Chương 5

Lương Sơn CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu]
Chương 5

“ Phó quan ca ca, sao gần đây anh lại bận bịu như vậy a, đều không có thời gian đi cùng ta.” Đoan Mộc Tình ấm ức giận hờn.
“ Ừm, gần đây công việc có chút nhiều.” Trương Nhật Sơn nhìn biểu tiểu thư giống như muội muội trả lời.
“ Ồ! Thật sao?” Vậy sao ta lại luôn nhìn thấy anh cùng với Tri Hạ tỷ tỷ luôn ở cùng một chỗ a?” Đoan Mộc tình trong lòng có chút ghen tị nói.
“ Cô ấy mất trí nhớ, bây giờ cô ấy chỉ nhận ra ta, cho nên mới…” Trương Nhật Sơn nói, lời này của anh cũng là tự lừa gạt chính mình cùng với việc chưa có nhiều kinh nghiệm với các tiểu cô nương đi.
“ Há, vậy anh hôm nay cùng ta ra ngoài chơi , có được không a?” Đoan Mộc Tình mong chờ nhìn anh.
“ Cái này…” Trương Nhật Sơn bối rối trả lời.
“ Làm sao a, một ngày cũng không được sao?” Đoan Mộc Tình ánh mắt lộ ra ấm ức.
“ Được rồi, nhưng mà ta có yêu cầu.”
“ Nói đi, ta đồng ý .”
“ Dẫn theo Tri Hạ!” Trương Nhật Sơn cương quyết nói.
Đoan Mộc Tình vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Trương Nhật Sơn, liền không dám nói gì, tuy rằng trước giờ tính khí của Đoan Mộc Tình luôn nổi danh là không nói lỹ lẽ, thế nhưng gặp phải Trương phó quan cũng vẫn là không có biện pháp.
“ Tri Hạ, hôm nay có muốn ra ngoài chơi một chút, cho tâm tình khuây khỏa!” Trương Nhật Sơn thăm dò hỏi cô. Trương Nhật sơn muốn dẫn cô ra ngoài đi một chút, xem thử có thể hay không tìm được một ít ký ức.
“ Có thể không? Sẽ không đem thêm phiền phức cho phó quan chứ?” Tri Hạ cẩn thận hỏi.
“ Tất nhiên là không, đi ra ngoài dạo một chút, thuận tiện xem thử cô có thể nhớ được gì không.” Trương Nhật Sơn dịu dàng trả lời.
“ Ngươi xác định phải dẫn hai người họ đi chung sao?” Tân Nguyệt không có ý tốt hỏi.
“ Cái này có gì xác định hay không xác định, chỉ là đi ra ngoài giải khuây, tìm lại ký ức a.” Trương Nhật Sơn không rõ nói.
Trương phó quan đầu gỗ này, Tân Nguyệt trong lòng oán thầm.
“ Được rồi, đi thôi, nhớ kỹ nhất định phải đảm bảo hai người họ an toàn, đặc biệt là….” Tân Nguyệt lo lắng nói
“ Biết, đặc biệt là Đoan Mộc tiểu thư, biết rồi!” Trương Nhật Sơn bất đắc dĩ nói.
“ Sai, là Tri Hạ!” Tân Nguyệt lập tức phản bác,
“Tri Hạ tỷ tỷ, chị mau xem cái son này thật đẹp a!” Đoan Mộc Tình cao hứng nói.
“ Thật sao? Ta không hiểu cho lắm a!” Tri Hạ không tiện trả lời.
“ Chị tất nhiên không cần rồi, chị xinh đẹp như vậy.” Đoan Mộc Tình có chút ngưỡng mộ nói.
“ Phó quan ca ca, đằng trước làm sao vậy, nhiều người vây quanh a?” Đoan Mộc Tình tò mò nhìn bên kia.
“ Không biết, này, biểu tiểu thư, không nên chạy loạn.” Trương Nhật Sơn thét lên.
“ Thật đáng thương a, bà lão ngã bệnh, té lăn trên đất.” Đoan Mộc Tình thương cảm nói.
“ Vậy sao, đi xem thử?” Tri Hạ nhìn Trương Nhật Sơn.
“ Được rồi, nhất định phải chú ý an toàn.” Trương Nhật Sơn lải nhải.
“ Mọi người xin né ra một chút, để thoáng không khí, bà ấy là tái phát chứng động kinh, phó quan, nhanh đi tìm đồ vật nào cứng chắc một chút. Chẳng hạn như, như miếng gỗ nhưng đừng quá to, lớn bằng ngón út là được.” Tri Hạ nôn nóng nói.
“ Được, nhanh đi tìm mảnh gỗ.” Trương Nhật Sơn nói người bên cạnh.
“ Mảnh gỗ đến rồi.”
“ Nhanh đưa ta!” Tri Hạ lo lắng nói.
Tri Hạ lập tức đem mảnh gỗ vắt ngang trong miệng bà lão.
Một lát sau, bà lão thật sự không sao. Chậm rãi mở mắt ra. Người ở bên cạnh lặng lẽ nghị luận: “ Cô nương này, y thuật thật cao siêu, người lại xinh đẹp, tâm địa lại lương thiện, ai mà cưới được cô ấy, thật có phúc a.”
“ Đừng nói bậy, không nhìn thấy, Trương phó quan của Trương phủ đi chung sao? Chắc chắn là gia quyến người ta. Đừng nghĩ lung tung.” Mọi người đều đang bàn tán.
“ Lão bà bà, bà phải đi bệnh viện a, bệnh này có thể dùng thuốc không chế.” Tri Hạ dặn.
“ Trời a! Cám ơn cô nương, nơi này thời thế bây giờ, có tiền ăn cơm là may mắn rồi, nào có tiền mua thuốc uống a.” Bà lão đáng thương nói.
Tri Hạ ngẫm nghĩ một chút , sờ túi, phát hiện không có mang tiền, xoay người nhìn phó quan.
Trương Nhật Sơn lập tức lấy tiền đưa cho Tri Hạ.
“ Lão bà bà, tiền không nhiều, nhưng cũng đủ cho bà ăn được mấy ngày.”
“ Cám ơn cô, cô nương.” Bà lão quỳ xuống cám ơn.
“ Tuyệt đối đừng, chỉ là việc nhỏ, không cần như vậy.” Tri Hạ dịu dàng nói.
“ Thật cám ơn, cô nương.” Bà lão khóc cảm kích.
“ Không có gì, lão bà bà mau về nha .”
“ Thật là một cô nương tốt a.” Mọi người lớn tiếng nói.
Tri Hạ cười cười rời khỏi đám người, tiếp tục đi theo Trương Nhật Sơn.
“ Trị Hạ cô nương từng học y thuật?” Trương Nhật Sơn hiếu kỳ hỏi.
“ Không có a, khi đến gần nhìn thấy bà lão trong đầu dường như xuất hiện mấy chữ này, ta cũng cảm thấy kỳ lạ đây.” Tri Hạ đầu óc cũng mơ hồ, khó hiểu.
Rất nhanh tin tức truyền khắp thành Trường Sa, nói là phủ Phật gia có một nữ bác rất xinh đẹp, thần y diệu thủ, có tấm lòng thầy thuốc.
“ Phó quan, những lời bên ngoài nói có thật không? Tri Hại lại biết chữa bệnh.” Tân Nguyệt hiếu kỳ hỏi.
“ Vâng, là thật.” Trương Nhật Sơn kể lại đầu đuôi mọi chuyện của ngày hôm đó cho Tân Nguyệt.
“ Thật có chuyện như vậy, cũng thật quá…” Tân Nguyệt mới lạ
“ Vâng, thật. Ta cũng có hỏi qua Cố lão gia, Tri Hạ tiểu thư chưa học qua y, chứ đừng nói là Tây y.” Trương Nhật Sơn cũng mơ hồ.
“ Há, chuyện này càng ngày càng kỳ quái!” Tân Nguyệt lầm bầm lầu bầu.
“ Tri Hạ tiểu thư, gần đây cô nhớ ra được cái gì sao?” Tân Nguyệt dò xét.
“ Không có, ta cũng đang cố gắng nhớ lại a, chỉ nhớ rõ được mặt của Trương phó quan.” Tri Hạ lắc đầu trả lời.
“ Vẫn là chỉ nhớ rõ phó quan?” Tân Nguyệt hỏi.
“ Như vậy a, không có chuyện gì, đừng có gấp, cứ từ từ, nhớ được cái gì thì cứ nói cho chúng tôi là được.” Tân Nguyệt trấn an Tri Hạ. Thật là một cô nương xinh đẹp, khó trách làm cho nam nhân đổ xô theo đuổi, ngay cả đến phó quan cũng không khác biệt.
“ Phu nhân, không hay rồi, Tri Hạ tiểu thư xảy ra chuyện rồi!” Người hầu cuống cuồng chạy đến bẩm báo.
“ Ở đâu, nhanh dẫn ta đến đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Tân Nguyệt vừa đi vừa hỏi.
“ Tri Hạ tiểu thư, một mình tản bộ ở hoa viên, không biết từ đâu rớt xuống đồ vật, may mà được phó quan cứu, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh.” Người hầu nói rõ ràng mười mươi.
“ Phó quan, Tri Hạ thế nào rồi?” Tân Nguyệt hỏi.
“ Không có gì, chỉ là té xỉu, có thể là do sợ hãi.” Trương Nhật Sơn trả lời.
“ Há, không có gì là tốt rồi.” Tân Nguyệt an lòng trả lời.
“ Tri Hạ tiểu thư, tỉnh rồi, phu nhân.” Người hầu bẩm báo.
“ Đây là nơi nào, đừng đụng vào ta, đi ra…” Tri Hạ nói.
“ Tri Hạ tiểu thư, nơi này là Trương phủ.” Người hầu không rõ chuyện gì nói.
“ Tri Hạ là ai, ta là Lương Loan, các người đang đóng kịch sao? Mà ăn mặc như vậy.” Lương Loan thầm nghĩ.
“ Tri Hạ tiểu thư, sao thế?” Trương Nhật Sơn lo lắng hỏi.
“ Trương Nhật Sơn, sao anh lại ở đây, đâu là đâu a, sao anh lại mặc như vậy a?” Lương Loan hỏi.
“ Sao cô biết ta…”
“ Trương Nhật Sơn, nhanh kêu bọn họ đi ra, nhanh lên một chút. Không được để họ đến gần ta.” Lương Loan nôn nóng nói.
“ Các người lui xuống, đây có ta rồi.” Trương Nhật Sơn ngờ vực.
Nghe đến đó tất cả mọi người đều lui xuống, Tân Nguyệt nháy mắt ra dấu cho Trương Nhật Sơn, Trương Nhật Sơn gật đầu một cái.
“ Tri Hạ tiểu thư, cô rốt cuộc sao vậy?” Trương Nhật Sơn vẻ mặt nặng nề hỏi.
“ Ai là Tri Hạ a, Trương Nhật Sơn, là ta, Lương Loan, sao anh lại quên ta a, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cự tuyệt ta thì thôi, giờ còn làm bộ không quen biết ta. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào.” Lương Loan rốt cuộc không nhịn được, Lương Loan ta thật khổ, đó là vì ta quan tâm anh, bây giờ chúng ta đều như vậy cũng không cần phải.
“ Ta…” Trương Nhật Sơn lần này thật sự bị hồ đồ rồi.
“ Sao tay anh lại thương?” Lương Loan phát hiện tay Trương Nhật Sơn vẫn đang chảy máu, đau lòng nhíu mày.
“ Không có gì, vừa nãy cứu cô nên không cẩn thận .” Trương Nhật Sơn không quan trọng nói.
“ Cứu ta, chuyện lúc nào a.” Lương Loan nói.
“ Được rồi, trước tiên không quản việc này, lo chuyện khác, anh kêu người đem hòm thuốc tới, ta băng bó cho anh.” Lương Loan không nghi ngờ nói.
“ Há, người đâu, đem hòm thuốc đến đây.” Bản thân Trương Nhật Sơn cũng thấy kỳ quái, tại sao Tri Hạ như thế này, anh lại không chán ghét chút nào, hơn nữa còn rất quen thuộc khẩu khí của cô.
“ Trương Nhật Sơn, anh không thể tự kiềm chế được sao, đừng luôn để bị thương, sao anh bất luận chỗ nào trong hay ngoài đều bị thương hết vậy?” Lương Loan oán trách, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm này, không đúng, khuôn mặt này hình như trẻ lại rất nhiều, chờ một chút, không đúng không đúng. Lương Loan bắt đầu nhớ lại.
“ Cô rốt cuộc là ai?” Trương Nhật Sơn nhìn thấy Lương Loan băng bó, càng ngày càng quen thuộc, đột nhiên lại có cảm giác kích động như muốn đem cô ôm vào trong lòng.
Lương Loan hơi suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi ngược lại “ Vậy anh là ai?”
“  Ta là Trương Nhật Sơn a!” Trương Nhật Sơn trả lời, không đúng, câu nói này hình như đã nói qua ở đâu rồi.
“ Lại là như vậy trả lời, có ý nghĩa sao?” Lương Loan nặng nề nói.
“ Ta tên Trương Nhật Sơn, bình thường mọi người gọi ta là Trương phó quan, ta là phó quan của Phật gia. Như vậy đã được chưa?” Trương Nhật Sơn không biết tại sao nhìn cô ấy nói như vậy, liền nói lại một lần .
“ Ta đi, anh cứ đùa giỡn đi, anh không cần phải lấy ta làm trò cười!” Lương Loan hăm dọa.
“ Cái gì…” Trương Nhật Sơn càng mơ hồ.
“ Được rồi, đã nghĩ kỹ, quyết định.” Lương Loan cười trả lời.
“ Cô rốt cuộc là ai, có thể nói cho biết được chưa?” Trương Nhật Sơn nghiêm túc hỏi.
“ Chờ đã, đợi một chút, anh bây giờ nhất định phải thật lòng trả lời ta, những gì anh vừa nói, là thật hay giả?” Lương Loan trở nên nghiêm túc.
“ Thật.” Trương Nhật Sơn nói.
“ Xong, ta xuyên qua rồi. Xong rồi, xong rồi!” Lương Loan cả người trở nên ngây ngốc.
“ Xuyên qua là cái gì?” Trương Nhật Sơn không hiểu hỏi.
“ Trước tiên đừng quản chuyện này, Trương Nhật Sơn, anh nhất định phải đảm bảo cuộc nói của chúng ta sau này không được nói cho bất kỳ người nào biết, bao gồm cả Phật gia.” Lương Loan không muốn làm cho người ta xem mình là quái vật.
“ Khi nào ta cho phép mới có thể nói.” Lương Loan nói thêm một câu.
“ Ừm, được!” Trương Nhật Sơn nói.
“ Không được, anh phải thề!” Lương Loan bất an nói.
“ Được! Trương Nhật Sơn lấy danh nghĩa một quân nhân xin thề, tuyệt không nói ai biết .” Trương Nhật Sơn trịnh trọng thề.
Lương Loan ngẩn người, không nghĩ đến Trương Nhật Sơn thật sự thề độc, một người kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại như vậy. Lương Loan trong mắt ngấn lệ..
“ Cô đừng khóc a, ta không có nói gì a?” Trương Nhật Sơn có chút không biết làm sao để an ủi Lương Loan, Trương Nhật Sơn chợt phát hiện từ khi gặp được cô gái này, bản thân anh luôn không hiểu vì sao lại thấy hứng thú, thỉnh thoảng còn có một loại cảm giác muốn thân thiết với cô.
Đột nhiên Lương Loan ôm một cái, khóc òa lên.
Trương Nhật Sơn lập tức cứng đờ, nửa ngày không phản ứng lại.
“ Cô đừng khóc, đừng khóc, cô sao vậy, có gì ta đồng ý với cô là được rồi, cô không cho ta nói, ta nhất định không nói, đừng khóc.” Trương Nhật Sơn thật sự rối loạn. Cần phải đẩy cô ấy ra, nhưng bản thân lại không tự chủ được ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi cô.
Tình cảnh này bị đám người ngoài cửa sổ thu hết vào đáy mắt.
“ Không khóc nữa? ” Trương Nhật Sơn hỏi.
“ Ừm, không sao rồi. Chỉ là thấy cảnh thương tình mà thôi.” Lương Loan tủi thân nói.
“ Cô bây giờ có thể nói được rồi chứ, cô rốt cuộc là ai?” Trương Nhật Sơn hỏi đến cùng.
“ Được rồi, nói ra có thể có chút kỳ quái, nhưng ta cam đoan đều là thật, xin anh tin tưởng, được không?” Lương Loan có chút mong chờ nhìn anh.
“ Được rồi, ta sẽ tận lực.” Trương Nhật Sơn nói.
lương Loan trong một khoảng thời gian ngắn bắt đầu kể lại, Trương Nhật Sơn có lúc cảm giác từng trải qua.
“ Được rồi, anh biết hết rồi.” Lương Loan nhìn anh.
“ Có chút không thể tưởng tượng nổi, không thể nào..” Trương Nhật Sơn hoài nghi.
“ Anh không tin ta.” Lương Loan ấm ức nhìn anh nói
Trương Nhật Sơn nhớ lại sự thay đổi của Tri Hạ gần đây, anh có chút tin.
Lương Loan là bác sĩ, Tri Hạ chợt biết chữa bệnh. Còn có chính là hành vi trước đây của Tri Hạ, cùng với người này có chút giống nhau.
“ Được rồi, dù thế nào, thân phận của cô bây giờ là con gái của Cố Hoài Trung, Cố Tri Hạ, biết không?” Trương Nhật Sơn nghiêm túc nói cho cô biết.
Trương Nhật Sơn đem sự việc từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ đều nói lại một lần, Lương Loan cũng nghiêm túc nghe.
“ Vậy ta sau này phải làm thế nào?” Lương Loan hỏi.
“ Cô cứ như bây giờ, cái gì cũng không nhớ.” Trương Nhật Sơn chỉ có thể làm như vậy.
“ Được, cũng chỉ có thể như vậy.” Lương Loan nói.
“ Đúng rồi, nơi này ta chỉ quen mỗi anh…. anh nhất đinh phải bảo vệ ta a!” Lương Loan khẩn trương nói.
“ Ừm, ta biết.” Trương Nhật Sơn nghiêm túc đáp ứng.
“ Được, ngoéo tay.” Lương Loan nghịch ngợm cười nói.
“ Ta không biết.” Trương Nhật Sơn buồn bực nói.
“ Ta ngất, anh không có tuổi thơ a, thật là, ta dạy cho anh!” Lương Loan nói, duỗi ngón út ra. Cứ như vậy hai người chênh lệch trăm tuổi bắt đầu chơi trò chơi con nít..
“ Biểu tỷ, phó quan ca ca ở đâu, đang làm gì?” Đoan Mộc Tình hỏi.
“ Ta làm sao biết a, xem ra hai người bọn họ trò chuyện cũng không tệ lắm.” Tân Nguyệt mất tập trung nói.
“ Em đến lúc nào vậy?” Tân Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần.
“ Vừa mới a.” Đoan Mộc Tình buồn bực nói.
“ Em nhìn thấy gì?” Tân Nguyệt sốt ruộc hỏi.
“ Nhìn thấy phó quan ca ca cùng với Tri Hạ cười tán gẫu a, em bỏ qua chuyện gì sao?” Đoan Mộc Tình hỏi.
“ Đương nhiên không có.” Tân Nguyệt thả lòng trong lòng. Cũng may tiểu tổ tông không phát hiện.
“ Được rồi, em đi vào phòng lấy cho ta cái áo, ta có chút lạnh!” Tân Nguyệt lạnh nhạt nói.
“ Không phải có người hầu sao?” Đoan Mộc Tình nhìn Tân Nguyệt hỏi.
“ Họ còn có việc khác, em nhanh lên một chút a.” Tân Nguyệt sốt ruột nói.
“ Biết rồi, chỉ biết làm dữ với em.” Đoan Mộc Tình bất mãn đi ra.
“ Đều lại đây, bây giờ ta nói cho các ngươi biết, chuyện vừa nhìn thấy khi nãy đều phải để trong bụng, nếu người khác biết, ta nhất định cho các người chết không được yên.” Tân Nguyệt vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Người hầu lập tức trả lời đảm bảo sẽ không nói ra.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, bất an trong lòng Tân Nguyệt ngày càng tăng, cảm giác tương lai sẽ có chuyện không hay xảy ra trên người hai người kia.
“ Trương Nhật Sơn, tay anh nên thay thuốc rồi, tại sao không thấy tìm đến vị bác sĩ này đây?” Lương Loan cười nhìn Trương Nhật Sơn, lại bắt đầu phạm phải tật xấu ham mê nam sắc.
“ Không có gì, hai ngày nữa là tốt rồi, không cần thay thuốc.” Trương Nhật Sơn không tự nhiên nhìn Lương Loan.
“ Ai nói, phải nghe lời dặn của bác sĩ, không biết sao.” Lương Loan trách móc.
“ Ồ! Biết rồi!” Trương Nhật Sơn đáp lại
“ Đi a! Đi đổi thuốc, không lẽ muốn đổi ở hoa viên này sao?” Lương Loan nhìn anh quở trách.
“ Phó quan ca ca, các người đang trò chuyện gì a?” Đoan Mộc Tình xuất hiện trước mặt họ
“ Ồ! Tri Hạ tiểu thư nói phải giúp ta thay thuốc.” Trương Nhật Sơn trả lời.
“ Ồ! Ta cũng muốn đi.” Đoan Mộc Tình nói.
“ Ồ!” Trương Nhật Sơn có chút không tự nhiên nhìn Lương Loan.
Lương Loan nhìn về phía Đoan Mộc Tình, trên người mặc trang phục thời Dân quốc, dáng dấp thanh lệ, nhìn cũng có vẻ khoảng chừng 28 tuổi ( nhị bát niên hoa)
“ Ồ! Vậy đi chung đi.” Lương Loan trả lời.
“ Quá tốt rồi, phó quan ca ca, từ lúc Bắc Bình đến Trường Sa đến giờ, anh đều không đi cùng ta, thật là…” Đoan Mộc Tình giơ lên khuôn mặt nhỏ, ấm ức nhìn Trương Nhật Sơn.
“ À! Gần đây khá bận.” Trương Nhật Sơn đáp lại.
“ A! Đúng rồi, tay anh bị làm sao?” Đoan Mộc Tình hiếu kỳ hỏi.
“ À! Hôm đó không cẩn thận..”
“ Ngày hôm đó do cứu ta không cẩn thận làm bị thương.”
Hai người đồng thanh trả lời.
“ Lại là cứu chị, Tri Hạ tỷ tỷ, chị thật sự là lắm tai nạn a.” Đoan Mộc Tình có chút không vui trả lời.
Lương Loan ở trong mắt Đoan Mộc Tình nhìn thấy có chút gì đó không giống.
“ Hờ, đúng a, thật ngại quá.” Vẻ mặt Lương Loan cứng đơ.
“ À! Đúng rồi, khi nào thì chị về nhà a.” Đoan Mộc Tình hỏi.
“ Chuyện này…..” Lương Loan thật không biết làm sao trả lời.
“ Đoan Mộc tiểu thư, lời em nói hôm nay có chút hơi quá a!” Trương Nhật Sơn lập tức nghiêm túc nói.
“ Phó quan ca ca, anh sao vậy, ta chỉ hỏi một chút a, anh trước giờ không nói chuyện như vậy với ta a.” Đoan Mộc Tình uất ức nhìn Trương Nhật Sơn.
Sau khi nói xong, liền bỏ chạy.
Trương Nhật Sơn, ngươi rốt cuộc bị làm sao, tại sao từ khi gặp cô gái này liền trở thành như vậy, Trương Nhật Sơn ở trong lòng tự hỏi.
“ Lời nói của anh vừa rồi có chút nặng.” Lương Loan dịu dàng nói, nhưng trong lòng Lương Loan lại rất vui, Trương Nhật Sơn vì cô nên mới như vậy.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top