng gặp trở ngại nào.
Những người khác cũng không dám làm gì y. Ai cũng biết chuyện Tần đế giam Sở vương ở Chung Linh Cung chẳng qua chỉ là đổi một nơi giam lỏng, sau đó cũng như thể quên bẵng đi sự tồn tại của đối phương. Nhưng rõ ràng là Hoàng thượng đã dặn kỹ-không được làm Sở vương bị thương dù chỉ một sợi tóc, càng không được dùng tư hình.
Bị trói tay trói chân, lại thêm Vệ Liễm bản lĩnh cao cường, ai cũng chẳng thể cản nổi.
Nhìn cánh cửa quen thuộc của ngự thư phòng, Vệ Liễm chỉnh lại nét mặt, đảm bảo mình trông thật sự giận dữ. Sau đó, y tung một cước đá văng cửa.
Bên trong, Lý Phúc Toàn đang vội vàng bẩm báo với Cơ Việt: "Không hay rồi! Bệ hạ, Sở vương ngài ấy đánh ngất thị vệ rồi bỏ tr-"
Chưa kịp nói xong, cửa lớn bị đá bay, ánh sáng chói lóa cùng tiếng động vang trời khiến Lý Phúc Toàn giật bắn người.
Cơ Việt ngước lên, nhìn thấy thanh niên cao quý kiêu ngạo kia xông vào với dáng vẻ hùng hổ, sắc mặt lạnh băng, trông chẳng khác gì y đang nợ người ta tám trăm vạn.
Chưa kịp lên tiếng chất vấn, Vệ Liễm đã đập bàn, đoạt trước thế chủ động: "Cơ Việt, ngươi là đồ phụ tình bạc nghĩa!"
Cơ Việt: "..."
Cơ Việt cứng họng.
Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng câu "phụ tình bạc nghĩa" đầy ai oán của Vệ Liễm.
Hắn bạc tình với ai?
Hắn phụ ai chứ???
Ngươi xông vào trộm đồ mà còn có lý lẽ hơn ta à???
Cô không những không trách tội ngươi, còn dùng thuốc tốt nhất để chữa trị.
Vậy mà ngươi lại đánh bị thương thị vệ của cô, chạy đến chất vấn cô là kẻ phụ tình bạc nghĩa?
Ngươi đã từng trao lòng cho cô chưa?
Trong đầu Cơ Việt xoay chuyển hàng ngàn ý nghĩ, nhưng lại chẳng thể nói nổi một lời.
Hắn và Vệ Liễm quen biết nhiều năm, đối phương lúc nào cũng bình tĩnh, tao nhã, cao quý lạnh lùng, dù thế nào cũng không để lộ ra cảm xúc thực sự.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Vệ Liễm bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
Cơ Việt nhất thời ngỡ ngàng, đến mức những lời sắp nói đều bị nghẹn lại.
Đây chính là điểm khác biệt giữa Vệ Liễm và "nguyên chủ".
Vệ Liễm hiểu rất rõ bản thân mình. Tổn thương và ảnh hưởng từ thời thơ ấu là thứ in sâu nhất. Dù về sau cuộc đời rẽ hướng ra sao, thì đến năm sáu tuổi, cả y và nguyên chủ đều có chung một đoạn ký ức.
Chính khoảng thời gian đó đã định hình nên sự đa nghi, nhạy cảm và khả năng che giấu của y. Dù sau này có trở nên phóng khoáng, mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì bản năng tự bảo vệ vẫn khiến y chôn giấu trái tim mình thật sâu, không để ai dễ dàng nhìn thấu.
Đó là một cơ chế phòng vệ.
Y không giỏi bày tỏ, cũng không muốn bày tỏ. Phải trải qua rất nhiều biến cố, y và Cơ Việt mới thật sự thấu hiểu nhau. Về sau, y có thể thoải mái bộc lộ bản thân trước mặt Cơ Việt-làm nũng, quấn quýt, trêu ghẹo hắn mà không chút do dự, y bước ra khỏi bóng tối, đứng dưới ánh mặt trời. Y không còn đề phòng quá mức, bởi vì y tin rằng Cơ Việt sẽ không để mình chịu tổn thương.
Nhưng ở kiếp này, hai người bọn họ hiển nhiên vẫn chưa vượt qua ranh giới đó, thậm chí ngay cả tấm màn ngăn cách mỏng manh nhất cũng chưa được vạch trần.
Không sao, Vệ Liễm không ngại giúp họ rút ngắn con đường ấy.
Cơ Việt im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Tất cả lui xuống."
Cung nhân vâng dạ rời đi, Lý Phúc Toàn tiện tay đóng cửa lại.
Lúc này, Cơ Việt mới hỏi: "Sao cô lại phụ ngươi?"
Vệ Liễm dần lấy lại bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tức giận chưa tan, xen lẫn một chút ấm ức khó nhận ra: "Ngươi giam ta lâu như vậy."
Cơ Việt thản nhiên: "Cô không giam ngươi, chẳng lẽ còn phải coi ngươi như khách quý?"
Vệ Liễm chắc vẫn không quên rằng hai nước còn đang giao chiến. Hắn bắt sống Sở vương, cả triều đình nước Tần đều hân hoan, tấu chương chất cao như tuyết, tất cả đều đề nghị hắn xử tử Vệ Liễm để trừ hậu họa.
Cơ Việt lại một mực đè xuống.
Hắn vốn là kẻ ra tay dứt khoát, nhưng khi đối diện với Vệ Liễm, lại do dự không quyết định được
Không nỡ xuống tay.
Nhưng không giết thì cũng chẳng thể đối diện với hàng vạn tướng sĩ Tần quốc đã ngã xuống nơi sa trường.
Thế nên, hắn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
"Mới rời cung không bao lâu đã tìm được đến ngự thư phòng, lại còn quen thuộc địa hình hoàng cung Tần quốc như vậy." Cơ Việt không bỏ lỡ cơ hội châm chọc: "Xem ra, Sở vương bệ hạ cũng cài không ít mật thám trong cung ta nhỉ."
Vừa dứt lời, hắn bỗng cảm thấy phiền muộn vô cớ.
Tại sao hắn và Vệ Liễm lại trở thành mối quan hệ này?
Lúc nào cũng là mưu tính lẫn nhau, châm chọc lẫn nhau.
Dù đối phương bày ra dáng vẻ như vậy, hắn cũng không biết đây lại là cái bẫy gì, lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, hết lần này đến lần khác ra tay với người mình yêu.
Hắn thực sự thấy mệt mỏi.
Chần chừ không quyết, tất sẽ rước lấy tai họa. Có lẽ hắn nên dứt khoát giết y, để khỏi phải hao tâm tổn sức như thế này.
Đôi mắt phượng của Cơ Việt cụp xuống, bên trong tràn ngập bóng tối, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ âm u không thể ngăn cản.
Bỗng một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt, rút đi một bản tấu trước mặt hắn.
Vệ Liễm cúi đầu nhìn lướt qua, vừa nhìn đã thấy ngay nội dung thỉnh cầu xử tử Sở vương.
Y lần lượt xem tiếp vài bản tấu khác, tất cả đều là tấu chương của quần thần nước Tần xin ban cái chết cho Sở vương. Thế nhưng câu trả lời của Cơ Việt luôn chỉ có hai chữ-"Không chuẩn."
Vệ Liễm cụp mắt xuống đột nhiên bật cười: "Thì ra, ngươi chịu áp lực lớn như vậy chỉ để không giết ta."
"..." Như thể tâm tư bị vạch trần, Cơ Việt bỗng nhiên có chút thẹn quá hóa giận, lạnh giọng nói: "Đừng tự mình đa tình. Ta không giết ngươi, chỉ vì ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng."
Dáng vẻ miệng cứng lòng mềm này, đúng là rất quen thuộc.
Vệ Liễm khẽ nhếch môi đầy trêu chọc: "Giá trị lợi dụng gì? Ngươi thích ta à?"
Cơ Việt: "!!!"
"Hoàn... hoàn toàn không có."
Tần vương né tránh ánh mắt y, hoàn toàn không nhận ra hai mảng đỏ nhạt đã nhanh chóng lan trên gương mặt, vô tình để lộ tâm tư.
Dáng vẻ thuần khiết, ngượng ngùng này, thật lâu rồi mới được thấy.
Quả nhiên, vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
Vệ Liễm cúi xuống, ánh mắt khóa chặt hắn: "Nhìn ta."
Cơ Việt không muốn nghe theo y, nhưng lại như bị mê hoặc, vô thức đối diện với đôi mắt ấy.
Ánh mắt của thanh niên dịu dàng trong veo, băng tuyết lạnh lẽo nơi đỉnh núi từng phủ kín đôi con ngươi ấy nay đã hóa thành suối xuân mềm mại, ấm áp thanh khiết, rung động lòng người.
Cơ Việt hơi sững sờ.
"Thật sự không thích ta sao?" Giọng y nghe có chút bi thương.
Cơ Việt buộc bản thân phải bình tĩnh.
Nhất định lại là trò lừa gạt của Vệ Liễm.
Giọng nói của y bỗng trở nên nhẹ nhàng như gió xuân phớt qua: "Ngươi có tin không, ta đến từ tương lai của chúng ta."
"Ngươi có biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao không?" Y khẽ hỏi.
Cơ Việt tất nhiên không biết. Hắn cũng chẳng tin mấy lời hoang đường này, Vệ Liễm vì muốn tự do mà chuyện hoang đường gì cũng có thể dựng lên.
Vệ Liễm khẽ mỉm cười, tiến lại gần hơn chút nữa. Thanh âm lạnh lẽo ngày nào giờ như được gió xuân lướt qua, nhẹ bẫng như một giấc mộng.
"Chúng ta đã thành thân rồi."
...
Ngón tay Cơ Việt vô thức siết chặt tay vịn long ỷ.
Quả là một lời nói dối nực cười.
Nhưng điều nực cười hơn cả... là hắn lại cam tâm tình nguyện tin nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top