Chương 8

Lương Sơn CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu ]
Chương 8

“ Phó quan, đưa tiểu thư về phủ, đưa về an toàn!” Trương Khải Sơn mang theo vài phần men say nói
“ Vâng.” Trương Nhật Sơn lập tức trả lời.
“ Cố tiểu thư đi thôi!”
“Ừm.” Lương Loan mệt mỏi đáp lại.
Xe vừa mới khởi động không bao lâu, Lương Loan liền ngủ. Xe đến cửa Cố phủ, Trương Nhật Sơn cũng không có đánh thức cô, chỉ ngồi bên cạnh cô, đem vai mình để cho cô dựa đầu.
“ Bác sĩ Lương, cô cực khổ rồi, khiến cho cô lo lắng.” Trương Nhật Sơn nhỏ giọng nói.
“ Trương Nhật Sơn, đừng lúc nào cũng làm mình bị thương, có được không?” Lương Loan đột nhiên nói mơ.
Trương Nhật Sơn nhìn chăm chú cái người vừa quen thuộc vừa xa lạ này, anh chậm rãi tới gần khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“ Trương Nhật Sơn, nếu không thể yêu ta, thì không nên đến gần ta.” Anh chợt nhớ đến lời nói của Lương Loan. Đúng, nếu đã không cho nổi thì đừng nên ….
Nhưng bất kể là ai thì cũng sẽ có lúc không kìm lòng được.
“ Cố lão gia, tiểu thư đã ngủ.” Trương Nhật Sơn đem Lương Loan bế vào, đặt trên giường.
“ Cực khổ cho cậu rồi, phó quan! Vết thương của cậu đã lành chưa, sau khi tiểu nữ trở về, đã lo lắng mấy ngày.” Cố Hoài Trung nói.
“ Đa tạ Cố lão gia, đã không còn gì đáng ngại, ngày hôm đó đã cực khổ cho tiểu thư.” Trương Nhật Sơn cảm kích.
“ Thật ra nó vốn muốn đi thăm cậu, mà sau khi trở về lại bị bệnh, nên không cách nào đi thăm, cơ thể nó vốn yếu a.” Cố Hoài Trung thương tiếc nhìn hòn ngọc quý trên tay.
“ Tiểu thư bị bệnh, không biết là bệnh gì?” Trương Nhật Sơn lo lắng hỏi.
“ Đại phu nói là do tim đập mạnh.”
“ Bây giờ đã bình phục ra sao?” Trương Nhật Sơn hỏi.
“ Đại phu nói bệnh của nó là tâm bệnh, ta có hỏi qua đại phu như thế nào là tâm bệnh, đại phu chỉ nói muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.”
“ Ta có hỏi nó rất nhiều lần, nó có tâm sự gì sao? Nó chỉ cười nói là không có chuyện gì cả.”
“ Có cách nào chữa trị không?” Trương Nhật Sơn lo lắng hỏi.
“ Không thuốc chữa.” Cố Hoài Trung thương xót nhìn con gái duy nhất của minhg, dù có gia tài bạc triệu, nhưng lại không có phương thuốc chữa bệnh a.
Trương Nhật Sơn cáo từ, ra khỏi Cố phủ. Trở về phòng mình, tự trách.
“ Hạ nhi, Tưởng tiên sinh muốn cùng con ra ngoài thành dạo chơi, con có đồng ý đi không?” Cố Hoài Trung cẩn thận hỏi.
“ Ừm, đi thôi, sớm muộn gì cũng gặp.” Lương Loan mặt không cảm xúc trả lời.
Lương Loan soi gương, nhìn chính mình, lặng lẽ nói, “ Lương Loan, làm người không thể chỉ vì bản thân mà sống, cũng đến lúc phải buông tay rồi.”
“ Cố tiểu thư, cảnh sắc nơi này thế nào?” Tưởng Vũ Thành hỏi.
“ Ừm, rất đẹp, đẹp đến nỗi người không muốn rời đi.” Lương Loan đáp lại.
“ Thật không, nếu như tiểu thư thích, chúng ta có thể xây biệt viện ở đây, thỉnh thoảng đến đây ngắm cảnh, nghỉ ngơi.” Tưởng Vũ Thành nhìn vị hôn thê xinh đẹp lạ thường bên cạnh.
“ Không cần, như vậy cũng rất tốt.” Lương Loan trả lời.
“ Tưởng tiên sinh, Hạ nhi có chuyện muốn hỏi.” Lương Loan bình tĩnh nói
“ Xin hỏi.” Tưởng Vũ Thành dịu dàng nói.
“ Nếu như anh biết ta thời gian không còn nhiều, anh còn nguyện ý cưới ta?”
“ Nguyện ý, ngày ấy lần đầu tiên gặp cô ở Trương phủ, ta đã xác định người ta muốn cưới chính là tiểu thư đây.” Tưởng Vũ Thành chân thành trả lời.
“ Ừm, vậy sắp xếp thời gian kết hôn đi.” Lương Loan nặng nề nói.
“ Cố tiểu thư, thật sự bằng lòng?” Tưởng Vũ Thành kích động hỏi.
“ Thật, ta có bệnh tim, nếu như ngài không chê ta thân mang bệnh, Hạ nhi liền gả cho anh, nhưng nếu Hạ nhi lỡ có xảy ra chuyện gì bất trắc, hy vọng tiên sinh có thể bảo vệ cha mẹ ta bình an vượt qua quãng đời còn lại.” Lương Loan nhìn Tưởng Vũ Thành nói.
“ Được, ta đáp ứng.” Bệnh tim, ở nước ngoài có phương pháp chữa trị, Tưởng Vũ Thành trong lòng thầm nghĩ.
“ Phu quân, anh nói cái gì, Tưởng tiên sinh đã quyết định ngày cưới.”
“ Ừm, đúng, không nên nói phó quan biết.” Trương Khải Sơn lo lắng nói.
“ Ta thấy phó quan gần đây cũng không có chuyện gì!” Tân Nguyệt nói.
“ Thật sao?” Phật gia cười cười hỏi
“ Dù sao Lương tiểu thư cũng chuẩn bị lập gia đình, chung ta cũng sắp xếp hôn sự cho phó quan đi.” Tân Nguyệt là có tư lợi, dù sao cũng là biểu muội của mình.
“ Để xem thế nào đã!” Trương Khải Sơn đăm chiêu nói.
“ Tiểu thư, có thể người không được khỏe, để nô tỳ giúp người dâng hương a.” Nha hoàn nói.
“ Không cần, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta là được rồi.” Lương Loan nói.
“ Vâng! Đã rõ!”
“ Bồ Tát, tín nữ Lương Loan, trong lúc vô tình đi đến nơi này, gặp được người mà con yêu sâu sắc, nhưng tín nữ không cách nào có thể bên cạnh hắn, xin ngài phù hộ hắn bình bình an an vượt qua trăm năm.”
Bóng lưng Lương Loan ở trong phật điện, khiến người ta nhớ đến sự cô độc, bất lực… của anh sau một trăm năm!

>>>> Chịu hết nỗi rồi.. trái tim của Wen mỏng mảnh, yếu đuối lắm!!!!!!!!!!!!!!!
#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top