Chương cuối

Lương Sơn CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu ]
Chương cuối.

" Thách đấu, nhanh như vậy, khi nào?" Lương Loan hỏi
"Được, anh đến đón ta" Lương Loan sốt ruột nói
" Rốt cuộc là thách đấu cái gì a, cũng không nói cho ta biết." Lương Loan oán thầm
" Anh muốn dẫn ta đi đâu, Tưởng Vũ Thành, trả lời ta" Lương Loan bất đắc dĩ kháng nghị.
"Tốt rồi, đến, xuống xe ba" Tưởng Vũ Thành đưa tay đỡ Lương Loan
"Khải Sơn huynh đến đúng giờ a." Tưởng Vũ Thành cười nói
"Nói đi, nội dung thách đấu.” Trương Nhật Sơn đi thẳng vào vấn đề nói
"Vậy tốt ta cũng không thừa nước đục thả câu." Tưởng Vũ Thành cười nói.
" Biệt thự này có tổng cộng ba tầng, ta xin mời Lương tiểu thư ở lầu ba chờ, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đem Lương tiểu thư mang đến đây, ta coi như ngươi thắng." Tưởng Vũ Thành cười nói
"Sẽ không đơn giản như vậy đi." Trương Nhật Sơn đáp lại
" Đúng, trong cái nhà này ta bố trí mười mấy binh sĩ, nói trước một câu, mỗi tên lính đều có một chút công phu quyền cước hơn nữa nơi này cơ quan trùng trùng." Tưởng Vũ Thành nói rằng
" Anh điên rồi sao, mười mấy binh sĩ biết công phu còn có cơ quan... , Tưởng Vũ Thành anh muốn làm gì, anh rốt cuộc muốn làm gì." Lương Loan nói
"Ta muốn hắn chết." Tưởng Vũ Thành nói
"Đoan Mộc tiểu thư nói rất đúng, chỉ có hắn biến mất rồi, cô mới có thể nhìn thấy ta." Tưởng Vũ Thành cười nói
Đột nhiên Lương Loan hướng đến Trương Nhật Sơn, nắm tay anh "Đi, đi, đi mau, không cần phải thách đấu gì cả, ta cũng không cần anh bảo vệ, đi a." Lương Loan nước mắt sắp rơi xuống
Trương Nhật Sơn cúi xuống nhìn gương mặt Lương Loan " Ngoan, ở trên lầu chờ ta được không? Cứ như lần đó ở trong sa mạc đồng dạng, chờ ta, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đến, được không? "
Lương Loan nước mắt rốt cục không khống chế được rớt xuống, Lương Loan gật đầu.
"Lương tiểu thư, đi thôi!" Tưởng Vũ Thành nói
"Anh. " Lương Loan câu kế tiếp cũng không muốn nói.
"Lương Loan, đây là cuối cùng cơ hội cuối cùng đừng để cho ta thất vọng "Tưởng Vũ Thành trong lòng thầm nghĩ
Đã bắt đầu, Lương Loan ở bên cửa sổ nhìn, Trương Nhật Sơn đánh nhau từng người từng người.
Trương Nhật Sơn thân thủ rất tốt, thế nhưng phía dưới nhiều người như vậy, còn có cơ quan... Lương Loan hơi nhướng mày. Loại cảm giác đau lòng kia lại trở về. Tại sao vừa gặp anh loại cảm giác này lại xuất hiện, Lương Loan rất hận bản thân không có tiền đồ như vậy.
"Lương Loan, nếu như hôm nay hắn bất hạnh chết rồi, cô sẽ làm sao?" Tưởng Vũ Thành cười hỏi
Lương Loan chưa hề nghĩ tới Trương Nhật Sơn có một ngày sẽ chết.
"Ta, ta, ta..." Lương Loan sắc mặt lập tức không tốt
Lương Loan bỗng nhiên ngẩng đầu kiên định nói " Đi theo" đơn giản hai chữ. Lương Loan cuối cùng đã rõ ràng rồi, kỳ thực cuộc thách đấu này căn bản không phải là đối với Trương Nhật Sơn, mà là đối với bản thân cô.
"Tưởng Vũ Thành, cám ơn anh, nếu như không có Trương Nhật Sơn ta có thể sẽ nhìn thấy anh, thế nhưng anh ấy vẫn luôn ở bên ta, anh ấy vẫn luôn ở trong lòng ta. Cám ơn anh, lần này anh để ta thấy được trái tim của chính mình." Lương Loan đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng về phía cầu thang.
"Trương Nhật Sơn, thách đấu kết thúc, ta sẽ ở bên cạnh anh, anh đã thắng.” Lương Loan hướng xuống dưới lầu.
Tất cả mọi người nhìn về Lương Loan, ngẩng đầu nhìn về hướng người kia ở lầu ba, hắn gật đầu, những người kia liền ngừng tay, đứng ở hai bên.
Lương Loan kéo Trương Nhật Sơn đàn có chút hồ đồ đi ra ngoài
“ Lương Loan, so với việc ép buộc cô lưu lại bên người, ta càng muốn nhìn thấy cô mỗi ngày vui vẻ cười đùa, cho dù nụ cười đó không thuộc về ta." Tưởng Vũ Thành tự nhủ
"Trương Nhật Sơn, nếu như có một ngày ngươi dám để cho cô ấy rơi lệ, ta thật sự sẽ cùng ngươi sống chết không thôi!" Tưởng Vũ Thành lớn tiếng nói
"Xin lỗi, Tưởng Vũ Thành, là ta phụ lòng anh!" Lương Loan khóc lóc đi về phía trước.
>>>>> Từ đó 2 người hạnh phúc trở về sau <<<<

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top