Chương 120: Kẻ thù không đội trời chung
Vó ngựa dồn dập, tiếng tù và vang vọng.
Một thanh niên mang vẻ mặt lạnh lùng, người mặc giáp chiến, cưỡi trên chiến mã trắng như tuyết, tay cầm kích đứng trước đội quân nước Tần.
Vai và lưng y chồng chất vết thương, cả người đầm đìa máu, ngay cả gương mặt hoàn hảo như tranh vẽ cũng lưu lại một vệt máu dài, khiến khuôn mặt diễm tuyệt của y tăng thêm mấy phần sát khí.
Nam tử tuấn mỹ đứng đối diện y trầm giọng nói: "Ngươi đã sức cùng lực kiệt rồi, Sở vương bệ hạ."
Hắn cũng bị thương, nhưng tình trạng rõ ràng tốt hơn thanh niên kia rất nhiều.
"Ngươi một mình một ngựa xông vào quân doanh Tần, trộm bản vẽ bày binh, còn thành công lấy được, đúng là rất có bản lĩnh." Cơ Việt chậm rãi trần thuật, "Nhưng e là ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi."
Vệ Liễm vô cùng bình tĩnh, tay nắm chặt trường kích.
Y đã đối chọi với Tần vương bảy năm, gặp nhau trên chiến trường không ít lần, cũng thưởng thức tài trí của đối phương, thậm chí... còn thầm nảy sinh tình cảm.
Nhưng đến cuối cùng y vẫn không thể thoát khỏi số phận trở thành kẻ thù truyền kiếp với hắn.
Mọi người đều biết, Tần Sưởng Vương Cơ Việt lên ngôi năm chín tuổi, đến năm mười lăm tuổi đã dẹp nội loạn ngoại thích chuyên quyền, năm mười sáu tuổi thì xuất binh tiêu diệt nước Hạ, có thể nói là một vị Đế vương thiên tài trăm năm có một.
Nhưng trớ trêu thay, thời đại này lại sinh ra hai kẻ thiên tài.
Sở Hi Vương Vệ Liễm, năm mười bốn tuổi đã vượt qua những huynh đệ có xuất thân không tầm thường để ngồi lên vị trí Thái tử, năm mười lăm tuổi thì ép Sở Hoài Vương thoái vị. Y chỉ nói một câu "Nếu bồn cung không lên ngôi, nước Sở chắc chắn không thể chống lại Tần". Cũng năm đó, y dẫn quân tấn công nước Yến, cùng tranh thiên hạ với Tần.
Trong bảy năm, bọn họ dùng thời gian ba năm để Tần tiêu diệt Hạ, Lương, Trần; Sở thu Yến và Lỗ vào túi. Bốn năm còn lại là ván cờ giữa hai nước Tần - Sở.
Tần Vương Cơ Việt và Sở Vương Vệ Liễm đều là người có tài năng xuất chúng. Hai người là kẻ địch của nhau, từ trước đến nay họ vẫn luôn ngang sức ngang tài, khó phân cao thấp. Hôm nay một bên thất thế, ngày sau lại có thể chuyển bại thành thắng, vẫn luôn lòng vòng như vậy, duy trì ở thế giằng co, đánh một trận mà kéo dài đến tận bốn năm.
Trận chiến này vô cùng quan trọng, liên quan đến nền tảng quốc gia, chỉ cần lấy được bản vẽ bày binh phòng ngự của nước Tần thì có thể nắm chắc chín phần thắng. Nhưng quân Tần canh phòng nghiêm ngặt, Cơ Việt còn tọa trấn trong quân, mật thám bị bắt nhất định sẽ phải chịu cực hình, phái người đi chính là đi chịu chết uổng công.
Vệ Liễm suy tư mãi, cuối cùng đưa ra quyết định nguy hiểm, đó là tự mình đi trộm.
Nếu có ai trên đời này có bản lĩnh trộm được đồ dưới mí mắt Cơ Việt, vậy người đó chỉ có thể là Vệ Liễm.
Y thật sự thành công.
Vệ Liễm thần không biết quỷ không hay lẻn vào doanh trại quân Tần, vượt qua tầng tầng lớp lớp cơ quan canh giữ, lấy được bản vẽ bày binh.
Nhưng trong quá trình trộm, có cơ quan bị kích hoạt đã kinh động đến quân Tần. Khi Vệ Liễm chuẩn bị rời khỏi doanh trại quân Tần thì đúng lúc tung tích bị bại lộ, Vệ Liễm một mình đối đầu hơn trăm tướng sĩ, sau đó lại giao chiến với Cơ Việt, cuối cùng một mình không thể địch lại số đông mà rơi vào thế yếu.
Chỉ thiếu chút nữa thôi.
Ánh mắt y lạnh lùng, máu tươi từ từ nhỏ xuống dọc theo gò má.
Chỉ một chút thôi mà việc sắp thành lại bại, khó bảo toàn tính mạng.
Cơ Việt thấy thanh niên cụp mắt, chậm rãi nói: "Cô kính trọng đối thủ như ngươi, nếu ngươi đầu hàng, cô sẽ không giết."
Vệ Liễm cười nhạt: "Nước Sở thề không đầu hàng."
Y kéo dây cương, tư thế oai hùng, thúc ngựa lao đến, tay nắm kích, trong mắt là ý chí chiến đấu bừng bừng khiến người khác không rét mà run.
"Bỏ mạng ngoài sa trường cũng coi như kết cục của cô!".
Thật ra, chỉ cần hắn ra lệnh, cung thủ đã chuẩn bị xong từ lâu sẽ biến Vệ Liễm thành con nhím, y hoàn toàn không có đường né tránh.
Nhưng trong lòng hắn không hề muốn làm như vậy.
Trong chớp mắt, hai người tiếp tục chiến đấu qua lại mấy chục hiệp. Vốn thực lực của bọn họ tương đương nhau, nhưng Vệ Liễm sắp tới cực hạn, y bị Cơ Việt bắt được sơ hở, một kiếm đánh rơi vũ khí.
Cơ Việt nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy cánh tay y, kéo người lên ngựa của mình.
Mất trường kích, Vệ Liễm bình tĩnh rút ra dao găm giấu trên người, quay người muốn tấn công Cơ Việt. Y không hề để ý động tác kịch liệt sẽ khiến vết thương trên người rách ra, đau đớn biết bao nhiêu.
Cơ Việt nhíu mày, giơ tay lên vỗ vào gáy y.
Cả người Vệ Liễm lập tức mềm oặt, không còn sức ngã về phía sau.
Cơ Việt ôm thanh niên vào lòng, thúc ngựa xoay người: "Rút binh, hồi cung!"
Đường phân cách thời không
Năm Minh Trú thứ ba, hoàng triều Đại Tần.
Từ khi Vĩnh Húc Đế và Trường Hi Đế Quân cùng thống trị thiên hạ, hoàng triều ngày càng hưng thịnh, các quan đại thần cũng dần dần trở nên nhàn rỗi, mỗi ngày lên triều cứ như dưỡng lão, hầu như đều là không có việc thì bãi triều.
Mặc dù giờ vào triều đã lùi xuống giờ Thìn nhưng Vệ Liễm vẫn cảm thấy mỗi ngày đều phải dậy sớm lên triều rất phiền phức, vì thế y lại thương lượng với Cơ Việt, đổi thành luân phiên thay nhau lên triều. Y lên một ngày, Cơ Việt lên một ngày, tâm tình tốt thì cả hai cùng vào triều, tiện thể nhét cơm chó cho các đại thần, đúng là hoàn mỹ.
Cơ Việt nhận ra bé hồ ly nhà hắn đúng là quá lười nhác, y chỉ nghiêm túc khi thật sự có chuyện quan trọng chứ ngày thường thì đúng là bộ dáng của kẻ được nuông chiều đến hư, lười nhác từ trong xương tủy.
Ví dụ như
Cơ Việt: "A Liễm, lại đây giúp ta phê duyệt tấu chương đi!"
Vệ Liễm từ chối thẳng thừng: "Ta không muốn."
Cơ Việt: "Vệ Tiểu Liễm, hôm nay đến lượt em vào triều."
Vệ Liễm phủ chăn lên người: "Không dậy nổi đâu. Huynh giúp ta đi."
Cơ Việt hận sắt không thành thép: "Em nói xem, chức trách của hoàng đế, em sẽ làm chuyện nào?"
Vệ Liễm thò đầu ra từ trong chăn: "Trẫm sẽ cho triệu ngươi đến thị tẩm."
Cơ Việt: "......"
Nhà hắn đang nuôi hồ ly tinh.
Đương nhiên khi đêm đến, Cơ Việt luôn muốn được con hồ ly tinh này ép khô.
Nhóc hồ ly xinh đẹp quyến rũ luôn có thể trêu ghẹo Cơ Việt mất đi lý trí, khiến hắn phải bắt nạt người đến khi mắt y long lanh ánh nước. Ngày hôm sau đến lượt Vệ Liễm vào triều, khi Cơ Việt khuyên y thức dậy, Vệ Liễm vô cùng không tình nguyện, cứ trốn trong chăn không chịu chui ra: "Huynh đi thay ta đi."
Cơ Việt nói: "...... Ta đã thay em sáu lần rồi."
"Nhưng huynh muốn ta đâu chỉ sáu lần. Nói đến cùng vẫn là huynh được lợi." Vệ Liễm rầu rĩ đáp.
Cơ Việt: "...... Không phải em cũng rất thoải mái sao!" Đâu phải có mình hắn được lợi chứ!
Giọng Vệ Liễm vừa nũng nịu vừa đáng thương: "Ta mệt quá, ta đau quá đi, ta thật sự rất khó chịu. Huynh nhẫn tâm để ta ngồi trên long ỷ lâu như vậy sao? Long ỷ thật sự rất cứng đấy."
"......" Mặc dù biết dáng vẻ đáng thương này của Vệ Liễm đều là giả vờ giả vịt, nhưng lần nào Cơ Việt cũng mềm lòng, hắn thở dài một hơi, đành vào triều thay Vệ Liễm.
Nhân tiện thêm một nét của chữ "Chính" vào quyển sổ: Đây là thứ bảy thay Vệ Liễm vào triều.
Một ngày nọ, Cơ Việt nhìn thấy trong sổ đã có hai chữ "Chính", cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa.
Hắn phải chữa cái bệnh lười của Vệ Liễm, không thể cứ nuông chiều y như vậy được.
Cơ Việt quyết định, ngày mai tỉnh dậy cho dù Vệ Liễm có làm ra dáng vẻ đáng thương thế nào, hắn cũng sẽ không mềm lòng.
Nhức quá.
Vệ Liễm đột nhiên mở bừng mắt.
Khuôn mặt đập vào mắt khiến y ngẩn ra.
Tần Vương Cơ Việt?
Tại sao y lại nằm cùng giường với Tần Vương? Còn, còn bị hắn ôm trong lòng?
Ký ức cuối cùng của Vệ Liễm vẫn dừng lại ở cảnh y giao chiến với Tần Vương, bị Tần vương đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại, y đã ngủ chung một giường với hắn.......
Y cứng đờ cúi đầu, phát hiện trên người mình vô cùng hỗn loạn, từ cổ đến eo đều là dấu vết loang lổ.
Phía sau còn bủn rủn không chịu nổi......
Hàng mi của thành niên run dữ dội, ngón tay siết chặt chăn nệm, cố gắng hết sức giữ dáng vẻ bình tĩnh.
Tần vương thừa dịp y mất ý thức...... cưỡng bức y?!
Ý nghĩ này quá khiếp sợ khiến Vệ Liễm quên mất nghi ngờ việc mấy vết thương trên người mình đã hoàn toàn biến mất không thấy tung tích.
Vẻ mặt Vệ Liễm lạnh như băng nhìn chăm chú Tần Vương đang ngủ say. Lúc này đối phương đang hít thở đều đều, không hề đề phòng.
Đây không giống tác phong luôn cảnh giác của Cơ Việt.
Vệ Liễm theo bản năng mò tìm dao găm dưới gối, muốn nhân cơ hội giết Tần Vương, nhưng lại không mò được gì hết.
Cũng phải, y đã bị Tần Vương bắt làm tù binh, sao có thể mang theo dao găm được. Vệ Liễm trào phúng nghĩ.
Động tĩnh của y khiến Cơ Việt tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, nhìn ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chăm chú của thanh niên, hơi ngẩn người, đang muốn nói "Hôm nay em nhất định phải vào triều."
Tuy nhiên, Vệ Liễm đã đi trước một bước, lạnh lùng nói: "Cô còn tưởng rằng Tần Vương Bệ hạ là chính nhân quân tử, vậy mà không ngờ cũng làm ra chuyện lợi dụng khi người gặp nạn?"
Cơ Việt nghe y tự xưng là "cô" thì suy tư trong giây lát.
A Liễm là Đế quân, đều xưng là "trẫm" như hắn, tại sao lại đổi về "cô" như thời còn làm Vương vậy?
Chẳng lẽ hôm nay muốn chơi trò đóng vai sao?
Cơ Việt nghiêm túc nói: "Cô chính là lợi dụng lúc người gặp nạn đấy." Nhưng có đánh đòn phủ đầu, trách cô cũng vô ích, em vẫn phải vào triều.
Vệ Liễm siết chặt ngón tay, trong mắt hiện lên sự căm hận nồng đậm khiến người kinh sợ.
Cơ Việt ngẩn ra, kỹ năng diễn xuất của A Liễm càng ngày càng thật. Hắn suýt nữa thì tin rồi.
Hắn nghe Vệ Liễm căm hận nói: "Tần Vương Bệ hạ đã kính trọng đối thủ là cô, sao không cho cô chết thống khoái, làm nhục cô như vậy là có ý gì!"
Cơ Việt: "......"
Có phải A Liễm diễn sâu quá rồi không?
Cơ Việt thành thật đáp: "Người em chơi rất thích."
Thanh niên nghe câu này, sắc mặt càng tái nhợt hơn, thấp giọng hỏi: "Ngươi coi cô là gì chứ?"
Y cho rằng dù y và Tần Vương có là kẻ thù nhưng vẫn tôn kính lẫn nhau. Bọn họ từng đối chọi gay gắt nhưng cũng từng giúp đỡ nhau, từng cùng gặp khó khăn khi rơi xuống vách núi, từng cùng mắc kẹt trong sa mạc bao la và phải uống máu để sinh tồn, hai bên thưởng thức lẫn nhau, vừa là địch vừa là bạn. Còn từng giao hẹn, nếu có một ngày hai người phải đến mức ngươi chết ta sống thì nhất định phải chết dưới kiếm của đối phương, không còn gì tiếc nuối.
Nhưng đối phương đã phá hủy giao hẹn này, vậy cũng quá coi thường y rồi.
Thật nực cười.
Vậy mà y lại...... rung động với kẻ như vậy.
Cơ Việt nhìn dáng vẻ yếu ớt của Vệ Liễm, quả thật có hơi đau lòng. Hắn và Vệ Liễm từ láu đã vô cùng quen thuộc, ngày thường nói mấy lời cợt nhả đối phương cũng hùa theo, sao hôm nay lại phản ứng dữ dội vậy?
Hắn không chịu được dáng vẻ đó của Vệ Liễm.
Cơ Việt giơ tay đầu hàng: "Trẫm sai rồi, hôm nay trẫm thay Quân thượng vào triều, xin Quân thượng trở lại bình thường đi."
Vệ Liễm cắn răng nói: "Nước Sở còn chưa đầu hàng, sao ngươi dám tự xưng là trẫm?"
Cơ Việt nheo mắt lại.
Giọng hắn lạnh đi mấy phần: "Ngươi là ai?"
Đường phân cách thời không
Tần Vương cung.
Thanh niên có khuôn mặt tinh xảo nằm trên giường, vết thương trên người đều đã được bôi thuốc, băng bó tỉ mỉ.
Cơ Việt nhíu mày: "Tại sao y vẫn chưa tỉnh?"
Chỉ một cái vỗ của hắn, không đến mức khiến y hôn mê lâu như vậy.
Thái y dè dặt trả lời: "Bẩm Bệ hạ, Sở Vương Bệ hạ chiến đấu mệt mỏi nên kiệt sức, tinh thần tiêu hao quá độ nên mới ngủ mê man như vậy."
Lấy trộm bản đồ bày bình sau đó còn một mình đấu lại trăm người, còn đánh một trận với Cơ Việt, nếu đổi lại là người khác thì đã chết từ lâu rồi, chỉ hôn mê chưa tỉnh đã là vô cùng may mắn.
Chân mày Cơ Việt hơi giãn ra.
Cung nữ bưng thuốc tới: "Bệ hạ, thuốc sắc xong rồi a."
"Lui xuống đi." Giọng Cơ Việt lạnh nhạt.
"Vâng."
Sau khi tất cả lui ra, Cơ Việt nhẹ nhàng đỡ y dậy, cầm bát thuốc lên, múc một muỗng lên và thổi nhè nhẹ, chắc chắn nhiệt độ phù hợp rồi mới đút vào miệng Vệ Liễm.
Thanh niên lặng yên nhắm hai mắt, nhìn rất ngoan ngoãn.
"Cô thật sự muốn giết ngươi." Giọng Cơ Việt bình tĩnh, "Không cần nói ngươi cũng biết."
"Nhưng ngươi không biết."
Quân vương bưng chén thuốc lên, thân một tiếng nhỏ đến mức không nghe rõ.
"Cô cũng thật sự thích ngươi."
Không biết có phải nghe được những lời này hay không, hàng mi của thanh niên khẽ run, đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt ấy với cùng dịu dàng, trong trẻo, không còn dáng vẻ lạnh lùng phủ đầy sương giá như trước kia.
Vệ Liễm nhìn thấy Cơ Việt, theo bản năng gọi: "Phu quân?"
Tay Cơ Việt run lên, "choang", bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top