Chương 17: Valse


Đã là ngày hai mươi bảy của cuối xuân lập, Tokyo vẫn còn chìm trong cái lạnh se se dai dẳng bởi những cơn gió muộn màng thổi mình vào thành phố. Cánh hoa anh đào vẫn còn sót lại trên cành rơi lả tả như những chiếc bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng lướt qua trong gió. Những ngày mưa phùn trải qua trong giây phút yên bình mà chậm rãi, bản nhạc du dương cũng từ đó mà cất lên với nốt nhạc dịu dàng vang vọng. Ánh sáng le lói dần sưởi ấm cả khoảng trời lạnh giá dần lộ diện, mọi thứ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Gió xuân vẫn thổi nhẹ qua từng cánh hoa anh đào, mang theo sự tươi mới và mát lành của một buổi sáng sớm, nhưng cũng ẩn chứa chút se lạnh của những ngày cuối mùa. Một người con gái đứng lặng yên dưới những tán cây anh đào hứng trọn bầu trời đầy sương sớm. Ánh mắt em mơ màng nhìn những cánh hoa anh đào cuối mùa lặng lẽ rời khỏi cành. Cứ một cánh hoa nhẹ nhàng hạ mình xuống mặt đất ẩm ướt, là lòng em lại dấy lên một cảm giác bâng khuâng khó tả.

"Cô chủ xin hãy vào trong nghỉ ngơi, người ở bên ngoài lâu như vậy không khéo sẽ bị nhiễm lạnh đấy."- Vị quản gia trung niên nhanh chóng bước đến gần nơi em đang đứng, đôi tay ông đan lại trước ngực đầy cẩn trọng.

Dẫu vậy, dù cho ông lo lắng đến mức nào thì cô gái nhỏ trước mặt ông vẫn không phản ứng gì, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo những cánh hoa bay trong gió. Một khoảng lặng bao phủ giữa hai người, Kashi Koji đành lặng lẽ đứng bên cạnh cùng đôi mắt luôn thấu hiểu nỗi lòng của một đứa trẻ. Ông đã ở bên phụng sự gia đình Uzumaki từ những ngày đầu, tận tay chăm sóc vị thiếu gia từ khi hắn còn là một đứa trẻ đầy sự ngây thơ và non nớt. Dù cho vị thiếu gia ấy giờ đã trưởng thành, ông vẫn luôn giữ vững sự trung thành và trách nhiệm của mình đối với gia tộc Uzumaki. Vì từng dõi theo thiếu gia trưởng thành qua từng ngày, phần nào ông cũng hiểu rõ từng cốt lõi mà những người đứng đầu một gia tộc danh giá phải gánh vác. Khi mặt hồ dần phẳng lặng, liệu tâm có thể tự do an bình?

"Cô chủ?"

"Vâng."- Sarada cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua mang một nét trầm, đầy suy tư đến khó tả. Em không quay lại nhìn người quản gia vẫn đứng đó nghiêng mình đầy cẩn trọng, ánh mắt vẫn đắm chìm trong những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rời khỏi cành cây vững chãi.

"Xin cô chủ hãy trở vào bên trong, gió ngoài này đã trở lạnh hơn rồi đấy ạ."

"Chúng sắp tàn rồi, con muốn ngắm chúng thêm chút nữa."

"Cô chủ à, những cánh hoa này cho dù có tàn đi cũng không sao cả. Cô vẫn có thể thấy chúng nở rộ vào mùa xuân tiếp theo, khi đó chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ rất nhiều lần. Tôi nghe cậu chủ nói cô rất thích hoa, nhưng tôi không nghĩ cô chủ của tôi lại lưu luyến chúng đến mức này."

"Biết đâu con sẽ bỏ lỡ lần sau đó, Koji-san."- Sarada với đôi mắt đen long lanh phản chiếu những cánh hoa mỏng bay lượn lờ phía trước mặt, em luôn bất giác nở nụ cười tươi như thế khi nghĩ đến những thứ thật sự đối với em có thể gọi đó là bình yên.

"Cô chủ..."

"Thì ra cậu ở đây."- Tên nhóc nhí nha nhí nhố khoác chiếc balo trên vai, thở hổn hển sau khi chạy một vòng khắp căn biện thự rộng lớn chỉ để tìm cho ra cô bạn nhỏ đang ngồi thơ thẩn ở một khoảng vườn nhỏ sau nhà.

"Vừa tan học mà cậu lại chạy đến tìm tớ có việc gì sao, Mitsuki?"

"Muốn đến thăm cô bạn bị ốm khó dữ vậy sao? Thật là, tớ nghe lão đại nói cậu ốm mấy hôm nay không thể đi học nên mới mò sang đây làm phiền cậu này."

"Ốm sao? Không lý nào lại như thế, tớ chỉ thấy hơi mệt trong người chút thôi à, tớ không bị làm sao đâu."

Mitsuki nhướng mày, ánh mắt lướt qua Sarada như thể đang dò xét xem cô có đang nói dối hay không. Cậu vốn không phải là người dễ tin vào những lời lảng tránh như vậy. Dù cậu không có con mắt nhạy bén như hai người kia, nhưng trực giác của cậu trong một vài tình huống đặc biệt cũng không thể xem thường.

"Cậu không bị làm sao thật chứ?"

"Thật mà Koji-san chăm tớ kĩ lắm, tớ không ốm nổi đâu."

Sarada khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo những cánh hoa anh đào đang trôi lững lờ trong không trung. Chợt một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa rơi xuống bờ vai nhỏ trắng muốt. Em không nhanh chóng phủi chúng ra khỏi người, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một cánh hoa vừa đáp xuống lòng bàn tay mình khẽ mân mê.

"Mitsuki thiếu, Nara thiếu đã chờ cậu bên ngoài cũng khá lâu rồi đấy ạ."

"Ờ nhỉ, tự dưng tớ quên béng mất cái tên khó ưa đó. Thôi thì tớ về trước nhé, tớ còn phải kéo cậu ấy đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nữa. Gặp lại cậu sau nha, Sarada!"

Em khẽ gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn bóng lưng Mitsuki dần khuất xa, để lại khoảng sân vườn chỉ còn Sarada cùng vị quản gia. Sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy khoảng không gian u tịch, chỉ có tiếng gió vi vu lướt qua những tán cây mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ.

"Đến giờ rồi, xin cô chủ hãy vào trong chuẩn bị kẻo lại không kịp."- Koji đột nhiên cúi đầu, giọng ông vẫn giữ được sự trầm ổn thường thấy nhưng lại mang theo chút dè dặt.

"Con không đến bữa tiệc đó đâu, Koji-san."

"Cô chủ?"

"Anh ấy không thích con xuất hiện ở những nơi quá đông người, hôm nay lại là ngày đặc biệt với anh ấy...con không muốn khiến anh ấy thấy không vui. Chi bằng cứ ở nhà, đợi anh ấy về như mọi khi có khi lại tốt đấy ạ."- Sarada khẽ nhắm mắt lại, giọng em khẽ như tiếng lá chạm vào mặt đất nhẹ nhàng đến khó tả.

*Koji, tôi cho ông nửa tiếng chuẩn bị trang phục cho nhóc đó đến trang gia Uzumaki.*

Sarada khẽ sững lại, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua chiếc điện thoại màu đen trong tay Kashi Koji. Chiếc móc khóa hoa anh đào chế tác bằng hồng ngọc quý phản chiếu lấp lánh dưới ánh chiều tà. Đây là điện thoại của em, không sai. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó lại nằm gọn trong tay người quản gia kia?

"Anh?"

*Tôi đây, chuẩn bị đến chỗ tôi đi, cha muốn gặp cô đấy.*

"Nhưng mà...có ổn không khi em xuất hiện tại đó. Em không sợ gì đâu chỉ là..."

*Cứ đến đi, đừng để cha chờ quá lâu.*

"Vâng, em sẽ chuẩn bị ngay ạ."

*Ừm.*

Tiếng tút tút từ chiếc điện thoại vang lên, khiến em phải hít một hơi sâu điều chỉnh tâm trạng hồi hộp ngay lúc này, đôi môi khẽ mím lại rồi ngẩng đầu nhìn Koji. Người quản gia trung thành của gia tộc Uzumaki vẫn đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã đoán trước được quyết định của cô. Ánh chiều tà hắt lên mái tóc bạc của ông một sắc vàng cam nhạt nhòa, phản chiếu lấp lánh trên chiếc điện thoại mà ông vẫn cầm trong tay.

"Koji-san, giúp con chuẩn bị trang phục cho buổi tối hôm nay nhé."

"Tuân lệnh, thưa cô chủ."- Vị quản gia cúi đầu kính cẩn, rồi nhanh chóng lui vào trong thu xếp đồ đạc.




Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố vắng, men theo những ngã rẽ ngoằn ngoèo trước khi dừng lại trước cánh cổng lớn của dinh thự nhà Uzumaki. Toà nhà tráng lệ rực rỡ ánh đèn hắt lên nền đá cẩm thạch sáng bóng, nơi từng vị khách quyền quý lần lượt bước vào, trong những bộ lễ phục được đặt may riêng, ánh mắt đảo qua nhau đầy ngụ ý, và nụ cười nào cũng ẩn giấu dăm ba tầng toan tính. Bên ngoài cánh cổng, hàng dài phóng viên chen chúc, tiếng máy ảnh vang lên như mưa dội thi nhau chớp lấy từng khoảnh khắc trong buổi dạ yến xa hoa bậc nhất đêm nay.

Sarada khẽ hít một hơi thật sâu, tay em nhẹ nhàng vén tóc rời khỏi khoang xe trước sự ngỡ ngàng của những ánh nhìn đầy hiếu kì đang nhìn chăm chằm về phía em. Giữa biển người lấp lánh phù hoa, sự hiện diện của em tựa một đóa hồng đỏ thẫm vừa hé nở, chầm chậm hưởng thụ lấy những ánh hào quang vây quanh. Làn gió nhẹ khẽ nâng vạt của chiếc váy màu đỏ rượu vang, để lộ những đường thêu ánh kim tinh xảo như những mạch sáng chuyển động theo đôi chân nhỏ trong từng bước đi. Bộ dạ hội được chế tác tỉ mỉ ôm sát lấy đường cong mềm mại, khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cùng dáng vẻ thanh thoát đầy nữ tính. Phần vai áo được thiết kế trễ nải khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh đầy mê hoặc cùng làn da trắng mịn tựa như búp bê lồng kính. Vạt váy xẻ tà để lộ đôi chân thon dài trong đôi tất ren tiệp màu càng làm tăng thêm nét quyến rũ nhưng vẫn không đánh mất sự thanh lịch.

Trên đôi chân nhỏ nhắn, sợi dây  mảnh ánh lên sắc bạc được bện tỉ mỉ từ platinum nguyên chất xen lẽ cùng tơ vàng kim quấn quanh như những dải lụa xa hoa. Chính giữa mỗi chiếc cao gót đều đính một viên Musgravite đỏ được cắt gọt và chạm khắc thành hình hoa hồng, tựa như giọt máu hóa ngọc hiếm thấy khiến người đối diện phải lặng người trong khoảnh khắc chạm mắt. Mái tóc đen tuyền được búi gọn cố định bằng một dải nhung đỏ thẫm đính hoa hồng cùng vài viên ngọc nhỏ ánh lên như những giọt sương ban mai bám trên cánh lụa. Một vài lọn tóc con buông lơi tự nhiên ôm nhẹ lấy gò má đang ửng hồng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thanh thoát mà không mất đi vẻ đoan trang thường thấy ở một vị tiểu thư với xuất thân trong gia tộc danh giá.

Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh từ trần cao rọi xuống, từng tia sáng vỡ tan thành muôn sợi kim tuyến mỏng mảnh vắt ngang khắp đại sảnh rộng lớn. Sarada chậm rãi bước đi trên nền đá cẩm thạch trắng ngà, tiếng gót giày khẽ vang lên nhịp nhàng như thể đang giữ nhịp cho chính trái tim em. Mỗi bước chân là một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến vạt váy đỏ rượu khẽ lay động, để lại phía sau một vệt kiêu sa mơ hồ giữa chốn xa hoa phủ ánh vàng. Tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau, những khúc nhạc giao hưởng vang lên, quyện vào không khí một sự hào nhoáng lộng lẫy nhưng cũng phảng phất nét xa lạ của chốn thượng lưu xa hoa.

Dù đã ghé thăm nơi này không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên em đặt chân vào tiền sảnh chính. Một không gian rộng lớn, nguy nga đến choáng ngợp, nơi mà mọi chi tiết từ nét chạm trổ trên cột đến hoa văn uốn lượn trên tường đều được chăm chút đến mức hoàn hảo. Đôi mắt đen sâu thẳm như đá Obsidian khẽ đảo quanh sảnh tiệc, lướt qua những ánh sáng và sắc màu đan xen, cho đến khi ánh nhìn ấy dừng lại, thật khẽ...ở nơi rực rỡ đầy ánh vàng.

Phía đó, Boruto đứng tựa nhẹ vào lan can đá cẩm thạch, hắn như thể ở giữa khoảng sáng lấp lánh và bóng tối bảng lảng cuối ngày. Bộ suit đen được cắt may chuẩn xác ôm lấy vóc dáng cao lớn hoà cùng lớp vải Satin Ý ánh tro bạc mềm mại giống như một làn khói mỏng trong đêm. Ánh đèn chiếu lên đường gấp nếp hoàn hảo trên vai áo, tựa như ánh trăng loang nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Bên trong áo khoác là một chiếc sơ mi đen tuyền đến từ một thương hiệu cao cấp đến từ Ý, trên cổ hắn là chiếc cà vạt đỏ rượu trùng với màu của những viên Tourmaline được đính ở cổ tay và hàng khuy áo.

Sarada càng tiến gần đến nơi có bóng dáng người con trai ấy, trái tim em lại càng đập nhanh hơn một chút dưới lớp vải mềm mại của bộ dạ hội. Giây phút ấy, em chẳng còn chút bận tâm nào đến những ánh mắt soi xét hay những lời xì xào từ những vị khách quý lướt ngang qua. Cả đại sảnh rực rỡ ánh vàng giờ đây như chìm vào lớp nền mờ ảo, nhường chỗ cho một thứ duy nhất: một ánh nhìn dịu dàng, sâu thẳm và chân thật đến nghẹn ngào. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước, đôi bàn tay mềm khẽ siết lấy phần váy như để trấn tĩnh lại trái tim vẫn còn đang run rẩy.

"Em xin lỗi, em đến hơi muộn một chút. Anh đợi em có lâu không ạ?"

"Ừm...đã gặp được cha chưa?"

"Vâng, ngài ấy chỉ hỏi em một vài thứ về việc hợp tác giữa hai tập đoàn thôi. Ngoài chuyện đó ra thì ngài ấy cũng không hỏi gì thêm đâu ạ."

"Ừm."- Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt hắn dừng lại trên gương mặt em trong thoáng chốc rồi lại nhìn đi nơi khác. Như thể chỉ cần một cái liếc nhẹ hắn đã hiểu và không cần hỏi em thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

"Anh... có thể đứng yên một chút không ạ? Cà vạt của anh hơi nghiêng, em... chỉ chỉnh lại một chút thôi."- Giọng em thật khẽ như hơi thở lướt qua làn không khí trong vắt của đại sảnh.

Em biết hắn sẽ không từ chối lời đề nghị đó, nhưng cũng không bao giờ bận tâm để nói thành lời. Đôi tay em chậm rãi đưa lên, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức nếu không quan sát kỹ, có lẽ ai đó sẽ chỉ nghĩ rằng em đang phủi nhẹ một vết bụi trên ve áo hắn. Ngón tay em chạm khẽ vào lớp lụa Ý mềm mịn, nhẹ nhàng vuốt lại nếp gấp trên cà vạt đỏ rượu, chỉnh lại đường thắt cho ngay ngắn như ban đầu. Hắn khẽ liếc nhìn từng hành động nhỏ trước mặt, ánh mắt hắn không lạnh cũng chẳng ấm vì vốn dĩ thường ngày chính tay em vẫn luôn chăm chút hắn từng chút một.

"Giờ thì trông nó ổn hơn rồi đấy ạ." Khi đã xong, Sarada lặng lẽ rút tay về, em nói giọng rất khẽ vừa đủ chỉ để hắn có thể nghe thấy. Nụ cười thoảng trên môi em như một nét cọ nhẹ, em luôn biết giới hạn giữa quan tâm và làm phiền. Đã có một khoảng thời gian, em rất sợ vượt qua ranh giới mỏng manh đó và rồi hắn sẽ thật sự ghét em về sự phiền phức đó. Nhưng có lẽ bây giờ đã ổn hơn, em đã có thể thả lỏng thứ cảm xúc đè nặng trong lòng suốt quãng thời gian đó.

"Mau đi thôi, đến lúc bắt đầu bữa tiệc rồi."

Sarada khẽ gật đầu, không đáp lại mà chỉ chậm rãi bước theo sau. Đôi giày cao gót khẽ chạm lên nền cẩm thạch tạo ra những âm thanh thanh mảnh vang dội như tiếng chuông pha lê va vào nhau giữa không gian quá đỗi rộng lớn. Bầu không khí trong sảnh tiệc ấm nồng hương hoa trắng và rượu vang đỏ, lẫn trong những tiếng cười, tiếng thì thầm và tiếng ly chạm khẽ tựa một dòng nhạc nền ngân lên trong buổi diễn trang trọng. Giữa dòng người sang trọng phủ kín khắp người toàn những món đồ tưởng chừng rất xa xỉ thường thấy ở giới thượng lưu, sự xuất hiện của hai người trẻ tuổi cùng khí chất ngút ngàn sánh bước cùng nhau tựa như  bức tranh hoàn hảo phủ gam màu lặng, không hoà lẫn với bất kì ai.

'Đó là vị hôn thê của cậu chủ nhà họ sao?'

'Đúng rồi, hình như là người thừa kế chính thức của tập đoàn toàn cầu Uchiha đấy.'

'Thật không? Tôi từng may mắn được hợp tác với Uchiha, sao tôi lại không biết gì về chuyện này nhỉ?'

'Không biết thực hư thế nào, nhưng con gái tôi học cùng Học viện với con bé ấy nói con bé đấy học rất giỏi.'

'Học giỏi thì đã sao? Thế giới này không chỉ cần điểm số. Phải đủ sắc bén, phải biết mưu tính mới có thể trụ được.'

'Nghe đâu nhà Uchiha chỉ có mình cô con gái ấy. Nhưng e rằng... một mình liệu có gánh nổi cả di sản kia không?'

'Ai rồi cũng có thời, con nhỏ đó không làm được ắt sẽ có người thay thế thôi. Có gì đâu mà các ông cứ phải xoắn tít lên thế nhỉ?'

'Ừ ông nói đúng đấy, sau này gả cho cậu chủ nhà họ thì cô ta chỉ cần dựa vào nhà họ cũng dư sức ăn sung mặc sướng mấy đời.'

'Vị tiểu thư đỏng đảnh đó chắc chắn không làm việc lớn được đâu, nếu cậu chủ nhà họ không bao bọc thả ra thì con nhóc đó cũng chẳng thể làm được gì hết.'

'Nếu không có cậu chủ nhà họ che chở thì cô ta cũng chẳng khác gì con cá lội giữa giông lũ.'

'Thôi hôm nay là ngày của cậu Uzumaki, đừng bàn bạc đến cô nhóc đó nữa. Dù sao trong cái giới này việc đào thải người không có năng lực cũng là chuyện sớm muộn thôi, việc con nhóc đó trụ được hay không còn phải để xem tương lai như thế nào đã.'

'Đúng đó bàn hoài cũng không nói trước được gì, chi bằng cứ để xem cô tiểu thư ấy có đủ bản lĩnh sống sót trong lòng sông chảy siết này không.'

Những lời bàn tán rì rầm như sóng ngầm lặng lẽ tràn vào tai, dù chẳng ai trực tiếp hướng mặt về phía em nhưng em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đó đang đổ dồn về phía mình. Từng cái nhìn đều mang theo sự dò xét, so sánh, thậm chí là hoài nghi đặt lên người em và chúng được bao bọc một cách thật hoàn hảo dưới cái vẻ ngoài lịch thiệp kia. Em vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt điềm đạm nhìn thẳng về một hướng cố định cố gắng coi như không có gì xảy ra. Nhưng bàn tay nhỏ lại ngày càng siết chặt lấy nếp váy đỏ rượu như thể chỉ cần thả lỏng toàn thân em sẽ tan ra giữa bầu không khí nặng trĩu ánh nhìn ấy.




"Sarada...nè, Sa...ra...da...cậu có nghe tớ nói không đó."- Giọng nói ranh mãnh vang lên từ phía bên phải, kéo theo một cái nhướn mày tinh quái. Mitsuki vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn cô bạn gái đang như hóa đá giữa khung cảnh tráng lệ.

"A tớ hơi lơ đãng một chút xin lỗi cậu nhé, Mitsuki."

"Lần đầu thấy cậu xuất hiện ở những nơi như thế này đấy."- Shikadai vừa nhâm nhi ly mocktail trong tay vừa nhìn lấy cô bạn vẫn còn đứng ngơ ngác như chưa kịp lấy hồn về.

"Hôm nay là ngày rất đặc biệt mà, Shikadai."- Em cười nhẹ, giọng nói vừa đủ để không ai ngoài ba người nghe thấy.

"Phải rồi ha, Sarada nhà bọn mình phải hai năm nữa mới đón sinh nhật lần thứ mười tám. Hôm đó nhất định phải làm một bữa tiệc lớn hơn lão đại luôn nha, Sarada."

"Cái tên này, hễ vắng mặt ai là cậu sẽ châm chọc người đấy à?"- Shikadai khẽ gõ vào cái đầu trắng bồng bềnh đang lắc lư qua lại cùng nhịp điệu với âm hưởng đến kì lạ.

"A cái tên này, tớ có nói xấu cậu ấy đâu chứ."

Sarada mỉm cười nhìn hai người bạn đang đùa giỡn cùng nhau, lòng em cũng vơi bớt phần nào nỗi lo vốn vẫn âm ỉ hằn sâu trong tim. Một luồng gió nhẹ từ khu vườn lặng lẽ thổi qua, mang theo hương lavender thoang thoảng từ hàng cây trồng viền ven lối đi, thứ hương thơm dịu dàng ấy len vào từng hơi thở, vỗ về tâm trí em bằng một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Nó khiến em nhớ đến những buổi chiều lặng gió, khi lòng người còn chưa đầy ắp những ồn ào và ánh mắt từ thế giới xung quanh chưa kịp làm trái tim run rẩy.

Ánh đèn phía trước đại sảnh rọi lại quá đỗi rực rỡ, những quầng sáng lấp lánh như hàng trăm tia nắng bị bóp méo bởi pha lê, phản chiếu lên gương mặt em một vẻ chói lọi đến mức khiến nơi khóe mắt trái khẽ nhói lên. Em nghiêng đầu một chút, như để trốn khỏi thứ ánh sáng hào nhoáng đang muốn xuyên thấu qua cả lớp mặt nạ em vẫn luôn cố gắng giữ vững. Hàng mi cụp xuống, nhẹ như cánh bướm vừa khép lại sau một ngày bay mỏi giữa vườn đời xa lạ. Em thở một hơi thật khẽ, một hơi thở mong manh đến mức dường như chỉ dành riêng cho chính mình nghe, không muốn để ai khác cảm nhận được điều gì đang diễn ra trong lòng.

Giữa khoảnh khắc tâm trí em còn đang lang thang giữa những suy nghĩ mơ hồ, tiếng bước chân quen thuộc bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ngỡ như một làn gió nhẹ nhàng. Nhịp bước của hắn chậm rãi dừng lại bên cạnh, rồi một nửa ánh đèn ấm áp từ hiên nhà bị che khuất bởi dáng người cao lớn cùng những lọn tóc vàng óng ánh nghịch ngợm rối nhẹ trong gió. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, mát lành như thể ai đó vừa nhẹ nhàng đặt một viên kẹo the giữa bầu trời ấm áp ngập tràn hơi thở rượu.

Hắn vốn đang tiếp những vị khách quý trong khoảng không ngập tràn ánh sáng chói kia, nhưng chẳng hiểu sao lại bất ngờ xuất hiện tại đây - bên cạnh em khiến em thật sự rất bất ngờ và có chút khó hiểu. Trong tay hắn là chiếc đĩa sứ trắng tinh khôi hoạ viền bạc bao quanh cùng những món điểm tâm nhỏ nhắn được sắp xếp một cách tỉ mỉ, kế bên là ly nước táo sóng sánh màu vàng nhạt. Không một lời thừa thãi, hắn khẽ đưa chiếc đĩa hướng về phía em, động tác chậm rãi, cẩn trọng đến lạ như thể đã biết trước em sẽ cần đến chúng.

Em đón lấy chiếc đĩa, lòng bàn tay chạm vào lớp găng da lạnh ngắt, cảm giác ấy mơn man như làn sương nhẹ, khiến trái tim em rung lên một nhịp thật khẽ. Ánh mắt em vô tình ngước lên, tuy hắn không trực tiếp nhìn em nhưng thật sự trong ánh mắt đó không có lấy một chút vội vã nhưng lại đầy thâm trầm nhìn đâu đó về nơi khoảng không vô định.

"Ái chà chà, không có phần cho bọn tớ sao? Thiếu gia đây thiên vị quá rồi đấy nhé!"- Mitsuki cười tinh quái, giọng điệu lấp lửng đầy ý trêu chọc, ánh nhìn liếc qua hai người đang đứng sát nhau như thể vừa chứng kiến một màn tình cảm lét lút của một cặp gà bông mới biết yêu.

"Cậu đói à? Để tớ bảo người làm mang Karaage cho cậu."- Hắn hơi liếc mắt nhìn về phía cậu bạn, khoé môi hắn khẽ nhếch lên.

"Tớ đùa đấy, tớ với Shikadai mới nhét một đống thứ vào bụng rồi, nhét thêm món gà chiên đó nữa chắc tớ tắt thở mất thôi."

"Cậu mà đem cho cậu ấy thêm món nào nữa, chắc cậu ấy lăn về luôn chứ đi gì nổi nữa"- Shikadai nhìn cái tên bạn đầu bạc đang xoa xoa cái bụng sữa căng phồng.

Hắn bị hành động ngố ngố của cậu bạn làm cho bật cười. Nụ cười hiếm hoi trong ngày, khiến khuôn mặt vốn dĩ lạnh tanh bỗng dịu lại. Không khí quanh họ cũng nhờ đó mà trở nên nhẹ nhõm hơn, cứ như lớp sương mờ nhờ ánh nắng xuyên qua mà tan đi trong lặng lẽ.

"Ăn đi trước khi nó nguội."- Boruto nghiêng đầu thấy em không có ý định động đến chúng liền lên tiếng nhắc nhở.

"Boruto, cậu lại đây một lát. Tớ có chút chuyện cần bàn với cậu."- Shikadai nhìn thứ gì đó hiện lên bên trong điện thoại, ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy loạn bên trong cô bạn nhỏ.

"Được, chờ chút tớ đến ngay đây."

"Cái gì vừa xảy ra vậy ta? Không phải là...có chút gì đó mờ ám giữa hai người đấy chứ."- Mitsuki ghé đầu sang nhìn em với ánh mắt nửa tò mò nửa thích thú, cứ như con mèo vừa đánh hơi được món đồ chơi yêu thích.

"Mờ...mờ ám gì chứ?"

"Sarada, cậu giả khờ thật đó hả? Hai cái má cậu đỏ như trái cà chua rồi kìa, à không, chúng còn đỏ hơn cả bộ dạ hội cậu đang mặc nữa."

"Bọn tớ không có gì thật...thật đó."

"Lắp bắp vậy là do tớ nói trúng tim đen rồi ha. Sao sao? Giữa hai cậu thế nào rồi? Tiến triển tới đâu rồi? Kể cho tớ nghe với, tớ hóng gần chết rồi đây này."

"Không...không có gì hết thật mà."- Sarada nhét điểm tâm đầy trong miệng, tay em vờ như đang rất bận rộn với những món điểm tâm còn sót lại trên đĩa.

"Thiệt không đó....."

"Thật sự không có gì hết...thật đó...cậu đừng có nhìn tớ như vậy nữa mà, Mitsuki."

"Chắc là không có gì thật rồi...mà nè, cậu có biết là khi một người nói 'không có gì' tận ba lần thì thường là có gì đó rồi đấy nhé."- Mitsuki chống cằm, nghiêng đầu và lặng lẽ quan sát biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt cô bạn như thể đang nghiên cứu một thứ gì đó rất thú vị.

Sarada khựng lại trong thoáng chốc, chiếc nĩa nhỏ trong tay em cũng ngừng chuyển động. Đôi má vốn đã ửng hồng nay như được phủ thêm một lớp phấn đào, khiến gương mặt em càng thêm rực rỡ trong ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Thay vì tiếp tục phủ nhận, em chỉ cười. Một nụ cười nhẹ bẫng như khói sương, vẽ thành đường cong mỏng manh nơi khóe môi, tựa đóa hoa anh đào khẽ rùng mình giữa những ngày xuân còn chưa rõ rệt.

"Đừng trêu cậu ấy nữa, Mitsuki."- Shikadai từ đâu tiến lại khoác vai tên đầu bạc cùng nụ cười ngoác đến tận mang tai."

"Cái tên nhạt nhẽo này, tớ thấy vui mà."

"Vui cái đầu cậu, ai không biết nhìn thấy còn tưởng cậu ấy đang bị sốt cao đấy."

Shikadai bật cười khẽ, rồi vỗ vai Mitsuki như ra hiệu. Cả hai cùng lui về sau vài bước, chủ động nhường lại một khoảng không gian đủ thoáng để hai người kia không cảm thấy bị ngột ngạt. Những ánh mắt từng tò mò lướt qua khán phòng nay đã rút lui, trả lại cho em và hắn một góc lặng tĩnh như tờ.

Boruto bước đến gần, bóng hắn trải dài trên nền gạch ánh vàng. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm khẽ dừng lại nơi gương mặt em như muốn dò hỏi, nhưng cũng đủ tinh tế để không khiến em bối rối thêm.

"Đang trốn ai vậy?"- Hắn hỏi, giọng khẽ như gió lướt vội trong màn đêm tĩnh lặng.

"Đâu...đâu có đâu...em có trốn gì đâu...em đang đợi anh mà."

"Vậy à?"

Boruto kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không cần mời, cũng không cần do dự. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người, em có thể nghe được tiếng vải áo hắn khẽ cọ vào thành ghế. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, nâng nhẹ tà váy đỏ rực như cánh hoa đang chớm nở, và mái tóc đen mềm mại khẽ rủ xuống gò má em như tơ lụa.

"Lần sau có nói dối thì phải biết giấu mặt vào."- Hắn nhìn gương mặt đỏ lựu kia khẽ trách móc.

"Bộ mặt em đỏ lắm sao?"

"Sắp thành trái cà chua cuối mùa rồi."

"Chắc...chắc là do hôm nay em dùng má hồng đậm quá." – Em nhỏ giọng phản bác, nhưng lại đưa tay khẽ áp lên má như muốn giấu đi thứ màu sắc không mời mà đến kia.

"Sao? Có điều gì khiến cô yêu thích đến thế à?"

"Làm...làm gì có chứ, em còn đang lo không hết đây."

"Cô quả thực không phù hợp với những bữa tiệc xa hoa như thế này."

"Nhưng với cương vị là người thừa kế thì ai cũng phải tham gia đúng không ạ?"- Sarada đáp khẽ, lời lẽ nghe như một câu nói khuôn mẫu, nhưng lại phảng phất nỗi mệt mỏi không giấu nổi nơi cuối giọng.

"Đúng là như vậy, nhưng không ai bắt cô phải mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra suốt cả buổi tiệc thế này đâu."- Giọng hắn trầm nhưng không nặng nề, từng chữ thốt ra như chạm đến nơi sâu nhất trong tâm trí em, nơi em vẫn thường giấu đi cảm xúc thật để không làm ai thất vọng.

"Là em muốn làm điều đó, ít nhất em không thể để người khác nắm được điểm yếu của mình. Đó là điều em được học khi trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc, anh cũng như vậy đúng không?"

"Cũng đúng, chỉ là giữa tôi và cô khác nhau ở một điểm."

"Khác nhau sao?"

Sarada khẽ ngước mắt lên, ánh mắt nghi hoặc lướt qua khuôn mặt hắn như thể đang tìm kiếm một câu trả lời khác biệt. Lòng em thầm mong rằng hắn sẽ không nói gì thêm, nhưng một phần trong em lại muốn hiểu thêm về những suy nghĩ không dễ dàng bộc lộ của hắn.

"Nghĩ đơn giản thôi, rồi cô sẽ nhận ra vào một ngày nào đó."

"Đơn giản..." – Sarada thì thầm, tựa như đang thử nhấm nháp từng từ ngữ của hắn. Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải tìm cách đơn giản hóa mọi thứ, làm cho những gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Thiếu gia, lão gia cho gọi người đến tiền sảnh."

Sarada giật mình bởi tiếng động vừa phát ra liền quay lại, em bắt gặp ánh mắt của người quản gia già cùng phong thái nghiêm trang, điềm tĩnh nhưng không giấu được vẻ dè dặt khi đối mặt với hắn. Boruto không quay đầu lại ngay, hắn vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng về nơi ánh đèn chói loá. Rồi hắn khẽ gật đầu, mái tóc vàng lay động nhẹ theo động tác ấy.

"Đứng lên nào."

"Em...em sao ạ?"

"Cha cho gọi cả hai chứ không phải chỉ mình tôi đâu, tôi biết cô lo lắng nhưng đừng để cha chờ quá lâu."

"Vâng... em hiểu rồi."



Ngay khi tiếng nhạc âm trầm cất lên vang vọng khắp khán phòng rộng lớn, cũng là lúc những tầng lớp trong giới thượng lưu di chuyển về phía sàn nhảy. Giữa ánh đèn vàng ấm hoà trộn với tiếng giày cao gót lướt qua nền đá cẩm thạch phía bên dưới, như thể đang vắt kiệt thời gian khiến chúng chậm dần và rồi ngưng đọng lại.

"Không cần phải miễn cưỡng, tôi cũng không thích những thứ thế này."- Boruto mở lời trước, ánh mắt hắn vẫn hướng mắt về sàn nhảy, nơi các cặp đôi đang hưởng ứng và xoay vòng theo điệu nhạc valse.

"Em không ngại mấy cái này đâu, chỉ là...nó chưa bao giờ là sở trường của em cả."

"Cũng không phải của tôi."

"Cả hai chúng ta đều có cái dở giống nhau anh ha."

Không khí xung quanh như bị cô đặc bởi dòng ánh pha lê rọi xuống từ tầng cao, những âm thanh rì rầm dường như bị cả tiếng nhạc cổ điển nuốt trọn. Sarada đứng im, đầu hơi cúi, mắt dõi theo bước chân của những vị khách xoay mượt trên điệu nhạc như một cơn sóng uốn lượn khẽ lướt qua. Một thoáng ngập ngừng trong ánh mắt em, khẽ động làn nước trong đôi mắt khiến chúng long lanh hoà cùng thứ hào quanh lấp lánh tựa cỡ sao trời.

Mọi hành động đó đều được thu vào tầm mắt hắn, hắn lặng lẽ nghiêng đầu hướng ánh mắt nhìn về phía em. Boruto thở dài nhưng không nói thêm lời nào, hắn trong vô thức đưa tay ra. Bàn tay nhỏ lạnh cóng, bây giờ lại nằm gọn trong bàn tay ấm áp của hắn.

"Anh..."- Nét mặt em thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn hơn thường ngày xen lẫn chút bối rối.

"Mặc kệ lời họ đi, toàn mấy kẻ không ra gì."

Sarada hơi khựng lại trước lời hắn vừa thốt ra, ánh mắt em vẫn dừng nơi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Một cảm giác ấm áp lan dần lên cánh tay, xoa dịu những căng thẳng vốn đã cố giấu kín suốt cả tối. Sarada ngẫm gì đó một lúc, bàn tay nhỏ bắt đầu cử động, nhẹ nhàng siết chặt tay hắn hơn một chút. Đôi tay họ nắm lấy nhau, không ai nói gì thêm, tiếng nhạc valse hoàn trộn mớ cảm xúc hỗn độn trong mỗi cơn thể tựa như đang bay bổng.

"Em vẫn chưa đủ tốt...trên danh nghĩa người thừa kế chính của gia tộc, với em mà nói điều này...có thể gây ảnh hưởng đến anh. Có thể anh không tin, người có lợi nhất bây giờ chỉ có mỗi mình em, còn anh lại phải cố gắng rất nhiều kể cả khi đó là thứ anh không muốn."

Sarada cúi đầu, hàng mi khẽ rung lên dưới ánh đèn ấm màu mật. Em thừa nhận mọi thứ, những việc em cho là bất công với hắn. Nhưng còn hắn lại chẳng để tâm đến mấy chuyện như thế, hắn vẫn nghe em nói nhưng ánh nhìn lại thật xa xăm như không hề có điểm dừng cụ thể nào.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em."- Giọng em dịu dàng nhưng chất chứa đầy những ngổn ngang chưa thể tháo gỡ.

"Tôi không để tâm mấy chuyện đấy, cái gì đã qua thì cho nó qua đi."

"Anh...thật sự sống rất tình cảm đó. Anh có nhận ra điều đó không?"

"Không, đừng nói như kiểu nó đang diễn ra vậy."

Sarada mỉm cười, không đáp lại ngay. Nụ cười ấy mảnh như một đường chỉ, mỏng manh nhưng không dễ đứt, như thể trong lòng em vừa khẽ chạm đến điều gì đó còn dịu dàng hơn cả nỗi cô đơn em từng gặp phải.

"Nếu cô định khen tôi, thì dùng từ gì đỡ quê một chút."

"Em không dám nói dối nửa lời, em thấy sao thì em nói vậy."- Sarada bật cười thành tiếng, tiếng cười rất khẽ nhưng đủ để làm mềm đi những lo âu từ lâu đã cứng đờ trong lòng.

"Tôi không có nhu cầu giành phần hơn trong mấy cuộc tranh luận kiểu này đâu."

"Vậy lần này, em là người nắm phần thắng rồi đấy nhé!"

"Chưa chắc."

Tiếng cười của Sarada vỡ ra nhẹ nhàng, phá vỡ mọi tĩnh lặng. Em cười nhiều đến mức những lo âu trong đôi mắt em cũng dần tan biến. Khi quay sang nhìn Boruto, ánh mắt em ngập tràn hình ảnh của hắn, trái tim em đập nhanh hơn thường ngày, đôi má ửng đỏ hơn không phải vì rượu. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, ôm trọn lấy mọi sự ấm áp đến từ đối phương và rồi lặng lẽ cùng nhau trôi qua từng khoảng khắc còn lại trong ngày.

Ở một góc phòng phía xa xa khu tiền sảnh đông đúc, nơi ánh sáng chói lọi phủ lên từng tầng lớp áo xiêm, Mitsuki thong thả ngồi nhâm nhi cốc sữa nóng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy, như thể đang theo dõi một vở kịch sống động diễn ra ngay trước mắt mình.

"Thấy chưa thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, hai con người này rõ ràng có gì đó rất mờ ám."- Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi đôi tay khẽ đan vào nhau nơi tiền sảnh.

"Nếu thật sự mờ ám, thì cũng đâu phải mới hôm nay. Cậu nói cứ như vừa khám phá ra một bí mật động trời không bằng."- Shikadai đứng cạnh khoanh tay lười nhác, ánh mắt lướt qua cảnh tượng ấy nhưng giọng vẫn lãnh đạm.

"Ý tớ là kiểu rất mờ ám đấy, nhất là Sarada ấy. Lúc thì cậu ấy né tránh, lúc thì cậu ấy ngại ngùng như mấy đứa nhóc mới lớn ấy. Cậu thấy không? Cậu ấy còn đỏ mặt nữa. Ai lại đỏ mặt chỉ vì đứng gần nhau cơ chứ?"

"Cậu định viết văn cho lần kiểm tra sau đấy à? Hay là cậu định mở một chuyên mục kể chuyện 'tình yêu của vị thiếu gia lạnh lùng' trên blog?"- Shikadai thở dài, lắc đầu nhẹ như thể đã quá quen với cách bạn mình phóng đại mọi chuyện.

"Shikadai, cậu đúng là không biết gì về tình yêu cả...mà này..."- Mitsuki ngả lưng ra sau, thở dài như một ông cụ non ở tuổi mười bảy.

"Hửm?"

"Giả sử như cậu cũng thích một cô gái nào đó, thì sẽ ra sao nhỉ?"

"Tớ không kể cho cậu nghe đâu."- Shikadai nhướng mày, cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt Mitsuki.

"Cậu vẫn chưa nhận ra trong ba người chúng ta, cậu là đứa nói dối dở nhất đó."

"Cậu đúng là phiền như mấy câu thoại trên phim truyền hình đấy, Mitsuki."

"Nhưng phải công nhận lời tớ nói có sức thuyết phục đấy chứ!" – Mitsuki cười nghiêng đầu, ánh đèn pha lê chiếu lên đôi mắt sáng long lanh như thể đang nắm trọn trong tay tất cả những cách có thể hạ gục tên bạn cau có này trong một nốt nhạc.


Buổi tiệc dần đến hồi kết khi màn sương trắng xoá phủ xuống thành phố hoa lệ, màn đêm yên tĩnh kéo nhau trở lại nơi nó muốn đến. Ánh dương lấp lánh dần tắt chỉ còn lại những ánh đèn lờ mờ rọi sáng trong đêm tối. Khi những chiếc xe sang trọng lần lượt rời khỏi khuôn viên gia trang Uzumaki, cũng là lúc màn đêm bắt đầu yên tĩnh hơn bao giờ hết. Đó là dấu chấm kết thúc cho một ngày đặc biệt, nhưng là sự bắt đầu của những câu chuyện khác, những dự định và ước mơ sẽ theo họ đi tiếp.


"Chúc mừng sinh nhật - Uzumaki Boruto"





_____________________________________

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhoa....

Và kèm thêm lời chúc ngủ ngon của tui nữa nhé!!!!

iuiu😘😪





6729

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top