Chương 15

Lương Sơn CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu]
Chương 15

"Lương tiểu thư, còn chỗ nào không thoải mái a ." Tưởng Vũ Thành dịu dàng cười xoa xoa đầu Lương Loan, thật giống như mất đi bảo bối tìm lại được.
Bây giờ Tưởng Vũ Thành cùng hắn của ngày hôm đó thật giống như là hai người khác nhau. Anh bây giờ dịu dàng, săn sóc, mà ngày đó hắn hung ác, vô tình, có khí thế và tài trí hơn người. Cũng có thể là Tưởng Vũ Thành chỉ có đối với Lương Loan là khác biệt đi!
"Không có a, không nên trêu đầu người ta như vậy, ta lại không phải trẻ con." Lương Loan rốt cục khôi phục chút tinh thần.
“Tiểu bằng hữu, lần sau đừng có lạc đường" Tưởng Vũ Thành thâm tình nhìn Lương Loan.
Lương Loan cảm giác cái ánh mắt này có chút làm cho cô không biết làm sao.
"Được rồi, biết rồi, sau này ta sẽ cẩn thận!" Lương Loan né tránh ánh mắt.
"Không được, xem ra ta phải phái người mỗi ngày theo cô, để tránh gặp lại chuyện này." Tưởng Vũ Thành nghiêm túc nói.
"Đừng, tuyệt đối đừng, ta phản đối." Lương Loan lập tức kháng nghị
"Phản đối vô hiệu" Tưởng Vũ Thành nói.
"Tiểu tình, ngươi rốt cuộc có biết mình đã làm gì không?" Tân Nguyệt tức giận nói.
Biết, ta chính là muốn cô ta biến mất, chỉ có lúc cô ta không ở đây, anh ấy mới nhìn thấy ta!" Đoan Mộc Tình khóc lóc nói.
" Đứa nhỏ ngốc, hắn căn bản không yêu ngươi, một người đàn ông căn bản không yêu ngươi chính là trói bên mình ngươi cũng vô dụng." Tân Nguyệt đau lòng nhìn tiểu muội muội
“ Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh ta, ta liền có thể làm cho hắn yêu ta" Đoan Mộc Tình khẳng định
"Muội muội ngốc, sẽ không, bởi vì ở trong lòng hắn người kia đã cắm rễ xuống sâu rồi." Tân Nguyệt lời nói ý vị sâu xa nói.
"Tại sao, tại sao, hắn tại sao không thể yêu ta, ta yêu hắn như vậy, Tri Hạ căn bản không yêu hắn nhiều hơn ta. "Đoan Mộc Tình không phục
"Hài tử, những chuyện mà bọn họ đã trải qua cùng nhau, ngươi cùng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trải qua." Tân Nguyệt biết tất cả mọi chuyện của họ, đây là sau khi Lương Loan đi rồi, phó quan mới nói cho phu thê bọn họ biết.
"Hài tử đừng cố chấp như vậy, hắn sẽ không quay đầu lại. Thả hắn, cũng như thả chính mình đi." Tân Nguyệt đau lòng nhìn cô.
"Ta không, không, không muốn rời khỏi hắn." Đoan Mộc Tình nhào vào trong lòngTân Nguyệt, phát ra tiếng khóc lớn.
"Phó quan, ngươi có dự tính gì hay không?" Trương Khải Sơn hỏi.
"Lương Loan, ta sẽ không từ bỏ, bất luận thế nào ta đều muốn cô ấy về lại bên cạnh ta." Trương Nhật Sơn kiên định nói.
"Được rồi, làm chuyện ngươi muốn làm đi." Trương Khải Sơn vui mừng nhìn Trương Nhật Sơn.
"Tưởng tiên sinh, ngày đó anh là người đầu tiên nhìn thấy ta sao?" Lương Loan gần đây đều là nghĩ đến một hình ảnh, nhìn thấy Trương Nhật Sơn, ôm lấy anh.
"Chuyện này... Ừm, đúng" Tưởng Vũ Thành không thể nói cho cô biết sự thật, không nên để cho người kia lại đi vào cuộc sống của Lương Loan.
"Ồ, như vậy sao, xem ra là ta nằm mơ, ta vẫn là cần nghỉ ngơi." Lương Loan nói
" Đừng liên quan gì đến hắn nữa, được không ." Tưởng Vũ Thành bỗng nhiên nặng nề nói
"A, vì sao?" Lương Loan cảm giác ngày hôm nay Tưởng Vũ Thành có chút gì đó không đúng.
Tưởng Vũ Thành đang suy nghĩ không biết có nên nói cho cô biết, nguyên nhân của chuyện này.
"Rốt cuộc làm sao, nói a. Không nói thì sau này cũng đừng để ý đến ta." Lương Loan làm bộ tức giận.
"Được rồi, ta nói cho cô biết " Tưởng Vũ Thành đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho Lương Loan.
"Há, như vậy a, Đoan Mộc tiểu thư rất đáng thương" Lương Loan ngây ngốc nói.
Tưởng Vũ Thành vịn trán thở dài, hắn cho rằng Lương Loan sẽ tức giận phát hỏa, kết quả là như vậy, nữ nhân này là quá thiện lương vẫn là ngốc bẩm sinh a.
"Cho nên cô bây giờ nhất định phải rời xa hắn, xa cách bọn họ. Như vậy cô mới có thể bình yên sống trăm tuổi." Tưởng Vũ Thành dịu dàng nói.
"Trăm tuổi" Lương Loan trong lòng căng thẳng.
"Báo cáo, Trường Sa Trương Khải Sơn- Trương Đại Phật gia, trước đến thăm.”
"Nói với hắn, tiểu thư nghỉ ngơi" Tưởng Vũ Thành lạnh lùng nói.
"Đừng, mời hắn vào." Lương Loan đáp lại
"Tại sao muốn gặp hắn?" Tưởng Vũ Thành hỏi.
"Cho người ta một cơ hội nói xin lỗi, đừng như thế nghiêm túc mà, cười một cái" Lương Loan dùng ngón tay đem khóe miệng Tưởng Vũ Thành hướng lên trên.
Lương Loan một khi như vậy hắn ngay lập tức sẽ không còn cách nào khác, bật cười.

Thế nhưng tình cảnh này bị Trương Khải Sơn cùng Trương Nhật Sơn thu hết đáy mắt, Trương Khải Sơn thì không có gì, chỉ có điều Trương Nhật Sơn mặt lập tức lạnh lên, xiết chặt nắm đấm.
"Lương tiểu thư, thân thể khá hơn chút nào không ?" Trương Khải Sơn mở miệng trước.
" Chuyện này tiểu Tình cũng là nhất thời nóng giận, cô đừng tính toán với nó được không?" Trương Khải Sơn hổ thẹn bày tỏ áy náy.
"Ai nha, không có chuyện gì rồi…, ta cũng không thiếu mất thứ gì. Không có chuyện gì, không nên như vậy, nói như ta bị bao nhiêu thống khổ.”
"Không chịu thống khổ sao? Có muốn hay không ta cho Khải Sơn cùng phó quan nhìn quần áo dính máu của ta a." Tưởng Vũ Thành bây giờ cũng không để ý tình nghĩa.
"Ai nha, đừng nói nữa." Lương Loan trừng Tưởng Vũ Thành nói.
"Đừng như vậy, đừng lại náo loạn." Lương Loan nhìn Tưởng Vũ Thành cười nói.
"Phật gia, không có sao, sự việc đã qua, chuyện cảm tình, thuận theo duyên phận, cũng không thể trách ai, thật đấy". Lương Loan cười nói.
Trương Khải Sơn vào lúc này mới hiểu được vì sao hai người đàn ông này đều muốn liều mạng bảo vệ cô ấy, cô ấy đúng là cùng các cô gái kia không giống nhau.
"Tại sao Phật gia cố ý đến xin lỗi đây, không đúng, không đúng" Lương Loan ánh mắt nhìn kỹ Tưởng Vũ Thành
"Nói có phải anh đã làm gì không, thẳng thắn, nhanh lên một chút" Lương Loan nghiêm chỉnh hỏi Tưởng Vũ Thành.
Hành động của Lương Loan cùng Tưởng Vũ Thành ,Trương Nhật Sơn ở bên cạnh đều quan sát, có cảm giác như đồ vật yêu thích của mình bị người ta cướp mất.
"Cái gì niêm phong ks Tân Nguyệt và sản nghiệp Đoan Mộc gia, dinh thự của nhà Âu Dương cũng phong rồi, còn bắt lại Âu Dương thiếu gia." Lương Loan lập tức vịn trán không biết nói gì.
"Tưởng tiên sinh, không phải nói sự việc là do nữ nhân tranh giành tình cảm sao?" Lương Loan nhìn Tưởng Vũ Thành.
“ Để cô vào tình thế nguy hiểm, ta là muốn bọn họ biết, ở đây nhà ai định đoạt" Tưởng Vũ Thành nặng nề nói.
"Được, được, được, nhà anh định đoạt được chưa, bỏ qua đi. Có được hay không, nữ nhân tranh giành tình nhân, không đến nỗi phải như vậy!" Lương Loan khuyên bảo.
" Hủy bỏ niêm phong, sau này cô lại gặp nguy hiểm thì biết làm sao ?" Tưởng Vũ Thành tức giận hỏi.
"Sẽ không..." Chưa kịp Lương Loan nói xong.
"Ta sẽ bảo vệ cô ấy! " Trương Nhật Sơn rốt cục lên tiếng.
"Ngươi, ngươi, ngươi tính là gì ." Tưởng Vũ Thành tức giận nói.
"Được rồi, ta không cần ngươi bảo vệ. Ta không phải nói chúng ta vĩnh không gặp gỡ sao?" Lương Loan nặng nề nói, trong giọng nói có một tia trách cứ, yêu thương còn có một tia không cam lòng...
"Giải trừ niêm phong có thể, ngươi không phải nói là ngươi sẽ bảo vệ cô ấy sao, chúng ta thách đấu đi, nếu như ngươi thắng, ta từ bỏ Lương Loan, thế nhưng nếu như ngươi thua ngươi không được gặp lại cô ấy, như thế nào, dám không?" Tưởng Vũ Thành nhìn Trương Nhật Sơn.
"Được, ta đồng ý !" Trương Nhật Sơn không do dự trả lời.
"Chờ đã hai người các ngươi còn chưa hỏi ta ?" Lương Loan kháng nghị
“ Im lặng.”
“Im lặng.”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
"Hai người các ngươi ngược lại độ hiểu ý lại rất cao. " Lương Loan bất đắc dĩ nói.

>>>> mai chương 16 là chương cuối.
#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top