Chap 4: Nuôi dạy một người

Năm ấy Nguyên Kỳ vừa tròn 14 tuổi. Từ sáng sớm bên kia đã chuẩn bị đồ đạc đến nhà lương Phàm.
-nhà gì mà đẹp thế -Nguyên kỳ thốt nên.
Hai cha con họ sắp xếp cho Nguyên kỳ một phòng ở phía bờ hồ, rất rộng phù hợp với việc dạy dỗ.
Hàng ngày Lương Phàm đến đây học võ, cách ăn nói sao cho xứng nam nhi.
Một hôm, Lương phàm mời sư phụ uống trà (t/g: sư phụ là Nguyên kỳ đó) bưng li trà nên mũi thấy lạ biết là cha con họ có chiêu trò gì nên cô không uống, cũng có nhiều lần dở chiêu trò nhưng cũng không hại được Nguyên kỳ
             B••••••••••••••••••••••••••
Một năm sau trôi qua thật nhanh, Lương phàm đã thành một chàng trai Tuấn tú ra giáng nam nhi. Hai sư đồ vừa luyện xong kiếm, đây sẽ là buổi cuối cùng Nguyên Kỳ dạy lương phàm. Lương phàm bây giờ mới dám thắc mắc:
- Sư phụ, người là nữ nhi sao tính khí chẳng giống tí nào?
Nguyên kỳ cười:
- Ta từ nhỏ đã xa mẫu thân, cha không muốn ta yếu ớt như mẫu thân nên từ nhỏ đã nuôi ta như một bé nam. ta ước một con búp bê, một dải lụa cha cũng không cho, bắt ta cầm kiếm. Cha ta nói không có võ sẽ bị bọn con trai làm nhục như mẹ ta. Mà thôi không nhắc đến chuyện quá khứ nữa, từ giờ ngươi gọi ta là Nguyên kỳ, tình nghĩa sư đồ từ đây chấm dứt.
Lúc này cha con Lương phàm đã biết Nguyên kỳ là công chúa thất lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhtinh