Chương 2.
Lương Sơn CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu]
Chương 2
“ Báo cáo, Cố lão gia đến.” Một thân binh đi vào nói.
“ Mau mời vào, dâng trà.” Phật gia nói.
“ Phật gia, rất cảm tạ, nếu không có Phật gia tiểu nữ của ta xem như là xong, thật cám ơn.” Cố lão gia chân thành cám ơn nói.
“ Ta cũng không dám kể công, đều là nhờ phó quan a, trên đường nhìn thấy chiếc xe mất khống chế muốn đụng vào tiểu thư, nên mới cứu cô ấy.” Phật gia nói.
“ Như vậy sao! Xin chuyển lời với phó quan, sau này có cần Cố mỗ, cứ mở miệng!” Cố Hoài Trung đáp lại.
“ Hiện tại tiểu nữ thế nào rồi, Phật gia, ta thật sự rất lo lắng a!”
“ Việc này, tỉnh thì tỉnh rồi, chỉ là giống như cái gì cũng không nhớ rõ, không cho bất kỳ ai đến gần a, nếu không bây giờ ngài cứ đi xem thử.”
“ A, thật như vậy, làm phiền Phật gia dẫn đường.” Cố Hoài Trung trong lòng gấp gáp nói.
“ Các người không được tới đây, không được tới, ta không quen các người.”
“ Con gái, ta là cha a, nhanh nhìn cha một chút.” Cố Hoài Trung trong lòng sốt ruột nói.
“ Ta không quen biết ông, đi ra, đi ra.” Nhìn thấy Cố tiểu thư muốn bò đến chỗ cửa sổ định nhảy xuống.
“ Đừng, đừng, đừng, ta đi, ta đi.” Cố Hoài Trung đau lòng nói.
“ Cô nương, là ta, người vừa nãy mới cứu cô, cô đừng sợ trước tiên xuống đây trước đã.” Trương Nhật Sơn nhìn thấy cô là lạ như vậy, nên vội vàng đi tới cản.
“ Thật sao? Đúng, đúng là có người cứu ta.” Cố tiểu thư nhìn anh cười nói, cô cười lên trông rất xinh đẹp, Trương Nhật Sơn, sửng sốt.
“ Trời ạ, đạo lý gì a, chỉ nhận ra người cứu cô.” Bát gia oán trách nói.
Quả nhiên được Trương Nhật Sơn trấn an, Cố tiểu thư trở về nằm trên giường.
“ Tiên sinh, ta muốn uống nước, có thể không.” Cố tiểu thư mỉm cười nói.
“ Đương nhiên có thể, ta đi sai người lấy cho cô.” Trương Nhật Sơn không khỏi vui mừng.
“ Cố lão gia, chúng ta đi đến thư phòng nói chuyện, tiểu thử ở nơi này rất an toàn, yên tâm.”
“ Được rồi, haizz!” Cố Hoài Trung nói.
“ Phật gia, cậu nói xem chuyện này…. Haizz, bây giờ làm thế nào cho tốt đây?” Cố Hoài Trung thương tâm nói.
“ Nếu không thì như thế này đi, hãy để tiểu thư trước tiên ở đây vài ngày, trong phủ có thân binh bảo vệ, rất an toàn, ngài cứ yên tâm, còn có phu nhân Tân Nguyệt cùng với phó quan chăm sóc, bây giờ tiểu thư chỉ nhận ra phó quan.” Phật gia ý vị sâu xa nói.
“ Được rồi, đa tạ Phật gia đã vì Cố mỗ mà quan tâm như vậy, nếu như đến lúc có gì cần giúp, Cố mỗ chắc chắn sẽ tân sức mà giúp.” Cố Hoài Trung cảm kích nói.
“ Nói đến đây, Trương mỗ, có một chuyện không rõ, mọi người ở thành Trường Sa đều biết Cố lão gia xem tiểu thư như hòn ngọc quý trên tay, cũng sẽ không dễ dàng gặp người, chỉ vì chúng ta có giao tình rất tốt, mới được gặp qua một lần, nhưng vì sao lần này tiểu thư lại tự mình ra ngoài a?” Phật gia không rõ hỏi.
“ Haizz! Không giấu gì Phật gia, còn không phải là vì chuyện hôn sự của Hạ nhi.”
“ Ồ! Chuyện này ta cũng có biết một, hai điều.”
“ Nhưng ngài cũng không biết thứ ba a, hôn sự này sớm đã quyết định, nhưng Hạ nhi lại khăng khăng không đồng ý, gần đây phu nhân ta muốn đem hôn sự của nữ nhi làm sớm, Hạ nhi chính là không theo, nói cái gì mà trong lòng đã có người, ta hỏi hắn là ai, thì nó lại không chịu noi, thế là giận hờn trốn đi.” Cố Hoài Trung bất đắc dĩ đáp.
“ Ồ! Còn có chuyện như vậy, chẳng trách, ta thấy làm kỳ lạ, vì sao tiểu thư lại gặp được một người bên ngoài a?”
“ Phật gia, Cố mỗ còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Phật gia ra tay giúp đỡ.”
“ Cố huynh, cứ nói.”
“ Hy vọng phu nhân và phó quan có thể hay không giúp ta khiến tiểu nữ nhớ lại cái người kia.” Cố Hoài Trung khổ sở nói.
“ Đây là vì sao, ta không hiểu.”
“ Ta cảm thấy tiểu nữ sẽ không quên người này, nếu như có quên cũng là chuyện tạm thời, một khi nhớ lại xin hãy báo lại cho Cố mỗ.”
“ Được rồi, chúng tôi sẽ cố tận lực.” Phật gia không chắc chắn nói.
“ Nhưng mà, dù tra ra được là ai, thì có ích lợi gì.” Trong lòng Phật gia âm thầm nói.
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top