Phiên ngoại -Đại kết cục

Phiên ngoại: Lão Trương

Lúc ta mở mắt ra, không có ánh nắng, bầu trời màu xanh xám nguyên thủy.

Đó là lần đầu tiên ta hít thở không khí cõi đời này.

Ta bị nhét vào trong một ổ chó, có lẽ ta vừa được sinh ra không bao lâu, tới bây giờ ta vẫn thấy biết ơn con chó đó, nó chỉ liếm liếm rồi dùng thân thể ngăn gió cản rét cho ta, chứ không xem ta như một món thịt béo dâng tới miệng.

Thật ra thì, sau này cũng có nhiều lần ta suy nghĩ lại, nếu như lúc đó bị nó cắn chết, đó cũng là một việc tốt.

Người chủ con chó đó họ Trương, cho nên ta cũng lấy họ Trương, nhưng mà không có tên, bọn họ thường cho ta một chút cơm thừa canh cặn, thế là ta cùng ăn với chó. Mặc dù bọn họ đối xử với ta chẳng khác gì con chó đó, nhưng ta vẫn cảm kích, bọn họ cho ta một cái họ, một chén cơm và một nơi an thân, đây đối với một đứa nhỏ mười tuổi như ta mà nói, chính là cả thiên hạ.

Ta thường cùng chó ra ngoài kiếm ăn, riết rồi săn bắt mấy con thỏ hoang nhanh nhảu không còn làm khó được ta. Cứ thế cho đến một ngày, có một người nhìn thấy ta, ánh mắt hắn giống hệt loại động vật mà ta sợ hãi: Sói.

Ngươi là sát thủ trời sinh, hắn bước về phía ta, trên khóe miệng ta vẫn còn vương vệt máu tươi của con thỏ, Cô độc, tàn nhẫn.

Từ đó, ta khoác vào người quần áo màu đen, không cách nào cởi xuống được nữa.

Ta từng gặp rất nhiều đứa trẻ mười tuổi khác, bọn chúng hoặc là ngây thơ tinh khiết, hoặc là nhát gan đần độn, nhưng cũng không sao, bởi vì cuối cùng bọn chúng cũng sẽ trở nên giống ta mà thôi. Quá trình huấn luyện gian khổ mà tàn nhẫn, chẳng tốt hơn cái ổ chó kia bao nhiêu, vì một miếng cơm mà phải đánh nhau mấy lần, có thể ăn được một miếng là sống thêm được một ngày, ta từ đó không còn biết tôn nghiêm và vinh nhục là cái thá gì, những thứ đó đối với ta còn không quan trọng bằng một cái bánh bao khô khốc.

Lúc đó có một vài đứa trẻ lớn tuổi hơn, ỷ mình cao to chiếm ưu thế, cướp hết toàn bộ lương khô. Ta đói bụng liên tục mấy ngày đến mức váng đầu hoa mắt, mãi đến khi ta gặp người đó.

Ánh mặt trời sau lưng người đó hắt vào mắt ta, chói đến mức muốn nhắm chặt mắt, rồi không nhịn được lại muốn khóc.

Người đó cầm một cái bánh bao, bẻ ra nửa cái, đưa tới trước mặt ta. Ta nhào tới như một con hổ đói, thậm chí không kịp liếc mắt nhìn người đó một cái, ta không biết người đó tên gì, cũng chưa bao giờ nói chuyện với người đó, nhưng ta nhớ rõ bàn tay cầm cái bánh bao đó, bàn tay già nua xấu xí không giống như ta, vươn ra từ trong thân thể tàn tạ.

Có lẽ là người đó muốn nhờ ta kéo dậy.

Nhưng ta không kéo, bởi vì chỉ có một kẻ được sống sót, cho nên ta giết người đó lúc đang hấp hối.

Giây phút đó, ta nhìn thấy rõ gương mặt người đó, rất bình thường, nhưng chỉ cần nhìn một cái, cả đời không thể nào quên được.

Ta không biết từ lúc nào ta trở nên lợi hại, giết người, giết người, tiếp tục giết người, ngoại trừ giết người, ta không biết làm gì khác.

Ta bắt đầu uy chấn thiên hạ, bọn họ gọi ta là Trương Túc, thế rồi ta trở thành Túc Sát nổi tiếng giang hồ làm người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật.

Tiền bạc, phụ nữ, quyền lực, ta muốn cái gì là có cái đó, nhưng trong lòng ta không bình yên, sự kích động càng ngày càng lớn, la hét muốn cắn nuốt bản thân ta.

Ta nghĩ, nếu như ta sống không bằng chết, có lẽ ta sẽ lãng quên được, nhưng làm thế nào cũng không thể quên bàn tay tàn tạ xấu xí đó, từng cứu ta bằng nửa cái bánh bao, cũng không quên được khoảnh khắc cuối cùng trong đời người đó, ánh mắt thê lương vô tận.

Rốt cuộc, ta giết cái kẻ như sói kia, giết sạch cả tổ chức của hắn, trong mắt ta, bọn họ có sống cũng thế thôi, đều sống không bằng chết. Còn không thì, nếu bọn họ sống, cũng sẽ chồng chất tội ác bằng vô số mạng người vô tội.

Ta nhanh chóng trở thành Diêm Vương trong mắt người đời, bắt đầu xuất hiện những kẻ mang danh chính nghĩa muốn diệt trừ ta, đó là một trò chơi tàn khốc mà đầy hứng thú. Có lẽ, chỉ có cái loại khoái cảm khi bị cái chết uy hiếp, và cảm giác đau đớn thiêu đốt khi bị đao kiếm đâm vào này, mới có thể chứng minh rằng mình còn sống.

Mọi người đều sợ ta, rất sợ, ta từng gặp một lão tiền bối giang hồ chán sống, sau lưng lão là một đám cao thủ, thế mà lúc đối mặt với ta vẫn phát run, lão cầm kiếm nói: Ngươi đáng chết.

Ta không trả lời lão, càng nói chỉ càng phức tạp càng giả dối, ta thích nghe những lời trăn trối trước khi chết hơn, đó mới là sự lưu luyến nuối tiếc sinh mạng cuộc đời, một cách thật lòng.

Sau đó lại giết, giết, giết.

Lần đó ta giết bảy mươi sáu người, bao gồm cả lão tiền bối kia, lão tung hoành giang hồ cả đời anh hùng, chắc cũng không ngờ sẽ chết trong tay ta. Cái giá phải trả chính là ta bị gãy hai cái xương sườn, cùng với bắp đùi bị kiếm đâm nát máu chảy đầm đìa.

Ta chạy trốn không nhanh.

Nhưng bọn họ cũng không dám vội đuổi theo, bởi vì còn sợ hãi. Ta cười, thật ra thì có nhiều lúc bọn họ chỉ cần đồng loạt xông lên là sẽ giết được ta, nhưng bọn họ lại không dám.

Ta che giấu vết máu, ngụy tạo dấu vết giả, trốn vào núi sâu, thấy sơn động phía trước có gió, xem ra là thông đường, nếu không may bị phát hiện cũng có đường chạy trốn.

Vì thế, ta gặp được cô gái ấy.

Nướng một con gà rừng, ăn qua loa xong, màn đêm đã buông xuống.

Ta ngủ không quen, đời này ta chưa hề có một lần ngủ say, ta thật sự quá mệt mỏi.

Cô gái ấy trong mắt ta, tựa như một loài chó hoang, cảnh giác, cẩn thận, sợ hãi, cẩn trọng. Ta cũng không có ý nói xấu cô ấy đâu, bởi vì trước kia ta sống chung với chó, mà cuộc sống bây giờ của ta cũng không chẳng tốt gì hơn một con chó.

Cô gái ấy nhích tới gần ta, ta không mở mắt, nhưng trong tay nắm chặt thanh kiếm.

Chỉ trong nháy mắt, kiếm ta xẹt qua đặt lên cổ cô ấy, từ đầu đến chân cô ấy đều đang phát run, ánh mắt núp trong mái tóc xốc xếch, toàn thân bốc mùi hôi thối, người sống sờ sờ nhưng dường như đã thối rữa.

Thật kỳ lạ là, ta nổi sát khí, nhưng lại không ra tay. Ánh lửa lập lòe trên gương mặt cô ấy, tâm tình bất ổn, ánh mắt lấm lét nhìn ra ngoài.

Ta nhìn cô ấy, giống như năm xưa, người đó nhìn ta.

Hóa ra lúc đó, lúc người đó đưa cho ta nửa cái bánh bao, ta cũng có vẻ mặt như thế này sao?

Đúng vậy, đôi mắt này… Là đôi mắt lưu luyến sinh mạng. Cái thứ sinh mạng từng bị ta chà đạp như một con kiến hôi.

Cô ấy chỉ ăn gần nửa con gà rừng, rất ngon lành, giống như chưa từng nhìn thấy mỹ vị bao giờ. Ta dập tắt lửa, giống như muốn dập tắt suy nghĩ của mình.

Ngươi là ai?, ta hỏi

Cô ấy sửng sốt một lúc lâu, lần đầu tiên ánh mắt cô ấy rời khỏi con gà rừng nhìn sang ta, Ta cũng không biết.

Một cô gái trong núi sâu không rõ lai lịch, không buộc tóc, không mặc váy dài, hành động càng quái dị hơn.

Cô ấy thậm chí không dám nhìn tới vết thương của ta, cả ngày chỉ núp trong sơn động, không nhìn thấy ánh mặt trời. Hỏi cô ấy cái gì, cô ấy đều lắc đầu, nhưng cô ấy cũng không sợ ta.

Chỉ vì nửa con gà, đã tin tưởng ta đến thế sao? Nếu cô ấy biết ta là ai, vẻ mặt cô ấy nhất định sẽ rất thú vị.

Cô ấy làm mất túi đồ, đói bụng hai ngày nay, ngay cả một con gà cũng không bắt nổi. Ta bị trọng thương, thường xuyên ngất xỉu, cô ấy lại không rời đi nửa bước, hai người thường cùng nhau tỉnh lại vì đói, cảm giác này ta chưa hề trải qua, giống như là, sống nương tựa lẫn nhau.

Cô ấy thật sự kỳ lạ, ngoại trừ kỳ lạ, có lẽ cô ấy cũng hơi đần độn nữa. Cô ấy thường nhìn trời, không nói lời nào, cứ ngồi mấy canh giờ, cô ấy nói mình rơi xuống từ trên trời, ta cảm thấy thật hoang đường, nhưng nỗi buồn trong ánh mắt cô ấy, cứ mãi nhìn bầu trời không chịu rời đi.

Cô ấy nói: Người quan trọng nhất của ta đã chết.

Ta không biết nói gì hơn, cô ấy quay đầu đi, ta nhẹ nhàng nói: Chẳng ai quan trọng đối với ta.

Vẻ mặt cô ấy cũng không đồng tình, chỉ ngẩn người, sau đó đột nhiên nở nụ cười, Nhưng đối với ta mà nói, ngươi là người quan trọng.

Quan trọng? Ta cười lạnh, Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi còn dám ở chung với ta? Làm bạn với ta, ngươi sẽ bị thiên hạ đuổi giết.

Cô ấy thấy ta tức giận, chỉ quay đầu lại nhìn trời, một lúc sau mới miễn cưỡng nhả ra một câu: Ta… Cho dù không bị ai đuổi giết, cũng khó mà sống sót.

Cô ấy lại cười, Thế cho nên, ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần biết ngươi là một người rất quan trọng mà thôi.

Trong lòng ta rung động. Cô ấy cũng không nhìn ta nữa. Sau đó cô ấy còn lấy thân phận của ta ra đùa giỡn, bảo rằng nếu như ta thật sự là sát thủ, cô ấy muốn cùng ta xây dựng một tổ chức, thay người khác giết người sẽ phát tài.

Tâm trạng và vết thương của ta dần dần khá hơn, nghe những lời mới mẻ cô ấy nói, thuận miệng hỏi một câu: Vậy tổ chức này tên là gì?.

Tên?, cô ấy lười biếng nhìn lên trời, Gọi là Xã Hội Đen đi… À không… Bang Đầu Rìu?.

Ta cũng đã quen với cái kiểu kỳ quái của cô ấy, nói nhỏ: Vậy thì gọi Thanh Phong Các đi.

Ta không biết ngày đó có đến được hay không, bởi vì một tháng này ta mất tích, kẻ thù trên giang hồ tìm kiếm khắp nơi, bọn họ kêu gào rằng muốn thay trời hành đạo, rồi vây chúng ta trong rừng.

Cô ấy núp sau lưng ta, lạnh run. Trong lòng cô ấy ôm cái túi đồ vừa tìm thấy được.

Cô ấy hỏi: Ngươi thật sự là sát thủ sao?, giọng nói cô ấy dâng đầy nỗi hoảng sợ không che giấu được.

Ta cười lạnh, ngày này đã tới, cô ấy biết thân phận của ta rồi, e rằng cô ấy sẽ không còn nói nói cười cười với ta nữa. Ta nhắm mắt, bàn tay đặt lên cổ cô ấy, hung hăng bóp chặt.

Cô ấy kinh ngạc không thở được. Những kẻ được gọi là võ lâm chính phái kia quát lên, Đừng có lộng hành, mau thả cô nương kia ra.

Ta nói nhỏ vào tai cô ấy: Cứ giả vờ như bị ta ép buộc, bọn họ sẽ thả ngươi đi.

Cô ấy vẫn không nhúc nhích, hai tay gỡ bàn tay của ta ra đặt lên môi, nói nhỏ:Ngươi sẽ chết sao?.

Ta không nói gì, có lẽ sẽ chết, có lẽ không, mà có ai quan tâm đâu?

Ngay cả chính ta còn không quan tâm. 

Cô ấy thoát khỏi vòng tay của ta, bước về phía trước vài bước, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu bịch bịch xuống đất, cầu khẩn: Van xin các vị bỏ qua cho hắn đi.

Ta ngẩn ra, không hiểu cô ấy muốn làm gì.

Bọn danh môn chính phái kia mở to hai mắt nhìn, Bỏ qua cho hắn? Tiểu cô nương à, cô có biết hắn là ai không?.

Ta… Không biết, trán cô ấy đã rách toạc ra, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống, Ta không cần biết hắn là ai, cũng không quan tâm hắn đã giết bao nhiêu người tốt hay kẻ xấu, nhưng hắn là một người rất quan trọng của ta…

Vậy là cô đi theo hắn?, những kẻ đó nói, bọn họ nhìn cô ấy như thể cô ấy là thứ hèn hạ nhất trên thế giới này, Cô và Túc sát… Là cùng một phe?.

Cô ấy không dập đầu nữa, ta nhìn cô ấy.

Không có ánh nắng. Cô ấy chậm rãi đứng lên, lại ngước nhìn bầu trời.

Tại sao người lại phải giết người?, giọng cô ấy nhỏ nhẹ như đang nói mớ, Hắn giết nhiều người như vậy, lưng đeo tội lỗi cả đời, các người giết hắn rồi, trên lưng các người cũng đeo tội nghiệt giống hắn. Giết người chính là giết người, lấy cớ gì cũng vẫn là một hành động ghê tởm.

Dài dòng cái gì? Bọn ta chỉ hỏi cô có cùng phe với hắn hay không?.

Cô ấy đứng lên, chắn trước mặt ta, nói nhỏ: Đương nhiên.

Hắn là một người rất quan trọng của ta… Là bạn bè.

Dường như có cảm giác ngọt ngào chảy xuôi theo dòng máu, không thể nói được thành lời, giống như được ánh nắng mặt trời ấm áp rọi lên da thịt, cũng giống như bàn tay người đó năm xưa cầm bánh bao.

Ta cười ha hả, giọng cười vang dội trong rừng cây, đám danh môn chính phái rối rít rút kiếm ra, sợ ta có âm mưu gì. Tên dẫn đầu quát lên: Ngươi chết đến nơi, còn cười cái gì?!.

Ta cười to, nói rằng: Cả đời Trương Túc này tịch liêu cô quạnh, nay có được một người bạn như thế, còn đòi hỏi gì nữa?.

Hóa ra những năm nay, thứ ta không thể nào buông tay được, thủy chung vẫn là người đó. Sống nhất thời, nhưng giam cầm mình cả đời. Đôi mắt đó, ta đã đánh mất một lần, không thể để mất lần thứ hai.

Thật ra thì cô ấy không biết, dù cho giết hết những người này, đối với ta mà nói, cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Ta không ra tay giết bọn họ, bởi vì cô ấy không thích nhìn thấy người chết. Lúc ta ôm cô ấy chạy thoát, cô ấy cười, nói rằng: Ngươi vừa cứu ta.

Không, ta nói nhỏ: Là ngươi đã cứu ta.

Cô ấy cúi đầu cười, đôi mắt ấy, vẫn chất chứa hy vọng và ấm áp đối với cuộc đời.

Đôi mắt ấy, ta muốn bảo vệ cả đời.

Ta biết, ta đã có thể nhẹ lòng buông tay, những cơn ác mộng cố chấp trước giờ cũng không còn xuất hiện nữa.

Ta né một mũi tên, hóa ra bọn họ còn mai phục phía sau.

Ta và cô ấy tách ra, rời khỏi ta, có lẽ cô ấy sẽ có một con đường sống. Ta nói với cô ấy, nếu như không chết, sẽ cùng nhau xây dựng Thanh Phong Các, cho cô ấy làm Các chủ.

Cô ấy ngẩn ra, lại cười.

Chạy được mấy bước, cô ấy xoay người lại hô to: Lão Trương, nhất định phải sống.

Ta không quay đầu lại.

Sau này nghĩ lại, cô gái này quả thật không bình thường.

Cô ấy vẫn thường nói, giữa chúng ta, không phải là tình thân, chẳng phải là tình bạn, tuyệt đối không phải là tình yêu.

Chúng ta chỉ là, người quan trọng nhất, ràng buộc quan trọng nhất.

Hết phiên ngoại.

(Ú: tác giả không đưa những lời thoại vào ngoặc kép mà để như lão Trương đang tường thuật lại, thế nên mình in nghiêng cho dễ đọc)

Đại kết cục

Tiểu Kỷ ưỡn ẹo nhào vào trong lòng hắn, cất giọng nhão nhẹt eo éo: “Chàng~ yêu~~~!”.

Dạ Kiếm Ly bị Tiểu Kỷ bổ nhào vào trong lòng, trong tay còn ôm một bầu rượu, cánh tay trái của hắn giơ lên cao, không ôm cũng không đẩy ra, gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

Đám khách nữ xung quanh sôi trào, nhào vào ôm ấp a! Bọn ta cũng muốn!

Thế nhưng Tiểu Kỷ lại phun ra một câu thành công làm cho tất cả mọi người hóa đá.

Cô cười híp mắt gọi một tiếng “Tướng công!!!”, sau đó dưới vô số ánh mắt như đao gươm, hung hăng hôn Dạ Kiếm Ly một cái.

Đáng thương cho gương mặt của Tiểu Dạ Tử đơn thuần ngây thơ của chúng ta, lập tức đỏ lựng. Tiếng trái tim vỡ vụn rơi đầy đất, vang loảng xoảng.

Trong truyện thường nói, khi một đóa hoa tươi bị giày xéo, lập tức sẽ xuất hiện một kẻ gặp chuyện bất bình liền nhúng chân vào, quả thật có một cô gái chỉ vào lỗ mũi Tiểu Kỷ, nói: “Vị công tử này sao có thể lấy cô, hẳn là cô đã dùng thủ đoạn không quang minh chính đại”.

Tiểu Kỷ sửng sốt, khóe mắt liếc thấy Dạ Kiếm Ly đang nhìn mình, thế nên cô nhếch miệng cười một tiếng: “Dĩ nhiên rồi”.

Lúc này đổi thành Dạ Kiếm Ly giật mình, Tiểu Kỷ nhấp một ngụm nước tiếp tục cười nói: “Ta là thủ lĩnh thổ phỉ trong vòng trăm dặm Tuyệt Địa cốc, tướng công là do ta cướp về làm áp trại phu quân, mắt thẩm mỹ của ta cũng không tệ lắm phải không?”.

Bốn phía vang lên tiếng mọi người hít vào luồng khí lạnh, mấy cô gái nhát gan còn kinh hãi kêu ra tiếng.

“Hiện nay, trong phủ ta còn thiếu mấy nha hoàn…”.

Lời còn chưa dứt, chà chà chà, mấy cô gái vừa ngồi đó đã bỏ chạy mất dép. Dạ Kiếm Ly ngồi bên cạnh cười đến mức thở không ra hơi.

“Cười cái gì?”, cô bĩu môi, “Huynh đúng là do ta cướp từ tiệc cưới về mà”.

Chuyện này hình như đã làm nhục tôn nghiêm đàn ông của mỗ Dạ.

“Không phải”, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, nói: “Là ta tự bỏ ra ngoài rồi ôm nàng bỏ trốn”.

Lúc này, trong quán rượu vẫn còn khách, thế mà hai người không coi ai ra gì, ngồi nói những chuyện kinh thế hãi tục như thế, lại còn oang oang không thèm thấp giọng, làm hại chủ quán cùng gã sai vặt tò mò núp sau bàn nghe lén, không còn tâm tư đâu mà để ý xem Dạ Kiếm Ly có làm việc hay không.

“Bỏ trốn thì bỏ trốn”, Tiểu Kỷ cũng không thèm so đo, “Nhưng huynh có còn nhớ huynh từng hứa với ta? Ta làm Đại đương gia, huynh làm Nhị đương gia…”.

Mọi người lại hít vào: Quả đúng là thổ phỉ!

“…”, Dạ Kiếm Ly nhíu mày, “Nhưng ta nghĩ ta có thể…”.

“Ta đương nhiên biết huynh có thể nuôi ta”, Tiểu Kỷ cười cười ngọt ngào, “Nhưng mà, muốn buôn bán cũng cần chút tiền vốn, huynh xem trên đời này nhiều tham quan và gian thương như vậy…”.

Một gã đàn ông ngồi bàn bên cạnh hai vai run run, tức giận vỗ bàn đứng lên, “Ban ngày ban mặt, hai kẻ các ngươi dám công khai nói ẩu nói tả, có còn vương pháp hay không?”.

A, là huyện lệnh Vương, chủ quán đang xem náo nhiệt vội quay mặt đi, chợt phát hiện ra hai người một giây trước vẫn còn ngồi bên cửa sổ, một giây sau đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn cửa sổ lung lay mấy cái.

“A? Người đâu rồi?”, tiểu nhị xinh đẹp như cái cây mọc ra tiền của ông ta đâu rồi?

“Ta nói”, gã sai vặt bên cạnh ngây ngốc, “Tiểu ca đó… Không phải là thần tiên chứ?”.

Thần tiên? …

Cũng có thể, chẳng qua là chủ quán đau lòng quá. Thế nhưng lúc này ông ta vẫn chưa biết, tương lai nhiều năm sau, nương tử của vị thần tiên đó chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời ông ta.

* * *

Một ngày nào đó, vị thần tiên trong truyền thuyết đang ở trên một con đường mòn nhỏ, ngồi bên cạnh một cái bàn đầy dầu mỡ, áo đỏ bay bay theo gió, mày kiếm nhíu lại, chắc hẳn là bởi vì mùi hương đặc biệt đang bay đầy trời kia, dung nhan trong sáng như thiên tiên hơi cau có. Nhưng khi ánh mắt phản chiếu bóng hình một cô gái, gương mặt liền trở nên ấm áp.

Cô gái ngồi ở bên cạnh hắn, trên đầu tùy tiện búi thành một búi tóc nhỏ, mặc cái áo màu xanh nhạt, bụng khẽ nhô lên, nhưng vẫn vui vẻ ăn uống.

“Thêm một phần đậu hủ thúi!”, cô lau lau miệng.

Dạ Kiếm Ly nhíu lông mày, “Đã ba chén rồi”.

Tiểu Kỷ bĩu môi cười như quỷ thèm ăn, “Khó lắm mới được một lần mà”.

“Nàng cứ ăn cái kiểu này”, Dạ Kiếm Ly thản nhiên nói: “Nếu Trường Sinh không tìm được giải dược Sinh Tử Tương Hứa cho nàng, chắc Lộ Văn Phi sẽ bị nàng làm cho no chết…”.

Tiểu Kỷ cứ xem như Dạ Kiếm Ly đang khen cô, cười đến nhe răng híp mắt, “Nếu được như vậy, cũng đỡ cho hắn khỏi phải né tránh chúng ta mấy năm nay không tìm được…”.

“Hắn không biết cổ độc đã được giải, tất nhiên cũng không dám cách nàng quá xa đâu”.

“Ha ha, nếu như cổ độc không được giải, bản thân ta cũng tò mò, ta sinh con hắn sẽ như thế nào…”.

Vẻ mặt Dạ Kiếm Ly đột nhiên hồng hồng, ngón tay thon dài đặt lên tay Tiểu Kỷ, lông mi nhẹ run rẩy như cánh bướm, “Ta chỉ sợ nàng sẽ…”.

“Yên tâm đi”, Tiểu Kỷ cười dịu dàng, “Ngọc bội đó ta giữ kỹ, sẽ không biến mất đâu”.

Đôi môi đỏ mọng cong cong một nụ cười tuyệt thế, Dạ Kiếm Ly vừa định mở miệng, một thiếu phụ đã bưng thêm chén đậu hủ thúi tới.

“Kỷ Đại đương gia, đậu hủ còn nóng, ăn chậm thôi a”.

“Ừ, cám ơn”, Tiểu Kỷ cười nói: “Ta lâu lâu lại chạy tới chỗ thím, lần nào cũng đòi thím mời ăn, thật là ngại quá”.

“Cô còn nói nữa”, thiếu phụ vuốt ve cái bụng nhô lên, cười nói: “Lão Hoàng nhiều lần phải đi qua núi Mạc Hành, đều nhờ Đại đương gia chiếu cố, mời mấy chén đậu hủ thúi thì có gì to tát đâu?”.

“Chà, Hoàng tẩu thím cũng sắp sinh rồi”, đôi mắt Tiểu Kỷ đảo lòng vòng, cười nói: “Chi bằng chúng ta kết thân gia đi, thế nào?”.

“Làm sao ta dám với cao như vậy?”, Hoàng tẩu vừa mừng vừa lo, “Cô còn là…”.

“Chỉ cần thím không chê ta làm thổ phỉ là được rồi”, Tiểu Kỷ miệng ăn đậu hủ, không nhìn thấy ánh mắt Dạ Kiếm Ly kế bên đã sắp nổi sùng rồi.

“Dĩ nhiên không dám”, Hoàng tẩu vui vẻ hớn hở nói: “Quyết định như vậy đi”.

Tiểu Kỷ cười híp mắt nói: “Một lời đã định!”.

Cứ như vậy, trên đường trở về núi, trong đầu Tiểu Kỷ đều là cảnh tương lai tươi đẹp nửa đời sau ngày nào cũng có đậu hủ thúi ăn, hồn nhiên không nhận ra sắc mặt Dạ Kiếm Ly đã đen tới cực điểm.

“Chàng yêu, đoán thử xem, con chúng ta là bé trai hay bé gái?”.

Dạ Kiếm Ly liếc cô một cái, một lúc sau mới nói: “Ai cần biết nó là trai hay gái, đều đã bị mẹ nó bán đi vì mấy miếng đậu hủ!”.

Tiểu Kỷ chột dạ cười cười, nịnh nọt dựa tới, “Không phải mà, người nhà lão Hoàng cũng không tệ a”.

“Là đậu hủ thúi của người ta không tệ thì có”, Dạ Kiếm Ly nhẫn nhịn cả ngày nay, rốt cuộc không nhịn được nữa, nói: “Người ta có thai đều yếu ớt, sao nàng có thai lại càng ăn khỏe thế này…”.

“Á à bây giờ người ta còn chê ta ăn nhiều nữa hả? Aiz, quả nhiên không thể so với năm xưa, không biết lúc đó người nào chỉ vì ta nửa đêm muốn ăn một miếng đậu hủ thúi, mà lập tức phi thân xuống núi gõ nát cửa nhà lão Hoàng…”.

Dạ Kiếm Ly cứng họng, liền quay đầu đi làm bộ như ngắm phong cảnh, không ngờ Tiểu Kỷ lại nhớ đến chuyện năm đó, cười đến mức không bò dậy nổi, “Lão Hoàng nói… Buổi tối hôm đó vừa mở cửa ra… Còn tưởng là xuất hiện một hồng hồ tiên mỹ nhân… Ai mà ngờ đâu mỹ nhân vừa mở miệng ra câu đầu tiên chính là… Cho mười phần đậu hủ thúi… Oa ha ha ha ha…”.

“Đó còn không phải là vì nàng sao!”, Dạ Kiếm Ly nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt ngượng ngùng.

Tiểu Kỷ cười đã đời xong, thấy Dạ Kiếm Ly giận dỗi không thèm nhìn mình, bèn nhũn người ra dán vào lòng hắn.

“Tướng công…”.

“…”.

“Chàng yêu…”.

“…”

“Cha đứa nhỏ…”.

“…”

Dạ Kiếm Ly khẽ nghiêng đầu, nhìn nét mặt Tiểu Kỷ giống như một đứa trẻ không đòi được kẹo, trong bụng cảm thấy buồn cười.

Đằng xa, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ráng đỏ, là lúc mỹ lệ nhất của đất trời, ánh chiều vàng hắt tới, khiến cho bóng một người rất quen thuộc kéo dài thật dài trên mặt đất.

Tiểu Kỷ mở to mắt, ngạc nhiên gọi: “Trường Sinh… Gia gia?”.

Trường Sinh quay người lại, vuốt râu cười một tiếng, sau lưng lão đột nhiên xuất hiện một cô gái tộc Miêu, tuổi chừng năm mươi, phong tình đẫy đà.

Cô lập tức hiểu ra, nở nụ cười. Đằng sau Trường Sinh, Hà Tuyết Chiêu đang đứng cạnh lão Trương to to nhỏ nhỏ gì đó. Tuyệt Địa tiên nhân ôm hồ lô ngồi vắt vẻo trên cây, mở hồ lô rót một ngụm rượu vào miệng, thỏa mãn thở dài. Đào Nhi từ trong xe ngựa bước ra ngoài, bên cạnh là Tiểu Ôn Đường mặt lạnh như tiền. Tiểu Liên cao ráo đứng bên cạnh cổng sơn trại, nhìn cô cười trong sáng, “Lão Đại”.

Tiểu Kỷ quay đầu lại, đáy lòng ấm áp. 

Dạ Kiếm Ly cúi đầu nhẹ nhàng cầm tay cô, khóe miệng cong cong đẹp mắt, dịu dàng nói: “Chúng ta về nhà thôi”.

Về nhà.

Cả đời này, rốt cuộc cô đã tìm được thứ hạnh phúc gọi là về nhà.

~ * ~

Toàn văn hoàn.

Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ gần 2 năm qua *tung hoa* o(≧∇≦o)

Lê lết mãi mới xong được 1 bộ, mình biết là mình lười, hê hê ∩(︶▽︶)∩

Mọi người thông báo mấy trang list truyện update Hoàn hộ mình nhé, hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: