Chương 7
Lương Son CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu ]
Chương 7
" Hạ nhi, có ở đây không?" Cố Hoài Trung hô to
" Có, cha." Lương Loan chậm rãi nói.
" Vừa nãy phủ Phật gia có sai người đến, nói là muốn con sang phủ một chuyến"
" Có nói là chuyện gì không?" Lương Loan mặt biến sắc.
" Hình như nói là phó quan bị thương, muốn con qua xem một chút. Nhưng mà con chưa từng học y a." Cố Hoài Trung thắc mắc nói.
" Há! Phó quan bị thương!" Lương Loan lập tức phản ứng lại.
" Cha, phiền cha chuẩn bị xem, con muốn đi xem xem." Lương Loan che giấu lo lắng, làm bộ bình tĩnh nói.
" Nhưng con không có học qua y thuật a." Cố Hoài Trung lo lắng nói.
" Cha, về sẽ giải thích với cha, giờ cứu người quan trọng." lương Loan nói.
" Được! Được! Người đâu mau chuẩn bị xe đưa tiểu thư đến phủ Phật gia." Cố Hoài Trung hô.
" Phu nhân, thế nào rồi, xảy ra chuyện gì, hắn làm sao lại bị thương a, thân thủ của hắn lúc nào cũng rất tốt?" Lương Loan biết rõ công phu của Trương Nhật Sơn không dễ dàng để người khác làm bị thương được.
" Ta cũng không biết, từ lúc được đưa về đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
" Nhanh, nhanh, nhanh, đưa ta đến nhìn xem." Lương Loan lo lắng nói.
Ở trong phòng người đàn ông nằm sấp trên giường, quần áo và máu lẫn vào nhau, mơ hồ không rõ. Màu trắng trên giường cũng đã nhuộm một mảng lớn màu đỏ của máu.
" Biểu tỷ, chị nói phó quan ca ca phải làm sao bây giờ." Đoan Mộc Tình ở trong phòng hô.
" Đoan Mộc tiểu thư phiền cô ra ngoài một chút." Lương Loan nặng nề nói.
Đoan Mộc Tình còn không có kịp phản ứng lại, " Đi ra ngoài" Lương Loan hô một tiếng khàn cả giọng, tất cả mọi người đều nhảy dựng. Chỉ có người nằm trên giường một chút phản ứng cũng không có.
Nhìn đến đây mọi người đều gấo rút lui ra ngoài, Đoan Mộc Tình cũng bị Tân Nguyệt kéo đi. Lương Loan đóng cửa lại, đi đến bên người đàn ông.
Nhìn máu thịt be bét trên lưng, Lương Loan rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi xuống nói: " Tại sao, tại sao lần nào cũng để ta giúp anh thu dọn mớ hỗn loạn của anh, tại sao lần nào anh đều cũng biến thành như vậy."
Lương Loan bắt đầu thanh lý vế thương, từng chút từng chút một đem quần áo cùng da tách ra, sau đó lại tiến hành khâu lại vết thương. Ròng rã suốt bốn tiếng, mới kết thúc.
" Lương tiểu thư, ăn một chút gì đi, lâu như vậy cũng mệt rồi." Tân Nguyệt thấy không có ai xung quanh nói.
" Không sao, ta không đói bụng, ta phải ở đây trông chừng hắn, lỡ như có chuyện gì, ta cũng có thể lập tức giải quyết." Lương Loan mệt mỏi nói.
" Được rồi, có việc gì cứ gọi ta là được." Tân Nguyệt chậm rãi rời khỏi phòng, cô làm sao không hiểu, ý tứ của Lương Loan, cô ấy muốn bảo vệ hắn, nhìn thấy hắn bình an mới thôi.
Một ngày một đêm, Trương Nhật Sơn cuối cùng cũng giảm sốt.
" Phu nhân, phó quan cơ bản thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần tịnh dưỡng sẽ khỏi hẳn." Lương Loan mệt mỏi nhing Tân Nguyệt.
" Được, ta biết rồi." Doãn Tân Nguyệt nói.
" Phu nhân, phiền cô đừng nói cho hắn biết, ta đã đến đây, đã làm gì, cám ơn! Ta xin cáo từ!"
" Chuyện này.... được rồi!" Tân Nguyệt không đành lòng trả lời.
" Ta đi an bài xe đưa cô về, đợi một chút."
Trong phòng giờ còn lại hai người bọn họ, Lương Loan lại một lần nữa đi đến bên cạnh anh, " Đừng như vậy nữa, được không. Anh không phải lần nào cũng đều may mắn có ta bên cạnh anh như vậy đâu." Lương Loan dịu dàng nói, trong lời nói mang theo từng tia một oán trách, đau lòng, không đành lòng..
Lương Loan rời đi, khi cô ra khỏi phòng, Trương Nhật Sơn mở mắt ra, cũng không ai biết, anh đang suy nghĩ gì, cứ như vậy nằm úp sấp, trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Hạ nhi, sao con lại không đồng ý kết hôn?" Cố Hoài Trung sốt ruột nói
" Con không có ý gì khác a, chỉ là con cảm thấy trước khi kết hôn có phải nên quen biết tiếp xúc một chút không, lỡ như người kia phẩm chất không tốt, thì biết làm sao." Lương Loan thật lòng nói.
" Chuyện này.... Được rồi, ta sẽ đi hỏi một chút, nhưng lỡ nhà người ta không đồng ý thì sao?" Cố Hoài Trung không an lòng hỏi.
" Yên tâm nhất định được, nếu như hắn không đồng ý, cứ nói là con không lấy chồng." Lương Loan nói.
" Hmm! Được rồi! Ta đi hỏi thử xem."
" Tưởng huynh, ngươi một tới chỗ của ta. Được a! Hoan nghênh mọi lúc." Trương Khải Sơn nhận điện thoại nói.
" Nói sớm với ta, ta sắp xếp người đi đón ngươi, chúng ta đã lâu không gặp, nhất định phải nói chuyện sáng đêm một phen, ha ha." Trương Khải Sơn cười nói.
" Phu quân, người vừa nói chuyện điện thoại là ai, còn muốn đến phủ chúng ta ở mấy ngày?" Tân Nguyệt hiếu kỳ hỏi.
" Tưởng Vũ Thành, quen biết mấy năm trước ở trong quân ngũ." Trương Khải Sơn nói.
" Há, như vậy sao. Bạn bè đến rồi, nên cố gắng chiêu đã một phen." Tân Nguyệt nói.
" Nhưng...." Trương Khải Sơn lại nhíu mày.
" Nhưng cái gì a, nói mau ." Tân Nguyệt làm bộ tức giận nói.
" Hắn chính là vị hôn phu của Cố tiểu thư."
" A, Ôi trời ơi!!, như thế nào lại trùng hợp như vậy, đoàn chừng trên sách cũng sẽ không trùng hợp như vậy a" Tân Nguyệt quấn quýt nói.
" Ừm! Chính là trùng hợp như vậy." Trương Khải Sơn vịn trán nói.
Ngoài cửa có người đã nghe hết tất cả không sót một chữ.
" Hạ nhi, Tưởng tiên sinh, ngày kia đến Trường Sa." Cố Hoài Trung cao hứng nói.
" Ơ, đến thật sao, được, cứ chờ mà xem." Lương Loan cười xấu xa, đã rõ tính cách Lương Loan, ngoại trừ Trương Nhật Sơn, cô chẳng sợ qua người nào, hứ.
" Tưởng huynh, đường xa đến, cực khổ rồi, lần này nhất định phải ở trong phủ thêm mấy ngày a, huynh đệ chúng ta phải hảo hảo trò chuyện a, ha ha." Trương Khải Sơn cười nói
" Trương huynh chiếu cố, nhất định sẽ xin ở thêm mấy ngày." Tưởng Vũ Thành nói.
" Đúng rồi, vị này chính là phu nhân của ta, Doãn Tân Nguyệt, đến đây, Tân Nguyệt, làm quen với Tưởng huynh." Trương Khải Sơn nói.
" Tưởng tiên sinh, xin chào!" Tân Nguyệt cười hành lễ.
" Chị dâu, không nên khách khí như vậy, chúng ta là anh em. Đại danh của chị dâu, đã sớm như sấm bên tai, đại tiểu thư của KS Tân Nguyệt ở Bắc Bình, một nhân vật lợi hại a." Tưởng Vũ Thành cười nói
" Nào có, nào có, có tiếng không có miếng thôi." Tân Nguyệt nhìn người đàn ông này thầm nghĩ, " Phó quan, lần này thật sự gặp phải đối thủ, bất luận tướng mạo, ăn nói, đều là thượng hạng a!"
" Buổi tối tiếp phong yến, nhất định phải uống nhiều hơn hai ly a." Trương Khải Sơn cười nói.
" Đương nhiên, nhất định, nhưng ...." Tưởng Vũ Thành mặt lộ vẻ khó khăn nói.
" Có chuyện, Tưởng huynh có chuyện gì cứ nói thẳng." Trương Khải Sơn nói.
" Huynh trưởng, ta muốn đưa vị hôn thê đến cùng tham gia, có thể hay không?" Tưởng Vũ Thành thật không tiện hỏi.
" Như vậy có khó khăn gì, chúng ta là gia yến, người đâu, buổi chiều qua mời Cố tiểu thư qua phủ, nói là Tưởng huynh đang ở chỗ ta." Trương Khải Sơn nói.
" Vâng." Trương Nhật Sơn lập tực trả lời.
" Ơ! Tiểu phó quan, càng ngày càng có khí khái anh hùng." Tưởng Vũ Thành cười.
Trương Nhật Sơn mặt không thay đổi đứng ở một bên, cũng không có đáp lại.
" Đứa nhỏ này chính là điểm này không tốt, không thích nói chuyện." Tân Nguyệt lập tức đi ra giải vây.
" Con gái bảo bối a, phó quan lái xe đón con ở bên ngoài, chờ con lâu rồi a, đã xong chưa?" Cố Hoài Trung sốt ruộc thúc giục.
" Đến đây, thật đúng là, không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao?" Lương Loan mất hứng nói.
" Người ta cố ý đến xem con, con...." Cố Hoài Trung giận dỗi nhìn con gái bảo bối.
" Được rồi, đến đây." Hôm nay, Lương Loan cố ý ăn mặc chăm chút một phen.
Cố Hoài Trung nhìn hòn ngọc quý trên tay, " Con gái ta bình thường không son phấn trang điểm cũng đã rất xinh đẹp, ngày hôm nay chỉ trang điểm sơ sơ lại càng đẹp ." Cố Hoài Trưng kiêu ngạo nói.
" Được rồi, đừng khen nữa, không phải cha nói vội sao." Lương Loan ghét bỏ cười, Lương Loan của trăm năm sau là một cô nhi, từ nhỏ không có cha me ruột chăm sóc, bây giờ xuyên qua đến đây, cha mẹ đều có, hơn nữa còn thương yêu rất nhiều, đây là điều duy nhất khiến cho cô vui mừng.
" Cha, con đi đây."
" Trên đường cẩn thận."
" Biết rồi a."
Từ sau khi xảy ra chuyện, tính cách con gái cùng với trước đây có khác biệt lớn, cởi mở, sinh động hơn rất nhiều, còn rất hoạt bát, thật sự là trong họa có phúc a, Cố Hoài Trung nghĩ thầm.
" Lên xe đi." Trương Nhật Sơn đã nhiều ngày không nhìn thấy Lương Loan.
" Ừm." Lương Loan căn bản không nhìn anh.
Hôm nay Lương Loan ăn mắc chăm chút, đối với Trương Nhật Sơn mà nói đặc biệt chói mắt. Như là Cửu Châu tiên tử bình thường không dính khói bụi trần gian, nhưng cô làm tất cả, là vì vị hôn phu...của cô.
Một đường không nói chuyện.
" Cố tiểu thư đến rồi!" Tân Nguyệt nhìn thấy Lương Loan đi vào phòng ăn.
" Nghe Tưởng huynh nói là chưa từng gặp Cố tiểu thư, ngày hôm nay rốt cuộc có thể thấy được giai nhân." Trương khải Sơn nói.
Tưởng Vũ Thành xoay người nhìn lại, sửng sốt, qua nhiên đẹp tựa như Không Cốc U Lan đồng dạng.
" Phật gia, đã lâu không gặp, ngày hôm nay xin làm phiền." Lương Loan lễ phép hành lễ.
" Tưởng huynh, Tưởng huynh." Trương Khải Sơn nhìn thấy Tưởng Vũ Thành liên tục nhìn chằm chằm vào Lương Loan.
" Ồ! A! Thật ngại quá, thất lễ!" Tưởng Vũ Thành nhìn Lương Loan xin lỗi. Hắn ta chính là Tưởng Vũ Thành, thật ra cũng khá được, tường mạo đường đường, ăn nói nho nhã, mặc quân phục nho nhã, bên trong lại mang theo vài phần anh khí. Lương Loan trong lòng đánh giá.
" Cố tiểu thư, ngồi đây đi." Tưởng Vũ Thành thân sĩ đem ghế bên cạnh kéo ra, mời Lương Loan ngồi.
" Ừm, cám ơn." Lương Loan lễ phép cười đáp lại.
" Phó quan đừng mãi đứng, nếu đã là gia yến, đừng khách khí, đều là người mình." Tưởng Vũ Thành nói
Trương Nhật Sơn chọn ghế ngồi đối diện Lương Loan.
" Đây, mọi người nâng ly, chúc mừng Tưởng huynh sắp đại hôn." Trương Khải Sơn cười nói.
" Cám ơn mọi người, ngày đó nhất định phải có mặt uống rượu mừng."
" Nhất định, nhất định" Mọi người lên tiếng phụ họa.
Cứ như vậy, tất cả mọi người đều cụng chén cạn ly.
Lương Loan thật sự nhàm chán, len lút ra khỏi phòng ăn, đi đến hoa viên tản bộ. Hồi ức mở ra, quãng thời gian trước vẫn cùng Trương Nhật Sơn ở đây trò chuyện tản bộ, bây giờ hai người không nói chuyện, biểu hiện như người dưng.
" Cô thật hài lòng sao?" Phía sau có người nói.
" Hài lòng a, có gì mà không hài lòng, ta vốn là một báu vật, chỉ là có người không biết, coi ta là gạch vụn mà thôi." Nghe nhận ra được giọng nói, Lương Loan lập tức trở về.
" Xem ra, ta phải chúc Tưởng phu nhân hạnh phúc sau khi kết hôn." Trương Nhật Sơn mặt không cảm xúc nhìn Lương Loan.
" Vậy thì cám ơn Trương phó quan, nhất định theo ý nguyện của ngài." Lương Loan tức giận trừng anh.
Trương Nhật Sơn, anh không thể hảo hảo nói chuyện hay sao? Lương Loan trong lòng phẫn nộ nói.
Lương Loan, không lẽ cô không nhìn ra sao? Trương Nhật Sơn trong lòng nói.
Hai người không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhau.
" Lương Loan, nếu như lại cho cô một cơ hội lựa chọn, vẫn sẽ chọn quen biết Trương Nhật Sơn chứ?" Trương Nhật Sơn hỏi.
" Sẽ không có nếu như, chuyện đã qua chính là qua đi." Lương Loan hơi có đau thương nói.
" Cô...." Trương Nhật Sơn nói không ra lời.
" Trương Nhật Sơn, xin lỗi, ta không thể nói ra lời nói trong lòng của ta, dù sao ta xuyên qua đến thời kỳ này, ta đã không thể chỉ có mỗi ta, ta còn có Cổ phủ trên dưới già trẻ."
" Tạm biệt, ta muốn tự mình nói lời chào với tình yêu của mình." Lương Loan lầm bầm lầu bầu.
" Cô thật có thể quên Trương Nhật Sơn của trăm năm sau sao?" Trương Nhật Sơn nói.
" Ta đang cố gắng, vì vậy không nên quấy rầy ta." Lương Loan đau lòng nói mỗi một câu nói, cô làm sao có thể quên được cô đã vì người mình yêu đã từng phấn đấu quên mình thế nào, thế nhưng chúng ta vẫn là bỏ lỡ.
>>>>> Nói rồi mà tác giả này ngược lắm, thấy 2 ng cứ ngược nhau như vậy, tim Wendy tan nát a.T___T
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top